written in the curve
dạo này minghao dường như không có thời gian đến chỗ thợ làm móng. dù đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, đáng lẽ không nên khiến soonyoung để tâm đến thế. nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại khiến anh "đuối lả người", rồi lại thổi vào anh một luồng cảm xúc khác lạ.
họ nằm dài trên sàn phòng của minghao, giữa họ là những chai rượu trống rỗng, trời cũng đã khuya, khuya đến mức minghao đã đôi lần nhắc đến buổi tập sớm ngày mai, giục soonyoung gọi xe hoặc là ngủ lại phòng khách cho xong, vì trông anh như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
cũng chẳng sai, soonyoung mệt mỏi rã rời, đôi mắt nặng trĩu. hay là cứ sà xuống tấm thảm, chợp mắt năm phút rồi về nhỉ?
kế hoạch nghe chừng cũng ổn - cho đến khi minghao bảo muốn sơn lại móng tay. cậu với lấy một chiếc hộp, bên trong chứa đầy những lọ sơn kêu leng keng.
"em nên sơn màu gì cho hay đây nhỉ?"
soonyoung bỗng chốc tỉnh táo hẳn, sự tò mò nhất thời đánh bại cơn buồn ngủ, anh bắt đầu ngắm nghía những lọ sơn trong tủ. nào là sắc ngọc quý, nào là ánh lấp lánh, cả tá màu mà anh không ngờ minghao lại có, vì thường ngày cậu chỉ sơn độc một màu đen mà thôi. ít ra thì, chọn màu làm tôn lên vẻ đẹp của myungho cũng dễ trả lời hơn là màu gì không hợp với em ấy.
cuối cùng, anh quyết định chọn gam màu tím thẫm và đẩy về phía cậu. minghao gật đầu tán thành lựa chọn ấy, khiến soonyoung cảm thấy niềm tự hào lặng lẽ bùng nổ trong lòng, như đóa hoa loa kèn nở rộ giữa tim.
rồi minghao vặn nắp chai sơn, đặt bàn tay lên sàn, mấy chiếc nhẫn bạc lóe sáng dưới ánh đèn.
soonyoung chớp mắt.
chỉ là... ừm. những ngón tay của minghao thật sự rất dài. chắc soonyoung lúc nào cũng vô thức nhận ra điều đó, nhưng giờ phút này, cảm giác ấy lại ập đến rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là khi này đã khuya lắm rồi. minghao bắt đầu tỉ mỉ sơn màu, còn soonyoung thì dán mắt nhìn, bị hút hồn bởi chuyển động uyển chuyển của cổ tay, đường gân nổi lên mỗi lần cậu di cọ.
xong tới ngón út, soonyoung thở ra một hơi dài rõ to.
"em có bàn tay đẹp ghê."
minghao bật cười, lắc đầu mà không thèm ngẩng lên. soonyoung vẫn dán mắt nhìn, thậm chí còn chăm chú hơn cả người đang cầm cọ.
"gọi xe đi, hoặc đi rửa mặt giúp em."
"ừ, lát anh gọi." soonyoung lơ đễnh đáp. "để coi màu này hợp với em không cái đã."
minghao chỉ cười, chuyển cọ qua tay trái rồi tiếp tục tô mà chẳng buồn cãi lại.
soonyoung nhìn mà tròn mắt. tay không thuận mà vẫn sơn mượt như không, nét nào ra nét nấy, y hệt lúc anh nhảy. tất cả sự khéo léo đều dồn hết vào cây cọ nhỏ được kẹp gọn giữa ngón cái và ngón trỏ.
cậu tựa như một nghệ sĩ, cơ thể cậu là nơi nghệ thuật thăng hoa.
còn soonyoung, lại là một khán giả trung thành, kẻ si mê những bàn tay đẹp.
minghao sơn xong thì phủ thêm lớp bóng, giơ hai tay lên thổi nhè nhẹ cho khô, môi chu ra một cách vô thức. soonyoung vẫn nhìn, mà cũng chưa có ý định rời mắt đi.
"em sơn cho anh luôn nha?"
minghao liếc qua, nhíu mày. "lần trước anh cào tróc hết trơn, nhìn xấu lắm."
"không có đâu mà," soonyoung hứa, nhanh chóng gạt phăng ký ức sang một bên. "lần này anh sẽ để nguyên. sơn xong rồi ngủ, nhé?"
cách thuyết phục thì cũng bình thường thôi, nhưng bằng một cách nào đó thì minghao đã tự động dịch lại gần.
cậu cầm lấy tay soonyoung, nâng lên để nhìn kỹ hơn, ngón cái lướt chầm chậm qua từng khớp tay. cảm giác đó khiến soonyoung bất giác rùng mình.
"hôm nay anh soonyoung muốn làm kiểu gì nào?"
"ừm... trắng đen? chắc sẽ ngầu lắm, đúng không ta?"
minghao gật đầu.
lúc này, tay cậu đã hoàn toàn phủ lên tay soonyoung, không còn là chỉ nhìn từ xa nữa. và soonyoung có thể khẳng định: tay minghao đúng là dài hơn tay mình. cậu làm việc rất tập trung, những đầu ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh từng ngón của soonyoung, làn da chạm vào nhau, căn phòng tĩnh lặng đến mức soonyoung nghe rõ nhịp tim mình và cả những khoảng lặng xen giữa từng nhịp đập.
chỉ cần cúi thêm chút nữa thôi, trán họ có lẽ sẽ chạm vào nhau.
lẩn khuất trong suy nghĩ, anh tự hỏi liệu việc sơn móng tay có nên cảm thấy thân mật đến vậy không.
mải mê suy nghĩ về những cái chạm kia, anh không nhận ra mình đã bắt đầu cựa quậy.
bàn tay còn lại của minghao giữ chặt lấy cổ tay soonyoung, ấn nhẹ xuống sàn, không quá mạnh nhưng đủ để giữ yên tại chỗ.
"đừng nhúc nhích."
soonyoung thở hắt ra một hơi dài, như thể minghao vừa đặt tay thẳng lên ngực anh vậy.
cảm giác nặng nề bất ngờ đọng lại, siết chặt lấy lồng ngực anh, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn hơn.
"tốt lắm." giọng minghao khẽ khàng, pha chút trêu đùa khi cậu chăm chú hoàn thành những nét cuối cùng. nghe vậy, soonyoung lại muốn cựa quậy lần nữa.
