Chapter 14


Water to the Neck

Hermione gõ cửa phòng kế bên, tâm trạng nửa hãi hùng nửa hi vọng. Nó đã cố tìm gặp ả suốt ba ngày trời, và nó vẫn không chắc ả sẽ phản ứng ra sao khi đời tư bị xâm phạm theo kiểu này.

"Gì?" Câu nạt gay gắt vang lên. Nó không biết mình có nên nhẹ người vì cuối cùng thì ả cũng đã ở trong phòng hay không.

"Chào buổi sáng. Ờm, cô nên sửa soạn sẵn sàng cho tối nay. Có một chuyến đi thăm làng Hogsmeade, và giáo sư McGonagall muốn tôi đưa cô đi cùng."

"Ờ, bảo bả quẳng cái ý tưởng đó vào chỗ nào mặt trời không chiếu đến ấy."

Hermione rên lên, tựa trán vào cửa. Bellatrix đúng là chỉ giỏi chống đối. "Không được, với lại, đó là lệnh. Nếu cô không tuân theo, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, tức là lời nguyền Trói toàn thân đó. Thà cô tự đi phứt cho rồi."

"Mày đéo dám đâu."

"Thách nhà giàu húp tương à?" Nó hằm hè, tay xoay xoay cây đũa dù biết ả không thấy được hành động của nó qua cánh cửa đang đóng. Dù rằng biến cố gần đây nhất là minh chứng hùng hồn chứng minh rằng ả vẫn nguy hiểm dù không cần đũa, nhưng Hermione vẫn có cảm giác nắm dao đằng chuôi khi nó có vũ khí còn Bellatrix thì không.

"Rồi, mày biết không? Sao cũng được. Đi thì đi. Ít ra tao cũng được chọc mày tức chết trên đường... nhưng tao sẽ không đi chung với đứa con nít nào khác, rõ chưa?"

"Chuyện nhỏ. Cô xong trước bảy giờ tối là được." Sự việc có vẻ suôn sẻ hơn mong đợi. Có lẽ Bellatrix đang có kế hoạch gì trên đường? Luôn luôn cảnh giác vẫn tốt hơn.

Nhưng Hermione không muốn phá hỏng cuộc vui của nó chỉ vì phải lo về ý định (có thể) đen tối của ả. Học sinh trong trường đã bàn tán về chuyến đi suốt vài tuần nay, và ai ai cũng háo hức mong chờ đến ngày này. Biết đâu nó có thể thuyết phục ả đi uống một ly Bia bơ - hoặc, hợp với ả hơn, Rượu đế lửa - ở quán Ba Cây Chổi rồi làm một tour tham quan Lều Hét.

Nó tìm gặp Ginny và Luna để thông báo, và rồi lại một lần nữa, rơi vào một màn tranh luận dai dẳng.

"Chị có đũa, cô ta không có. Chị tự bảo vệ mình được mà."

"Chị nói y chang lần rồi, và người chị càng lúc càng giống tấm vải hoa vì các thể loại vết bầm khác nhau. Mụ quá bạo lực. Ít nhất thì cũng để tụi em đi cùng!" Ginny tuyệt vọng cầu xin.

"Chị sẽ chẳng thể nào yên ổn kéo cô ta ra khỏi phòng nếu cô ta biết hai đứa đi cùng. Bellatrix vẫn còn tức mẹ em lắm, tại chắc mẩm ai nấy đều nghĩ trình đấu tay đôi của cô ta còn gà nên mới bị mẹ em giết những hai lần lận"

"Thì cứ ép cô ta đi thôi! Cô McGonagall có thể đi cùng, thế thì mụ đâu dám ở lại-..."

"Ginny, xin em đấy." Hermione ngắt lời, cảm thấy đầu sắp sửa nhức bưng bưng. "Chị biết và hiểu rất rõ là em lo... nhưng chị ổn. Ít ra chị cũng đang cải thiện dần tình trạng này, chị nghĩ thế. Và chị không muốn phá hỏng điều đó, em hiểu không?"

Đặt bàn tay lên đôi vai căng cứng của Ginny, nó có thể thấy cô bé vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn với hàm răng nghiến chặt. "Nếu có gì xảy ra vì mụ..."

"Thì em đúng hết, và chị sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của em nữa, đồng ý không?" Nó mỉm cười tinh quái và nhận thấy cô bé đã chịu thua.

"Biết thì khéo muộn xừ nó rồi, nhưng,... urg. Thôi được rồi. Nếu chị về với vết bầm nào khác, em sẽ không cho qua dễ dàng nữa đâu, chị nghe chưa?" Cô bé cằn nhằn.

Hermione cười và gật đầu, khá vui khi thấy cô bé lo lắng cho nó đến vậy. Luna không bình luận gì mấy, trừ việc khuyên Hermione mang theo một cây đũa dự phòng, tránh trường hợp cây nó vẫn dùng bị Ngạ Quái chôm mất.

Nó nhìn đám học sinh ào ra tụ tập trên sân trường, khoác đủ các thể loại áo để giữ ấm, mặt ai nấy đều hớn hở vui tươi. Những bông tuyết đã bắt đầu xuất hiện từ hôm trước, báo hiệu một mùa Giáng sinh tuyết trắng và nhiệt độ cũng đang thấp dần theo từng ngày. Kể cả bầu trời phía trên cái trần nhà nhiệm màu của Đại Sảnh Đường cũng mang một màu xám trắng sáng nay.

Ngay lúc đứa học sinh cuối cùng, một cô bé nhà Hufflepuff, rời trường, Hermione tất tả quay về tháp Gryffindor, gõ cửa phòng ả phù thủy hắc ám lần nữa. Rồi, không còn gì để mất nữa.

"Ta đi được rồi đấy! Cô xong chưa?"

Bellatrix đột ngột xuất hiện trước cửa, khiến nó giật mình lùi lại mấy bước. Ả khoác lại cái áo khoác dày cộp, đen đến độ nó không phân biệt được rốt cuộc là giữa tóc với áo ả thì cái gì đen hơn. Nói Bellatrix háo hức chờ mong chuyến tham quan hẳn sẽ là câu nổ hoành tráng nhất năm.

"Đi đi trước khi tao đổi ý." Ả lầm bầm trước khi vượt mặt nó.

Hai người không nói gì với nhau trong suốt quãng đường đến Hogsmeade. Bellatrix đi trước, hiện đang dẫn nó đi qua những cánh đồng cỏ. Sự im lặng khiến nó bồn chồn, và đến lúc chịu hết nổi, nó đi nhanh hơn một chút, đuổi kịp ả.

"Cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô cả mấy ngày trời... Cô cũng không ở phòng lúc em gái mình đến thăm nữa."

"Không phải chuyện của mày, bé bùn ạ." Ả cáu kỉnh đáp.

"À, thực ra cô đi đâu là chuyện của tôi đấy. Thế nào thì tôi cũng vẫn là người giám sát cô, dù cái sự thật đó nghe có khó tin đến đâu đi chăng nữa."

Bellatrix bắn một tia nhìn u ám qua vai, cái mũ đen rộng gần như nuốt chửng những đường nét trên gương mặt ả. "Ờ, nếu mày cứ khăng khăng muốn biết, tao chả mấy khi rời khỏi trường. Đi dạo lung tung... đến hồ chơi, vào rừng..."

