Chapter 16

Vì cái chap nó ngắn chủn (so với những chap còn lại) nên thôi mình up sớm :3 Chap sau là bắt đầu một màn thả thính tới lui =)) Enjoy hén ;)

--------------------------------


Facing Crossroads

Hai ngày sau, Hermione được thả cho về kí túc xá nhà Gryffindor. Trong lúc mò mẫm xuống gặp hai đứa bạn để cùng ăn sáng, nó đã phải tự chuẩn bị tinh thần để làm cái việc mà nó ghét nhất trên đời.

Giấu giếm sự thật.

Đó là một quyết định đúng đắn? Chắc là không. Hermione đã và đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, bất lực nhìn chúng choảng nhau tới tấp để quyết xem rốt cuộc nó làm vậy là đúng hay sai. Nó hoàn toàn không muốn nói dối những người vẫn luôn đặt niềm tin nơi nó, nhưng nó cũng không biết làm thế nào để khỏi lộ vụ Bellatrix đã chủ động muốn giết nó. Ginny hẳn sẽ nổi điên chạy lên tầng đòi ăn thua với ả, hơn nữa, ai biết được cô bé sẽ nói gì với Ron và Harry? Nếu biết được ả mới làm gì, hay vụ ả đã đi quá vài (chục) cái lằn ranh giới hạn thì không đời nào cô bé sẽ cho qua, để lịch sử tái diễn lần nữa.

Nó sẽ nói sự thật cho mấy đứa bạn biết vào một ngày nào đó... nhưng không phải bây giờ. Không phải sau khi nhận được lá thư đã được cất cẩn thận trong túi xách hột cườm.

"Hermione! Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?" Ginny lo lắng hỏi, khiến Hermione càng thấy tội lỗi hơn khi phải phản bội sự quan tâm vô điều kiện của cô bé như vậy.

"Tập luyện hơi... quá thôi. Chắc chị cần nghỉ một thời gian." Nó gượng cười đáp rồi ngồi xuống. "Nhưng chị thấy mình đang tiến bộ, nhiều là đằng khác. Mà chị có lỡ nhiều bài học lắm không?" Nó khéo léo đánh trống lảng.

"Không, không, chả mấy đâu. Đảm bảo chị sẽ bắt kịp ngay ấy mà. Em có chép cả núi bài cho chị đấy. Luna cũng thế." Ginny vẫn đang kiểm tra xem người nó có dấu hiệu gì bất ổn không, nhưng bó tay. Những vết bầm ở cổ và má đã bị xóa sạch trước khi khổ chủ dám chường mặt ra rồi.

"À, núi, mình tưởng bồ bảo mũi." Luna mỉm cười, nhẹ lắc đầu. "Mình nghĩ bụng, yêu cầu chi mà kì cục, nhưng nếu bồ có cần tư liệu về mũi của tất cả học sinh chung lớp thì cứ tự nhiên. Mình có vẽ lại cả đống trong vở ấy."

Hermione khúc khích bất lực, trong khi Ginny chỉ thở dài thườn thượt. "Không cần đâu, Luna, nhưng sao cũng được, cảm ơn ý tốt của bồ."

"May mà chỉ có mũi." Cô bé tiếp tục, điệu nghệ cắt miếng bánh mì nướng thành mấy hình tam giác đều chằn chặn. "Chứ nếu là chân thì phiền lắm. Chắc chẳng có ai muốn cởi giầy giữa lớp cho mình vẽ đâu."

"Nếu mình có nhờ gì đó kì kì, bồ cứ hỏi đi ha." Ginny mỉm cười gợi ý. "Để bồ đỡ tốn công phí sức đó mà."

Hermione mừng húm vì chủ đề sự cố nó gặp phải trôi qua nhẹ nhàng như thế. Xui cái là, sự may mắn của nó không kéo dài được lâu. Hàng tá cú chen lấn xô đẩy trong Đại sảnh đường đưa thư, tiện đưa tí tin xấu đến cho nó luôn.

Ginny rú lên vì sung sướng khi một lá thư được thả cách cốc nước bí của cô bé vài inches. "Của anh Harry."

Ngay giây sau, thêm một lá thư nữa bay vèo qua, thả ngay chóc vào cái đĩa (hú hồn là vẫn còn) trống trơn của Hermione, và nó thấy mặt mình nóng lên vì phấn khích khi nhận ra nét chữ cua bò lộn xộn của Ron bên ngoài phong bì. "Ron cũng viết thư cho chị nữa. Khéo hai đứa nó tìm ra thêm được vài tên Tử thần Thực tử nữa rồi cũng nên."

