Chapter 15

Các bợn chán mù mờ về Bella chưa? Chán rồi thì đọc chap mới đi =)) Chỉ có tí xíu, nhưng biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhể :3 Tám nhiêu đây đủ rồi ha, chúc các bạn enjoy chap mới :x

--------------------------------------

The Last Straw is Kindling to the Fire

"Thật không thể tin được. Đáng ra em nên đi cùng chị. Em biết mà! Em biết ngay mà!" Ginny rền rĩ, giấu khuôn mặt nhăn nhó của mình sau mấy ngón tay.

Hermione cười, mừng hết biết khi cuối cùng nó cũng thở lại bình thường được mà không phải lo không khí vào phổi chưa đủ. Thêm hai ngày nữa dính lấy cái giường trong bệnh thất, nhưng nó vẫn chịu đựng được. Giờ đây, thứ duy nhất có thể đem lại rắc rối cho nó trong tương lai là 'món quà' nhỏ mà Greyback đã nhân từ tặng cho nó. Dù răng của hắn vẫn chưa để lại dấu vết to lớn lắm lên da nó, nhưng nọc độc trong nước bọt của hắn đã len lỏi vào được đến mạch máu của nó. Tuy bà Pomfrey đã cố gắng can thiệp nhanh nhất có thể, nhưng ngay đến thuốc Kháng Sói cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính.

"Trò sẽ không bị biến thành người sói đâu." Bà nói với nó, làm nó nhẹ cả người. "Vết cắn không đủ sâu, và may cho trò, lúc đó hắn vẫn đang ở dạng người. Nhưng có lẽ trò sẽ hơi... nóng tính hơn mỗi khi trăng tròn. Trò vẫn còn may hơn thằng bé đẹp mã Bill Weasley nhiều lắm."

Vẫn chưa rõ chỗ nọc chui được vào người nó sẽ hoành hành ra sao vào mỗi tháng, nhưng bà Pomfrey bảo đảm với nó rằng hậu quả lớn nhất sẽ chỉ là khó ở và thiếu kiềm chế chút đỉnh.

Thế là từ giờ trở đi mình sẽ thu hoạch dâu những hai lần trong một tháng, Hermione tự nhủ, sung sướng vì hậu quả không tệ như nó lo ngại. Mặt khác, những vết sẹo do gã người sói gây ra sẽ luôn ở đó. Gạt những kí ức đó qua một bên, nó về với thực tại, quay sang phía cô bé tóc đỏ đang ngồi bên giường, cố gắng trấn an.

"Không phải lỗi tại em. Ai mà ngờ được chúng sẽ đến đâu. Ngay trong khuôn viên trường Hogwarts? Với lại vẫn còn Bellatrix. Cô ta sẽ bảo vệ cả hai mà."

"Ờ, đúng rồi. Mụ chỉ lo cho cái mạng của mình thôi." Ginny phản bác.

"Em cũng không thể phủ nhận là cô ta không chỉ cứu mạng chị, mà còn cứu bốn mạng người vô tội nữa mà."

"Với mụ ta thì chuyện đó nhằm nhò gì chứ! Mấy đứa nó chưa ngỏm cũng vì chúng nó chưa ngáng đường mụ thôi!"

Hermione chỉ tiếp tục mỉm cười, thích thú trước cơn giận và lí lẽ của cô bé tóc đỏ. Có thể nó có hơi lạc quan thái quá, nhưng Ginny thì đang ở trạng thái hoàn toàn ngược lại. "Với lại không có ai trong số mấy gã đó ngỏm luôn. Cô ta được giết để tự vệ đó nha."

Ginny giơ tay đầu hàng, ngả người ra sau ghế. "Rồi, rồi. Được. Lần này, chị thắng." Cô bé xoa trán cười gượng. "Chắc mụ cũng không tệ như em nghĩ... Mụ ta thậm chí còn tốn sức đưa chị về đây nữa. Nhưng điều đó không làm cho mụ bớt nguy hiểm đi tí nào đâu đấy."

"Chị biết." Nó thở dài thừa nhận, vùi mình vào gối. "Tin chị đi, chị có cả tấn kinh nghiệm rồi."

"Ờ, thế sao chị còn bảo vệ mụ ta kinh thế?" Ginny cau mày thắc mắc. "Dù thế nào thì mụ vẫn là một Tử thần Thực tử lấy xé xác, giết chóc, tra tấn con nhà người ta đến điên làm vui, sao chị lại nghĩ mụ ta sẽ thay đổi? Hay có thứ gì đó có thể khiến mụ ta thay đổi? Chị vẫn thường xuyên phải làm bao cát cho mụ đó thôi."

"Chị không biết." Hermione nhẹ giọng đáp, chân hờ hững nghịch nghịch chỗ mép chăn đang đắp. "Có lúc cô ta làm chị tức không chịu được. Có lúc chị nghĩ chị chẳng ghét ai được hơn thế. Nhưng rồi cũng có lúc chị tin có gì đó hơn những gì cô ta đang phô ra. Phải, tâm trạng cô ta ẩm ương hết biết, và chị cũng chẳng thể đếm nổi số tội ác mà cô ta từng gây ra, nhưng..." Nó rên lên, ngả đầu ra phía sau.

"Nhưng?" Ginny dịu dàng hỏi, cằm tựa vào bàn tay.

"Có... Có thứ gì đó bên trong... Rất, rất sâu bên trong. Cô ta đã từng bị tổn thương, nặng nề là đằng khác. Tổn thương, sợ hãi. Chị không biết nguồn gốc hay nguyên nhân tại sao, nhưng phải có lí do nào đó để tâm trí người ta trở nên bất ổn đến như vậy." Hermione nói, sự bối rối của nó khiến Ginny phải nhướng mày thắc mắc. "Em nhìn các thành viên khác trong gia đình đó đi: Narcissa có thể lạnh lùng thật, có thể chảnh chó thật, nhưng bà ta lo cho con trai mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhờ bà ta mà Harry vẫn còn sống. Có lẽ chị chẳng cần nói thêm về Andromeda nữa. Em không thể cứ khăng khăng cho rằng Bellatrix là một con quái vật bệnh hoạn chỉ đơn giản vì..." Nó bật ngón tay cái tách. "Vì thế đấy?"

"Hay đó là do Voldemort? Ý em là, mụ đã cống hiến toàn bộ cho hắn rồi còn gì?" Ginny nói to, tự thấy gớm với suy nghĩ đó.

"Ừ, nhưng cuối cùng cô ta cũng phản bội hắn. Dù hắn là ân nhân của cô ta." Hermione chua chát nhấn mạnh. Nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Ginny, nó đế thêm. "Đừng hỏi, có cả đống thứ kì lạ mà chị cũng chả hiểu nổi. Nhưng Narcissa có nói đầu óc cô ta vốn không được bình thường cho lắm. Nên Voldemort chắc chắn không phải nguyên nhân đâu."

"Vậy chắc là bẩm sinh...?" Vừa dứt lời, Ginny đã lấy ngón tay của mình xoay vòng vòng chỗ thái dương, khiến Hermione lắc đầu phủ nhận, hơi quạu.

"Không, thế thì đơn giản quá. Chị thề - có thứ gì đó khác. Em cứ cho là trực giác đi."

"Quỷ thần ơi, Hermione. Em hùa theo cuộc nói chuyện nho nhỏ này vì chị là bạn em, lại thông minh xuất chúng, cộng thêm niềm tin của em với chị nữa. Nhưng chị thực sự đang khiến em hoài nghi cái sự ác toàn tập của mụ ta rồi đấy. Tức là vầy, năm học này trôi qua và mụ ta vẫn chưa khiến ai rú lên rồi chạy mất dép vì sợ." Vỗ nhẹ lên cánh tay Hermione, cô bé lười biếng nằm bò ra giường nó. "Em có nói với chị là gần đây chị tồi lắm chưa?"

"Chị cũng yêu em, Ginny à." Hermione mỉm cười tinh quái, nựng lên mặt cô bé như bà thím nựng đứa trẻ. "Và nếu đến em cũng tin thế thì ít ra chị cũng biết mình chưa điên."

"Chắc là do chị nuôi được cả ổ bọ não đấy. Lây lan mớ giả thuyết tỉ mỉ đến từng chi tiết của chị cho bất cứ ai nghe được."

Cười vào ý tưởng đó, nó yếu ớt đẩy vai cô bé một cái. "Ờ, hẳn là cả ổ bọ não cơ."

"Suy nghĩ đó cũng không vô lí lắm đâu. Có một sinh vật gần gần vậy, sống ở Alaska. Chúng bò qua mũi người ta rồi đánh cắp những giấc mơ. Và làm người ta thèm ăn kem phúc bồn tử nữa."

Hai đứa nhà Gryffindor hét toáng lên vì sự xuất hiện bất ngờ không biết từ đâu ra của Luna Lovegood. Bà Pomfrey thò đầu ra ngó xem có chuyện gì rồi lại thụt vào khi mọi thứ có vẻ đã ổn trở lại.

