Chapter 12


Parting the Veil

Thời gian biểu của Hermione vẫn kín như mọi năm với các môn học đủ thể loại. May mắn là nó không phải dùng đến cái Xoay Thời Gian, mà thực ra cũng chẳng ai có thể đưa nó một cái khác mà dùng. Dù sao thì nó vẫn có thời gian rảnh để đọc sách trong thư viện hay đi thăm làng Hogsmeade với tụi bạn, nên có hay không có cái Xoay Thời Gian cũng không quan trọng lắm.

Nhưng nó được phép nghỉ các tiết học buổi chiều ngay ngày đầu tiên đến lớp, lí do là nó và Bellatrix đã nhận được lời mời đến thăm Sở Bảo Mật. Hermione có tí choáng khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân được lởn vởn ở một nơi bí ẩn trong Bộ mà không bị truy sát bởi một đám Tử thần Thực tử.

Bellatrix có vẻ bồn chồn, lầm lũi đi theo nó đến văn phòng Hiệu trưởng để gặp giáo sư McGonagall. Nó nhìn con thú đá ở chân cầu thang, bỗng cảm thấy buồn buồn, vì người đang đợi nó ở phía sau cánh cửa không còn là thầy Dumbledore nữa. Rồi nó lại nhớ về lần cuối cùng ba đứa trò chuyện với thầy trong bức tranh vẫn được treo trên tường khi trận chiến kết thúc, trước khi chúng lên cầu, nhìn những gì còn lại của Cây Đũa Phép Cơm Nguội rơi xuống vực. Trái tim nó bớt nhức nhối hơn một chút.

"Chúc cô một ngày tốt lành, giáo sư McGonagall." Hermione chào bà với một nụ cười nhẹ rồi liếc nhanh bức tranh của thầy Dumbledore. Thầy đang đọc sách, nhưng có hơi nhìn lên rồi nháy mắt một cái khi nó đi qua. Nó gật đầu chào, cảm thấy mừng khi trông thầy có vẻ đang rất thoải mái và thư thái.

"À, ta đang đợi hai người đây. Đã sẵn sàng đi chưa? Tiếc là ta không đi cùng được vì còn công việc ở trường, nhưng ngài Gerald sẽ gặp hai người ở Sảnh chính Bộ Pháp Thuật." Giáo sư McGonagall ngồi thẳng lưng lên, áo chùng và mái tóc của bà vẫn gọn gàng chỉn chu như mọi ngày. Kể cả sau trận chiến ở Hogwarts, bà vẫn là người duy nhất có thể giữ được phong thái quý tộc mà không một ai trong gia đình Black có thể chê bôi gì, dù lúc đó bà chỉ mặc một bộ áo chùng rách bươm phủ đầy máu và bụi.

"Tụi con sẵn sàng rồi." Hermione khẳng định, cố lờ đi kẻ đang đứng sau lưng nó.

"Tốt. Trò sẽ đi bằng mạng Floo, ta được phép kết nối giữa trường với Bộ trong hôm nay thôi đấy." Bà đưa ra một bát đầy ắp bột Floo và đặt nó cạnh lò sưởi. "Hẹn gặp trò trong ít nhất hai giờ nữa."

Hermione ghét di chuyển bằng mạng Floo. Đi kiểu đó khiến nó buồn nôn vô cùng, tất nhiên sau vài lần dùng thì nó cũng quen dần, ít ra có thể dằn cái cảm giác muốn trớ thành nhộn nhạo trong dạ dày, nhưng nó nghi mình sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn loại bỏ được cảm giác đó. Ném vào ngọn lửa xanh một nhúm bột, nó nhanh chóng bước vào, nhắm mắt và nói to điểm đến.

Loạng choạng ra khỏi lò sưởi ở Bộ, Hermione rùng mình, cố kiềm chế cơn co thắt ở dạ dày cho khỏi nôn. Nghĩ đến cảnh tượng đi làm mỗi sáng bằng mạng Floo thôi cũng đủ khiến nó hãi hùng. Bay trên chổi trông thế mà vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Bellatrix bước ra ngay sau nó vài giây, trông tỉnh bơ như mới đi qua cánh cửa đã được mở toang hoác, khiến nó vừa nể vừa bực.

Sự xuất hiện của ả cựu Tử thần Thực tử, một lần nữa, thu hút kha khá ánh nhìn từ những người xung quanh, chỉ là không liên tục như ở Đại Sảnh Đường. Mọi người đều đang bận việc riêng, nên việc bị chặn đường hay bị nhìn chằm chằm không xảy ra, nhưng ở trong góc, nó có thể thấy vài nhân viên trong Bộ đang chụm đầu, thì thầm bàn tán, mắt hướng về phía ả, còn mặt thì mang vẻ mỉa mai không buồn che giấu. Có lẽ không nên lởn vởn ở đây lâu... Tốt nhất là nên lượn trước khi ai đó định làm gì đó ngu ngốc.

