Chương 2
"Ờm, sao anh lại hỏi vậy?" Cậu nhân viên thận trọng đưa ra thắc mắc.
"Tôi chỉ tò mò vì tôi không muốn có người bị ngộ độc do ăn phải loại thức ăn cho mèo này thôi." Harry đành giải thích.
Anh hoàn toàn nhận thức được hôm nay trông anh kì quặc đến mức nào.
Anh mặc quần áo đậm chất dân Muggle và xỏ một đôi ủng của Thần sáng bằng da rồng cũ kĩ, kèm theo một con mèo lông trắng ngồi vắt vẻo trên vai, đã vậy anh còn hỏi thức ăn mèo loại nào có vị ngon nhất dành cho người nữa.
"Nó ờ, nó là thức ăn cho mèo. Đáng lẽ người không nên ăn mới phải."
"Không, tôi biết chứ. Nhưng nếu có người lỡ ăn vào thì có sao không? Thức ăn cho mèo có ngon không vậy?"
"Tôi sao mà biết được, tôi chưa thử bao giờ cả." Cậu nhân viên bối rối ra mặt. "Tôi có nên gọi quản lí không nhỉ? Có lẽ cô ấy sẽ giúp ích cho anh hơn."
"Được, tốt thôi." Harry tán thành, quay trở lại quầy thức ăn cho mèo. Khi cậu ta đi khuất rồi, Harry mới nhìn sang gương mặt lắm lông nhỏ xíu trên vai. "Mày có thích món nào không? Tao có thể lấy vài thứ nếu mày muốn thay đổi khẩu vị rồi quyết định sau cũng được."
Harry không biết vì sao mình lại rộng lượng như vậy với một con mèo rất có khả năng từng là kẻ thù không đội trời chung của anh. Dù vậy, cảm giác vẫn rất tuyệt. Harry chưa nuôi thêm bé thú cưng nào kể từ khi Hedwig mất và anh nhớ bạn bè mình lắm.
Hermione và Ron lúc nào cũng bận, Neville mà có ở nhà thì gã cũng chui vào phòng làm việc suốt hàng giờ đồng hồ. Những người bạn hồi còn học ở trường đều làm các công việc khác nhau, có vài người còn không ở gần bọn họ nữa. Với những Thần sáng mà Harry đã làm thân cũng chẳng rủ anh đi chè chén vì anh không làm việc cùng họ gần cả năm rồi.
Khi Harry tình cờ tạt vào hiệu sách của Malfoy ngay sau khi nghỉ việc, anh thật sự đã nghiêm túc xem xét những quyển sách mà Malfoy đề xuất và nhận ra cậu có gu đọc sách rất tuyệt vời. Phần lớn thời gian rảnh rỗi của Harry giờ đây đều dành cho việc đọc những quyển sách được Malfoy lựa chọn kĩ càng.
Tiếng mèo kêu kéo anh về lại thực tại.
"À phải, mày đâu nói được. Ờm, mày chỉ tao được không? Dùng mũi mày hay gì đó? Để tao thả mày xuống." Harry đề nghị, nhấc Draco ra khỏi vai.
Nó liếc nhìn Harry, cuối cùng cũng chịu ngửi ngửi một chút, rồi ngó nghiêng săm soi mấy túi thức ăn, lon thiếc và hộp giấy đủ loại. Nó bèn nhảy phóc lên kệ, dùng mũi dụi nhẹ vào một cái túi.
"Cái này à?" Harry hỏi, nhưng nó chỉ trơ mắt nhìn anh. "Được. Còn cái nào nữa không?"
Draco hếch mũi khinh khỉnh với đống đồ ăn còn lại, chẳng nói chẳng rằng nhảy lên vai anh một cách duyên dáng rồi thong thả nằm vắt người trên đó.
"Chào anh, Evan có nói anh đang gặp vấn đề trong việc chọn thức ăn cho mèo." Một phụ nữ trung niên trông khá thân thiện bắt chuyện với anh.
"Phải, gần đây tôi có nhận nuôi chú mèo này và nó rất kén ăn. Cô vui lòng cho tôi biết thức ăn mèo loại nào là ngon nhất với? Tôi cũng đang tìm một loại mà người có thể ăn được."