"Chúa hỡi, Luna! Đừng có làm thế nữa!"

"Nói chuyện ấy à?" Cô bé tóc bạch kim có vẻ bối rối.

"Không, ý mình là-... Thôi, quên nó đi. Bồ đến đây làm gì vậy?" Ginny hỏi, cố làm cho trái tim đang đập liên hồi của mình bình tĩnh lại.

"Bồ muốn mình nhắc bồ làm bài luận môn Thảo dược học, nên mình đến."

"Bài luậ-... ôi, đệch! Mình quên khuấy!" Cô bé vỗ trán bèm bẹp, nhăn nhó. "Cám ơn đã nhắc mình, chứ bộ não cá vàng của mình đúng là chẳng tự nhớ nổi. Hermione, chị may thật đó chứ. Có cớ nằm bệnh thất để khỏi nộp bài."

"Chị xong từ đời tám hoánh nào rồi cưng." Hermione ngây thơ nhắc, khiến mặt Ginny như muốn rơi xuống đất. "Thiệt tình, nhiều khi em y chang ông anh em."

"Em bận tập Quidditch... Với em cũng không muốn bỏ vụ đi Hogsmeade, rồi lại lo sốt vó lên với vụ của chị..."

"Phòng chị, ngăn kéo thứ ba phía bên trái. Đừng có cóp y xì đúc, ok?" Nó thỏa hiệp, kéo chăn lên cao hơn. "Và đừng có nói cho Ron biết chị cho em cóp bài đấy."

"Chị đúng là thánh nhân mà." Ginny thở phào nhẹ nhõm, gương mặt sáng lên, đôi mắt đầy biết ơn. "Đội ơn chị! Nhanh nào, Luna, mình cần phải xử xong mớ bài tập trước giờ ăn tối." Ôm lấy nó một cái, cô bé nhanh chóng buông ra rồi nắm tay Luna lôi đi xềnh xệch, nhanh đến mức chỉ đủ thời gian cho Luna vẫy tay chào.

Sau khi dưỡng thương và ngủ đủ trong bệnh thất, nó đã sẵn sàng để lao vào học ngay khi được Bà Pomfrey thả ra. Thuốc của bà đúng quả rất hiệu nghiệm. Hầu hết những vết thương của nó đều đã lành chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi.

Ngay lúc vừa thu xếp xong xuôi để về phòng, nó suýt nữa đâm sầm vào giáo sư McGonagall. Bà xuất hiện ở ngưỡng cửa bệnh thất ngay chóc thời điểm nó chuẩn bị lao ra ngoài.

"Ối! Con xin lỗi thưa Giáo sư."

"Không, đó là lỗi của ta. Ta quen với việc phải đi thật nhanh qua hành lang này mất rồi, dù ta không đồng ý với việc chạy rầm rầm qua đó." Đôi mắt phía sau gọng kinh của bà quan sát đứa học trò của mình từ đầu đến chân. "Con thấy sao rồi? Ta muốn đến thăm con sớm hơn, ngặt nỗi việc giải trình với Bộ và xử lý đống quà con tặng họ tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ." Tuy giọng bà Hiệu trưởng vẫn bình tĩnh, nhưng nó nhìn ra được sự lo lắng đong đầy trong mắt bà.

"Thật ra thì ổn lắm cô. Nhưng cô có thể để dành đến lần trăng tròn tiếp theo rồi hỏi con lần nữa." Hermione yếu ớt đùa.

"Thật tệ khi biết trong số bao người, con lại gặp phải chuyện như vậy... Ta cũng không biết mình phải làm gì nếu hắn cắn con trong lúc là người sói." Bà kinh hãi lắc đầu. Hermione cũng không có hứng thú nghĩ ngợi đến giả thuyết 'nếu như' đó cho lắm. "Ta thật sự muốn nói ta ước gì mình đã không cho phép con và quý cô Black đi thăm làng hôm đó, nhưng nếu con không có mặt ở đó... Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mấy đứa kia."

Bà Pomfrey có tường thuật lại cho nó biết cơn thịnh nộ của giáo sư McGonagall khủng khiếp cỡ nào khi hay tin đám Tử thần Thực tử tàn dư tìm đường vào được đến sân trường Hogwarts, thậm chí còn dám cả gan tấn công học sinh của bà. Giờ thì cả đám đều đang bóc lịch sau song sắt, còn Bộ thì phái thêm Thần sáng đến để canh phòng nghiêm ngặt, tránh trường hợp chúng bổn cũ soạn lại.

"Dù cô ta làm con muốn điên lên được... nhưng cô nói đúng mà, giáo sư. Nếu Bellatrix không chịu ra ngoài tiếp xúc với người khác thì chẳng có gì thay đổi hết ráo. Với lại, con khá chắc mình có thể xử cô ta được rồi."

"Cẩn thận đấy, trò Granger." Giáo sư McGonagall cảnh báo. "Cô ta có thể hành động như ý muốn của chúng ta lần này, nhưng chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ làm vậy lần nữa. Kể từ giờ, mạng sống của trò đang và sẽ luôn gặp nguy hiểm. Nếu không phải ta tin tưởng vào tài năng và quan điểm của trò, ta đã không để trò một mình xử lí cô ta. Trò nhất định phải đến gặp ta nếu gặp rắc rối, được chứ?"

"Dạ." Hermione chậm rãi đáp. Trước đây, nó từng giấu nhẹm đi vài sự cố có được với Bellatrix... nhưng nó tự biết nếu ả đi quá giới hạn, nó cũng sẽ không do dự mà nói cho bà giáo biết. "Cô nói đúng một chuyện. Một trong số những kẻ tấn công có nói vẫn còn nhiều tên khác đang truy lùng con và cô ta, tức là mạng sống của tụi con đều đang bị đe dọa, dù có Thần sáng ở xung quanh bảo vệ đi chăng nữa. Con có nghĩ rất nhiều về việc này trong lúc ở bệnh thất, nhưng..."

"Nhưng?"

Nó ngập ngừng nói ra đề nghị của mình, khiến giáo sư McGonagall phải cau mày nghĩ ngợi rất lâu rồi mới miễn cưỡng đồng ý.

Về đến phòng, Hermione lập tức lấy ra một thứ từ trong cái túi xách hột cườm của mình rồi đứng trước cửa phòng Bellatrix, lịch sự gõ cửa.

"Lượn đi. Tao muốn ngủ." Giọng ả nhừa nhựa vang lên.

"Bốn giờ chiều rồi, cô không thấy là mình nên dậy à?"

"Không. Chưa từng nghĩ đến."

"Thế nếu tôi nói tôi có thứ này cho cô thì sao?"

Không có tiếng trả lời, nhưng nó khá chắc mình đã đánh động thành công hứng thú của ả. Đúng chóc, chỉ một lát sau cánh cửa đã được mở ra. Ả xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, mắt mở không lên, còn người thì quấn trong tấm chăn dày cui. "Thứ gì?"

"Nghe bảo cô đã giao nộp cây đũa cho giáo sư McGonagall vì cô không làm chủ được nó. Dù tôi thấy cô vẫn dùng nó tốt như thường."

"Thì?" Bellatrix dài giọng, đầu tựa vào thành cửa.

"Tôi nợ cô một mạng, dù động cơ của cô có là vì chính mình hay không cũng được. Và tôi biết thừa cô cũng sẽ không thôi lượn lờ trong Rừng Cấm hay bớt mạo hiểm hơn, nên tôi muốn ít ra cô cũng có thể tự lo cho mình. Nè." Hermione chìa bàn tay đang cầm một mảnh gỗ dài tối màu cho ả cựu Tử thần Thực tử.

Mắt Bellatrix mở to, tay cầm đũa như không dám tin vào mắt mình. "Đây... đũa của tao. Mày vẫn giữ nó?"

"Không ai muốn nó sất, nên tôi giữ, coi như quà lưu niệm gợi nhớ đến kí ức không mấy vui vẻ thôi." Hermione nhún vai thừa nhận. "Bộ vẫn chưa muốn để cô động vào bất cứ cây đũa phép nào đâu, nhưng... với cương vị là người giám sát của cô, tôi nghĩ cô nên giữ nó, và giáo sư McGonagall cũng đồng ý vậy. Tôi tin giờ cô có thể có lại nó."

Ả không trả lời, mắt vẫn dán vào món vũ khí, đôi môi mím chặt thành một đường, ngón tay không ngừng mân mê cây đũa. Ả và cây đũa độc nhất của mình, hai mảnh ghép vừa khít cuối cùng cũng được ghép lại với nhau. Ông Ollivander đúng là bậc thầy trong việc giám định đũa phép cho chủ nhân của chúng.