"Quý cô Black, cô Granger. Mời đi theo tôi." Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên khiến Hermione giật mình quay lại. Trước mặt nó là ngài Gerald nhỏ thó, mặt không biểu cảm, gật đầu với nó trong bộ áo chùng tím sậm. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện không biết từ đâu ra và câu chào cụt thun lủn, nó không biết làm gì hơn ngoài nhanh chân theo ông đến một cái thang máy.

"Ờ, ngày lành, đồ yêu tinh lùn." Bellatrix ề à ở sau lưng nó, khiến Hermione tí nữa thì bật cười, đành ngại ngùng húng hắng vài tiếng cho đỡ lộ.

Vị lãnh đạo Sở Bảo Mật không bỏ phí thêm chút thời gian nào, nhanh chóng dẫn hai người đi qua hành lang dẫn đến nơi ông làm việc, mở cánh cửa phía cuối con đường ra bằng một cái phẩy đũa. Một lần nữa, Hermione đặt chân vào căn phòng kì lạ và đáng sợ đó, với sàn nhà trông như nước và mười hai cánh cửa đặc trưng, khiến nó cảm thấy khó chịu. Lần cuối cùng ở đây là lúc nó suýt chết, còn Voldemort suýt nữa đã hoàn thành được dã tâm thâu tóm thế giới phù thủy. Chỉ một bước nữa thôi, và Harry đã có thể chết dưới tay hắn.

Và phía sau một trong số những cánh cửa này, Bellatrix đã lạnh lùng kết liễu mạng sống của chú Sirius một cách tàn nhẫn và máu lạnh.

Đừng nghĩ về nó nữa. Mày đang giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời đó. Chỉ tổ làm nó thêm cay đắng.

Hướng thẳng về một cánh cửa, ngài Gerald dẫn hai người đến một căn phòng mà Hermione lập tức nhận ra đó là Phòng Thời Gian. Có rất nhiều các thể loại đồng hồ trong đó với đủ kích cỡ khác nhau, và không có gì bất ngờ lắm khi vị trí vốn thuộc về cái Xoay Thời Gian hiện đang trống trơn. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chúng khiến Hermione đi chậm lại vì ngưỡng mộ, làm ả phù thủy hắc ám suýt đâm sầm vào lưng nó.

"Thôi nhìn chúng như một con đần và nhấc chân lên đi, bé bùn." Bellatrix lướt qua nó rồi nhanh nhẹn theo sau vị lãnh đạo Sở.

Ba người đi tiếp cho đến khi giáp mặt với một bức tường, nhưng ngài Gerald chỉ đơn giản khỏ cây đũa phép lên một viên đá, và bức tường tự tách ra, để lộ lối đi phía sau. Đi qua biện pháp an ninh này, ba người tiến sâu vào một nơi trông như kho tàng trữ các món đồ từ thời trung cổ, từ trang sức, vũ khí cho đến những món đồ kì cục không rõ chức năng hay sức mạnh pháp thuật.

Hermione đi càng chậm càng tốt, nhìn những cái tủ kính với đôi mắt mở to hết cỡ. Chắc không phải lúc để nói cho ổng biết mình với mấy đứa kia chưa bao giờ đi quá căn phòng vừa rồi đế lết được đến đây. Nó nghĩ với sự hứng khởi lộ liễu trước kho tàng vô giá này.

Bellatrix không có vẻ gì là ấn tượng với căn phòng cho lắm, nhưng nó nghi ả đã lùng sục cả cái Sở này trong lúc đặt bẫy dụ Harry đến. Chúng đã ếm bùa Độc đoán lên hai Người-không-được-nói-ra, và chắc cũng lợi dụng hai người đó triệt để lắm rồi.

Bước chân của nó càng lúc càng chậm, để chủ nhân của chúng có thể quan sát những bảo vật xung quanh đó kĩ càng cặn kẽ hơn.

Thanh Fragarach được trưng bày trong tủ kính với tấm biển bằng đồng mang tên nó. Thanh kiếm nổi tiếng trong thần thoại Ireland trông cổ và đơn giản, nhưng Hermione vẫn cảm nhận được sức mạnh của nó đang lan tỏa trong những dòng cổ ngữ Runes được khắc trên lưỡi kiếm. Sợi dây trang trí gắn ở cuối chuôi kiếm bay phất phơ trong làn gió ma thuật luôn có mặt phía sau tấm kính dày. Dù trông biện pháp an ninh này có vẻ mong manh dễ vỡ, Hermione vẫn không nghi ngờ gì về khả năng khiến lũ trộm bó tay của chúng. Mỗi tấm kính này chắc phải chắc ngang ngửa bức tường ở ngục Azkaban chứ chẳng chơi.

Có khi thanh Excalibur của vua Arthur đang nằm đâu đó quanh đây cũng nên. Nó hào hứng nghĩ thầm.

