Chapter 1
The First Part of the Tragedy
Đã xong.
Trận chiến đã kết thúc.
Ba đứa đứng trên cầu, mệt, kiệt sức nhưng hạnh phúc, dù niềm vui không được trọn vẹn bởi sự mất mát tụi nó đã đánh đổi để có thể chiến thắng phe hắc ám. Cái chết của các pháp sư, phù thủy và sinh vật huyền bí là một bi kịch mà tụi nó không tài nào ngăn nổi. Người ba đứa nó có cơ man những vết bầm và vết cắt, nhưng tụi nó sẵn sàng chịu đựng hơn thế, kể cả gãy xương hay mất vài cái xương sườn, nếu điều đó có thể giúp những người mình yêu thương sống lại.
"Mình không thể tin nó đã kết thúc" Ron mơ hồ lẩm bẩm, tay cậu ấm, dinh dính vì mồ hôi trong tay Hermione.
"Nhưng nó kết thúc thật rồi. Hắn đã chết. Chúng ta thắng rồi." Tay của Harry, đan trong bàn tay còn lại của cô bé, lạnh và khô vì chỗ bụi dính trên da cậu. "Chúng ta có thể quay lại với cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều đã an toàn."
Tụi nó vẫn cảm thấy điều đó thật xa vời. Nhưng đó là sự thật.
Mọi thứ đã kết thúc.
Hermione cảm thấy miệng mình đang cong lên. Đó là một nụ cười thư giãn, giống như đôi vai được thả lỏng kèm một hơi thở dài sau một thời gian căng cứng. Những tháng căng thẳng và khủng hoảng vẫn ở đâu đó như một cái bóng ở sâu trong nó, nhưng mặt trời đã lên, và cái bóng sẽ tan biến. Từ từ, chậm rãi, nó có lòng tin quãng thời gian qua sẽ chỉ còn là kí ức xa xôi trong tương lai.
Nhưng mắt nó bỗng chạm phải cánh rừng ở ngọn đồi phía sau trường, nơi mà mới vài giờ trước đó vẫn có hàng trăm Tử Thần Thực Tử đang đứng. Bây giờ, không có ai ở đó... Gần như thế.
Nó nuốt nước bọt. Lồng ngực nó thít lại. Làn da ở bàn tay phải, nơi đang tiếp xúc với làn da của cậu bé tóc đỏ tê dại. Nó cố gắng kiềm chế mong muốn được chặt phắt cánh tay đó đi.
"Hai bồ... Mình có chuyện này cần nói."
"Được thôi." Ron, lúc này đang say trong men chiến thắng, hơi quay sang nó, tay cậu siết nhẹ tay nó. Bàn tay đó. "Mình vào trong đã, cùng với mọi người..."
"Không." Hermione cảm thấy họng mình khô khốc, nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, nó tiếp, "làm ơn... hãy nghe mình. Có thể mình đã làm vài điều ngu ngốc, nhưng mình - mình nghĩ nó sẽ giúp..."
Lần này, đến phiên Harry siết tay nó. Cậu nhìn nó với đôi mắt quan tâm, trông cậu có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Cũng không đáng ngạc nhiên, sau những gì cậu đã trải qua cho đến giờ phút này.
"Được rồi, đừng lo lắng. Mình cá chắc bồ không làm gì sai cả... Cứ nói đi." Cậu cười, và nó thấy nhẹ nhõm phần nào. Đối với một người vừa mới hủy cây đũa mạnh nhất mọi thời đại dựa vào một quyết định chớp nhoáng, Đứa bé vẫn sống (lần hai) trông có vẻ thoải mái đến đáng ngạc nhiên.
"Ừ." Cô bé nuốt nước bọt, mắt nhắm lại trong vài giây. "Được rồi."
Nó nhìn về phía ngọn đồi lần nữa. Ánh bình mình làm nó trông... bình yên. Hermione vẫn còn nhớ cảnh tượng đám Tử thần Thực tử bao phủ từng inch của nó, như cái áo choàng của Tử thần thực sự. Giờ thì cơn gió nhẹ đang lay động đám cỏ, khiến chúng đung đưa qua lại, vô tư không cần lo nghĩ. Chẳng có ích gì để trì hoãn việc này lâu hơn nữa, nên nó buông tay hai đứa bạn ra, khoanh tay lại, bước lên hai bước để đối mặt với họ.
Hít sâu. Thở mạnh. Và Hermione ngẩng cao đầu, nhìn hai thằng bạn. Chính xác là nhìn qua vai hai đứa nó.
"Mụ đến tìm mình trong lúc đình chiến."
Một mình nó ngồi ở bậc thang lớn, giờ đã bị phá hủy, cây đũa cướp được xoay xoay liên tục trong tay. Nó không để tâm quá đến việc đó, não nó hiện đang bận. Ron vẫn đang đau đớn vì Fred... Và nó quyết định sẽ để gia đình Weasley chút không gian riêng tư. Bây giờ nó không nên ở đó, cho dù nó cũng rất đau lòng vì cái chết của anh ấy, và vì những người bạn đã hi sinh. Harry đang ở trong Tháp với chậu Tưởng kí. Và nó đến đây, khao khát mãnh liệt một khoảng khắc yên lặng để bình tâm lại.
Và đó là lúc ả tìm nó.
Giọng nói đó dường như đến từ mọi phía, nhưng Hermione lập tức đề phòng. "Máu bùn." Tiếng ngân nga vang vọng khắp nơi, "Máu bùn."
Nó đứng phắt dậy, nâng đũa lên và cố tìm nơi phát ra tiếng nói. Sự im lặng như trêu ngươi nó. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nó biết nó xong đời rồi, nếu chủ nhân của giọng nói đó tìm được nó ở đây một mình, không ai bảo vệ.
"Ra đi. Ta biết mụ ở đó mà." Hermione nói to, cố làm cho giọng mình thật mạnh mẽ và dũng cảm, dù nó đang run dữ dội bên trong. Tiếng crắc vang lên trong không gian, và vết sẹo trên tay nó như phải bỏng, nhắc nhở nó về một kí ức cũ đầy đau đớn.
"Ý, coi kìa... Đứa bé bẩn thỉu đang cố kiên cường kìa. Dễ thương vờ lờ, nhưng cũng thảm hại vãi cứt." Tiếng cười nữa, điên cuồng hơn, vang lên, và ả xuất hiện sau cây cột chống với một ít khói đen sót lại. Ruột gan Hermione như đóng băng khi nhìn thấy ả phù thủy này, nhưng cơ thể nó phản ứng còn nhanh hơn mệnh lệnh của não, một lời nguyền được tung về hướng đó mà không cần suy nghĩ gì sất.
Ả Tử Thần Thực Tử dễ dàng đánh bật lời nguyền đó mà không cần nói ra. Dù đũa phép của ả đang ở trong tay nó, Bellatrix vẫn trên cơ nó, dễ dàng đánh bại nó, kể cả với một cây đũa mới hay đũa cướp được. Hermione cố kiềm chế bản năng, ngăn không cho mình chạy thật nhanh và thật xa khỏi đây.
