Chapter 20

Rồi, ai mong ngóng đến lúc Bella bị ăn đập thảm hại đây? *giơ tay như Hermione muốn trả lời câu hỏi* Mị biết thừa là hầu như ai cũng như mị nha =)) Nên là, các bạn chẻ à, tận hưởng chap này và chap sau đi nhá :3 Enjoy :3

----------------------------------------


Without Thought

Từ sau tối hôm đó, bầu không khí giữa hai người luôn tồn tại sự cảnh giác mơ hồ quẩn quanh. Đúng như nó đã tự hứa với bản thân, Hermione không cho phép mình để lộ sự sợ hãi ra ngoài, hay để Bellatrix lợi dụng cảm xúc này uy hiếp, cho dù ả thực sự đã bắt được thóp của nó. Thời gian trôi qua khiến cơn giận và sự ghét bỏ của nó phai đi, nhưng nó chưa bao giờ cẩn trọng như lúc này.

Mặt khác, Bellatrix có vẻ không hứng thú công kích nó nữa, còn Hermione luôn cố tránh mặt ả mọi lúc có thể, nhưng làm được điều đó càng lúc càng khó khăn hơn. Vì một số lí do nào đó, ả chỉ ở rịt trong trường thay vì lông nhông lượn lờ quanh khu vực cấm. Rồi chuyến thăm quan làng Hogsmeade dịp cuối tuần cũng đến, và Hermione nhận ra bản thân đang bị làm phiền liên tục bởi những lời lải nhải kì kèo của ả, rằng thì là ả muốn đi. Bellatrix vẫn hay đi chung với đám học sinh nhà Slytherin sau vụ lộ mặt lần trước, và rõ ràng là cái ý muốn bất chợt này hẳn là do tụi nó tiêm nhiễm vào đầu.

"Bạn mày còn nợ tao hai chai Rượu đế lửa lận! Tao cũng cần phải ra khỏi bốn bức tường ẩm thấp này nữa chứ, ở rịt trong đây mãi để điên sớm à?"

"Cô điên sẵn rồi, bộ còn điên hơn được nữa sao?" Hermione lẩm bẩm, phân loại các thể loại giấy da có trên bàn mà không buồn liếc ả một cái.

"Ồ, hơn nhiều là đằng khác ấy. Có thể mở màn bằng việc đốt đồ đạc của mày này, hoặc không thì thỉnh thoảng cho nổ banh la tông vài thứ lúc nửa đêm. Tao có cả quyển dày cộp liệt kê ra những thứ điên rồ tao có thể làm, thường thì có 'mảnh vụn' với 'mất ngủ' nằm rải rác đâu đó trong đó nha."

Nó nhăn mặt, hoàn toàn không muốn tưởng tượng ra những gì Bellatrix có khả năng làm. Trải qua quãng thời gian ở chung, hầu hết các phản ứng thê thảm của nó đều do những cơn thịnh nộ bất chợt của ả đem lại, và sau vụ bị ả quyến rũ hôm rồi, Hermione đã lờ mờ định hình được ả có thể quá trớn đến mức nào một khi đã lên kế hoạch cụ thể. Nó không mong gì lịch sử lại lặp lại, hay tệ hơn, lúc quái nào cũng phải đề cao cảnh giác.

"Rồi." Nó gắt lên với ả. "Đi thì đi. Tôi đi vì muốn để mắt đến cô, chứ không phải vì sợ mấy lời rung cây dọa khỉ của cô đâu đấy. Ta sẽ đi cùng Ginny và Luna, cô đồng ý hay không cũng được. Tôi không muốn lại bị tấn công thêm lần nữa đâu."

"Má, đồ mèo nhát chết. Tao với mày đứa quái nào chả có đũa, mày không thấy là chúng ta thừa sức tự vệ à?"

"Không." Hermione lại dán mắt vào mớ giấy da trên bàn. Đi cùng cô thì có cầm cây đũa Cơm nguội tôi cũng chả an toàn nổi.

Bellatrix khịt mũi rồi về phòng. "Thôi rồi, sao cũng được, đi cùng thì đi cùng. Tao đéo quan tâm."

Mọi thứ đã được quyết định xong. Nửa tuần sau đó, nó rơi vào trạng thái khó ở không thể tả, còn người thì đắp đủ các thể loại quần áo dày nhất nó có, sẵn sàng để lết bộ cả quãng đường dài dằng dặc đến làng Hogsmeade cùng ả cựu Tử thần Thực tử khó ưa. Mong là ít ra Ginny với Luna cũng giúp nó khuây khỏa phần nào. Giờ thì chẳng cần đợi đến lúc trăng tròn, Hermione cũng đã dễ nổi xung với bất cứ thứ gì khiến nó ngứa mắt, dù chúng có nhỏ nhặt đến cỡ nào đi chăng nữa.

Thứ đang chờ cả đám ngoài trời là tuyết trắng tinh khôi, lạnh lẽo, hiện rơi dày đến bắp chân người ta. Ginny trông cũng chẳng vui với việc phải đi cùng ả phù thủy hắc ám hơn Hermione là mấy, còn Luna, như thường lệ, không có vẻ gì là quan tâm hết ráo. Ngoài mấy chủ đề buôn chuyện vụn vặt được lôi ra bàn tán tí tẹo, hầu hết thời gian cả đám đều đi trong im lặng, với Bellatrix thường tụt lại phía sau một quãng, tránh ba đứa tụi nó.

Vào những ngày này, trời sập tối rất nhanh. Lúc Hermione có thể thấy được ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những khung cửa sổ cũng là lúc chạng vạng, những đám mây dày cộp trên đầu khiến việc nhìn rõ ánh đèn yếu dần kia trở nên khó khăn hơn. Nó chẳng có mong ước gì hơn ngoài một cốc bia bơ để xua đi cái lạnh trong người, nhưng rồi đến nghĩ cũng không được yên khi một bàn tay nắm lấy bắp tay nó, kéo nó quay đầu lại.

"Gì nữa?" Nó rít lên với ả.

"Tao muốn ra hồ lượn lờ tí. Đi." Bellatrix thản nhiên đề nghị như thể việc đổi địa điểm đến là một việc vô cùng bình thường.

Hermione không nhúc nhích lấy một phân, khiến ả phải ném cho nó ánh mắt cực kì sốt ruột. "Không, tôi không đi đâu hết... Chúng ta không đi đâu hết. Hogsmeade ở ngay kia rồi. Tôi lạnh, mà cũng chẳng hứng thú hay gì đó đại loại thế để vơ vẩn với mình cô ở Hồ Đen đâu." Nó đốp lại, giật tay mình ra khỏi cái nắm của ả.

