Chapter 21

Ok, thế là đau xót cũng có mà đáng đời cũng có ha =)) Chap này thì hết hài, hết bựa, và vì vài lí do cá nhân là một trong những chap mình thích nhất của fic này :"> Không biết có bạn nào đồng cảm không ta :v Thôi, các bạn cứ đọc đi rồi xét ha, chúc vui :D

------------------------------------------

Verity

Cơ thể bất động, đầy thương tích của ả là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu khi người nó dộng thẳng xuống mặt nước lạnh như đá. Cũng không khác gì lãnh trọn một Lời nguyền Tra tấn tác dụng chậm cho lắm. Nhiệt và năng lượng của nó nhanh chóng bị rút cạn khỏi cơ thể, bụng dưới quặn thắt buồn nôn, cảm giác y như nhảy trúng thứ gì đó cứng cáp tự động mở đường rồi lạnh lùng bao trọn lấy toàn thân. Phổi nó như muốn đóng băng, môi lập tức mím lại thật chặt theo bản năng, ngăn không cho dưỡng khí thoát ra nhiều hơn nữa.

Nhiệt độ thấp lập tức biến não nó thành một mớ bầy nhầy vô dụng. Chỗ nước xung quanh khiến cơ thể nó nặng như mới đeo thêm cả tấn chì. Với tình trạng này, Hermione chỉ còn cách dựa vào chỗ sức mạnh ý chí nó chưa từng biết mình có mãi cho đến tận bây giờ để ép cơ thể mình cử động. Thắp sáng đầu đũa phép, đáy hồ hiện ra trước mắt nó, âm u, đục ngầu bởi đất và thực vật thủy sinh trôi nổi đó đây... Và chuỗi bong bóng nhỏ, màu bạc.

Hermione lặn sâu hơn, cố đẩy cơ thể xuyên qua làn nước với nỗ lực trong tuyệt vọng. Rồi cuối cùng nó cũng thấy được ả, lưng hướng về đáy hồ, chìm xuống càng lúc càng sâu. Ả không nhúc nhích, hoàn toàn không phản ứng gì với việc bản thân sắp bị chết đuối.

Mục tiêu đã rõ ràng trước mắt, Hermione càng cố gắng hơn nữa, lờ đi cái lạnh như mũi khoan xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào nội tạng, biến chúng trở nên vô dụng dần theo mỗi giây trôi qua. Nó phải đưa ả rời khỏi đây. Chẳng có gì quan trọng hơn thế.

Rồi những ngón tay tê cóng của nó chạm được vào lớp vải áo mềm mại, rồi đến suối tóc mềm mại, và cuối cùng thì nó cũng đã lặn đủ sâu để đến gần ả hơn, bàn tay vòng qua sau eo, kéo ả áp sát vào người mình.

Thân nhiệt Bellatrix lúc này đã hạ xuống thấp vô cùng. Mặt ả nhợt nhạt như ma, trông như ả không còn thuộc về thế giới này nữa, mí mắt nặng nề nhắm nghiền, mặc kệ hết thảy.

Đừng chết, xin cô đấy, đừng chết ở đây. Cơn hoảng loạn ập đến, tấn công từng ngóc ngách trong người nó, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm sức lực cho nó trong tình cảnh hiểm nghèo này.

Đạp chân lia lịa để thoát khỏi thứ bóng tối đang nhăm nhe nuốt chửng cả hai dưới đáy hồ, Hermione cố hết sức để đưa ả ngoi lên. Nhưng nó chậm, quá chậm, và phổi nó bỏng rát vừa vì thiếu dưỡng khí, vừa vì cái lạnh xung quanh. Làn nước bao vây nó, trói gọn nó như một sợi xích, len lỏi vào sâu trong người nó, làm mắt nó chỉ chực chờ sụp xuống. Chỉ có sự tiếp xúc giữa bên má lạnh như băng của Bellatrix và chỗ da nơi cổ mới có thể khiến nó tiếp tục chiến đấu.

Nhưng không kịp mất.

Cả hai đều đang khoác lên người những bộ áo dày nhất, và giờ thì chúng đang nặng gấp đôi bình thường. Nó không cảm nhận được dòng chảy của nước hồ, nhưng hình như chính bầu không gian quanh đây đang chống lại những nỗ lực của nó, giữ hai người họ trong nấm mồ tối tăm vô định này.

