Chapter 17

Intoxication

Bà Weasley, đúng như dự đoán, thực lòng không vui được khi hầu như mấy đứa con của bà đều không về nghỉ lễ, nhưng với tấm lòng nhân hậu của mình, bà vẫn chúc chúng có một kì nghỉ vui vẻ và đảm bảo từng đứa một đều sẽ nhận được quà vào ngày 25 tháng 12.

Mùa đông đến, mang theo lớp tuyết trắng dày phủ kín sân trường và những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Bất chấp điều đó, đám học sinh nghịch như giặc vẫn ùa ra chơi đùa, ném bóng tuyết vào bất cứ thứ gì chuyển động trong tầm mắt. Trần Đại Sảnh Đường cũng đã thay đổi, nhà trường bắt đầu rục rịch trang trí tòa lâu đài, khiến bầu không khí lễ hội len lỏi đến từng ngóc ngách của phòng học cũng như hành lang.

Thỉnh thoảng Hermione có đụng mặt Bellatrix, và đúng như ả đã cảnh cáo, thái độ của ả là cực kì gợi đòn, đặc biệt cáu kỉnh và khó ở mỗi khi hai người vô tình gặp nhau trong phòng khách. Điều đó khiến thần kinh của Hermione bị bào mòn đáng kể, nhất là khi nó chẳng còn kì nghỉ hay dịp nào được gặp lại hai thằng bạn để mà trông chờ hết ráo.

Nên nó thực tình cười không nổi khi biết tin Lucius Malfoy đã được thả về nhà, trên danh nghĩa 'giám sát tại gia', vì nó hiểu cái tin đó chỉ khiến cho bà chị dâu của lão phát cáu thêm. Với những gì lão đã làm trong trận chiến vừa rồi, án phạt lão phải chịu thực sự nhẹ nhàng hết biết: mười năm ở rịt trong nhà, liên tục bị giám sát trừ phi xin được lệnh rời khỏi đó trong những dịp đặc biệt, trả một khoản phí bồi thường cho những nạn nhân còn sống sau trận chiến và Bộ Pháp thuật. Hermione tí nữa thì ngất trên giàn quất khi nhìn thấy một hàng số 0 dài dằng dặc của khoản phí nói trên. Nói nhà Malfoy giàu nứt đố đổ vách vẫn chưa thể diễn tả được cái sự lắm tiền nhiều của của họ, nhất là sau khi nó liếc được mắt qua mớ tiền phạt ấy. Trở lại chủ đề chính, nếu Lucius tiếp tục tái phạm, lần này, không còn khoan hồng hay gì nữa, mà sẽ là một vé một chiều đến thẳng Azkaban miễn phí cho lão.

Tin lão về được đến nhà cũng bay đến tai ả, có lẽ thông qua em gái mình, và nó được Bellatrix thể hiện xuất sắc bằng sự bực tức ra mặt mỗi lần ả xông ra khỏi phòng. Và giờ thì Hermione đang nghiêm trọng nghi ngờ khả năng tình trạng chiến tranh lạnh giữa nó và ả sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt lên.

Dù sao thì bây giờ, thay vì manh động, nó cố dồn hết tâm trí mình vào việc học và những việc khác xung quanh cần phải hoàn thành. Ginny nói đúng, tụi nó được giao cho kha khá nhiệm vụ, nhất là vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Vũ hội. Chuẩn bị để chào mừng học sinh trường Beauxbaton và Durmstrang, rồi rục rịch bầu chọn quán quân Hogwarts cũng đủ khiến nó bận bù đầu.

Chẳng có bất kì ai trong trường ngạc nhiên, trừ chính chủ ra, với thông báo rằng Hermione Granger đã được hơn phân nửa học sinh trong trường bầu chọn làm quán quân trường. Ginny nhảy tưng tưng sung sướng thay cho nó, lay nó tỉnh khỏi sững sờ vì shock để có thể đáp lại lời chúc mừng từ cả đám học sinh lẫn giáo ban.

Bận rộn kiểm tra để có thể chắc chắn rằng mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, nó cảm giác thời gian dường như đang trôi rất nhanh. Giáo sư McGonagall đã huy động toàn bộ Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh để đảm bảo Vũ hội năm nay sẽ được tổ chức một cách hoành tráng nhất có thể, nhưng vào sáng ngày 23, khi mà hầu hết học sinh trong trường đều đã lên tàu về nhà, bà bắt tụi nó nghỉ ngơi một ngày, và khuyên chúng dùng thời gian này để tự chuẩn bị phục trang cũng như những gì cần thiết cho Vũ Hội của chính mình.

Ginny, không bỏ qua cơ hội, nằng nặc lôi nó đến shopping với cô bé ở Hẻm Xéo một chuyến để kiếm cái gì ra hồn mà mặc. "Chị là quán quân trường đó! Phải mặc cái gì đó đặc biệt hơn lần trước mới được chứ."

Nó, ngược lại, không cảm thấy thích thú lắm với ý tưởng có thêm váy vóc mới. "Chị thích cái váy đó. Chị mặc nó đẹp mà."

Cô bé đảo mắt chán ngán. "Phải, chính thế đấy. Chị rất xinh. Ý em là, nó đẹp, hợp, bla, bla, nhưng chị mười tám tuổi rồi mà, rồi còn là đại diện của Hogwarts nữa, chị phải khiến đám con gái trường Beauxbatons há hốc mồm vì gato mới phải."

Nó bật cười trước sự hùng hổ của cô bé. "Sao hôm nay em thích cạnh tranh với người ta quá vậy Ginny?"

"Vì hai ông bạn trai đần độn của chúng ta đã tìm ra hoạt động thú vị hơn việc nghỉ một ngày và đưa hai cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần của hai ổng đi dự tiệc chứ đâu xa." Ginny phàn nàn, dù cô bé hoàn toàn thông cảm cho lựa chọn của hai cậu, nhất là sau vụ Hermione bị tấn công ngay trên đất Hogwarts. "Để hai ổng nhòm hình của chúng ta rồi không có mong ước gì hơn ngoài quay ngược thời gian và đưa chúng ta đi dự tiệc. Phải để cho hai ổng với tụi con trai trong trường thèm nhỏ dãi ra mà không xơ múi được gì chứ - Chị cứ để em lo!"

Có dự cảm không lành, nó ngập ngừng đi theo cô bé. Ginny kéo nó đi hết hàng này đến hàng khác, gu thẩm mỹ của cô bé cũng bạo dần lên - mấy bộ váy càng lúc càng hở hang, còn giá thì cứ tăng dần đều tỉ lệ nghịch với số vải của chúng. Cho đến khi Hermione chịu hết nổi, mặt đỏ gay khi thấy những thứ được trưng ra trước mắt. Nó bùng nổ trong lúc cô nàng nghiện shopping kia đang lôi ra nịt tất đủ loại.