"Đó là... Một yêu cầu hơi bất thường. Nhưng trong đây không có loại nào gây hại cho người nếu họ ăn phải. Nhà anh có con trẻ gì có nguy cơ ăn trúng thức ăn mèo không?"
Quả là một lý do thích hợp cho câu hỏi kì lạ này!
"Phải! Nhà tôi có. Một đứa nhỏ mới biết đi, đáng yêu vô cùng nhưng cháu nó hay lục lọi tủ đựng đồ lắm." Harry bèn xạo sự, làm Draco hơi giật mình vì câu trả lời sốt sắng của anh. Harry đưa tay vuốt ve cái đuôi dài đang vờn quanh vai mình. Draco tự đắc kêu meo meo rồi dùng đuôi quạt vào mũi Harry, mặc dù không dùng lực quá mạnh. "Draco, ngoan nào!" Harry rít lên quở trách. Draco liền meo meo đáp trả.
"Vâng. Tất cả mặt hàng chúng tôi bày bán đều là thực phẩm hữu cơ và là lựa chọn lành mạnh cho thú cưng của anh, nhỡ người có ăn phải thì cũng không sao. Bản thân tôi không thể đưa ra ý kiến về mặt hương vị, nhưng tôi thấy loại thức ăn ướt này rất phổ biến đối với những người nuôi mèo." Bà ấy nói, tay chỉ vào một lon thức ăn mà Draco đã đánh rớt ngay từ vòng loại.
Harry lại bế con mèo xuống, dí mặt nó sát vào cái lon.
"Mày nghĩ sao? Tao sẽ mua cái này và cả cái mày chọn để có thể thử được hết." Harry đề nghị, nhưng Draco lại nhăn mũi và khó chịu kêu ré lên. "Được được, chỉ lấy cái mày chọn thôi."
Người quản lý nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng khi Harry thả Draco xuống sàn và vác túi thức ăn bự đùng đoàng mà Draco chọn lên vai.
"Như tôi nói đó, cháu nhà kén ăn lắm." Harry nói tiếp, rảo bước qua lối đi cùng Draco đủng đỉnh theo sau ra khỏi tiệm.
"Tất nhiên rồi." Bà thấp thỏm hỏi thêm. "Nó được gắn chip chưa nhỉ?"
"Gắn gì cơ?" Harry khựng lại. Draco cũng giương mắt nhìn bà ta, với một phản ứng rất chi là "người".
"Hầu hết những người nuôi thú cưng đều gắn chip cho thú cưng của họ để nếu chúng có đi lạc thì bất kì ai tìm thấy chúng đều có thể trả về đúng nhà. Một mũi tiêm nhanh chóng thôi, không làm chúng đau chút nào đâu. Y như lý do dùng vòng cổ nhưng cái này là vĩnh viễn, nên nếu vòng cổ có vấn đề thì anh vẫn có thể tìm lại bé." Bà giải thích.
"À, không, nó chưa gắn. Vậy ở đây có bán vòng cổ không?" Harry tò mò hỏi.
"Có chứ, gần quầy thu ngân có treo nhiều lắm. Chúng tôi có nhận khắc thẻ tên trong khi anh ngồi chờ đấy." Người quản lý đeo lên thái độ chuyên nghiệp thường thấy, mở lời đề nghị. Harry nhìn xuống Draco, nó cũng đang lườm anh sắc lẻm. Harry bèn toét miệng cười.
"Được, cô giúp tôi chọn một cái vòng cổ và thẻ tên cho nó nhé? Có lẽ thêm một cái chuông nữa nhỉ?"
Draco tỏ ra cáu kỉnh suốt thời gian Harry yên vị ở đó cùng túi thức ăn to tướng, nhưng nó không hề cố gắng chạy trốn gì cả.
"Của anh đây, anh Potter." Một nhân viên khác giơ một chiếc vòng cổ màu hồng nhạt có kèm thẻ tên hình trái tim nho nhỏ đề mấy dòng
'Draco
Nếu nhìn thấy bé ở đâu, xin vui lòng trả lại cho
H. Potter
Số 12 Quảng trường Grimmauld, London.'