Cô nên dạy tôi Nhân ngư ngữ. Hermione bất lực nghĩ, suy nghĩ của nó đã hóa đá giữa đống sợi trục và khớp thần kinh. Nó đã có thể gọi họ, nhờ họ đưa cả hai người ra khỏi nơi này, nó nghĩ, tay quạt yếu hẳn đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, họ đâu có giúp Harry hồi thi Tam Pháp Thuật đâu, phải không nhỉ? Nhưng biết đâu là tại bài thi...

Harry.

Harry.

Chĩa cây đũa xuống với niềm hi vọng mới nhen nhóm trong lòng, Hermione giữ chặt Bellatrix hơn, phóng một bùa Nổ tung thẳng hướng dòng chảy phía dưới.

Vụ nổ không nhiệt hình thành từ câu thần chú tác động lên mọi hướng, và nó thấy bản thân cùng ả được đẩy lên cao hơn. Khoảng cách xa xăm để lên đến mặt nước nhanh chóng được rút ngắn lại, và hai người bắn ra khỏi bề mặt lạnh băng ấy, hơi thở nặng nhọc trộn lẫn với chỗ nước trong hồ. Hai người họ vẫn còn cách bờ khá xa, nên Hermione, hiện đang hít lấy hít để dưỡng khí vào phổi, phóng thêm vài câu thần chú nữa, cho đến khi cảm nhận được đáy hồ dốc lên, dấu hiệu của việc hai người đã vào được đến bờ.

Ngay lúc loạng choạng đặt được chân lên nền đất cứng, nó lập tức kéo ả phù thủy hắc ám ra khỏi làn nước lạnh như băng, để thân hình bất động đó nằm trên bãi cỏ hiện đã bị tuyết phủ trắng xóa, từng thớ cơ trong người nó run dữ dội, lẩy bẩy từ đầu đến chân. Nhưng thay vì lo cho thân mình, nó thông khí quản Bellatrix trước bằng một câu thần chú.

Tiếng thở yếu ớt, gấp gáp đầu tiên của ả, đến tai Hermione liền trở thành thứ âm thanh tuyệt vời nhất nó từng nghe. Rồi nó hít vào một hơi thật sâu, vẫn run lẩy bẩy, nụ cười yếu ớt vẽ ra trên môi. Hai người tụi nó vẫn còn sống, an toàn đứng trên mặt đất. Điều này khiến Hermione nhẹ nhõm đến mức suýt nữa thì bật khóc.

Nhưng nó không có thời gian để khóc. Hong khô quần áo của cả hai, giữ ấm cho mình và ả với vài câu thần chú, nó không tưởng tượng nổi mình sẽ sống sao nếu không có phép thuật, nhưng rồi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đáng sợ đó qua một bên trước khi viễn cảnh đó nhấn chìm não nó trong khủng hoảng.

Kéo ả lại gần để có thể ôm chặt lấy cơ thể đó, giữ ấm cho ả (hoặc để tự thuyết phục bản thân rằng Bellatrix vẫn còn sống), nó nhìn một lượt, giám định thương tích của ả kĩ càng hơn.

Những vết bầm và trầy rải rác khắp trên da, nhưng nặng nhất vẫn là vết thương ở nơi bụng dưới của ả. Dù nó đã làm cho khí quản của Bellatrix thông trở lại, nhưng Hermione ngờ là ả đã mất rất nhiều máu. Vẫn đang mất thì đúng hơn. Chỗ tuyết xung quanh ả bị máu nhuộm hồng và không có dấu hiệu ngưng lại.

"Chết tiệt." Nó lẩm bẩm, mắt nhòa đi vì lệ. "Khốn nạn, mẹ kiếp... Mình không thể... Mình - Mình không biết thần chú nào chữa lành thương tích nặng cỡ này..." Vô vọng, nó run run chĩa đầu đũa phép vào vết thương há hoác kia, lầm bầm câu thần chú chữa lành duy nhất nó biết, chuyên dùng để xóa vết bầm, vết trầy, hay vết cắt nhỏ...

Có gì khác đi không, Hermione không nhận ra. Nó đọc lời chú hết lần này đến lần khác, nhưng rõ như ban ngày, vết thương này nằm ngoài khả năng chữa trị của câu thần chú. Rên rỉ, nó gập người sát vào cơ thể ả, không biết làm gì hơn ngoài đi tìm người giúp. Và phải tìm thật nhanh.

Nó và ả đang cách chỗ hai người rơi xuống khá xa, chắc cách xa làng Hogsmeade hơn cả trước đấy. Nó sẽ phải chạy càng nhanh càng tốt, bất chấp sự đuối sức đã và đang len lỏi trong người.