Rồi nó đi ngang qua cả Gáe Bulg, một vũ khí nổi tiếng nữa trong thần thoại Ireland. Cây thương có màu trắng hếu như xương, hoạ tiết phức tạp biểu tượng cho dòng nước và những con sóng được chạm trổ tỉ mỉ, trông chúng như đang thực sự chuyển động dọc theo thân cây thương. Vãi đạn. Lịch sử và thần thoại, ngay trước mặt mình. Cách mình có vài inches. Sự cám dỗ mà những Người-không-được-nói-ra phải đối diện hàng ngày...

Nó thậm chí còn thấy cả cái Dây chuyền của Harmonia bằng vàng ròng, được trang trí bằng hai cái đầu rắn, hai cái miệng đang há ra tạo thành một cái móc, bên dưới là mặt dây khắc hình một người phụ nữ đẹp mặn mà ở mọi độ tuổi khác nhau. Đang thắc mắc không biết sao Bellatrix không lấy phứt bảo vật có khả năng đem lại tuổi trẻ và sắc đẹp vĩnh viễn này luôn cho rồi, nó nhận ra nguyên nhân ngay tức thì khi ngó đến cái bảng to tướng viết 'Bị Nguyền!' ở ngay bên dưới cái tủ trưng bày.

Hermione dừng hẳn lại khi cái Vương miện của Sự Bất tử đập vào mắt, từng viên đá được đính trên đó sáng lấp lánh hơn bất cứ vì sao nào trên trời cao. Ai đó chợt đằng hắng một cái rõ giả, thể hiện sự không hài lòng trắng trợn phía sau nó.

Bị bắt thóp, nó chột dạ rồi chậm chạp quay đầu. Ngày Gerald bắn cho nó một cái nhìn không mấy thiện cảm với đôi môi mím chặt trước khi chỉ về hướng ba người cần đến. Hành động đó như một câu nói 'Không.' hay có xin xỏ thêm vài phút để ngắm những món bảo vật này cũng vô dụng, nên nó miễn cưỡng xoay người rời đi.

Chậc, ít ra thì nó đã được thấy nhiều thứ hơn phần lớn phù thủy hay pháp sư nào khác trên đời.

Giờ thì cả hai người đều đang bị giám sát bởi đôi mắt hình viên đạn của ngài Gerald, nên cả ba đến nơi khá nhanh. Ở đó có thêm cái tủ kính nữa, bên trong là cái bệ đặt cái ống nghiệm cao khoảng một gang tay chứa thứ chất lỏng đang không thể nói rõ là màu vàng hay bạc, tự mình cuộn tròn tỏa sáng, chứa đựng một vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại. Phía sau cái tủ kính, Hermione mải mê chiêm ngưỡng 'Bức tranh của Dorian Gray' vẫn còn nguyên vẹn như mới, hoàn toàn bị vẻ đẹp cùng sức sống của người đàn ông trong tranh lôi cuốn mãnh liệt. Chỉ một mình nó cũng đủ khiến không gian xung quanh sáng bừng lên, đủ sức làm cho tông màu trong tranh tươi tắn hơn, còn nét vẽ cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Nó đẹp quá." Hermione ngưỡng mộ thì thào.

"Không như cuốn sách của Wilde tả, bức tranh này được vẽ bởi người bạn lấy ngài Gray làm cảm hứng, đồng thời đó cũng người đã làm ngài ấy sa ngã. Wilde cho rằng sẽ kịch tính hơn nếu tách ông ấy ra thành hai người khác nhau." Ngài Gerald khiến hai người ngạc nhiên với chút thông tin bên lề này, trông ông không có vẻ bị thu hút bởi vẻ đẹp của người đàn ông trong tranh. Ông cẩn thận gõ nhẹ lên cái tủ kính chứa Nước mắt của Ixion vài cái.

"Thế giờ sao?" Bellatrix tò mò hỏi sau khi dứt mắt ra được khỏi bức tranh. "Có cần đến thuốc gì đặc biệt không? Nghi lễ nào đó? Có phải hiến cho nó ít máu để nó có tác dụng không?"

"Không." Ông trả lời, tay cho vào trong túi áo chùng lục lọi một hồi. Hai người phải nheo mắt để nhìn cho rõ thứ vừa được lôi ra.

Một cái thìa.

"Tôi nhỏ vài giọt Nước mắt lên đây. Cô uống nó. Và đợi đến khi nó phát huy công dụng kì diệu của mình. Hết chuyện." Ông nhún vai, kiểu chuyện nhỏ như con thỏ.

Bellatrix khịt mũi, trông khá thất vọng. "Nhạt nhẽo vãi chưởng. Nếu biết trước thì tao đã chả đợi đến khi đánh xong."

"Đâu phải lúc nào pháp thuật cũng cần được thể hiện một cách rực rỡ và tráng lệ đâu." Ngài Gerald quay lưng hướng về phía cái tủ, cẩn thận mở cánh cửa kính, hút lấy vài giọt chất lỏng từ trong ống nghiệm. Cái ống vẫn đầy hơn nửa, chứng tỏ Bộ đã rất thận trọng và tiết kiệm trong lúc nghiên cứu giọt Nước mắt. "Riêng việc cô có thể sử dụng thứ quý giá này đã gây ấn tượng đủ mạnh rồi." Giọng ông đều đều, không để lộ ra tí cảm xúc nào về ả. Ông ấy có ghét ả không? Hay ông ấy chỉ đơn giản là không quan tâm?