Nụ cười nở ra trên môi, và nó bắt đầu đọc. Thêm lần nữa, cậu nhận thêm điểm cho nỗ lực để cố gắng viết thư cho nó như viết cho một người bạn gái, chứ không phải cho một đứa bạn nối khố người ta có thể cách năm dòng trong thư là có thể gọi 'Ê cu!' một lần. Có điều, cái tin cậu muốn thông báo thì không được vui cho lắm.

'... bận tối mắt tối mũi luôn. Tụi mình có manh mối cả đó, nhưng đám Tử thần Thực tử đó y như mấy con cá trạch, lẩn nhanh như gì ấy. Chú Kingsley có hỏi liệu tụi mình có thể làm việc trong đợt nghỉ đông không, để giữ không khí Giáng sinh ở các nhà được an toàn ấy, nhưng chú cũng nhấn mạnh, chú hoàn toàn hiểu nếu tụi mình muốn xả hơi một chút. Nhưng Hermione à, bồ phải hiểu, mình và Harry thực sự chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Tụi mình đang ở rất gần rồi! Nên hai đứa mình quyết định sẽ không về nghỉ lễ. Mèn ơi, má sẽ nổi xung hết biết cho coi, nhưng mình tin bồ hiểu mà, phải không? Nếu nỗ lực của tụi mình có thể cứu được nhiều người khác, thì điều đó quan trọng hơn cái việc tặng qua tặng lại mấy cái áo len xấu hoắc ở trang trại Hang Sóc nhiều đấy chứ. Nhớ lại vụ vừa rồi ở Hogsmeade đi! Nếu bọn khốn đó chưa phải ngồi bóc lịch trong tù, đích thân mình sẽ cho chúng một bài học đích đáng! Mình nhớ bồ, nhưng tụi mình có vai trò rất quan trọng đối với sở...'

Lướt qua mấy dòng bày tỏ tình cảm, nó đặt thư xuống, cau mày và nhận ra cô bé tóc đỏ ngồi kế bên nó đang có biểu cảm y chang.

"Họ không về nghỉ Giáng sinh." Ginny rên lên, tay chống lên bàn với một lực tương đối 'nhẹ nhàng'. "Harry còn viết cho em biết họ đang truy lùng ai nữa này. Muốn ngó qua không?"

Cô bé có vẻ đúng. Suy cho cùng thì Ron cũng không nói rõ về tình hình bên ngoài, nên nó lướt qua lá thư của Harry để nắm bắt thêm thông tin. Lướt qua vài đoạn tâm thư giãi bày tình cảm, tâm trạng của nó như muốn bùng cháy khi nhận ra thằng bạn thân của mình chẳng gặp mấy khó khăn để bày tỏ tình cảm và bộc lộ tình yêu của mình với cô bạn gái tóc đỏ qua từng câu từng chữ, kể cả trong một lá thư viết vội như vậy, còn Ron thì chính xác là đang viết sao cho khỏi phải trực tiếp miêu tả cảm xúc của cậu. Phải, đành là cậu vốn không phải là sinh vật lãng mạn nhất quả đất, nhưng nỗ lực tả thêm tí xíu cũng đâu chết ai. Cảm giác như mối quan hệ giữa nó và cậu bây giờ thậm chí còn chưa tiến đến giai đoạn say mê nhau, hay nói huỵch toẹt ra là chỉ mới qua ngưỡng tình bạn chút đỉnh mà thôi.

Trả lại bức thư cho Ginny, nó trân trân nhìn bức thư đang được mở ra trước mắt.

Vấn đề ở đây là, Hermione thực sự hiểu cho hai thằng bạn. Nhiệm vụ thực sự rất quan trọng, và nếu tụi nó bắt được bè lũ Tử thần Thực tử hay những kẻ hùa theo khác trước khi chúng reo rắc tai họa cho những người khác, thì đó là một việc thực sự tốt. Nhưng nó cũng rất mong chờ đến lúc được gặp lại bạn trai mình và rời khỏi trường một thời gian. Giờ thì viễn cảnh đó không được khả thi cho lắm.

"Mình vẫn có thể về nhà em ăn mừng..." Hermione ngờ hoặc lẩm bẩm, đáp lại là vẻ mặt chua chát của Ginny.