Harry không mấy quan tâm về nội dung hay địa chỉ được khắc trên đó, vì anh chắc cú con mèo này là Draco Malfoy rồi nên nó sẽ không đi lạc được đâu. Đây giống như là... Một trò đùa của riêng anh thôi.
Tiếng chuông bạc ngân vang khi họ đưa vòng cổ cho Harry, anh xoay người lại thì thấy Draco đứng đó, bắn ánh nhìn chết chóc nhất mà một con mèo có thể bộc lộ ra được... Để mà nói thì cũng khá giống đấy.
"Lại đây nào, Draco," Harry nhoẻn miệng cười.
Anh định bế nó lên, nhưng nó vụt chạy vào sâu trong cửa hàng, tránh thật xa tầm tay Harry.
"Xin thứ lỗi, tôi sẽ quay lại ngay," Harry nói nhanh với người nhân viên vẫn còn đương bối rối. Anh đuổi theo Draco, lần theo vệt trắng mờ mờ khi nó lao vun vút giữa các lối đi.
Cuối cùng, nó dừng lại trên đỉnh một tháp mèo cao vợi, làm Harry phải bật cười nắc nẻ.
"Mày không thể ở lại đây được đâu, mày phải về nhà với tao chứ. Đi nào, Draco, đừng bướng nữa. Trừ khi mày muốn ăn chuột cống sống qua ngày và phơi thân ở ngoài trong tiết trời lạnh lẽo..."
Dường như câu nói đó đã tác động đến Draco, nó hất đầu nhìn Harry với vẻ kiêu ngạo thấy rõ, nên chỉ đành trèo xuống và nhảy lên vai Harry.
"Tốt, ngồi yên đó-" Harry nói, định đeo vòng cổ vào cho Draco nhưng nó giật phắt chiếc vòng khỏi tay anh và ném đi. "Draco!" Harry đanh giọng mắng.
Đến lần thứ hai, Draco có vẻ đã chấp nhận chuyện đeo vòng. Harry dịu giọng xuýt xoa rằng trông cậu nhóc đáng yêu làm sao, rồi gãi nhè nhẹ sau tai nó, nhưng Draco chỉ tức tối rít lên, khiến Harry được thêm một phen cười khoái chí.
"Kể cả khi là mèo thì mày cũng kiêu kì quá rồi. Được, vậy tao sẽ lấy luôn cái tháp này và về nhà nhé."
Harry nhấc tháp mèo ra khỏi kệ, dễ dàng mang theo bằng một tay và quay về khu vực phía trước cửa tiệm.
"Tôi trở lại rồi đây, có mèo theo cùng. Tôi lấy cái này nữa." Harry bảo nhân viên thu ngân, để họ quét mã lên vòng cổ, thức ăn và tháp cây.
Draco đương ngoan ngoãn làm mèo thì Harry bèn thả nó xuống, làm Draco khó chịu ra mặt.
"Ừm, mày cũng phải đi bộ như những người khác thôi. Tao bận đem hết đồ của mày về nhà rồi." Harry nói tiếp. "Ráng chịu chút đi."
Draco vểnh mũi, không thèm dòm Harry lấy một cái.
"Nhìn như nó hiểu anh nói gì vậy." Cô thu ngân vừa nhận xét vừa bấm thêm vài nút rồi ra hiệu cho anh nhét thẻ vào.
"Ồ tôi khá chắc là nó hiểu đấy. Nhóc này luôn thông minh như vậy rồi," Harry mơ hồ nói. Draco hiếu kì quay đầu nhìn anh. "Thấy chưa? Nó thích được khen lắm. Cái tôi cao ngất ngưỡng thế mà." Harry giở giọng trêu chọc, Draco nghe xong lại rít lên the thé, hướng mặt về phía lối ra với vẻ mất kiên nhẫn.
Tiếng cười khúc khích của cô nhân viên làm Harry giật nảy.
"Phải. Chà, tôi mong mọi thứ đều ổn thỏa. Chúc anh một ngày tốt lành nhé."