"Thôi, dừng ngay. Dẹp hết! Hoặc em tìm cho chị bộ váy nào không khoe da thịt nhiều bằng đồ bơi của chị, hoặc em tự đi một mình đi!"

Ginny trề môi, nhưng cũng miễn cưỡng nghe theo. Và bỗng dưng mắt nhìn của cô bé giản dị, hợp nhãn nó hơn hẳn. Chính cô bé là người tìm ra bộ váy dạ hội quyến rũ mà vẫn nền nã đủ để Hermione vẫn thấy thoải mái mặc lên người, vừa trang nhã mà cũng không kém phần gợi cảm.

Sau khi cô bé tự chọn cho mình một bộ váy, hai đứa nó lao vào tìm kiếm phụ kiện, về trường với túi tiền nhẹ bẫng, trái ngược với tinh thần háo hức cho vũ hội sắp tới.

Học sinh hai trường Beauxbatons và Durmstrang đến Anh muộn hơn so với lần thi đấu Tam Pháp Thuật năm đó, nên luật phải có bạn nhảy đã được loại bỏ vì không ai có đủ thời gian để tìm hiểu về những học sinh trường khác. Và điều đó thực ra tốt cho cả hai đứa tụi nó, kể ra cũng kì nếu mời ai đi nhảy cùng trong khi bản thân tụi nó đã là hoa có chủ hết rồi.

Sáng ngày 25, Hermione nhận được một đống quà to tướng dưới chân giường. Cái áo len tự đan của bà Weasley không thể vắng mặt, với màu đỏ chủ đạo, trang trí với những đường len vàng cùng còn sư tử vàng vẫn còn đang gầm ở mặt trước, biểu tượng của nhà Gryffindor, đẹp và ấm đến bất ngờ. Nó tự thêm vào danh sách việc cần làm của mình: nói cho Ron hay mẹ cậu thực sự là thiên tài sáng tạo mỗi khi đan áo tặng mọi người dịp Giáng sinh. Vài món quà khác là do ba mẹ nó gửi, có một món nho nhỏ là của Luna và, ngạc nhiên nhất là, có cả quà và hoa từ Ron với Harry, tất nhiên gửi kèm với hai tấm thiệp từ tụi nó.

Đại Sảnh Đường như muốn nổ tung với sự háo hức của đám học sinh, ai nấy đều đang bàn tán xôn xao về đêm nay, bất kể đối tượng chúng đang nói chuyện là học sinh cùng trường hay khác trường. Điều đó khiến Hermione cảm thấy buồn. Nó sẽ không được đến thăm Beauxbatons hay Durmstrang vào những Vũ hội sau đó, đơn giản vì nó sắp giải quyết nốt năm học cuối trong năm nay rồi.

Cuối cùng cũng đã đến lúc về phòng để chuẩn bị. Lúc bê đồ từ phòng nó đến phòng Ginny để hai đứa có thể trang điểm và làm tóc cho nhau, nó đi ngang qua Bellatrix. Ả đang trưng ra một nụ cười mỉa mai hết chỗ nói, đầu lười biếng tựa vào thành cửa.

"Uầy, kute ghê chưa. Bé bùn đang cố làm mình dễ nhìn hơn để khoe với đám con trai mặt mụn kìa. Muốn dụ dỗ trai nhà lành rồi quậy tưng bừng một đêm à, bé cưng?"

"Chắc cô chưa biết, cơ mà tôi cũng là quán quân trường đấy." Nó đốp lại, không có hứng cãi nhau với ả, tránh làm bản thân tụt hứng tận hưởng. "Còn cái này chắc cô biết rồi đấy, tôi có bạn trai rồi."

"À, tao biết hết về cái danh hiệu dễ thương mà vô dụng vãi chưởng của mày đó nha." Ả dài giọng, chầm chậm bước đi xung quanh nó. "Và có bạn trai rồi cũng đâu có nghĩa là mày không thể có tí... nguồn vui bí mật ngoài lề chứ."

"Cô không chung thủy với chồng mình thôi, không có nghĩa là tôi phải noi gương cô. À, thực ra ấy mà, cô là lí do chính đáng chứng minh cho tôi thấy tại sao tôi không nên làm vậy đấy." Hermione gầm gừ. Nó quay người, lấy đồ trong khi Bellatrix quan sát nó, khúc khích cười nhạo nó.

"Ấy, sao mà đanh đá vậy. Mày làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của tao quá đáng nha." Ả đặt tay lên ngực trái, mặt tổn thương trông đến là giả tạo. "Không phải người ít tuổi thì nên nghe lời người lớn hơn à?"

"Cô là kẻ phá luật nổi tiếng quá rồi còn gì." Hermione bật lại, quẳng cái túi lên sofa rồi nghiêng người về phía ả. "Với lại, tin tôi đi, tôi sẽ rất vui vẻ tận hưởng một đêm mà không bị mấy lời chọc ngoáy trẻ con vớ vẩn của cô liên tục làm phiền. Ở nhà một mình vui nhé, Bellatrix."

Và nó bỏ lại ả đằng sau, tí nữa thì sập cửa đánh rầm một cái như ả vẫn hay làm. Năm giây sau, nó đỏ mặt quay trở vào vì bỏ quên túi đồ, ước gì mình có thể khiến ả thôi trưng ra cái nụ cười đểu cáng đáng ghét ấy khi nó hùng dũng xông ra lần nữa.

Ba tiếng sau, Hermione đứng đực ra trong hành lang tối thui, ngay trước bậc thềm ngăn cách nó và Đêm dạ vũ. Nó siết chặt cái ví cầm tay, do dự.

"Sao thế? Đi thôi nào." Ginny thúc nó từ phía sau, dịu dàng đặt tay cô bé lên cánh tay nó. "Đừng lo. Trông chị đẹp thật mà."

Nó đẹp thật sao? Cứ cho là thế đi.

Bước lên phía trước sau khi hít một hơi thật sâu, Hermione xuất hiện trước mắt đám học sinh với bộ váy trắng, bó sát cơ thể.

Bộ váy trông hơi giống váy chiton của người Hi Lạp, được thiết kế theo kiểu vai lệch, tà dưới xẻ đến đầu gối, còn cổ thì được khoét sâu hơn những bộ váy bình thường nó vẫn mặc, gợi cảm vừa đủ mà vẫn đem lại cảm giác thanh thoát, hoàn toàn hợp cạ với đôi giầy cao gót trắng nó đang đi, với sợi dây chuyền bạc nó đang đeo, và cái ví trắng nó đang cầm trên tay. Ginny đã tìm được cách để tóc của nó chịu vào nếp, và chúng đang được xõa ra thành từng lọn sóng mượt mà trên tấm lưng trần của nó.