"Tôi đi tìm người giúp." Hermione dịu dàng giải thích. Bellatrix có vẻ vẫn chưa hoàn toàn mất hết nhận thức. Mắt ả mở hờ, mênh mang vô định, nhưng nó biết ả vẫn đang nghe. "Tôi sẽ quay lại ngay thôi, cô đừng... đừng bỏ cuộc. Cố gắng lên, đừng buông xuôi, nhé?"

Hogsmeade không ở quá xa, và có thể, với tất cả hi vọng nó có, Rabastan đã chuồn thẳng cẳng. Trong vài phút, Bellatrix sẽ an toàn ở đây, nếu nó chạy cực kì nhanh...

Nhưng trước khi nó kịp đứng dậy, một bàn tay đã giơ lên nắm lấy vạt áo trước của nó, quá yếu để kéo nó lại, nhưng vừa đủ để không buông ra. "Đừng!" Bellatrix tuyệt vọng van xin, đôi mắt mở to. "Làm ơn. Đừng đi."

"Tôi... Bellatrix, tôi phải đi tìm người giúp." Hermione cố gắng lần nữa, giọng dịu hơn.

"Làm ơn. Đừng bỏ tôi lại. Làm ơn đi mà." Ả tiếp tục thì thầm, giọng vỡ ra như một đứa trẻ. Nỗi sợ ngập tràn trên khuôn mặt, và khi nhìn nó, ả như vừa đang ở đây, vừa đang lạc đến một nơi nào đó rất đỗi, rất đỗi xa xôi. "Tôi nghe tiếng chúng - Tôi nghe được tiếng của mấy con chó. Cô đi rồi, chúng sẽ lại đến mất. Làm ơn, ở lại đây. Làm ơn đi."

Hermione biết rõ nó phải đi. Nó phải đi tìm người giúp, bằng không Bellatrix sẽ mất máu đến chết ngay trong vòng tay nó. Nhưng đời nó chưa từng nghe ả đàn bà đang run dữ dội kia nói với chất giọng đong đầy sự tổn thương vô vọng đến nhường này, kể cả khi ả gào thét, để rồi rơi nước mắt trong cái ôm của nó. Chứng kiến ả như vậy khiến trái tim nó như bị ai xé rách, cực kì đau đớn.

Là do lão khốn Cygnus đó.

"Tôi biết cô sợ, nhưng... nếu tôi không đi, cô sẽ chết mất." Không còn cách nào khác, dù cho nó có muốn ở lại, bảo vệ ả nhiều đến mức nào. Bellatrix sẽ chỉ yếu dần theo từng phút nó đang lãng phí mà thôi.

"Mọi người đều đi cả." Ả đáp với một tiếng nấc nghẹn ngào đầy cay đắng, quay đầu đi cho đến khi một bên mặt ả áp sát vào bụng nó. "Ai nấy đều bỏ rơi tôi hết rồi. Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại một mình." Và một lần nữa, âm thanh yếu ớt và lặng lẽ đến mức nó gần như nghe không thấy. "Xin cô đấy."

Đi không được. Ở cũng không xong. Đây đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan tệ hại nhất trong mười tám năm cuộc đời của Hermione.

Mày ở lại thì cô ấy sẽ chết. Cả hai đứa mày sẽ cùng chết. Nhưng mọi thớ cơ trong người nó không thèm động đậy để đứng lên nữa, và giờ nó mới biết cơ thể mình đã tự quyết định trước khi nó nhận thức được điều đó.

Mày đúng là đồ đần Hermione ạ. Một con đần đáng thương.

"Tôi ở với cô." Hermione thở ra, chịu thua thì thầm, mắt nhắm nghiền. Bellatrix thở phào nhẹ nhõm, khẽ thốt lên câu 'Cám ơn', môi dưới vẫn còn run. Nỗi sợ trong mắt ả phai dần, nhưng cơ thể ả vẫn đang run lên từng đợt mà dường như không phải do cái lạnh xung quanh.

"Shh." Nó dỗ dành, ôm lấy bờ vai đó, kéo ả sát vào lòng hơn. Nó bỗng nhớ lại lúc ở kí túc xá, khoảnh khắc Bellatrix chỉ mới có lại tuổi trẻ của mình, cơn thịnh nộ ập đến khi ả trông thấy những vết sẹo vẫn còn đó. Nhưng lần này, không phẫn nộ, chỉ có sự bất lực và những vết thương cũ bị kéo rách ra thêm một lần nữa, hoàn toàn không liên quan gì đến những vết thương mới rải rác trên khắp cơ thể nhỏ bé đó.

