Chapter 2
A Rising Storm
Gần như tất cả mọi người đều đến. Giáo sư McGonagall là người đầu tiên rời khỏi Đại Sảnh Đường, theo sau là giáo sư Slughorn, giáo sư Flitwick và giáo sư Trelawney. Chú Kingsley ra cùng gia đình Weasley, vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt từng thành viên. Harry, Ron và vài đứa bạn khác cũng đến.
Tất cả tập hợp thành hình bán nguyệt, cách hai người một khoảng đủ để coi là thô lỗ dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Hermione đứng trước Bellatrix, nên nó không thể nhìn được phản ứng của ả trước đám đông. Mà nó cũng không quan tâm, khi mà mọi người đều đang nhìn nó và ả như thế này.
Sợ hãi. Lo lắng. Ghét bỏ. Kể cả là bây giờ, sự có mặt của Bellatrix Lestrange vẫn như một tấm lưới mang tên khủng hoảng bao phủ lên họ lúc này.
Ai nấy mặt mũi trắng bệch, không nói nên lời. Lúc đó, Hermione có cảm giác mình đang đối diện với đám đông xa lạ, giống ở trong phim, như thể đột nhiên những người này không còn là gia đình hay bạn của nó nữa, không gì hơn là một nhóm người lạ, không ai nhận ra nó là ai khi gặp mặt - nhưng nó bắt gặp ánh nhìn của Harry và Ginny, và bằng cách nào đó, đôi mắt của hai đứa có thể âm thầm gửi đến nó sự động viên. Bấy giờ nó mới nhận ra nó đã gần với lằn ranh giới hạn đến thế nào, cảm giác như nó là đồng phạm với ả Tử thần Thực tử trong suốt bao lâu nay. Nó dường như đã mơ mộng hơi xa vời, ít ra, xa hơn những gì nó thật sự đang trải qua.
Mình tin họ bằng cả mạng sống mà. Họ sẽ không bỏ rơi mình mà không nghe mình giải thích đâu.
Và sự im lặng, tuy chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng lại cảm giác dài như cả một đời người, bị phá vỡ bởi giọng của giáo sư McGonagall. Bà nắm chặt lấy áo chùng của mình, vội vã đi về phía họ.
"Trò Granger, hỡi Merlin, trò đã nghĩ gì trong đầu vậy hả?"
Hermione mở miệng định giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu. Nó phát ra mấy âm thanh kì cục khi quay đầu nhìn về phía ả Tử thần Thực tử cầu cứu, nhưng ả chỉ đang bận ngắm móng tay của mình, chẳng buồn chú ý gương mặt buồn bã của giáo sư McGonagall.
"Con -... Con, uhm, cô ta tìm con... Uhm, và con, chuyện là, bọn con..."
"Trò Potter đã kể hết mọi chuyện. Nhưng phải là nó sao, quý cô? Có lí do chính đáng để Lời thề Bất khả bội hiếm khi được dùng, kể cả khi bắt buộc đi chăng nữa! Chúng ta vẫn chưa biết được mức độ ảnh hưởng của Lời thề. Và rồi trò... Trò dùng nó để ràng buộc mạng sống của trò với mụ! Một Tử thần Thực tử, không hơn không kém!" À, có vẻ 'buồn bã' vẫn còn quá nhẹ để diễn tả tâm trạng của bà giáo. Chủ nhiệm nhà Gryffindor đang giận đến muốn phát hỏa, nhìn cả Hermione và Bellatrix, mà ả vẫn thản nhiên bơ bà như không phải chuyện của mình. "Ta hi vọng trò có thể đưa ra một lời giải thích cực kì hợp lí cho hành động này, trò Granger."
Dù mặt nó đang đỏ lên vì hối hận khi nghe bà giáo trách cứ, nhưng Hermione cũng bắt đầu thấy bực mình vì lời lẽ của bà. Giáo sư McGonagall là người nó kính trọng nhất trong trường Hogwarts, không kể đến thầy Dumbledore, và nó có thể hiểu rõ tại sao bà lại phản ứng như vậy, nhưng nó không làm điều đó vì cá nhân mình, hay không thèm nghĩ đến hậu quả. Giờ thì nó phải trình bày đầu đuôi sự việc như kẻ tội đồ... bất chấp việc Harry và Ron đã thông báo trước.
"Con chỉ cố giúp thôi, thưa giáo sư. Mặt tốt của vấn đề là bà Lestrange đây không tham chiến, và nhờ đó, lượng thương vong có thể không quá cao... và diệt được một nhóm Tử thần Thực tử khác nữa là điều quan trọng nhất." Cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi nói ra, nó đứng thẳng lưng, biết rõ ý định của mình. "Con sẵn sàng đặt mạng mình vào ranh giới sinh tử vì cuộc chiến này. Con sẵn sàng chết, và con đã chứng minh điều đó không ít lần. Nếu cô có cơ hội," nó cảm nhận được rõ ràng ánh mắt Bellatrix đang dán vào nó, "giữ cho kẻ trung thành nhất với Voldemort ngoài trận chiến, để mụ ta không thể giết nhiều người vô tội nữa, cô có nghĩ mình sẽ làm như con không?"
"Vấn đề không nằm ở lòng trung thành của trò." Giọng giáo sư McGonagall dịu dàng hơn, nỗi buồn không nói nên lời ánh lên trong mắt, "mà là hậu quả có thể xảy ra cho thế giới Phù thủy, và hơn hết là cho bản thân trò. Trò không biết mình đang làm gì. Không ai có thể đoán được thỏa thuận này có thể dẫn đến điều gì."
"Nhưng sao lại là mụ, Hermione? Nhất định phải là mụ?" Nó nghe thấy tiếng Neville vang lên phía sau các thầy cô giáo. Nó có thể nghe được khao khát muốn hiểu lí do trong giọng nói của cậu. Có lẽ hai đứa bạn thân nhất của nó vẫn chưa nói với cậu lí do khi nó đi gặp ả. So với những người khác, cậu là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những gì ả đã làm trong quá khứ.