Quai hàm Hermione như muốn rơi xuống đất, shock đến tận óc với câu cuối cùng. "Cô vào Rừng Cấm? Điên hả thím? Thím còn đếch có cả đũa phép để tự vệ đó!"

"Tao đéo phải một đứa lắm chuyện mong manh dễ vỡ như mày. Đừng có buồn vì kinh nghiệm sống của tao nhiều đến mức mày không tưởng tượng ra nổi!" Bellatrix rít lên với nó. "Tao biết làm sao để tự bảo vệ mình. Tao biết rõ cánh rừng ấy."

"Nhưng... nó bị cấm lai vãng đến! Nếu cô McGonagall biết-..."

"Má, mày thông minh vãi ra! Cái quái gì khiến mày nghĩ nó bị cấm? Chỉ vì cái tên Rừng Cấm thôi hả? Mày quên mẹ nó tên ba mẹ để có chỗ nhét mớ kiến thức đó vào đầu à?" Ả cáu bẳn xỉa xói. "Kể cả một đứa đầu to mắt cận cũng sẽ không biết nếu mày không vạch áo cho người xem lưng đâu, Quý cô Giỏi giang ạ."

Hermione suýt thì hét vào mặt ả vì tức. Chuẩn, ả đúng là điên thật khi lông nhông ở một nơi nguy hiểm như vậy mà không có vũ khí tự vệ. Nhưng nó cố kiểm soát cơn giận để có thể mặt đối mặt thông não cho ả. "Cô biết là cô đang đùa với không chỉ một mà là hai mạng sống bằng mấy hành động liều mạng như vậy."

Một cái nhún vai cường điệu quá đà là câu trả lời duy nhất nó nhận được. Muốn phát rồ, nó nuốt ngược lại vài từ nó đã chọn để phun vào mặt ả. Nó thật lòng không muốn bất cứ vụ tranh luận nào giữa nó và ả đều kết thúc bằng bạo lực, nhưng mặt khác, nó cũng phát mệt vì lần nào nó cũng là đứa nhượng bộ trước. Cảm giác như lần nào nó cũng nắm chắc phần thua mỗi lần cãi nhau.

"Bellatrix, tôi thật sự sẽ rất biết ơn nếu ít nhất cô có thể nhớ ra là mạng sống của tôi gắn liền với mạng sống của cô mỗi lần cô nổi hứng muốn tự tử đấy."

"Nếu thế có thể ngăn mấy bài diễn thuyết chết tiệt này lại thì lần sau tao sẽ báo trước cho mày một tiếng." Ả vẫy tay, như thể vừa ban ơn cho nó.

"Ôi, cô tốt hết hồn luôn á." Hermione đáp, khó chịu khoanh tay lại. Nó còn suýt dám nhắc đến cuốn sách trong cặp ở Hogwarts, cuốn Thần khúc Narcissa đã đưa cho nó trước khi đề cập đến sự kì thị ghét bỏ của Bellatrix đối với phù thủy gốc Muggle, nhưng rồi nó im bặt. Dám cá một trăm phần trăm cuộc nói chuyện sẽ rẽ sang một trang khác tệ hơn thế này nhiều.

Lúc hai người đến được Hogsmeade, bầu trời đã tối dần theo từng phút một. Vài bông tuyết lãng đãng rơi, chưa đủ để phủ trắng mặt đất nhưng thời tiết ẩm ương này đã đủ lạnh để khiến Hermione mong điểm đến tiếp theo sẽ là một nơi ấm áp nào đó.

"Thế đi đâu bây giờ? Ta có thể đi dạo xung quanh một lúc nếu cô muốn." Hermione nhường cho ả quyết định trước.

Bellatrix gầm gừ. "Lý do duy nhất để tao ở đây là một chai Rượu Đế lửa ngon lành ở quán Đầu Heo, nên nếu mày muốn làm gì thì làm nhanh đi."

Lường trước là sẽ nhận được mấy câu nói kiểu kiểu vậy, nên nó chỉ còn biết đưa ánh mắt bất lực lên nhìn bầu trời ảm đạm rồi đưa ả đến tiệm kẹo. Dù tâm trạng Bellatrix có đang ổn định hay không cũng được, chẳng có nhiệm vụ gì trên thế gian này có thể ngăn nó đi mua ít đồ ngọt ở tiệm Công tước mật sất. Ả để nó dẫn đường, thậm chí còn theo nó vào trong không gian ngọt ngào ấm cúng của tiệm.

Hermione giật mình khi thấy Ginny và Luna ở gian hàng phía sau. Luna đang khăng khăng cho rằng kẹo Toffee Nước Muối là một thứ sản phẩm vô cùng hoàn hảo để làm nên một bữa fondue nhớ đời.

"Luna, thứ đó thì ngon sao nổi?" Ginny thắc mắc với một cái nhăn mũi. "Mình sẽ chỉ gắn liền đời mình với Sôcôla Ếch thôi, cám ơn bồ rất nhiều."

"Vậy thì bồ bỏ lỡ khía cạnh trải nghiệm văn hóa rồi. Các thầy tu ở Châu Phi dùng nó trong nghi thức cầu phúc cho những người phụ nữ mới sinh." Luna kiên nhẫn giải thích. Ginny, mặt xanh lướt khi nghe đến đó, mừng húm khi nhìn thấy Hermione xuất hiện.

"Hermione! Ơn giời, chị đây rồi. Làm tí Ngũ Cốc Tiên không?" Cô bé lao đến bên nó, kiểm tra qua xem người nó có thêm thương tích nào không.

"May vãi, gặp được hai đứa ở đây." Nó đáp với một cái nhướng mày khi nhìn đến cái hộp cô bé tóc đỏ đang giơ ra chào mời. "Em biết là mình mới ăn nó sáng nay mà? Hay tất cả các buổi sáng khác nữa?"

"Ừm, rồi sao?" Ginny bốc một nắm ngũ cốc cho vào miệng nhai trong sung sướng. "Em thích. Ngon hơn kẹo mút vị Máu Luna đang ăn là cái chắc."

"Đâu phải vị Máu đâu. Vị này mới ra lò đó." Luna nhẹ nhàng phản đối, gương mặt gần như mất hút dưới cái mũ len dày màu xanh biển của nhà Ravenclaw. "Ý, chị đưa bạn đến nè. Chào bạn của Hermione."

Ginny nhìn đến người vẫn đang đội mũ sùm sụp, lau nốt chỗ vụn ngũ cốc trên miệng. "Ah, Bellatrix đi cùng chị. Em nghi mình chỉ có thể liệt kê được thêm vài cái gai khác dính dưới gót chân chị thôi à."

"Vui phải biết khi gặp mày, nhãi Chồn." Ả mở đầu với giọng hài lòng giả tạo. "Nghe đồn Cory nhắm trúng mày khi tên đần đó giả làm tao - tiếc là nó đấu tay đôi quá gà đi. Cơ mà với đại gia đình thỏ của mày, mày có biến mất chắc cũng chả ai nhớ đến đâu ha." Ả tặc lưỡi, kiêu ngạo hất hàm với xì tai quen thuộc.