"Mày làm gì mà xoắn hết cả đít lên thế? Chỉ dạo tí thôi mà!"

Ginny và Luna dừng bước, ném cho nhau những ánh nhìn thắc mắc, tự hỏi không biết hai cái con người kia đang lằng nhằng cái gì. Nhưng thay vì tiến đến xem đầu cua tai nheo ra làm sao, hai đứa chỉ kiên nhẫn đợi ở phía xa.

"Sao cô lúc quái nào cũng khó ưa quá vậy?" Hermione cáu, gắt vào mặt ả. Suốt cả một thời gian dài thần kinh nó luôn bị kéo căng như dây chun, và giờ thì cơn giận của nó đang âm ỉ chỉ chực bùng nổ. "Hôm trước cô còn nói muốn hủy hoại cuộc sống của tôi, hôm nay lại kéo tôi đi lông nhông khắp nơi như kiểu bạn bè thân thiết lắm! Cô thực sự nghĩ mình có thể ra lệnh cho tôi đi đây đi đó sau trò mèo mới đây à? Tôi nhịn cô đến tận đây rồi đấy!" Nó đưa tay lên đỉnh đầu ám chỉ.

Ẩn dưới cái mũ áo, Bellatrix bắt đầu quạu. "Mày nên vui vì tao vẫn quá dễ tính với mày đấy." Ả gầm gừ, rướn người về phía trước. "Thực ra, kể từ lúc biết về cái tình cảm thảm hại của mày với tao ấy, tao thấy khá là thoải mái. Ít ra tao cũng có gì để cắn trả lại mày, phòng trường hợp mày chẳng may muốn thông báo cho toàn thế giới biết những bí mật riêng tư của tao. Nhẹ cả người ấy chứ. Đùa, tao cũng chẳng thiết tra tấn mày hơn nữa; sáu tháng bị dính với mày thì đến tra tấn cũng nhạt nhẽo dần."

"Nhạt nhẽo-... Cô có bao giờ nghe bằng tai không vậy?" Nó gần như gào lên đáp lại, nhưng rồi cũng phải kiềm chế khi nhớ ra hai đứa bạn chỉ đang đứng cách đó vài feet, và chúng sẽ không bao giờ, không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra giữa nó và ả. "Tôi nhắc đi nhắc lại với cô rồi, tôi không đời nào dùng những gì mình đã thấy để chống lại cô. Cô biết thừa tôi có quan tâm cô, mà đến cả nửa Thế giới Phù thủy đều biết ấy chứ, vì tôi đã bị ép phải phun chúng ra ở giữa phòng xử án cho bàn dân thiên hạ nghe hết mẹ nó rồi còn đâu."

"Ờ, tao đéo quan tâm. Mà tao cũng đéo tin cái thuốc đần độn đó. Đến lúc nào đó, ai chẳng nghĩ đến bản thân trước rồi mới đến người khác. Nếu gặp nguy hiểm, mày cũng sẽ đảm bảo mạng mình được an toàn trước, cho dù mày có chém gió ra ba cái mớ rác rưởi về niềm tin với thấu hiểu nhiều đến đâu đi chăng nữa. Toàn mấy thứ vớ vẩn."

Chẳng thể làm gì hơn ngoài giận dữ lắc đầu phản đối quan điểm của ả, nó cuộn chặt tay thành nắm đấm. "Mẹ, tôi còn đếch hiểu sao mình lúc quái nào cũng bênh cô được... Ginny nói đúng vãi ra. "Hermione bực bội nạt. "Bên ngoài cô có đẹp cỡ nào thì tâm hồn cô cũng mục rữa hết ráo rồi. Cô thậm chí còn chẳng buồn cố gắng thay đổi nữa."

Bellatrix nhếch mép, bước một bước về phía nó, kéo đầu ngón tay của ả dọc xương hàm nó, khuất góc khiến hai đứa bạn nó không nhìn ra hành động này. "Tao biết có một người luôn chấp nhận con người thật của tao đấy, nhỉ?"

"Cứ làm như điều đó giúp ích gì cho tôi ấy." Cay đắng đáp lời, Hermione ép bản thân lùi về phía sau, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ một động chạm nhỏ cũng đủ khiến da nó tê dại, nóng như phải bỏng. Tất cả chỉ tổ khiến cơn giận của nó thêm trào dâng.

"Chuẩn đấy, thú cưng. Mày chả là cái mẹ gì với tao cả đâu. Một con Máu bùn bẩn thỉu như mày đừng mơ có cơ hội bò lên giường với tao, cơ mà nhìn mày quằn quại vì tao sướng lắm ấy con ạ." Bellatrix trầm giọng khúc khích.

Nó chưa bao giờ hi vọng điều gì. Nó hạnh phúc khi ở bên Ron, mà kể cả có đang độc thân đi chăng nữa, ngã vào vòng tay của một kẻ như Bellatrix dưới bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn là câu trả lời không to tướng. Nhưng bị từ chối phũ phàng thế này ngay mặt - đau. Rất đau. Nó không nên cảm thấy như vậy, nó biết, nhưng sự thật rõ rành rành ra đó, nó chỉ là món đồ chơi trên tay ả, và nó sẽ không bao giờ có thể là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý bất chấp huyết thống của nó... Như một cú đấm thẳng vào ruột gan.

Lố bịch vãi. Nó đáng ra phải biết ngay từ đầu mới phải.

"Đi ngã mẹ xuống hồ luôn đi, đồ khốn bệnh hoạn." Hermione nuốt cục nghẹn nơi cổ xuống, nhỏ giọng rít lên. "Để tôi yên. Nếu hôm nay tôi trông thấy cô lảng vảng ở gần Hogsmeade, đích thân tôi sẽ ếm cô bay thẳng về Hogwarts, và tôi thề, cho đến khi năm học kết thúc thứ duy nhất ở gần cô chỉ là mớ xiềng xích thân yêu của thầy Filch thôi đấy."

"Uầy, mèo con giương vuốt lên kìa, dễ cưng quá ch-..." Phần còn lại của câu nói không bao giờ được thốt lên, bởi nó vừa mới quẳng cho ả một cái tát muốn lật mặt. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá bất ngờ, đến mức ả chẳng thể phản ứng gì hơn ngoài trợn tròn mắt ngó ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt nâu của nó.