"Ây da, chào đón kiểu đó không được thân thiện cho lắm, nhỉ?" Bellatrix tặc lưỡi, lười biếng đi về phía trước, đũa phép của ả gõ vào cằm theo nhịp chân bước. "Nhất là khi tao đến để đàm phán. Cha mẹ Muggle bẩn thỉu của mày không dạy mày cách cư xử à, ranh con?"
"Mụ muốn gì, Lestrange?" Nó rít qua kẽ răng, đũa phép chĩa về đối phương. Bellatrix cười với nó, có vẻ thú vị với phản ứng của nó. Miễn là ả còn nói, Hermione vẫn còn có cơ hội nếu ai đó đến và tìm được nó.
"Đáng buồn thay, mày không phải là lựa chọn số một của tao cho cuộc trò chuyện này." Ả bắt đầu, thoải mái như đang tán dóc với bạn bè (nếu ả có). Câu chữ dường như đã được ả cân nhắc cẩn thận. "Nhưng đứa cháu phản bội của tao đã chết trong đợt tấn công đầu tiên mất tiêu rồi. Tiếc quá. Nên tao phải đến tìm mày, kiểu phương án dự phòng ấy mà."
Ả phù thủy hắc ám vẫn đi thong thả, từ bên này qua bên kia, tạo thành một vòng tròn có bán kính không đáng kể với nó làm trung tâm. Ánh mắt ngạo mạn của ả chưa bao giờ rời khỏi nó, khiến nó thấy mình giống một miếng mồi sẽ bị lao đến và cắn xé bất cứ lúc nào. Răng của ả dán lên cổ nó, như thể sẵn sàng xé toang nó ra. Hermione cố kiềm chế để không run. 'Mụ muốn mày run sợ đấy. Đừng đầu hàng. Cố lên.'
"Mày thấy đấy, mọi người nói rằng tao khá là... cơ hội. Tao muốn sống. Tao có thể điên, nhưng còn xa lắm mới đến trình độ ngu, và tao có thể thấy, khá là rõ, kết cục của phe tao vào lúc này. Nên tao muốn một lối thoát... Và một cơ hội để có thể lấy lại mười lăm năm lãng phí trong cái chốn khốn nạn thối nát tên Azkaban."
Hermione không kiềm chế được. Nó cười. Những điều Bellatrix mới nói nghe thật vớ vẩn, viển vông, và đó nhất định là lời nói dối. Lời nói dối tệ nhất mọi thời đại. Tử Thần Thực Tử trung thành nhất trong lịch sử, ở đây, nói muốn bỏ cuộc. Vô lí đến không thể tin được.
Không hài lòng với phản ứng của nó, mặt ả tối sầm lại, nhưng Hermione đang quá buồn cười để nghiêm túc để tâm đến cơn giận của ả. Kể cả ả có giết nó ở đây, luôn và ngay, nó cũng sẽ chết với nụ cười trên môi.
"Đùa vui đấy."
"Không phải đùa đâu, Máu bùn," Ả đốp lại. "Tao nghiêm túc vì tao có khả năng. Có một thứ tao muốn có thể trả lại những năm tháng đó lại, và để có được nó...," Ả nói tiếp, khó khăn như phải chiến đấu với xương máu của mình để lôi được từng câu từng chữ ra khỏi miệng, "Tao sẽ... không tham gia đợt tấn công sắp tới. Tao sẽ ở lại... trên đồi."
Bellatrix rít lên rồi hừ nhẹ, nhưng điều đó cũng không khiến nó khẩn trương. Buổi đi dạo của nó bị gián đoạn theo một cách không được vui vẻ gì, mắt nó hướng về phía xa, không cố định ở một mục tiêu. Nỗ lực một cách phi thường để có thể tập trung suy nghĩ, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng. "Nghĩ đi nào. Mày thông minh mà, và hãy hành động đúng như thế. Tao là người đấu tay đôi giỏi nhất mày có thể thấy trong thế giới phù thủy, chỉ đứng sau Ngài ấy. Có tao tham chiến, thương vong sẽ tăng lên nhiều. Mày có thể từ chối đề nghị này sao, Granger?"
Tên nó vang lên tác dụng ngang ngửa như một cái tát, và nó được nhắc nhở về sự điền cuồng cũng như khả năng của ả trong việc giết chóc, miễn là ả muốn. Chẳng có gì quá khi nói ánh mắt của ả ta có thể khiến người khác cảm thấy bản thân như một con nai bất lực, khiến người khác run vì sợ chỉ với một cái nhìn. Azkaban đã hành hạ ả trong nhiều năm, giờ đây, khi được tự do dù chỉ vài tháng, ả vẫn đẹp một cách đặc biệt, tất nhiên, phiên bản đẹp kiểu hắc ám và quỷ quyệt.
Nhưng mình là Hermione Granger, phải không? Hermione nghĩ, cố lấy can đảm. Nó đã nhận được nhiều điểm Xuất sắc, hơn đứt bất kì học sinh nào, khiến cho thầy cô, bạn bè và thậm chí là người lạ ngạc nhiên với trí tuệ của mình. Mụ điên này có thể là Bellatrix Lestrange, độc nhất, bẩm sinh với cả tài năng và bộ não điên rồ, nhưng nó sẽ không khuất phục dễ dàng thế. Nó ngẩng cao đầu, cố tìm thêm thông tin từ đối phương...
Nhưng tiếng đá vụn vang lên chen vào cuộc đối thoại của hai người.
Lúc này nó mới thấy nỗ lực lấy thêm can đảm của mình là vô dụng biết bao. Bellatrix nhẹ nhàng xoay người, phóng một câu thần chú không lời về phía phát ra tiếng động, trong khi Hermione vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Âm thanh câu thần chú bay trúng đích vang lên, theo sau là một tiếng "huỵch", và sau cùng Hermione cũng có thể thấy được một cô bé năm ba hoặc năm tư, gương mặt vẫn còn ngạc nhiên nhưng đã bất tỉnh, nằm ngay đơ trên sàn.
Quá nhanh. Quá dễ dàng. Nỗi sợ ập đến, và nó không thể không run khi nghĩ đến viễn cảnh phải đấu tay đôi với ả đàn bà này. Ả quái vật này.
Cổ họng Hermione khô như mới nuốt phải chỗ bụi phủ lên đống đổ nát trên sàn, và nó phải nuốt nước bọt vài lần trước khi buộc bản thân lên tiếng. Ả Tử Thần Thực Tử thì chỉ đang buồn chán quá độ mà xăm soi ngón tay của mình, thỉnh thoảng nghịch mái tóc dày, xoăn của ả bằng đầu cây đũa.
"M - Cô đã có thể giết cô bé." Hermione nhận ra sự ngạc nhiên tột độ trong giọng nói của chính nó.
"Dĩ nhiên. Một cách dễ dàng." Ả hừ mũi. "Nhưng hình như mấy đứa thích tỏ vẻ thanh cao như mày luôn có vấn đề với mấy việc giết chóc, thế nên tao nghĩ nó không phải là ý hay nếu muốn thỏa thuận với mày, đúng không?" Ánh mắt tăm tối của ả vẫn dán chặt lên người Hermione, còn nó thì siết chặt lấy cây đũa phép của chính ả, Bellatrix. "Thế? Mày thấy sao? Ta không có cả ngày dài đâu đấy, mày biết mà."