Cảm giác không khí sắp sửa sặc mùi súng đạn, Hermione muốn can thiệp ngay lập tức trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng may thay, nó được cứu thoát khỏi tình thế này với tiếng rít lên vì shock cùng hai cái miệng đang há hốc của hai đứa bạn khi chúng nhìn thấy mặt ả.

"Cái đệch?" Ginny thốt lên, không tin vào mắt mình. "Mụ ta trẻ lại à?"

"Ồ, vậy tin đồn là thật rồi." Luna thêm vào, vẻ ngạc nhiên chả mấy khi có xuất hiện trên mặt cô bé.

"Phải phải, và nếu hai đứa chúng mày biết điều gì tốt cho mình thì giữ mồm giữ miệng vào, rõ chưa?" Bellatrix hằm hè, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không ăn nhập với thái độ hăm dọa lồi lõm này. "Nhấc chân lên rồi trả tiền đi, Máu Bùn. Tao đếch có hứng thú gì với việc bị nhìn như địa danh du lịch nổi tiếng đâu."

"Rồi, rồi... Chờ chút. Làm ơn đừng giết nhau trong lúc tôi không có mặt, ok?"

Hermione trả tiền nhanh nhất có thể rồi tất tả quay lại trong lúc Ginny và Bellatrix vẫn đang trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn, còn Luna đứng giữa hai kẻ kia, có vẻ không để tâm đến bầu không khí căng thẳng này, thản nhiên mút nốt cái kẹo đang mút dở.

"Đáng ra người ta nên quét dọn cẩn thận ngay từ đầu. Mấy vết bẩn sinh sôi nảy nở nhanh còn hơn thỏ đẻ ấy." Hermione quên bẵng đi sự thật là cái lưỡi của Ginny có thể thốt lên những lời rất thâm nếu cô bé muốn.

"Thế nhà chế có đẻ thêm được vài đứa tóc đỏ nữa chưa? Hay ba Chồn vô dụng vẫn chưa làm mẹ Chồn có thai thêm lần nữa?" Bellatrix cay nghiệt đốp lại, khiến nó điếng người.

Mặt Ginny đỏ như tóc trên đầu cô bé, nhưng lời lẽ của cô bé vẫn rất điềm tĩnh, trái ngược với cơn giận đang muốn bốc lên đến não mình. "Khôn đấy, Tử thần Thực tử. Thế mà tôi cứ đinh ninh cô đủ thông minh để khỏi cần tái sử dụng mấy câu chửi cũ rích nửa mùa. Hình như vốn từ của cô cạn sạch ráo rọi khi không có đũa phép, nhỉ?"

Lúc Hermione tóm lấy cánh tay để lôi xềnh xệch ả ra cửa, Bellatrix đã đáp lại bằng một hành động vô cùng người lớn, đó là lè lưỡi với bạn gái Harry. Nó chán nản đẩy ả về phía cửa, trong lúc gào lên với hai đứa bạn đang đứng sau lưng.

"Gặp hai đứa ở bữa sáng ngày mai nhé. Lát không cần đợi chị đâu!"

Bỏ lại Ginny đang đùng đùng nổi giận và Luna vẫn còn ngậm kẹo mút ở tiệm Công tước Mật, nó thở phào, hít một hơi dài, lấp đầy buồng phổi của mình bằng cái không khí lành lạnh tháng Mười một.

"Lạy Chúa tôi, cô còn tệ hơn một đứa nhóc năm tuổi nữa." Nó nói, mừng phải biết khi thoát được ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi mọi thứ biến thành một đống toày hoày.

"Sao? Nó khơi mào trước chứ bộ."

"Và cô cũng đâu có do dự mà hùa theo đâu nhỉ?" Nó rít lên với ả, hướng về quán Đầu Heo. "Cô không tử tế được dù chỉ một lần à?"

"Mày muốn thành mẹ của tao luôn đấy à?" Bellatrix có vẻ khó ở với cái ý tưởng đó, đôi mắt ả rực lên đầy nguy hiểm dưới cái mũ áo khoác. "Đừng có tựa gần cửa sổ quá, bé bùn. Tao dễ nổi hứng đạp mày ra ngoài luôn lắm."

"Thử đặt mình vào vị trí của tôi một lần đi, rồi cô sẽ hiểu sao tôi cáu."

Ả khịt mũi. "Ờ, phải, dĩ nhiên. Tao chẳng có việc gì hơn ngoài tưởng tượng bản thân là một thứ bẩn thỉu nhất trong xã hội. Bắt một thằng khổng lồ mặc đồ phụ nữ có lẽ còn dễ hơn bắt tao làm cái việc ngu xuẩn đó."

"Ôi mợ, thôi im đi." Hermione nghiến răng, lái suy nghĩ của mình về hướng hai người đang đến thay vì quán Ba Cây Chổi. Quán Đầu Heo có thể là nơi khai sinh của Đoàn Quân Dumbledore và là nhà của cụ Aberforth, nhưng không có nghĩa là nó thích cái nơi bẩn thỉu này.

Ả cựu Tử thần Thực tử chẳng tốn mấy thời gian để mở toang cửa ra trước khi ngạo nghễ đi vào, ngồi xuống một cái bàn trống với thái độ lồi lõm như mọi lần. Hermione theo sát ả, chẳng thấy thoải mái tí nào với ánh mắt mà đám người trong quán đang ném cho nó. Lúc ngồi xuống đối diện với ả, tim nó bỗng đập mạnh hơn, khiến nó thấy hơi khó chịu.

"Tôi ghét nơi này." Nó lầm bầm, cố lờ đi ánh mắt háu đói của gã đàn ông trên quầy bar.

"Tao cũng ghét, nhưng nếu phải chọn giữa cái lều tồi tàn này và Ba Cây Chổi thì tao thà đến đây. Ít ra ở đây không ai tin hay tỏ ra tốt đẹp và cao quý hơn tao hết."

"Xem ai thò mặt ra để dành nguyên những lời tốt đẹp về chốn ấm cúng của tao kìa." Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt lời ả. Cụ Aberforth đến gần, dáng vẫn cao và mặt vẫn nhăn nhó như ngày nào. Khi cụ đến bàn của hai người, đôi mắt nhợt nhạt của cụ nheo lại khi nhận ra gương mặt thân quen ẩn dưới tấm áo choàng. "Quý bà Lestrange, ai mà ngờ được chứ. Bỏ quên mẹ nó vài năm tuổi ở nhà rồi kìa bà thím."

"Quý cô Black mới đúng, lão đần. Là lão đéo đọc tờ Tiên tri hay giáo dục là một thứ ngoại ngữ xa vời ở nơi này thế?"

"Cái tờ báo rác rưởi ấy hả? Thôi xin, tao thà nhận tin từ những nguồn đáng tin cậy hơn mấy tay lái buôn tọc mạch đó. Nhưng, vì hôm nay mày đi cùng cô bé này," cụ thân thiện gật đầu với một Hermione đang cười nhẹ đáp lại. "Hôm nay tao sẽ tử tế hơn chút đỉnh. Uống gì đây?"

"Rượu đế lửa. Trong cái ly được lau sạch hơn tiêu chuẩn thông thường ở đây ấy."

"Cho con một chai Bia bơ ạ." Hermione yếu ớt yêu cầu.

