Chapter 11
Embracing Home
Khi Hermione tỉnh dậy, nó thấy mình như được tái sinh. Những kí ức trong não nó như đã có từ kiếp trước, còn cơ thể bây giờ là một cơ thể khác, đang tận hưởng bầu không khí tươi mát đầu tiên trong cái hình hài mới sau khi đầu thai. Thật tuyệt khi có thể cảm thấy sảng khoái đến như vậy. Dù vẫn còn cả tấn rắc rối đang chờ ở phía trước, nhưng bây giờ, nó không thể ngăn cảm giác nhẹ nhõm đang chậm rãi lan tỏa đến từng tế bào trong người.
Mình được sống.
Nó tự cho mình cái quyền được cảm thấy thư thái, ít nhất là bây giờ.
"Hermione! Chị thấy ổn không vậy?" Một giọng nói quan tâm vang lên từ phía bên kia... giường nó chăng?
Chớp chớp vài cái, nó mở mắt và nhận ra bằng cách nào đó mọi người đã thành công trong việc cẩu nó trở về Trang trại Hang Sóc. Nó dễ dàng nhận ra mấy cái cột, trần nhà và cửa sổ đặc trưng chỉ có ở nơi này. Ginny đang ngồi bên giường nó với vẻ mặt hơi lo lắng, làm nó không thể không mỉm cười rạng rỡ trấn an cô bé trong lúc ngồi dậy.
"Uh, chị... Thật ra, chị thấy ngon lành lắm. Chắc đợt vừa rồi chị cũng hơi - Mà từ từ, chị ngủ bao lâu rồi?"
Cảm thấy nhẹ nhõm, cô bé tóc đỏ cười lại với nó, chuyển sang tư thế ngồi khác thoải mái hơn. "Từ hôm qua. Nhưng lương y có nói do chị phấn khích cộng với kiệt sức quá độ nên mới ngủ khiếp vậy."
"Gì?... Từ hôm qua lận? Ôi Chúa, chị gục như bị trúng bùa, phải không?" Nhíu mày vì khoảng thời gian ngủ lâu kinh hoàng của mình, nó xoa hai tay lên mặt.
Ginny mỉm cười, vỗ nhẹ vào cái chân lấp ló dưới chăn của nó. "Đến đá cũng phải ghen với khả năng ngủ sâu của chị đó. Thôi, dậy. Nếu chị thấy ngon lành cành đào rồi thì xuống chào bữa sáng vĩ đại của mình một cái đi."
Nhắc đến thức ăn khiến nó có mặt ở bếp với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, sẵn sàng lấp đầy cái dạ dày đang réo ầm ĩ của mình. Mấy thằng bạn nó đang ở ngoài luyện Quidditch, nhưng nó mặc kệ chúng mãi cho đến khi nó đảm bảo với bà Weasley rằng thì là nó đã bội thực, và nó không tìm ra cách nào để có thể nhét thêm ba cái xúc xích cộng với một quả trứng nữa vào bụng.
Lúc đặt chân được ra ngoài vườn, Hermione không thể không cười to khi hai thằng bạn bay quanh nó thành một vòng tròn chiến thắng trước khi đáp xuống bên cạnh.
"Bồ dậy rồi! Tuyệt cú mèo!" Ron bay về phía nó, cố gắng vừa đạp cây chổi ra vừa ôm nó thật chặt, nhưng thất bại khi hoàn thành cả hai việc đó cùng lúc, nên cậu chỉ đơn giản quàng tay qua vai nó và siết chặt. "Ôi, bồ không biết chuyện gì xảy ra sau khi bồ, ờ, quyết định ngủ một giấc đâu."
"Haha." Hermione cười toe, đấm nhẹ vào cánh tay cậu. "Thế, chuyện gì đã xảy ra khi mình ngủ?"
"Bên ngoài loạn cào cào như ong vỡ tổ khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, nên chú Kingsley phải đích thân ra đó và giải thích mọi chuyện. Lúc chú ấy đọc lại nguyên văn bài phát biểu của bồ trong tờ biên bản của anh Percy, chả ai hó hé nói nổi câu nào hết ráo. Rồi thì tất cả mọi người bắt đầu cãi nhau. Kiểu như là: một bên ủng hộ phán quyết của tòa, còn bên còn lại thì không." Harry mỉm cười không nghiêm túc lắm, đẩy cao gọng kính của cậu lên một chút. "Đoán xem bên nào nặng kí hơn đi - ít nhất là cho đến lúc này."
Nó nhẹ nhõm thở phào một hơi. "Ngon. Mình chỉ mong mình và Bellatrix sẽ không trở thành một mục tiêu lớn hơn sau vụ này."
"Thành thật mà nói, 'mione... Mình vẫn không dám tin bồ sẽ nói như vậy." Ron nói, nửa kính nửa sợ. "Mình muốn nói là, quỷ thần ơi! Những gì bồ nói quả là hết sảy luôn. Cứ như mình đang có một cô bạn gái tuyệt vời nhất trong thế giới phù thủy vậy á."
Mặt Hermione đỏ gay, khiến nó ngại ngùng khoanh tay và nhìn xuống đất. "À, ừ... Việc nên nói thôi mà. Với có thêm Chân dược hỗ trợ nữa."
Mặt Harry tối sầm lại. "Chẳng khó để đoán ra ai đã sai mụ phù thủy đó chuốc thuốc cho bồ. Nhưng cũng khó theo dấu Fudge, lão làm ăn cẩn thận lắm."
Nó nhún vai, quyết định bỏ qua vấn đề này. "Ta thắng rồi, nên ai quan tâm chứ. Fudge cũng bị bẽ mặt ở phiên tòa, và chuyện đó khiến mình thấy hả dạ hơn là đi điều tra về trò mèo của lão."
Ron đẩy mạnh vào vai thằng bạn chí cốt, cười toe toét. "Nói cho cô ấy nốt đi! Nhanh lên nào! Nói đi!"
"Nói gì với mình cơ?" Nó nhướng mày hỏi.
Đôi mắt xanh của Harry sáng lên. "Chú Kingsley có đến gặp tụi mình với một đề nghị. Bất cứ ai trên mười bảy tuổi đã chiến đấu trong trận chiến cuối cùng đều có thể gia nhập Sở Thần sáng mà không cần qua bài kiểm tra nào hết."
"Tức là, khi nào trường Hogwarts hoạt động trở lại, tụi mình sẽ chính thức là Thần sáng của Bộ pháp thuật." Ron hào hứng tiếp lời, đấm mạnh tay vào không trung.