"Lượn đi cho nước nó trong, Bellatrix, nếu cô vẫn còn biết điều gì là tốt cho mình. Tôi chán phải nhịn cái sở thích bạo lực của cô lắm rồi." Nó quay người lại, hung hăng bước qua hai đứa bạn hãy còn đang sững sờ. Chẳng khó để nhìn ra ngọn lửa phẫn nộ đang bao trùm lấy nó, nên Ginny và Luna chỉ cum cúp theo sau mà không dám hó hé gì ngoài quăng cho ả phù thủy hãy còn chết shock vài cái nhìn thắc mắc.

"Chị mới tát mụ ta đó hả?" Ginny mở lời khi ba đứa tụi nó cuối cùng cũng đến được làng. "Lần trước chị còn suýt, chị biết đấy, và giờ thì chị-..."

"Đừng nhắc đến nó nữa, được không?" Hermione nạt, phăm phăm hướng đến quán Ba Cây Chổi. Cũng đã đến lúc nên quẳng phứt ả đàn bà tệ hại đó ra khỏi đầu, dù việc tách nhau ra thế này có nguy hiểm hay không cũng được. "Đứa nào dám nhắc đến cô ta trước mặt chị, chị sẽ hất nguyên cả cốc Bia bơ vào người đứa đó, rõ chưa?"

"Dạ rõ." Hai đứa tụi nó đồng thanh đáp, nhún vai nhìn nhau. Cũng lâu rồi tụi nó mới phải làm thớt cho nó chém tơi tả, và không đứa nào có hứng thú muốn tìm hiểu xem liệu nó có cho tụi nó mỗi đứa một phát tát như hồi nãy không nếu tụi nó nhắc đến ả lần nữa.

Nên thay vì nhì nhằng mãi về một chủ đề không mấy thú vị và an toàn, ba đứa nó lôi nhau đến tiệm Công tước Mật, để những hương vị ngọt ngào tạm át đi nỗi lo trong lòng.

---------------------------------------

Bellatrix cố không nghĩ đến câu hỏi tại sao mình không tát cho nó một phát tương tự. Ả xoa xoa chỗ bị đánh, bên má ấy vẫn còn nóng ran, nhức nhối. Ranh con Máu bùn có vẻ khỏe lên đáng kể, dù hình như nó vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của mình. Nhớ lấy, lần sau đánh nhau còn biết đường mà dè chừng. Ả âm thầm ghi nhớ, quay lưng về phía nơi ánh sáng ấm áp mời gọi mà hướng đến mặt nước tối đen như mực.

Chọc nó tức điên luôn đem đến niềm vui khó tả, nhưng gần đây đến cả việc đó cũng chẳng khiến ả sung sướng như đợt cả hai ở chung với nhau trên Bán đảo Lewis. Có lẽ do ả và nó càng lúc càng nhẵn mặt nhau quá, khiến ả quen với sự hiện diện của nó bên cạnh bất chấp việc ả vẫn luôn cố kìm nén cảm giác đó lại. Càng hiểu về nó hơn, ả càng dễ dàng đoán được phản ứng của nó với một số thứ nhất định. Và cho dù trước đây ả có sung sướng với việc khiến nó phải gào thét và quằn quại, để thấy được sự tổn thương và nỗi đau hằn lên trong mắt trộn lẫn với thứ cảm xúc kinh hãi ngọt ngào nhất nhiều đến thế nào, thì hiện nay, tất cả đều đã không còn đem lại cho ả sự thỏa mãn như thuở ban đầu.

Vì nó bắt đầu làm mình chán thôi. Chuẩn mẹ nó luôn.

Có thứ gì đó sâu trong nhận thức ả cứ nằng nặc cho rằng lí do đó vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa, nhưng cái thời mà Bellatrix có thể chăm chú lắng nghe những gì nơi đó nói đã qua từ lâu lắm rồi. Thời gian này, ả chỉ là con người của hành động, mọi thứ đều được làm mà không chút lo lắng, và càng không có chỗ cho sự hối hận. Ả biết rõ ả là một kẻ thông minh, và trí tuệ của ả vẫn luôn tự động chứng mình điều đó ngay cả lúc rơi vào tình cảnh cần đến sự quyết đoán trong tích tắc.

Và ả cảm thấy mệt mỏi với điều đó.

Ả cảm thấy mệt mỏi với rất nhiều thứ gần đây.

Ánh sáng xanh nhàn nhạt nơi đầu đũa phép giúp ả nhìn được đường dẫn đến hồ. Trời không tối mịt như những đêm trước, và ánh sáng của câu thần chú Tỏa sáng không quá chói chang như những thứ ánh sáng khác. Ở ngay trước mắt, ả có thể thấy được tấm gương phẳng lì, phản chiếu lại nền trời tối đen như mực, nơi ả định đến. Nhưng khi đến gần bờ hồ, ả mới bực bội nhận ra bờ hồ bên này là một vách đá, tương tự như ở Hogwarts, cao cách mặt nước tận hai đến ba feet.

Mẹ nó chứ.

Điều này đồng nghĩa với việc ả sẽ phải đi thêm một đoạn ngoài dự tính, càng lúc càng xa Hogsmeade hơn. Gần đây, mỗi lúc thơ thẩn ở Hồ Đen, cảm giác tê dại vì bất an cứ như kim chích vào cổ, đeo lấy ả không buông, khiến ả phải dẹp luôn ý định lượn lờ đây đó. Lần này là lần đầu tiên, sau hơn một tuần ở rịt trong tòa lâu đài.

Chậc, đúng nẫu. Ả thổi bay lọn tóc đang chắn tầm nhìn của mình. Thôi thì cứ nói chuyện với hội Nhân ngư tí đã.

Do dự, ả đứng cách mép mỏm đá vài feet. Kể ra thì cũng khó tin, nhưng ả thật sự còn nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu ả quay về Hogsmeade để áp đôi tay lạnh cóng lên một cốc đồ uống nóng, hay làm ấm bụng với vài ly Rượu đế lửa, nhưng mỗi lần ả định chuyển hướng đi về làng, nỗi đau hiện rõ trên gương mặt nó lại ùa về. Đôi mắt nâu mềm mại bị bao phủ bởi một làn nước mắt chỉ chực chờ rơi, hai bên má đỏ gay vì giận và lạnh, bờ môi mỏng mím lại thành một đường, tái nhợt không chút huyết sắc. Bầu không khí uất ức, sự tổn thương vì bị phản bội bao quanh cơ thể mảnh dẻ, đẹp đẽ ẩn dưới lớp vải áo dày. Nếu ả không quá ư chán ngán với tất cả mọi thứ thì chắc cũng vui khi chứng kiến nó như vậy.