Chứng kiến Bellatrix run rẩy, thỉnh thoảng thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong tay thế này, nó sao có thể giận ả lâu hơn được nữa? Không ai đáng phải chịu đựng sự thống khổ to lớn đến nhường này.

"Ta sẽ sớm về được nhà thôi, tôi hứa đấy." Nó thì thào chắc nịch trước khi cúi xuống, dịu dàng, đầy thương cảm hôn nhẹ lên trán ả, gần với chỗ da bị rách. Hành động đó khiến Bellatrix thấy lạnh, rất rất lạnh, nhưng cũng giúp khớp ngón tay vẫn đang cuộn chặt lấy áo Hermione lỏng ra, cho đến khi chúng chỉ còn là một cái nắm hờ.

Vẫn còn một cách để thoát khỏi đây.

Từng tế bào trong cơ thể nó cùng cầu nguyện là việc này sẽ có kết quả tốt, chứ không thu hút sự chú ý của đám kền kền như Rabastan. Chĩa đũa phép lên trời, nó bắn những tia sáng đỏ rực lên không trung, hết lần này đến lần khác, hết lòng hi vọng ai đó sẽ hiểu và đi tìm hai người tụi nó.

Hermione mất sạch cảm giác về thời gian. Nhưng hơi thở của Bellatrix vẫn đều đặn vang lên, còn tuyết thì không bị nhuộm đỏ hơn nữa.

Và rồi, sau quãng thời gian tưởng chừng như vài năm đã trôi qua, một nhóm người đang kêu gào bên mép đá, khăn quàng trường Hogwarts phất phơ trong gió, và nó biết rõ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nó và ả đã được an toàn.

"Đi cô, cô phải cho phép con vào đó!" Hermione cãi, cố gắng vượt qua bà Pomfrey để xông vào trong. Nhưng bất thành. Bà y tá vẫn còn tương đối nhanh nhẹn so với tuổi của mình.

"Đây không phải giờ thăm bệnh, mà cũng chẳng có ai được phép vào thăm hết! Trò Granger, bệnh thất cũng có quy định của bệnh thất chứ!"

Trông nó như sắp khóc đến nơi. Nhưng nó vẫn phải tuyệt vọng tiếp tục. "Cô ấy lập Lời thề cùng con mà cô." Nó thử thêm lần nữa, hai tay giang ra bất lực. "Ta đang nói về mạng sống của con," của cô ấy "đó cô à!"

Trước khi bà Pomfrey có thể gạt mớ lí luận của nó qua một bên và cấm nó xông vào bệnh thất, giáo sư McGonagall đã thở dài bước đến gần hơn, đặt hai tay lên vai Hermione vẫn còn đang nôn nóng.

"Poppy, hay phá lệ... một lần, được không? Chị biết trò Granger là một học sinh rất có ý thức mà. Với đây đúng là trường hợp đặc biệt nữa."

Trông bà có vẻ chưa bị thuyết phục lắm, dù sao đây cũng là lãnh địa của bà, chứ không phải của giáo sư McGonagall, nhưng sau khi nhìn bà Hiệu trưởng điềm đạm và Hermione đang nôn nóng một hồi, bà lắc đầu đứng tránh qua một bên, xua tay cho phép nó vào trong. "Thôi được rồi. Nhưng ta khuyên trò nên trật tự và đừng làm ồn."

Hermione mỉm cười, mắt vẫn còn ngấn nước, lắp bắp câu 'Cám ơn' với cả bà Pomfrey và giáo sư McGonagall trước khi lao vào, đứng cạnh ả cựu Tử thần Thực tử.

Phòng không sáng lắm vì giờ đã là nửa đêm, nên nó có cảm giác cơ thể của Bellatrix như đang chìm dần vào bóng tối. Bệnh thất chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng một ngón nến trơ trọi, leo lét.

Ả sẽ sống, nó chỉ biết có vậy. Những vết bầm trên người ả không nghiêm trọng như vết thương khiến ả mất cả đống máu nơi bụng. Nếu Hermione không đưa ả ra khỏi cái hồ nước lạnh như băng ấy và sưởi ấm cho ả bằng phép thuật kịp lúc, dễ chừng ả đã chết vì hạ thân nhiệt rồi cũng nên. Cái viễn cảnh ấy vẫn còn khiến nó rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Chỉ tí nữa thôi.

Nó chậm rãi bước đến bên ả, nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế không được thoải mái cho lắm, mắt vẫn dính lấy cái người đang ngủ trên giường. Hermione đoán bộ váy của ả đã được thay bằng bộ đồ bệnh thất, nhưng cái chăn đã được đắp lên đến tận cằm ả, nên nó chỉ có thể nhìn ra đường nét của cơ thể mềm mại được bao trùm phía dưới, cùng mái tóc xoăn đặc trưng và cái đầu hơi nghiêng của Bellatrix, má ả hiện đang tựa vào xương quai xanh.