"Cô cũng vậy!" Harry vui vẻ đáp, lẳng túi thức ăn lên vai và nhặt cái tháp lên. "Đi nào, Draco."
Khi họ ra tới đường lớn, Draco cứ luồn lách giữa hai chân Harry, làm anh tự hỏi liệu dòng xe cộ đông đúc có làm nó hoảng sợ.
"Mày không sao chứ, Draco?" Anh hỏi. Con mèo ngẩng lên nhìn, sau đó nhảy lên cái tháp mà Harry đang giữ bằng một tay, nó bám gọn vào tay áo và uyển chuyển bước qua vai anh để ngự trên túi thức ăn vắt qua vai trái Harry. Anh sảng khoái cười to trước hành động ấy.
"Chà, vậy là vấn đề giải quyết xong xuôi rồi ha. May là người mày nhẹ hều đó."
Draco gấp gáp kêu meo meo, nên Harry phải tăng tốc quay về Grimmauld thật nhanh.
Để cố gắng giữ dáng và cuối cùng có thể gia nhập lại vào hàng ngũ Thần sáng, Harry đã tự dựng một phòng tập thể dục tại gia từ phòng khiêu vũ cũ. Anh có một số quả tạ được ếm bùa có thể thay đổi trọng lượng, một sàn nhà biết di chuyển để tập chạy, và thêm vài dụng cụ khác được thiết lập để tối ưu hóa không gian.
Phải thừa nhận là anh không thường xuyên sử dụng nó, vì năm vừa qua đã khiến mong muốn quay lại làm việc của anh giảm xuống, giờ đây anh cũng có được chút yên bình hiếm hoi trong đời, vậy mà hôm nay, trong bước chân hàng ngày của anh hiện hữu một chút phấn chấn khó giải thích khi vừa thức dậy, nên hiện tại anh mới có mặt ở đây.
Anh để cửa mở trong trường hợp Draco muốn gì đó hoặc nếu nó thấy cô đơn trong ngôi nhà trống trải rộng lớn.
Harry khởi động bằng cách chạy bộ, chạy đến khi toàn thân toát mồ hôi và anh phải cởi cả áo phông ra. Chiếc gương bên cạnh soi tỏ khuôn mặt đỏ bừng của anh, nhưng đó là lỗi của anh vì đã không vào đây ít nhất một tháng rồi.
Khi chân Harry bắt đầu tê cứng, anh bước ra rồi vẫy tay làm sàn nhà tĩnh lại (anh phải học một số thần chú không dùng đũa phép vì Hermione thật sự phát khiếp khi nghĩ tới cảnh bàn tay đẫm mồ hôi của anh cầm đũa. Cô ấy nói có lý).
Anh không hề chú ý đến chú mèo nhỏ lông trắng thập thò ở cửa cho đến khi anh treo mình trong tư thế gập bụng ngược và nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn vang lên.
"Draco?" Harry cất giọng hỏi giữa chừng. Anh hạ người xuống, đá chân để dễ dàng lật khỏi xà, Draco lại meo thêm một tiếng, nghe hơi mất bình tĩnh. Nếu đó là điều mà bạn đoán được thông qua tiếng kêu của một con mèo.
"Mày ổn chứ? Cần thức ăn hay gì không?" Harry nói tiếp, dùng một chiếc khăn vải lau qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi rồi quỳ xuống trước cậu nhóc.
Đôi mắt Draco mở to hơn bình thường, chấm đen bé tí giờ lan ra lấn át mảng màu xám nhàn nhạt.
"Mèo bị sốt có thể hiện rõ ra không nhỉ? Tại nhìn mày xanh xao lắm." Harry lo lắng, nghiêng người lại gần hơn.
Draco không buồn trả lời, trực tiếp nhảy lên bờ vai ướt đẫm của Harry và liếm láp mồ hôi đọng ở đó.
"Ồ thôi nào, tao không nghĩ muối tốt cho mày đâu-" Harry cố gắng tránh đi, nhưng lãnh ngay một cú cào chặn ngang họng. "Úi! Mày làm ơn nhẹ thôi."