Làm nó tổn thương giờ giống thói quen hơn là niềm vui. Vụ hôm rồi giống như sự tuyệt vọng để có được thứ gì đó, bất cứ cái gì ả có thể lợi dụng để đảm bảo nó sẽ không nói cho bất cứ ai nghe về những bí mật mà ả vẫn luôn giấu kín. Những tháng vừa qua, không gần Ngài, không vướng bận với những nhiệm vụ được Ngài giao phó... khiến quãng thời gian bình thường ả đang sống ở đây trở nên gần như không thực. Đôi khi ả có được những khoảnh khắc yên bình, và ả luôn tự hỏi không biết liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ dài, cực kì chi tiết hay không. Hay xa hơn thế, tự hỏi liệu bản thân mình có muốn tỉnh dậy hay không.

Lại bắt đầu khó nghĩ rồi đấy. Bellatrix lơ đãng tự nhủ, những tiếng ồn trong tâm trí ả bắt đầu ngo ngoe ngẩng đầu lên, nuốt chửng mọi câu trả lời ả có thể nghĩ ra cho mấy câu hỏi vừa rồi.

Nhưng hình ảnh của nó vẫn cứ lưu lại, đâm xuyên qua cơn bão hình thành trong tâm trí khi ả trầm ngâm xem xét khả năng quay về làng Hogsmeade. Ả thậm chí còn hướng chân về phía đó rồi, chỉ là chúng vẫn còn do dự, chưa bước thêm bước nào...

Giá như Bellatrix không quá mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Ả đã có thể phản ứng kịp lúc, chứ không phải chỉ ngơ ngẩn cảm nhận cây đũa trong tay bay ra khỏi những ngón tay buông lỏng của mình, ngạc nhiên nhìn mẩu gỗ vẫn còn tỏa sáng âm thầm quay vòng vòng trong không khí trước khi rơi xuống nền tuyết dày cộp cách đó vài feet không một tiếng động.

Và một lời nguyền đánh trúng lưng ả, khiến ả ngã dúi dụi.

Bellatrix cảm nhận được cái lạnh từ đống tuyết phía dưới ập đến, gần như đờ đẫn vì cơn đau như kim chích đang hoành hành. Khi cảm thấy cơ thể đã bắt đầu cử động lại được sau vài giây thống khổ, ả chống tay ngồi dậy, phun ra chỗ tuyết tan đọng lại trên môi.

Thận trọng và cảnh giác, cùng với cơn thịnh nộ đang nhen nhóm bên trong, ả ép mình đứng dậy, cẩn thận nhìn quanh.

"Chị khiến mọi thứ sao mà dễ dàng quá, Bella à." Giọng nói quen thuộc lặng lẽ vang lên bên cạnh ả, vừa lạnh lùng vừa thích thú. "Giống như chị tự đặt mình lên đĩa rồi dâng lên miệng tôi vậy."

"Tao chẳng mong ngóng gì đến lúc gặp mày trong số hàng tá các thể loại người trên đời." Ả dài giọng, ngẩng cao đầu hơn. "Rabastan." Ả đeo lên cái mặt nạ bình tĩnh, dù bên trong thì không được cứng cỏi như vậy. Tay áo hắn còn giấu cái gì, ả vẫn chưa biết rõ.

Chắc chắn chẳng có gì tốt lành, ả chỉ có thể đoán được đến vậy.

"À, dĩ nhiên. Chị đâu có mong gặp lại bất kì ai trong số tụi tôi sau khi đâm sau lưng cả lũ, đúng không nào?" Hắn tiến tới gần hơn, dáng người cao gầy có thể dễ dàng nhận ra kể cả khi hắn đang trốn trong bóng tối. Ánh sáng nhá lên từ đầu đũa phép của hắn, và ả có thể thấy rõ mấy tháng qua hắn sống không được tốt cho lắm. Trông hắn tàn tạ như thể mới trốn được ra khỏi Azkaban, mái tóc rối tinh bạc hẳn đi vì lo và stress, mặt mũi hốc hác, cảm tưởng như chỗ da trên đó chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng rơi rụng lả tả. Nhưng đôi mắt sậm màu của hắn thì cực kì bình tĩnh, và tay cầm đũa của hắn cũng vậy. Ả chẳng thích nổi sự dữ dội trong đôi mắt đó, dù chỉ là một chút.

"Tao đéo đâm sau lưng đứa nào hết. Tao lo cho cái thân tao, chỉ đơn giản là não mày quá phẳng để hành động như thế thôi." Sốt ruột, ả cố nhớ lại xem đũa phép của mình đã bay về hướng nào, nhưng ả cũng chưa dám manh động. Rabastan có thể sẽ nhân cơ hội dần ả nhừ tử trước khi kịp làm bất cứ việc gì khác.

"Chị có tự nhủ y chang vậy mỗi đêm đi ngủ không đó? Sống trong sung sướng trong khi tụi này giằng co chiến đấu ngày qua ngày, làm tất cả để không bị bắt, để có thể luôn trung thành với Chúa tể Hắc ám độc nhất vô nhị của chúng ta?" Rabastan mỉa mai, trông đặc biệt giống anh trai hắn với vẻ mặt như vậy.

"Ai chả sống vì mình trước. Lần đầu Ngài biến mất đã như vậy, lần cuối cùng Ngài trở lại cũng y vậy. Mày biết thừa rồi còn gì, thằng em rể quý hóa của tao, hay mày thực sự ngu đến mức tin rằng Ngài sẽ tái sinh lần nữa?" Ả hỏi hắn, đôi mắt hướng xuống dưới, cẩn thận bước về hướng ngược lại với hắn, hai người hiện giờ đang trong tư thế vờn lẫn nhau.

"Ha! Tôi đâu có ngu đâu, Bella, chưa bao giờ ngu hết." Hắn bật cười, nghe như tiếng chó sủa, giương cao cánh tay trái từng mang Dấu hiệu Hắc ám, bàn tay cầm đũa còn lại chưa bao giờ hạ thấp xuống. "Tôi có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra qua vài dấu hiệu... Nhưng cũng chẳng thay đổi sự thật là chị xứng đáng trải qua cái số phận y chang từng đứa tụi này đâu. Tôi biết chị bị ràng buộc với con ranh đó đó, mà tôi cũng rất muốn tận mắt chứng kiến thời khắc chị phải trả giá cho sự tự do của mình. Tự do, an toàn, khỏe mạnh - trong khi xác anh tôi mục rữa dưới mồ, còn tôi thì phải trốn chui trốn nhủi như chó trong suốt quãng đời còn lại. Tôi nhất định sẽ kéo chị theo chân tụi tôi, đồ phản bội."