"Em không có hứng. Má nó, thôi dẹp, dẹp hết... Ở đây quẩy Đêm hội đi, làm Huynh trưởng với Thủ lĩnh Nữ sinh chắc đủ bận với khâu chuẩn bị rồi. Mình ở trường nghỉ lễ cũng được mà." Cô bé cằn nhằn, tay với lấy ít đồ ăn ở giữa bàn cho lên miệng.

Ginny đã quyết ở lại trường, nên nó bỏ luôn ý muốn về Trang trại Hang sóc. Tất nhiên nó có thể về nhà mừng lễ với bố mẹ, nhưng với đám Tử thần Thực tử hăm he giết nó và Bellatrix thì cứ nằng nặc về lại thành một hành động không được thông minh cho lắm. Nó cũng không muốn gây thêm rắc rối gì cho gia đình mình nữa, nhất là sau khi khiến họ phải đến Úc suốt cả năm trời.

"Ở cũng được. Ta cũng nên báo cho má em với ba má chị biết nữa đấy." Hermione thở dài, bụng hết cả đói.

Và điều này dẫn đến một vấn đề khác nữa. Tìm ả, và bằng một cách thần thánh nào đó, sống yên với ả sau sự vụ vừa rồi.

Phòng Bellatrix trống trơn lúc nó đến tìm ả sau giờ học. Không thấy ả trong nhà vệ sinh nữ (cả những cái còn hoạt động hay đã bị bỏ hoang), còn Phòng Cần Thiết thì hiện ra cho nó: một căn phòng dùng để luyện đấu tay đôi như hôm rồi, cháy đen thui, trông giống như bị bỏ đó từ đời tám hoánh nào rồi. Muốn đổi gió chút, nó mặc thêm áo ấm và lượn lờ quanh trường, bất chấp lúc đó đã là tối muộn.

Hermione lướt mắt nhìn xung quanh trong khi ngồi xuống cái ghế trước cánh cổng dẫn vào Đại sảnh đường. Nó cảm thấy hơi tội lỗi khi chợt nhận ra mình chưa hề xuống thăm lão Hagrid lần nào ngoại trừ vài lần gặp mặt lão trước và sau buổi học. Nhưng thật lòng mà nói, thời gian biểu của nó hiện giờ đã chật ních, nên mong là lão sẽ thông cảm cho nó. Có lẽ nó nên nhờ đám gia tinh giúp nó nướng ít bánh gừng rồi đem xuống đền bù cho lão trong dịp Giáng sinh.

Ngồi dưới bầu trời đêm lạnh lẽo mà tĩnh lặng, nó quan sát ánh đèn tắt dần bên những tòa tháp phía xa, cảm giác lạ lẫm khi nhìn chúng ở một góc độ hoàn toàn khác. Đèn tắt, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tạo điều kiện để những vì sao lấp lánh theo cách riêng, sự không đồng đều về cường độ sáng này tạo nên tính đa dạng của chúng, góp phần làm nên một kì quan mà không người nghệ sĩ tài ba nào có thể giữ lại được cái sự ấn tượng và lôi cuốn của nó chỉ qua trang giấy hay vài thước phim. Đó là thứ mà người ta chỉ có thể quan sát và cảm nhận bằng đôi mắt của chính mình.

Ánh mắt nó lang thang vô định, trước khi dính chặt lấy mặt trăng.

Hay ghê, cái thứ trên cao tít đó mà cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của người ta được nữa.

Trăng đêm nay đẹp. Tròn vành vạnh với ánh sáng dịu dàng lan tỏa thành một quầng sáng bao quanh chính mình, từ bấy lâu nay, trăng vẫn lặng im, vẫn mờ ảo và luôn bí ẩn như thế.

Quản ngục cho bản ngã người sói ha. Đẹp đấy.

Nó không biết lúc đó muộn đến cỡ nào, nhưng việc chờ mốc mỏ ở đó kể cũng xứng đáng. Một bóng đen hơn cả màn đêm đang lặng lẽ tiến vào tòa lâu đài.

Nó đảm bảo trăm phần trăm Bellatrix đã nhìn thấy nó từ xa, nhưng ả không tỏ vẻ gì là có liếc mắt đến nó hết ráo. Và đó cũng là lúc Hermione nhận ra ả định bước qua nó mà không nói lời nào.

"Ta nói chuyện được không?"

Kế hoạch bơ nó đổ bể, Bellatrix dừng bước, đứng giữa bậc thang cách nó không xa lắm. Thân hình ả gần như hòa vào màn đêm. Cái áo măng tô đen và mũ đã hoàn thành xuất sắc vai trò ẩn thân, hoàn hảo giấu đi gương mặt chủ nhân của chúng.