Draco nằm xuống, cọ cọ má vào cổ Harry rồi rên rừ rừ thật lớn.
"Được, tao định ờ... Mày muốn ngồi lên lưng tao trong lúc tao chống đẩy không?" Harry đề nghị, dường như Draco chẳng mấy bận tậm đến ý tưởng này vì nó không rời đi cũng như phát ra tiếng động nào khác.
Harry từ từ chuyển động cơ thể để Draco thuận lợi dời từ vai anh xuống giữa lưng, rồi Harry giữ nguyên tư thế plank.
Vóc dáng Draco nhỏ nhắn đến mức không nặng thêm được bao nhiêu cân, hoặc nếu có, Harry tập luyện thật chăm chỉ rồi nằm úp bụng xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Tao thề nếu mày là Malfoy và thấy thích thú chuyện này... Uầy, kệ xác mày." Harry bật cười, mặc dù thâm tâm anh cũng tò mò về ý nghĩ Malfoy hưởng thụ việc anh đang làm. Anh quyết định chối bỏ cảm giác này.
Cuối cùng Harry phải xua Draco ra chỗ khác để anh vào phòng tắm, làm Draco phẫn nộ kêu meo meo nhìn theo, nó hết nhảy lên giường rồi lại gào về hướng của Harry cho đến khi cánh cửa khép lại.
Làn nước nóng ấm xoa dịu cơn đau nhức len lỏi trong cơ bắp Harry, bữa nay anh tắm rửa lâu hơn thường ngày.
Khi anh bước ra, Draco đã cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trên gối nằm của anh, nhắm nghiền mắt kêu rừ rừ. Tấm ga trải giường trông nhàu nhĩ hơn đôi chút so với sức công phá của một chú mèo bé con, nhưng dù sao Draco cũng giận dỗi vì bị bỏ lại đây.
"Nè Draco, tao nấu bữa tối nhé." Harry đánh tiếng, điểm nhẹ vào mũi nó.
Draco ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng trên người Harry. Nó ngáp dài một hơi, Harry thấy vậy thì cười rộ.
"Nào, lên đây." Harry nói, xoay vai lại gần Draco như mời mọc. Nó nhanh nhẹn nhảy lên chỗ ngồi quen thuộc của mình. "Hên cho tao vì mày là một con mèo nhỏ xinh, còn không thì người tao đã nhức mỏi sau khi tập rồi." Harry buông lời trêu ghẹo, Draco lại rít lên xì rì.
Harry cười ha hả. Con mèo này chắc chắn là Malfoy, đâu còn lý do nào khác để Draco khó chịu ngoài câu vừa rồi.
Trong lúc nấu nướng, Harry ngân nga một 'giai điệu bếp núc' mà anh còn nhớ bà Molly cứ hát đi hát lại vào những dịp đặc biệt ở Hang Sóc. Draco rừ khe khẽ bên cạnh, thỉnh thoảng Harry cho nó một miếng nguyên liệu mà anh đang dùng. Draco đặc biệt thích món phô mai.
Harry đặt nó lên bàn, rắc thêm ít phô mai lên thức ăn mèo, hình như làm vậy thì chú mèo đỏng đảnh nhà anh sẽ ăn ngon miệng hơn.
"Mèo thích uống sữa thật không nhỉ?" Harry thắc mắc. Anh lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và đổ vào đĩa, đặt xuống trước mũi Draco, nó nhìn chằm chằm một lát và thè lưỡi ra nếm thử.
"Lưỡi mày nhỏ ghê." Harry bình luận, Draco bèn nhìn lên rồi liếm mũi. "Đúng là một bé mèo điệu đà." Anh lại trêu, Draco chỉ ngó anh lom lom rồi tiếp tục uống sữa.
Khi nó uống hết thì Harry cũng chén nốt miếng cuối cùng, anh liền vẫy đũa để căn bếp tự dọn sạch sẽ.
Draco chăm chú dõi theo sự việc, còn Harry thì đưa mắt ngắm nhìn Draco.
Xong, Draco thôi dán mắt vào đó và nhảy vút lên vai Harry.