Hermione chăm chú quan sát ả lúc ngủ, và nhận ra biểu cảm trên gương mặt ả cực kì dịu dàng. Không còn sự căng thẳng nào xuất hiện trên làn da tái hơn bình thường, mọi đường nét trở nên bình thản hơn, gần như là... thánh thiện. Nó thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ phá ngang giấc ngủ ả đang cần.

Sao nó lại chưa bao giờ nhìn được ả lúc ngủ trong suốt nhiều tháng qua? Có lẽ vì lúc ngủ, ả trông không còn cảnh giác cao độ như lúc thức. Giống như nó đang được một con người khác trong ả vậy.

Hermione không biết nó ngồi đây được bao lâu rồi. Nửa tiếng, một tiếng, hay thậm chí là hai tiếng rồi? Dù cái ghế cứng ngắc này khiến nó ê cả mông, nó vẫn không buồn nhúc nhích. Cảm giác bình yên kì lạ bao bọc quanh nó khi ngồi đây, quan sát ả, biết ả vẫn còn sống và trên hết, đã được an toàn.

Tôi nên thấy đáng đời cô mới phải. Tôi biết thế. Nhưng nó không thấy thế nổi.

Bellatrix chậm rãi thở ra một hơi dài và sâu trước khi vùi mặt mình vào hõm cổ sâu hơn. Ả có thế này như hồi còn bé không? Trước khi Tiếng Hét, cha ả và mấy thứ ai biết được hủy hoại tâm trí ả từng chút một?

Lúc nó kịp nhận thức, bàn tay nó đã vô thức vươn ra, dịu dàng vén một lọn tóc cứng đầu vẫn đang che mắt ả. Làn da dưới tay nó mềm mịn, ấm áp, khác hẳn với lúc ở bên hồ, lạnh ngắt, run rẩy trong sợ hãi. Mắt nó vô tình hướng về đôi môi đỏ rực quyến rũ kia, và sau khi biết mình mới làm gì, nó lập tức rụt tay lại.

Nhiều phút trôi qua, và ngọn nến cuối cùng cũng tàn, ho ra những cuộn khói cuối cùng, lóe sáng một giây rồi tắt hẳn. Bóng tối đột ngột ập đến khiến Hermione chớp mắt mất phương hướng, nhưng vẫn còn ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ to vĩ đại trong phòng bệnh, nên mắt nó cũng sớm quen với nguồn sáng thiên nhiên này. Nó không biết mình đã ngồi đây thêm bao lâu nữa, lắng nghe tiếng thở đều đều của Bellatrix, nhưng khi sự mệt mỏi đã thấm sâu vào tận xương, nó chậm rãi đứng dậy khỏi cái ghế cứng ngắc.

Nó mới chỉ đi được hai bước. Một câu hỏi bất chợt vang lên khiến nó cứng người lại.

"Sao mày ở lại? Lúc ở Hồ ấy?"

Hermione quay lại để biết chắc ả chính là người thốt lên câu hỏi đó. Ả dậy từ lúc nào? Từ lúc nó muốn đi, hay trước đó nữa? Ả hỏi, tông giọng lạ lẫm, trầm hơn và bình tĩnh hơn chất giọng bình thường nó vẫn quen nghe. Nhưng rõ như ban ngày, trong ánh trăng dịu dàng, nó thấy được mí mắt Bellatrix được nâng lên. Ả nhìn nó, mặt không biểu cảm.

Chậm rãi, nó từ từ ngồi xuống lại cái ghế.

"Cô có vẻ... đau đớn." Hermione thấp giọng đáp. Không cần thiết báo cho bà Pomfrey làm gì. "Với lại, tôi chỉ nghĩ nếu tôi đi rồi, cả hai ta đều sẽ không sống nổi đến ngày hôm sau thôi." Đó không hẳn là thật, nhưng chính nó cũng không biết nguyên nhân chính xác tại sao nó quyết định như vậy. Tại sao nó ở? Thật khó để nắm bắt được lí do cụ thể. Chỉ là hành động đó có vẻ cần thiết vào lúc đó. Vì tôi muốn. Có lẽ là câu trả lời gần đúng nhất nó có thể nghĩ ra.

"Có bắt được hắn không?" Vẫn tông giọng đều đều như vậy. Không cảm xúc, ngoại trừ sự... mệt mỏi.