Cụ Aberforth cười khúc khích kéo kéo chòm râu. "Chậc, mấy thứ nhẹ đô. Để xem tao có tìm được một chai ở đây không đã."

Rồi cụ bỏ hai người lại. Hermione chống cùi chỏ lên bàn trong lúc đợi. "Mà sao cô cứ trốn sau cái áo đó thế? Bộ cô không muốn ai trông thấy bộ dạng mới của mình à?" Nó tò mò hỏi, một tay áp vào má.

"Tao đang chờ thời. Tao không mù, ít ra vẫn đủ để nhìn thấy đám nhà báo lén lút thập thò suốt cả vài tuần nay để có cái mà chém gió cho tờ báo của chúng. Cả Cissy cũng nói tao nên cẩn thận. Công chúng chú ý đến tao càng ít càng tốt." Ả tựa người ra sau ghế, khoanh tay lại.

"Hừm." Hermione đáp lại, cố nhìn qua khung cửa sổ bẩn kinh hoàng. Nhưng vô ích. "Kể cũng đúng."

"Giờ thì mày biết tao loanh quanh ở đâu rồi, đến lượt tao. Mày trốn đi đâu hàng tuần đấy? Tao có thấy mày ở cổng trường."

Hermione cười đểu một cái rồi nhún vai. "Cô có bí mật của mình, tôi cũng thế."

Bellatrix nghiến răng, chẳng có vẻ vui thú gì với câu trả lời này, nhưng trước khi ả kịp làm gì thì cụ Aberforth đã quay lại, trên tay là đồ uống của hai người. Hai tiếng cộp cộp vang lên khi cụ đặt hai cái chai xuống mặt bàn dinh dính.

Ả chớp mắt lia lịa khi nhìn thấy chai rượu chỏng chơ một mình. "Cái gì thế này? Ly của tao đâu? Chuyện gì xảy ra với cái ly của tao vậy?"

"Đừng mong uống được một giọt đồ uống có cồn ở đây, Black." Cụ trả lời chắc nịch trong khi mở nắp chai Bia bơ. "Tao đảm bảo mày còn phải về chung với Hermione, mà tao thì không thể để con bé một mình giải quyết một mụ gàn say rượu như mày được. Nó sẽ đưa lại chai rượu cho mày khi hai đứa tụi bây về được đến trường."

Rít lên tức tối với cụ, ả đá mạnh vào chân bàn, tí nữa thì đánh đổ cả hai cái chai. "Đáng ra tao nên đốt mẹ cái chốn khốn nạn mà mày gọi là quán rượu này thay vì căn chòi bẩn thỉu của Hagrid."

"Ờ, nổ to đấy, Black. Giờ thì ngoan đi, trước khi tao quẳng mày ra khỏi cửa như quẳng thằng dở Fletcher."

Cụ Aberforth một lần nữa để hai người yên tĩnh sau khi nhận đủ tiền, nhưng vẫn chăm chú quan sát mọi thứ từ phía sau quầy bar. Sự quan tâm của cụ khiến Hermione cảm động vô cùng. Nó vẫn biết cụ luôn quan tâm, dù chuẩn mực đạo đức của cụ có hơi khác người. Nhấp một ngụm Bia bơ, nó thấy ả phù thủy hắc ám đang trề môi ở phía bên kia cái bàn.

"Cô có thể uống chung với tôi nếu muốn." Nó đề nghị sau vài phút im lặng.

"Không, cám ơn." Bellatrix rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. "Nhưng cứ tự nhiên quẳng cho lão một lời nguyền giùm tao nếu mày muốn tâm trạng của tao khá hơn."

"Xin lỗi, vụ này thì tôi bó tay. Tôi không nguyền người tôi quý, và tôi khá là quý cụ Ab." Hermione nở nụ cười nhẹ, hơi buồn cười khi nhớ lại cảnh cụ đối xử với ả phù thủy hắc ám như đối với một đứa con nít.

"Chắc mày thích lắm ha." Bellatrix nạt, quấn quấn một lọn tóc xoăn quanh ngón tay, dáng ngồi thô thiển và lười biếng như đàn ông trái ngược hoàn toàn với gương mặt đẹp rụng tim và bộ quần áo sang chảnh. Cái bộ dạng chỉ tìm thấy được ở một mình ả khiến Hermione lắc đầu ngán ngẩm, đành ngậm ngùi hớp thêm một hớp bia nữa.

Nhưng nó chẳng thể rời mắt khỏi kẻ ngồi đối diện. Nhìn riết rồi cũng thấy ả tội tội sao đó, nên nó cố xử lý hết chai bia nhanh nhất có thể. Xong xuôi, nó vẫy tay chào cụ Aberforth, rời khỏi quán rượu ngột ngạt, đầy khói thuốc.

Giờ thì trời đã tối thui như hũ nút, nên hai người cùng quyết định về trường. Hermione vẫn không tìm ra lí do gì khác để giáo sư McGonagall bắt nó đưa ả ra ngoài 'đi dạo' ngoài mong muốn ả cố gắng mở rộng các mối quan hệ xã giao. Kể ra thì, đúng là nó có nói ả nên được tạo điều kiện để tái hòa nhập với xã hội, và bà giáo có vẻ là người duy nhất nhớ đến câu nói đó của nó. Và hôm nay, vụ này đã thất bại thảm đến không thể thảm hơn, và nó chắc chắn sẽ không quên kể lại cho bà biết tường tận chi tiết.

Dùng đũa phép của nó soi đường về, lần đầu tiên bầu không khí im lặng khi hai người đi bên nhau có vẻ dễ chịu hơn bình thường. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nó thậm chí còn ép được ả kể về những sinh vật dưới hồ, tận hưởng cách Bellatrix có thể thực sự nhắc đến chủ đề nào đó mà không bị tổn thương. Giờ phút này khiến nó bỗng nhớ lại khoảng thời gian hai người ở căn chòi của giáo sư McGonagall, bàn luận về những tư tưởng được viết trong các thể loại sách đã đọc.

"Vậy Nhân ngư ngữ cũng là một ngôn ngữ pháp thuật?"

"Đứa ngu nào cũng có thể biết thêm một ngôn ngữ khác miễn là đủ chăm chỉ, kiên nhẫn và không sợ sai, nhưng ngôn ngữ pháp thuật là một đẳng cấp khác. Không phải ai cũng có thể học được."

"Cô dạy tôi được không?" Hermione thận trọng hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Mày hỏi y chang lúc nói về Xà Ngữ, và điều gì khiến mày nghĩ tao sẽ đổi ý vậy?"

"Chậc, ít nhất cũng phải thử chứ. Tôi nghĩ mình sẽ biết thêm được nhiều thứ từ cô lắm." Nó nịnh, hi vọng ả có thể dạy nó đôi chút khi tâng ả lên mây.

Ả cười khúc khích, nhìn rõ tim đen của nó. "Có cố gắng đấy, bé bùn. Hay để chị đây dạy mày vài lời nguyền Hắc ám hay ho đi? Nếu mày đưa chị cái đũa, chị đảm bảo sẽ chỉ cho mày vài chiêu hữu ích lắm à."