"Vì mụ tìm đến mình, mình không hề có ý định tìm đến mụ. Mình xin lỗi, Neville." Nó hối lỗi đáp, mắt buồn rười rượi, "nhưng đó là mạng của mình và mụ đổi lấy hàng tá sinh mạng vô tội khác. Mình không có nhiều lựa chọn."
"Hàng tá ấy à?" Bellatrix khúc khích sau lưng nó. "Mày nên nhân con số đó lên vài lần đi, bé bùn."
"Chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau, quý cô Lestrange," Giáo sư McGonagall cắt ngăng lời ả trước khi Hermione kịp đốp lại. "Sẽ tốt hơn nếu cô có thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi sau và giữ im lặng tuyệt đối vào lúc này." Tông giọng hai năm rõ mười của bà có thể khiến bất cứ ai tuân theo trong hàng thập kỉ, nhưng Bellatrix chỉ ngả đầu về phía sau và tặc lưỡi, một lần nữa, hành động như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Mạng sống của chị thực sự bị ràng buộc với mụ sao?" Ginny lo lắng hỏi. "Mụ đã giết cô Tonks, cháu ruột của mình!"
Tiếng khịt mũi khinh thường vang lên sau lưng Hermione. "Ấy không, vụ này đâu thể đổ cho tao được. Dù tao cũng rất vui lòng nguyền chết bà đứa đần độn nào nẫng tay trên của tao."
Một lần nữa, bà tân Hiệu trưởng phải giơ tay ngăn những câu hỏi chỉ chực chờ phun ra từ những người khác, mà các câu hỏi này có lẽ nghe giống mấy lời nguyền hay bùa chú hơn. Chỉ với một ánh nhìn, bà khiến cho đám đông hỗn loạn trật tự trở lại. Đâu vào đấy, bà lại quay về phía cựu Tử thần Thực tử. "Hiển nhiên cô đã không tham chiến, vậy ai đã chết trong hình dạng của cô?"
"Ố, có ai giết được 'tao' à?" Bellatrix tò mò hỏi. "Má, đúng nhục. Thời khắc vinh quang ngắn ngủi như pháo hoa lụi tàn. Đến tội." Kèm theo câu nói là tiếng khúc khích cùng nụ cười khốn nạn rộng mở trên môi ả.
"Trả lời câu hỏi đi, Lestrange." Chú Kingsley lạnh lùng ngắt lời.
"Gì mà căng! Rồi - cậu chàng tên Cory A-gì-gì-đó. Trẻ, tham vọng, đần độn như trái Bludger," Ả cuối cùng cũng đảo mắt chán nản mà đáp. Nhất cử nhất động của ả, dù vô tình hay cố ý, vẫn khiến ai nấy phải đề phòng.
Một tiếng động phát ra từ phía các giáo viên, và giáo sư Slughorn lơ đãng gãi cằm. "Hử? Cory Alleroy. Xoay sở ra sao mà trượt một môn đến ba lần. Cá nhân tôi chưa bao giờ thích nó," Thầy lẩm bẩm tự nói với bản thân, hoàn toàn quên béng mình đang đứng giữa một đám đông chăm chú lắng nghe.
"Đéo ai quan tâm. Vậy hắn chết rồi hả? Ờm, nhưng sẽ đáng ngạc nhiên lắm nếu hắn chưa chết. Tao thừa nhận, tao có tí tò mò... ai đã giết được tao vậy?"
"Mẹ ta," Ron lẩm bẩm, gương mặt cậu tỏ vẻ chán ghét hết mức có thể, đồng thời vẫn còn lo sợ sự có mặt của ả lúc này. "Tệ là bà ấy giết nhầm người."
Bà Weasley chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Ronald, đừng nói như thế," Bà không hài lòng nói, nhưng sự chán ghét trong mắt khi bà nhìn ả phù thủy hắc ám cũng không kém con trai mình là bao. "Chúng ta đang nói về cả tính mạng của Hermione nữa."
"Mẹ chồn tóc đỏ?" Bellatrix suýt rớt nước mắt vì khó tin, và ả cười độc ác. "Ôi mợ, mặt mũi tao biết để đâu! Cory hủy hết mẹ thể diện của tao mất rồi."
Trong chốc lát, những câu chửi bay tới tấp về phía cánh tay đắc lực nhất của Voldemort. Tất cả mọi người đều bị chọc tức bởi thái độ ngạo mạn và không chút hối cải của ả kể cả khi đối diện với hàng tá kẻ thù được trang bị vũ khí đầy đủ. Bất chấp lời sỉ nhục mẹ của mình, Ron chỉ lườm ả, người cậu cứng đờ bởi cơn giận kìm nén. Harry, người đang kiềm chế bản thân tốt hơn, phải nâng tay lên để có thể giữ cậu lại, đề phòng cậu có thể manh động trong tình huống này.
Trong khi đó, Hermione ở giữa hai bên, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn những gì đang diễn ra. Nó không nói nên lời, cảm giác cực kì lạc lõng, lời giáo sư McGonagall vẫn văng vẳng bên tai. Trò không biết mình đang làm gì đâu. Rõ rồi, nó đâu có biết. Nó thấy Bellatrix, vẫn có thể ngẩng cao đầu, đang lựa chọn từ ngữ để chửi nhau với khoảng mười hai con người đang giận dữ. Có vẻ như chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến ả.