Việc này thật... ngu ngốc. Nó không nên cân nhắc điều đó. Nhưng nó mới nhìn thấy thi thể không sức sống của Fred cách đây không lâu, cô Tonks và thầy Lupin đã ra đi mãi mãi, ngay bên cạnh anh ấy. Nó đã thấy quá nhiều học sinh của trường, lớn hơn và nhỏ hơn nó, gục trên mặt đất, biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể đứng lên lần nữa. Và những người ở lại, đau khổ vì mất đi những người họ thương yêu. Chính nó cũng đang mang những cảm xúc đó. 'Mụ sẽ giết rất nhiều người, không nương tay, không thương tiếc... Mình có thể ngăn điều đó diễn ra. Mình có thể chặn nó lại.'
"Tôi muốn cô lập Lời thề Bất khả bội. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì khác." Hermione lo lắng nghĩ, liệu nó có hiệu nghiệm? Liệu ả có chấp nhận? Đây là cơ hội tốt nhất mà phe nó có được, phải không? Nó đã nghĩ đến những lời thề khả dĩ nhất để dùng, để chắc rằng nó sẽ được lợi với thỏa thuận này. Thỏa thuận với một Tử Thần Thực Tử. Gương mặt đại diện của chúng. Bellatrix Lestrange.
'Chúa, ả đã giết chú Sirius... khiến ba má Neville phát điên. Ả là một kẻ giết người. Mình đang nghĩ gì vậy?' Nó đang cố gắng cắt đi móng vuốt của ả đàn bàn nguy hiểm nhất. Nếu nó có thể khiến ả lập Lời thề Bất khả bội...
"Tao cũng nghĩ đến tình huống này. Tiếc vồn. Ờ, nếu mày cứ khăng khăng, mà tao nghĩ mày sẽ chẳng chịu đổi ý..." Ả búng tay và một gã Tử Thần Thực Tử khác xuất hiện từ phía sau cây cột. Hermione tưởng có một cái bẫy, và nó thì bước thẳng vào đó. Ý nghĩ này làm nó sợ, nhưng gã này có đôi mắt mù mờ với dáng đi lảo đảo, như thể gã đang không ở đây.
'Lời nguyền Độc đoán'. Nó thầm nghĩ.
"Cory thân mến đây sẽ làm chứng cho Lời thề và... 'tao' khác sẽ ra trận để không ai nghi ngờ gì. Mày sẽ không muốn Ngài ấy sinh nghi đâu, tin tao đi. Giờ, mày có thể tốt bụng đưa cho tao chai thuốc Đa Dịch mày dùng để trộm đồ trong hầm của tao ở Gringotts trong hòa bình không?" Ả đưa bàn tay không cầm đũa ra trước mặt nó, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón tay ả sốt ruột vẫy. "Nhanh lên, Granger. Người ta nói tao không được... kiên nhẫn cho lắm."
Bellatrix nhướng mày và Hermione chậm rãi đưa tay vào trong cái túi xách hột cườm. "Tôi nghĩ cô có thể làm nhiều hơn là chỉ vắng mặt," Nó cẩn thận chỉ ra, biết rằng mình đang đi trên mặt hồ đóng băng với một lớp băng mỏng dính. Không ngạc nhiên gì, Bellatrix gằn giọng.
"Rồi. Tao sẽ cử một nhóm Tử Thần Thực Tử thâm nhập vào trường qua lối đi bí mật ở vách đá phía Bắc."
Hermione nhướng mày bối rối. "Nhưng... đâu có lối đi bí mật nào ở - " Nó dừng lại khi thấy một nụ cười đểu hiện lên trên khóe môi đỏ như máu kia. "Ồ." Vách đá phía bắc sẽ là một chướng ngại lớn. Kể cả những phù thủy kinh nghiệm cũng có thể chết mất xác nếu đi không cẩn thận hoặc quá nóng vội. Nhiều đối thủ phe Hắc ám có thể sẽ chết chỉ để tìm một lối đi không tồn tại.
Cắn cắn một bên má, nó đưa ra quyết định chớp nhoáng. Quá nhiều mạng sống đang bị đe dọa, và đây là chiến tranh. Còn nó thì không thể thấy thương xót khi tiễn Voldemort về miền cực lạc.
"Được rồi. Nó đây." Không có hại gì khi đưa lọ thuốc cho ả. Hermione ném lọ thuốc qua, nhìn ả bắt lấy nó bằng bàn tay rảnh rồi quẳng nó cho gã đàn ông bị kiểm soát.
"Cory, ngay khi Lời thề được lập, mày sẽ uống thuốc và cải trang thành tao. Mày sẽ cử một nhóm Tử Thần Thực Tử đến chỗ bọn tao đã bàn lúc nãy. Mày sẽ hành động giống tao, nói như tao, nhưng không được nói với ai về những gì đang diễn ra ở đây. Và mày sẽ phục vụ Ngài thật tốt." Bellatrix chẳng có vẻ gì vui khi ra lệnh, và Hermione vẫn không hiểu vì lí do gì mà ả lại muốn phản bội lại Hắn, sau bao lâu nay.
"Dạ, Tiểu thư." Gã đáp lại, như thể đang tự nói với chính mình. Gã gầy, có vẻ tầm hai tư hai lăm, mặt tái, mang nét Đông Âu và sự độc ác hằn lên quanh khóe miệng. Gã giống như một kẻ theo đuôi điển hình của Chúa tể Hắc ám, với khao khát quyền lực và niềm vui giết chóc. Hermione băn khoăn liệu có ai nhớ đễn gã không.
Ít nhất thì nó cũng cố nói với bản thân điều đó.
Bellatrix đến gần hơn, tay đưa ra, đầu ngẩng cao. Hermione vẫn đứng yên. "Sao cô làm vậy? Tại sao cô cần tôi giúp?"
"Bởi vì rõ ràng tao không thể có thứ tao muốn, nhưng mày có thể lấy nó giúp tao. Đơn giản vậy thôi. Rồi tao sẽ biến khỏi tầm mắt mày."
"Nó được giấu ở đâu?"
Ả tiến đến gần hơn, nhìn nó với đôi mắt tối sầm, vẻ giận dữ không thể giấu, mà ả cũng không có vẻ muốn giấu. "Nghe đây, Máu bùn, mày có thể nghĩ mày thông minh vãi đái ra, đủ để dẫn dắt cuộc trò chuyện nho nhỏ dễ thương này. Nhưng sự thật là đây: Tao mới là người nắm dao đằng chuôi. Tao đã làm tất cả những gì có thể để mày nhận lời. Thế nên đây là cơ hội cuối cùng của mày - cầm lấy tay tao và thề, hoặc không có thỏa thuận nào hết. Và tao thề, bé cưng à, mày rút lui bây giờ, và tao sẽ giết từng đứa bạn bẩn thỉu, phản bội của mày, hiểu không?"
Hermione bị shock và sợ, nhưng nó đâu còn lựa chọn nào khác? Nó không quá quan tâm đến mạng mình... nhưng còn bạn nó? Gia đình không cùng huyết thống với nó? Nó không thể mạo hiểm, dù là bạn bè hay bất cứ học sinh hoặc giáo viên nào phải bỏ mạng dưới tay ả điên này.