"em mới là người sơn mà," cậu lắp bắp, hơi nóng từ đâu lan dần lên mặt. "em mới làm tốt ấy."
minghao chỉ cười, nhỏ giọng cảm ơn, rồi chuyển sang ngón tay cuối cùng. cậu cẩn thận xoay cọ, từng nét vẽ trắng nổi bật trên nền móng đen, trông điềm tĩnh và ung dung hơn hẳn soonyoung - người đang ngồi đó, tim đập loạn xạ chỉ vì một câu khen đơn giản.
dù vậy, hơi ấm từ bàn tay minghao biến mất quá nhanh. nhanh đến mức soonyoung không kịp chuẩn bị.
minghao nhẹ nhàng vặn nắp chai sơn lại, vỗ nhẹ lên vai anh. cậu bảo hôm nay không tính phí làm móng, rồi nhắc soonyoung là có khăn sạch trong máy sấy, trong khi anh chỉ biết ngồi đó, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng - thứ cảm giác rất giống với thất vọng.
mãi đến khi soonyoung nhìn xuống bộ móng vừa được hoàn thành, cảm giác đó mới vơi đi một chút.
"đẹp xỉu luôn á myungho. cảm ơn em nhiều nha~."
soonyoung thật sự không thể ngừng nhìn tay mình. anh lật qua lật lại, xoay bàn tay dưới ánh đèn trong lúc minghao đứng dậy đi rửa tay. soonyoung nghiêng cổ tay, ngắm từng góc độ, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. móng tay được phủ lớp sơn đen tuyền, điểm xuyết những đường trắng uốn lượn tựa làn khói mỏng manh bốc lên từ chân móng. anh để chúng khô thêm vài phút trong lúc minghao vẫn còn trong phòng tắm, nhất quyết không để mình làm hỏng bộ móng ngay ngày đầu tiên.
phòng khách của minghao đơn giản nhưng lại vô cùng quen thuộc. trên tủ đầu giường là những bức ảnh gia đình, ảnh chú cún nhỏ của cậu, và một tấm canvas tựa vào tường. đó là một bức tranh trắng đen, những mảng sáng tối hòa quyện, những đường nét cong mềm mại gợi nhớ đến chính hoa văn trên móng tay soonyoung lúc này.
mãi đến khi đứng trong phòng tắm, anh mới nhận ra đã khuya đến thế nào - đúng như minghao đã nhắc trước.
vẫn còn vài tiếng nữa mới sáng. không có công việc nào kéo anh ra khỏi suy nghĩ, cũng chẳng có rào cản nào giữ tâm trí khỏi lơ lửng trôi dạt. soonyoung nhìn chằm chằm vào gương. đã muộn lắm rồi, có lẽ vì vậy mà dù đã hắt nước lên mặt không biết bao nhiêu lần, thậm chí chà mạnh đến rát cả má, thì đầu óc vẫn cứ quẩn quanh mãi ở một chỗ - đôi bàn tay dài và tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc sống động của minghao.
ngón tay dài, thon và làn da mát lạnh. cái cách chúng vừa nhẹ nhàng siết lấy cổ tay anh, vừa tỉ mỉ vẽ từng đường cọ nhỏ đến hoàn hảo. sự khéo léo, tinh tế trong từng chuyển động - trơn tru và uyển chuyển như đang khiêu vũ trên da thịt.
nếu không quá mệt, có lẽ soonyoung đã cứng lên chỉ bằng cách tưởng tượng cảnh minghao vặn tay nắm cửa.
khi soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, trán lấm tấm mồ hôi dù vừa rửa mặt xong, anh phát hiện một ly nước đã được đặt sẵn trên bàn cạnh giường ngủ.
anh uống liền hai ngụm lớn rồi chui thẳng vào trong chăn. người anh khẽ giật nhẹ khi rơi vào giấc ngủ, nhưng cảm giác lành lạnh của một cái chạm vô hình vẫn còn vương lại trên da, lần mãi lên cao, để lại dư âm khó lòng xua tan.
soonyoung thức dậy với cảm giác mơ hồ rằng đêm qua có gì đó... khá kỳ lạ. nhưng ngoài điều đó ra, chẳng có gì quá quan trọng - ngoài việc anh có thể ngủ bù sau khi tập luyện xong. đứng dựa vào khung cửa, minghao mắt nhắm mắt mở hỏi anh có muốn mượn áo nỉ và quần thể thao không. soonyoung gật đầu, mặc vào rồi ngáp ngắn ngáp dài suốt quãng đường đi xe. họ ghé qua tiệm cà phê - mua một ly trà nóng cho minghao, một ly americano lạnh cho anh.
khi bước vào sảnh công ty, minghao lười biếng khoác tay lên vai soonyoung, hai thái dương chạm nhẹ làm kính râm lệch đi một chút, mà cũng không ai buồn chỉnh lại. jihoon thì chỉ biết cười bất lực khi thấy cảnh tượng đó lúc họ bước vào phòng tập.
huấn luyện viên đến, dẫn cả nhóm qua từng động tác trong bài biên đạo mới. soonyoung mải mê tập trung vào từng góc độ, từng nhịp chuyển động, đến mức không còn thời gian nghĩ lại chuyện mình đã bấu chặt lấy thành bồn rửa trong phòng tắm sáu tiếng trước.
nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, thoáng thấy bàn tay mình trong gương, anh lại bất giác mỉm cười.
móng tay sơn đen với những đường xoáy trắng - như làn khói cuộn lên từ đầu ngón tay. soonyoung không chắc mình hợp với việc sơn móng, không giống như minghao lúc nào cũng toát ra vẻ nghệ sĩ một cách tự nhiên. nhưng anh thích cái cách chúng lấp lánh khi anh nhảy, thêm chút sắc màu cho từng chuyển động.
trong gương, móng tay của minghao ánh lên sắc tím thẫm - màu mà soonyoung đã chọn tối qua. không ai biết điều đó cả. chỉ có soonyoung và một bí mật nhỏ bé làm ấm lòng anh suốt cả buổi sáng. những ngón tay ấy lướt qua không trung theo từng động tác, sáng lên như đá quý trong tầm mắt của soonyoung.
"em cười cái gì hoài vậy?" jisoo cười, đấm nhẹ vào tay anh khi giáo viên cho nghỉ giải lao.
"vì tụi mình nhảy ăn ý quá mà."