Mấy đứa học sinh đang đi lại trên cầu thang đồng loạt dừng bước, nhìn nó không chớp mắt. Vài anh chàng có vẻ còn quên luôn mấy cô bạn nhảy đang ném cho nó những cái nhìn ghen tị mà họ đưa đến. Ginny, khoác lên mình bộ váy mang màu xanh tươi mát của rừng cây, ngắn hơn váy của Hermione một chút, cười khoái chí bên cạnh nó khi nhìn thấy một cậu Slytherin đang để rượu punch nhỏ hết xuống bộ lễ phục mà không hề hay biết vì mải trân trối ngắm Quán Quân Trường.

Gần như không có ai có mặt ở đây, trừ những người học lại năm cuối, được nhìn thấy Hermione ở Đêm Dạ vũ đầu tiên, năm đó, hầu hết chúng đều chưa đủ tuổi tham dự. Thành ra cả đám đều shock đến tận óc khi thấy Thủ lĩnh Nữ sinh chăm chỉ, đầy nhiệt huyết bình thường, bỗng dưng đùng một cái, trông như nàng mẫu trong làng thời trang với những đường cong không chê vào đâu được.

Các giáo viên và đám gia tinh đã trổ hết tài năng để trang trí Đại Sảnh Đường. Tông màu Giáng sinh ấm áp ở khắp nơi, đi kèm là những họa tiết của băng và tuyết. Những chùm đèn treo khổng lồ khiến nơi nơi đều được tắm trong ánh sáng vàng dịu dàng, sàn nhà như tỏa sáng và phản chiếu lại chuyển động của mọi người có mặt, như thể thiên hạ đang khiêu vũ trên một cái đĩa vàng đã được đánh bóng cẩn thận. Mọi thứ đều được làm một cách khéo léo, đầy nghệ thuật, hứa hẹn một đêm tuyệt vời để ai nấy cũng đều có thể quẩy hết mình.

Sau khi lịch sự từ chối cậu trai thứ năm mời nhảy, Hermione cảm thấy khá thoải mái. Giống như lần trước, khi xuất hiện ở Vũ hội năm đó, cảm giác khi biết mình được trân trọng và khao khát bởi những người khác giới trong Đại Sảnh Đường quả là một cú huých đẩy cái tôi của nó lên cao. Nó cũng âm thầm thả lỏng, để bản thân tha hóa một chút, đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời khi trở thành ham muốn của người khác. Ginny thì đã lượn ra sàn nhảy với một cậu đẹp trai bên trường Beauxbatons, và thay bạn nhảy còn nhanh hơn người ta đi lấy đồ uống cho nhau. Các chàng còn chưa kịp nuôi hi vọng thì đã ngỡ ngàng nhận ra mình mới bị bỏ rơi trơ trọi trên sàn nhảy ngay khi bản nhạc kết thúc.

Về phần Hermione, chẳng mấy chốc nó đã bị kéo vào cuộc hội thoại giữa hai đứa bạn chung lớp và hai cậu học sinh có vẻ thân thiện bên trường Durmstrang. Chủ đề hiện giờ xoay quanh sở thích cá nhân và sự khác biệt ở phương thức dạy học giữa hai trường.

"Có thật là ở đó bồ được dạy Nghệ thuật Hắc ám không?" Bạn học của Hermione, Jessica, mắt mở to hỏi.

"Ồ, không, dưới thới thầy Karkaroff, Hiệu trưởng tiền nhiệm, thì đúng." Một trong hai cậu lắc đầu đáp. "Nhưng giờ, thầy Stoichkov cấm nó luôn. Tui mính cũng không muốn học nó, như bồ vậy đó."

"Mình vẫn chưa tưởng tượng ra mình sẽ sống ở đó kiểu gì." Cô bạn còn lại của nó nói, rùng mình một cái. Cô bé là một trong số những người đã được nó và ả cứu thoát khỏi nanh vuốt của Greyback và đám ăn theo vài tuần trước. "Nghe đồn ở đó lạnh vãi à. Đảm bảo mình sẽ đóng đá nguyên năm luôn chứ đùa."

"À, tui mính có vách để giữ ấm mà." Cậu trai kia cười to. Dáng người cậu mảnh khảnh, nhưng gương mặt thì khá đẹp với mái tóc tối màu và đôi mắt dịu dàng. "Tui mính không để cô gái nào đong đá ở đo đâu."

"Hermione." Cô bạn nữa, Maria, thì thầm vào tai nó trong khi Jessica mỉm cười với lời cậu nói. "Quán quân trường Durmstrang, Ansgar đó. Đẹp trai vãi, nhỉ?"

"À, ừ... đẹp." Nó ngại ngùng đáp, và hai cậu trai cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của nó. "Chào mừng đến trường Hogwarts. Mình mong hai bồ hài lòng với đêm nay?" Nó đổi vai, biến ngay thành Thủ lĩnh Nữ sinh đầy trách nhiệm.

"Chà, bồ là Hermione Granger nổi tiếng đây mà, phải không?" Ansgar tiến đến gần hơn, dịu dàng cầm tay nó rồi đặt lên đó một nụ hôn lịch thiệp. "Bồ thật sự rất đẹp. Mấy tấm ảnh trên báo còn chẳng đáng làm ảnh mang tính chất minh họa cho bồ nữa kìa, phải không, Fredrik?" Cậu nháy mắt với nó và đứng thẳng lưng lên. Bộ áo chùng đỏ của trường Durmstrang vừa với cậu như in.

"Chuẩn không cần chỉnh luôn. Dù sao thì phụ nữ Anh thực sự rất, rất đẹp." Người còn lại, có lẽ là Fredrik, đáp, mỉm cười với bạn học của Hermione. Cậu trông không hấp dẫn như bạn mình, nhưng đủ để làm hai cô bạn kia đỏ mặt.

"Kể ra được đi du học cũng vui đó chứ." Jessica đùa, kèm theo một tiếng thở dài. "Nhưng hình như trường bồ không nhận phù thủy gốc Muggle, phải không?"

"Trước trận chiến thì đúng." Fredrik mỉm cười nói. "Mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Mầy bồ sẽ được chao đón nhiệt liệt nếu mấy bồ muốn đến ngôi trường tuyệt với của tui mính học nốt năm cuối."

Không thích thú gì với chủ đề phù thủy gốc Muggle, Hermione muốn đánh bài chuồn, nhưng nó chợt nhận ra Ansgar đang đứng ngay đó, nhìn nó với nét tò mò trên mặt. Quyết định không nên quá bất lịch sự, nó ở lại, nói chuyện với cậu, để rồi nhận ra cậu khá thông minh với cái duyên ngầm, hoàn toàn không cần thể hiện sự thích thú của cậu nơi nó một cách lộ liễu.

Ron à, làm ơn học tập ở những người đàn ông kiểu vầy nè. Xin bồ đó. Nó không hứng thú gì với mấy thứ đại loại như 'nguồn vui ngoài lề', như Bellatrix có nhắc đến, nhưng chẳng có lí do gì để đối xử khiếm nhã với một người dễ thương như Ansgar. Nó đang vui hết mình, và sự ganh tị trong những ánh mắt bắn về phía nó hẳn được nhân lên đến mười lần khi nó được Quán quân đẹp trai của trường Durmstrang theo đuổi, lắng nghe như muốn nuốt từng lời nó nói.