Hermione không nói nên lời vì quá bất ngờ, rồi vui sướng cho hai thằng bạn thân, rồi thấy buồn vì nó sẽ không gặp chúng ở trường Hogwarts nữa, rồi lại mừng hết biết cho chúng. Nó ôm cả hai đứa, cười to. "Quá đỉnh! Chúc mừng nha, cả hai đứa bồ ấy!"
"Chắc vài tháng sắp tới tụi mình sẽ bận lắm, để tìm nốt đám bè đảng tàn dư của Voldemort, nhưng dù sao bồ cũng sẽ bù đầu với đống sách vở ở Hogwarts, phải không?" Ron thận trọng hỏi, lo rằng nó sẽ buồn vì cả hai không thể thường xuyên liên lạc với nhau.
"Ừ, bồ nói đúng, sẽ không sao đâu. Mình sẽ bận tối mặt thôi, nhất là với... Bellatrix lởn vởn xung quanh. Chỉ mong mấy bồ sẽ ở đây vào dịp nghỉ đông..."
"Thế giới có thể đợi tụi mình nghỉ đông mà." Harry cười to trấn an nó, và ba đứa cùng vào nhà, tiếp tục tán phét về những ngày tháng tươi đẹp đang chờ tụi nó phía trước.
Vẫn còn ba ngày nữa để có thể nhập học. Việc sửa chữa ngôi trường và các cơ sở vật chất khác khiến ngày khai giảng lại bị đẩy lùi thêm một tháng, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Giờ đây, khi giải quyết xong phiên điều trần, nó có thể trở lại trường học mà không bị mất ngày học nào hết. Nó vẫn không thể tin là mình sẽ phải đến trường cùng với cục nợ là Bellatrix, nhưng ít ra điều đó cũng không đáng sợ như lần đầu. Giáo sư McGonagall sẽ luôn ở bên nó nếu có chuyện gì xảy ra, chưa kể đến cả tá phù thủy và pháp sư xung quanh suốt cả ngày. Ả khó có thể khủng bố nó thêm nữa.
Hermione tự hỏi không biết ả cựu Tử thần Thực tử đang nghĩ gì bây giờ. Lúc rời khỏi phòng xử án (à không, chính xác ra là bị ép rời đi), vẻ mặt của Bellatrix rất khó hiểu. Ả có đang bực mình vì phán quyết đó không? Hay ả thấy nhẹ nhõm? Hoặc ả, với tư cách của một người không được nắm quyền quyết định trong tay, vẫn chưa thể tin được chuyện gì mới xảy ra? Tâm trạng sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt khiến cho việc đoán trước phản ứng của ả càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Từng thớ cơ trong cơ thể đều đã sẵn sàng để chết, rồi tự dưng thoát nạn... Hermione không tưởng tượng nổi ả sẽ nghĩ gì trong đầu. Ả đã từ bỏ. Nhưng giờ, ả đã có trong tay một cơ hội thứ hai.
Mà giờ, khi biết mình sẽ an toàn đi học ở trường Hogwarts trong năm tới, cũng đã đến lúc quẳng Bellatrix Lestrange qua một bên và lo cho việc khác cũng quan trọng và khiến nó sợ không kém.
Gia đình nó.
Té ra tìm lại ba mẹ nó dễ hơn nó tưởng rất nhiều. Chỉ cần lân la hỏi thăm mấy nhà hàng xóm là ra hết.
"Ôi, bác lo quá thể, cứ tưởng cháu với ba má trở mặt với nhau luôn rồi." Bà hàng xóm già kể lại khi thấy Hermione xuất hiện trước thềm nhà. "Họ có vẻ bối rối tợn khi bác hỏi đến cháu, rồi cứ luôn miệng chối là họ không có con. Thật buồn khi phải nghe điều đó. Và họ cứ khẳng định họ tên là Wilkins miết. Chậc, vì một cậu trai à, nhóc?"
"À, dạ, kiểu kiểu vậy ạ." Nó chém gió, cố gắng kiếm đại một lí do vớ vẩn nào đó. "Cháu với ba má có... à... cãi nhau chút đỉnh, nhưng giờ thì ổn rồi ạ. Cháu muốn nói chuyện với họ lắm. Để, à, xin lỗi về những chuyện đã qua."
"Ôi, Hermione, cháu ngoan thật đấy. Đúng như bác vẫn nói với ông Fibbins phía bên kia đường, cháu vừa chăm chỉ học hành mà vừa đỡ đần cho ba má vào dịp nghỉ hè nữa. Và luôn lễ phép... Chậc, bác ước gì con bác được một phần như cháu. Mà cháu cũng xinh ra nhiều đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười lăm chưa? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... Bác vẫn nhớ lúc cháu còn nhỏ xíu ấy, tối ngày cứ bò tới bò lui trên bậc thềm với cái bỉm..."
"Uhm... Thế ba má cháu giờ đang ở đâu vậy, bác Henry?" Hermione hỏi, gần như cầu xin, cố đứng yên tại chỗ thay vì tót đi để khỏi phải tiếp chuyện với bác hàng xóm nhiều chuyện có thể tám trên trời dưới bể thêm tầm hai tiếng đồng hồ nữa mà vẫn chưa vào thẳng chủ đề chính.
Lại một chuỗi những câu hỏi và trả lời nữa với bà Henry, và cuối cùng Hermione cũng biết chính xác địa điểm mà ba mẹ nó đang ở trên đất Úc. Giáo sư McGonagall cũng đi cùng, để giúp nó hóa giải bùa lú mà nó đã ếm lên họ.
Không có gì ngạc nhiên lắm khi ông bà Granger vừa giận vì Hermione dám ếm bùa họ, vừa mừng như điên vì con mình vẫn bình an và khỏe mạnh. Phải mất đến vài tiếng đồng hồ để giải thích cho họ nghe tại sao nó lại phải thay đổi trí nhớ của họ, nói sơ qua về tình hình ở Thế giới Phù thủy lúc bấy giờ, và thêm hai tiếng nữa để giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại.
"Con bị trói buộc với một kẻ giết người?" Bà Granger yếu ớt hỏi, không dám tin những gì mình mới được nghe.