Nên nó tiến về phía trước, nắm lấy tay ả. Nó bỗng rùng mình ghê tởm khi phải tiếp xúc với một Tử Thần Thực Tử, nhưng Hermione cố vứt nó qua một bên bằng một nỗ lực phi thường. Nó dám chắc Bellatrix có thể nhìn thấy sự ghê tởm của nó, sự ghét bỏ của nó với ả một cách rõ ràng, nhưng những gì ả làm chỉ làm nắm lấy tay nó bằng bàn tay thon dài của mình, siết mạnh, suýt làm nó phát đau. Nó thấy khó chịu với ánh mắt hằn học, đen như hố đen của ả. Nếu có thể, có lẽ đôi mắt này cũng có thể làm nó bị thương không chừng.
Hermione gặp khó khăn trong việc đưa không khí vào buồng phổi, và Bellatrix nói. "Hai Lời thề. Một để đảm bảo tao sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của tao, một là mày sẽ làm đúng những gì mày đã nói. Rõ chưa?"
Nó gật, cố gắng để không run như dẽ.
"Cory, làm đi."
Gã mơ màng tiến đến, gõ nhẹ đũa phép vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Một dải ánh sáng xuất hiện, len lỏi dưới làn da của hai người.
Bellatrix nhướng mày, đợi Hermione mở miệng, "Cô sẽ không còn cùng phe với Voldemort, những kẻ theo đuổi hắn và phe Hắc ám, từ nay về sau?"
Bàn tay ả trắng bệch, siết chặt lấy tay Hermione, đến nỗi nó nghĩ ả có thể sẽ tung hê tất cả. Trong lúc lỗ mũi của Bellatrix như muốn thở ra lửa và đôi mắt ả như bùng cháy, Hermione đã sẵn sàng để đánh trả lại các thể loại đòn tấn công ả có thể thực hiện, nhưng cuối cùng, ả chỉ mím môi lại thành một đường thẳng.
"Tao thề." Ả rít qua kẽ răng. Sợi dây pháp thuật sáng lên.
Mồ hôi khiến quần áo Hermione dính chặt vào người nó. Nhưng dù sao người nó cũng bẩn sẵn, khuyến mại thêm các thể loại vết cắt, nên cũng không có gì khác biệt với nó cho lắm. Nó nắm lấy cơ hội thứ hai. "Cô sẽ không tra tấn, sử dụng Lời nguyền Tra Tấn hay giết bất kì ai, ngoại trừ tự vệ, từ nay về sau?"
Nó đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị xé xác bởi cơn giận của ả Tử thần Thực tử. Nó có thể cảm nhận rõ điều đó qua cái siết tay của ả. Ả thở nặng nhọc, đôi môi đỏ mím chặt.
"Tao. thề." Bellatrix lại làm nó ngạc nhiên lần nữa, nhưng sự độc ác trong giọng nói của ả khiến Hermione sợ đến muốn khóc. Ánh sáng tạo ra bởi câu thần chú khiến da nó sáng lên, như một món đồ sứ dưới ánh đèn.
Hermione thử liếm môi, nhưng nó nhận ra mình chẳng có tí nước bọt nào. 'Mụ sẽ giết mình. Chắn chắn là thế. Hoặc sai một Tử thần Thực tử khác, hoặc ai đó làm thế.' Mới tự mãn trước đó không lâu, giờ Hermione chỉ còn biết bực mình trước sự thông minh của nó, giờ nó đã khiến một người tệ nhất trên thế giới làm kẻ thù của mình. Điều kiện thứ ba của nó vốn không phải thế này, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác.
"Cô nhận thức được rằng nếu tôi bị giết, cô cũng thế?"
Nó không chắc nó sẽ có tác dụng. Nó không biết liệu Lời thề Bất khả bội có chấp nhận kiểu điều kiện nào như thế không, nhưng kể cả cơ hội này rất mong manh, Bellatrix sẽ không dại gì để thử phá vỡ nó, hiển nhiên rồi, vì ả có thể cũng sẽ chết theo. Ngạc nhiên thay, Hermione có thể nghe được tiếng hừ mũi của ả. 'Khôn đấy.', tia sáng trong mắt ả như muốn nói, 'rồi nó sẽ cắn ngược lại mày.' Hoặc cũng có thể tất cả đều là nó tự tưởng tượng ra.
Trái với phản ứng của mình, Bellatrix mất vài giây để trả lời. Tay ả nới lỏng ra, khiến Hermione nghi ngờ khả năng ả sẽ buông tay, quay trở lại về bên Chúa tể yêu quý của ả và khiến cuộc sống của nó không khác gì địa ngục trần gian trong vài giờ sắp tới, nhưng...
"Tao thề."
Sợi dây sáng lên, rồi đứt đôi, chui vào phía dưới làn da của hai người. Vài vết sẹo mờ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Lời thề đã được lập. Bellatrix Lestrange không còn là mối đe dọa với thế giới. Hermione cảm thấy choáng, nó gần như muốn ngã phịch xuống đất vì cơn shock này. Là thật sao? Nó đã làm được. Nó thấy nhẹ nhõm đến muốn khóc.
"Cory, lần nữa."
Nhưng vẫn chưa xong, phải không? Đầu đũa phép gõ vào hai bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau và Bellatrix không tốn nhiều thời gian để đặt điều kiện. Hermione thấy đầu óc quay cuồng khi chợt nhớ ra có đến ba điều kiện cần được nêu ra để Lời thề có hiệu lực. 'Mình quên mất điều này.', nó muốn hét lên, muốn rút tay lại và trốn tránh. Nhưng Bellatrix đã bị ràng buộc bởi điều kiện của nó, với cuộc sống của nó, và sao nó có thể bỏ chạy khi mà ả Tử thần Thực tử này đã không làm vậy?
' Mày ở nhà Gryffindor. Dũng cảm lên. Phải dũng cảm lên.'
"Mày sẽ giúp tao lấy được thứ tao muốn chứ?" Dù não nó đang không thể tập trung cao độ, Hermione vẫn cau mày. Cái cách ả nói nó ra, như kiểu thứ ả muốn có thể là bất cứ thứ gì, và cũng dễ bị xuyên tạc, nó sẽ không bao giờ làm điều gì bẩn thỉu chỉ vì ả muốn thế. Bellatrix đảo mắt rồi gắt, "Mày sẽ giúp tao lấy được thứ này trong Bộ pháp thuật chứ?"
"Tôi thề." Hermione thì thầm, hài lòng với vế đằng sau hơn. 'Bộ pháp thuật à?' Nó thắc mắc. Rốt cuộc là cái quái gì mà một người như Bellatrix lại muốn ở chốn này mà không tự lấy nó quách cho rồi.
"Mày sẽ thay mặt tao, đưa những nhân vật quan trọng đến sau khi mọi chuyện kết thúc, và sẽ làm hết sức mình để tao được an toàn và không bị tống vào Azkaban?"