Ansgar kể cho nó nghe về Durmstrang và những thứ được dạy bên ngoài trường học, và đó là lúc cậu nhận ra có gì đó trên tay nó. "Ấy, đó là sẹo do trận chiến à? ... Đấy có phải chữ không?" Cậu xoay đầu, cố nhìn rõ hơn.

Chợt nhớ ra vết sẹo nhục nhã trên tay, da nó bỗng như phải bỏng, rồi ngay lập tức, hóa lạnh như băng. Chỉ có vết cắn của gã người sói là được che khuất bởi quai váy. Đã có lần nó hùng hồn tuyên bố, rằng bản thân vô cùng tự hào khi là phù thủy gốc Muggle, là một 'Máu Bùn bẩn thỉu', nhưng có lẽ những lời đó chỉ được thốt lên trong lúc hăng tiết mà thôi. Kiềm chế cơn giận của mình rồi ép chặt cánh tay đó vào một bên hông, nó căng thẳng mỉm cười.

"Đó... sẹo nhỏ thôi, không có gì to tát lắm đâu. Đầy người khác cũng bị vài vết như mình đấy. Một người bạn học chung với mình năm đó còn bị người sói tấn công..."

Trước khi nó có thể tiếp tục hướng sự chú ý của cậu đi xa hơn, có việc gì đó đã thay nó làm điều đó. Hermione nhanh chóng nhận ra sự hoang mang đang dấy lên xung quanh hai đứa nó. Ai nấy đều bắt đầu xì xào bàn tán, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cầu thang. Thậm chí còn có cả vài tiếng hổn hển vì shock.

Ansgar và Hermione bối rối nhìn quanh trước khi hướng mắt về nguồn cơn cho cái chủ đề đang được bàn tán chễm chệ trên bậc cầu thang. "Ôi Chúa ơi." Quán quân Durmstrang nhướng mày thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ.

Cái mà nó đang thấy khiến ruột gan nó cảm giác như mới bị ăn ngay một quả thụi đích đáng.

Bellatrix đứng trên bậc thang cao nhất, được tháp tùng bởi một cậu nhóc áo quần bảnh bao năm cuối nhà Slytherin.

Sự hiện diện của ả như một tấm gương trái ngược hoàn toàn với sự xuất hiện của Hermione, với bộ váy tỉ mỉ, cầu kì được xẻ một đường đến tận đùi. Đôi vai trắng như sứ phơi bày lộ liễu, bộ váy quây đang nằm ở vị trí rất, rất thấp trước ngực, bó chặt lấy phần trên cơ thể ả. Bellatrix, dĩ nhiên, đang đi đôi bốt cao gót quen thuộc. Mái tóc rối bình thường không chịu vào nếp nay đã được chỉnh lại thành một suối tóc xoăn đẹp chưa từng thấy, một bên vắt ra sau, bên còn lại chạy dọc qua vai ả xuống đến tận hông, thuận tiện che đi hình xăm Azkaban trên cổ. Đôi găng dài, làm từ vải satin mềm mượt ngự trị trên tay, giấu đi những vết sẹo vốn có của chủ nhân chúng.

Cả Đại Sảnh Đường bỗng chốc im phăng phắc khi ai nấy đều đã nhận ra tác nhân náo loạn là gì. Ngay đến cả các thầy cô giáo cũng chết trân trước sự xuất hiện đột ngột của ả, sững sờ nhìn ả, quai hàm như muốn rơi xuống đất.

Hermione hiện đang shock đến quên cả thở, không rõ bản thân đang không thốt lên nổi một lời nào là vì nhìn thấy Bellatrix Black đầy tai tiếng bằng xương bằng thịt ở Vũ hội... hay vì bộ dáng mị hoặc, quyến rũ như hồ ly tinh của ả thực sự hớp sạch được hồn nó rồi nữa.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan khắp Đại Sảnh Đường khi ả và 'bạn nhảy' của mình chậm rãi bước xuống cầu thang, dáng đi tao nhã y chang người trong hoàng tộc, lướt qua đám đông mà không buồn để ai vào mắt, khí chất sang trọng, quý phái như muốn thể hiện bản thân cao hơn người ta một bậc. Ansgar nhìn theo hai kẻ mới đến, chớp mắt lia lịa.

"Đó... là học sinh trong trường hả?"

"Không." Hermione đáp, răng nghiến chặt vì phẫn nộ. "Không hề. Mình xin phép."

Nó chặn đầu ả gần như cùng lúc với giáo sư McGonagall. Trước khi nó kịp nói gì, bà đã cất tiếng hỏi, chủ đề dĩ nhiên là về quyết định gây shock bỗng dưng thò mặt ra ở Đêm Vũ hội của ả.

"Quý cô Black, đây là vũ hội dành cho học sinh. Cái quái gì đã khiến cô tham dự, còn ăn mặc thế này nữa? Thậm chí còn hẹn hò một đứa học sinh kém mình đến cả hai chục tuổi!" Bà có vẻ đang nổi cơn thịnh nộ không kém gì nó, đôi mắt xanh lấp lánh lửa giận.

"Có ai nói chỉ có học sinh với giáo viên được tham dự đâu nè. Tôi hiện đang là khách trong trường, sao tôi lại không được đến?" Bellatrix nở nụ cười gợi đòn. "À, với thằng bé này hả? Họ hàng cả đấy. Mà tên cưng là gì ấy nhỉ?"

"Dạ, Ned ạ." Cậu chàng tóc vàng mặt mũi vô cảm trả lời tỉnh queo.

"À, đúng rồi, Ned. Nhớ nhắc dì viết thư cho mẹ cưng về vụ chọn tên cho con nhé. Quay lại chủ đề chính nè, Ned là đứa cháu họ xa của gia đình nhà Black, và với cương vị là người lớn tuổi trong nhà, trách nhiệm của tôi là đảm bảo thằng cháu yêu quý này không gây ra bất cứ rắc rối nào hết ráo. Có gì không đúng sao, thưa giáo sư?" Bellatrix chớp mắt nghiêng đầu, lớp trang điểm dày cộm khiến da ả trắng hơn hẳn bất cứ loại tuyết nào trên đời, tôn lên nét ngọt ngào ngây thơ đang được vẽ lên trên mặt, trái ngược hoàn toàn với bản chất của ả từ trước đến giờ.

"Nếu tôi thấy cô gây ra bất kì rắc rối nào, cô sẽ bị tống cổ khỏi đây nhanh đến mức không kịp rút đũa ra đâu, quý cô Black ạ, nên hãy cư xử cho đàng hoàng vào. Tôi không muốn phá hỏng bữa tiệc của học sinh ba trường, rõ chưa?"