"Đó là việc cần làm má à. Con không có nhiều lựa chọn, mà con cũng không hối hận vì đã quyết định như vậy." Hermione trả lời nhanh trước khi đi vào chi tiết cuộc sống của mình trong bốn tháng vừa rồi. Nó lướt qua mấy vụ nhục mạ và đánh đập của Bellatrix lúc còn trên đảo, chỉ đơn giản thay thế chúng bằng cụm từ 'cãi nhau vô cùng gay gắt'. Nó không muốn nói dối ba mẹ mình như vậy, nhưng họ có vẻ không thể nghe thêm gì hơn nữa, và cũng phải lo lắng đủ rồi.
Cuối cùng thì niềm vui khi được đoàn tụ với gia đình mình cũng lấn át hoàn toàn những thứ linh tinh khác, và Hermione dành cả vài phút để tận hưởng cái ôm ấm áp an toàn của ba mẹ nó, cái ôm đầy yêu thương và tự hào dành riêng cho một mình nó. Đây cũng chính là lí do để nó chiến đấu: Được trở về với những người thân mà nó yêu thương mà không phải lo họ sẽ gặp nguy hiểm ở một thế giới đầy ghét bỏ và kì thị với dân Muggle. Họ đã được an toàn.
Phải một thời gian nữa thì ba mẹ nó mới về Anh được, nhưng Hermione đảm bảo nó sẽ liên lạc với họ thường xuyên. Cuối cùng, họ cũng được đoàn tụ.
Trên đường về Trang trại Hang sóc, nó nhận ra mình không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc đang lì lợm nằm yên trên môi. Cứ như thể bây giờ niềm vui vì Voldemort đã ngỏm củ tỏi mới tìm được đến nó, khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái hơn bao giờ hết.
Buồn cười, giáo sư McGonagall liếc đứa học trò của mình khi hai người đi bộ về. "Hình như hôm nay tâm trạng của trò rất tốt, trò Granger. Có lẽ cũng đến lúc để làm nó vui lên chút đỉnh nữa rồi."
Hermione ngước nhìn bà giáo, ngạc nhiên. "Thật ạ? Có tin gì tốt hả cô?"
"Ta quyết định chỉ định trò làm Thủ lĩnh Nữ sinh." Trước khi nó kịp lắp bắp lời cám ơn với đôi mắt chữ o, bà Hiệu trưởng đã giơ tay lên ngăn nó nói. "Ta biết trò sẽ rất bận với quý cô Lestrange... hoặc Black, cô ta cũng sắp được gọi bằng họ đó, nhưng ta vẫn tin trò sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu ta giao công việc này cho học sinh khác thì đúng là hạ thấp vị trí Thủ lĩnh Nữ sinh quá thể. Mà trò cũng sẽ có thêm những... quyền nhất định, để hỗ trợ trò hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trò và quý cô Black cũng sẽ có phòng riêng ở tháp Gryffindor, để tránh việc nhân vật cần được bảo vệ của chúng ta gây ra thêm rắc rối gì với những học sinh khác."
"Quá... tuyệt vời. Cám ơn cô, giáo sư." Hermione đáp, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Nhân nhắc đến quý cô Black, vào ngày mùng hai tháng mười, trò sẽ đi cùng cô ta đến Bộ, sau khi trò sắp xếp mọi thứ và nhận thời khóa biểu cho năm học sắp tới xong xuôi." Giáo sư McGonagall nói thêm, cẩn thận nhìn xem mình đang giẫm lên cái gì khi hai người đang phải đi xuyên qua cánh đồng.
"À, ý cô là đến Sở Bảo mật ạ?" Trước cái gật đầu của bà giáo, Hermione đứng như trời trồng. "Ồ, wow."
"Dù sao thì cả trò và cô ta cũng biết khá rõ đường đi nước bước trong cái sở đó rồi." Bà giáo giải thích, gửi cho nó một cái nhìn đầy ẩn ý qua gọng kính, khiến nó ngại đến muốn độn thổ luôn cho rồi. "Nhân viên trong Sở, những người-không-được-nói-ra, cho là sự có mặt của trò và cô ta không phải là mối đe dọa an ninh gì. Quý cô Black có vẻ đã xớ rớ qua đống hồ sơ trong đó trước cả khi trận đánh ở Bộ xảy ra, dù không có chứng cứ gì chứng minh hết ráo, nếu không thì cô ta đã chẳng biết được về giọt Nước mắt."
"Dạ, lúc đó chúng còn thừa thời gian đặt bẫy chào đón Harry với tụi con, nên cũng không ngạc nhiên lắm nếu Bellatrix tìm ra được bí mật gì ở đó trong lúc rảnh rỗi quá mạng."
Một khoảng lặng dễ chịu kéo đến khiến nó chợt nghĩ không biết năm học cuối cùng của nó sẽ ra sao. Chắc vui.
Khi về đến Trang trại Hang sóc, cả đám liền hè nhau chúc mừng nó được làm Thủ lĩnh Nữ sinh, và Ginny, cũng sẽ hoàn thành năm cuối ở Hogwarts cùng nó, đang cực kì phấn khích vì được chỉ định làm Huynh trưởng của nhà Gryffindor. Hai đứa đã đóng đồ vào rương, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học tới, và cả lũ kéo nhau đi Hẻm Xéo, vừa để mua thêm những thứ cần thiết, vừa để tận hưởng những giờ phút hạnh phúc bên bạn bè và người thân trước khi xa nhau trong vài tháng sắp tới.
Sáng ngày mùng một tháng mười, như thể có đại tiệc bữa sáng đang diễn ra trong bếp ở Trang trại Hang sóc. Tuy khá buồn vì đây là năm đầu tiên Hermione đến trường mà không đi cùng hai thằng bạn thân nhất, nhưng nó vẫn cực kì háo hức vì được đi học tiếp. Dù sao thì ba đứa sẽ thường xuyên viết thư cho nhau, và sẽ có cả những kì nghỉ đang chờ đón chúng ở phía trước.
Ông bà Weasley đích thân đưa hai đứa đến nhà ga Ngã Tư Vua, vì ba mẹ Hermione vẫn đang bận giải quyết mấy thứ giấy tờ lằng nhằng khác để về Anh. Mà kể cả thế, sự lo lắng của bà Weasley cũng y chang mẹ nó, và bà chỉ thôi cằn nhằn hay dặn dò khi cả hai đứa đến được Sân ga Chín ba phần tư, cái nơi vẫn luôn ồn ào và đông đúc như ngày nào.
Không khó để tìm thấy Bellatrix giữa đám đông, nhờ giáo sư McGonagall đã sớm thông báo cho nó biết về sự có mặt của ả.