Rồi. Được thôi. Vụ này nó có thể kham được, chẳng có lí do gì để không được cả. Azkaban là một nơi tuyệt vời để nhốt ả cho đến mục xương, nhưng có thể người ta sẽ xây được cái nhà tù nào khác, chỉ cho mình ả. Hermione nghiến răng chấp nhận.
"Tồi thề."
Nó vẫn còn chưa nói xong, và Bellatrix đã đập vào mặt nó điều kiện thứ ba, đầy thách thức.
"Mày nhận thức được nếu tao bị giết, mày cũng vậy?"
Hermione chết lặng.
Tất nhiên nó sẽ phản lại mình. Đây là ván cược tốt nhất Bellatrix có thể đặt để đảm bảo cho sự an toàn của ả, ả sẽ không phải nhận án tử hình. Nó sẽ đảm bảo rằng không ai trong Hội có thể phóng Lời nguyền Giết chóc vào ả sau khi Hermione trình bày những gì nó đã làm. Không, họ sẽ bảo vệ nó, và họ sẽ không muốn mất thêm bất cứ ai nữa.
'Đồ khốn nạn, độc ác.' Hermione muốn nói hết những lời này với ả, nhưng nó kìm lại và nhìn ả, khiến ả cười với nó, phô ra hàm răng bẩn thỉu. Ngoài nhân cách lệch lạc ra, đây là điều kinh tởm khác mà ả có, nó khiến Hermione hối hận đến muốn bệnh khi đồng ý với thỏa thuận này của ả.
Bởi vì nó thực sự là... thỏa thuận với ác quỷ. Thỏa thuận với chính Satan. Nó thấy như kể cả nó có đích thân trao Harry cho Voldemort, điều đó cũng chẳng là gì so với sự phản bội nó đang làm lúc này. Đảm bảo rằng người đã giết chú Sirius, Fred, cô Tonks, thầy Lupin và rất nhiều người vô tội khác sẽ được tự do.
'Mọi người, tôi thành thật, thành thật xin lỗi.' Nó sẽ trả cái giá này để những người khác an toàn. Nó không thể chạy trốn được. Nó đã dồn cánh tay phải của Voldemort vào đường cùng và đánh giá thấp khả năng chuyển bại thành thắng của ả, kéo nó xuống cùng ả.
"Tôi... tôi thề." Hermione nấc lên, không rõ nó có thấy xấu hổ không khi nước mắt đã rơi lên má. Lời thề đã lấy đi sự tự do của nó. Không thể giữ ánh mắt hằn học hơn được nữa, Hermione nhìn sợi dây của Lời thề sáng lên, để lại vài vết sẹo mờ và biến mất như Lời thề ban nãy.
Không một lời nói, hai người tách nhau ra. Hermione không còn biết hay nhớ mình đã làm gì, vì nó vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình. Nó tiếp tục tự hỏi bản thân 'Tại sao'. Cách đó không xa, xuyên qua bức màn dày bao phủ quanh não bộ, nó nghe tiếng Cory uống thuốc Đa dịch và biến mất.
"Ờ, việc này vui thật. Đùa đấy. Tao sẽ đợi mày ở trên đồi, ranh con bẩn thỉu, nhớ mà đến. Tao nghĩ là - mạng mày phụ thuộc vào nó." Tiếng crắc khi ả biến mất dội vào tai Hermione như tiếng vỡ của hàng nghìn miếng thủy tinh, và nó chỉ biết gục xuống chân cầu thang, giấu gương mặt đầy nước mắt của mình vào đầu gối. Khói đen mà ả sinh vật... bệnh hoạn ấy để lại vẫn bao trùm nó, khiến nó thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ron tìm thấy nó khi ả đi chưa lâu. Nó thấy thật may mắn khi Ron nghĩ nó khóc vì những người đã ngã xuống. Nó mừng vì cậu không nhắc gì đến chuyện đó cho đến khi Harry quay lại.
Im lặng bao trùm.
Hermione không nhìn lên, tay trái của nó trùm lên tay phải, vừa để giấu đi bằng chứng rõ ràng chứng minh cho câu chuyện nó vừa kể, vừa để cảm nhận chỗ da ram ráp của mình dưới lòng bàn tay. Ánh mắt trời làm cổ nó ấm lên, nhưng cũng không khiến nó dễ chịu hơn chút nào. Mình đã làm đúng. Phải không?
Nó nghe thấy tiếng bước chân, tranh thủ nhìn lên. Harry bước đến gần một mảnh vỡ từ tay vịn cầu thang, cậu đặt tay lên đó và... nhìn về phía xa xa. Gió thổi qua mái tóc rối bù của cậu, nhưng ánh mắt cậu không nói lên điều gì.
Ron, trái lại, đang bắt chước dáng đứng của nó. Cậu không hề nhìn nó.
Nó thở dài, đầu hơi cúi xuống. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn khi không một ai lên tiếng. Hermione vẫn nhớ nụ hôn của cậu, nhớ cảm giác hạnh phúc khi hai đứa có thể ở bên nhau, sống sót, và tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. Cậu yêu nó, và nó cũng yêu cậu, đúng không? Cậu sẽ hiểu cho nó. Làm ơn, hãy hiểu cho mình. Nó làm điều này cũng vì cậu nữa.
"Ron..." Nó ngập ngừng, giọng nói có chút cầu xin.
Cậu giơ tay lên để nó ngừng lại. Cậu gật đầu, nhưng vẫn không nhìn vào mắt nó. "Mình hiểu. Mình hiểu tại sao bồ làm vậy. Thật mà -... nhưng... Mụ? Bellatrix Lestrange. Mụ đang lừa bồ, mình đảm bảo." Xoa tay vào trán, cậu thở mạnh, sự buồn bã hiện lên rõ ràng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên - có ai lại không thế.
"Từ từ. Mình... mình cần thêm chút thời gian." Cậu liếm môi, luồn tay vào trong mái tóc đỏ rực của mình và nó gật đầu. Cảm thấy khó xử, Hermione xoay người lại, nhìn vào khoảng không.
Nó sẽ phải đi gặp ả, nhưng nó muốn trì hoãn cuộc gặp này thêm vài phút. Kể cả điều đó có nghĩa là nó rất ích kỉ, nhưng Lời thề hẳn sẽ cho nó một ít không gian riêng tư trước khi đi gặp Bellatrix, dù sao nó cũng không có ý định giấu chuyện này mãi mãi.
Ngực nó vẫn đau. Khi quyết định nói với hai thằng bạn, nó đã lường trước được hai đứa nó sẽ shock, nhưng không phải phản ứng kiểu khiến nó đau khổ vì chờ đợi câu trả lời thế này. Liệu tình bạn của nó với hai thằng có còn không, khi mà mạng sống của nó bây giờ sẽ gắn liền với một... cựu Tử thần Thực tử? Liệu Ron có còn yêu nó nữa không, khi mà mỗi lần nắm tay nó, cậu sẽ nhớ đến Lời thề, lời nguyền trói buộc nó với ả đàn bà đó? Một người hội tụ đủ những thứ xấu xa nhất đã từng xảy ra trong suốt ba mươi năm qua. Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn cả mối quan hệ mới chớm của hai đứa là câu hỏi cho tình bạn của cả hai.