"Không. Nhưng giáo sư McGonagall đã báo cho Bộ biết. Sáng mai họ sẽ cử một nhóm đến truy lùng hắn."

Cánh tay gầy thò ra khỏi chăn, và giả thiết về bộ áo bệnh thất của Hermione được chứng minh. Bellatrix dụi mắt, khẽ xoay người, nhăn mặt nhưng không rên lấy một tiếng khi động phải vết thương.

"Đúng ngu." Ả mở lời, không biết đang nói chuyện với nó hay tự nhủ với chính mình. "Thằng khốn đó chỉ quẳng vào mặt một tên Giám Ngục đần độn, và tao thì run đến tận xương."

"Đó... là Ông Kẹ thôi." Nó ngập ngừng nói. Liệu ả có tự thấy mình ngu vì bị lừa bởi một Giám Ngục dởm? Mà chính Hermione cũng sợ điếng người khi mới gặp phiên bản dởm ấy, nên có lẽ ả cũng không cần phải thấy quê độ nếu nó kết luận bừa.

"Tao biết." Ả đáp, khiến nó ngạc nhiên. Sự ưu thương tỏa ra từ sâu trong tâm hồn thấm đậm vào từng lời ả nói.

Không gian im lặng bao trùm, và nó cũng không biết mình có nên ở lại hay không, vì ả cựu Tử thần Thực tử chỉ đang chăm chăm nhìn lên trần nhà chứ không nhìn nó. Với điều kiện ánh sáng nghèo nàn thế này, thật khó để đoán được ả đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao. Nếu ả thực sự đang nghĩ và đang có cảm nhận.

"Mày biết không, tao từ bỏ rồi." Bellatrix đột ngột cất lời, khiến sống lưng Hermione lạnh ngắt. Nó không thể rời mắt khỏi ả. Nó mơ hồ cảm thấy thời khắc này nó sẽ gần với sự thật hơn một chút, gần với con người thật của Bellatrix hơn cả nhiều tháng qua cộng lại. Nó thậm chí còn không dám thở mạnh, hồi hộp chờ để chăm chú lắng nghe những gì ả muốn nói.

"Tao chỉ tung hê hết thảy thôi. Đáng ra tao không được thế này. Lúc biết được về Nước mắt của Ixion, tao chỉ nghĩ 'Ê, cơ hội của mày kìa! Có nó rồi, mày sẽ có lại được những năm mày đã lãng phí!'... Một cơ hội thứ hai, tao nghĩ được đến vậy thôi. Bắt đầu lại với lí lịch mới sạch bong, không cần phải mang mớ rác rưởi bị người ta tiêm nhiễm lên người theo nữa. Nếu chúng đều biến mất, tao nghĩ, nếu tao có thể trẻ lại như xưa, có lại được cơ thể khỏe mạnh, không tì vết, tao sẽ có cửa thay đổi. Để thoát được ra khỏi cơn ác mộng này."

Cánh tay thứ hai xuất hiện, làn da tái nhợt nơi đó áp lên trán ả, che đi chỗ băng gạc trên đầu. Nếu có thấy đau vì động đến vết thương ở bụng thì ả cũng không lộ ra mặt.

"Tao chẳng sợ cái mẹ gì ngoài lũ sinh vật khốn kiếp đó, nhưng Rabastan đúng là ngu nếu thực sự tin là tao không phân biệt nổi một Giám Ngục thật với một phiên bản nhái sau ngần đấy năm chôn chân trong Azkaban. Gần như là vì hắn ở đó, nên Ông Kẹ mới đội lốt Giám Ngục. Nhưng khi thằng khốn đó bắt tao quỳ xuống, thấy được tên Giám Ngục bò ra khỏi cái túi đó thì tao biết... Tao biết, chẳng có gì thay đổi hết. Chẳng có cái mẹ gì. Thay đổi vẻ bề ngoài thì sao, cũng chỉ vô dụng thôi. Tiếng Hét không phai. Kí ức vẫn còn đó. Sẹo sẽ luôn tồn tại, ngoài da, trong lòng... Tao bỏ cuộc rồi, vì - rốt cuộc thì tao đang giãy giụa vật vã vì cái gì chứ?"

Bellatrix áp mu bàn tay lên mắt, và Hermione biết ý dời ánh mắt của nó qua chỗ khác. Nó biết ả sẽ không muốn ai nhìn thấy thời điểm ả chật vật cố giấu đi những giọt nước mắt vẫn luôn bị kìm nén. Như lúc này.