"Đừng dùng nó để làm ra chuyện gì ngu ngốc nhé, được không?" Nó ngập ngừng thỉnh cầu, vẫn không biết rốt cuộc mình có làm đúng hay không. Nhưng nếu Gus nói thật và có cả tá Tử thần Thực tử khác đang săn lùng Bellatrix (và sớm thôi, khéo cả nó cũng chưa biết chừng), thì để ả lông nhông mà không có đũa chẳng khác gì tự kí vào bản án tử hình cho cả hai. "Thật đấy, tôi không muốn phải đến trình bày dông dài với giáo sư McGonagall nếu có gì tồi tệ xảy ra đâu. Và... Thế thôi. Hết chuyện rồi. Ờ, cô ngủ tiếp được rồi đấy."

Quay mặt đi với đôi má nóng bừng, nó thấy kì cục hết chỗ nói khi ả vẫn tiếp tục im thin thít, một sự yên lặng mà nó chẳng quen chút nào. Rồi Hermione chợt cứng người lại khi nghe được tiếng Bellatrix đằng hắng ngay sau lưng.

"Cách mày cướp đũa của Greyback... khéo đấy. Nhưng mày còn phải luyện đấu tay đôi thêm nữa. Mày sẽ nhanh hơn nhiều nếu hành động mà không suy nghĩ." Xoay người nhìn, nó nhận ra ả đang lưỡng lự với những gì muốn nói, mắt hết đánh qua cây đũa rồi lại đánh về phía nó.

"Lúc tham gia Đoàn quân Dumbledore, tôi có tiến bộ hơn xíu, nhưng mà... tôi thuộc kiểu người dùng đầu hơn là dùng sức. Với cũng chẳng có ai ở đây để tôi tập cùng cả."

"Rồi. Trước khi mày ngỏm củ tỏi và kéo theo cả tao xuống mồ vì khả năng đấu tay đôi bình bình của mình, chắc tao phải đích thân dạy mày thật. Mày nên cảm ơn tao đi." Bellatrix cáu kỉnh nói, nhưng từ ngữ lại chẳng hề động chạm khiến người ta tức phát điên như mọi ngày. Hàng lông mày của ả cau lại dữ dội khi nhìn đến nụ cười toe toét trên môi Hermione, nhanh chóng đóng sầm cửa vào mặt nó.

Dù thế, ả vẫn không thể giấu được sự cảm kích của mình với nó.

Và Hermione cứ thế tủm tỉm nguyên ngày hôm đó.

Cả hai có tranh cãi với nhau, hên là không có thương tích gì xảy ra, về thời gian để bắt đầu học, vì Bellatrix cứ muốn làm theo ý ả, tức là luôn và ngay, trong khi Hermione không muốn bỏ dở những buổi tập với Inihara chỉ vì ý muốn của ả.

Cũng mất một khoảng thời gian, và nó quyết định nhượng bộ chút xíu, sắp xếp để học vào cuối tuần. Lịch của nó trong tuần đã kín như bưng, và luyện bùa với ả cựu Tử thần Thực tử hàng giờ có vẻ hại nhiều hơn lợi, nếu nó thiếu ngủ vì việc đó.

"Thế." Nó ngập ngừng, không biết nên lôi lại chủ đề này kiểu gì. "Cô nghĩ... ta nên tập ở đâu? Hồi xưa, cả đám tụi tôi dùng Phòng Cần thiết, nhưng... Tôi e là nó bị Lửa Quỷ hủy chanh bành rồi."

"Cứ đi thử xem sao đã, thế không khôn hơn à?" Bellatrix nhướng mày đáp.

Và hai người chọn tối thứ bảy, trong lúc hầu hết đám học sinh trong trường đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, để tìm chỗ tập luyện. Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên cùng sự xuất hiện của thầy Filch ở ngay góc hành lang chỗ hai người đang đi.

"Dừng lại! Đứng yên đó! Học sinh không được phép rời giường vào đê-..."

Ánh sáng từ đầu cây đũa phép của ả nhá lên, khiến ông thầy giám thị đứng nhỏ dãi bất động giữa hành lang. Bellatrix thậm chí còn chẳng buồn nhìn. Ả đi thản nhiên lướt qua trước mặt ông, điệu bộ bà-méo-quan-tâm không lẫn đi đâu được.

"Blah, blah, nói cho lũ ngu nào chịu nghe ấy, đồ vô dụng."

Hermione nhăn mặt, không chắc liệu vụ này có để lại hậu quả gì không, nhưng vì đã phải chịu đựng ách đô hộ của một người hách dịch mang tên Argus Filch suốt sáu năm trời, nó không thể không thấy (tí chút) thỏa mãn khi nhìn ông ấy ra nông nỗi này. Nhanh chóng theo chân ả, nó mong sự cố này sẽ trôi vào quên lãng. Có lẽ thầy Filch sẽ không dám bật lại kiểu người như Bellatrix Black.

Và cuối cùng, hai người cũng đến nơi, hiện đang đứng đối diện với một bức tường trống.

"Chắc để cô nghĩ về căn phòng thì tốt hơn. Cô biết chúng ta cần gì mà." Nó đề nghị, đứng tránh qua một bên.

Ả trề môi, xoay xoay cây đũa trong tay trước khi đi qua đi lại một điểm ba lần. Và ở đó, tự tách mình ra khỏi bức tường, cánh cửa dẫn đến Phòng Cần Thiết xuất hiện từ trong lớp đá và vôi.

Thở phào nhẹ nhõm, nó bước lên phía trước, đặt tay lên cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo. "Không nóng tẹo nào. Lửa Qủy không hủy được hoàn toàn pháp thuật của nó."

"Tao thấy rồi, bé bùn. Giờ thì mở cửa đi, trước khi chân tao mọc rễ ở đây."

Bên trong căn phòng được bày trí đậm chất Slytherin, với sàn nhà bằng đá đen cẩm thạch, những cái cột tinh xảo được trang trí bởi những viên ngọc lục bảo xa xỉ đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của trần phòng, tường treo thêm vài cái gương kiểu cổ to bằng người thật. Không giống phòng tập của Đoàn Quân Dumbledore, căn phòng được bao phủ bởi ánh lửa xanh đang bập bùng bên trong cái lò sưởi to tướng ở góc phòng.

"À, tuyệt vời ông mặt trời." Bellatrix mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với nội thất bên trong.

Miệng Hermione cử động tí ti, không rõ mình nên bình luận ra sao. "Nó... à... đẹp. Tôi tưởng sẽ có nhiều... thứ để giúp ta tập luyện hơn."

"Ai cần ba cái đồ vớ vẩn đó? Có đấu sĩ đỉnh và ngon lành nhất, tức tao đây, là quá đủ, có thêm đồ làm gì cho chật chỗ." Bước ra giữa căn phòng to tổ bố, ả giang tay ra, ngọt ngào mỉm cười trước khi bắn về phía nó một ánh nhìn sốt ruột. "Sao? Thế có luyện hay không đây?"

Chính thức đầu hàng trước số phận - Mày muốn còn gì, Hermione, giờ tự làm tự chịu thôi - đang đợi phía trước, nó bước vào trong, tiếng cửa đóng lại vang lên ngay sau lưng.

Hermione biết ả chính là người đã dạy Draco Bế quan Bí thuật, và cậu ta đã vận dụng nó ấn tượng đến mức có thể lừa được cả thầy Dumbledore về kế hoạch của mình, vậy cũng đủ để nó tin vào khả năng sư phạm của ả. Nhưng thái độ khi dạy cho người thân của mình và khi phóng bùa đấu tay đôi với một đứa vốn bị những gia đình thuần huyết kì thị hẳn sẽ khác nhau một trời một vực đi.

Thế rồi ả vẫn khiến nó kinh ngạc cho được. Đôi mắt cú vọ của Bellatrix không bỏ qua bất kì kẽ hở nào trong cách thức phòng thủ của nó, và hiển nhiên ả có hàng tá cơ hội để bộc lộ cái niềm yêu thích bạo lực của mình, nhưng thay vì phóng mấy lời nguyền thốn đến tận rốn vào mông, ả chỉ tận tình quát mắng ầm ĩ mỗi khi thấy nó làm gì sai. Những câu thần chú của ả mạnh đến nỗi khiến nó bị đẩy lùi về sau đến vài inches mỗi lần đụng phải.

Vậy mà ả càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Hai tiếng sau, Hermione mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cơ bắp không gào thét biểu tình cũng chỉ nhờ vào những bài tập với Inihara. Còn Bellatrix? Ả trông như thể hai tiếng vừa rồi được bỏ ra chỉ để tung tăng trong sân trường.

"Sao cô không dùng thần chú Điểm Huyệt?" Hermione tò mò hỏi, hai tay chống lên gối thở hồng hộc. "Cô có thừa cơ hội mà."

"Vì nếu tao phạt mày kiểu đó mỗi lần mày phạm lỗi thì mày chẳng bao giờ rời khỏi bệnh thất được đâu con ạ. Tao cũng không có thời gian đợi mày hồi phục, phải làm thế nào để mày có thể tiến bộ đáng kể càng sớm càng tốt. Đám chó theo đuôi Chúa tể Hắc ám đang truy lùng chúng ta, nên mạng sống của chúng ta đang bị đe dọa bất cứ lúc nào." Ả hờ hững chĩa đũa phép vào nó. "Làng Hogsmeade, Máu Bùn. Không được đến đó mà không có tao đi cùng, rõ chưa? Nếu không thì chẳng khác gì đem mỡ dâng lên miệng mèo đâu."