"ừ, đúng là khởi đầu tốt," jisoo gật gù, rồi liếc qua chiếc áo soonyoung đang mặc. "áo đẹp phết đấy hoshi."
anh định nói cảm ơn, nhưng jisoo đã quay đi lấy nước từ lúc nào.
mãi đến khi quay video tập nhảy và hậu trường, soonyoung mới thật sự tỉnh táo lại.
"xin hãy mong chờ màn comeback của booseoksoon lần nữa nhé!"
anh ngã người xuống sàn, hai chân duỗi thẳng, chống tay ra sau để đỡ cơ thể. mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, nhỏ từng giọt lên áo. phía sau, anh nghe tiếng chan và minghao bàn về đội hình, giọng nói trầm ấm của minghao lọt thỏm giữa không gian rộng lớn.
"anh ơi, tụi mình đâu biết clip này bao giờ ra," seungkwan càu nhàu từ góc phòng. " anh làm ơn đừng làm khó anh editor nữa."
"thì anh nói vậy thôi mà," soonyoung lớn giọng cãi lại, "anh đâu có nói comeback-"
lời chưa kịp dứt đã bị cắt ngang.
không phải bởi tiếng la ó của mọi người, mà bởi một bàn tay, đặt thẳng lên miệng anh. (=))))
phản xạ đầu tiên của soonyoung lẽ ra phải là gỡ ra, theo trình tự nắm lấy cổ tay, đẩy tay người kia ra rồi bật cười xoà cho qua chuyện.
nhưng không.
anh thả lỏng người, tựa hẳn đầu vào vai minghao như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. anh hít thở thật sâu qua mũi, dù khó khăn hơn vì bị che mất nửa gương mặt. nhưng chẳng có phần nào trong anh muốn đẩy tay minghao ra cả.
ngược lại, anh muốn để nó ở đó.
không - anh cần nó ở đó.
có gì đó trong lòng thắt lại, rồi tan chảy ra khắp lồng ngực, trôi qua từng kẽ hở giữa những nhịp tim rối loạn.
một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng thật quen thuộc.
mùi axeton, mùi sơn móng, cảm giác da chạm da, tiếng nói "đừng nhúc nhích" - mọi ký ức từ đêm qua ập về, lởm chởm và gai góc, như muốn cào cấu lồng ngực soonyoung từ bên trong. anh cảm giác mình đang bị phơi bày ngay trước ống kính, từng lớp từng lớp bị bóc tách, khi còn chưa kịp hiểu nổi bản thân. tất cả chỉ vì bàn tay của minghao áp chặt lên miệng anh, giữ soonyoung sát vào lồng ngực bằng một lực khó mà thoát ra.
tim anh như thắt lại từng hồi.
soonyoung ước gì họ vẫn còn ở căn hộ của minghao, dưới ánh đèn vàng hắt lên tường những vệt sáng mềm mại, mùi trà thảo mộc len lỏi trong không khí. ở đó, anh không lê lết vào phòng ngủ cho khách mà nằm thẳng lưng trên giường của minghao, bị ghìm chặt bởi một bàn tay đặt lên ngực, lên cổ - lên bất cứ đâu mà minghao muốn.
ý nghĩ đó ập đến như một cơn sóng lớn, nhấn chìm anh trong cơn cuộn trào của khao khát lẫn hoang mang. và rồi thực tại lạnh lẽo kéo soonyoung trở lại khi minghao buông tay ra, vòng tay rời khỏi cổ anh bằng một nụ cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn anh như muốn chắc rằng anh ổn.
soonyoung nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười rồi lẳng lặng đè nén mọi suy nghĩ xuống tận đáy lòng. có lẽ anh nên để dành trí tưởng tượng điên rồ này cho buổi họp kịch bản cho tập mới của going seventeen thì hơn.
anh gắng gượng giữ bình tĩnh cho đến khi quay xong, dù mingyu liên tục càu nhàu rằng hôm nay anh không tập trung chút nào. khi chan đề nghị chạy lại phần biểu diễn, soonyoung bật vào vị trí nhanh đến mức suýt ngã. jihoon phá lên cười lần thứ hai trong ngày, còn junhui thì không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo anh.
thật ra, soonyoung biết mình không ổn.
anh cứ luẩn quẩn né tránh minghao - người vô thức chạm vào anh như một thói quen. soonyoung không chịu nổi cảm giác bị minghao bẹo má, kéo áo hay dựa cả người lên mình như thể anh là cái mắc áo sống. ít nhất là không phải bây giờ, khi tâm trí anh còn đang mắc kẹt trong những hình ảnh đầy cám dỗ chưa kịp tan biến từ đêm qua.
khi chỉ còn lại performance team trong phòng tập, soonyoung nhảy như thể muốn nghiền nát mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. anh dốc hết sức lực vào từng chuyển động, từng nhịp gồng rồi thả lỏng cơ bắp đều chuẩn xác đến hoàn hảo. anh đẩy bản thân đến cực hạn, mặc kệ nhịp tim đập như muốn nổ tung lồng ngực, mặc kệ mồ hôi túa ra làm nhòe cả tầm nhìn. anh kéo tay khỏi ống áo hoodie, để vạt áo thõng xuống, đung đưa theo từng cú xoay người như một phần của vũ đạo.
và khi bài nhảy kết thúc, cả nhóm vì kiệt sức mà đổ người xuống sàn, soonyoung cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng. anh chìm vào cảm giác lồng ngực phập phồng dữ dội sau khi đã tự vắt kiệt sức, tận hưởng cơn đau rát âm ỉ lan khắp cơ thể như một cách để cảm nhận sự tồn tại của chính mình.
nhưng rồi, đúng khoảnh khắc anh nghĩ mình có thể nghỉ ngơi, soonyoung bắt gặp hình ảnh minghao đang tiến lại gần trong gương.
cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức.
dù có thể đứng dậy ngay bây giờ, anh cũng biết chạy trốn sẽ càng làm mọi thứ thêm rõ ràng.