Ngạc nhiên là Hermione có thể và sẽ đồng ý nếu Ron quyết định chia tay ngay lúc này. Điều mà nó không thể chịu được là mất đi hai đứa bạn hoàn toàn. Chứng kiến Ron bỏ đi lần đầu đã quá đau đớn, nhưng nếu phải trải qua điều đó một lần nữa, không có sự ảnh hưởng của Trường sinh Linh giá, sẽ tệ hơn gấp mười lần.
Thế tức là sao? Tình yêu của hai đứa có ý nghĩa gì với nó, nếu nó chấp nhận chia tay cậu, nhưng không muốn mất đi một người bạn như cậu? Nó bỗng tức giận vì sự hoài nghi cứ như con rắn bò dọc sống lưng nó không buông, băn khoăn rằng liệu mình có thực sự quan tâm đến cậu con trai út nhà Weasley nhiều như nó nghĩ, hoặc nó chỉ tự huyễn hoặc bản thân như vậy. Nghiến răng, nó càng tức giận với bản thân và tình thế lúc này... Nó còn chưa chịu đựng đủ hay sao?
"Hermione?"
Nó quay người lại, giật mình phát hiện Harry vẫn đang đứng bên mình. Nó đã lường trước trường hợp tệ nhất. Đứa bé vẫn sống, tính đến giờ là lần thứ hai, là người đã bị ả Tử thần Thực tử cướp đi nhiều thứ nhất, bên cạnh Neville. Nếu cậu quyết định sẽ rời bỏ nó, nó cũng sẽ không ngạc nhiên, có lẽ không cả đau đớn, vì cậu có quyền tức giận với nó khi nó quyết định sẽ làm hết sức để giữ mạng sống của ả.
Nhưng trông cậu không có vẻ gì là đang giận. Bình tĩnh và mệt mỏi, cậu nhìn nó quay lại, thậm chí còn cố nở nụ cười khi trông thấy biểu cảm bất lực của nó. Có lẽ cậu đã đọc được những lời xin lỗi đang hiện lên khắp nơi trên mặt nó.
"Mình hiểu. Mình không vui vẻ gì... nhưng mình dám cá việc bồ làm đã cứu rất nhiều người hôm nay. Bồ muốn mọi người đã an toàn, và bồ đã hi sinh để làm được điều đó." Cậu nhún vai. "Mình cũng đã sẵn sàng để chết khi tự đi vào rừng hôm nay, dù mình hận Voldemort nhiều đến thế nào. Nên ít ra mình có thể hiểu được tại sao bồ làm vậy." Thêm một nụ cười và nó không thể nhìn cậu hơn được nữa, bởi cậu đang bị nó ôm chặt.
Hermione biết ơn cậu vô cùng. Nỗi đau của nó vơi đi phân nửa khi cậu ôm lại nó, không do dự, cũng không trách cứ nó vì bất kì điều gì. Khi nó buông cậu ra, nó đã có thể cười với cậu, tay đưa lên lau vội vài giọt nước mắt trên má.
"Nhưng mụ đã giết chú Sirius... Dobby..." Nó không thể không nói.
Harry lại làm nó ngạc nhiên khi mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm vào vết sẹo tia chớp, nay chỉ còn là một vết sẹo bình thường trên trán. "Phải... Mình cũng không tha thứ cho mụ hay sao đó. Nhưng mình có thể sống tiếp với điều đó. Chú Sirius và Dobby đang hạnh phúc ở một nơi dành cho họ. Và mình cũng biết mình không đơn độc, dù mình không thể gặp họ nữa." Cậu ngừng lại, buồn bã nhìn về phía Ron đang lững thững đi qua đi lại cách đó không xa. "Thầy Dumbledore có nói mình đừng tội nghiệp cho những người đã mất, mà hãy tiếc thương cho những người còn sống. Mình sẽ học điều đó."
Hermione mừng vì hai đứa đã nói chuyện về điều này, nhưng khi nhìn Ron, tâm trạng nó lại trở nên vui buồn lẫn lộn. "Nó buồn. Mình hiểu, nhưng..."
"Nhưng bồ sợ nó sẽ không chấp nhận được chuyện này. Đừng lo, nó sẽ làm được thôi... Một khi nó nghĩ được như mình. Bồ làm vậy vì muốn giúp, thế là đủ. Đó là điều quan trọng nhất." Cậu ôm lấy vai nó, ở bên nó cho đến khi Ron phát hiện ra họ đang đợi cậu.
Từ từ đến gần họ, Ron ngượng ngùng xoa gáy, ném cho Harry một cái nhìn thắc mắc trước khi nhìn Hermione.
"Mình... chắc là bồ có ý tốt. Xin lỗi, 'mione... Mình đúng là một thằng tồi. Bồ biết đấy. Lần nữa." Nó và cậu cùng cười nhẹ. "Chắc sẽ mất thêm chút thời gian... uhm... để mình quen với điều đó. Nếu điều đó ổn. Uhm."
"Không sao đâu, Ron." Hermione trả lời, vẫn hơi buồn vì cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của nó, nhưng vui vẫn nhiều hơn vì cậu vẫn là bạn nó. Và nó thì không có tư cách để trách cứ bất kì ai, ai biết được nó sẽ phản ứng ra sao nếu một trong hai người họ làm điều tương tự. "Nhưng mình nên đi bây giờ. Gặp mụ và mọi thứ."
Một khoảng lặng không được thoải mái cho lắm xuất hiện khi mọi người đều đang thử tưởng tượng mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào. Hermione vẫn thấy hơi choáng vì những điều có thể sắp xảy ra, cho dù vẫn còn đâu đó một vài biện pháp bảo vệ của trường. Nó đang được bảo vệ, và cả các bạn của nó nữa, nhưng điều đó cũng không khiến sự độc ác của Bellatrix giảm đi chút nào, và những điều đáng sợ ả còn chưa phô diễn ngoài phóng Lời nguyền Tra tấn tung tóe khắp nơi.
"Bọn mình đi với bồ."
"Ừ, bọn mình... từ từ, gì cơ?" Ron kêu lên, chớp mắt lia lịa với cậu bạn thân nhất của mình. Harry nhướng mày, nhìn cậu với đôi mắt khẩn cầu. Và cậu e hèm vài cái rồi nói thêm, giọng cao hơn ít nhất hai quãng, "Ừ, dĩ nhiên rồi. Ai lại, ờ, không muốn gặp Tử thần Thực tử nổi tiếng nhất từ trước đến giờ chứ. Tuyệt mà, thật đấy." Cậu ỉu xìu đấm tay vào không khí, không giấu nổi nỗi buồn của mình.
Hermione chỉ lắc đầu trước phản ứng kì cục của cậu. Rồi, chẳng có lí do gì để trì hoãn hơn nữa. Đi thôi. Nó đã tự lấy dây buộc mình thì phải tự giải quyết hậu quả. Dù điều này làm nó sợ muốn chết. Mụ không thể thực sự làm mày bị thương, đừng quên điều đó.