"Giờ thì ai đang làm mẹ ai đây?" Nó đáp, đôi mày nhướng lên, thả lỏng cơ thể mình hơn. "Thôi, hôm nay thế là xong rồi nhé. Cuối tuần sau tiếp tục đi."

"Tao vẫn nghĩ ta nên thực hiện dưới-..."

"Bellatrix... thôi... xin người. Tôi không cãi nhau với cô về vấn đề này nữa đâu."

Ả thở hắt ra một cái, lấy tay gạt lọn tóc xoăn qua một bên. "Rồi. Tao bắt đầu thấy chán rồi đấy. Về thôi."

Hermione có cảm giác ả thích luyện đấu tay đôi với nó. Có lẽ với ả, đây là cơ hội để giải phóng mặt tối của mình mà không phải đối mặt với hậu quả to lớn gì. Thầy Filch cuối cùng cũng chịu buông tha hai người, sau khi bị Bellatrix đốt mất cái quần ở lần bắt quả tang thứ hai, khiến Hermione bị gọi lên văn phòng bà Hiệu trưởng để giải trình. Sau một hồi phân bua, giáo sư McGonagall tỏ ra khá hài lòng khi nhận thấy sự tiến bộ của Bellatrix. Ít ra cuối cùng thì ả cũng dùng được tài năng của mình vào việc tốt. Một lát sau, nó rời phòng, được phép đến Phòng Cần Thiết bất cứ lúc nào nó muốn. "Nhưng nếu cô ta dám đốt quần thầy Filch lần nữa, cô ta có thể nộp lại đũa phép cho đến khi nào xin lỗi ổng đàng hoàng." Giáo sư McGonagall cảnh cáo, biết tỏng ả sẽ tuân lệnh, bởi lòng tự tôn của ả sẽ không đời nào cho phép bản thân hạ mình đi xin lỗi một á phù thủy.

Hai tuần sau, nó vẫn chưa nhận được bất cứ thư từ gì từ ai trong hai người em gái của ả hết. Điều này khiến nó ức chế hơn tưởng tượng, có lẽ trăng tròn đang tác động lên tâm trạng nó, khiến chúng tệ đi trông thấy, lúc nào cũng mấp mé ngưỡng muốn bùng cháy. Đầu hàng, nó thôi không chờ câu trả lời không biết lúc nào mới đến nữa. Vẫn còn cách khác, ít ra là có thể tự thân vận động, để tìm ra đáp án.

Ví dụ như lên thư viện chẳng hạn.

Tìm kiếm thông tin về nhà họ Black không khó, vì dòng họ đó chính là dòng họ nổi tiếng và lâu đời nhất trong số các gia đình thuần huyết. Hầu như cuốn sách lịch sử nào cũng đề cập đến họ ít nhất một lần, nhưng những gì nó đọc được đều rất ư là hời hợt và gần như chả được tích sự gì, hầu hết chỉ là về công việc và thành tựu họ đạt được ở xã hội Phù thủy. Có lẽ thứ thú vị nhất là một quyển dày cộp liệt kê hết các thành viên trong gia tộc với đầy đủ năm sinh năm mất, và cả sự ảnh hưởng của họ xuyên suốt bề dày lịch sử.

Cả ba chị em nhà Black đều kế thừa nét lạnh lùng, quý phái từ mẹ họ, Druella Rosier. Bà mang một vẻ đẹp cổ điển với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh xám. Bức tranh của bà không cử động, cũng chẳng phản ứng gì với đời, ngoại trừ bắn cho những kẻ thấp kém hơn ánh mắt lạnh như băng. Có khi hồi đó người ta chụp nhầm ảnh một con rối chứ không phải người thật. Ngược lại với bà, chồng bà, Cygnus III. nhìn Hermione với đôi mắt hiểm ác và kiêu ngạo mang màu đen như những lọn tóc của Bellatrix. Trông ông ta đẹp trai, đầy nam tính, mái tóc vàng dài ngang vai, bộ râu được tỉa tót gọn gàng, vẻ lịch thiệp khiến Lucius Malfoy có xách dép chạy theo cũng không bao giờ đuổi kịp.

Thứ hữu ích duy nhất nó tìm được sau một hồi đọc lướt là mẩu tin vắn về cái chết của Cygnus. Ngày 28 tháng 12 năm 1979. Druella vẫn còn sống, có lẽ đã trốn được ở đâu đó trong phủ Black.

Ngay sau đó là những đứa con nhà Black, và Hermione dành cả mười phút để ngắm bức ảnh Bellatrix năm hai mươi sáu tuổi. Ả đáp lại cái nhìn của nó bằng sự tự kiêu cô độc phía sau hàng mi nặng trĩu quen thuộc. Khuôn mặt ả trong ảnh trông không khác gì khuôn mặt ả hiện tại. Nước mắt của Ixion đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trang kế tiếp, nó đối diện với chú Sirius. Trông chú gầy hơn, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Hermione nhận ra sự lúng túng của chú khi phải đứng với bộ lễ phục trên người cùng nỗi buồn khôn nguôi. Nó thật lòng hi vọng rằng dù đang ở đâu đi chăng nữa, chú cũng sẽ tìm được sự bình yên mà chú xứng đáng có được. Chuyện gì khiến hai người ghét nhau đến vậy? Chú đâu phải nguyên nhân khiến Bellatrix điên loạn thế này... Lúc đó, chú chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Quạu vì rốt cuộc tiến trình vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nó đóng sập quyển sách lại và trả về vị trí cũ. Lần này, xem ra đến cả thư viện cũng không thể giải đáp cho thắc mắc của nó. Nhưng nó đã mong cái gì mới được? Rằng thì là nó sẽ kiếm được bí mật của dòng họ tai tiếng ấy nằm đâu đó giữa những trang giấy? Mà nếu cái gia đình đó hẹp hòi như nó nghĩ thì có khi những chi tiết họ không muốn ai biết đã bị xóa sổ sạch sẽ trên mặt giấy bất chấp số tiền và nỗ lực phải bỏ ra rồi cũng nên.

Rơi vào ngõ cụt, Hermione cố ép não mình nghĩ ra vài cách để có thể có thêm chút thông tin. Nhưng trừ phi nó biết thêm về 'Tiếng Hét' mà Narcissa từng đề cập đến, nó thực sự không biết phải đi đâu về đâu mới phải.

Để thay đổi cục diện, xem ra nó cần liều một phen.

Cuối tuần đầu tiên của tháng mười hai đã đến, đem theo tiết trời lạnh thấu xương. Hai người vẫn đều đặn đến Phòng Cần Thiết, dành hết vài tiếng đồng hồ phóng thần chú qua lại cho đến khi Hermione chịu thua vì người nó đã hết sạch pin, dù nó đã có tiến bộ đáng kể.

Nó nắm chặt cây đũa phép, lòng bàn tay rịn mồ hôi, tim đập nhanh gấp hai lần bình thường.

"Tôi có một thỉnh cầu."

Bellatrix quan sát người đang đứng im như tượng trước mặt. "Sao hôm nay trịnh trọng dữ vậy, bé bùn? Nói nghe xem. Nhưng nếu nó bắt đầu bằng Xà Ngữ và kết thúc bằng việc xin tao dạy thì miễn đi."

Liếm đôi môi khô khốc, nó hít một hơi thật sâu. "Tôi muốn cô dạy tôi Bế quan Bí thuật. Như cô đã dạy Draco."

"Ồ." Lông mày ả nhăn lại, nhưng trông ả có vẻ không bực mình hay khó ở gì với đề nghị này cho lắm. Ả gõ đầu cây đũa vào bàn tay rảnh còn lại. "Lí do?"

Hermione nhanh chóng bịa đại ra một cái. Việc ả hỏi lí do để làm bất cứ thứ gì khiến nó không quen lắm. "Lúc Fenrir tấn công... Tôi tự dưng nhớ lại lúc cô tra tấn tôi, chắc cô vẫn nhớ, ở phủ Malfoy." Nhắc lại sự cố lần đó khiến mặt ả sầm xuống, và nó phải nhanh chóng đế thêm vào. "Và lúc đó cô đã có thể dùng Chiết tâm trí Thuật với tôi, nhưng cô không làm. Nếu chúng thực sự muốn trả thù, thì khả năng chúng bắt tôi, dùng Chiết tâm trí Thuật với tôi để moi thông tin là cao lắm chứ. Biết được Bế quan Bí thuật sẽ đỡ được phần nào."