"hôm nay anh chăm chỉ ghê," minghao cất giọng trầm nhẹ, bàn tay đặt lên vai soonyoung như thể cậu đã quen thuộc với từng đường nét trên đó.
chắc hẳn minghao cảm nhận được sự căng cứng đang tụ lại nơi bả vai, vì những ngón tay dài của cậu liền bắt đầu di chuyển, xoáy vào từng điểm một cách chậm rãi và chắc chắn. chuyện này cũng chẳng có gì lạ - soonyoung lúc nào cũng lao vào tập luyện đến rã rời, còn minghao thì lặng lẽ góp nhặt từng mảnh vụn của anh, kiên nhẫn lắp ghép lại.
nhưng hôm nay thì khác. soonyoung phải cố nuốt xuống tiếng thở gấp đang trào lên cổ họng khi nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trong gương - những móng tay được sơn màu của minghao đang ấn nhẹ vào da thịt anh, để lại những vệt đỏmờ nhạt như vết tích vô hình.
"vậy em mời anh ăn trưa đi," soonyoung lẩm bẩm, giọng khàn như vừa nuốt phải sỏi.
minghao nhướn mày, ánh mắt như đang xem phản ứng của soonyoung. cậu không nhìn vào gương, mà nhìn thẳng vào mắt soonyoung, đôi mắt ấy như đang dò tìm điều gì đó sâu hơn lời nói.
"ồ? anh nghĩ mình đã làm tốt đến mức đó sao?"
soonyoung bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng gió lùa qua khe cửa. dạo này, bất cứ điều gì minghao nói cũng đều nghe như đang khiêu khích anh. soonyoung tự hỏi không biết cậu đã trêu đùa mình như thế này bao lâu rồi - những câu chữ nửa đùa nửa thật, như thể đang thả từng nút thắt nhỏ chờ soonyoung tự mình kéo căng ra.
những ngón tay của minghao vẫn không ngừng chuyển động, lần mò xuống từng đốt sống, siết nhẹ từng nhịp, vô tình hay hữu ý đều chẳng rõ. chỉ biết là anh phải nghiến răng để giữ cơ thể mình không run lên theo từng cái ấn nhẹ đó.
"oẳn tù tì-," soonyoung bất ngờ đưa ra hai ngón ngay lúc minghao xòe bàn tay ra.
"được thôi, em muốn ăn tteokbokki," minghao nhún vai, dễ dàng nhượng bộ rồi quay sang vẫy tay gọi thêm junhui và chan. cậu rút tay lại khỏi lưng soonyoung, nơi mà hơi ấm vẫn còn vương lại như một dư âm khó xóa nhòa.
"tteokbokki hả?" soonyoung cố lấy giọng tỉnh táo. "anh tưởng em sẽ dẫn cả bọn đi ăn lẩu cơ đấy."
minghao không nói gì, chỉ bật cười và đánh nhẹ vào cánh tay soonyoung. nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó sắc lẹm - như một nhát dao lướt qua da, không đủ sâu để rỉ máu nhưng đủ để khiến tim soonyoung lỡ một nhịp. nhưng cái nhìn đó quen thuộc đến mức khiến anh chẳng kìm được mà cười theo.
"anh muốn gọi mười phần cũng được, em không cản đâu."
dẫu vậy, cảm giác như nắm thế thượng phong cũng không kéo dài lâu. minghao ngồi đối diện soonyoung trong quán ăn, thỉnh thoảng huých nhẹ cổ chân anh dưới bàn mỗi khi họ phá lên cười trêu chan. những trò đùa, những lần vô tình chạm vào nhau, sự thân mật tưởng như rất bình thường - tất cả đều là thói quen lâu năm của họ.
chỉ là hôm nay, soonyoung không thể xem đó là thói quen được nữa. anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, lòng tự hỏi làm sao mình từng có thể ở cạnh minghao mà không tan thành tro bụi dưới từng lần chạm như thế này.
ఇ
minghao lúc nào cũng có xu hướng bám dính lấy soonyoung những lúc anh yếu lòng nhất, như thể có trong cậu có một cái radar nhạy bén mỗi khi soonyoung kiệt sức. và dạo này, soonyoung cảm thấy mình mong manh hơn bao giờ hết.
minghao đột ngột ép anh vào tường ngay lúc anh đang cố tập trung nói chuyện với máy quay, tận dụng từng centimet chiều cao nhỉnh hơn của mình. soonyoung ngay lập tức nói vấp, phải ngừng lại giữa chừng rồi xấu hổ xin editor cắt đoạn mình lúng túng. sáng hôm sau, khi mắt soonyoung vẫn còn sưng húp vì thiếu ngủ, người đầu tiên anh gặp lại là minghao - cậu véo má anh và cười trêu, bảo rằng trông anh có vẻ mệt quá. soonyoung bĩu môi, anh muốn trốn đi, nhưng cũng muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. từng cái chạm của cậu vừa như quá sức chịu đựng, vừa khiến anh cảm thấy không bao giờ là đủ.
soonyoung biết bản thân đang kéo theo một đám mây năng lượng kỳ lạ đến bất cứ đâu mình bước qua, nhưng không tài nào thoát ra được. anh ngồi trong phòng thu, chăm chú nhìn bàn tay của seokmin, cố tự thuyết phục rằng mình chỉ đang trải qua một cơn tò mò nhất thời về bàn tay con người. nếu anh hỏi, chắc chắn seokmin sẽ vui vẻ giơ tay ra cho anh nghiên cứu - dù có hơi khó hiểu một chút, nhưng cậu ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
chỉ là điều đó chẳng giúp ích gì. vì nhìn bàn tay của seokmin - thì cũng đẹp đấy, nhưng không làm anh cảm thấy gì đặc biệt. hoặc đúng hơn là, không làm anh rối bời theo kiểu bàn tay của minghao làm. suy nghĩ đó đập thẳng vào đầu anh như một cú tát tỉnh người. mà kỳ lạ thay, nó lại... hấp dẫn sao đấy. nếu là minghao giữ lấy anh, ấn anh xuống - thôi rồi, anh tiêu thật rồi. và điều cuối cùng soonyoung cần ngay lúc này là bắt đầu đào sâu thêm vào cái ý tưởng nguy hiểm đó.
soonyoung vội lấy điện thoại ra kiểm tra khi bước ra khỏi phòng thu, để mặc tiếng cười của seokmin và seungkwan dần xa. nhưng khi nhìn thấy thông báo tin nhắn, anh khựng lại:
myungho: anh lại làm xước móng rồi
myungho: rảnh thì qua em sửa cho nhé
bỏ qua hết mọi suy nghĩ hỗn loạn trước đó, soonyoung không kìm được nụ cười khi thấy tên minghao hiện lên. cậu không phải kiểu người hay chủ động rủ rê ai về nhà mình. chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến tim soonyoung đập loạn nhịp. anh dựa lưng vào vách kính ngoài phòng thu, tay lướt nhanh trên màn hình:
soonyoung: em có rảnh khônggggg~
soonyoung: không tính tiền anh hả?
myungho: anh không trả nổi đâu =))))
soonyoung: :(
soonyoung: vậy thì anh phải ráng thành người giàu thôi
myungho: ừ cố lên
myungho: sau 9h là được nhé
soonyoung cười rạng rỡ đến mức không kiềm chế nổi, tự nhiên hát một đoạn nhạc của sistar ngay giữa hành lang mà chẳng quan tâm ai nhìn.