"Ý, mị thề, đêm nay mị sẽ ngoan hết biết luôn á." Ả mỉm cười lỏn lẻn. "Đi đi, Ned, cứ đi với bạn mình đi. Chắc tụi con cũng không muốn bị một bà già xấu xí nhàm chán chõ mũi vào cuộc vui đâu."

Dù biết rõ điều tiếng về ả, kha khá cậu trai choai choai có mặt ở đây dường như muốn tiếp cận ả nhiều hơn là tránh xa ả ra. Cũng chẳng có gì lạ, với bộ váy thế này, khoác lên một cơ thể trẻ trung hấp dẫn như vậy, chẳng ai có thể ghép hai cụm từ 'bà già xấu xí nhàm chán' và 'Bellatrix Black' lại với nhau sất. Giáo sư McGonagall rõ là vui không nổi, nhưng cũng không tìm ra được lí do gì để đá phứt ả ra khỏi đây mà không làm to chuyện.

Thế nên, ả được phép ở lại. Bellatrix, vừa lượn lờ xung quanh bàn tiệc vừa quẳng cho Hermione một nụ cười đểu cáng không lời nào tả xiết, khiến tay nó siết thành nắm đấm, chặt đến mức khiến bàn tay phát đau. Nó chỉ quay đầu đi khi Ginny vỗ nhẹ vào vai.

"Cô ta... đồ bò sữa đần độn!" Nó rít lên, không kiểm soát được tâm trạng mình. "Cô ta không để lộ ra gì là cô ta muốn xuất hiện kiểu này! Thế nên cô ả mới đợi lâu đến thế, trốn người như trốn tà, để đùng một cái, thò mặt ra khoe mẽ cho người ta thấy mình đẹp cỡ nào. Nhân tiện, phá luôn buổi tối vui vẻ của chị nữa!"

"Bình tĩnh đi nào, Hermione, cẩn thận kẻo vỡ mạch máu não bây giờ. Thôi mà, cũng có tệ dữ vậy đâu." Cô bé cố gắng xoa dịu nó, dù ánh mắt cô bé bắn về phía ả cũng hằn học không kém nó là bao. "Cứ ở xa xa nhau ra là ổn cả thôi. Đại Sảnh Đường đủ chỗ cho cả hai người mà."

Ginny cuối cùng cũng tạm có thể gọi là hạ nhiệt được cho nó, thậm chí còn đánh lạc hướng sự chú ý của nó bằng việc nằng nặc đòi nó nhảy vài bài. Cậu chàng tiếp theo đâm lại may, nhờ vậy mà mời được nó khiêu vũ cùng, và chẳng mấy chốc Hermione thấy chính mình đang quẩy tưng bừng ngoài sàn nhảy, thả hồn vào giai điệu, đưa mình theo điệu nhảy. Nó còn liếc thấy Luna, trông không khác gì cây thông Noel di động, đang hạnh phúc hào hứng đứng nhảy một mình.

Ba bài hát trôi qua mà nó chỉ hạ nhiệt thêm được một tẹo, vì mỗi lần nhìn đến là y như rằng ả đang đứng giữa trung tâm đám đông tập hợp nguyên một dàn trai trẻ đẹp, tự tìm vui với việc tám chuyện linh tinh và thả thính khắp nơi. Hermione không thể ngờ nổi ả có thể hòa nhập tốt đến mức này, miễn là ả muốn, nhất là với một đám nhóc tuổi teen 'mặt mụn', như lời ả đã từng nói. Nhưng ả đúng là thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý của đêm nay, và giọt nước cuối cùng cũng tràn ly khi nó thấy Ansgar đứng rất gần ả, cười lớn vì điều gì đó ả mới nói ra.

Hermione chỉ muốn biến khỏi đây khi hai kẻ đó quay đầu về phía nó, hiển nhiên cái chủ đề vừa được cười cợt ban nãy y chóc là về nó.

Lao đến quầy buffet để tìm cái gì đó lạnh mà uống cho hạ hỏa, nó phải chen chúc lắm mới với đến được bát rượu punch. Uống một hớp lớn thứ chất lỏng đỏ rực đó, nó thấy cổ họng nóng lên khác thường.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay nó, kéo nó ra chỗ khác cách đó vài feet. "Hermione, cẩn thận." Maria thì thầm vào tai nó. "Có người mới cho tí cồn vào rượu punch đấy. Các thầy cô chưa ai biết đâu."

"Người ta có cho gì khác tệ hơn vào đó không thế?" Mặt nó tái nhợt, nhanh chóng hỏi lại. Lỡ nó uống nhầm tình dược thì sao?

"Không, chỉ có rượu thôi, nhưng xin bồ, làm ơn đừng nói cho ai hết nha! Chả mấy khi được vui vẻ thế này mà! Mình cũng chả biết ai làm đâu, nhưng ít ra thì cũng giúp lưỡi của tụi con trai dẻo hơn tí tỉnh. Mà đừng có uống nhiều quá nhé, không thì giáo sư McGonagall sẽ cho buổi tiệc đứt gánh giữa đường ngay và luôn mất." Cô nàng nháy mắt với nó một cái rồi tất tả đến với hội bạn của riêng mình, bỏ mặc nó đứng trơ trọi giữa đám đông.

Có ai đó vẫn đang nhìn theo nó. Ánh mắt kẻ đó như những mũi kim đã được nung nóng đâm thẳng vào cổ nó.

Quay đầu lại, Hermione đụng phải ánh mắt đen tối của Bellatrix. Ả đang lười biếng tựa vào bức tường từ phía bên kia sảnh. Dù đang đứng ở tít tận đây, nó vẫn có thể nhìn ra nụ cười ngạo mạn của ả. Và thách thức được đặt ra. 'Thánh nữ.' Ả khẩu hình miệng.

Phải đến cả ngàn tiếng chuông cảnh tỉnh cùng lúc vang lên trong đầu Hermione. Kết cuộc thể nào cũng sẽ vô cùng thương tâm. Vụ này phá... nhiều luật hơn khả năng đếm của nó trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo thế này. Chưa kể hớp rượu punch ban nãy đang cháy âm ỉ và quậy tưng bừng trong dạ dày nó nữa.

Đừng có làm thế. Mày không được làm thế. Đây là một ý tưởng cực kì, cực kì tệ... ôi, kệ đời nó đi, bố chán hèn rồi.

Không dời mắt khỏi ả, nó uống thêm vài ngụm to tổ chảng, đầy rượu nữa. Rồi nó hất hàm tự mãn và liếm nốt giọt rượu cuối cùng còn sót lại trên môi.

Bellatrix ngửa đầu lên, vui vẻ cười lớn khiến một cậu chàng đang đớp thính lia lịa bên cạnh giật nảy mình.