"Hm." Bellatrix đăm chiêu suy nghĩ trong lúc đi qua đi lại, tiếng bước chân vang vọng trong sảnh. "Tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng điều mày nói cũng có lí. Mà nói cho mày biết, nếu chúng tóm được mày thì đã muộn mẹ nó rồi. Nhưng có khi chúng sẽ để mày sống đến chừng nào mày còn giá trị lợi dụng." Đột ngột dừng lại, ả quay phắt qua nhìn đứa học trò bất đắc dĩ của mình. "Tốt thôi, bắt đầu từ hôm nay luôn đi. Đứng ra kia."

Mày toàn dành cả đống thời gian ở bên Harry với Ron đó, đồ đần độn kia. Hermione lại tự mắng bản thân, nhưng vẫn đi đến chỗ đầu đũa phép chỉ đến. Nói thật lòng, nó chẳng có tí hứng thú hay cái gì đó tương tự để học Bế quan Bí thuật với một người như Bellatrix, để rồi cho phép một kẻ điên như vậy lượn lờ xung quanh những kí ức riêng tư của mình. Nhưng nếu nó muốn có lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nó cần phải bắt đầu ở đâu đó. Mong là con sói mới nhập vào nó không phải nhân tố tác động lên sự liều lĩnh lần này.

"Tốt. Giờ thì tập trung nghe cho kĩ đây." Ả bắt đầu, tiếp tục đi tới đi lui. "Bế quan Bí thuật rất khó học, và cũng hiếm có ai làm được. Nó yêu cầu người ta phải hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tao phải thừa nhận là với một đứa Máu Bùn thì mày cũng có đầu óc, chứ không tao đã chẳng tốn công phí sức thử dạy mày làm gì. Bước đầu tiên là gột rửa tâm trí - loại bỏ sạch những cảm xúc và suy nghĩ làm mày mất tập trung trong đầu đi."

Suy nghĩ làm mất tập trung. Hermione chớp mắt lia lịa khi nhận ra mình mới mất tập trung dữ dội vì mải nhìn hông ả lười biếng đánh qua đánh lại theo từng bước đi. Sao cô ta làm được thế nhỉ? Sao mình không làm được thế nhỉ? "Rồi. Bình tĩnh, trống rỗng. Hiểu rồi."

Nhắm mắt lại, nó tập trung vào tiếng thở của mình. Bình tĩnh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng dẹp hết mớ suy nghĩ ngự trị trong óc nó là một thách thức khó chưa từng thấy. Đầu óc nhanh nhạy và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động vẫn là tài năng bẩm sinh của nó, làm sao có thể loại bỏ chúng chỉ trong một sớm một chiều, đơn giản vậy được?

Nhanh hơn nó nghĩ, ả bắt đầu hành động. "Mày nên sẵn sàng đi, bé bùn. Tao đến đây." Ả ngâm nga, và đột nhiên, nó không còn đơn độc trong não mình nữa.

Nụ hôn đầu của Ron và nó xuất hiện trước nhất. Tiếp sau đó là buổi đi dạo của hai đứa dưới ánh trăng trong vườn. Bàn ăn nhà Weasley hiện ra, những người nó yêu thương quây quần xung quanh, cười nói vui vẻ. Phá hủy Trường sinh Linh giá. Vật lộn với bài tập Độc dược. Ba mẹ nó, tay cầm cái bánh sinh nhật vĩ đại, hát mừng vào ngày sinh nhật thứ mười của nó.

"Tập trung vào." Giọng nói mềm mại dịu dàng nói với nó, sự hiện diện lạ lẫm kia đang soi mói vào những kí ức riêng tư, những bí mật sâu kín nhất của nó. "Ồ, mày đâu muốn tao thấy chuyện này, phải không?"

Nó ngồi dưới chân cầu thang, khóc nức nở, với Harry bên cạnh. Nó ngồi trong lớp, chờ đến lúc được thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi. Chạy qua đám đông học sinh đang cười nhạo nó, xuống tầng dưới, bào chế một thứ chắc hẳn là Thuốc Đa Dịch. Giấu mình dưới chăn, nức nở vào gối. Trong bồn tắm, với một con dao kề sát cổ họng.

"Ngừng lại!" Nó hét, hai tay ôm đầu. "Đừng! Ra ngay!"

Cái bóng trốn trong não nó rời đi và biến mất. Lúc mở mắt ra, nó thấy mình đang đối mặt với Bellatrix chống nạnh, môi nở nụ cười mỉa mai.

"Không chịu đựng được những gì tao lôi ra à, bé cưng? Ôi, tao thật là dịu dàng quá thể. Quá ư là nhẹ nhàng so với những gì bọn khốn kia có thể gây ra à."

Hermione thở gấp, xoa xoa chỗ thái dương nhức nhối của mình. Tuyệt, lại một ý tưởng ngu si nữa. "Không, tôi... chỉ cần thêm chút thời gian để chuẩn bị thôi. Tôi... vừa nãy chưa tìm được thứ gì để bấu víu vào. Chỉ cần biết cách thì sẽ ổn thôi." Nó nuốt nước bọt, nhận ra họng mình đã khô khốc.

Ả khúc khích chế nhạo. "À, thứ gì để bấu víu vào. Có nó thì tốt quá, phải không?"

Rồi, không để cho nó có cơ hội chuẩn bị trước, hình ảnh và thời gian trong quá khứ lại hiện lên trong não, còn Hermione chỉ có thể run lẩy bẩy, vô vọng tìm cách đẩy tiếng cười độc ác của ả ra khỏi đầu. Giống như tiếng móng tay cào lên mặt đá, đau đớn và tuyệt vọng.

Bellatrix ở khắp nơi trong đầu nó, nhẫn tâm lôi lên những kí ức của nó, không chút đắn đo, không thể lường trước. Tuổi thơ của nó, thời điểm nó bị cười nhạo, nhục mạ, hoặc phải chạy trốn trong đau khổ, tất cả đều trở lại, rõ ràng đến từng chi tiết. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Harry lại miễn cưỡng đến thế khi đi học Bế quan Bí thuật. Chẳng ai có thể tình nguyện khi biết mình phải đưa ra cho người mà mình coi là kẻ thù lớn nhất ngó qua những thứ riêng tư đến vậy.

Và nó đang rơi vào tình trạng tương tự với cậu năm đó. Chẳng thể làm gì khác ngoài đấu tranh và gào thét trong tâm trí.

Bất lực. Lần nữa.

Nó ghét cảm giác bất lực. Nếu có thứ gì đó có thể khiến nó căm ghét trên thế giới này, thì đó không phải Bellatrix Black, mà là cảm giác hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn bất lực mà chẳng thể làm gì để bảo vệ được cho chính mình.

Ngay lúc Hermione chuẩn bị hét lên cầu xin ả dừng lại, một tiếng gầm mạnh bạo vang lên đâu đó sâu trong nó, theo sau là tiếng crắc to ngang tiếng kính vỡ. Cơn đau như bị kim chích bùng nổ giữa mắt, kéo nó đến một nơi nào đó, một nơi mà nó không tài nào lường trước được.

Những hình ảnh lướt qua đôi mắt mờ mịt của nó. Phải mất một lúc hệ thần kinh nó mới nhận ra những thứ nó đang nhìn thấy không phải quá khứ của mình.

Bàn gỗ sồi lớn, xung quanh là những người khoác lên mình bộ áo chùng cầu kì tinh tế, ngồi ăn trong im lặng. Thu mình trong góc tối, run rẩy, thở dốc. Quỳ gối, nước mắt rơi đầy mặt, tiếng thét lấp đầy trong tai khi một người đàn ông đang phẫn nộ - Cygnus? - quất lên người tới tấp với một cái thắt lưng.

Đây... Kí ức của Bellatrix? Sao nó lại ở đây? Những bức tranh này chạy qua đầu nó nhanh như một cuốn băng bị tua.

Andromeda thời trẻ nhào vào lòng, nức nở sau những trận đòn roi tàn bạo. Những con chó dại với bộ lông đen đúa bao vây mọi hướng, sủa điên loạn, gầm gừ nhe nanh đe dọa, dãi chảy lòng thòng. Cào lên sàn đá, tìm kiếm một giải pháp, bất cứ thứ gì, để có thể thoát khỏi một nơi đong đầy sợ hãi và ngập tràn nước mắt. Phòng sinh hoạt chung Slytherin, chìm trong bóng tối. Một người đàn ông, bất ngờ thay, Voldemort, vẻ mặt chưa giống rắn, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra.

Cơ thể Hermione, ở một nơi xa xôi hơn trí não của nó, nhận ra tiếng gào khóc như tiếng kêu của một con thú vang lên càng lúc càng to, nhưng nó không thể ngăn chuyện này lại. Bị ném vào một nơi nó không thể kiểm soát, bản thân nó cũng không chắc mình muốn nhìn thấy những kí ức này. Ngụp lặn giữa biển hồi tưởng, nó không biết cách để thoát ra, bao vây nó là những điều vốn được chôn sâu giấu kín trong trí óc của một người khác.