Hermione đảo mắt lắc đầu. "Có cố gắng đấy," Nó nhại "Nhưng không. Tôi có hứng thú học ngoại ngữ và hiểu cơ chế hoạt động của nó, nhưng cô đừng mơ moi được cây đũa phép nào từ tôi... Bellatrix?" Nó ngừng lại khi nhận ra mình đang đi một mình. Quay người nhìn ra phía sau, nó nhận ra ả đã dừng bước, hiện đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa.

Rừng Cấm.

"Mày có nghe thấy không?" Bellatrix hỏi, giọng thấp bất thường.

"Nghe? Nghe gì? Chuyện gì vậy?"

"Tiếng gào."

"Từ từ, chuyện-..."

"Nhìn đi."

Bellatrix đưa ngón tay thon gầy lên chỉ về phía bìa rừng. Hermione nheo mắt nhìn theo, nhận ra ả đang muốn nhắc đến cái gì. Ánh sáng của bùa chú phát ra lập lòe ở đó, yếu nhưng nhanh, chợt lóe chợt tắt vì bị cành cây và bụi rậm chắn bóng.

Lần này cả hai người đều nghe thấy tiếng hét. Của một cô gái.

"Nhanh! Ta phải giúp cô ấy." Hermione nói to rồi bắt đầu chạy, tay nắm chặt đũa phép.

"Chờ đã, đồ ngu kia! Ta vẫn chưa biết có gì ở đó!"

Nhưng nó vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai gặp rắc rối, tin vào năng lực của bản thân đủ để ở bên bảo vệ họ bất chấp mọi thứ. Nhờ vào mấy câu chửi thề không hề giảm âm tẹo nào ngay sau lưng, nó biết Bellatrix đã quyết định đi theo. Hermione đang chạy rất nhanh, và đây là lần đầu tiên nó thấy ả gặp khó khăn để có thể đuổi kịp. Nói đi thì cũng phải nói lại, ả đang mang một đôi giày gót cao chót vót, nên ít nhất ả cũng được điểm cho nỗ lực của mình.

Đường rừng khiến tốc độ của họ chậm đi đáng kể vì có quá nhiều cành cây và đá vụn. Hoàn toàn không có đường mòn, nên hai người không còn cách nào khác ngoài đạp chúng qua một bên để đi tiếp.

Thở dốc, Hermione gạt một mớ cành cây thấp lè lè chắn đường ra chỗ khác, phát hiện ra nguồn gốc của tiếng hét ban nãy đang nằm trên nền đất phủ đầy rêu, bên cạnh là ít nhất ba đứa học sinh nữa, vẻ mặt như thể chúng không có mong ước gì hơn ngoài bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Tất cả đều là học sinh nhà Gryffindor.

Cảnh giác cao độ, nó nhìn xung quanh, đũa phép sẵn sàng. Đâu đó bên cạnh, nó cảm nhận được Bellatrix cuối cùng cũng đuổi theo kịp.

Ánh sáng nhá lên khiến Hermione chú ý, lập tức quay người lại. Một gã đàn ông khoác áo da rách tả tơi đứng đâu đó, chĩa đũa phép vào nó, nhưng trước khi gã kịp hành động, bùa Điểm huyệt nó phóng ra đã bay trúng mục tiêu, khiến gã bị hất văng về phía sau. Chưa kịp tự mãn, nó đã nhận ra đang có ba bóng người nữa tiến về phía cả đám từ ba hướng khác nhau. Thêm một kẻ nữa bị nó đánh bại, nhưng rồi nó nhận thấy cây đũa vuột khỏi tầm tay bởi bùa Giải giới bay từ một trong hai hướng còn lại.

Ai đó hét lên. "Là chúng!". Hai bàn tay như móng vuốt đột ngột xuất hiện, tóm lấy cổ tay Hermione, kéo nó về phía trước. Nó điếng người. Khoảng một tá gã đàn ông với vẻ ngoài luộm thuộm bẩn thỉu đang bước ra từ trong bóng tối, đũa phép đầy đủ, là một tập hợp của những kẻ không ai muốn đụng mặt vào buổi đêm.

Tiếng khịt mũi đánh hơi vang lên ngay bên tai khiến nó phải quay đầu lại, cảm tưởng như máu trong người đông cứng ráo rọi khi nhận ra gương mặt đang mỉm cười của kẻ tóm được nó, Fenrir Greyback. "Chào, bé con."

Hắn còn sống! Ôi đờ mờ. Đờ mờ.

"Đừng có chạy, đồ phản bội. Bọn tao sẽ xử mày với con bạn của mày nhanh thôi." Gã khác quát lên, trong khi cái kẻ bị quát vẫn đang ngạo nghễ đứng đó, chẳng di chuyển lấy một phân, vẻ khinh khỉnh lộ rõ trên mặt khi mắt ả lướt qua những khuôn mặt đang bao vây xung quanh.

"A, đám chó chuyên liếm giầy chủ." Bellatrix dài giọng, chống nạnh, không mấy ấn tượng. "Các chú muốn lấy đầu chị à?"

"Câm đi, con chó. Chỉ vì mày mà Chúa tể Hắc ám thất bại... Mày, người Ngài tin tưởng nhất lại đâm sau lưng Ngài để tự cứu mình!" Kẻ mới lên tiếng sở hữu một mái tóc dài bẩn thỉu đã từng mang màu nâu sáng. Gã khiến nó liên tưởng đến một phiên bản nhiều tham vọng hơn và ngu hơn của tay mẹ mìn Scarbior.

"Nếu não mày không bị chậm phát triển, Gus thân mến ạ, mày hẳn sẽ nhận ra chúng ta đã thua ngay từ lúc trận chiến bắt đầu rồi."

Mặt gã tên Gus nhăn nhó khó chịu với câu nói này. Gã bước về phía trước một bước, đũa phép chĩa về ả đầy đe dọa. "Mày sẽ phải trả giá rất đắt khi Ngài trở về, cái này tao có thể đảm bảo đấy."

"Ngài sẽ không trở lại nữa. Lần này không như lần trước, đồ đần độn kia! Lạy Chúa, có đứa nào chịu đọc báo không vậy?" Ả phẫn hận, bất lực giơ tay lên trời.

"Chậc, ai thèm quan tâm đến kẻ phản bội làm gì cho mệt. Tao tóm được đứa khác quan trọng hơn nhiều." Greyback hau háu nhìn con mồi của mình, phô ra hàm răng ố vàng bẩn thỉu. Sự ảnh hưởng từ bố mẹ lên Hermione khiến cảnh tượng này trở nên buồn nôn hơn hẳn.

Nếu nó tưởng bàn tay của Bellatrix là gọng sắt, thì những ngón tay của gã người sói hẳn phải ngang ngửa titan. Bất kể nó có giãy dụa bao nhiêu, hắn cũng không nhúc nhích lấy một inch, cơn đau bắt đầu xuất hiện dọc theo từng khớp xương bị nắm. "Buông ra, đồ khốn!" Nó gào lên, cố nén nỗi sợ khi rơi vào tay gã đàn ông mà Harry và Ron đã cảnh báo từ trước. Nhưng ai mà ngờ được chúng sẽ tìm đến tận đây để trả thù Bellatrix vì ả được trắng án chứ?

Đây là Hogwarts. Nơi này đáng ra phải là nơi an toàn nhất mới phải.