Nửa tiếng sau, nó lờ mờ nhận ra hành động hồi nãy của mình đúng là ngu quá mạng. Rượu không làm bụng ấm lên nữa, bắt đầu khiến nó cảm thấy buồn nôn. Vốn không biết uống, cộng thêm việc nó chưa nhét được cái gì xuống dạ dày trước đó, chất cồn lập tức chạy thẳng vào mạch máu nó, khiến não nó như muốn ngừng hoạt động.

Nóng vãi. Hermione cũng không biết là nó mới chỉ say thôi hay là đã ngộ độc rượu luôn rồi. Ít ra nó vẫn có thể đi lại mà không lảo đảo, nên nó mong trường hợp này mới là vế đầu tiên. Nó cảm tưởng môi mình như tê đi, còn ánh đèn vàng từ mấy chùm đèn treo có vẻ hơi bị chói mắt. Hình ảnh và mọi thứ xung quanh trở nên rõ nét hơn, sáng sủa hơn, và thật hơn, quá thật là đằng khác, như thể nó là kẻ duy nhất tỉnh táo bước đi trong thế giới mộng ảo.

Tự cảm thấy sợ với tình trạng của mình lúc này, nó cố đi tìm Ginny, nhưng giống như có ai đó mới vặn nút volume lên mức to nhất, còn việc đi xuyên qua đám đông càng lúc càng khó, ai nấy đều đang nhảy nhót điên cuồng hơn theo từng phút. Tiếng nói và tiếng cười của đám đông khiến Hermione ngột ngạt đến thở không được, nhịp tim nó tăng đột biến vì hoảng loạn.

Đi. Mình phải ra khỏi đây.

Nó mò đến được một nơi yên tĩnh hơn, tối hơn trong góc phòng, nhanh chóng đặt bàn tay và vầng trán nóng điên của mình lên bề mặt đá lành lạnh của cái cột. Nhiệt độ nơi da nhanh chóng bị rút đi, và nó đứng quay lưng với đám đông mất một lúc lâu, cho đến khi tiếng ồn xung quanh nó có vẻ bớt to, để nó có thể nghe được suy nghĩ của mình lần nữa.

Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Thở đi nào.

Hermione thấy mệt đến nỗi nó chẳng có mong ước gì hơn ngoài biến mình thành bức tường đá mà nó đang dựa vào. Lết được lên đến đỉnh tháp để về phòng sao nghe xa xăm quá đỗi, nhất là với tình trạng nó bây giờ. Lạy Chúa, làm ơn, làm ơn đừng để giáo sư McGonagall bắt gặp con lúc này. Con đến chết vì nhục mất. Và xấu hổ. Tội lỗi nữa.

Kể ra, được gặp bà Hiệu trưởng vẫn còn hạnh phúc chán.

"Uầy, sao lại thê thảm thế này cơ chứ. Không phải hai ta đều đang vui vẻ à, bé cưng?"

Rên lên khi nghe đến cái giọng mật ngọt chết ruồi quen thuộc ấy, nó chậm rãi xoay người, làn da nóng lên bất chấp cái lạnh từ cây cột đá, hằn học lườm ả.

"Nhờ cô ban cho cả đấy. Bộ không kiếm nổi ai ve vãn xung quanh khi người ta chưa say à?"

Bellatrix nhếch mép chống nạnh. "Ấy, gato vì tao quyến rũ hết đám con trai trong đó à? Sao thế, bộ muốn được có tí thời gian riêng tư với soái ca Ansgar hả?"

Giận điếng người, Hermione đã chuẩn bị sẵn sàng để phun vào mặt ả những lời lẽ chua cay nhất có thể, nhưng ả phù thủy hắc ám bật cười, đến gần hơn trước khi nó kịp cất tiếng. "Đừng tăng xông lên thế, bé cưng à, cưng nên cảm ơn chị mới phải đấy. Chị nghĩ mang thêm tí gia vị cho buổi tiệc sẽ giúp cưng thêm vui với mấy cậu chàng đó ấy mà."

"Cô là người bỏ rượu vào?"

"Đừng ngu dữ vậy, dĩ nhiên là không rồi." Bellatrix chối phắt với một cái lắc đầu. "Hai tiếng rồi nha, McGonagall canh chừng tao kĩ như diều hâu săn mồi ấy, nhưng nhờ có thế mà bả chẳng chú ý được gì kể cả Ned có nhảy thoát y ở quầy buffet. Mà giờ thì tao cũng có tí không gian để thở vì đám học sinh bắt đầu cư xử hơi bị kì cục xíu."

"Ờ, cám ơn lòng tốt của cô." Hermione gắt. "Nhưng không cần cô giúp tôi cũng đủ vui rồi. Nhắc lại lần nữa, tôi có bạn trai rồi. Tôi sẽ không ngủ với người khác rồi làm tổn thương cậu ấy như thế."

"Ấy, nghe lời của thánh nữ nói kìa." Bom nổ. Nó mím chặt môi lại vì xấu hổ và phẫn nộ với cái chủ đề này, nhưng Bellatrix đã đi quá giới hạn mà không có dấu hiệu ngừng lại. "Đến rượu cũng không làm đứa ngoan ngoãn thánh thiện như mày xõa tí ti được nhỉ. Cơ mà tin tao đi, mày sẽ tự tin lên nhiều lắm nếu chịu để ai đó ăn sạch quả cherry bé xinh của mình đấy."

"Cô... câm đi. Tôi đếch phải đĩ như cô."

Ả bật cười, nửa ngạc nhiên nửa thích thú. "Dễ thương vãi, thế té ra mày chỉ phun ra được mấy câu như vậy thôi à? Mày đang gato thôi mà, trách sao được nếu tao có thể vui với mọi gã đàn ông mày mơ ước có được dễ dàng gấp ba lần mày cơ chứ."

Hermione quay đầu đi, hướng mắt về một trong số những cây thông giáng sinh ở đó mà hoàn toàn không để cái gì lọt vào não. "Nói rồi. Tôi đếch quan tâm. Cô thích chơi với ai thì cứ việc. Dù sao sau cùng thì cô mới là người phải đối mặt với giáo sư McGonagall chứ đếch phải tôi." Cồn lại bắt đầu phát huy tác dụng, khiến mắt nó hoa hết lên, còn mạch máu trên đầu nó thì phập phồng nhanh chưa từng thấy.

"Mày không nghĩ thế đâu, bé bi à." Lời thì thầm vang lên ngay bên tai nó, nghe như tiếng dụ hoặc của ma quỷ, khiến nó nổi gai ốc. Ả đến gần nó từ lúc nào? Nó bắt đầu mất nhận thức rồi sao? "Sao thế, không có tí cáu tiết nào với vẻ quyến rũ của tao sao? Sao vậy nè, khéo người ta lại nghĩ mày không có hứng làm trò mèo với đám con trai cũng nên."