"Tao không biết trên đời này còn có chuyện gì để tao với mày có thể nói với nhau."

"Ôi, giờ đến phiên cô giả ngơ à?" Hermione gắt, đảo mắt chán nản.

Không có lời nào đáp lại.

"Thôi được rồi." Nó thêm vào, đưa hai tay ôm gối. "Nếu cô không muốn nói thì để tôi nói vậy."

Tiếng vải áo loạt soạt vang lên, chứng tỏ Bellatrix đang chuyển tư thế đứng. Bằng một cách thần thánh nào đó, ả cựu Tử thần Thực tử vẫn thể hiện được thái độ lồi lõm không hứng thú muốn nói chuyện mà chẳng cần phải cất tiếng hay bộc lộ qua ngôn ngữ cơ thể.

"Tôi xin lỗi, vì chuyện hôm rồi." Hermione nhanh chóng vào đề trước khi ả đổi ý rồi mất hút. "Nhưng tôi đảm bảo... tôi không cố ý. Có lẽ là do quyền năng của Lời thề Bất khả bội, làm kết nối bị loạn hay... ừm, ai biết được. Tôi cũng không muốn mọi thứ thành ra như vậy. Ý tôi muốn nói là, tôi không sung sướng vui vẻ gì lúc cô muốn giết tôi, nhưng... tôi sẽ không để bụng việc đó."

"Mẹ, sao hôm nay mày lại rộng lượng dữ vậy con." Bellatrix hầm hè. "Chắc mày thấy mình ngon lắm nếu cứ tỏ ra cao quý và vị tha hơn tao nhỉ."

"Thôi nào, Bellatrix, cô khá khẩm hơn vầy nhiều, đừng nhỏ nhen quá thế." Nó bật lại, không để bản thân dưới cơ ả lần nữa. "Tôi biết tôi đã thấy những thứ mà cô không muốn cho tôi thấy, nhưng sự cũng đã rồi. Tôi biết. Trừ phi hai ta cùng chết, bằng không thì chẳng có gì thay đổi hết."

"Tao xóa kí ức của mày là được." Bellatrix trầm giọng nói, đũa phép sẵn sàng chĩa về hướng người đối diện.

Hermione vẫn bình tĩnh. "Tôi có thể giải bùa. Dĩ nhiên, kĩ năng của cô quá đỉnh rồi đi, nên cô vẫn sẽ đạt được mục đích của mình, bằng cách này hay cách khác, nếu cô thực sự muốn." Nó ngồi thẳng lưng lên một chút. "Nhưng đã vài tháng mình bị ràng buộc với nhau rồi, và tôi chưa từng làm gì cho thấy tôi sẽ phản bội cô, dù chỉ một lần. Đó là tôi cũng biết kha khá chuyện riêng tư của cô rồi đấy."

Một thoáng do dự.

"Mày... chưa từng nói cho ai biết? Kể cả đám bạn Chồn? Thằng-nhóc-khiến-người-ta-phát-cáu-vì-mãi-không-chịu-chết?"

"Giáo sư McGonagall có biết tôi biết được chuyện gì đó. Nhưng cô không biết đó là chuyện gì. Hay về ai."

Bellatrix khịt mũi và bắt đầu bước đi. "Tao không tin mày. Có thể bây giờ mày sẽ giữ mồm giữ miệng, nhưng rồi mày cũng chỉ đang chờ thời. Chờ đến lúc để có thể kéo tao xuống địa ngục. Có tỏ ra tử tế đến đâu cũng vô ích. Cuối cùng thì con người cũng chỉ là những sinh vật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi."

"Cô không thể tích góp tí xíu lòng tin nào ở tôi ít nhất là trong-..."

"Đừng hòng." Ả rít lên, tiến về phía nó vài bước, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giấu đi nỗi đau trong giọng nói. "Và tao cũng không định thử luôn. Vì cái chỗ kí ức mày thấy đó? Chúng là của tao, và chỉ là của một mình tao thôi! Tao chưa từng muốn chia sẻ chúng với bất cứ ai. Cho dù có là với người tình, đồng bọn, thậm chí là cả mấy đứa em của tao cũng thế. Mày cướp đi thứ riêng tư nhất trong tao, và tao sẽ không thể đòi chúng lại, cho dù tao có nguyền não mày cho đến khi nó biến thành mớ rau nhũn! Muốn hay không cũng được, giờ mày là kẻ thù số một của tao, Máu Bùn ạ, và tin tao đi, tao nhất định sẽ tìm được cách để bắt mày trả giá cho chuyện đó."