Bên trái. Nó ở đâu đó bên trái. Ả phải câu giờ, để cho hắn tha hồ lảm nhảm trong khi tìm lại vũ khí của mình, rồi những lời hắn nói khiến ả nhớ đến một việc. Cẩn trọng di chuyển, ả hỏi. "Mày sai Gus với mấy thằng khác đến, đúng không?"

"Chuẩn đấy. Cơ mà hắn quá ngu mạng, đâm ra chẳng thể lông nhông đây đó lâu hơn được. Được cái, đó là cơ hội tốt để đánh giá lại chị thêm lần nữa. Phải nói là, gương mặt mới của chị làm tôi ngạc nhiên lắm đó." Hắn mỉm cười, nụ cười tàn nhẫn khiến nét đẹp từng có trên gương mặt hắn lờ mờ tái xuất. "Tôi theo dõi chị cả tuần nay rồi, lúc nào cũng đi ngay sau lưng chị ấy. Sống được trên đất Hogwarts này cũng chẳng dễ dàng gì, mà tôi cũng không theo vào đến tận Rừng Cấm được... Nhưng tôi có thấy chị lảng vảng gần Hồ vài lần rồi."

Vậy ra đó là nguyên nhân cho cái cảm giác kì lạ vẫn luôn đeo theo ả bấy lâu. Là bản năng luôn cảnh giác của ả đã cảnh báo có thứ gì đó đầy ác ý đang theo dõi ả không rời.

"Thế sao không tẩn tao từ lúc đó đi? Sao phải đợi đến tận bây giờ?"

Rabastan giương rộng khóe miệng hơn, khiến gương mặt nhăn nhó của hắn xấu hẳn đi, giống như môi là ranh giới chia đầu hắn ra làm hai, và phần trên đang nhăm nhe muốn rơi khỏi cổ. "Tôi thông minh hơn thế nhiều chứ, Bella. Chị chẳng bao giờ lang thang trong đêm, mà có thì cũng chẳng bao giờ ở lâu. Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong cái trường khốn nạn đó, nhưng tôi đảm bảo vẫn có người sẽ nhớ đến chị... Có điều tôi không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được. Sẽ chẳng còn thời điểm nào để tấn công chị tốt hơn bây giờ hết."

Giọng hắn trở nên lặng lẽ hơn, hằn học hơn, và Bellatrix biết rõ thời gian tâm tình đã kết thúc. Quay phắt người lại, ả tăng tốc chạy trên nên tuyết, đích đến là nơi ả đoán cây đũa của mình đã rơi xuống, nhưng trước khi chạy được đến bước thứ ba, một lời nguyền quen thuộc đập thẳng vào lưng ả, khiến ả rên lên ngã xuống đất, cả cơ thể vặn vẹo, như thể ả đang bị thiêu sống.

Cũng lâu rồi ả mới nếm trải lại cơn đau thống khổ thế này. Nhưng Lời nguyền Tra tấn vẫn chưa bao giờ lỗi thời hết.

Trước khi có thể đứng dậy, một bàn tay đã luồn qua mớ tóc dày, thô bạo giật chúng lên, để ả quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo. Rabastan khinh bỉ nhìn biểu cảm giận dữ trên gương mặt ả, cùng với hơi thở nặng nhọc của ả, sự tàn nhẫn độc ác tràn đầy trong mắt. Đôi môi mỏng dính của hắn tím ngắt vì lạnh. "Chị hành động càng lúc càng dễ đoán, chị dâu ạ. Nhưng yên tâm, trước khi kết thúc đêm nay, tôi sẽ nghe được tiếng gào cầu xin được tha mạng của chị thôi."

Câu nói đó khiến ả bật cười, nhưng không được lâu, vì hắn đột ngột giật tay đánh vào thái dương ả một cái. Rất mạnh. Ả cảm nhận được dòng máu nóng ấm đang chảy dọc xuống một bên má, nhưng nụ cười châm biếm trên môi vẫn không hề biến mất. "Dễ thương quá cơ, Rabastan ạ. Thế mà tao cứ tưởng mày hiểu tao lắm. Nghĩ sao mà bảo tao sẽ đầu hàng trước ba cái nỗ lực thảm hại này của mày thế con? Thiệt tình, nực cười vãi đái... Đúng là một trò hề nếu đem so chúng với nỗi thống khổ tao đã phải chịu đựng dưới tay Ngài!"

"Chị quên tôi cũng là một trong số thuộc hạ thân cận nhất của Ngài hả? Tuy chắc là không gần bằng chị." Hắn đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói ẩn chứa sự ghen tị hiếm hoi. Hắn ném ả ra phía trước, tung một cước đau thấu xương vào một bên sườn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ khiến ả cười khùng khục. "Tôi biết Ngài đã làm gì, cũng biết rõ sức chịu đựng của chị. Có vẻ chị được thư thái lâu quá rồi, có khi còn thích vì bị tôi tẩn ấy chứ." Hắn tò mò nhìn ả, còn Bellatrix thì chỉ giữ im lặng. Hắn và anh trai hắn đều đã không còn như trước, nhất là sau quãng thời gian bóc lịch trong ngục Azkaban.

Một Lời nguyền Tra tấn nữa khiến ả run rẩy vì đau, nhưng không có gì hơn: Không gào thét, không rền rĩ, không gì cả. Khi biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, chịu đựng cơn đau này cũng chẳng có gì khó khăn lắm.