Ánh mắt hằn học của nó bắn về phía ả ngay tắp lự. Ngọn lửa nhen nhóm bên trong cơ thể nó nhanh chóng bùng lên dữ dội khi nó nhận ra mình đang phải đối mặt với làn da mịn màng trên vai ả... Bờ vai trần không che giấu của ả. Miệng nó khô khốc.

"N-nói bậy... Đừng có điên nữa. Tôi yêu Ron." Nó đáp lại, yếu ớt đến mức tự nó cũng cảm thấy sợ.

"Tôi yêu Ron." Ả nhại lại, giọng cao vút, gần như không giấu được cảm giác thích thú đầy ác ý của mình. Tay trái của Bellatrix vươn ra, chạm vào một điểm sau tai Hermione, tiến lại gần nó hơn nữa.

Nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nóng bỏng đang áp sát bên người, ép nó vào bức tường phía sau. Dù không thấy được, nhưng nó cam đoan dưới bộ váy đen kia, ả đang mặc một cái corset để giữ form váy, và hiện cái thứ cứng ngắc đó đang ấn lên làn da nóng như thiêu như đốt của nó. Nó nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng bên tai, to ngang tiếng sấm.

"Chậc, chậc... Có chắc là mày không bị mâu thuẫn với mình không đó, bé cưng? Kể ra thì mày biết đấy, tao khá là cởi mở, hơn mày tưởng nhiều lắm - có hứng cắn miếng trái cấm không? Ăn chung với một người phụ nữ khác đâu tính là phản bội đâu... Ronny khéo còn mừng húm ấy chứ." Giờ thì Bellatrix đang thì thầm những lời cám dỗ đó cách miệng nó chẳng được đến vài inches.

"K-không." Nó tuyệt vọng thì thào.

Có, có! Thứ gì đó điên cuồng gào thét trong đầu nó.

Hermione đang được nhìn ả ở khoảng cách gần chưa từng có. Làn da trắng mịn màng không tì vết, phơi bày lộ liễu như thách thức người ta chạm vào. Cách trang điểm tôn lên đường nét trên khuôn mặt. Quai hàm sắc sảo, gò má cao ngạo. Đôi mắt tối màu, sâu thẳm, dễ dàng khiến nó lạc lối, cùng hàng mi dày, hết thảy đều quá, quá sức quyến rũ.

Và bờ môi. Chúa, bờ môi ấy.

Bờ môi đầy đặn, đỏ rực, dịu dàng bóng lên dưới ánh nến từ cây thông Noel. Bờ môi khép hờ, để từng hơi thở nóng ấm len lỏi qua, phả lên đôi môi khô khốc của Hermione, mỗi lần tiếp xúc là một lần nó không thể tập trung.

Thế giới nhỏ bé, chuếnh choáng hơi men của Hermione bỗng chốc bị lấp đầy bởi Bellatrix Black. Mùi hương của ả. Hơi ấm của ả. Đường nét của ả. Ngay lúc này nó chẳng hề muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài chốn này, khi mà sự tiếp xúc của ả len lỏi vào sâu bên trong, thiêu đốt da thịt nó. Tiếng mạch máu nó đập to, rõ ràng, lấn át đi mọi thứ trừ tiếng thở nặng nhọc của nó.

Đây là đâu? Nó là ai?

Nó không nhớ nổi.

Thời khắc đó, trong mắt nó, chỉ có mình Bellatrix.

Là kích thích? Hay là đam mê?

Một nụ hôn. Nó chỉ muốn một nụ hôn.

Từng thớ cơ trong người nó tự ép mình cử động, để nó có thể rướn về phía trước, nuốt trọn thứ cám dỗ ngay trước mặt. Nhưng trước khi nó có thể nhúc nhích, ả đã lùi lại với một tràng cười tàn nhẫn, để lại nó, mồ hôi nhễ nhại, trơ trọi, lạnh lẽo.

"Bối rối quá nha! Mày sao có thể vừa mang tính giải trí mà vừa thảm hại vãi ra vậy... Chẹp, mày bỏ lỡ thời cơ rồi con ạ, nhưng mà biết sao không? Tao chẳng có tí hứng nào chạm vào một con Máu bùn như mày đâu. Giờ tao phải đốt bộ váy xinh đẹp này vì bị một con bẩn thỉu đến đứng còn không vững chạm vào mất rồi." Bellatrix phủi váy như phủi bụi rồi luồn tay vào trong tóc. "Bẩn như mày thì chỉ hợp với đám phản bội huyết thống nhà Chồn thôi."

"Cút xuống địa ngục đi." Hermione lắp bắp, không muốn để Bellatrix trên cơ mình nữa. Nhưng nó đang say, còn ả thì là trùm trong mấy trò cân não thế này. Lao vào trận đấu trong tình đạng này đúng là ngu si hết biết.

Kẻ thù của nó lại tiến đến lần nữa, gò má cao của ả chạm vào má Hermione, để ả có thể rít lên bên tai nó. "Tao rất là thích khiến cuộc sống của mày không khác gì địa ngục nha. Và tao cũng rất mong chờ đến lúc được vui vẻ với lần say rượu thê thảm đầu tiên của mày, nhưng, chậc... Đêm nay vui đủ rồi."

Và ả rời đi, để lại nó đứng đần ra ở đó với nỗi buồn trào dâng, cố kìm nén sự xấu hổ ập đến như những con sóng mãi cho đến khi nó có thể tỉnh táo hơn một chút.

Phải biến khỏi đây. Ôi Chúa, mình-... Ginny, Ginny!

Nó vô thức lách qua đám đông cùng lúc các thầy cô tìm ra nguyên nhân gây nên những hành vi bất thường của đám học sinh. Người ta xôn xao nhốn nháo đứng quanh quầy buffet, còn nó thì chỉ khổ sở gào to tên Ginny cho đến khi cô bé đột ngột xuất hiện bên cạnh.

"Hermione, chuyện gì thế? Em nghe tiếng chị gọi từ tít... - từ từ, chị không sao chứ?" Cô bé nắm lấy bắp tay nó, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

"Ginny... Chị... Chị say xừ nó rồi. Làm ơn... đưa chị về với." Hermione tuyệt vọng khẩn cầu.

"Nhưng... làm sao-... Chị uống rượu punch hả?" Ginny trông như còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng trạng thái thảm hại của nó khiến cô bé chuyển sang thái độ 'làm trước hỏi sau' ngay tức thì.

Hiển nhiên là Vũ hội đã kết thúc. Các thầy cô đang giận dữ đi qua đám đông để tìm ra thủ phạm và bắt đầu đưa đám học sinh về phòng ngủ. Ginny lặng lẽ hòa vào đám đông đang giải tán cùng với một Hermione loạng choạng lết lên cầu thang để về đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Não nó bây giờ là một mớ hỗn độn, và nó không thể nghĩ ra nổi bất cứ suy nghĩ nào cho rõ, vì rượu cũng được mà vì stress cũng được, điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó có thể đến được nơi nào đó an toàn. Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ xảy ra đều vô cùng mờ nhạt với nó, nó thậm chí còn không biết Ginny đã thay áo ngủ cho nó thế nào, hay cô bé đã đưa nó đến cái giường thân yêu từ bao giờ. Nó chỉ có thể thả lỏng các thớ cơ trên người khi cảm nhận được bóng tối trong phòng đang bao trùm và sự êm ái ấm áp từ cái chăn đắp trên người, để rồi chìm vào giấc ngủ đầy ưu phiền.