Dù mặt ả phù thủy hắc ám vẫn thản nhiên như không, nó vẫn có thể thấy rõ bàn tay lúc nắm lúc không vì hồi hộp của ả. Đây là thứ có thể đem lại cho ả tuổi thanh xuân mà không gây ra tác dụng phụ gì, cho ả cơ hội được sống lại những năm tháng đã mất một lần nữa mà không phải sợ tuổi già sẽ ập đến bất chợt. Hermione có thể thề với Chúa là đến chính bản thân ả cũng chưa từng nghĩ mình có thể có mặt ở đây, hoàn thành tâm nguyện của mình, nhất là lại được Bộ thông qua chứ không phải lén lút lẻn vào như trộm.

Trước khi đưa cho ả cái thìa có chứa thứ giá trị hơn hầm vàng của bất cứ gia đình thuần huyết nào trên đời, ngài Gerald đóng cái tủ và lầm rầm mấy lời chú, vẫn thận trọng và cảnh giác như trước. "Hai cô không được nói với ai về những gì mình đã thấy hôm nay. Ngay khi rời khỏi phòng, tôi sẽ ếm bùa Trung thành, để hai cô làm Người giữ bí mật, và hai cô sẽ không tiết lộ về mọi kiến thức trong đây cho bất cứ ai."

Ả phù thủy hắc ám trông có vẻ muốn bật lại, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao của vị lãnh đạo Sở khiến hai người không có lựa chọn nào khác. Dám cá một trăm phần trăm người đàn ông này sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ những bí mật có trong này, bất chấp tất cả, kể cả việc vi phạm pháp luật Bộ đề ra.

"Rồi." Bellatrix thỏa hiệp, giơ tay ra. "Giờ thì đưa chỗ Nước mắt chết dẫm đó đây." Giọng ả mang theo một tia khát khao thèm muốn.

Ngài Gerald trông chẳng vui vẻ gì khi phải đưa vật quý giá nhất ông có cho cánh tay phải của Voldemort, hay cho bất cứ ai, nhưng ông vẫn miễn cưỡng giơ cái thìa ra. Hermione nín thở, chăm chú theo dõi.

Ánh mắt ham muốn lộ liễu của ả dính chặt lấy chất lỏng tỏa sáng trên cái thìa bạc. Run run, ả mở miệng, đưa giọt Nước mắt của Ixion lên, nuốt trọn. Ả nhắm mắt, lần đầu thể hiện vẻ thư thái rồi kéo cái thìa ra, ánh sáng rọi lên mảnh kim loại phản chiếu trên gương mặt hài lòng của ả.

"Nó có tác dụng chưa?" Ả hỏi, nôn nóng muốn biết ngay tắp lự.

"Cần thêm chút thời gian. Ít nhất tám đến mười tiếng nữa. Sáng mai cô sẽ thấy rõ kết quả." Ngài Gerald trả lời, giọng nhạt nhẽo như thường lệ.

"Hừm." Bellatrix ý kiến rồi quẳng cái thìa đâu đó giữa đống bảo vật vô giá với một cái phẩy tay. "Thế mà tao cứ nghĩ pháp thuật cổ xưa phải ấn tượng lắm chứ."

Vị lãnh đạo Sở lườm như muốn ăn tươi nuốt sống ả, rồi nhanh chóng lùa hai người ra khỏi căn phòng. Vừa bước chân khỏi đó, ông ếm ngay Bùa trung thành lên hai người, và Hermione ngay lập tức thấy được việc nhớ hay phân tích rõ hơn về những gì nó đã quan sát trong đó trở nên vô cùng khó khăn. Không một mẩu thông tin nào có thể trôi ra từ miệng nó, ít nhất là cho đến lúc nó được quay trở lại nơi này.

Lúc đi qua Phòng Thời Gian, Hermione không hề hay biết mặt ả phù thủy thuần huyết đi cùng nó đang càng lúc càng tái, da ả chuyển từ màu trắng sứ sang trắng bệch tự lúc nào. Mãi đến lúc ba người đến căn phòng tròn với mười hai cánh cửa, nó mới nhận ra có gì đó không ổn khi Bellatrix vấp ngã, đau đớn thốt một câu 'Ugh', và chỉ có thể đứng khi tựa tay vào một trong số những cánh cửa đó.

"Bellatrix? Cô vẫn ổn đó chứ?" Hermione lo lắng hỏi, thận trọng đến gần ả. Ngay lập tức, mũi nó bị tập kích bởi mùi hương dễ chịu của giấy da mới và kem đánh răng, cùng với mùi đất ẩm tươi mát khi mưa xuống và gỗ thông phát ra từ phía sau cánh cửa. Tình dược. Đây chắc là Phòng Tình Yêu rồi, nó nghĩ thầm trong khi dịu dàng đặt tay lên vai ả.