"gì vậy cha nội?" seungkwan lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực như bắt được chuyện hay ho.
"anh có lịch làm nail đó!" soonyoung hét lên đầy tự hào, như thể đó là tin tức vĩ đại nhất thế giới.
mọi người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng soonyoung chẳng còn để ý nữa. anh nhảy chân sáo ra khỏi tầng hầm phòng thu, bước vào thang máy với một nụ cười không thể nào dập tắt, lòng hân hoan như đang bay lên theo từng tầng lầu.
ఇ
soonyoung luôn giỏi đánh thức sự tự tin trong mình, bất kể bên trong có đang dậy sóng ra sao. một phần vì bản tính vốn lạc quan, một phần nhờ những năm tháng làm idol. anh thừa nhận tim mình đang đập hơi nhanh, lồng ngực căng tràn khi thấy minghao mở cửa, lớp trang điểm còn lem nhẹ trên mắt, tóc rối bời đầy quyến rũ - nhưng may mắn là giọng anh còn lớn hơn nhịp tim rất nhiều.
"em hay đón khách muộn vậy luôn hả, eisa?" soonyoung cười.
minghao cười khẽ qua sống mũi, quay người đi vào phòng ngủ. "em có để nước trong tủ lạnh, anh cần thì cứ lấy nhé."
"anh có đem một ít banchan nè! để anh bỏ vô tủ luôn."
soonyoung thản nhiên ném túi đồ lên ghế sofa, trông rất thoải mái, như thể bên trong không hề chứa một bộ quần áo dự phòng và bộ sản phẩm dưỡng da nào cả.
khi anh bước vào phòng ngủ, minghao đã bày sẵn lọ sơn và cọ trên giường, tựa lưng vào thành giường với đôi chân xếp gọn dưới thân. soonyoung cảm thấy dạ dày mình đang lộn nhào một vòng - đáng yêu chết mất. nhìn cậu nghiêm túc chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt thế này, tim soonyoung không cách nào bình tĩnh được. minghao cầm chai nước tẩy, thấm ướt bông gòn bằng động tác thành thạo như thể đã làm việc này cả trăm lần.
cậu gật đầu. "nhanh lên nào."
soonyoung vui vẻ nhảy lên giường, ngồi khoanh chân đối diện minghao, để mặc cậu cầm lấy bàn tay mình mà lau sạch lớp sơn cũ. hai người vừa làm vừa kể nhau nghe mấy chuyện vụn vặt trong ngày - latte suýt ăn tuyết, gia đình và em họ của minghao sắp bay sang thăm cậu vào tháng sau. minghao là kiểu người thích đụng chạm. cậu tự nhiên đặt cẳng tay lên cổ chân soonyoung khi cúi xuống vẽ, thậm chí bóp nhẹ tay soonyoung để nhắc anh ngừng nhúc nhích khi anh nói chuyện quá hăng.
nhưng cuộc trò chuyện rồi cũng dần lắng xuống, vì soonyoung bắt đầu cảm nhận rõ từng hơi thở của minghao, phả nhẹ lên má mình. từng nhịp thở của cậu gần đến mức soonyoung thấy cả tóc mái cậu ấy khẽ rung lên khi lướt qua hàng mi. và anh nghĩ - chết thật, anh muốn hôn lên chóp mũi tròn đó.
soonyoung lại không chịu ngồi yên lần nữa, một khách hàng tệ hại thực sự, và chuyện chỉ tệ hơn khi minghao cứ nghiêng gần lại, như thể cậu đang đè thẳng lên trái tim soonyoung.
"myungho à, em đẹp quá," soonyoung thốt ra, giọng đầy ngưỡng mộ, như thể chẳng còn giữ được gì trong lòng. "giờ anh phải làm sao đây?"
"nếu còn nhúc nhích nữa thì em bẻ tay anh ra sau lưng luôn nhé."
soonyoung bật cười trước sự nghiêm túc của minghao - chỉ để hoàn thành mấy cái họa tiết cỏ bốn lá trên móng tay anh thôi mà. nhưng anh vẫn không kìm được mà tiếp tục khen minghao vẽ đẹp, cố tình nghiêng người nhìn trộm vào vành tai của cậu, xem thử nó có đỏ lên như mọi lần soonyoung nịnh nọt hay không.
nhưng rồi soonyoung lại câm nín. lời nói của minghao - cùng với hình ảnh vừa gợi ra - cuối cùng cũng nhấn chìm anh như một cơn sóng dữ. dù chỉ là lời đùa, cảnh tượng đó hiện lên quá rõ ràng khi họ đang ngồi trên giường thế này. mặt soonyoung vùi vào gối bông, minghao đè lên lưng anh. liệu cậu có thực sự làm vậy không? chết tiệt. có gì đó không ổn với anh mất rồi, vì ngay cả ý nghĩ về cảm giác căng tức khi tay bị kéo ra sau cũng khiến anh thấy nóng bừng - miễn là minghao là người làm điều đó.
anh cựa quậy, cố rũ bỏ suy nghĩ điên rồ đang nhảy múa trong đầu. nhưng rồi, dương vật đang cứng dần trên đùi chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn, khiến anh không biết phải giấu đi nỗi xấu hổ của mình thế nào.
minghao thở ra, nhìn anh với vẻ kiên nhẫn cạn dần. "anh muốn em làm xấu nguyên bộ móng luôn hả?"
soonyoung vội vàng điều chỉnh lại quần bằng tay còn lại. sự giải thoát nhỏ nhoi kéo dài đúng một giây - trước khi anh nhận ra minghao đã nhanh mắt bắt trọn hành động đó.