"Bellatrix, chẳng lẽ tôi không thể làm gì để chứng tỏ-..." Hermione nói, cảm thấy máu trong người như bị rút cạn khi phải đối mặt với mối hận lớn nhường này, nhưng nó lại bị chặn họng lần nữa.

"Mày câm được rồi đấy, đồ bẩn thỉu. Nhưng cũng hơi sớm nếu mày quyết định từ nay về sau sẽ không nói chuyện với tao nữa. Cứ tiếp tục lại gần tao đi, con ranh đáng ghét, tao sẽ rất vui khi đạp mày bay về nơi vốn để dành cho loại người như mày từng.lần.một."

Và ả xoay người rời đi, bỏ mặc nó đứng trơ ra giữa trời đông rét buốt.

Sủa nhiều hơn cắn thôi. Nhất định là thế. Hermione hít sâu, họng vẫn còn uất nghẹn, cả người nó co lại thành một đoàn. Ít ra cũng đã có tiến triển kể từ khi nó và ả bắt đầu sống chung ở Hogwarts. Bellatrix đối với nó cũng không phải thân thiện gì, nhưng, theo quan điểm của Hermione, nó và ả đã và đang duy trì được một mối quan hệ trung lập dựa trên việc cả hai đều cần đối phương sống sót. Chẳng có gì cho thấy ả sẽ chống lại nó sau năm học này, khi mà cả hai rồi cũng sẽ phải đi trên hai con đường riêng rẽ, nhưng giờ thì như thể nó sẽ bị dính với một bóng đen to tổ bố trong suốt cả quãng đời còn lại.

Con... mụ khốn khó ưa, đần độn, đáng ghét, vị kỉ, ích kỉ! Nó không thấy thoải mái lắm nếu cứ thường xuyên phải chửi thầm trong bụng, nhưng nó cần xả hết vấn đề của nó ra bằng cách này hay cách khác. Và Bellatrix đã trở thành một vấn đề lớn hơn nó tưởng rất nhiều, một thứ rắc rối mà nó không tài nào buông bỏ. Điều gì khiến nó không thể bỏ mặc ả? Sao nó không tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, để nó không còn phải nhìn mặt ả phù thủy thuần huyết bạo lực đó trong cả năm nay? Hay thậm chí là cả đời này?

Câu trả lời nằm trong bức thư đã được lôi ra từ cái túi xách hột cườm. Nó đọc lại những dòng chữ được viết cẩn thận trong đó, lần này là lần thứ n.

Bellatrix đã trở thành một con quái vật, như cha của ả đã từng.

Một người xứng đáng được hưởng bao nhiêu cái gọi là cơ hội thứ hai? Bao nhiêu thì được coi là quá nhiều chứ? Mà có thật nó đúng là người có thể cứu Bellatrix khỏi con đường tự hủy hoại chính mình không?

Hermione ngừng lại.

Từ bao giờ 'tìm hiểu thêm' về ả lại biến thành 'cứu ả' thế này?

Run run thở ra một hơi, nó cúi thấp mặt xuống cho đến khi mũi nó được lấp đầy bởi mùi hương của mực và giấy da.

Nó đã sẵn sàng để biến cuộc sống của mình thành địa ngục với việc thử thay đổi cuộc sống của người khác chưa nhỉ?

Làm người tốt thực sự, thực sự khổ vãi chưởng.

Có lẽ đã đến lúc để Hermione hiểu về mình trước khi bắt đầu tìm hiểu người khác.

-------------------------------

Spoiler:

Thế giới nhỏ bé, chuếnh choáng hơi men của Hermione bỗng chốc bị lấp đầy bởi Bellatrix Black. Mùi hương của ả. Hơi ấm của ả. Đường nét của ả. Ngay lúc này nó chẳng hề muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài chốn này, khi mà sự tiếp xúc của ả len lỏi vào sâu bên trong, thiêu đốt da thịt nó. Tiếng mạch máu nó đập to, rõ ràng, lấn át đi mọi thứ trừ tiếng thở nặng nhọc của nó.

Đây là đâu? Nó là ai?

Nó không nhớ nổi.

Thời khắc đó, trong mắt nó, chỉ có mình Bellatrix.

Là kích thích? Hay là đam mê?

Một nụ hôn. Nó chỉ muốn một nụ hôn.

-----------------------------------

Have fun nha các bợn :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top