Ả thậm chí còn chẳng buồn nắm chặt cây đũa phép, chỉ đứng chống nạnh, cánh tay không cầm đũa thoải mái thõng xuống một bên hông. Và nó biết, giả sử như có một câu thần chú nào đó được phóng về phía mình, dám chắc ả vẫn có thể cầm cự được một lúc trước khi thua. Có điều gì đó ẩn dưới dáng đứng bất cần của ả nói cho nó biết, ả vẫn luôn cảnh giác đề phòng, mọi lúc mọi nơi.
Nhớ lại cái ngày kinh hoàng ở phủ Malfoy, cái cách ả đã giết một đám Mẹ Mìn được huấn luyện kĩ càng, dễ dàng và nhẹ nhàng như trò trẻ con khiến Hermione nhận ra ả đàn bà này nhất định còn thông minh và cơ hội hơn vẻ thần kinh ả thể hiện ra mặt rất nhiều.
Điều gì nguy hiểm hơn một ả đàn bà điên? Một ả đàn bà điên có trí tuệ.
"Tất cả im lặng! Bây giờ không phải lúc để tranh cãi hay chửi nhau! Trật tự, ta nói trật tự!" Giáo sư McGonagall nói to, giọng bà lấn át cả những câu chửi lớn tiếng nhất. Giống như tiếng búa ở phiên tòa, bất ngờ vang lên, khiến những cái đầu đang nóng phải nguội bớt đi. Lời nói của bà luôn có sức ảnh hưởng, điều chỉ có được ở những người được rèn luyện nhiều năm và có một tính cách quyết đoán.
"Chúng ta phải lùi cuộc thẩm vấn này lại. Vẫn còn nhiều người bị thương ở Hogwarts đang cần được cấp cứu ngay lập tức. Kingsley, tôi nghĩ đến lúc anh tiếp quản chuyện này, nếu anh làm ơn."
Gật đầu, tân Bộ trưởng Bộ pháp thuật đi về phía hai người trong khi bà lùa đám đông còn đang ức chế vào trong. Trái với đám đông, chú không nhìn ả bằng ánh mắt tức giận hay thù hằn, thay vào đó là sự điềm tĩnh và cảnh giác thường trực. Chú quan sát ả từ đầu đến chân với sự lão luyện của một người đàn ông đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần trước đó.
"Quý cô Lestrange, bây giờ, phiền cô giao nộp đũa phép cho tôi." Chú nói, bằng cách nào đó, câu nói vừa giống như mệnh lệnh mà cũng vừa giống một yêu cầu nho nhỏ. "Sau đó, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau."
Ả nhìn chú, tỏ vẻ chán nản một cách lộ liễu. Trong một giây Hermione đã nghi ngờ khả năng hai người sẽ lao vào choảng nhau tay đôi, vì dù sao ả cũng không hợp với cây đũa đang cầm cho lắm, nhưng rốt cuộc ả cũng chỉ quẳng nó về phía chú Kingsley, không có vẻ gì là quan tâm. Đến cả chú Kingsley cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đây. Lấy đi." Bellatrix đáp, hoàn toàn không có ý đồ manh động gì, "Đứng đây mà chẳng làm gì khiến tao phát mệt."
"Vậy mời cô theo tôi. Chúng ta sẽ tìm một phòng trống để bàn kĩ hơn về trường hợp..." Chú đưa mắt xuống, "... bất thường của cô. Granger, chú muốn cháu cũng ở lại vào lúc này."
"Cháu hiểu." Nó cứng nhắc trả lời. Mọi thứ vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, không chỉ riêng ở Hogwarts. Sẽ phải mất hàng tuần để ổn định Bộ pháp thuật, đó là còn chưa kể đến việc truy tìm đám phù thủy và pháp sư theo phe hắc ám. Có thể sẽ có nhiều thứ cần làm hơn Hermione đoán. Lòng nó nặng trĩu khi đột nhiên nghĩ về những tổn thất trong trận chiến lần này.
Thở dài, nó băn khoăn không biết mình sẽ phải ở Hogwarts trong bao lâu trước khi được trở về với cuộc sống của mình. Nếu nó còn có thể.
Khi ba người họ đi băng qua Đại sảnh đường, trước mặt hàng loạt những con người không thể phản ứng vui tươi với sự hiện diện của ả cựu Tử thần Thực tử, Hermione bận đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, và một bàn tay đột nhiên nắm vai nó, mạnh ngang gọng kìm, như một cái tát kéo nó về với thực tế. Dù nó chỉ gần đạt đến ngưỡng đau, nhưng sự vượt trội và sức mạnh ẩn sâu trong cái nắm đó mới là nguyên nhân chính khiến tim nó thót lên vì sợ.
"Đừng quên điều này, Bé bùn của tao," Giọng thì thầm trẻ con của ả vang lên bên tai Hermione, chỉ để một mình nó nghe thấy. Người nó lạnh ngắt khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của ả phả vào gáy, "hai ta đều biết tao không cần đũa phép để vui vẻ với nhau, phải không?"
Móng tay ả bấm sâu hơn, và nó có thể thề rằng mình sẽ thấy vết cấu chúng để lại trên chỗ da phía dưới lớp áo. Nhưng nỗi sợ len lỏi trong từng mạch máu khiến nó im lặng, chỉ có thể cố nuốt khan một cái.
Như cảm nhận được điều đó, Bellatrix buông tha cho con mồi của mình. Ả cười khùng khục đầy ẩn ý, cùng với âm thanh lộp cộp vang lên do gót giày ả dộng xuống sàn, tạo nên một bầu không khí căng thẳng dè chừng như tất cả đang đứng gần một quả bom nổ chậm.
Tự nghĩ về việc nó đã ngu thế nào mà không chạy biến đi khi ả tiếp cận, Hermione phải tự cấu bản thân để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Và cũng để khỏi phải nhớ lại thời điểm nó đang nằm trên sàn nhà lạnh như đá, mắt bị che phủ bởi những lọn tóc xoăn khi rơi vào tay một ả phù thủy thuần huyết tồi tệ nhất trên đời. Tất cả ập đến cùng lúc, mang đến cho nó cảm giác cực kì, cực kì bất lực.