"xin lỗi nha, không phải vì-" anh nuốt lại câu nói đang dang dở, không dám thốt ra câu "không phải vì em dọa sẽ leo lên người anh sao" thành lời. "chỉ là dạo này anh bị dồn nén quá thôi."
"không sao." minghao cười nhẹ, tay vẫn tỉ mỉ quét từng lớp sơn bóng. "nhưng nhìn anh có vẻ khổ sở ghê."
"đừng có trêu anh nữa, không nghiêm trọng đến vậy đâu." soonyoung than vãn, muốn hét lên rằng 'tất cả là tại minghao chứ ai!?'. cậu không thể nào kéo soonyoung lên giường mình, ném ra những ý tưởng nửa đùa nửa thật rồi lại cười nhạo phản ứng của anh như thế này được. "bọn mình mới ở ký túc xá không lâu mà. anh cũng nhớ vài chuyện về em đấy."
một lời đe dọa yếu ớt của anh dành cho cậu. trong đầu Soonyoung trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì để lật ngược tình thế - không khi trái tim anh còn đang đánh trống từng hồi dồn dập.
"anh muốn ngủ lại không?" Minghao lờ đi lời cảnh cáo đó, giọng nói nhẹ bẫng như không có gì xảy ra. "nhớ đừng ồn ào nếu định tự xử nhé."
được rồi. ý nghĩ minghao có thể nghe thấy anh tự chăm sóc cho mình khiến soonyoung lập tức phải đấu tranh để không đưa tay xuống lần nữa.
"anh không làm ở đây đâu! với lại, anh không ồn ào khi ở một mình mà!"
"ừm."
"anh nói thật đó! đừng có cố moi móc để anh chứng minh cho em xem, đồ biến thái." soonyoung phụng phịu, cố tìm lại thế chủ động khi minghao đặt cây cọ xuống, hoàn thành nốt móng cuối cùng.
minghao cười khúc khích, soonyoung cũng không kiềm được mà bật cười theo - gọi cậu là đồ cáo già vì dám chơi trò tâm lý mà không thèm đãi một bữa tối ra hồn. lần này, soonyoung chắc chắn vành tai và cổ minghao đã ửng đỏ, sắc hồng len lỏi qua từng tấc da như một dấu vết khó lòng che giấu.
minghao nhẹ thổi lên móng tay của soonyoung để làm khô lớp sơn. soonyoung không chắc liệu hành động đó có thật sự giúp ích không, nhưng anh không nói gì - chỉ mải mê ngắm nhìn đôi môi minghao chúm lại, những ngón tay cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
soonyoung chẳng hề chọn màu sơn cho lần này, thậm chí còn quên mất việc hỏi rằng minghao trở thành thợ nail của anh khi nào. nhưng kết quả khiến anh thích mê: lớp sơn trong suốt điểm xuyết những hạt nhũ đen lấp lánh, cùng cỏ bốn lá màu đen trên ngón áp út.
anh muốn nâng mặt minghao lên, thử xòe bàn tay và xem bộ móng trông thế nào khi áp vào má cậu. nhưng rốt cuộc soonyoung chỉ cười, xoa rối mái tóc mềm. khi minghao hỏi anh có thích không, giọng nói nhỏ lại, dịu dàng đến mức chạm vào nơi sâu nhất trong lòng soonyoung. anh cười rạng rỡ. "lần này còn đỉnh hơn cả lần trước nữa."
giá như đêm nay có thể kết thúc vào lúc đó.
đây không phải là khoảnh khắc mà soonyoung tự hào nhất - nhưng cuối cùng anh vẫn phải giải tỏa trong phòng ngủ dành cho khách, sau khi trằn trọc dưới lớp chăn cả chục phút và chấp nhận rằng đó là cách duy nhất để xoa dịu cơn nhức nhối dưới hạ bộ. anh nghe thấy tiếng nước chảy từ ở phía trên, dấu hiệu rõ ràng rằng minghao đang tắm. có lẽ anh thật sự phát ra chút âm thanh, dù trước đó đã khẳng định mình sẽ im lặng - hoặc có lẽ, anh cố tình để bản thân có cái cớ che miệng lại và tưởng tượng đó là cổ tay của ai khác mà anh đang cắn vào. khi tiếng nước ngừng hẳn, đầu óc soonyoung lại tự động vẽ ra hình ảnh tấm lưng ướt của minghao, như một đòn kết liễu không thể cưỡng lại.
anh phát ra một âm thanh khe khẽ, bắt lấy những dòng tinh dịch trong tay và cẩn thận lau sạch, để không làm bẩn ga giường của chủ nhà.
sáng hôm sau, soonyoung cẩn thận đặt tấm ga trải giường vào máy giặt, má anh nóng lên vì xấu hổ. cả hai tách nhau ra cho lịch trình riêng trong ngày rồi lại gặp lại vào buổi tối để luyện tập. nút thắt trong lòng soonyoung mới dần được tháo gỡ khi minghao không hề nhắc gì đến chuyện tối qua.
suốt những ngày sau, mỗi lần soonyoung quậy phá trong giờ làm việc, anh lại vô thức chờ minghao mắng mình, thấp thỏm mong đợi một bàn tay bịt miệng anh. mhưng minghao chẳng thèm buông mic xuống, chỉ gửi lại những nụ cười bất lực kiểu "sao tôi lại chịu đựng cái này cơ chứ". mà thật ra, vẻ mặt đó cũng dễ thương đấy, nhưng không phải thứ soonyoung nghĩ tới mỗi lần rảnh rỗi giữa vòng lặp nhảy - ăn - trêu seungkwan - ăn - nhảy. hơn bất cứ điều gì khác những ngày này, điều soonyoung muốn hơn cả là có minghao trong vũ trụ của riêng anh, muốn cảm giác rạo rực ấy dâng lên khi minghao bảo anh hãy ngoan ngoãn.
anh tự hỏi không biết khoảng cách căng thẳng giữa họ đã tan biến, hay chỉ là soonyoung tự vẽ ra những tia lửa và ẩn ý đó trong đầu mình. hoặc có khi minghao đang quá giỏi trong việc kiềm chế bản thân dạo gần đây. nhưng không sao - vì soonyoung chưa từng là người kiên nhẫn. và anh chắc chắn không để minghao thiền mà dập tắt bầu không khí đang dần vượt mức pickleba- tình bạn này đâu. nếu phải chọn giữa việc ngồi đợi hay tự mình làm rõ, soonyoung thà là người chủ động, thà để trái tim mình đập loạn vì nỗi bồn chồn còn hơn.