Ả và em gái đang đứng ở gần cuối sân ga, tách biệt hoàn toàn với đám đông, cứ như thể có một khối cầu vô hình đang ngăn cách họ với những người còn lại. Hầu hết mọi người đang nhìn hai chị em với một ánh nhìn tò mò hiếu kì hoặc vừa sợ hãi vừa cảnh giác. Bellatrix đáp lại những ánh mắt đó với vài câu nạt, khiến mấy đứa năm nhất và năm hai sợ chết khiếp, hoặc với nụ cười đen tối, làm bất cứ ai lỡ dại đụng phải run như cầy sấy. Narcissa chỉ tỏ vẻ không thèm chấp, mặt lạnh tanh nghiêm nghị bơ triệt để những lời ong tiếng ve đang vo ve xung quanh.
"Chị qua toa tàu cho Huynh trưởng với em sau nhé." Hermione nói với Ginny rồi ôm tạm biệt ông bà Weasley. Nhận ra nó đang đi về phía mình, Bellatrix liền quăng cho nó một cái nhìn chán ghét lộ liễu.
"Mừng vì cô đã đến." Nó cố gắng mở lời lịch sự nhất có thể. Narcissa chỉ từ từ gật đầu với nó, còn chị gái ả thì chẳng tỏ vẻ muốn chào hỏi gì sất, ngoại trừ rít lên, dọa một thằng bé năm ba hay năm tư gì đó chạy mất dép.
Em gái ả khịt mũi bất lực với hành động đó.
"Uhm." Nó thận trọng hỏi. "Mọi việc vẫn ổn cả chứ?"
Narcissa khiến nó ngạc nhiên khi lần đầu tiên, bà trả lời với giọng mỉa mai nhắm vào bà chị yêu dấu của mình hơn là nó. "Tôi mừng vô cùng tận khi cô có thể lo cho chị yêu của tôi kể từ bây giờ. Y chang có thêm một đứa nhóc năm tuổi trong nhà. Chỉ mất có một tiếng đồng hồ để chạy theo và giục chị ấy mặc áo chùng cho tử tế thôi ấy mà."
Hermione nín cười khi tưởng tượng ra hình ảnh đó và liếc Bellatrix một cái. Ả đang khoác lên người một cái áo chùng cầu kì phức tạp, khiến ả trông vô cùng thu hút, đầy quyền uy, nhưng cái ấn tượng đó đang bị phá hỏng nghiêm trọng bởi cái khoanh tay khó chịu cùng đôi môi đang trề ra của ả, như em mình đã tả, giống hệt một đứa bé năm tuổi.
"Tao ghét Hogwarts. Và giờ thì tao phải ở đó những mười hai tháng lận."
"Chỉ một năm thôi, Bella." Narcissa thở dài não nề, nghe như thể bà đã quá chán nản với tình huống hiện tại. Hermione gần như có thể mường tượng ra được ả phù thủy hắc ám đã dở chứng nhõng nhẽo ra làm sao trong mấy ngày này. "Với lại chị vẫn được về nhà trong dịp nghỉ lễ mà."
"Xì, ai quan tâm chứ. Ít nhất cũng phải hai tháng nữa mới đến lúc đó." Nói thế nhưng Bellatrix vẫn quay người, nhìn qua cánh cửa toa tàu đang mở ra. "Chào nha, Cissy." Đầu ả gục gặc ti tí, coi như vẫy tay tạm biệt.
Mẹ Draco cùng Hermione có vẻ mong chờ một hành động chào tạm biệt ấm áp hơn, nhưng Bellatrix đang quạu ra mặt và hiển nhiên không có tí hứng thú nào cho một màn bày tỏ tình thân lâm li bi đát. Narcissa day trán như muốn dẹp yên cơn nhức đầu của mình rồi quay về phía Hermione.
"Chậc, chị ấy vẫn chưa được trả lại đũa phép, và điều đó khiến chị ấy cáu mọi lúc mọi nơi. Mà có lẽ chị ấy sẽ không được nhận lại nó trừ phi chứng minh rằng chị ấy có thể đi khắp nơi với nó mà không làm bất cứ ai bị thương. Cô nên chuẩn bị tâm lí, phòng khi chị ấy dở chứng... nhiều lần." Bà thở dài. "Với chị ấy thì chẳng đoán trước được gì đâu."
Hermione nửa nhún vai nửa cười. "Tôi biết. Dù sao tôi cũng có đũa phép còn cô ấy thì không, nên tôi vẫn có thể uốn cô ấy vào trong khuôn khổ nếu nói không được."
Cuộc nói chuyện bỗng trở nên lúng túng và khó xử vì cả hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau nữa. Nó thận trọng đằng hắng và nhìn lên con tàu đỏ rực.
"À, tôi cũng cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ của Thủ lĩnh Nữ sinh. Tôi sẽ lo cho chị bà đàng hoàng... Rất vui khi được gặp bà, bà Malfoy." Trước khi nó quay đi, bàn tay tái nhợt của bà đã nắm lấy cánh tay nó. Khác với cái nắm chặt như gọng kìm của Bellatrix, cái nắm của Narcissa lỏng hơn nhiều, nhưng vẫn có thể giữ nó lại bởi ý nghĩa ẩn sâu trong hành động đó. Hermione tò mò nhìn bà, và nhận thấy người phụ nữ trước mặt đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội để có thể mở lời.
"Tôi... muốn... cám ơn cô, cô Granger. Vì những gì cô đã nói trước tòa. Chúng tôi nợ cô rất nhiều, với những điều cô đã làm... và cô luôn được chào đón ở nhà tôi, coi như bù đắp lại những gì chúng tôi đã làm với cô và cả bạn bè cô nữa."
Trông bà có vẻ như thà nhai đá cẩm thạch còn hơn nói ra những câu vừa rồi, nhưng Hermione trân trọng hành động cũng như lời nói ấy, vì chúng đều có vẻ rất chân thật và thành tâm. Có lẽ ở những gia đình thuần huyết, vẫn có những giá trị được tôn vinh, và dường như chúng đã kịp thấm vào máu thịt Narcissa, bất chấp sự kì thị đã được khắc sâu vào tiềm thức khi phải tiếp xúc với một phù thủy gốc Muggle. "Làm ơn... Tôi xin cô, đừng nói với ai về những gì cô đã nghe được giữa tôi và Andromeda."
"Cảm ơn." Hermione thật lòng nói, mong rằng người phụ nữ đối diện có thể cảm nhận được sự chân thành của nó. "Và tôi sẽ không nói với ai về chuyện đó. Tôi hiểu đó là chuyện riêng tư của bà và gia đình."