"À ừ, đúng như tôi nghĩ." Rabastan lầm bầm và đến gần hơn, đá vào người ả liên tục cho đến khi ả đập mặt xuống đất, để hắn có thể nắm tóc ả, thô bạo giật lên. Máu chảy thành dòng trên trán ả, nhưng sự kiêu ngạo và nét trịch thượng trong mắt ả không hề giảm đi. Hắn khịt mũi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nhưng chị không nghĩ tôi đến mà không chuẩn bị trước đấy chứ? Nếu có gì mà tôi học được trong ngần đấy năm, thì đó chỉ là cách để hủy hoại chị thôi. Tôi ở bên chị cũng đủ lâu rồi, chị dâu ạ, và, tuy tôi rất ghét phải thừa nhận, nhưng phải nói rằng chúng ta khá là giống nhau." Hắn quỳ phía sau, bỏ cây đũa vẫn đâm sau gáy ả ra chỗ khác để ghì chặt lấy cái gì đó sau lưng hắn. Bellatrix cào lên tay hắn, nhưng cái nắm của hắn chẳng hề suy suyển trước bộ móng tay dài của ả. Hắn thản nhiên giật ngược tóc ả ra phía sau, mạnh đến nỗi Bellatrix tưởng cổ mình sắp gãy đến nơi. Nghiến răng giận giữ, ả bất lực chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn và đợi xem thứ hắn đã chuẩn bị từ trước.

Mình nên giữ mồm giữ miệng lại mới phải. Ả đột nhiên nhớ lại trận cãi nhau với nó. Nếu đi với tụi nó thì mình đã được hẳn hai chai Rượu đế lửa, chứ đâu phải đụng nhầm thằng khốn cứt nát này.

Nhưng sự đời vẫn luôn trớ trêu như vậy, và đây là lần đầu tiên Bellatrix rơi vào tình cảnh không thể trốn, mà cũng chẳng nghĩ ra cách gì để thay đổi tình hình hiện tại. Ả biết rõ Rabastan là người thế nào. Hắn vẫn luôn đố kị và thèm muốn tất tần tật những gì hắn không thể có, bất kể là người hay đồ vật. Và ả biết chắc hắn sẽ không thay đổi ý định, không phải bây giờ, khi hắn đang ở thế thượng phong so với ả, đúng y chóc tâm nguyện của mình.

"Fuck you." Ả rít lên trong lúc hắn vẫn đang bận chuẩn bị.

"Không phải bây giờ, Bella ạ." Hắn lẩm bẩm, hướng lại sự chú ý về phía ả. "Khoảnh khắc này đặc biệt lắm đó. Chị biết không, thực ra tôi khá là ganh tị với Rodolphus, lúc Voldemort ghép chị cho ảnh chứ không phải tôi, cứ luôn tự hỏi ảnh đã làm được cái mẹ gì để có được chị, trong khi tôi mới thực sự là đứa thông minh hơn. Mà sau này tôi nhận ra mình vẫn còn may chán. Ai bảo chị càng lúc càng lộ rõ cái bản chất điên loạn của một con khốn làm chi."

Hắn đè cả cơ thể bẩn thỉu của mình lên người ả, làm khao khát được móc lòi mắt hắn ra bao phủ lấy mọi cảm giác trong người ả. Nhưng ả không nhúc nhích nổi, cổ, vai và lưng đều đau nhừ bởi bị ép chặt đến mức các thớ cơ trong người đang hè nhau gào lên biểu tình dữ dội.

"Giờ thì nhìn cho kĩ nhé, chị dâu. Em đưa đến cho chị một người bạn đặc biệt lắm ấy." Ả có thể thấy hàm răng bẩn thỉu của hắn ở đâu đó ngoài tầm mắt, và hắn ném về phía trước một vật tối thui không rõ hình thù... đá chăng? Hay một cái túi? Bằng một động tác nhanh như cắt, hắn xoay đầu ả về phía trước, ép ả nhìn vào cái thứ hắn mới vứt ra.

Đó là một cái túi, không giống cái túi hột cườm của nó. Nhưng miệng túi đã được mở ra từ trước khi bị ném, đáy túi chạm vào nền tuyết, vật chứa trong đó hoặc không đủ nặng, hoặc đã rơi ra. Cái túi gần như không chìm xuống dưới lớp tuyết dày đặc. Bản thân Bellatrix cũng chẳng cảm nhận được sự ướt át lạnh lẽo của chỗ nước đang thấm vào váy mình. Ả vẫn thở nặng nhọc vì phẫn nộ, nhưng ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy lớp khói tối tăm cuộn quanh miệng cái túi.

Thứ đó cuốn mình cao hơn, dày đặc hơn, cho đến khi Bellatrix nhận ra đó không phải khói, mà là lớp vải xám rách nát, cử động như một sinh vật sống dưới ánh trăng vô hồn và ánh sáng nhá lên từ đầu đũa phép của Rabastan.

Ngay tức thì, cơ thể Bellatrix đông cứng lại. Xương sống ả tê dại, hơi thở như đóng băng, trắng xóa dưới nền nhiệt thấp, cổ họng lạnh buốt như thể nó được cấu thành từ băng đá.

Bàn tay xương xẩu thò ra, chậm rãi đẩy toàn bộ cơ thể lên.

Có gì đó đang hút cạn mọi suy nghĩ trong não, và Tiếng Hét trong đầu ả bắt đầu hoành hành. Cơn đau như kim chích đâm thẳng vào thái dương ả. "Lễ phép chào người ta một câu đi nào, Bella. Giờ thì hai ta mới thực sự vui vẻ với nhau đấy."

Tên Giám Ngục hiện đã hoàn toàn tự do, gương mặt không thể nhìn rõ của gã chỉ hướng về một phía duy nhất.

Ả.

Nỗi kinh hoàng bao trùm lên suy nghĩ bình thường cuối cùng.

Không gian tĩnh lặng của đêm tối bị phá vỡ bởi tiếng thét thất thanh của Bellatrix.

-----------------------------------------

Hermione cảm thấy bồn chồn.

Đã mười phút trôi qua và nó chỉ nhìn chăm chăm vào lớp bọt ở miệng ly bia, không thì cũng liếc về phía cánh cửa quán Ba Cây Chổi. Nó vẫn thấy đau, vẫn bị tổn thương, nhưng cơn giận của nó đã nguôi đi đáng kể, và nó không thể dẹp đi cái ý nghĩ luôn tìm đường len lỏi vào trong não là Bellatrix đã thực sự nghe lời nó lần đầu tiên trong đời, và hiện đang đợi nó ở ngoài trời đông giá rét, lạnh cóng, run rẩy.

Cấm ả bước chân vào Hogsmeade đúng là ngu. Trời thì đang là giữa đông, cộng thêm nguyên nhân để nó với ả vẫn dính lấy nhau là tránh trường hợp một trong hai người bị tấn công nữa chứ.

Nhỡ ả bị cảm, hay bỏng lạnh thì sao?