Bellatrix đang đưa một tay lên ôm đầu, vẻ mặt càng lúc càng tệ với đôi mắt nhắm nghiền. "Hơi... choáng chút. Cái... cái phòng quay mòng mòng. Tao cần... nghỉ tí."

"Nước mắt của Ixion đang hấp thụ sức lực của cô ta. Không đau đớn gì hết, nhưng rất mệt. Chúng ta nên đi thôi." Ngài Gerald thông báo từ phía sau.

Đường về bỗng chốc xa xăm quá thể, nhưng Hermione vẫn vắt một cánh tay của ả qua vai để kéo chủ nhân nó đi tiếp. Lúc đầu còn có vẻ đơn giản, nhưng ngay khi ra khỏi thang máy, Bellatrix chẳng khác gì một bao tải thịt chết ngắc bên cạnh nó.

"Thôi nào." Hermione nghiến răng thốt lên, biết rõ bản thân chẳng thể nào vác nổi ả theo cho dù nó có cao hơn cái người được đỡ cả nửa cái đầu. "Không xa nữa đâu. Hoặc cô giúp tôi, hoặc tôi sẽ đem cân nặng của cô ra lèm bèm trong suốt năm học này đấy."

Khích tướng ả luôn có hiệu quả, và ả thực sự đang nỗ lực để tự đi được. Thế cũng đủ để Hermione có thể kéo ả vào cái lò sưởi gần nhất và về văn phòng Hiệu trưởng mà không bị ngã vì sức nặng đang mang. Nó còn không buồn nhìn xem ngài Gerald có đi theo không, hay đã tót về văn phòng của ông từ lúc nào rồi.

Choáng váng, nó giúp ả ngồi xuống sàn gỗ, mệt đến mức không đủ sức để chào bà giáo đang lo lắng chờ đợi.

"Trò Granger, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trò ổn chứ?"

"Ngài Gerald... không nói đến... tác dụng phụ của giọt Nước mắt... phải vác... cô ta về..." Hermione thở dốc, tay chống lên đầu gối. Đờ mờ, lão lùn đó có thể giúp mình chút đỉnh được mà.

"Ồ. Làm tốt lắm. Trò cứ nghỉ một lát đi, ta đưa cô Black về phòng." Giáo sư McGonagall đề nghị trong lúc vẩy đũa về phía ả, hiện đang nửa tỉnh nửa mê, và lầm bầm vài câu thần chú.

"Không sao đâu cô, nghỉ tí là ổn thôi ạ." Vươn vai một cái và hít sâu, nó thả lỏng cơ thể hơn. "Xong. Mình đi thôi cô."

Nhờ câu thần chú của giáo sư McGonagall, cơ thể Bellatrix nhẹ như lông hồng, và Hermione không tốn mấy sức để đưa ả về.

May cho nó, đó là giờ ăn ở Đại Sảnh Đường, nên hành lang trong trường hầu như trống trơn chả còn ai. Ba người về đến phòng của Thủ lĩnh Nữ sinh với thời gian nhanh kỉ lục, nhờ bà giáo đi trước, mở hết cửa giúp nó và cục nợ nó đang mang. Đến được phòng của Bellatrix rồi, nó quăng ả lên giường, khiến ả rên lên một tiếng.

"Ngủ đi thím." Hermione chỉ đạo, và nó còn chưa kịp nói hết câu thì ả đã chu du vào cõi mộng từ lúc nào. Giáo sư McGonagall hóa giải câu thần chú, và hai người nhanh chóng rời khỏi đó, nhẹ nhõm ra mặt.

"Xong chuyện rồi, ta cũng mong quý cô Black sẽ... tử tế hơn chút xíu với trò." Bà giáo nói, đôi mắt đánh qua vai hướng về cánh cửa đóng chặt sau lưng.

Hermione không thể không cười vì câu nói đó. "Con phải biến thành phù thủy thuần huyết hoặc một sinh vật huyền bí nào đó sắp tuyệt chủng thì may ra. Nhưng còn sống thì còn hi vọng, nên cứ xem mai thế nào đã cô ạ."

Giáo sư McGonagall theo nó xuống Đại sảnh đường ăn tối. Nó ngồi chung với đám bạn học, nhận ra sự mệt mỏi bắt đầu ập tới. Hôm nay là một ngày khá dài và stress, nên sau khi lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình của mình, nó lập tức về phòng, bò lên giường, ngủ ngay tắp lự.

Khi trời sáng bảnh mắt ra và Hermione đã sẵn sàng để đi ăn sáng, phòng Bellatrix vẫn không có động tĩnh gì, nên thay vì đợi ở đó để thỏa mãn sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra, nó vẫn xuống nhà ăn như bình thường. Một chút lo lắng thương cảm cho ả trỗi dậy, nên Hermione chất một đống đồ ăn vào cái đĩa khác và mang lên lầu. Sau vụ hôm qua, nó đồ là ả sắp chết vì đói đến nơi rồi cũng nên.