Narcissa gật đầu, nhanh chóng thả tay nó ra. Thả lỏng vai, bà gật đầu nhẹ với nó lần nữa rồi lặng lẽ rời đi với bộ dáng thanh tao. Nó băn khoăn không biết liệu có phải cả ba chị em nhà Black đều có được khả năng thu hút mọi ánh nhìn dù những gì họ làm chỉ đơn giản là bước đi. Có những lúc đến cả Bellatrix cũng thể hiện ra sự duyên dáng và tao nhã trong từng cử chỉ điệu bộ, có điều, thường thì tác phong của ả hoang dã và bản năng hơn, giống như một con thú, và chẳng có ai có được chúng trừ ả cựu Tử thần Thực tử. Dường như chính tâm lí bất ổn của ả đã tạo nên hai thái cực trong cùng một con người như vậy.
Con tàu hụ còi, và Hermione nhận ra mình đang lạc trong suy nghĩ của mình, trơ trọi bên cánh cửa lên tàu, nhìn vào khoảng không vô định như thể nó là bá chủ thời gian. Nó nhanh chóng trèo lên, trước khi con Tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh mà không có nó.
Bellatrix đứng lù lù bên cạnh cửa, đợi nó với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Giờ thì mày là sếp đấy. Đi đâu đây, Thủ lĩnh Bùn?" Đôi mắt đen kịt của ả ánh lên một tia châm chọc khi nhìn thấy phù hiệu đính trên áo chùng của Hermione.
"Tôi nên đưa cô đến toa của Huynh trưởng luôn, tránh trường hợp có đứa ngu nào đó muốn tẩn cô ngay ngày đầu đi học." Nó lẩm bẩm, xoay người đi về hướng cần đi. Bellatrix theo nó, vẻ chán ngán khiến Hermione chỉ chực chờ đến lúc tâm trạng ả bộc phát lần nữa.
Đến nơi rồi, Hermione lập tức thực hiện nhiệm vụ của một Thủ lĩnh Nữ sinh, giới thiệu cho Huynh trưởng của các nhà, cả mới lẫn cũ, biết nhiệm vụ của họ, đảm bảo từng người biết mình cần phải làm gì. Mọi người, kể cả Ginny, đều nhìn ả chằm chằm trong lúc Hermione nói, vì ả cứ giả ói miết, hoặc rên lên mỗi khi nó nhắc đến những điều quan trọng của 'nhiệm vụ' và 'luật', khiến cho đám nhà Slytherin trông hứng khởi hơn hẳn, dần dần chỉ còn tập trung vào mỗi hành động của ả. Nhất là những lúc Hermione quay đầu lại để lườm ả phù thủy hắc ám, ả chỉ đáp trả lại nó bằng đôi mắt cún con ngây thơ vô số tội trông lố bịch hết sức.
Cuối cùng, nhiệm vụ trên tàu cũng được phổ biến xong. Mọi người chia nhau ra đi tuần, hoặc ngồi với nhau thành từng nhóm nhỏ. Hermione và Bellatrix được ưu ái cho ngồi riêng một toa, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Nó nghi là cả con tàu đang bàn tán xôn xao với cái tin cánh tay phải khét tiếng của Voldemort đang đến trường Hogwarts với chúng lắm à.
Giờ khi có thời gian để nghĩ, Hermione thấy tình huống này đúng là nực cười và khó tin. Nhưng ả thực sự đang đồng hành cùng nó, và điều đó sẽ còn tiếp diễn trong vài tháng sắp tới. Nó cũng không thể biết được ả phù thủy hắc ám sẽ giở trò gì nếu có lại được tuổi trẻ của mình nữa.
Và rồi càng đến gần Hogwarts, có thứ gì đó đang dần... thay đổi ở Bellatrix. Thật khó để diễn tả chi tiết một thứ mà nó chỉ có thể cảm nhận mơ hồ khi không nhìn trực tiếp và tan biến ngay khi nó quay đầu lại để quan sát kĩ càng hơn. Kiểu như một phần trong ả đang bắt đầu thu mình lại, giống một kẻ săn mồi sẵn sàng phản ứng với bất cứ động tĩnh gì khiến nó bất an. Nhưng đồng thời, sự bình thản và trầm tư cũng thoáng hiện lên ở đâu đó quanh ả. Trông ả có vẻ đăm chiêu, và điều đó chỉ thể hiện ở đôi mắt chăm chú vào cảnh vật bên ngoài, hiện chỉ là một mớ hỗn độn đầy màu sắc do đoàn tàu đang di chuyển ở tốc độ cao.
Ngắm mặt trời lặn vẫn đẹp như ngày nào, và Hermione thấy mừng vì bầu không khí yên lặng giữa hai người vẫn được duy trì. Trong lúc nó lướt qua mấy quyển sách giáo khoa, Bellatrix đã chìm đắm vào trong thế giới của riêng ả, nhìn thời gian và không gian cứ thế trôi đi với cái cằm tựa lên bàn tay mình.
Lúc gần đến nơi, nó sắp xếp sao cho nó và ả sẽ lên toa xe cuối cùng về trường, tránh thu hút thêm sự chú ý của đám học sinh bình thường.
Té ra đó lại là một ý tưởng tuyệt vời, vì Bellatrix bắt đầu dở chứng chống đối hết mức có thể. Ả lết trên đường, chậm đến không thể chậm hơn, khiến bất cứ ai nhìn cũng phải sôi máu, bị xao lãng bởi mấy cái cây hay sinh vật ả thấy, và nằng nặc đòi thêm một hoặc hai phút để làm thân với con Vong Mã kéo xe cho hai người.
Hermione suýt phải gào lên vì sắp muộn giờ, nhưng rồi nó lại ngạc nhiên đến không ngậm được miệng khi thấy ả có vẻ vô cùng tò mò về sinh vật đen đen trông giống ngựa kia đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy được một con Vong Mã trông ra làm sao. Thân hình xương xẩu cùng đôi cánh da to lớn của chúng vừa lưu lại ấn tượng mạnh mà cũng vừa khiến cho ai nhìn thấy phải lo sợ, dù nó biết chúng là những sinh vật rất lành tính và đã được thuần hóa thành công. Nhưng nhìn Bellatrix thủ thỉ với một sinh vật huyền bí đáng sợ như vậy như thể đang thủ thỉ với một chú cún con nào đó càng khiến nó bối rối tợn.