Đừng để mụ chiếm ưu thế, Hermione tự nhủ với bản thân, nhưng mắt nó không thể rời khỏi cái sàn nhà chết tiệt, và nó đang vừa nỗ lực hết mình để kiềm chế bản thân khỏi run như điên vì sợ, vừa cầu mong chú Kingsley sẽ tìm được một nơi nào đó để ném ả đàn bà điên này vào càng sớm càng tốt.
Khi cả ba xuống đến tầng hầm, cuối cùng cũng đã đến lúc ngài Bộ trưởng dừng bước, vừa quay về phía hai người vừa mở một cánh cửa của một lớp học bé tí. Không có cửa sổ, nhưng chỉ bằng một động tác vẫy cây đũa phép, ngọn đuốc trong phòng sáng lên, ánh sáng lan tỏa, để lộ ra những hàng ghế, bàn học, giá sách cùng các thể loại sách khác nhau.
"Cô sẽ ở đây cho đến lúc tôi có thời gian để nói chuyện. Tôi sẽ ếm vài bùa chú ở bên ngoài, nên đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ được an toàn."
"Vậy bây giờ tụi bây gọi trò này là 'nói chuyện', hử?" Bellatrix xỉa xói, nhưng vẫn bước vào trong với tốc độ của một con sên, như thể ả đang là bá chủ thời gian. Nhưng ả cũng đâu còn lựa chọn nào khác? Dù bị bất lợi, nhưng dường như ả đã lường trước được mọi thứ, chỉ đang nhẫn nhịn chịu đựng và chờ thời để tung ra con át chủ bài của mình. Lỡ như bị dồn vào đường cùng, sự liều lĩnh bẩm sinh của ả chính là thứ khiến Hermione lo ngại nhất.
Nó nhìn cánh cửa đóng lại mà nỗi sợ vẫn chưa giảm đi chút nào. Quay sang phía chú Kingsley, nó mong chú có thể hiểu được sự khó xử của nó.
"Chú Kingsley, chú biết cháu cần mụ được an toàn, phải không ạ? Ý cháu là, Lời thề và các thứ khác..." Nó hỏi lại lần nữa cho chắc.
May thay, chú ấy gật đầu trấn an nó. "Chú biết. Minerva và chú đã hỏi kĩ Harry và Ron, để hiểu cặn kẽ những gì cháu đã nói với hai đứa nó. Bọn chú đảm bảo hai người sẽ được an toàn." Kingsley đưa nó lên trên, bàn tay mạnh mẽ của chú đặt lên đúng bên vai đã bị Bellatrix nắm lấy trước đó không lâu khiến Hermione giật mình chột dạ.
"Cứ về tháp Gryffindor nghỉ ngơi đi, nó không bị hỏng nặng như tháp Ravenclaw đâu, nếu chú không nhầm. Bọn chú sẽ nói chuyện với cháu sau khi chữa thương cho mọi người xong." Tiếng thở dài của chú vang lên, và nó hiểu chính chú ấy cũng biết có hàng tá việc đang chờ mình hoàn thành trong thời gian sắp tới. Trước khi để nó lại một mình, Kingsley mỉm cười với nó, một nụ cười biết ơn, cùng một cái gật đầu trân trọng. "Chú không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhờ có cháu và các bạn, chúng ta có thể hi vọng vào tương lai sắp tới. Làm tốt lắm, Granger... Chú sẽ không quên điều đó."
Lời cảm ơn này khiến nó cảm thấy được an ủi. Hermione cười lại với chú ấy rồi quay trở về tháp Gryffindor. Đường về phòng sinh hoạt chung đầy rẫy những mảnh vỡ từ sàn nhà và cầu thang, nhưng nó vẫn tìm được lối đi. Bà Béo vẫn đang mở lỗ chân dung, nên nó có thể nghe được tiếng nói chuyện và cười đùa từ phía xa. Khác với hội lão thành cách mạng, đám trẻ có thể vô tư tiệc tùng, ăn mừng chiến thắng mà không cần lo lắng về lượng công việc chất cao như núi sắp tới, nên không có gì lạ khi Hermione có thể lẻn vào trong mà không gây chú ý.
"Hermione! Ơn Chúa, chị về rồi!" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó quay người lại, cũng chỉ kịp biết nó đang được ôm chặt bởi đứa con út nhà Weasley. Ginny ôm nó thật chặt, cười toe toét rồi dẫn nó về bên lò sưởi, nhập hội với đám học sinh còn lại. Có vẻ mọi người đang quẩy tung giời để ăn mừng chiến thắng, hầu như ai cũng đang cầm bia bơ và đồ ăn vặt, kể cả Ron cũng đang vô tư nốc một cốc lớn.
"Ồ, Hermione!" Harry nhìn nó, nâng cốc của cậu lên chia vui, "Bồ về đúng lúc ghê."
Ron đặt cốc bia xuống với một nụ cười rạng rỡ. Cậu ôm nó bằng một bên tay và giữ cho nó một chỗ trên ghế bành. Nó cười lại với đám bạn, cảm thấy vui lây, nhưng đầu nó vẫn còn nặng chình chịch vì những gì có thể xảy ra, mà nó thì không thể khiến cho bản thân đừng nghĩ về điều đó nữa.
Mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, và nó thấy mừng vì họ đã đổi đề tài. Không dưới một lần đám học sinh trong trường tạt qua, hoan hô nỗ lực của tụi nó trong cuộc chiến đánh bại Voldemort, và hỏi liệu hắn đã chết hẳn chưa. Lời đồn về nguyên nhân chiến thắng của Bộ ba Vàng sắp được hư cấu thành giai thoại, nhưng Harry và hai đứa bạn mình vẫn chưa sẵn sàng để kể lại cuộc săn lùng những Trường Sinh Linh Giá và những gì tụi nó đã thực sự trải qua. Thay vào đó, ba đứa nó hướng sự chú ý của mọi người về Neville, người mới chém bay đầu con rắn bằng một đường kiếm không thể ngầu hơn, và cậu cũng vui vẻ tận hưởng cảm giác là trung tâm của sự chú ý lần đầu trong đời.
Cậu vẫn không nhìn Hermione dù chỉ một lần.
Vài giờ sau, tinh thần nhậu nhẹt đã xẹp xuống phần nào khi mọi người lục tục kéo nhau về phòng ngủ, hoặc tụ lại thành các nhóm trong phòng sinh hoạt chung, tiếp tục bàn tán với âm lượng nhỏ hơn. Hermione dựa vào vai Ron, cơn buồn ngủ cùng cái đầu ong ong đang hè nhau hành hạ nó, khiến nó muốn ngủ mà ngủ không được. Cuối cùng, Ginny nhích lại gần nó hơn, nhìn nó với ánh mắt buồn rười rượi.
"Vậy, chuyện đúng là như thế hả?" Ginny hỏi, và ai cũng hiểu điều cô bé đang ám chỉ là gì.
Hermione gật đầu, ép chặt cánh tay mang Lời thề vào người. Sợi dây ràng buộc đó có thể vô hình, nhưng nó vẫn cảm thấy sự tồn tại của chúng, như thể chúng đang dính chặt dưới da nó. Chỉ cần nghĩ đến, nó sẽ có cảm giác tay hơi tê, như thể mối liên kết mờ nhạt của nó và ả đàn bà đáng nguyền rủa ấy đang run lên nhè nhẹ.
Nó buộc phải kể lại lần nữa những gì đã xảy ra. Harry và Ron giữ im lặng như lần đầu nghe nó nói, chỉ nhìn cốc bia của mình hoặc nhìn về phía lò sưởi, nhưng Ginny thì liên tục đặt câu hỏi để hiểu cặn kẽ hơn. Khi nó kể xong, cô bé nắm chặt lấy tay nó, ngầm động viên nó, đồng thời khẳng định tình bạn của nó và cô bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi Lời thề.
Hermione thấy mừng khi được ở bên những người nó yêu thương nhất. Ginny và Ron vẫn còn buồn vì sự ra đi của Fred, và mọi người đã bắt đầu nhớ cô Tonks và thầy Lupin. Nhưng tương lai tươi sáng hơn vẫn còn ở phía trước, và chúng, chỉ phải tiếp tục đi.
Nhắm mắt lại, nó cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình, đồng thời dẹp những chuyện đã qua sang một bên. Nó ngồi như vậy trong vài phút.
Hình như nó ngủ gật, vì nó đang chớp mắt lia lịa khi cảm thấy cái huých nhẹ của Ron. Ginny đã ngồi cạnh và nắm tay Harry, có vẻ hạnh phúc. Hermione bỗng thắc mắc, không biết trong mắt người khác, nó và Ron trông có hạnh phúc được như hai người đó không?
"Xin lỗi vì phải đánh thức bồ, nhưng cô McGonagall đến rồi đây. Cô muốn nói chuyện với bồ." Bạn trai nó lặng lẽ nói trong lúc nó đang dụi mắt.
"Ồ. Được rồi, cám ơn bồ."
"Gặp bồ sau nhé?" Ron hỏi, siết tay nó đầy hi vọng.
Nó cười gật đầu với cậu, rồi nhanh chóng đứng dậy đi gặp bà giáo. Giáo sư McGonagall trông có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết, nếp nhăn trên mặt khiến bà trông có vẻ già hơn trước. Nó thậm chí không muốn tưởng tượng đến vẻ ngoài của bà khi Voldemort nắm quyền kiểm soát Hogwarts.
Nó và bà chỉ chào nhau trước khi đi đến một căn phòng khác để có chút không gian riêng tư. Không phải ai cũng biết việc nó đã làm hôm nay, nhưng chỉ là vấn đề thời gian để tất cả mọi người đều biết, khi mà ai cũng đều có sở trường buôn chuyện xuyên biên giới. Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết được từ miệng một nhân vật trong cuộc, và chẳng có cách nào có thể ngăn tin đồn (trường hợp này là sự thật) lan ra phạm vi toàn trường hoặc xa hơn thế.
Hai người tìm được một phòng trống và ngồi xuống ghế trước bàn giáo viên. Nó vẫn im lặng, mắt dán chặt xuống đùi. Nó biết giáo sư McGonagall đang nhìn nó dò xét, và Hermione thật tình không muốn nghe thêm một bài thuyết giáo nào nữa.
"Người ta gọi trò là Cô gái Vàng." Bà nói, giọng dịu dàng đến đáng ngạc nhiên, và khi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nó có thể thấy nụ cười hiện diện trên đôi môi mỏng của bà. "Những việc trò đã làm trong vài tháng qua quả là phi thường. Ta thừa nhận mình không biết chi tiết ra sao, nhưng ta chắc nó đóng góp một phần không nhỏ vào việc đánh bại Voldemort. Ta thật sự rất, rất biết ơn những gì trò và bạn của trò đã làm cho thế giới phù thủy."
Miệng Hermione hết há hốc ra rồi lại đóng lại như miệng cá, bất ngờ bởi lời khen ngợi thẳng thắn của bà. Mặt đỏ lên, nó nhận ra mình chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với nó như đang nói chuyện với một người trưởng thành... và cảm giác này không tệ chút nào. Nó ngượng ngùng gật đầu với bà giáo.