Tự làm thì tự chịu chứ sao. Ai bảo cứ thích công kích cái người duy nhất quan tâm đến cô ta ngoài hai đứa em mình cơ. Cố ép mình rời mắt khỏi cánh cửa, Hermione nhìn ly bia bơ, tự ý thức được lông mày của nó đang nhăn hơn cả lúc nãy.

"Chị còn nhìn cái ly lâu nữa thì đồ uống trong đó sẽ có vị y chang lông mày của chị đó." Luna nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó trong khi uống một ngụm từ cái ly của cô bé.

Hermione ngẩng đầu lên, nhận ra hai đứa bạn nó đang nửa buồn chán nửa lo âu. "Chị biết không, chị không nói câu nào suốt cả nửa tiếng rồi đó. Bọn em cũng chẳng làm chị vui lên được... Chị không muốn tâm sự tí về chuyện ban nãy sao?" Ginny hỏi, cẩn thận rướn người về phía trước. Quán đang đông như kiến và ồn đến độ chẳng ai có thể nghe lén tụi nó nói chuyện.

"Không. Chẳng có gì để nói hết đâu." Hermione gạt đi, nhưng tim nó vẫn cứ dộng thình thình khi chợt nhớ về ả. Lúc hôn mình, cô ta có thật sự thấy ghê tởm mình đến vậy không nhỉ? Nụ hôn đó dịu dàng quá mà. Thường thì người ta đâu có hôn người mình ghét đâu, phải không? Bellatrix hẳn phải có cả tá đối tượng ngoài luồng, nếu đựa vào lời ả phán về mấy vụ ngoại tình các kiểu. Sao mà nó, một đứa phù thủy gốc Muggle, hơn nữa lại còn là một đứa con gái, cạnh tranh được với đám đối tượng đó?

Mà đâu phải mình muốn cạnh tranh đâu. Hermione nhanh chóng tự bào chữa. Nhưng mình cũng không muốn bị đối xử như một thứ gì đó bẩn thỉu dưới chân cô ta như vậy. Đó đâu hẳn là diễn trò đâu, cái đêm hôm đó. Đời nào chứ.

"Lại nữa rồi." Nó mơ hồ nghe được tiếng thở dài bực dọc của cô bé tóc đỏ. "Búng tay cái tách, và chỉ thăng luôn."

"Chắc chị ấy đang trải nghiệm cảm giác hồn-lìa-khỏi-xác. Mình có thử vài lần, mà không thành công lắm. Chắc chân mình bám mặt đất chắc quá đó mà." Cô bé tóc vàng tự nhủ, khiến Ginny khụt khịt thích thú.

"Luna, chúng ta nhất định phải nói về bề ngoài của bồ. Mình thừa nhận, mình tò mò lắm nha, về bất cứ thứ gì bồ nhìn thấy lúc soi gương." Giọng cô bé thân thiện đầy hứng thú trong lúc nghịch nghịch ly bia bơ của mình.

"Tại sao? Dĩ nhiên là thấy mình rồi." Cô bé tóc vàng trả lời, giọng có vẻ bối rối. "Bộ bồ còn nhìn thấy gì khác ngoài chính mình hả?"

Rồi Hermione đột ngột đứng dậy trước sự ngạc nhiên của cả hai đứa bạn, lầm bầm mỗi câu "Chị phải đi trước." rồi tất tả đi ra cửa, rời khỏi quán Ba Cây Chổi trước khi tụi nó kịp cử động hay đứng lên.

Cái lạnh cắt vào da nó như dao cứa, ép sạch không khí ấm áp nó mới hít vào phổi từ nãy đến giờ ra. Rời khỏi những âm thanh ồn ào trong quán, bầu không khí yên tĩnh của trời đêm khiến tiếng tim đập và tiếng thở nặng nhọc của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bao trọn lấy nó bằng một cái bong bóng âm thanh to tổ bố, khiến nó cảm thấy bản thân như một sinh vật xa lạ trong thế giới sống động này. Bồn chồn đi vào trong bóng tối, Hermione để ánh sáng ấm áp từ những ngôi nhà trong làng soi đường nó đi cho đến khi mắt nó quen dần với ánh trăng dịu dàng bàng bạc.

Nó phải biết. Nó phải tìm ra câu trả lời. Sau quãng thời gian vừa rồi, sao ả có thể vẫn ghét nó nhiều đến vậy? Phải, khát vọng của Hermione dành cho ả có thể đáng giá ngang với những bí mật nó từng thấy trong đầu ả, nhưng chỉ thế thôi sao? Có thể chỉ là niềm tin hoang đường thảm hại của nó, rằng ai nấy đều có thứ gì đó tốt đẹp trong họ (à, trừ Voldemort ra), và Bellatrix thực sự có thể thay đổi, miễn là ả rời bỏ được Chúa tể của ả, hòa nhập được với xã hội, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường.

Những lời nó nói với Ginny ở bệnh thất hôm đó lẽ nào chỉ là nói dối? Lẽ nào chúng chỉ là giả? Nó cần phải biết sự thật.

Nó bỗng nhìn thấy ánh sáng từ phát ra từ đầu đũa phép ở phía xa, và quyết định đi về phía đó. Tim nó như muốn vọt lên tận cổ họng, nhưng nó biết nó phải đối mặt với chuyện này nếu nó không muốn phát điên.

Nhưng rồi tiếng thét thất thanh vọng đến tai nó, dai dẳng, vô vọng. Có gì đó không đúng. Đó không phải là giọng Bellatrix đấy chứ?

Mạch máu chạy rần rần trong đầu vì một lí do khác hẳn, Hermione rút đũa phép của mình ra, chạy như ngựa về hướng ánh sáng phát ra. Tiếng chân nó dộng xuống tuyết chẳng êm ái cho lắm, và bất cứ ai có mặt ở đó cũng biết tỏng có người đang đến. Không phải việc nó quan tâm.

Bellatrix. Chúng tóm được cô ta rồi. Đồ đần, đồ thộn, đồ ngu! Không nên tách nhau ra như thế chứ!

Cuối cùng nó cũng có thể đến đủ gần. Chấm nhỏ to dần thành bóng người, và cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt nó.

Rabastan Lestrange. Nó suýt không nhận ra hắn bởi bộ râu xồm xoàm và bộ áo chùng rách tan nát, nhưng những đường nét trên mặt hắn thì không lẫn đi đâu được. Hắn chĩa đũa phép về phía nó, tay còn lại đang nắm cổ của cái thân hình bất động thuộc về ả chị dâu cũ của mình, mái tóc xoăn rối tinh che trọn gương mặt ả.