trên sân khấu fansign ở osaka, soonyoung như bùng nổ năng lượng, hét những nốt cao vượt quá giới hạn của mình, nhảy nhót khắp sân khấu để khuấy động từng thành viên. khi soonyoung nằng nặc bắt minghao dẫn thêm một câu khẩu hiệu nữa, anh chỉ nhận lại ánh nhìn nửa cảnh giác nửa bất lực. nhưng như mọi lần, dù yêu cầu có vô lý thế nào, minghao rồi cũng chiều theo. soonyoung cười tươi rói, mắt cong tít khi nhìn cậu em quay người về phía đám đông.
sau đó, anh nạp lại năng lượng với một suất takoyaki cùng jihoon và wonwoo, ngồi ở một góc quen thuộc họ thường ghé thăm trong thành phố. soonyoung bật cười trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người khi thấy anh không gọi thêm lon bia thứ hai.
wonwoo hỏi liệu anh có định làm gì đó tối nay không. soonyoung lắc đầu bảo không, dù chân anh đang rung liên hồi dưới chiếc bàn nhỏ phát ra tiếng cọt kẹt. jihoon trông như định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi - như thể anh ấy biết chỉ cần gặng thêm một chút là soonyoung sẽ tuôn hết bí mật, nhưng đã vậy thì thà không biết còn hơn. có lẽ vậy là tốt nhất.
về lại khách sạn, soonyoung nhanh chóng tắm rửa trước khi trời quá khuya, lau sạch lớp trang điểm và hơi dầu nhờn còn sót lại từ bữa tối. suốt khoảng thời gian đó, adrenaline vẫn chảy rần rật dưới da, tạo thành áp lực dồn nén trong lồng ngực. và cả sự trở lại của thói quen hàng đêm mà anh tưởng đã bỏ được từ đầu những năm hai mươi. soonyoung cố phớt lờ cảm giác đó, tập trung thay đồ ngủ - nhưng cơn nhức nhối thì cứ ở đó, dai dẳng không chịu tan đi.
soonyoung: em còn thức không?
soonyoung: cho anh qua chỗ em nhé?
anh chờ vài phút, nằm dang tay trên giường với tấm chăn vẫn còn ngay ngắn. mãi đến khi màn hình sáng lên với thông báo mới, soonyoung mới nở nụ cười.
myungho: em ở phòng 543
myungho: có chuyện gì thế?
soonyoung: anh cần em giúp anh chuyện nàyyyyy
soonyoung nhắn xong liền bật dậy khỏi giường, suýt quên cả thẻ phòng trong lúc vội vàng chạy ra ngoài. hành lang nhuộm một vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng cười nói lẫn vào nhau từ phòng của các thành viên khác.
khi cánh cửa bật mở, minghao đứng trước mặt anh trong bộ đồ ngủ rộng rãi, vải lụa kẻ sọc hơi lố một chút nhưng soonyoung chẳng quan tâm. anh nhún nhảy trên mũi chân, rung lên như điện thoại khi minghao nhẹ nhàng kéo anh vào trong.
"myungho này, dạo này anh nói nhiều quá đúng không?"
"cũng không hơn mọi khi lắm," minghao cười mỉm. tóc cậu xù lên sau khi lau khô bằng khăn, vẫn thoảng mùi dầu gội. soonyoung muốn nhào tới áp vào má cậu, nhưng đó không phải lý do khiến anh đứng đây lúc nửa đêm, tim đập như trống dội.
"hay anh muốn thử thiền lần nữa?"
soonyoung lắc đầu.
"hay anh lo lắng cho buổi diễn ngày mai?"
"không phảiiii." soonyoung thở dài. làm sao giải thích mà không làm minghao giật mình hay nghĩ mình điên đây? "chỉ là... giúp anh im lặng hơn đi."
minghao chớp mắt nhìn lại. à, cậu vẫn chưa hiểu.
soonyoung nhìn xuống tay cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy một cách tuyệt vọng. anh tự nhắc nhở bản thân minghao hiếm khi nào từ chối mình, rằng đã có những lần cậu chiều theo những ý tưởng còn kỳ quặc hơn nhiều, trước ánh mắt của hàng chục nghìn người.
và lần này, thì chỉ có hai người.
"ừm, em có thể dùng tay này... giúp anh im lặng không?" soonyoung siết nhẹ cổ tay minghao.
"vậy hả..." minghao vẫn có vẻ bối rối. nhưng cậu nhẹ nhàng di chuyển tay, giơ ra trước môi soonyoung. "như thế này à?"
"ừ-ừm." soonyoung gật đầu, mặt anh nóng như đang phát sốt.
bàn tay ấy từng che miệng anh biết bao lần - lúc trêu chọc, lúc đùa giỡn. nhưng lần này lại khác, bởi ngay khi lòng bàn tay cậu áp xuống, soonyoung ngay lập tức thở hắt ra, thậm chí còn phát ra một tiếng rên khe khẽ trong họng mà anh không kiềm được. đôi mắt minghao mở to, như vừa phát hiện ra điều gì đó.
cả hai nhìn nhau, trong giây lát mọi suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt minghao: kinh ngạc, do dự, rồi từ từ chuyển thành... thích thú.
"ồ." minghao thở ra. "đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn." bàn tay cậu áp chặt hơn, chặn cả mũi của soonyoung.
soonyoung hít sâu, từng nhịp thở nặng nề dâng lên từ lồng ngực. anh khó mà tin được điều này là thật - anh là một thành viên của seventeen và giờ đây, đôi tay đẹp đến nao lòng của minghao đang đặt lên anh. hai giấc mơ lớn trong đời, giờ giao nhau ngay khoảnh khắc này. soonyoung nghiêng đầu tựa vào tường, để mặc bản thân trôi theo cơn ấm áp dịu dàng đang len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí.
một lúc sau, minghao hỏi nhỏ, "em có thể di chuyển tay xuống không?"
soonyoung ậm ừ đồng ý, nhưng âm thanh đó nhanh chóng tan thành một tiếng rên khẽ khi những ngón tay của minghao nhẹ nhàng khép quanh cổ anh. lực siết không quá mạnh, chỉ là ngón cái áp lên một bên mạch đập, trong khi những ngón khác ôm trọn bên còn lại.
minghao chăm chú dõi theo nơi tay mình chạm vào làn da soonyoung, vô thức nghiêng người sát hơn mỗi khi cậu co duỗi từng ngón. ánh mắt của minghao dừng trên cổ soonyoung, còn soonyoung lại chỉ biết nhìn cậu. anh đắm mình trong từng biểu cảm nhỏ bé thoáng qua trên gương mặt minghao, từng khoảnh khắc như đang khiêu vũ trước mắt anh - tất cả đều đẹp đến nghẹt thở.
cuối cùng, khoảng cách giữa anh và cậu thu hẹp đến mức soonyoung chẳng còn để tâm đến điều gì ngoài đôi môi của minghao. cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt khao khát của soonyoung, cái cách anh nhìn chăm chăm như thể chẳng muốn rời đi. lưỡi minghao thè ra như một lời trêu chọc.