"Đúng là lãng phí thời gian. Tao sẽ không... Tao không thể thay đổi. Tao không biết gì khác, mà cũng chưa bao giờ biết. Tao vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đây, ở vị trí này, và giờ thì tao có ít nhất năm mươi năm nữa, không ngừng hối hận vì đã uống cái đống shit này."

Hermione không biết phải nói gì hơn. Chẳng được tích sự gì nếu nó khẳng định lời ả nói là đúng, nhưng nó cũng không thể phủ định chúng là sai. Cho đến tận bây giờ, Bellatrix vẫn chưa thực sự thay đổi gì nhiều, ngoại trừ ả có vẻ nền tính hơn một chút, và không còn tra tấn giết chóc bừa bãi nữa. Ả gạt bỏ nỗ lực làm thân của nó, quay lưng lại với cả thế giới, kể cả sau khi xuất hiện vô cùng hoành tráng và choáng ngợp trong Đêm Dạ vũ. Má, ả còn tổn thương Hermione hết lần này đến lần khác, làm nó đau khổ càng nhiều càng tốt. Thiên hạ vẫn đang hận ả, và sẽ còn hận ả rất, rất lâu về sau nữa... Đến cả người thân trong gia đình cũng không có ý định giúp ả, vì... Sao phải thế chứ? Andromeda cũng có vấn đề của riêng mình. Narcissa thì đã đùn đẩy hết trách nhiệm lên vai nó, vì chính bà cũng không thể đào sâu đến tận gốc rễ của vấn đề mà chị bà gặp phải. Hai người họ có quan tâm, nhưng theo cách của riêng họ.

Nhưng đến cuối cùng thì, họ vẫn bỏ rơi cô. Bỏ cô lại với 'mấy con chó', phải không? Mà phần lớn cũng là lỗi tại cô thôi mà.

Có thật vậy không? Hermione chợt nhớ về những kí ức nó đã nhìn thấy trong đầu Bellatrix... Khoảng thời gian kinh khủng đó, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng vì bị bạo hành. Vô vọng. Chúng như những con sóng ập đến nhấn chìm nó khi nó nhận ra mọi kí ức nó trông thấy đó, chẳng hề có một cái nào thể hiện Bellatrix hoàn toàn được yêu thương, tự do và hạnh phúc. Kí ức về Voldemort thời trẻ đưa tay ra, dịu dàng chạm lên má ả cũng chỉ có thể coi như một mảnh vụn bình bình.

Cô đã bao giờ thấy hạnh phúc chưa, Bellatrix? Có thật Voldemort là lựa chọn duy nhất trên đời để cứu rỗi cô không?

Nếu đúng là như vậy, thì ả quả thật vô cùng, vô cùng đáng thương. Nếu không một ai khác ngoài Chúa tể Hắc ám từng đưa tay giúp ả thì có gì đáng ngạc nhiên khi ả cống hiến hết thảy những gì ả có được cho hắn? Không, chẳng có gì lạ cả. Cực kì có lí là đằng khác. Điều duy nhất phải đặt câu hỏi ở đây chỉ là tại sao Bellatrix lại quyết định phản bội Chúa tể của ả ở giây phút cuối cùng của trận chiến mà thôi.

Sau khi nghĩ kĩ về điều này, nỗi buồn mênh mang xuất hiện trong nó, như kí sinh trùng đeo bám vào tận cốt lõi tâm hồn nó. Mấy vụ cãi nhau trẻ con với Draco Malfoy, những nỗi đau Hermione phải chịu đựng dưới tay ả đàn bà này, tất cả chỉ như một trò hề nếu đem so với thực tế thê thảm Bellatrix đã từng phải trải qua khi còn là một đứa bé. Hermione biết rõ cảm giác bị tra tấn kinh khủng đến nhường nào, vì nó đã được trải nghiệm thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược, biết được cảm giác tuyệt vời khi được yêu thương, được trân trọng bởi người thân và bạn bè. Với nó, bình thường nghĩa là được cười, được hạnh phúc.

Với Bellatrix, bình thường nghĩa là sống trong địa ngục trần gian. Một mình. Từng ngày một.

Cảm giác được sức nặng của cái túi hột cườm, Hermione kéo nó lên lòng, bàn tay vô thức tìm kiếm trong không gian nhiệm màu của cái túi. May là nó có ếm bùa Chống nước, ngăn không cho nước hủy hoại những thứ quý giá bên trong từ trước. Cảm nhận được gáy của cái thứ nó vẫn muốn tìm, Hermione rút ra, giữ vật đó trong tay một lúc lâu.