"Không. Cảm ơn hai bồ, nhưng... Mình muốn gặp mụ một mình. Dù sao mụ cũng không thể làm mình bị thương được. Sẽ tốt hơn nếu hai bồ... chuẩn bị tâm lí trước cho các thầy cô về chuyện này." Nó nuốt nước bọt, nhìn về ngôi trường yêu thương của mình giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Thật đau khi phải nhìn công trình đẹp đẽ này bị phá hủy, tan nát như thể nó chỉ là một căn nhà mô hình bằng bìa cứng. Những tòa tháp, cổng vòm, tất cả đều đã thành đá vụn. Nó cảm giác như mình đang phải nhìn một người bạn tốt bị tổn thương và gục ngã.
Nó thật tình chẳng mong chờ đến lúc Bellatrix gặp tất cả mọi người trong trường. Sẽ tốt hơn nếu giáo sư McGonagall và thành viên trong Hội gặp riêng nó ở đâu đó riêng tư hơn, tránh xa khỏi những cặp mắt soi mói và những đánh giá được đưa ra. Hermione cũng không biết phải phản ứng thế nào khi Neville biết chuyện.
Mày cứu mụ đàn bà đã tổn thương ba mẹ và hủy hoại tuổi thơ của cậu ấy. Làm sao cậu ấy có thể nhìn mày mà không thấy ghê tởm đây?
Nghĩ về nó sau đi. Mày có việc cần làm ngay bây giờ.
Tự ôm lấy vai mình, nó thấy hai đứa bạn mình nhìn nhau rồi gật đầu. Ron thậm chí còn không giấu nổi sự nhẹ nhõm trên gương mặt khi biết mình không phải mặt đối mặt với ả Tử thần Thực tử.
"Bọn mình sẽ nói với họ. Cứ đợi ở ngoài sân trường khi bồ quay lại, ok?" Cho dù cậu đã nói sẽ tha thứ cho ả và động viên nó, Harry trông có vẻ miễn cưỡng khi thật sự phải gặp ả đàn bà cậu hận nhất. Dĩ nhiên lời dạy của thầy Dumbledore là tốt, là chính xác hay gì đó đại loại vậy, nhưng vẫn cần một quãng thời gian dài để cậu thực sự hiểu và chấp nhận. Hermione nghi ngờ khả năng cậu có thể không động đến cây đũa phép, hoặc cầm đũa mà không vô tình tung ra lời nguyền hay phóng bùa chú đến ả phù thủy hắc ám... không phải là ả không đáng để nhận chúng.
"Bồ thật sự tin là bồ ổn?" Ron dè dặt hỏi bất chấp nỗi sợ, và nó trưng ra một nụ cười dũng cảm nhất có thể, dù chỉ có một nửa là dũng cảm thật.
"Ừ. Đừng lo cho mình... Mình sẽ ổn thôi. Mình nghĩ bây giờ mình có thể trị được mụ. Chỉ là đừng khiến cái tin này lan ra khắp Đại sảnh đường... Mình không nghĩ mình chịu nổi những lời chỉ trích vào lúc này đâu." Ý nghĩ tất cả học sinh ở lại, người vẫn còn bám đầy bụi và máu, nhìn nó với sự giận dữ, không giấu nổi cảm giác bị phản bội, khiến nó sợ. Không, chắc chắn đó là điều nó không muốn trải qua nhất, hơn tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.
Hermione ôm tạm biệt hai thằng bạn, dù nó sẽ gặp lại hai đứa nó trong ít nhất nửa tiếng đồng hồ, nhưng nó thấy mạnh mẽ hơn khi cảm nhận được sự ủng hộ thông qua cái ôm này.
Đến lúc quẩy rồi.
--------------------------------------------
Không dễ để nhìn ra ả phù thủy hắc ám.
Bellatrix đứng lẫn vào chỗ tối giữa rừng cây, bộ đồ tối màu của ả khiến việc phân biệt giữa ả và bóng cây càng khó hơn. Nhưng khi Hermione nhìn thấy ả đang đứng đó, tay khoanh lại, việc bỏ qua ả bỗng không dễ chút nào. Chỉ riêng sự ngạo mạn bao quanh ả đã quá đủ để thu hút sự chú ý của người khác.
Hermione đi lên đồi, không do dự. Vẫn cách khá xa, Bellatrix nhìn nó với sự buồn chán lộ liễu, nên nó nhân cơ hội nhìn ả cho rõ. Gương mặt ả hiện rõ nét mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu cùng hai vai căng cứng. Ả trông như người đã vài đêm không ngủ, chỉ quan tâm đến trận chiến cuối cùng. Có lẽ cũng không dễ gì để ả ở lại, bỏ mặc Voldemort trên chiến trường. Ít nhất không dễ như Hermione tưởng.
Mình vẫn không tin nổi. Mụ đổi phe ở phút cuối cùng. Điều gì khiến mụ làm vậy, Bellatrix? Quyết định nông nổi nhất thời, hay mụ đã nghĩ về nó suốt bao lâu nay? Mụ đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Khi nhận ra nó đang đến, ả chỉ hất hàm đầy khinh bỉ, vẻ mệt mỏi lập tức biến mất. Thậm chí còn có một nụ cười nhẹ, đầy khó chịu hiện lên trên đôi môi ả.
"Ô." Ả ngân nga, quan sát Hermione từ đầu đến chân như quan sát một sinh vật lạ chưa từng xuất hiện trên thế giới, "Mày không mang đồ chơi gì theo à? Không cả bé Potty và thằng ranh bánh gừng bạn nó nữa sao? Huh, tao chẳng bao giờ có thể chia cắt cái gia đình thỏ đế của nó - thê thảm quá."
Hermione lườm ả, không buồn trả lời hay bình luận gì hết. Nó vẫn chưa quên cơn khủng hoảng mà ả khiến nó trải qua khi nó rơi vào tay ả. Vết sẹo trên tay nó cũng đảm bảo nó sẽ không bao giờ quên điều đó.
"Gì thế này, không chào khi gặp bạn cũ sao? Mày làm tao tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần quá." Ả tiếp, hoàn toàn không tỏ ra bị tổn thương gì ráo. Nâng tay trái lên, ả nhìn vào làn da tái nhợt của mình. Xắn tay áo, ả để lộ phần cánh tay, phô ra vài vết sẹo... nhưng không còn Dấu hiệu Hắc ám. Hình xăm đầu lâu và con rắn hẳn là có liên hệ trực tiếp với Voldemort, nên nó mới biến mất cùng cái chết của hắn. Cái chết vĩnh viễn của hắn. Nó khiến Hermione thắc mắc không biết liệu có phải vì hình xăm này mà thuộc hạ của hắn mới chắc chắn rằng hắn sẽ quay lại như thế không. Vết sẹo của ả cũng khiến nó tò mò, nhưng nó đang đứng cách quá xa để nhìn cho rõ.
Bellatrix nhìn vào làn da không còn vết mực với đôi mắt không nói lên cảm xúc gì rõ rệt. "Có vẻ mày đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Tí nữa thì tao hối hận vì đã thề, nếu chỉ nhìn vào lượng người mà tên giả mạo kia đã giết."
"Đó là chuyện của cô." Hermione cắt ngang. "Thề là thề."