"Cảm ơn trò. Và chúng ta sẽ không thể thắng nếu không có sự giúp đỡ của trò, các bạn, mọi người có mặt ở trường và những người âm thầm hi sinh cho trận chiến lần này." Tim nó nhói lên khi nhớ về con tinh anh hùng, Dobby, đã cố gắng để cứu cả bọn trong tình huống ngặt nghèo nhất, để rồi đánh đổi mạng của mấy đứa nó bằng mạng sống của chính mình. Nó biết mình sẽ không bao giờ quên được sự dũng cảm của con tinh.
Giáo sư McGonagall yêu cầu được biết nguyên nhân tại sao ba đứa nó lại biến mất trong nhiều tháng, và nó bắt đầu kể. Lược bỏ chi tiết để khỏi phải nói đến tận nửa đêm, nó tập trung vào cuộc săn lùng các Trường Sinh Linh Giá và cách để hủy chúng. Bà Hiệu trưởng chăm chú lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng ngắt lời khi có chỗ không hiểu hay chưa rõ.
Khi kể xong, giáo sư McGonagall đưa cho nó một cốc nước, do cổ họng nó đã khô đến mức có thể ho ra bụi được. Không khí im lặng bao trùm, vì bà vẫn đang trong quá trình tiếp thu những gì mới được biết.
"Cho phép ta rút lại những lời vừa rồi, trò Granger," Giáo sư McGonagall chậm rãi nói, "Với những gì trò mới kể, ta nghĩ mình đang thấy hơn cả biết ơn. Hãy tin là ta chưa bao giờ nghi ngờ trò sẽ lập Lời thề với Bellatrix Lestrange mà không cân nhắc đến lợi ích chung của tất cả mọi người. Trò đã biến điều không thể thành có thể, và là một trong những cá nhân xuất sắc nhất mà ta có vinh dự được giảng dạy."
Một lần nữa, mặt Hermione đỏ bừng. Nó ngượng ngùng chỉnh tư thế ngồi. "Giáo sư..."
Giáo sư McGonagall đưa tay ra. "Trò không cần nói gì thêm đâu. Những gì đáng được ca ngợi thì nên được ca ngợi. Nhưng đáng buồn là rắc rối vẫn chưa hết, và vẫn còn một mối lo ngại đang ngồi dưới tầng hầm. Trò Granger, ta muốn biết trò dự tính ra sao trong những ngày sắp tới. Trò có quyền đó, và chúng ta đang nói về mạng sống của trò."
Rùng mình ớn lạnh khi nhớ về Lời thề, khuyến mại kèm theo là kí ức với Bellatrix, Hermione phải kiềm chế để không mang biểu cảm khó chịu một cách lộ liễu quá. Nó tò mò đến phát điên, nhưng cũng hơi e sợ những gì mọi người muốn làm.
"Trước hết, ta và giáo sư Slughorn sẽ đích thân thẩm vấn cô ta. Tất cả chúng ta đều bị quay như chong chóng vì quyết định phản bội Chúa tể Hắc ám của cô ta. Trong số đám thuộc hạ của Voldemort, ta không hề nghĩ đến cô ta sẽ là người cắn ngược lại hắn. Ta ước mình có thể cảm thấy một sự phản bội khác hay một âm mưu nào đó, nhưng Lời thề Bất khả bội được lập đúng quy trình và chắc chắn có hiệu lực, nên khả năng cô ta có ý đồ trợ giúp hắn thấp ngang con số không." Hơi ngừng lại để suy nghĩ về động cơ của ả, bà lại nói tiếp. "Nhưng ta lại thấy quan ngại nhiều hơn về thứ cô ta muốn có trong Bộ pháp thuật."
"Mụ nói, có một thứ trong Bộ pháp thuật có thể giúp mụ lấy lại quãng thời gian bị lãng phí trong ngục Azkaban... nhưng ngoài cái Xoay Thời Gian, mà con cũng không nghĩ nó sẽ có tác dụng, con không tìm ra thứ gì khác có thể. Thực ra con cũng không biết có những gì được giấu bên trong Bộ pháp thuật.
"Từ những gì ta biết, có vẻ Bellatrix Lestrange đang rất muốn có được một cuộc sống bình thường... Nghe thật khó tin. Dù sao thì với tài sản của mình và khả năng cô ta sẽ không bị đưa vào Azkaban là tương đối thấp, có thể thấy cô ta muốn được ở một mình."
Mặt Hermione tái nhợt, từ từ dựa vào thành ghế. "Khả năng không bị đưa vào Azkaban... Nếu họ tống mụ vào đó, con và mụ đều sẽ chết."
Đôi mắt khôn ngoan của bà đượm buồn khi nhẹ nhàng giải thích. "Bộ pháp thuật vẫn chưa ổn định, nhưng sẽ nhanh thôi. Sẽ có buổi triệu tập, và chắc chắn phiên tòa sẽ được tổ chức để Bellatrix Lestrange đối mặt với những tội ác cô ta đã gây ra cho thế giới phù thủy trong trận chiến này. Tiếc là ta cũng không biết ai sẽ là chủ tọa, và liệu người đó có cân nhắc đến tính mạng của trò trong phán quyết quyết định khung hình phạt dành cho cô ta hay không."
Máu trong người như đông lại, nó thấy càng lúc càng khó thở, và mặt nó thì trắng bệch, tái mét. Có quá nhiều thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Hermione chưa bao giờ nghĩ đến khả năng người ta sẽ ưu tiên việc bắt một kẻ độc ác đền tội hơn là bảo vệ tính mạng của một người lương thiện. Họ không định giết nó, phải không?
Nếu họ tống ả vào Azkaban, nó và ả sẽ chết. Nếu họ tuyên án tử hình với ả, nó và ả chắc chắn sẽ chết. Nếu họ tống ả vào một nhà tù khác, Bellatrix có thể phát điên, dù ả đã điên sẵn, tự hủy hoại bản thân và kéo theo nó qua thế giới bên kia.