Narcissa với bộ váy dạ hội, gương mặt vô cảm. Một người đàn ông khác - Rodolphus, hoặc em hắn - chĩa đũa phép vào nó, mồ hôi và những vết sẹo chằng chịt trên mặt, lẩm bẩm câu chú của Lời nguyền Tra tấn. Cygnus ngã sõng xoài trên sàn, chết, người đàn bà, ngoài tầm nhìn, kinh hãi hét lên. Thân hình một con thú hung dữ, đen đúa, cấu xé cơ thể, tầm nhìn tối đi, gần như bất tỉnh. Voldemort, gương mặt như rắn, đôi mắt vô hồn, trống rỗng, lơ đãng chĩa đũa phép, đôi môi mỏng mím chặt khi phóng ra một lời nguyền không lời-

Những hình ảnh này bị nhòe đi bởi một âm thanh càng lúc càng to vang lên trong đầu nó. Mười, một trăm, rồi như thể đang có hàng ngàn giọng khác nhau, tất cả cùng lúc gào thét điên cuồng, tác động vào tâm trí nó như có hàng trăm con dao đồng loạt đâm sâu vào hộp sọ. Cơn đau khiến Hermione có cảm tưởng như xương nó đang nứt ra, máu chảy ròng ròng qua mắt và mũi, não bộ bị xé thành trăm mảnh, nhưng khi ôm lấy đầu, nó nhận ra đầu mình vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếng hét tràn vào, tấn công khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể nó. Nó chỉ có thể rên lên, loạng choạng bước đi, những mong có thể thoát khỏi chúng, thậm chí còn không cảm thấy gì lúc vai nó va vào tường. Nước mắt vô thức ràn rụa trên mặt, nhưng nó cũng không hề hay biết.

"CÚT! CÚT NGAY!" Giọng của Bellatrix vang lên, âm quãng chưa bao giờ cao đến vậy.

"Không biết... làm thế nào... giúp..." Hermione nghẹn ngào, cố giữ đầu óc tỉnh táo trước cơn đau này.

Và rồi chúng dừng lại, nhanh như lúc bắt đầu. Sợi dây liên kết đứt đoạn như dây chun bị kéo căng quá độ, để hai người trở về với tâm trí của riêng mình. Nó chẳng muốn gì hơn ngoài nằm xuống đất, cuộn mình lại, nhưng người lập lời thề với nó không nghĩ thế. Ả thậm chí còn không để nó hồi sức.

Sợi dây cuốn chặt lấy cổ nó, khiến gương mặt ả mờ đi trước mắt nó.

Thời điểm đó, Hermione chợt nhận ra mình đã đi quá cái lằn ranh giới hạn đỏ rực to tướng đó một quãng rất xa.

Bellatrix không phẫn nộ. Không cáu giận, không bực tức. Không có từ ngữ nào đủ mạnh để có thể diễn tả cơn thịnh nộ lạnh lùng ẩn sâu dưới đôi mắt trợn trừng đó. Ả đã bị dồn vào bước đường cùng, kẹt sâu trong cơn điên của mình, khiến Hermione bật khóc trong kinh hãi.

Ả, không nghi ngờ gì nữa, đang cực kì muốn giết người.

"Mày sẽ phải trả giá vì điều này." Chất giọng ngọt như mật vang lên từ đôi môi trắng nhợt. Da ả tái đi, chuyển hẳn sang màu xám, làn da dính chặt lấy bộ xương khiến ả trông giống Voldemort lúc hắn còn cầm quyền một cách kì lạ. "Tao sẽ bóp chết sự sống trong mày. Thật nhẹ nhàng. Thật từ tốn. Tao sẽ quan sát thứ ghê tởm, bệnh hoạn như mày vùng vẫy trước khi trút hơi thở khốn nạn cuối cùng, rồi xẻ mớ thịt bẩn thỉu trên người mày ra bằng tay không, trước khi kéo theo mày xuống địa ngục chung vui với tao."

Bellatrix đang ở gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp ngọt ngào của ả đang phả trên má. Run như dẽ, nó yếu ớt thử nởi lỏng sợi dây quanh cổ, nhưng lực siết lập tức mạnh lên chỉ sau một tiếng búng tay. Hơi thở của Hermione bắt đầu hỗn loạn.

"Không... phải lỗi - của tôi." Nó thốt lên, nỗ lực cầu xin được tha mạng.

Thân người ả ép cơ thể đang nóng lên vì adrenaline dâng trào bên trong lên tấm gương lạnh như băng. "Chết đi, con đĩ Máu Bùn. Chết mục xương ở đây đi. Đến bọn chuột cũng đéo thèm chỗ thịt bẩn thỉu rữa ra của mày đâu."

Lực siết mạnh hơn. Oxygen không tài nào len lỏi nổi vào khí quản nó. Cơ thể nó bắt đầu nặng dần. Phổi nó kêu gào đòi có thêm dưỡng khí. Hermione đánh lại, cào lên bất cứ bộ phận nào trên người Bellatrix nó có thể với tới, nắm đấm của nó thậm chí còn tìm đến được xương sườn ả. Nhưng ả như thể đã miễn dịch với mọi cơn đau hay sự sỉ nhục, dễ dàng xoay người nó lại, ấn má nó vào tấm gương, giữ chặt nó với sức mạnh của một kẻ săn mồi lão luyện.

Những đốm trắng đen bắt đầu nhảy múa trước mắt Hermione, và nó lại cảm thấy tuyệt vọng lần nữa.

Tôi không muốn chết thế này! Đầu tiên cô cứu tôi, rồi lại tự tay giết tôi. Nước bọt của nó chảy dài mỗi khi nó dùng hết sức mình, cố gắng đưa không khí vào buồng phổi, hết lần này đến lần khác. Điên mẹ nó rồi! Mình đang ở thế giới nào thế này?

Bao tuần luyện tập. Bao nỗ lực để hiểu ả đàn bà điên này hơn. Những năm tháng nó hi sinh cho trận chiến vừa rồi. Tất cả đều đổ sông đổ biển hết sao?

Đũa phép. Lạy Chúa, nó vẫn còn đũa phép trong tay.

Gần như mất hết tri giác và hành động hoàn toàn theo bản năng, nó đưa cây đũa chĩa vào tấm gương bằng những ngón tay run lẩy bẩy, nhắm chặt mắt, dồn hết sức ếm ra một bùa Đục thủng không lời.

Bức tường kính vỡ vụn, hàng triệu mảnh gương bay ra cứa vào má và quần áo nó, nhưng xét ra thì hại bất cập lợi. Bellatrix lui lại với một tiếng rít, sợi dây quanh cổ nó được nới lỏng đáng kể. Quăng mình về phía trước, nó được giải phóng hoàn toàn khi ngã nhào xuống nền đất cách đó tầm một hay hai mét, suýt nôn khi tham lam nạp thêm càng nhiều không khí vào phổi càng tốt.

Lại một lần nữa mấy tuần tập võ của nó chẳng có mấy tác dụng khi nó phải cố gắng lắm mới ép được đôi chân run rẩy của mình cử động, chạy về phía cửa ra vào. Phía sau nó, ả vẫn chưa thôi gào thét trong kinh hãi và khi nó ngoái đầu nhìn qua vai, nó thấy ả đang nguyền ra cái gì đó trông giông giống...

Ôi đờ mờ... Lll... Lửa Quỷ.

Chạy bán sống bán chết, tiếng gầm của ngọn lửa sống khiến nó tăng tốc. Nhiệt độ và luồng lửa liếm lên lưng nó khi nó chỉ còn cách cánh cửa của sự tự do vài bước chân. Với sức mạnh có được từ sự tuyệt vọng, ruỳnh một tiếng, Hermione quăng cả người vào cánh cửa gỗ, ép nó mở ra.

Cánh cửa mở toang, khiến nó lộn mèo trên sàn, lăn đến vài vòng, bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể trong khi Lửa Quỷ rít lên ầm ầm phía trên, háu đói thiêu sạch mọi thứ cản đường.

Nhưng cánh cửa Phòng Cần Thiết đóng lại y như lần trước. Cứu mạng nó khỏi ngọn lửa kinh hoàng lẫn kẻ tạo ra chúng.

Hermione rên rỉ nằm ngửa lên, không cử động hay nhúc nhích gì suốt vài phút. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng nó thề mình vẫn nghe được tiếng thét của Bellatrix phía sau cánh cửa biến mất.

Ả vẫn còn sống. Tức là ả đã kiểm soát được ngọn lửa sinh ra bởi nghệ thuật hắc ám.

Có khi mình nên chuyển hộ khẩu qua bệnh thất phứt cho rồi. Thuê vĩnh viễn một giường ở đó luôn chắc ngon.

Khi thấy có vẻ ổn, nó lê lết tấm thân tàn của mình xuống dưới. Không giải thích gì với bà Pomfrey không thành vấn đề, và bà vẫn chữa thương cho nó với sự quan tâm như ngày thường. Tất nhiên, giáo sư McGonagall biết chuyện ngay giây phút bà lương y biến mất.

"Trò Granger, hỡi Merlin, chuyện gì xảy ra với trò vậy? Cổ trò..." Bà Hiệu trưởng hối hả đến bên giường, nhìn kĩ hơn chỗ vải trắng được băng quanh cổ nó.