"Và luật là luật. Bỏ qua mấy câu xã giao với vẩn đi, Máu bùn, tao biết tao đang làm gì." Ánh mắt dữ dội của ả phóng về phía nó, và nó phải kiềm chế để không đốp chát gì lại. Điều đó chỉ khiến ả thích thú hơn. "Giờ thì, có phải chúng ta nên sẵn sàng cho buổi chào mừng tao không? Tao cá vài người sẽ rất vui mừng khi thấy tao." Bellatrix cười khúc khích khi thấy mặt Hermione xìu xuống vì sự nhắc nhở này.
"Đừng nhắc nữa..." Nó lẩm bẩm, siết chặt cây đũa nó đang nắm. Nó có thể thấy đôi mắt đầy ham muốn của ả dán lấy mẩu gỗ trong tay nó, nhưng ả đủ thông minh để không manh động. Dù sao ả cũng sắp phải gặp các thành viên còn lại trong Hội, nên đũa phép của ả trước sau gì cũng sẽ bị tước đi.
"Mày nên chăm sóc nó cho tốt, Máu bùn. Để bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào nó đã đủ tệ rồi..."
Hermione hừ mũi, quay người nhìn về tòa lâu đài. Đừng lo, nó cũng chỉ khó nhằn như chủ nhân nó là cùng. Không phải nó đang có tâm trạng để khen, nhưng chỉ tính đến việc cánh tay đắc lực nhất của Voldemort đang đứng đây, không thương tích cũng đủ để chứng tỏ khả năng của ả và cây đũa. Nó bỗng băn khoăn liệu Lestrange sẽ sống ra sao trong những ngày tháng sắp tới.... và cả những mối đe dọa bất chợt, nếu không thể tống hết những kẻ theo phe Hắc ám vào Azkaban để bảo vệ mạng sống của ả.
Azkaban khiến Hermione nhớ đến những Tử thần Thực tử và kẻ theo đuôi, nay đã biến mất sau cái chết của Voldemort. Nhớ lại đống xác nó đã thấy, có thể khẳng định rằng chưa đến một phần tư phe Hắc ám đã chết hoặc bị thương trong khuôn viên trường Hogwarts. Vậy chúng đã trốn đi đâu? Sau cuộc chiến đầu tiên, nó ngờ rằng công việc tìm kiếm đám người này sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Rất nhiều ngày tháng nguy hiểm, hoạt động không biết mệt mỏi để tìm cho ra những kẻ theo phe Hắc ám, đặc biệt khi phe nó đã mất mát quá nhiều sau trận chiến lần này.
Không muốn nghĩ nữa, nhất là sau khi vừa mới thắng trận, Hermione hơi thả lỏng vai, hất cằm về phía cây cầu. Sự có mặt của Bellatrix khiến nó mất tập trung, và thật nguy hiểm khi ở bên một kẻ nguy hiểm như ả mà không chú ý, kể cả xung quanh vẫn có những biện pháp bảo vệ nào đó.
"Đi thôi. Không nên chần chừ nữa."
"À chuẩn, không nên chút nào." Bellatrix khúc khích, trẻ con nói, "nhưng hình như mày đang thích có tao bên cạnh và nói chuyện thêm một lúc, hử?"
"Đừng nằm mơ giữa ban ngày." Nó cay đắng đốp lại, cẩn trọng quay lưng để chuẩn bị trở về. Tiếng váy sột soạt đằng sau cho nó biết ả đang đi theo nó.
Không, nó sẽ không bao giờ thích đi chung với một kẻ cuồng sát thần kinh thích tra tấn. Hermione vẫn còn nhớ rõ: Đây là mụ đàn bà đã khiến nó cảm thấy yếu đuối và bất lực hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì đã từng tác động đến nó trong đời. Vẫn có những đêm nó giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, não nó vẫn còn chưa có cơ hội để vượt qua trận tra tấn kinh hoàng, vì mọi chuyện sau lần đụng độ ở phủ Malfoy diễn ra quá nhanh. Nó đã không có cơ hội để nghỉ ngơi, không có thời gian để ngừng lại, kể cả lúc ở nhà của anh Bill và chị Fleur, nó cũng luôn trong tình trạng căng thẳng. Vết sẹo đáng sợ đó vẫn ở trên tay nó, đỏ rực và nhức nhối, không ngừng nhắc nhở nó về những việc Bellatrix đã làm với nó, không chút suy nghĩ hay do dự. Nó không dám dùng Tinh chất Bạch tiễn để thử làm lành một vết thương ngoài da... nhưng mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, nằm trên giường và thấy mình sắp khóc đến nơi, nhìn dòng chữ đỏ rực dưới ánh trăng, nó lại ước mình đã làm như vậy.
Và giờ thì Hermione sẽ phải mang vết sẹo khốn nạn này trong suốt phần đời con lại.
Máu bùn.
Chúa, nó ghét ả không thể tả được.
Nhưng mình đã cứu được nhiều người, bằng việc ràng buộc với ả. Mình biết điều đó. Nó phải nhắc đi nhắc lại với bản thân, liên tục không ngừng nghỉ, để nó sẽ không phát điên khi bảo vệ ả. Nếu cứu ả là một sai lầm, Hermione không biết làm thế nào để có thể nhìn vào mắt những người mất đi người thân vì Voldemort trong đêm nay và những năm trước đó.
Đừng nghĩ đến điều đó. Đừng nghĩ đến nó nữa.
Nhưng bộ não của Hermione không bao giờ im lặng. Nó chưa bao giờ cần im lặng, vì chủ nhân của nó luôn tìm tòi, học hỏi các kiến thức để có thể chia sẻ với thế giới (hoặc, ít nhất, là đám bạn thường không biết gì của nó). Nực cười làm sao, khi mà điều nó vẫn luôn tự hào lại trở thành điều mà nó muốn nguyền rủa. Thêm vài suy nghĩ nữa len lỏi vào bộ não nó, khiến nó gặp vô vàn khó khăn trong việc giữ mặt thẳng về phía trước và giác quan sắc bén, để khỏi bất ngờ nếu Bellatrix giở quẻ.
Nhưng ả chỉ đi theo Hermione khi nó tranh thủ nhìn về phía sau, ngâm nga vài bài hát trẻ em và hình như đã quên mất sự hiện diện của nó, một kẻ thù, ở phía trước.
Quạu, nó quay lại, cố giữ tầm mất của mình hướng về cây cầu. Ả mừng cũng đúng, khi chỉ phải đi gặp các thành viên trong Hội, biết rằng không ai có thể động đến ả chỉ vì sợ sẽ tổn thương Hermione. Đúng là một sự sỉ nhục.
Không nghĩ nữa. Thôi ngay.
Nhưng Bellatrix lại tiếp tục với một bài hát mới và nó bắt đầu cân nhắc khả năng chấm dứt sự sống của ả Tử thần Thực tử và sự khó xử của nó bằng việc quăng mình khỏi cây cầu quách cho xong. Ý tưởng đó bỗng trở nên hấp dẫn biết bao.
Và giây phút hai người đứng trước đống đổ nát, trước đó từng là trường Hogwarts, với hàng tá người đứng trong sân trường cùng những đôi mắt dò xét xen lẫn khó tin, Hermione ước nó đã nghe theo mình mà tự tử phứt cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top