Fenrir cười vào mặt nó, kéo nó ra sau dễ dàng như kéo theo một con rối. Đầu đũa phép của gã đang đâm sâu vào eo nó đau đớn. Nếu nó có may mắn thoát được, trên người nó hẳn sẽ có thêm vài vết bầm nữa để khoe với mấy đứa bạn. Có vẻ em đoán đúng đó Ginny. Chỉ sai mỗi kẻ đầu trò thôi.

"Thế các chú định làm gì chị đây? Tra tấn chị chắc?" Bellatrix ngửa cổ, rú lên cười đầy nhạo báng. "Tụi bây nghĩ tụi bây tệ hơn Chúa tể Hắc ám được chăng? Một lũ hèn vô dụng không hơn không kém." Ả nhổ một bãi nước bọt ngay dưới chân Gus, khiến hắn giận tím mặt, nhưng nó ngạc nhiên khi nhận ra không kẻ nào dám tiến gần đến ả hơn dù ả không hề có đũa phép trong tay.

Tai tiếng của ả cựu Tử thần Thực tử vẫn khiến chúng lo ngại, dù ả đang ở thế bất lợi hoàn toàn.

"Mặt mày sao đấy, Lestrange?" Một gã hỏi, mắt nheo lại, cố nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng. "Hình như có gì khang khác, phải không?"

"Ờ, nhưng đúng ả rồi đó. Tao làm sao quên được cái giọng trịch thượng khó chịu này chứ." Gã phẩy đũa, khiến mũ áo của ả bị hất ngược ra phía sau, để lộ gương mặt chủ nhân của nó.

Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khi cả đám quan sát ả, rõ ràng shock đến tận óc trước một Bellatrix trẻ đẹp hơn trước. Hermione bắt đầu quen dần với phản ứng đó, vì hầu như ai cũng phản ứng y chang nhau khi nhìn thấy gương mặt tự dưng trẻ lại cả hai chục tuổi thay vì diện mạo như đầu lâu của ả đàn bà điên mà họ từng biết.

Greyback liếm môi, đánh hơi liên tục. "Chừng nào xong việc, tao sẽ xực ả. Còn giờ thì tao thích thử cơ thể trẻ trung tươi tắn này hơn." Hắn thô bạo kéo tay Hermione. "Sao thế, bé con? Có muốn gãi lông cho tao không?" Hơi thở hôi hám của hắn làm nó lợm giọng. Ý định bệnh hoạn của hắn khiến những gì Bellatrix từng làm với nó chỉ ngang một buổi dạo trong công viên.

"Đồ tởm lợm." Nó đáp với tất cả sự ghê tởm nó có.

"A, dữ ghê ta. Tao thích." Hắn hài lòng gầm gừ.

Cứ cho là nó có thể thoát khỏi bàn tay của hắn, giờ nó phải làm gì? Nó đau đớn nhận ra khả năng đấu tay đôi của mình còn quá kém để xử đẹp cả lũ. Hermione có thể kéo khoảng hai ba tên theo trước khi xuống mộ. Mà để làm thế, nó cần có đũa phép. Và hiện tại, nó không có đũa phép.

Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Nó liên tục tự nhủ. Dũng cảm lên nào, đừng sợ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nó, và nó thì không thể ngăn đôi chân mình run lên vì sợ.

"Ngài có trở lại hay không cũng được, hôm nay mày sẽ phải trả giá, đồ phản bội. Khi bọn tao xong việc, tao đảm bảo mày sẽ phải ước mình chưa từng được sinh ra." Gus hầm hè, nỗi hận thấm sâu đến từng từ hắn nói. Nó có thể mường tượng ra hắn đã đố kị và phẫn nộ ra sao khi một kẻ thấp hèn như mình phải luồn cúi dưới gót giầy của Bellatrix lúc ả vẫn còn dưới trướng Voldemort.

"A, trùng hợp vãi nha, kể ra thì đó là những gì tao đã nghĩ mỗi khi đụng phải cái mặt xấu hoắc của mày. Nói má mày là quỷ khổng lồ có thể được coi là một lời khen ngợi đấy chứ đùa."

Sao cô ta vẫn bình tĩnh như thế được? À phải, cô ta điên mà. Đờ mờ, cô ta sẽ chọc cả lũ chúng tức điên lên mất.

Hermione nhắm chặt mắt, hít thở sâu. Greyback vẫn đang bận theo dõi màn đấu khẩu của Gus và ả đàn bà đã sỉ nhục hắn ở phủ Malfoy, nhưng rõ ràng chẳng mấy lo con mồi của mình sẽ tẩu thoát thành công.

Mình không thể chết ở đây được. Không phải hôm nay. Không phải khi chiến tranh đã kết thúc. Không phải khi mình đã tiến xa được đến nhường này. Phải có cách nào đó thoát khỏi đây, cách gì đó, bất cứ thứ gì...

Đây không phải đường cùng. Không phải lần nữa!

Nó chợt nhớ đến những bài tập đau đớn nó phải chịu trong suốt gần một tháng. Võ thuật vốn không phải là sức mạnh và sức bền. Nó dạy người ta cách kiểm soát cơ thể của mình và chuyển động của đối phương. Hành động và phản ứng. Có nhiều cách thức và động tác lợi dụng sức mạnh của kẻ thù để phản lại chính hắn, và dù Hermione chưa từng được đích thân thực hành, Inihara vẫn thị phạm cho nó xem vài thứ cơ bản nhất.

Thầy giáo của nó tập trung rèn luyện cơ thể cho nó, nhưng ông cũng nhận thấy được rằng nó hầu như không có mấy cơ hội thắng khi phải đối đầu với nhưng gã đàn ông cao to lực lưỡng, nên trường hợp bị nắm cổ tay thế này được ông cho lên đầu danh sách ưu tiên.

Cảm thấy ít ra vẫn có một tia hi vọng mong manh, Hermione quyết định đặt cược một phen.

"Không, xin ông." Nó nức nở, để nỗi sợ tự do bộc lộ, suýt khuỵu cả gối xuống khi thả lỏng người ra. "Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, xin đừng cắn tôi."

Gã người sói ngạc nhiên nhìn nó, lông mày nhíu lại trước sự thay đổi thái độ đột ngột. Không để hẳn kịp nghĩ ngợi gì thêm, Hermione đột ngột giật tay ra phía sau, lòng bàn tay hướng ra ngoài, mục tiêu đã được xác định rõ.

Bất ngờ trước động tác đó, mà có lẽ hắn cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của võ thuật bao giờ, Greyback lúng túng không kịp nắm lại cổ tay nó, nhưng nhờ vậy mà nó tóm được ngón cái của hắn. Gậy ông đập lưng ông, sức mạnh của hắn giờ đang chống lại chính hắn. Một giây sau, hắn buông tay nó ra với một tiếng gào thảm thiết, ngón cái của hắn bị Hermione dồn hết sức bình sinh bấm mạnh. Nhân cơ hội ấy, nó giật tay thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, vì hắn không thể giữ cả cổ tay nó và đũa phép trong cùng một lúc. Cuối cùng, nó thoát thân thành công, còn hắn thì mất luôn cây đũa.

Lượng adrenaline trong người nó dâng lên nhanh chóng, điều khiển toàn bộ hành động của nó. Bắt được cây đũa giữa không trung, nó ném gã người sói văng ra sau bằng một tiếng thét "Điểm huyệt!" ngay khi cây đũa chạm hờ vào ba ngón tay của mình.