"Lần này là lỗi tại con, thưa cô." Nó ho, nhăn mặt vì cơn đau chỗ cổ. "Chắc con đi hơi xa với Bellatrix."

"Trò có nhìn lại mình không vậy? Cái thể loại 'đi hơi xa' nào đáng được nhận hậu quả này cơ chứ?" Bà giận dữ hỏi. "Khi trò bảo 'Con có thể xử lí được' ta đã tin trò thực sự có thể! Lần này thì thật không thể chấp nhận nổi!"

"Chuyện này hơi riêng tư ạ. Thực sự, rất, rất riêng tư. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa..." Hermione cố gắng giải thích sự cố lần này chi tiết nhất có thể, nhưng không hề nhắc đến quá khứ của Bellatrix, thay vào đó là nó đã thấy điều gì khiến ả thành con người như bây giờ. Bà giáo chăm chú lắng nghe, rồi nêu ra thắc mắc không biết liệu thứ pháp thuật mạnh mẽ như Lời thề Bất khả bội liệu có ảnh hưởng lên Chiết Tâm trí Thuật, để nó hoạt động bất thường như vậy không.

"Rồi cô ta... mất kiểm soát. Con sợ gần chết, nhưng con hiểu tại sao chuyện lại thành ra vậy. Dù là vô tình thôi, nhưng con đã gây tổn thương cho cô ta, ở nơi cô ta dễ bị tổn thương nhất. Cô ta đã sẵn sàng giết bản thân mình, và cả con nữa, nên có lẽ cô ta đã bị tổn thương nặng nề ngang vậy."

Giáo sư McGonagall bỏ kính ra, quan sát nỗ lực biện hộ của nó với một cái lắc đầu. "Trò Granger... Nếu ta không biết rõ con người trò và khao khát muốn giúp đỡ những sinh vật yếu thế hơn, người ta hẳn nghĩ trò cũng điên luôn rồi cũng nên."

Hermione ngượng ngùng mỉm cười. "Có lẽ con cũng có tí điên khi nỗ lực làm gì tương tự thế ạ."

"Không lẽ trò không giận vì cô Black đã muốn giết trò sao?"

"Giận ấy ạ? Nhiều lắm chứ cô." Tựa người vào cái gối êm ái sau lưng, nó hồi tưởng lại tình huống đó lần nữa. "Nhưng... con nói rồi đó ạ. Con hiểu được phản ứng của cô ta. Con... con nghĩ có lẽ cuối cùng con cũng mơ hồ tìm ra thứ gì đã biến một người bình thường thành một con quái vật như chúng ta đã biết đến hôm nay." Nó thêm vào, giọng lặng lẽ hơn hẳn.

Bầu không khí rơi vào im lặng trong khoảng một hay hai phút, với cả hai người đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, trước khi Hermione cảm nhận được bàn tay dịu dàng của bà giáo đang đặt lên trán mình.

"Cẩn thận với những gì con muốn đạt được. Ta có thể là Hiệu trưởng, nhưng con thì đã trưởng thành rồi. Ta biết con luôn đặt trái tim mình ở đúng chỗ, và luôn muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng... phải thận trọng. Đó là những gì ta yêu cầu nơi con. Như một người bạn, chứ không phải là giáo viên của con. Hôm nay... gần như quá giới hạn rồi."

Hermione mỉm cười biết ơn. Mải mê theo đuổi câu trả lời cho thắc mắc của mình khiến nó quên rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người khác lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của nó. "Con cảm ơn cô, thưa giáo sư, vì đã quan tâm con đến vậy. Con có nói Bellatrix nên lo đến người khác khi làm điều gì liều mạng..." Nó cười, rồi húng hắng ho. "Chắc con nên làm theo lời khuyên của chính mình thường xuyên hơn."

"Cứ thế đi. Con sẽ giúp nhiều người ngủ ngon hơn vào những ngày này đấy." Bà giáo cũng mỉm cười lại với nó rồi đứng dậy. Nỗi lo vẫn hằn sâu trên gương mặt bà, và nó có cảm giác giáo sư McGonagall không mong muốn gì hơn là loại bỏ hoàn toàn lời thề và giữ nó tránh xa ra khỏi ả đàn bà điên. "Trò có nghĩ mình vẫn gặp nguy hiểm khi ở chung với quý cô Black không?"

"Dạ không ạ. Con đoán cô ta sẽ tránh mặt đi một thời gian, nhưng khi đã bình tĩnh lại thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Không phải lỗi tại con mà. Tính cách thì có tệ bạc thật, nhưng cô ta không ngu đâu ạ."

Mạnh miệng vậy nhưng Hermione cũng không chắc nó phải làm sao nếu đụng mặt ả lần sau. Nó có thể tưởng tượng Bellatrix đã bị dồn ép nhiều đến mức ả có thể tung hê hết thảy những cáo buộc và bản án Bộ đưa ra và bỏ xứ mà đi, trốn khỏi sự truy đuổi của những Thần Sáng được cử đi tìm.

Nó thậm chí còn không chắc bản thân có muốn nhìn mặt ả lần nữa hay không. Lần này đúng là quá giới hạn quá đáng.

Bà Hiệu trưởng cáu kỉnh rền rĩ, tay xoa xoa bên thái dương trước khi nhìn lại về phía nó. "Tòa cho trò quyền tự đưa ra quyết định... nhưng nếu ta báo lại rằng trò lại một lần nữa bay vào bệnh thất vì cơn giận không kiểm soát nổi của cô ta thì cô ta chẳng còn mấy cơ hội nữa đâu. Ván cược để trò tiếp tục đã thành cái gai trong mắt ta ngay lúc này rồi đấy." Nó cúi xuống, im lặng gật đầu với lời bà nói. Thêm một lần nữa, và không có phiên tòa nào trên đời có thể cứu ả thoát khỏi án tù hết.

"Trò có lí do hợp lí nào để ta không báo cáo lại với Bộ không?"

Một lí do hợp lí. Một lí do cực kì hợp lí. Nó có à? Chắc nó điên thật rồi, có gì để mà cân nhắc nữa đâu. "Những kí ức đó... Cô không ở đấy. Những gì con thấy... chúng rất khác biệt. Con đảm bảo đấy ạ."

Im lặng.

"Cơ hội cuối cùng. Ta sẽ không hành động gì ngoài việc để trò nghỉ ngơi. Chúc trò sớm hồi phục, trò Granger."

Hermione cảm ơn bà. Bà giáo đúng là, theo quan điểm của nó, một trong số ít người tuyệt vời nhất trên đời. Nó thật lòng ước bản thân mình có thể trở nên điềm tĩnh, khôn ngoan và thấu hiểu được như bà trong tương lai.

Ginny và Luna cũng muốn đến thăm, nhưng sau khi bàn bạc với giáo sư McGonagall, bà Pomfrey đã ban lệnh cấm thăm thân cực kì nghiêm ngặt với nó. Để hai đứa bạn bớt lo và cho chúng thấy mình vẫn ổn chứ không ngắc ngoải, nó vẫy tay với chúng, cười toe toét, cuối cùng cũng thấy hai đứa nó thở phào nhẹ nhõm.

Hầu như thời gian nằm bệnh thất được Hermione dành cho việc nghĩ và ngủ. Nó thắc mắc không biết liệu mình có đi quá xa chưa, không phải chỉ dồn ép Bellatrix, mà còn khiến chính mình suýt chết. Có phải nó suýt nữa tự tử rồi không? Hay nó đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của Bellatrix?

Có lẽ... Có lẽ rời xa ả một thời gian, nếu nó không thể biến mất hoàn toàn, là một giải pháp hay.

Sáng hôm sau, khi nó đang bận giải quyết khay đồ ăn vĩ đại, bà Pomfrey mang đến cho nó một bức thư dày. "Của trò đây, cũng được vài ngày rồi đấy." Bà để yên cho Hermione đọc thư và quay về văn phòng của mình.

Tò mò không biết ai viết thư cho mình, nó thầm hi vọng Ron cuối cùng cũng có thể tìm ra tí lãng mạn ẩn sâu bên trong và đổ dồn tình cảm của cậu vào lá thư gửi cho bạn gái mình, nhưng kiểu chữ viết tay trên đây không phải dòng chữ quen thuộc từ cậu. Mắt nó mở to khi đọc đến tên người gửi.

Andromeda Tonks.

Hermione chưa bao giờ mở bức thư nào nhanh đến thế trong suốt mười tám năm cuộc đời.

'Cháu Granger.

hay, ta mong cháu cho phép ta được gọi tên cháu, Hermione. Nymphadora có kể ta nghe rất nhiều về cháu cũng như những người bạn của mình, và ta thật lòng cảm kích những gì cháu đã làm cho gia đình ta. Ta cũng có nói chuyện với Narcissa, và cũng biết cháu đã có mặt lúc ta và em ấy gặp lại. Ta không giận như con bé, ta hiểu, tuổi trẻ luôn tò mò và hiếu kì như vậy. Ta nghĩ cháu không có ác ý gì.