Rồi nó đặt thứ đó bên cạnh ả đàn bà vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt. Đến cả tiếng khóc của ả cũng mang theo thứ cảm giác kiêu ngạo, tự cao mơ hồ, khiến nó phải ngưỡng mộ.

Bellatrix hướng đôi mắt đỏ ửng về phía sau, ngay lúc cảm nhận được có gì đó nằng nặng đè lên cái gối ả đang nằm, bàn tay chậm rãi lướt trên cái bìa cứng cáp. Cẩn trọng, ả đưa ngón tay ra, chạm vào tựa sách. Thần khúc. Ả rõ ràng nhận ra cuốn sách đó, nhưng đó là phiên bản khác với phiên bản ả vẫn có ở phủ Malfoy. Đó là cuốn của Hermione, mới hơn, còn phiên bản gốc, cũ hơn vẫn nằm đâu đó trong cái túi hột cườm.

"Tại sao...?"

"Cô biết không." Hermione điềm đạm ngắt lời, một lần nữa đứng dậy khỏi cái ghế. "Tôi vẫn nghĩ thời điểm người ta bắt đầu đi được bước đầu tiên để thay đổi là khi nhận thức được thực ra mình chưa từng thay đổi. Tất nhiên nó chẳng dễ dàng gì, và đó không phải thứ cô có thể làm được ngày một ngày hai. Tốn nhiều thời gian là đằng khác ấy chứ." Lòng lẫn lộn với những xúc cảm không thể gọi tên, nó nhìn ả. "Thời gian, tôi nghĩ, là thứ cô đang có trong tầm tay. Và cả những người bạn giúp cô thay đổi nữa."

Rồi nó quay lưng đi ra cửa, về ngủ một giấc cần thiết, lưu lại cho Bellatrix không gian riêng tư để suy nghĩ về điều nó mới nói ra.

Nhưng thêm lần nữa, câu hỏi vang lên khiến nó phải dừng bước.

"Tại sao mày ở lại?" Ả lặp lại câu hỏi ban đầu, nhưng lần này, giọng ả tò mò, đầy thắc mắc, không còn vô hồn, đều đều như lúc nãy.

Nhìn về phía sau lần nữa, Hermione nhận ra đôi mắt đen của ả đang chăm chú dõi theo nó, đôi mắt chứa một dấu hỏi to đùng hiện diện trên gương mặt đẹp như tạc. Nâu, nó tự nhắc bản thân về màu mắt của Bellatrix. Mắt cô ấy màu nâu sậm.

"Vì cô cần tôi ở lại." Nó đáp, rời đi mà không nói thêm lời nào.

Và điều đó, Hermione lơ đãng nhận ra, không là gì khác ngoài sự thật trần trụi nhất.

------------------------------------------

Chap sau, một chap hường cmn phấn, đáng ra nên up đợt Valentine vừa rồi cho hợp cơ mà... không trúng dịp =)) Chap sau: Valentine cập bến Hogwarts. Xì poi tí cho xôm nà:

"Không được đâu sói ạ. Giờ thì chế biết mình phải làm gì rồi. Chế chấp nhận hay không thì tùy." Đeo lên mặt nụ cười chiến thắng, Hermione khoanh tay và cảm thấy cao hơn ả phù thủy hắc ám hãy còn đang lăn tăn trăn trở kia gấp mười. Chấp ả lúc nào cũng đi đôi bốt cao gót đại tướng, Hermione vẫn cảm thấy lần này nó đang trên cơ ả.

Cuối cùng, Bellatrix cũng buông cái khăn ra, khoanh tay lại.

"Rồi." Ả dài giọng, mặt chua chát. "Nếu có nhận ra mình mới vứt quách cái cơ hội ngàn vàng này xuống cống thì cũng đừng đến tìm tao rên rỉ ỉ ôi đấy."

Và hormone khiến đầu óc Hermione mụ mị khi nhìn ả phù thủy thuần huyết đẹp như tượng chậm rãi đưa mặt đến gần để khóa môi nó. Mặt đất như nhũn ra dưới chân nó, và trước khi nó bất tỉnh nhân sự, bàn tay run rẩy của nó đã kịp bấu víu lấy cái corset đặc trưng của ả.

Nụ hôn rất mềm mại. Và dịu dàng đến khó tin.

----------------------------------------------------

Vậy, sao nà? Hay hêm nà? Chờ chap sau nhá :">

Về cái chap 21 này, mình thề, bạn au này làm mình nhiều lúc cảm xúc trào dâng vl =)) Thực ra nói lắm thế cũng chỉ để khoe hình xăm của mình thôi =)) Liên quan đến cái fic này là nhiều nên mới muốn khoe =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top