"Trò Granger." Giáo sư McGonagall mạnh mẽ nói, lôi nó về với thế giới thực tại. "Ta biết trò đang nghĩ gì và chúng ta vẫn chưa biết liệu chuyện này có dẫn tới kết quả tồi tệ nhất không. Ta nghĩ trò nên biết điều này: Trò là Cô gái Vàng, một trong ba người đã phá hủy các Trường Sinh Linh Giá, lập nên một đội quân chống lại Voldemort và chiến thắng trong một trận chiến cân tài cân sức. Ta nghĩ chủ tọa cũng như công chúng sẽ không đồng tình với việc khiến một người mang hình tượng ấy bị tổn thương chỉ vì cô ấy muốn bảo vệ bạn mình. Họ sẽ cân nhắc đến những gì đã diễn ra và mục đích của trò, ta đảm bảo điều đó."
Không mấy tin vào tương lai "tươi sáng" của mình, lời bà nói chỉ an ủi được nó một chút. Nó mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn cô, nhưng con không nghĩ mình quan trọng đến thế. Giả sử con có chết thì cũng sẽ có người khác thế chỗ con hỗ trợ Harry và Ron thôi."
"Ta nghĩ Potter và Weasley sẽ không đồng ý với điều trò mới nói đâu." Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng ngắt lời nó, "và cả trường cũng thế. Chắc chắn mọi người ở đây đều sẽ đứng lên làm chứng cho trò. Với trường hợp của Bellatrix Lestrange, ta e là chúng ta con phải lo thêm vài vấn đề nữa trước phiên tòa trong thời gian tới."
"Vấn đề gì ạ?" Hermione đã mệt mỏi sẵn với những hậu quả phát sinh vì ả Tử thần Thực tử, nhưng nó không nghĩ mình sẽ chọn lại nếu có thể lựa chọn thêm lần nữa. Ginny đã trấn an nó, cam đoan rằng bà Weasley có thể đã chết nếu đấu tay đôi với Bellatrix thật. Nghĩ về việc suýt nữa mất đi một người nó yêu làm nó tin rằng quyết định của mình là đúng.
"Ví dụ như sự an toàn của trò. Cả trò và cô ta hiện đang là mục tiêu săn lùng số một, và lỡ như một trong hai chết, người còn lại có thể cũng chết theo. Khi sự thật được công bố, những kẻ sống sót, trung thành với Voldemort sẽ coi Bellatrix Lestrange là kẻ phản bội, và chúng sẽ rất vui mừng khi giết cô ta bằng việc giết trò. Kẻ thù của cô ta giờ cũng là kẻ thù của trò." Bỏ kính ra, giáo sư McGonagall mệt mỏi xoa mắt, trước khi lau mắt kính bằng áo thay vì dùng phép thuật. Có vẻ điều này làm bà thoải mái hơn.
"Thế tức là sao ạ?" Hermione cẩn thận hỏi, sự nghiêm trọng của vấn đề đè nặng lên vai. Dù hàng ngàn suy nghĩ đang hành hạ nó, nó biết đêm nay nó vẫn sẽ ngủ tốt chỉ vì kiệt sức. Ánh sáng bên ngoài cho nó biết một ngày nữa đã sắp sửa qua đi, ngày đầu tiên sau khi Voldemort chết, và dù đang rơi vào tình huống éo le, nó vẫn thấy một tia vui vẻ len lỏi trong lòng.
Đeo kính lên, giáo sư McGonagall để tay lên bàn. "Sẽ tốt hơn nếu trò ở lại trường trong một khoảng thời gian. Các thầy cô sẽ bảo vệ trò. Giờ chúng ta phải đợi một Thần sáng nào đó mang theo Chân dược đến, hi vọng ta sẽ thẩm vấn được cô ta sớm nhất có thể. Khi có thêm thông tin gì, ta sẽ báo cho trò biết."
Rồi, mày cũng chỉ thành tù nhân như Bellatrix, không hơn, trừ việc không ai muốn điều đó. Hermione buồn bã nghĩ. Phải, nó thực sự không biết hậu quả của hành động đó nghiệm trọng cỡ nào. Kiệt sức, nó chỉ muốn đi ngủ, ít nhất là một ngày, hơn thì càng tốt. Không còn phải chiến đấu, tiêu hủy Trường Sinh Linh Giá hay cứu những người khác nữa. Nó chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên giường, không cần lo nghĩ về ai hay về bất cứ việc gì nữa.
Biết được sự mệt mỏi của nó, giáo sư McGonagall đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay nó. "Hôm nay thế là đủ rồi. Ta sẽ có mặt ở mọi buổi thẩm vấn và đảm bảo Lestrange được an toàn. Trò cũng không cần lo lắng gì về chỗ ở đâu."
"Cám ơn cô, giáo sư. Thật đấy ạ, vì tất cả."
"Ta nên nói câu đó mới đúng. Giờ thì về nghỉ đi. Ta không muốn có đứa học sinh nào chết vì kiệt sức đâu đấy." Bà cười nhẹ, đùa với nó. Hermione chúc bà ngủ ngon và rời khỏi đó.
Về đến phòng sinh hoạt chung, nó kể lại cuộc nói chuyện với giáo sư McGonagall, và khi nghe đến đoạn mạng sống của nó đang gặp nguy hiểm hơn chúng nghĩ, ai cũng shock ra mặt. Đêm đó, ba đứa nó nằng nặc bắt Hermione nằm giữa, đề phòng trường hợp có thằng điên nào muốn hại nó. Nếu có ai dại dột như vậy, kẻ đó sẽ phải bước qua xác tụi nó trước tiên. Dù chắc chắn chưa có kẻ nào biết đến mối liên hệ giữa nó và Bellatrix, hay cái tin ả vẫn còn sống nhăn răng đã bay được đến tai bất kì ai, hành động của ba đứa bạn vẫn làm nó ấm lòng hẳn.