"Cô có vẻ thích chúng." Hermione nhẹ nhàng nói khi hai người rốt cuộc cũng có thể lên được xe để về tòa lâu đài.
"Chúng không đẹp sao? Mạnh mẽ, đầy uy quyền. Khi nào thoát được khỏi Hogwarts, tao nhất định sẽ nuôi một con." Ả cựu Tử thần Thực tử trả lời, ánh mắt đầy khát khao hướng về con Vong Mã.
Lên đến thuyền, Bellatrix cuộn mình ở hàng ghế sau, bàn tay thõng xuống lướt nhẹ trên mặt nước hồ, khiến Hermione phải thôi ngắm tòa lâu đài lộng lẫy trong đêm bằng thứ âm thanh the thé phát ra từ cổ họng ả. Nó bực mình lườm ả, nhưng rồi nguyên nhân để ả phát ra thứ âm thanh khó nghe đó được hé lộ khi một sinh vật dài hiện ra ở phía dưới mặt nước, thân hình màu bạc ánh lên dưới trăng.
"Nhân ngư..." Hermione nể phục thì thầm khi thấy họ như đang nhảy múa trong nước, bơi theo thuyền hai người nhờ vào khả năng tuyệt vời ấy. Một nhóm bạn đồng hành đến bờ hồ, im lặng mà kì diệu biết bao. "Cô... cô còn nói được Nhân ngư ngữ?"
"Ngoại ngữ đâu có được coi trọng." Bellatrix dài giọng, quan sát từng nhân ngư một chạm vào tay mình, giống như đang chào đón một người bạn, trước khi biến mất trong làn nước sâu thẳm. "Không ai thấy được giá trị của những ngôn ngữ này. Hay giá trị của những sinh vật nói chúng."
Cô thấy gắn bó với họ, phải không? Hermione thắc mắc, im lặng quan sát ả vui đùa với nhân ngư như đang vui đùa những người họ hàng thân thuộc. Có phải vì cô cũng khác biệt so với mọi người không?... Có phải đó là lí do cô vẫn luôn tôn trọng gia tinh của mình không? Chấp nhận phù thủy gốc Muggle lẽ nào lại khó hơn chấp nhận một sinh vật huyền bí nhiều đến vậy? Haiz, những câu hỏi. Như mọi khi, một câu trả lời luôn dẫn đến cả trời bí ẩn mới ở ả phụ nữ kì lạ này.
Nhưng thay vì thử thách sự kiên nhẫn của Bellatrix bằng vài (chục) câu hỏi đang chực chờ tuôn ra ở đầu lưỡi, nó để bản thân chìm vào trải nghiệm tuyệt vời khi được những sinh vật nhút nhát, tỏa sáng tự nhiên hơn bất cứ món đồ trang sức đắt tiền nào dẫn lối về tòa lâu đài.
Bất ngờ là khi hai người đặt chân lên cầu thang dẫn đến Đại sảnh đường, đích thân giáo sư McGonagall đã đứng đó đợi từ bao giờ. "À, tốt. Những đứa trễ giờ nhất cuối cùng cũng mò được đến nơi."
"Đếch nhớ nổi tao có đăng kí vào học không, nên tao đi bao lâu chả được." Bellatrix vô phép ngân nga.
Bà Hiệu trưởng không có vẻ gì là muốn khơi mào chiến tranh với ả, bằng chứng là bà đã quay lưng, hướng về phía cánh cửa đang đóng và đổi chủ đề. "Ta sẽ đọc diễn văn trong ít phút nữa. Chắc trò sẽ tìm được chỗ trống ở cuối dãy bàn nhà Gryffindor, trò Granger." Rồi bà mở cửa, biến mất trong biển âm thanh đang tràn từ Đại sảnh đường ra đến ngoài. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng tám chuyện và tiếng cãi nhau ở khắp nơi, chào đón hai người tham gia bữa tiệc khai giảng năm học mới.
"Ắc." Ả phù thủy hắc ám rít lên như đỉa phải vôi, mặt nhăn như quả táo tàu. "Hẳn là bàn nhà Gryffindor cơ. Đến vài thế hệ ông cha tao cũng phải đội mồ sống dậy mất. Đờ mờ... Mất mặt vãi."
"Yên tâm, cô không bệnh nổi dù có phải ngồi với tụi tôi đâu." Hermione xỉa xói lại ngay tức thì.
"Vụ này thì tao đéo chắc." Bellatrix phản đòn với ánh mắt ghê tởm. "Khéo tao nôn sạch bữa tối của mình khi đối mặt với sự dũng cảm ngu ngốc của Gryffindor tụi mày lắm à." Chỉ vậy, ả xông qua cánh cửa, bước vào trong, không nói thêm câu nào và cũng chẳng do dự lấy một giây.
Sự hiện diện của ả như muốn phô trương quyền lực và sự cao quý. Diện bộ cánh may từ da, lụa và những dải đăng ten đen từ đầu đến chân, đầu ngẩng cao kiêu hãnh và đi như thể tận thế cũng không ảnh hưởng gì được đến mình, Bellatrix Black thu hút mọi ánh mắt kể từ giây phút ả xuất hiện. Liếc nhìn mọi thứ như đang nhìn con sâu cái kén với ánh mắt hờ hững, ả phù thủy hắc ám chậm rãi hướng về một chỗ trống bên dãy bàn vàng đỏ, tiếng gót giày nhọn hoắt của ả vang vọng khắp sảnh, khiến ai nấy đều phải nể sợ.
Khoe mẽ vãi. Là những gì nó có thể nghĩ khi lẽo đẽo theo chân ả, nhưng nó không thể phủ nhận cái cách mà hông Bellatrix đang chuyển động thực sự rất quyến rũ. Như thể ả không phải quan tâm lo lắng đến bất cứ thứ gì trên đời. Ánh sáng vàng từ hàng nghìn ngọn nến bao phủ lên từng lọn tóc xoăn đen trên mặt ả, cổ và lưng, khiến làn da tai tái của ả sáng lên. Trông như ả được bao phủ bởi một vầng hào quang kì ảo.
Hermione nuốt nước bọt, cố không nghĩ quá nhiều về việc nó ngỡ ngàng nhận ra chính mình cũng đang bị ảnh hưởng bởi ả. Mày chỉ đang gato vì mày chẳng bao giờ hút nổi sự chú ý của ai được đến mức này cho dù mày có nhảy thoát y hay trần như nhộng ở chốn đông người thôi. Cô ta làm thế quái nào mà khiến mọi người không rời được mắt chỉ bằng sự xuất hiện của mình nhỉ?