Nó sợ hãi đóng cánh cửa sau lưng lại khi nghe một tiếng hét mừng rỡ đột ngột vang lên, làm nó suýt đánh rơi cả đĩa đồ ăn vì shock. Nhanh tay đặt cái đĩa lên bàn, nó bước lại gần hơn, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng trước khi nó kịp làm vậy, cánh cửa đã mở ra, để lộ một người con gái đang mang một vẻ đẹp lộng lẫy khó tả.

Bellatrix Black thực sự đã trẻ lại.

"Có tác dụng thật rồi." Tông giọng cao vút phát ra từ đôi môi đỏ tràn đầy sức sống. Đôi môi ấy đang vẽ nên một nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, để lộ hàm răng trắng đều. "Nhìn tao này, chuyện này... tuyệt quá! Hơi già hơn lúc tao hai mươi một chút, nhưng nhìn sự thay đổi này xem!"

Ờ, và Hermione nhìn thật. Nói chính xác ra, vào thời khắc đó, chẳng có gì trên thế giới này có thể khiến nó thôi trân trân chiêm ngưỡng vẻ đẹp như nữ thần cùng niềm hạnh phúc tràn đầy năng lượng của ả hết.

Sự quyến rũ của ả được nhấn mạnh thêm bởi làn da gần như đang tỏa sáng, không tì vết, không một nếp nhăn, trừ những chỗ được tạo nên bởi nụ cười tỏa nắng của ả. Bellatrix chưa bao giờ thừa cân, nhưng bộ váy và corset của ả có vẻ hơi rộng so với thân hình gầy và thon thả hơn trước. Mái tóc đen dày, đã từng có thời trông khô và dễ gãy, nay mềm mại xõa ra như một dòng suối đen nhánh mượt mà, những lọn tóc xoăn tô điểm thêm như những con sóng sống động, đẹp đẽ.

Ả đúng là ví dụ điển hình cho hình ảnh hồng nhan họa thủy, khiến người ta không thể không si mê, dù biết ả sẽ chỉ mang họa cho mình bằng đôi môi đẹp đẽ, đầy độc tính.

Và Hermione lạc vào màu mắt thật của Bellatrix, hiện đang sáng lấp lánh dưới hàng lông mi dày và cong. Đôi mắt vốn đen sì, sâu hun hút không thấy đáy nay tràn trề sức sống với ý cười hiện lên trên màu nâu như chocolate tan chảy, khiến nó rùng mình.

Đây... Nụ cười thật lòng đầu tiên của cô ta. Nó... đẹp vãi.

... Gato. Chỉ là gato thôi. - Mèn đét ơi, sao lại đẹp thế được. May mà mình bỏ cái đĩa xuống trước rồi.

"Uh." Hermione xoay sở thốt lên một câu vô cùng 'thông minh'.

Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Bellatrix bắt đầu xoay vòng vòng rồi chạy biến vào phòng soi gương, quay tới quay lui để nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt, đưa những ngón tay thon dài chạm vào phần xương hàm sắc sảo và đôi má mềm mại của mình.

Hermione tranh thủ quay đi và nhắc bản thân rằng thở là một việc vô cùng tất yếu nếu nó còn muốn sống trên đời. "Mẹ ơi." Nó nhỏ giọng lẩm bẩm. "Giờ thì khoe mẽ đồ hẳn sẽ được nâng lên một tầm cao mới." Cũng phải thôi, người ta đẹp, người ta có quyền. Mà thôi im đê.

Quạt lấy quạt để vào cái mặt đang nóng bừng, nó nhăn mặt khi một tiếng thét khác lại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, kinh hãi hơn, trái ngược hoàn toàn với âm thanh đầu tiên. Nó lao như tên bắn về phía cánh cửa... nhận ra ả đang trân trối nhìn những vết sẹo trên cổ tay nhỏ nhắn của mình với đôi mắt kinh hãi.

"Nhưng... Nhưng... đây?" Bellatrix kích động lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình.

Hermione nép vào một bên, tựa đầu lên cánh cửa với đôi mắt buồn bã. "Cô quên đọc hướng dẫn sử dụng, phải không?" Nó trầm giọng hỏi, ánh mắt đầy thương cảm. "Nước mắt của Ixion chỉ đảo ngược quá trình lão hóa của tế bào..."

"Mấy cái... vết kinh tởm này đang ra phải biến mất chứ! Tao đáng ra phải có được vẻ đẹp trước đây của tao mới phải! Không có... cái đống... cái đống kí ức bị nguyền rủa này khắp người mới đúng!" Hoảng loạn, ả đưa tay xé toạc chỗ vải che phía bên trái cơ thể đến tận mạng sườn, khiến mặt Hermione đỏ gay trước làn da trần bất ngờ được phơi ra đập vào mắt.

Thôi đi mày! Chỉ là tí da bị hở thôi mà!