Và đúng như dự đoán, Hermione ngủ chỉ vài giây sau khi đặt đầu xuống gối.
Hôm sau, học sinh được phép ăn sáng trong phòng sinh hoạt chung hoặc Đại sảnh đường vì không đủ chỗ cho tất cả cùng chen chúc ăn với nhau, xét về mức độ hư hỏng của tòa lâu đài. Đám gia tinh đã quay lại làm việc, hoạt động hết công suất để giúp đỡ mọi phù thủy, không việc này thì là việc khác, và Hermione cũng mong chúng không bị tổn thất quá nhiều trong trận chiến.
Lứa học sinh nhỏ hơn, nếu không bị thương nặng, đều được gửi về nhà nhanh nhất có thể, trong khi những học sinh còn lại ở lại dọn dẹp và sửa chữa cả tòa lâu đài. Dù có dùng pháp thuật, giáo sư McGonagall cũng nói sẽ mất vài tháng để trường Hogwarts có thể sẵn sàng đón học sinh, bắt đầu một năm học mới. Hermione cố làm bản thân bận rộn bằng cách lao vào giúp hết người này đến người khác.
Gia đình Weasley đã về nhà để chuẩn bị cho lễ tang của Fred, cô Tonks và thầy Lupin. Harry và Hermione quyết định ở lại; Harry, ngoài gia đình Weasley ra thì cũng không còn chỗ nào để về, và các thầy cô trong trường vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của Hermione.
Trong những ngày này, vì tò mò, nó có mò xuống tầng hầm, chỗ Bellatrix đang bị nhốt vài lần. Nó cau mày khi không nghe được những người trong đó đang nói vì bức tường quá dày, nhưng nó có thể khẳng định ba cái cuộc thẩm vấn này chẳng đem lại kết quả gì. Cứ nhìn những gương mặt nhăn nhó mới đi ra khỏi đó là biết. Lông tóc trên người nó dựng đứng khi nghe thấy tiếng cười điên dại của ả Tử thần Thực tử, dù đã có bức tường dày cộp cản bớt phần nào những vẫn không ăn thua.
"Cô ta đang chống đối lại bất cứ biện pháp nào ta thử dùng." Giáo sư McGonagall nói chuyện riêng với Hermione sau bữa trưa. "Ta đã quá coi thường cô ta. Dù là Chân dược hay Chiết tâm trí thuật cũng không có tác dụng gì. Ý chí của cô ta quá mạnh. Bellatrix Lestrange từ chối khai ra bất cứ thông tin gì và quay bọn ta như dế."
"Vẫn chưa biết được mụ muốn gì trong Bộ pháp thuật sao, thưa cô?"
"Cô ta chỉ muốn nói chuyện với một nhân viên cấp cao trong Bộ, nhưng Shacklebolt vẫn đang bận lập lại trật tự trong Bộ, và ta thì không tin tưởng bất kì ai có thể giải quyết vấn đề. Tay Thần sáng được cử đến khá là... đần. Ta chỉ e mình khó mà ngăn hắn lao đến bóp cổ cô ta lần tới. Cô ta làm hắn phát điên, mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Ta đã cấm hắn nói chuyện với cô ta cho đến khi hắn có thể làm nguội cái đầu mình lại."
Đêm đó, Hermione kiểm tra kĩ cơ thể của mình, thử tìm xem liệu có dấu vết của... bất cứ thứ gì không. Nó biết nó đang hoang tưởng. Nhưng nếu Lời nguyền thật sự có thể trói buộc tính mạng của hai người với nhau thì cũng có thể sẽ có vài kẽ hở. Đối với một Lời thề pháp thuật, 'giữ an toàn' có nghĩa là gì? Bị tra tấn bởi một Thần sáng liệu đã được coi là thiếu an toàn chưa, hay Lời thề chỉ ứng nghiệm khi tính mạng Bellatrix đang thực sự trong trạng thái chỉ mành treo chuông? Và rốt cuộc cái quái gì mới được tính là nguy hiểm với nó, và cái gì thì không?
Vẫn còn quá nhiều câu hỏi mà Hermione không thể trả lời, làm nó thấy bất lực và sợ hãi, tự hỏi liệu có bất cứ 'dấu hiệu cảnh báo' nào xuất hiện nếu nó không thể thực hiện Lời thề không. Nhưng không có gì xuất hiện, trừ cảm giác ong ong trong đầu mỗi lần nó tập trung về sự ràng buộc với ả cựu Tử thần Thực tử.
Ngay cả bà Pomfrey cũng không thể giúp khi nó hỏi về những khả năng có thể xảy ra. "Ta rất tiếc." Bà nói với Hermione khi nó đến giúp sửa sang bệnh thất, "Ta chưa từng gặp trường hợp nào như của trò. Ta chỉ biết trò chắc chắn sẽ chết nếu không làm đúng theo Lời thề."
Ba cái khả năng mập mờ này đang khiến nó phát điên. Rốt cuộc nó có thể làm gì để không chết bất đắc kì tử?
"Tội quá," Bà tiếp tục khi nhận ra Hermione đang lặng người. "Bị trói buộc với Bellatrix Lestrange. Ngoài McGonagall, cô ta có thể là phù thủy tài năng nhất, nhưng lại dùng cái tài của mình ở sai chỗ. Khiến người ta thắc mắc tại sao cô ta lại đi đến nước này... Ta mong trò sẽ ổn."
Phải, việc ả làm khiến mọi người thắc mắc. Nhưng bây giờ, điều làm Hermione băn khoăn hơn thế là câu hỏi: Bây giờ nó sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hai mươi tư giờ sau, Hermione nhận được câu trả lời khiến nó bắt đầu hối hận vì lựa chọn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top