Và nó nhìn thấy tên Giám Ngục. Ngay lúc liếc mắt về phía gã, nó đã cảm nhận được cái lạnh như muốn đóng băng hồn nó, hút hết những xúc cảm tích cực nó sở hữu, như một con kí sinh trùng tham lam hút sạch dưỡng chất trong đó.

"Mày đến đây làm cái mẹ gì thế, Máu bùn? Tao còn vui chưa đủ nên chưa có ý định giết cả hai đứa chúng mày đâu." Rabastan hét lên với nó, vẻ mặt chua chát. Cái thứ sinh vật kinh tởm kia vẫn lơ lửng xung quanh, chờ đợi, sẵn sàng để hút cạn linh hồn ả phù thủy hắc ám, nhưng có gì đó... không đúng lắm.

Hermione chĩa vũ khí duy nhất trong tay nó về phía Rabastan. "Thả cô ấy ra, không thì ông sẽ phải hối hận đấy. Con chó cưng của ông không dọa được tôi đâu." Đó là một lời nói dối trắng trợn, vì chân nó đang lập cập dữ dội khi nghĩ đến viễn cảnh bị thứ không hồn đó lướt lại gần, nhưng biết đâu cái giọng cứng cỏi vờ của nó cũng đủ để lừa hắn thì sao?

Hắn tặc lưỡi, dáng đứng ngạo nghễ có thể tìm được ở mọi phù thủy thuần huyết nó từng gặp, nhưng chỉ có Bellatrix và hai người em của ả mới thể hiện được một trăm phần trăm thái độ bề trên chỉ bằng mỗi việc đứng. Điều đó càng khiến Rabastan trông y chang một thằng trẻ trâu đang học đòi làm cao hơn. "Tao biết khá là rõ về mối liên kết của hai đứa mày đấy, ranh con. Ngay giây phút tao giết ả, mày cũng toi mạng luôn." Hắn châm biếm, nhưng mắt thì đảo như rang lạc. Nó đã mò được đến đây, nên khả năng nhiều đứa nhóc khác xuất hiện trong thời gian tới cũng có thể xảy ra.

"Ngay lúc ông định làm thế, tôi sẽ dập ông tơi tả đến mức trời sao sẽ mãi tồn tại trước mắt ông cho đến tận cuối đời đấy." Hermione đốp lại, tiến đến gần hơn. Tên Giám Ngục vẫn chú ý vào hai người kia, nhưng sự hiện diện của gã vẫn khiến xương sống nó run lên. "Thế nên liệu hồn mà thả cô ấy ra đi, luôn và ngay."

"Thả con khốn này ra? Ừ... nếu mày cứ nhất quyết đòi?" Rabastan mỉm cười sung sướng, nâng đầu đũa phép lên. Nó kinh hãi thốt lên khi trông thấy trạng thái thê thảm của Bellatrix. Mọi chỗ da tái nhợt nó có thể thấy từ đây đều được bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Tệ nhất là vết cắt sâu hoắm bên mạn sườn, máu đỏ bầm, gần như chuyển sang đen, da thịt nơi vết thương rách ra, phản chiếu lại ánh sáng xanh lạnh lẽo từ đầu đũa phép. Nếu không nhận ra ả vẫn đang yếu ớt bấu vào tay hắn, Hermione hẳn đã nghĩ ả sắp chết.

Và rồi nó nhận ra ả đang chơi vơi ở một nơi tối tăm, dốc đứng. Nếu không nhờ Rabastan vẫn đang nắm cổ, ả hẳn đã loạng choạng nơi mép đá và rơi thẳng xuống làn nước lạnh như băng của Hồ Đen.

"Rabas-... KHÔNG!" Nó hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn hắn thả tay ra, nhìn đôi mắt mở to vì kinh hãi của nó với nụ cười bệnh hoạn.

Nó thoáng thấy được đôi mắt của ả. Tối tăm, trống rỗng. Và cơ thể Bellatrix... biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

Cơ thể Hermione tự động di chuyển.

Câu thần chú nhanh như chớp được quăng về phía Rabastan, khiến hắn bật cười trước khi đánh bật nó ra chỗ khác, tiếng cười nhanh chóng được chuyển thành âm thanh gầm gừ vì ngạc nhiên. Không để hắn kịp phản ứng, con rái cá xanh dịu dàng vọt ra từ đầu đũa phép của nó, lướt đi trong đêm, truy đuổi tên Giám Ngục, dễ dàng như chơi, biến sinh vật đang khóc thét lên đó thành một cuộn khói xám, rồi nỗ lực tái tạo lại diện mạo của mình.

Và đó là lúc Hermione biết được nó chưa đối mặt với một tên Giám Ngục thực thụ. Chỉ là phiên bản nhái theo một cách tài tình mà thôi. Ông Kẹ. Nó tự nhủ, suy nghĩ về sinh vật đó nhanh chóng biến mất. Tất cả những gì nó có thể nghĩ vào lúc này là làm sao để chân nó có thể di chuyển càng nhanh càng tốt.

Rabastan nhận ra nó đang đến gần. Hắn hừ giọng, nâng cao đũa phép, sẵn sàng phản lại bất cứ lời nguyền nào nó có thể ếm ra, nhưng đòn tấn công này của nó khiến hắn phải cúi đầu tránh qua một bên. Đến lúc đứng thẳng lên được, sẵn sàng để đấu tay đôi với nó, hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn. Hermione thậm chí còn chẳng buồn liếc đến hắn.

Mà thực ra, hắn vốn không phải mục tiêu nó hướng đến.

Tốc độ và sự quyết tâm của nó khiến gã Tử thần Thực tử sững sờ đến nỗi không buồn động đậy mất một lúc lâu, chẳng thể làm gì ngoài đần mặt ra nhìn Hermione không chút do dự quăng mình khỏi vách đá.

Người nó im lặng rơi vào màn đêm, luồng gió lạnh buốt như kim chích đâm xuyên qua quần áo và da thịt. Làn nước đen kịt phản chiếu lại bầu trời đầy sao bị biến dạng bởi sự khuấy động trước đó. Một cơ thể khác đã chìm vào trong nước từ trước, càng lúc càng sâu.

Bellatrix.

-------------------------------------------

E hèm... Sốt ruột hem? Hay vui sướng hem? Chắc cả hai ha =)) Thôi thì đợi đến thứ 3 là sẽ có câu trả lời hà :3 Tạm biệt các bợn chẻ há =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top