Nhưng nó không chỉ có thể. Ẩn dưới lớp vải đen là một mớ những vết sẹo dày khác, đỏ rực, khắc trên làn da của ả, những đường nét không liền mạch và đều nhau khiến nó liên tưởng đến hàm răng của một con thú dại. Con vật đó hẳn có bộ hàm rất lớn, và đây là một vấn đề vô cùng lớn với ả phù thủy hắc ám lúc này.

Bellatrix buông tay, để mảnh vải rơi xuống, rồi kích động hét lên và đá mạnh vào tấm gương khiến nó nứt thành nhiều mảnh. "Tao sẽ giết chúng! Chúng sẽ phải trả giá vì điều này, lũ chó cưng khốn nạn chó chết của Bộ! Tao sẽ khiến chúng và gia đình chúng phải hối hận vì đã được sinh ra cho đến khi chúng van xin tao rủ lòng thương khi phải bò trong đống máu me cứt nát bầy nhầy của chúng!"

Uh oh... lại nữa. Bình mới, rượu cũ. Ả cựu Tử thần Thực tử đang nổi cơn thịnh nộ, một tia điên cuồng không thể cản đang ánh lên khiến đôi mắt ả tối sầm lại. Hermione rút đũa phép ra, chậm rãi lùi khỏi căn phòng.

Hành động sai toét.

Đôi mắt tóe lửa của Bellatrix nhận ra sự di chuyển và quay về hướng nó, đôi môi mím chặt kìm nén âm thanh gầm gừ trong họng, khiến gương mặt xinh đẹp của ả trở nên méo mó vì sự ghê tởm thể hiện trên đó.

"Mày." Ả nạt. "Đây là lỗi của mày, con khốn cứt nát ngu si!"

Thực tế, Hermione biết rõ nó chẳng có lỗi lầm gì hết khi đứa con lớn tuổi nhất (nay ít tuổi nhất?) của nhà Black không thể có được bộ dáng như ả hằng mong muốn. Nhưng nếu có đức tính nào đó mà nó không muốn nhận, thì đó sẽ là dũng cảm không cần thiết để lao đầu vào chỗ chết. Nên nó không nói câu nào, lẳng lặng chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ bản thân.

Chứng minh rằng mình không dọa suông, ả quăng mình về phía nó với một tiếng rít nguy hiểm, có thể là Xà ngữ nếu Hermione đoán không nhầm. Nó giữ khoảng cách với ả bằng bùa Che chắn, vẫn chưa muốn làm ả đau.

Nhưng hành động đó chỉ khiến ả điên thêm, và nó phải chĩa đũa phép về phía ả, hét to. "Điểm huyệt!"

Nó đã thấy ả di chuyển cực nhanh từ trước. Thế nên nó đánh giá thấp tốc độ của ả trong một cơ thể trẻ khỏe hơn.

Ả bước sang một bên, vừa vặn tránh được tia sáng xanh phát ra từ đầu đũa của nó. Câu thần chú sượt qua ả, bay thẳng đến bức tường phía sau. Không chút chần chừ nao núng, thậm chí không dừng lại để nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của nó, và trước khi Hermione kịp biết chuyện quái gì đang diễn ra, một bàn tay vươn đến đánh bay thứ vũ khí duy nhất nó có để tự vệ. Thay vì chạy theo cây đũa, ả thậm chí còn không buồn liếc nó đến lần thứ hai.

Cái tát vào mặt khiến nó choáng đến suýt ngất. Có cái gì đó đang rách ra trong miệng, và lưỡi nó nếm được vị kim loại mặn mặn đáng tởm của máu.

Một cú đá vào cẳng chân khiến nó rên lên, đau thấu óc. Một cú đấm, hoặc cùi chỏ thúc vào xương quai xanh của nó, đẩy nó ngã về phía sau. Thêm một cú đánh vào chân nữa. Hermione loạng choạng, ngã lên tấm thảm trên sàn, nổ đom đóm mắt, sự mềm mại dưới lưng cũng không giúp gáy nó bớt đau đi tí nào.

Rồi Bellatrix nhảy đè lên người nó như một cơn bão cuồng nộ, trút lên phần trên cơ thể nó những cơn mưa đấm. Cú đánh thứ ba khiến mắt nó mờ đi vì lệ và vì chóng mặt, nó làm điều đầu tiên hiện lên trong óc để có thể thoát khỏi cơn đau quá sức chịu đựng này.

Ả phù thủy thuần huyết đang quỳ lên người nó, liên mồm chửi rủa nó và không bao giờ có thể ngờ được khi Hermione loạng choạng vùng lên, vòng tay bao quanh cơ thể thon mảnh phía trên, ôm ả vào lòng thật chặt. Bị nhốt trong cái lồng bằng xương bằng thịt, ả gào to hơn, hoang dại hơn, nhưng sự hành hạ mà Hermione đã liên tục phải chịu dưới tay ả khiến nỗi sợ của nó biến thành sức mạnh và vòng tay nó thành sắt thép.