Đây là cơ hội của nó. Trong khi cả đám vẫn còn hoang mang, dồn sự chú ý lên nó, nó có thể đánh ngất thêm vài tên nữa nếu tung một bùa Đục thủng vào đúng chỗ, và có khả năng sẽ bất động một hoặc hai tên khác trong khi di chuyển. Và nếu nó đủ nhanh, nó có thể đánh lạc hướng những tên còn lại và nhấc gót chuồn khỏi chốn này.

Nhưng Hermione không thể bỏ mặc những người khác. Nó không phải là người như vậy. Hoàn toàn ngược lại thì chính xác hơn.

Thế nên, nó lấy cây đũa của Greyback, vẫn còn đem lại cho nó cảm giác vô cùng bất kham như một con ngựa hoang chống đối lại mệnh lệnh của mình, quay về hướng ả phù thủy thuần huyết cũng đang ngạc nhiên không kém và quẳng cây đũa cho ả sau khi hét lên bảo ả bắt lấy.

Mắt Bellatrix mở to đầy tham lam và phấn khích, tay đưa lên bắt gọn cây đũa.

Và Hermione được tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của Bellatrix Black, một thần đồng pháp thuật và bậc thầy đấu tay đôi.

Ba thần chú không lời phát ra từ đầu cây đũa với tốc độ nhanh như chớp, khiến kẻ thù gục ngã dưới chân ả gần như cùng một lúc. Thêm hai kẻ nữa chỉ kịp thét lên rồi bất tỉnh trước khi những kẻ khác hoàn hồn, tung hàng tá bùa chú về phía ả đàn bà nguy hiểm này.

Nhưng đã quá muộn cho một đám ô hợp khi ả được trang bị đầy đủ đũa phép. Dù chúng có thêm cả mười người, hay thậm chí cả hai tá người nữa, Bellatrix vẫn có thể chặn đứng chỗ bùa chúng phóng ra và phản đòn dễ dàng, nhờ tài năng bẩm sinh và cả chục năm luyện tập. Quan sát ả lúc này là một việc làm đầy lôi cuốn. Bước lên phía trước với đôi tay tung hoành như một điệu nhảy vừa thanh lịch vừa hoang dã, cộng thêm tiếng cười phóng túng tự do, ả đang trưng ra một màn biểu diễn nghệ thuật rất đỗi ngông cuồng nhưng cũng không kém phần thi vị.

Lời nguyền xanh lè phóng ra từ đầu đũa phép của Greyback mạnh đến mức khiến Gus, dù đã xoay sở ếm ra được một cái Bùa Khiên, bị văng về phía sau, lộn mèo hai vòng trước khi bay đi với tốc độ của một trái Bludger, thẳng hướng cành cây, theo sau là tiếng xương gãy răng rắc đầy đau đớn.

Thêm ba kẻ nữa xông ra từ trong rừng để đánh nhau với ả, còn Hermione, vẫn đang trơ mắt ếch theo dõi ả đánh gục từng tên một, bị kéo ra khỏi sự ngơ ngẩn của mình bởi bàn tay nắm lấy áo nó, ném nó vào trong bóng đêm đen kịt.

Chỉ hai giây sau, nó đã bay vèo trong không trung, rên lên khi người gặp lại đất mẹ một cách không thể thô bạo hơn, còn đầu thì đập phải một cái rễ cây nhô lên cao. Trước mặt nó bây giờ là cả bầu trời sao quay cuồng, bất kể mắt nó đang nhắm hay mở. Trước khi Hermione có thể nhìn rõ hơn, gã người sói đã quăng mình về phía nó, ép chặt nó xuống nền đất lạnh lẽo.

Lần này dù nó có giãy dụa đến đâu, có cắn, có cào, có đấm, có đá mạnh đến nhường nào, cơ thể nặng nề đang đè lên người nó vẫn không hề nhúc nhích. Ở vị trí này, một tháng luyện tập gian khổ của nó có giá trị chẳng bằng một phần tư đồng Knut. Mạng sườn nó nhận được một cú lên gối đau đến thấu xương, cơn đau bắt đầu lan tỏa ra khắp phần trên cơ thể. Vai nó cà mạnh vào hòn dá sắc lẹm dưới đất, khiến da nó rách ra mỗi khi nó cố gắng cử động để giằng co với hắn.

"Kết thúc chuyện này thôi nào, con ranh mất dạy. Gửi lời chào đến Lupin giùm tao nhé." Hơi thở hôi hám ập đến cho nó biết hắn đã há mồm ra, sẵn sàng xé toang cổ họng nó.

Tôi không muốn chết. Làm ơn, cứu tôi với, làm ơn!

Nó biết rõ Bellatrix đang bận xử lý đám còn lại, và thực tế ả cũng chẳng quan tâm gì đến mạng sống của nó, nhưng Hermione vẫn nhắm chặt mắt, hét tên ả phù thủy hắc ám to nhất có thể.

Những cái răng sắc nhọn của hắn chạm lên da nó, nhưng chỉ mới rạch sâu xuống được vài milimeters, chủ nhân của nó đã nhận được một lời nguyền, khiến Greyback bay về phía sau như thể mới bị cả một đoàn tàu tông phải. Suýt tắt thở, nó run run bò ngược lại vài bước, trước khi cơn đau cháy bỏng bùng lên khiến nó gục hoàn toàn.

Qua đôi mắt nhòe đi vì lệ, Hermione quan sát gã người sói rên lên, lắc lắc cái đầu cho đỡ chóng mặt. Trong lúc hắn còn đang loay hoay để đứng dậy, ả phù thủy hắc ám thong thả đến gần, lặng lẽ và âm thầm như thể ả được chính bóng tối sinh ra. Cái cách ả kiêu ngạo xoay xoay cây đũa giữa các ngón tay, cách ả khinh khi nhìn Greyback qua mí mắt bùm bụp đong đầy ý cười bệnh hoạn, tất thảy đều vô cùng quen thuộc, thể hiện một sự áp đảo hoàn toàn.

Giờ thì đến gã người sói vốn không biết sợ là gì cũng nhận ra bản thân đang rơi vào tình thế nguy hiểm ra sao khi nhìn đến kẻ mới quẳng mình sang một bên.

"Bellatrix... Để tao giải thích..." Hắn van xin, bàn tay phải tựa vào thân cây to tướng phía sau để đứng dậy. Một tiếng thét vang lên khi ánh sáng phát ra từ cây đũa của ả đập thẳng vào ngực hắn. Lời nguyền Trói toàn thân khiến cơ thể hắn như bị lá cây nuốt chửng, ngã xuống y hệt một hòn đá bị vứt chỏng chơ. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo, mồ hôi nhỏ giọt trên bộ trán lông lá khi kinh hãi nhìn kẻ thù của mình tặc lưỡi.

"Ôi, trời, ơi... Fenrir... Trong số bao người, mày lại dám mở mồm lừa tao, thật làm tao thất vọng vê lờ. Đúng là một con chó hư." Bellatrix tiến đến gần hơn, đầu đũa phép gõ gõ vào xương hàm. Nhân lúc đó, Hermione cố đè nén nỗi sợ của mình xuống, nỗ lực đứng dậy sau khi đưa tay bám vào cành cây làm điểm tựa.