Lắc đầu dẹp đi những ý nghĩ của mình, nó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ả. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, nhưng nó ảnh hưởng đến ả chỉ ngang một câu thần chú bị chặn lại bởi bùa Khiên. Bellatrix chống khuỷu tay lên bàn, vẻ chán ngán hết sức.
"Được ăn chưa?"
"Chưa. Giáo sư McGonagall còn phải đọc diễn văn chào mừng học sinh mới, và tiến hành làm lễ phân loại. Mà dẹp đi, thời cô còn đi học đâu có xưa dữ vậy." Hermione nhỏ giọng đáp.
"Cách không lâu lắm, nhưng tao đéo quan tâm cái mẹ gì hết. Tao đói."
Đảo mắt khó chịu, nó ra hiệu cho ả trật tự trong lúc giáo sư McGonagall bước lên phía trước. Bellatrix giả nôn lộ liễu đến mức Hermione phải thúc cùi chỏ vào người ả, khiến ả suýt nghẹn vì bất ngờ.
Cái lườm cháy bỏng của ả khéo đã đốt cổ nó thành than nếu có thể, nhưng nó còn bận theo dõi giáo sư McGonagall, cầu nguyện như điên, mong Bellatrix sẽ không lên cơn lúc này. Lần này, Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của nó.
"Chào mừng các trò đến năm học mới, hơi muộn hơn so với mọi năm một chút, ở trường Pháp Thuật và Học Thuật Hogwarts." Giáo sư McGonagall bắt đầu, giọng bà dễ dàng vang vọng đến từng ngóc ngách trong Đại sảnh đường, lấn át mọi tiếng xì xào về sự xuất hiện của ả cựu Tử thần Thực tử. "Trước khi bắt đầu với những điều cần nhắc nhở cho năm nay, ta muốn cảm ơn những trò đã góp công giúp đỡ sửa chữa tòa lâu đài cổ kính, ngôi nhà đối với những học sinh hiện tại và tương lai này. Ta mong các trò hãy dành ra một phút để tưởng nhớ về những học sinh đã hi sinh trong trận chiến vừa rồi, vì trường, và vì chúng ta nữa."
Hermione đã chuẩn bị tinh thần khi thấy Bellatrix có vẻ như muốn tuôn ra mấy lời chỉ trích hay châm chọc, nhưng rốt cuộc ả chỉ rít lên một chữ 'Tonks' rồi im bặt sau một cái chắt lưỡi.
"Cảm ơn các trò. Lễ phân loại sẽ diễn ra ngay bây giờ, và chúng ta sẽ cùng tận hưởng bữa tiệc với các học sinh mới vào trường."
Như mọi năm, Hermione reo vui và vỗ tay mỗi khi nhà Gryffindor có thêm một học sinh mới. Tâm trạng nó lẫn lộn không biết tả sao khi để ý thấy rằng dãy bàn nhà Slytherin vắng hơn bình thường nhiều. Nhìn chung thì năm nay, trường đón nhận ít học sinh hơn những năm trước, phần vì các bậc phụ huynh không muốn cho con đến Hogwarts sau trận chiến đẫm máu vừa rồi, phần vì sự có mặt của kẻ đã từng là tâm phúc bậc nhất của Voldemort đằng sau bức tường của tòa lâu đài. Thật đáng buồn khi chứng kiến điều đó, nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng bị lấn át bởi những khuôn mặt tươi vui của các học sinh có mặt. Ai nấy đều mừng vì được quay trở lại Hogwarts.
Và rồi, cậu học sinh cuối cùng được phân loại đi về dãy bàn nhà Ravenclaw. Hermione nhìn theo, nhận ra Luna Lovegood cũng đang ngồi ở đó với mái tóc bạch kim và vẻ mặt mơ màng như thường lệ. Thật tốt khi thấy lại một đứa bạn khác của mình quyết định hoàn thành nốt việc học, và nó mải nghĩ về điều đó, tập trung đến mức tí thì bỏ lỡ thông báo bắt đầu nhập tiệc của giáo sư McGonagall.
Lần đầu tiên, cả nó và ả đều có chung chí hướng, im lặng cắm cúi xử lý đống đồ ăn trước mặt. Hai người ngồi ở tận cuối dãy bàn nên cũng không phải phân tâm để chuyển mấy đĩa đồ ăn qua lại, hoàn toàn tập trung để hoàn thành nhiệm vụ ăn uống cao cả giữa những tiếng nói chuyện và dao dĩa lách cách xung quanh.
"Giờ, ta tin chắc các trò đã no nê với Bữa tiệc Khai giảng." Bà Hiệu trưởng lên tiếng lần nữa trước khi cả đám nhao nhao chuẩn bị giải tán. "Ta có vài lời về sự thay đổi nhân sự ở giáo ban năm nay."
Các giáo viên mới và cũ lần lượt được giới thiệu, và Hermione không thể không thấy sướng rơn khi lão Hagrid, một lần nữa, được bổ nhiệm làm người giữ khóa và giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí (dù vế thứ hai có làm nó hơi đắng lòng)
"Còn một việc nữa. Hiệu trưởng trường Beauxbaton và Durmstrang đã đồng ý tiến hành vài hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ giữa các trường. Một trong số đó là cùng nhau tổ chức Đêm Vũ hội mà không phải thi đấu giải Tam Pháp thuật ở từng trường một vào đêm ngày hai mươi lăm tháng mười hai hàng năm. Năm nay, hoạt động này sẽ diễn ra ở Hogwarts, kết hợp với tiệc mừng chiến thắng của chúng ta trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai." Đại sảnh đường như muốn nổ tung vì tiếng hoan hô của đám học sinh. Đêm Vũ hội đầu tiên hiển nhiên đã thành công trong việc lưu lại ấn tượng khó phai đối với những ai đã tham dự.
"Chúng ta sẽ tiến hành bầu cử trong đêm Vũ hội." Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khi nghe đến đó. "Nhưng thay vì bầu ra Quán quân thi đấu Tam pháp thuật, các trò sẽ bầu ra một học sinh ưu tú nhất làm gương mặt đại diện cho từng trường. Ta mong các trò sẽ bầu một cách nghiêm túc và công tâm nhất, vì trò đó nên thể hiện được những phẩm chất cao quý của các nhà ở Hogwarts. Với những trò về nhà nghỉ lễ, các trò có thể đăng kí để về trường vào ngày hai mươi lăm và về lại nhà vào ngày hai mươi sáu."