Nó run rẩy vì bất lực trước nỗi sợ đối với cơn thịnh nộ của Bellatrix. Ả có vẻ mất kiểm soát đến mức đã sẵn sàng giết luôn người đã cùng ả lập nên Lời thề Bất khả bội.

Tiếng hét, tiếng gầm vì giận dữ và điên loạn khiến thần kinh Hermione như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Nó không buông tay.

Giọng Bellatrix sắp xuyên thủng màng nhĩ của nó.

Nó không buông tay.

Với hai tay bị ghìm lại sát cơ thể nó, ả dùng móng cào lên mạng sườn Hermione, và đá cho ống quyển của nó tím bầm.

Nó vẫn không buông tay.

Bellatrix tiếp tục gào, cho đến khi giọng ả vỡ ra, những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gò má trẻ trung, cơ thể gầy run lên, vì khóc, và vì vô vọng. Hermione có thể cảm thấy ươn ướt nơi cổ và xương quai xanh, chỗ mà ả đang vui đầu mình vào đó.

Đó là khoảng lặng mệt mỏi sau cơn bão, sau khi chịu đựng dủ sức công phá của nó gây nên.

"Tao sẽ giết chúng." Ả nghẹn ngào lặp đi lặp lại, giọng nói run run bị chặn lại bởi quần áo và da thịt nó. "Tao sẽ giết mày. Tao sẽ hồi sinh Sirius, làm hắn đau đớn rồi giết hắn một lần, hai lần và thêm lần nữa. Tao ghét lũ chúng mày. Tao ghét mày!" Một cú đấm yếu ớt chạm vào xương sườn của Hermione.

"Shhh." Nó cố an ủi ả phù thủy nay đã bình tĩnh hơn với hơi thở run run. "Không sao đâu. Không sao cả rồi." Nó còn biết nói gì hơn? Vụ này điên quá mạng. Cả hai người còn khuya mới được coi là đang ở trong phạm vi an toàn của mình.

"Tao sẽ... sẽ khiến tất cả bọn chúng phải đau đớn..." Bellatrix thút thít, ngừng giãy dụa, thả lỏng cơ thể.

Hermione vẫn ôm lấy ả, và ả cũng để yên cho nó ôm như thế trong một lúc lâu. Không một lời nói. Không một hành động.

Hít vào. Thở ra.

Cho đến khi Hermione mơ hồ nhận ra nó sắp muộn học lớp Độc dược đến nơi, nhưng toàn thân nó đang ê ẩm hết biết, còn đầu thì đau như búa bổ. Cơ thể ấm áp phía trên nó có vẻ tốt cho việc xoa dịu những vết bầm mới có, dù cái corset cứng ngắc của ả đang đâm vào da nó hơi mạnh.

Nhưng đến cả Bellatrix cũng bắt đầu nhận ra tư thế gần gũi bất thường của hai người. Ả ngắc ngứ đứng dậy, xuề xòa đưa ống tay áo lên lau mặt và mũi. Nhìn thấy đĩa đồ ăn trên bàn, ả cầm lấy nó, không nói lời nào, lẳng lặng vào phòng. Lần đầu tiên, ả đóng cửa rất nhẹ nhàng.

Chuyện quái gì mới diễn ra vậy? Mất vài giây để nó thôi ngẩn người và quay về hiện tại.

Hermione ép mình đứng dậy, nhăn mặt vì ê ẩm và vì đau, cảm giác nhoi nhói cho nó biết rõ chỗ nào mới bị đánh xong. Nhưng vì đã về được đến Hogwarts và có đũa phép trong tay, nó chộp lấy thanh gỗ, chữa trị vết thương tệ nhất, giấu chỗ còn lại đi bằng phép thuật. Những giọt nước mắt còn đọng lại khiến cổ nó bỏng rát, mãnh liệt hơn hết thảy những thương tích mà ả đã từng gây ra cho nó.

Rồi nó chạy đến lớp nhanh nhất có thể, và bù đắp cho mười điểm bị trừ vì vào muộn bằng ba mươi điểm kiếm được do trả lời đúng vài câu hỏi trong nửa tiếng đầu tiên.

Bốn tiếng sau, trong lớp Biến hình, nó băn khoăn không biết từ bao giờ nó không còn run như dẽ hay trốn mất dạng sau khi nhận được ngần đấy đau đớn từ ả phù thủy thần kinh, bạo lực. Có lẽ rốt cuộc thì nó cũng đã chiến thắng bản thân mình. Có lẽ rốt cuộc, nó cũng có thể rũ bỏ nỗi sợ thầm kín nhất và sự yếu đuối mà Bellatrix đã đem đến cho nó vào cái ngày ở phủ Malfoy.

Hình như người ta có thể quen với bất cứ việc gì được thật chứ đùa.

---------------------------------------

Ahihi, thế là có tí nhiệt rồi nhá =)) Và các bẹn hãy yên tâm, mình thề, đôi chẻ sau này ngọt còn hơn mía lùi nữa kìa =)) Tiếp tục kiên nhẫn và chờ nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top