"Đó không phải ý của tao, là Gus, hắn nói đây là một ý kiến hay. Tao - Tao chỉ muốn con nhãi đó, tao thề." Greyback ho dữ dội, trông như muốn đưa tay ra phía trước ngăn cản bất cứ thứ gì chuẩn bị bay đến, nhưng hắn bây giờ không có khả năng để làm điều đó.

"Để tao thông não cho mày nghe, vì chúng mày có vẻ đéo quan tâm gì đến những thứ xảy ra xung quanh mình trong lúc bận rộn chạy theo một người sẽ không bao giờ trở về với đời lần nữa, cố giết con Máu Bùn là một ý tưởng cực kì, cực kì ngu si. Và những đứa cố thử làm điều đó đều sẽ có vinh dự được nằm ngay chóc trên danh sách cho ăn đòn số một của tao, đồ bọ chó đần độn ạ." Một tia điên loạn ánh lên trong đôi mắt của Bellatrix, làn da của ả nhợt nhạt dưới ánh sáng xanh ma quái phát ra từ đầu cây đũa phép. Cảnh tượng này khiến tim nó nhói lên, nhất là với một Bellatrix trẻ trung hơn trước rất nhiều.

Nó khiến Hermione liên tưởng đến những gì mà bức tranh của Dorian Gray phải hứng chịu. Những thứ đẹp đẽ không hợp để mang vẻ ngoài đáng sợ như vậy.

"Bellatrix, bọn tao không phải kẻ duy nhất truy đuổi mày. Thấy không, tao có thể giúp mày một tay, vì tình xưa nghĩa cũ, được không? Chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau." Greyback không thể làm gì hơn ngoài thở gấp, con ngươi của hắn thu nhỏ lại. Hắn không thể di chuyển bất cứ thứ gì ngoài môi mình, vừa vì lời nguyền, vừa vì nỗi kinh hoàng hắn đang phải chịu.

"Bà đéo hợp tác với chó, nhất là một con chó hai mặt như mày." Nụ cười u ám vẽ ra trên đôi môi đỏ rực, và trong một khoảnh khắc, diện mạo của Bellatrix trông không khác gì một cái đầu lâu biết nói. Đôi mắt ả không còn phản chiếu lại ánh sáng từ cây đũa phép. Giờ đây, chúng chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm không thấy đáy. "Nhưng tao nghĩ tao nên tặng cho mày tí quà, mày biết đấy, vì tình xưa nghĩa cũ chúng ta đã có với nhau ấy mà."

Nó nổi da gà toàn thân. Có gì đó không đúng ở đây.

"Và chị tôi luôn... khác biệt. Thông minh, thậm chí đến mức thiên tài là đằng khác. Nhưng cũng thường xuyên xa rời thực tế, đôi khi xa đến mức làm tôi lo sợ."

Bỗng dưng nó có cảm tưởng mình đang quay trở lại phủ Malfoy, ở đúng thời điểm nó đang phải quỳ gối trước ả Tử thần Thực tử điên. Ả đàn bà với một đôi mắt vô cùng xa lạ, một đôi mắt thừa sức thiêu đốt tâm hồn nó.

Cái gì khiến cô thành ra thế này? Cái gì có thể khiến cô vui thú đến vậy trước nỗi đau của người khác?

Rất gần. Nó đang ở rất gần rồi. Quá gần.

Hermione quăng mình về phía trước, gào lên "Không!" ngay lúc Bellatrix sắp sửa hét lên câu chú cho Lời nguyền Tra tấn, cứu mạng cả hai bằng cách tông cả cơ thể mình vào cơ thể nhỏ hơn của ả. Không có tia sáng nào nhá lên từ đầu đũa phép, và hai người ngã xuống đất, rên lên.

"Dừng tay lại, Bellatrix!" Nó khó nhọc yêu cầu giữa những tiếng thở dốc. "Buông - cây đũa ra! Hỡi Chúa - đệch mợ nó, cô không thể - cứu mạng hai ta, rồi - lại tự tay giết cả hai vì - sắp sửa phạm vào Lời thề."

Ả rít lên với nó, nhưng có vẻ lí trí của ả đã quay trở lại. "Tránh ra đi, Máu Bùn!" Hất nó sang một bên, ả chống tay ngồi dậy, thổi lọn tóc che mắt mình ra chỗ khác. "Làm gì mà thở dốc thế? Tiếng mày rin rít như tiếng sóc kêu ấy."

"Khó - thở." Hermione thốt lên, cố gạt đi mấy điểm đen đang nhảy múa trước mắt. "Trói - chúng lại. Tìm - đũa của tôi. Phải tìm - cô McGonagall."

"Sao cũng được. Greyback cũng sẽ phải trả giá sớm thôi." Ả ngượng nghịu đứng dậy.

Hermione, tuy mừng vì thoát khỏi bàn tay của mấy tên khốn này trong gang tấc, nhưng không thể ngăn nổi một cái đảo mắt chán ngán trước sự thay đổi thái độ xoành xoạch nhanh hơn cả thời tiết của ả. "Đi - đi. Nói - sau." Và từ đó nó chỉ tập trung để đưa oxygen vào buồng phổi của mình, lờ đi ánh mắt tóe lửa của gã người sói đang nằm cách đó không xa.

Vài phút sau, những kẻ tấn công đã bị tước đũa và trói chặt bằng một sợi xích pháp thuật. Vài tên nhận thêm mấy vết bầm nữa, thành quả nhận được sau cả chục cú đá trả thù ngọt ngào của ả cựu Tử thần Thực tử. Những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, và Bellatrix, sau khi tìm được đũa phép của Hermione, thông báo rằng ba đứa học sinh nhà Gryffindor vẫn còn sống và không bị thương.

Giờ, khi đã kiểm soát được tình hình, Bellatrix lôi nó về trường, quạu hết biết, còn miệng thì cằn nhằn không ngớt. Hermione để kệ cho ả xả cục tức này ra vì nó vẫn đang bận để đứng được lên cho tử tế. Và thành thật mà nói, những câu chọc ngoáy rất Bellatrix cùng giọng nói quen thuộc của ả khiến hệ thần kinh muốn kiệt quệ của nó được xoa dịu rất nhiều. Kể ra cũng hơi kì cục khi có được cảm giác an toàn bên một người đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Nó ước gì mình có thể độn thổ thẳng về Hogwarts, nhưng khắp nơi đều đã được ếm bùa Chống Độn Thổ, nên hai người đành cắn răng lết về trong đêm tối.

Nó sẽ có rất nhiều chuyện cần giải thích cho hai đứa bạn và giáo sư McGonagall.

Nhưng nó không thể đợi đến lúc kể cho Ginny và Luna nghe, rằng thì là, Bellatrix Black, bất chấp những lời ong tiếng ve về sự ích kỉ của mình, đã cứu mạng nó.

-----------------------------------------

Hãy cứ cho là Bellatrix cứu Hermione vì lời thề chứ không vì cái gì khác đi ha :3

Và mẻ nổi điên lên là vì mẻ điên sẵn chứ không phải vì Hermione đi ha :3

Còn tại sao mẻ ngượng thì... ừm, các bạn cứ tiếp tục suy diễn đi ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top