Con bé tin là cháu có ảnh hưởng nhất định lên chị gái ta. Bella yêu quý, mỏng manh của ta. Trong những ngày này, hay đúng ra mà nói, những năm tháng này, ta hầu như không nghĩ về những thứ khác, nhất là khi Narcissa đề cập đến việc nói cho cháu biết điều gì khiến Bella trở thành người như vậy. Narcissa nói đúng. Ta có biết những điều con bé không biết. Lúc đó nó còn quá bé để nhớ được, hoặc hiểu được, những gì đã xảy ra.

Ta đã phải đấu tranh với bản thân mình. Ta không chắc liệu đây có phải là ý kiến hay hay không, nói cho một người dưng hay về bí mật trong nhà, nhưng chúng ta phải bắt đầu ở đâu đó. Ta đã chứng kiến chị Bellatrix của ngày hôm nay. Ta vẫn nhớ chị ấy của quá khứ. Ta biết chị ấy cần được giúp đỡ. Rất nhiều. Narcissa và ta cần phải gạt đi niềm kiêu hãnh và sự hổ thẹn của mình để trả lại cho chị ấy những gì chị ấy đã hi sinh vì hai người chúng ta.

Và nếu cháu có thể giúp chị ấy... Ta không thể đứng yên nhìn cơ hội này xa khỏi tầm tay.

Có lẽ ta nên bắt đầu từ mẹ ta, Druella. Bà là một người lạnh lùng với cõi lòng trống trải. Ngày nay, khi giới trẻ trở nên mạnh mẽ hơn ở tuổi dậy thì, ta có thể nói bà thật đáng thương khi sinh ra và bị ép phải kết hôn với một trong số các gia đình thuần huyết mà không được phép lựa chọn. Bà lớn lên, bị đối xử như một món đồ sở hữu, luôn bị xem nhẹ, như những người phụ nữ cùng thời khác. Bà luôn lờ đi thực tại. Ta biết bà cũng không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, bị tiêm nhiễm bởi thứ tư tưởng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và rồi, tin tưởng chúng vô điều kiện.

Nhưng cha ta mới là người cháu cần ghi nhớ. Ông ấy, Cygnus Black III., đứa con thuần huyết mà bất cứ gia đình nào cũng khao khát có được. Cháu nên biết điều này, truyền thống nhà Black là uốn nắn những đứa trẻ từ khi chúng mới được sinh ra vào khuôn phép bằng bạo lực và những trận đòn roi tàn khốc. Cha ta lớn lên bằng cách đó, và chúng ta là thế hệ tiếp theo phải chịu đựng cái truyền thống ấy. Điều mà ít người biết được là cha ta đã từng làm việc ở Bộ. Một Chiết tâm trí thuật gia.

Ông muốn có quyền lực và tầm ảnh hưởng của Bậc thầy Chiết tâm trí thuật gia, nhưng ông không bao giờ đạt được vị trí ấy, luôn bị qua mặt bởi những đồng nghiệp khác tài năng hơn.

Nhưng năng lực đó của ông đủ để đảm bảo những đứa con mình trở thành những tấm gương cho mẫu phù thủy và pháp sư thuần huyết điển hình. Để ép vợ con mình vào khuôn khổ hoàn hảo.

Ta nghĩ chừng này là đủ để cháu hình dung ra tuổi thơ của chúng ta đã trải qua như thế nào, nhưng kể ra thì cháu có thể tưởng tượng ra nếu quan sát thấy được những dấu hiệu hay thực trạng đôi khi lộ ra từ những gia đình thuần huyết có chung truyền thống với chúng ta. Và điều cháu cần hiểu ở đây, là ảnh hưởng của chúng lên chị Bella lúc đó.

Lúc chị ấy chọc giận cha, có lẽ ta chỉ mới ba tuổi. Ta không biết nguyên nhân tại sao, có thể là do bất đồng quan điểm, kí ức của ta không được rõ ràng lắm. Đó không phải thứ ta thường xuyên muốn nghĩ đến. Điều mà ta có thể nhớ được chính xác là ông đã kéo chị ấy ra sân, gần với chuồng chó săn của mình. Ta thấy toàn cảnh qua khung cửa sổ. Ông dùng thắt lưng quất lên người chị tội nghiệp của ta không ngừng nghỉ, đến khi giọng chị ấy khàn đi vì la hét, cơ thể như ngập trong bể máu, và... ta nghĩ cả đời ta cũng chưa từng cảm thấy kinh hãi đến vậy.

Cygnus là một người cha tàn nhẫn. Ông kiểm soát từng hành động, thậm chí là từng ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta chấp nhận, vì chúng ta chỉ là những đứa trẻ, vì chúng ta bất lực không thể làm gì hơn. Mọi người, mọi gia đình chúng ta quen biết, đều coi đó như điều hiển nhiên. Nhưng cái ngày ấy, lúc ông đánh chị ấy thậm tệ như vậy, chị ấy thay đổi và không còn như trước đây. Những cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn mỗi khi hai người bất đồng quan điểm, và chị ấy luôn chọc tức ông bất cứ khi nào chị ấy có thể, càng nhiều càng tốt. Bella ngọt ngào của ta. Cháu không thể tưởng tượng nổi những gì chúng ta đã phải trải qua ở thời thơ ấu đâu. Trở thành một đứa con bất trị, chị ấy khiến ông không còn quá chú ý vào ta và Narcissa nữa. Và rồi chị ấy tìm được cách cản Chiết tâm trí thuật của ông lại, khiến ông gần như hóa điên vì phẫn nộ, để rồi tra tấn con ruột của mình bằng Lời nguyền Không thể tha thứ.

Phải viết ra những lời này... Thật sự... rất đau.

Ta thực sự xấu hổ vì những gì mình đã làm, nhưng ta phải thừa nhận mình và Narcissa đã trốn sau tấm lưng của chị Bellatrix, dùng chị ấy như một tấm khiên để tránh xa khỏi tầm tay của con quái vật mà chúng ta phải gọi là cha. Ta đã không chịu nổi áp lực và bỏ trốn ngay khi Ted đưa tay cứu rỗi ta, đem lại cho ta cảm giác an toàn ta chưa từng cảm nhận được. Những năm tháng hạnh phúc bên chồng và con gái được ta đánh đổi bằng máu của chính chị ruột mình. Mỗi ngày thức dậy và nhìn vào gương, ta đều nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối này. Ta không thể đếm nổi số lần ta phải khóc vì hổ thẹn mỗi khi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới trong khi chị ta, Bella yêu dấu, đang bị hủy hoại từng ngày. Chị ấy không bao giờ tha thứ, và cũng không nên tha thứ cho ta mới phải.

Hermione, ta cầu xin cháu. Với cương vị là mẹ của Nymphadora, là một người bạn cháu chưa biết rõ lắm. Bella của ta đã trở thành con quái vật như cha ta, sung sướng trước nỗi đau của người khác để quên đi nỗi đau của chính mình. Khiến người ta thống khổ, chỉ vì chị ấy chưa từng cảm nhận được dù chỉ là một tia sáng hi vọng lóe lên trong suốt cả cuộc đời. Cissy từng nói cho ta hay, Voldemort đã cứu chị ấy thoát khỏi địa ngục đó bằng niềm tin của hắn nơi chị ấy, và chỉ cho chị ấy cách bình tâm bằng tra tấn và giết chóc. Sao ta có thể trách chị ấy vì đã chấp nhận hắn? Sao ta có thể trách chị ấy vì muốn thế giới trả lại những gì nó đã cướp đi từ chị ấy được?

Xin cháu. Đừng bỏ rơi chị ấy. Chị ấy sẽ còn phạm nhiều lỗi lầm nữa, và sẽ làm cháu tổn thương rất nặng nề, nhưng chúng ta, chính gia đình của chị ấy, đã bỏ rơi chị ấy một lần rồi. Cháu là cơ hội duy nhất có thể mang lại một cuộc sống bình thường cho chị ấy. Ta thật lòng xin lỗi, vì đã đem gánh nặng này đặt lên vai một đứa trẻ như cháu, nhưng ta không tìm ra giải pháp khả thi nào khác để giúp Bella mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng yếu đuối của ta.

Chị ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ta từng biết đến.

Ta luôn hi vọng và cầu nguyện cho cháu. Có lẽ, vào một ngày nào đó, bé Teddy của ta có thể nằm gọn trong vòng tay của chị ấy mà không cần biết bàn tay đó có thể gây ra nỗi đau to lớn đến nhường nào. Ta cầu chúc những điều tốt lành nhất đến với cháu.

Trân trọng.

Andromeda Tonks.'

Nhiều giờ sau đó, Hermione vẫn trân trân nhìn vào những dòng chữ run run được viết ra trên thư, nhiều vết mực bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đã khô còn đọng lại. Lúc có thể gấp lá thư lại, tay nó vẫn còn run dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top