Thêm vài thông báo nữa, và cả đám đang vui vẻ buôn dưa lê với nhau về đủ thứ chuyện, từ Đêm Vũ hội cho đến những lớp học đã đăng kí hay lo lắng về những tuần đầu đi học. Tất nhiên không thể thiếu những cái nhìn lấm lét về phía ả cựu Tử thần Thực tử. Bellatrix đang bị trộn lẫn giữa căng thẳng và buồn chán quá độ, đến mức ả bắt đầu khắc cổ ngữ Runes lên một góc bàn, mũi dao được điều khiển thuần thục dưới bàn tay điêu luyện.
Hermione bỗng thấy đau thay cho cái bàn khi mắt thì nhìn xuống mảnh gỗ đáng thương, còn não thì nhớ lại cái tài của Bellatrix trong việc chạm khắc lên da thịt người ta. Dù đã là Thủ lĩnh Nữ sinh, nhưng coi chừng ả đàn bà điên này vẫn là ưu tiên số một, nên nó để kệ cho đám học sinh còn lại trong trường túa ra khỏi Đại sảnh đường trước.
"Cô xong chưa?" Nó hỏi, mắt vẫn không rời mấy chữ vừa được khắc lên bàn.
Ả vô thức quẳng con dao lên đĩa rồi đứng dậy. "Xong. Tao cũng phải tìm cách gì đó để mua vui cho mình chứ... Chúa, McGonagall phát biểu còn nhảm hơn cả Dumbledore. Ít ra lão nói còn có tí hợp lí."
Hermione, hiện đang giữ hai cái khóa phòng mới của nó và ả, đi trước dẫn đường, đưa ả về tháp Gryffindor. Vài con đường đã thay đổi do quá trình sửa chữa tác động, nhưng nó đã quá quen thuộc với mớ cấu trúc thay đổi thường xuyên trong tòa lâu đài, nên không mất quá nhiều thời gian để hai người về đến nơi. Phòng sinh hoạt chung gần như trống trơn (tạ ơn Chúa) vì mọi người còn đang bận dỡ đồ ra khỏi rương. Cả hai nhanh chóng đi qua đó, hướng đến một cái cầu thang khác dẫn đến một căn phòng tách biệt.
"Ồ, đãi ngộ đặc biệt hả?" Ả hỏi, kèm theo một tiếng chắt lưỡi.
"Giáo sư McGonagall có nói rồi, phòng của Thủ lĩnh Nữ sinh sẽ tốt hơn cho... trường hợp của chúng ta. Mà không lẽ cô muốn ở chung với học sinh nhà Gryffindor của tôi sao?"
"Nếu mày đang hỏi, thì tao thà bóp chết chúng nó trong lúc ngủ còn hơn."
"À, tôi đâu có định hỏi."
"Mà thực tình tao cũng méo quan tâm, tao thích nói thì nói thôi." Bellatrix nạt. "Dẹp mớ tâm tình ngu ngốc này qua một bên rồi mở mẹ cửa ra đi, Máu bùn."
Tiếng lách cách khi xoay chìa trong ổ khóa nhiều hơn bình thường cho Hermione biết cái ổ này được khóa lại không chỉ bởi thiết kế cơ học thông thường. Nó dẫn đến một gian phòng khách nhỏ xinh nhưng được trang trí khá đẹp, trong đó có ba cái cửa dẫn đến ba căn phòng khác nhau. Căn phòng phía bên phải là phòng tắm, còn hai cái còn lại là hai phòng ngủ với diện tích ngang ngửa nhau, hành lý của hai người đã được đưa đến từ trước, hiện đang chễm chệ dưới chân giường. Trái với ý thích của Bellatrix, mọi thứ đều được trang trí với tông màu đỏ vàng của nhà Gryffindor.
"Tuyệt. Hơn hẳn phòng bình thường ở kí túc. Chỉ mong cô có thể kiềm chế bản thân để không phá tanh banh cái phòng ngủ xinh xắn của mình mỗi khi đêm về thôi à." Hermione không thể không nhạo báng khi nhớ đến cơn thịnh nộ không thể kiểm soát nổi của ả trên Bán đảo Lewis.
"Thích thì cứ qua ngăn tao lại, nếu máu M của mày trỗi dậy bất thình lình." Bellatrix thì thầm vào tai nó trước khi lao đi như một cơn gió về phòng ả, đóng sầm cửa lại.
Hermione hừ nhẹ rồi thả lỏng, hít vào một hơi thật sâu với mùi của phòng mới, cảm thấy thư thái khi kí ức về những gì mình đã trải qua trong suốt bảy năm vừa rồi ùa về. Hầu hết chúng đều diễn ra bên trong bức tường Hogwarts, nơi đem lại cho nó cả những người bạn thân nhất và những kẻ thù tồi tệ nhất. Và có được một căn phòng mới gần giống như căn phòng nó đã từng ở... Quá đỉnh. Nó có thể dễ dàng tưởng tượng ra bản thân thoải mái sống ở đây trong năm học sắp tới. Nhà là đây chứ đâu. Đúng như cô McGonagall nói... Đến mẹ điên kia cũng đừng hòng phá hỏng năm học tươi sáng cuối cùng của bà ở trường nhá.
Năm giây sau, cửa mở, Bellatrix xuất hiện, hai tay hai vali, nhanh chóng biến mất vào trong phòng ngủ của Hermione rồi sập mạnh cửa, chẳng thèm quan tâm mình đang làm ồn đến mức nào.
Nó chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn về phòng mình rồi gọi với theo. "Ê, từ từ, phòng đó của tôi c-..."
Cửa lại mở, lần này hành lý của Hermione bị quăng ra ngoài không thương tiếc, tạo thành một đống bùi nhùi trên sàn, theo sau đó là một câu nói tỉnh bơ. "Phòng này rộng hơn." Khuyến mại thêm một tiếng đóng cửa đánh rầm khác.
Hermione thở dài. Thườn thượt. "Má. Cũng đúng thôi. Mình nên biết trước mới phải."
Mệt vãi linh hồn, nó chẳng buồn gây chiến chỉ vì vài centimeter vuông diện tích phòng làm gì cho nhọc. Kéo đống đồ của mình vào trong, nó đi nằm, ngủ ngay lúc đầu chạm xuống gối.
Mai sẽ là một ngày rất, rất là dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top