Harry dứt khoát tối nay là thời điểm thích hợp để đến gặp bạn bè và hỏi xin ý kiến từ họ, nên anh xỏ đôi giày thể thao vào và kể Draco nghe về dự định.
"Draco, tí nữa chúng ta sẽ đi thăm nhà Weasley, Hermione có nói với tao ngày hôm trước rồi và tao muốn họ gặp mày đã." Harry nói, khoác vội cái áo gió. Draco bực bội kêu meo meo, nhảy khỏi chỗ ngồi của nó.
"Tao biết mày không ưa họ, nhưng giờ mày là mèo, mày phải nghe lời tao chứ." Harry toét miệng cười, bế Draco lên rồi thả nó lên vai. "Đừng hòng chạy trốn, mày đang đeo vòng cổ có tên tao nên mày sẽ dễ bị phát hiện thôi. Hơn nữa, tao khá chắc là mình có thể dùng bùa Triệu hồi lên vòng cổ của mày."
Draco dằn dỗi càu nhàu, nhưng vẫn ở nguyên vị trí.
Harry đặt tay lên lưng Draco để đề phòng khi anh độn thổ đến ngôi nhà nhỏ cổ kính của Weasley. Draco chán ghét kêu thành tiếng.
"Harry, cậu tới rồi!" Hermione mở toang cửa trong hơi thở đứt quãng.
"Mình đây, đừng để ý đến mình, mình tới xem mọi người thế nào thôi. Cần giúp gì không hửm?" Harry đáp. Ron ôm một đứa trẻ đi vào gian phòng.
"Có, giữ Hugo giùm mình nhé? Thằng bé cứ quấy khóc không ngừng mà mình cần đi vệ sinh." Ron nói, dúi đứa trẻ cáu bẳn vào lòng Harry. "Mèo đẹp đấy.'
"Cảm ơn." Harry mơ hồ đáp, chỉnh lại tư thế ôm trẻ nhỏ sao cho thoải mái rồi yên vị trên sofa.
"Đây là con mèo mà cậu nghĩ là Malfoy à?" Hermione đánh tiếng, cô đương tròng đôi chân mũm mĩm của Rose vào bộ đồ ngủ.
"Ừm, nhìn có hơi giống cậu ấy nhỉ? Đến chào Hermione đi, đừng có thô lỗ." Harry chúi người về trước đủ để hất Draco ra, nó đành uyển chuyển hạ cánh xuống sàn rồi tức tối nhìn Harry kêu meo meo. "Đàng hoàng tí nào." Harry khăng khăng nói, Draco lườm anh thêm một lát và nằm cuộn tròn trên một cái đi văng khác.
"Cậu ta chắc chắn cư xử rất giống mèo đó."
"Malfoy đã luôn hành xử như một con mèo từ lâu rồi." Harry nhấn mạnh.
"Mình cho là cậu biết rõ mà." Hermione bèn nhún vai.
"Ý cậu là sao?" Harry cẩn trọng hỏi. Hermione chỉ cười cười.
"Harry à, tụi mình nói qua chuyện này rồi. Cậu lúc nào cũng để ý đến Malfoy, kể từ khi cậu biết tiệm sách cậu ta làm việc thì gần như tuần nào cậu cũng lui tới đó. Mỗi lần tụi này gặp cậu là lại phải nghe cậu liên mồm kể về cậu ta y như hồi năm thứ Sáu vậy."
"Sách ở đó hay mà!" Harry phản đối ngay.
"Sách thì tiệm nào cũng giống nhau thôi." Hermione sửa lưng anh. "Mình biết chứ, mình đến rồi và tiệm sách đó chẳng có gì đặc biệt cả."
"Cậu đến chỗ Malfoy làm việc sao?" Harry hỏi lại.
"Dĩ nhiên, mình muốn xem liệu cậu ta còn xấu tính không. Xui một cái là thời điểm đó cậu ta không có làm việc và mình chả giống ai kia đâu, chuyện gặp gỡ Malfoy không đủ quan trọng với mình nên cũng không quay lại nữa."
Harry thở hắt ra, nhưng anh không thể phủ nhận mà không kèm theo tự trách.