Đau.

Đó là điều đầu tiên nó nhận thấy khi có lại ý thức. Đầu nó nhức bưng bưng, giống như có cả đám côn trùng hè nhau vo ve trên từng ngóc ngách, khiến buổi sáng của nó tệ hết mức có thể.

Đặt chân xuống giường, nó thấy buồn khó tả, còn bụng dạ thì khó chịu như thể nó chẳng ăn uống gì trong ngày hôm qua. Ở Đêm dạ vũ.

Cái mẹ gì đã diễn ra đêm qua vậy?

Hermione có nhớ nó đã cáu tiết và tăng xông, và nhất định nó đã uống nhầm gì đó thì mới thảm đến mức này. Còn kí ức của nó đã bị cắt nguyên từ đoạn nó nhảy với mấy người khác cho đến tận... bây giờ thì phải? Trên tủ đầu giường, nó thấy một cốc nước, lọ thuốc và tờ note với chữ viết tay của Ginny "Đưa chị về an toàn rồi đó. Chóng khỏe lại nha!"

Lời nhắn khiến sự hoang mang trong nó giảm đáng kể, và nó cảm tạ các thể loại Chúa tồn tại trên đời vì đã cho nó gặp được một người bạn chu đáo và đáng tin cậy như thế. Uống thứ thuốc khó nuốt để giảm đau (thuốc dạng viên nén là thứ duy nhất dân Muggle đi trước dân phù thủy và pháp sư) và nhanh chóng hớp thêm một ngụm nước, nó cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã giống người.

Vẫn hơi lâng lâng - và ngạc nhiên là nó có thể lâm vào trạng thái như này - nó vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tẩy hết đống make-up trên mặt chắc sẽ có lợi hơn cho bộ não nó bây giờ.

Đêm qua mình có làm gì cũng được, rặt toàn mấy thứ đúng ngu mới làm.

Cơ thể nó tự động làm vệ sinh cá nhân, còn não nó thì đang thơ thẩn ở một nơi xa xôi nào đó, nghĩ về đủ thứ nhưng cuối cùng lại thành chẳng nghĩ gì. Nó có cần có mặt để gặp đại diện các trường khác không ta? Mong là không. Đây là lần đầu nó mừng không nổi khi phải giữ danh hiệu Thủ lĩnh Nữ sinh. Chắc giáo sư McGonagall cũng sẽ châm chước cho nó sau vụ lùm xùm đêm qua, nhưng khi nó cố nhớ xem Vũ hội kết thúc như thế nào thì tất cả đều chỉ là một màn đen mờ mịt.

Trong lúc đang đánh răng, nó lơ đãng nhìn chính mình trong gương, mặt mũi tái nhợt, hốc hác. Một vệt son môi còn lưu lại bên mép.

Đôi môi đỏ mọng. Mềm mại, mời gọi. Hơi thở ấm áp.

Hermione đứng hình.

Cơ thể gợi cảm, trắng nõn, ở đâu đó, dính sát lấy người nó. Cảm giác nóng - rất nóng.

Nhổ hết chỗ bọt kem đánh răng ra ngoài, nó súc miệng rồi ngồi lên bồn cầu tiêu, một tay ôm lấy cái trán đang nhức bưng bưng.

Đen. Khắp nơi đều đen. Suối tóc đen. Và trắng sứ. Mùi hương nồng nàn từ những ngọn nến. Quá nhiều người trong cùng một chỗ và hương thơm tươi mát đó tỏa ra từ... Bellatrix.

Ôi. Ôi không.

Nó đã ở rất, rất gần. Cảm giác đau đớn vẫn còn đâu đó trong dạ dày Hermione. Và nó suýt nữa nếm được vị nơi bờ môi quyến rũ, tàn nhẫn ấy, chỉ cách vài inches...

Không. Đệch đệch đệch. Nó không muốn hôn Bellatrix Black, làm gì có chuyện, sao thế được, đó không phải là thật.

Hermione nhận ra hơi thở của mình đang dần trở nên gấp gáp hơn, nặng nhọc hơn. Nó cúi mình, chôn mặt vào chân. Đừng ngừng thở. Từ từ, chậm thôi, Hermione, đừng có hoảng.

Ôi Chúa, nó thực sự muốn hôn Bellatrix. Chắc phải có lời giải thích nào đó hợp lí chứ. Mày yêu Ron, mày thật lòng yêu Ron. Chắc chỉ nhầm lẫn gì đó thôi, chắc chắn thế.

Dĩ nhiên đó chỉ là nhầm lẫn. Nó đã say, lần đầu tiên trong đời. Nó không kiểm soát được lượng cồn trong máu và đêm qua ả trông cực kì quyến rũ, phải không? Rồi cả máu người sói trong nó nữa, bộc lộ vào thời điểm kì quặc nhất, lu mờ lí trí của nó, dù sao thì thời điểm trăng tròn cũng sắp đến. Tâm trạng Hermione không được tốt lắm, và hành động hoàn toàn theo bản năng, thế nên nó bị ả đàn bà tệ đủ đường như thế cám dỗ cũng tự nhiên thôi. Nếu đổi là Ginny chắc con bé cũng như mình. Hay đổi với một thằng ất ơ nào đó trong Đại Sảnh Đường cũng thế. Nó còn may mắn chán vì chưa có ai nhân cơ hội nó say mà giở trò đồi bại, dù hành động của ả thì cũng suýt đạt đến cái ngưỡng đó.

Cuối cùng nó cũng thả lỏng được bờ vai căng cứng của mình hơn, bình tĩnh đủ để có thể ngồi thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó bật cười, tự thấy hài hước với cái sự nhát chết của bản thân. Còn chưa hôn nữa là, mày chỉ say bí tỉ thôi. Đúng là ngốc. Nó mỉm cười tự nhủ, sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. Lần sau có uống thì cũng không uống thùng uống chậu kiểu này nữa. Ai đó phục vụ mình sau này cũng nên làm cho tử tế vào.

Thiệt tình. Nó, bị thu hút bởi một ả phù thủy thuần huyết điên loạn, một cơn ác mộng di động, một kẻ luôn khiến nó khổ sở, luôn muốn biến cuộc sống của nó thành địa ngục hả?

Nhảm nhí vờ lờ.

---------------------------

Xôm chưa? Vui chưa? Happy chưa? Sắp hôn thiệt luôn rồi nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top