"Cảm ơn đã giữ hộ thằng bé nhé, Harry." Ron nói, lau nhanh tay vào quần. "Bồ khỏe chứ?"
"Thật ra thì khá ổn. Draco là một người đồng hành tốt đáng ngạc nhiên đó." Harry tiếp lời, liếc nhìn trái banh lông trắng tinh ở cái ghế bên cạnh.
"Draco?" Ron hỏi, để mắt tới chú mèo đang nằm kia. "Ô, đây chắc là con mèo cậu nhận nuôi ha?"
"Ừm, mình gọi nó là Draco." Harry giải thích.
"Phải rồi, cậu nghĩ nó là do Malfoy cải trang." Harry nhận thấy Ron nói bằng giọng điệu như muốn biến điều này thành chuyện tiếu lâm.
"Nhìn nó đi, nó có một vệt đen ở ngay chỗ Malfoy khắc Dấu hiệu, và có cả một vết sẹo chạy dọc xuống ngực do Sectumsempra gây ra." Harry liến thoắng. "Và họ còn trùng màu mắt nữa."
"Cậu biết màu mắt của Malfoy từ khi nào vậy?" Ron nhếch mép cười, nói.
"Là do mình tinh ý đó." Harry bực bội gắt lên. "Sao ai nghe tới đó cũng sốc hết vậy?"
"Vì cậu chỉ chăm chăm nhìn Malfoy thôi. Cậu nói mình nghe mắt Ginny màu gì đi?" Hermione ra chiều thách thức.
"Ờ- Màu xanh biển phải không?" Harry ngắc ngứ, đánh mắt sang Ron để chờ câu xác nhận, ít ra thì cậu cũng đoán đúng khi Neville hỏi. Hai người họ chắc chắn giống nhau nhỉ?
"Lạy Merlin, bồ hẹn hò với con bé đấy!" Ron cười hinh hích. "Là màu nâu nhé."
"Cậu biến đi." Harry càu nhàu.
Ron đặt mông xuống bên cạnh Draco, nó bị đẩy sang chỗ khác và khó chịu meo meo mấy tiếng với Ron.
"Như mình nói đó, Harry. Mình nghi ngờ con mèo của cậu là Malfoy lắm lắm. Nhưng cậu đặt tên nó là Draco đúng là dễ thương thật." Hermione trêu anh. Harry nghe xong thì đảo mắt chán nản.
"Các cậu sẽ thấy mình như một lũ ngốc khi cuối cùng hóa ra nó là Malfoy hàng thật. Lúc đó mình sẽ là người cười to nhất cho xem."
Ron tò mò nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ xíu của Draco. Còn Draco chỉ lơ đểnh ngó lại anh.
"Mình hiểu tại sao cậu lại đặt tên nó giống với thằng khốn kia rồi, trông nó mảnh mai hệt Malfoy vậy mà. Tuy nhiên, mình vẫn đồng ý với Hermione, chuyện cậu vô tình đụng phải một con mèo ở Anh Quốc đang là tội phạm truy nã chỉ là chuyện hi hữu thôi."
Draco chợt rít lên, làm Ron cười ha hả.
"Malfoy chắc chắn sẽ làm điều tương tự thế này." Hermione bật cười khúc khích.
"Thấy chưa? Cậu nên thấy nó hồi còn ở tiệm thú cưng. Khi nãy mình nói nó nhỏ xinh mà nó cũng rít lên như vậy." Harry kể tiếp.
"Cậu thật sự nghĩ Malfoy sẽ bằng lòng để cậu đeo vòng cổ có khắc tên cậu vào à?" Ron chỉ ra, ráng đọc thẻ tên khi Draco khó chịu rít lên lần nữa và ngúng nguẩy bỏ đi.
"Chắc vậy." Harry nhún vai. "Nó có cố gắng chống đối mình nhưng rồi cũng đầu hàng."
"Hoặc là nó thích mê ba cái thứ này." Ron toét miệng cười xấu xa, nhướn mày. "Chỉ phản kháng lấy lệ thôi."
Harry khịt mũi, gò má ưng ửng đỏ.
"Khó lòng mà tin được ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top