"đi ngủ sớm thôi,"
"em lúc nào cũng nói thế khi anh qua đây đó, em ghét anh đúng khô-"
minghao siết nhẹ cổ anh, và soonyoung khẽ rên, lập tức im bặt.
minghao mỉm cười với anh, nhưng nụ cười đó phai dần ở khóe môi.
"em muốn lắm. thật ra là rất muốn," minghao nói, ánh mắt chăm chú dừng lại ở môi soonyoung. ngón trỏ vô thức xoa nhẹ lên phần xương sau tai anh. thật điên rồ khi tay cậu có thể vươn xa đến vậy. "nhưng em muốn chúng ta chậm hơn."
"khi nào có thời gian thì em sẽ làm chứ?" soonyoung hỏi, giọng cao vút một cách đáng thương, trong khi minghao kiên nhẫn đến phát bực.
"ừm." minghao thả tay xuống. soonyoung cứ tưởng cậu sẽ lùi ra xa.
nhưng thay vào đó, minghao bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ soonyoung. rồi rải thêm nữa dưới quai hàm. ôi, con mẹ nó, anh điên mất thôi. anh chỉ muốn giữ lấy gáy minghao, níu cậu lại, van nài thêm chút nữa. nhưng minghao vẫn giữ mình không bị cuốn theo cảm xúc.
minghao chắc chắn thấy rõ vẻ thất vọng nhưng cũng đầy dục vọng (*) hiện lên trên mặt soonyoung, vì cậu bật cười khúc khích rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh như một lời an ủi. sau đó, cậu vỗ nhẹ vào mông anh, ra hiệu đi ra cửa phòng.
(*) nghĩa gốc là "the horny disappointment."
"em đá anh ra thật đấy à?" soonyoung bước chậm hết mức có thể tới cửa, tai đỏ lên vì cái hôn ngọt ngào cậu vừa trao cho anh.
"ngày mai còn concert mà."
soonyoung thở hắt ra. "có quan trọng không?"
"anh có thể nghĩ xem vì sao em làm vậy," minghao đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. "em chắc anh từng cân nhắc rồi."
ఇ
dường như chẳng bao giờ có đủ thời gian cho những điều soonyoung thực sự khao khát, nhưng ít nhất họ vẫn làm việc cùng nhau.
dạo gần đây, soonyoung cứ mãi trôi dạt vào quỹ đạo của minghao, như thể đã lạc đến một thiên hà xa lạ, nơi nỗi sợ hãi những cái chạm tình cờ đã tan biến từ lâu. cảm giác ấy vẫn khiến anh chuếnh choáng, như đang tìm cách hít thở trong khoảng không vô tận, nhưng giờ anh lại đuổi theo nó như một cơn nghiện. anh vui vẻ gối đầu lên đùi minghao trong những giờ nghỉ, để mặc cho những ngón tay kia lướt nhẹ qua cổ mình. minghao cúi xuống nhìn anh, ánh mắt lấp lánh những bí mật không lời, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
có những lúc, soonyoung cảm thấy thật khó để tiếp tục diễn tròn vai, nhất là khi bàn tay ấy dừng lại quá lâu, từng đầu ngón cứ chầm chậm vẽ nên những vì sao dọc theo yết hầu anh. anh cảm nhận được môi mình lơi ra, cơn thèm khát gần như áp đảo muốn ngửa đầu ra và để minghao làm bất cứ gì, thực sự bất cứ gì cậu muốn với anh. siết chặt đến khi soonyoung phải thở hổn hển, hay hôn ngược kiểu spider-man cũng được. chỉ mỗi chuyện này thôi đã là quá nhiều rồi, khi trước mặt họ là một bức tường gương khổng lồ và ai cũng có thể nhìn thấy.
soonyoung linh cảm rằng jisoo đã biết. anh cảm nhận điều đó ngay cả trước khi jisoo cất lời, chỉ qua cách anh ấy tiến lại gần - từng bước chân đều đặn, điềm nhiên như đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
"dạo này em với myungho cứ dính lấy nhau ấy."
soonyoung bật cười, cố gắng để giọng mình không rung lên. "haha, bọn em lúc nào chả thế."
"chắc rồi, myungho thì sẽ như thế. nhưng bình thường thì em hay chạy đi tìm seokmin cơ." như một thói quen, cả hai đồng loạt quay sang nhìn seokmin - người đang khoa tay múa chân loạn xạ trước mặt jun, rồi ngã lăn ra sàn khi nhận được câu trả lời từ anh ấy. nhìn cảnh tượng đó, soonyoung chỉ biết cười trừ. ừ thì đúng là chỗ anh hay lui tới thật.
lần này, tiếng cười bật ra từ soonyoung tự nhiên hơn hẳn. anh cười vì sự quan sát quá đỗi tinh tế của jisoo, và vì... thật sự thì anh không biết phải đáp lại thế nào. anh shua biết quá nhiều rồi thì phải, đáng sợ thật.
buổi tập kết thúc, và ngay khi tiếng nhạc dừng hẳn, minghao đã ngay lập tức kéo soonyoung lại gần. seungcheol và vernon vẫn đang bàn về việc đổi đội hình cách đó vài bước, trong khi minghao thản nhiên quấn tay quanh eo soonyoung như chốn không người.
"thứ bảy này em không có lịch trình." hơi thở minghao vờn quanh tai anh, khiến anh vô thức nhíu mày. cả hai đều đang mặc đồ tập màu xám, trông như một khối đơn sắc đung đưa trong gương vì mệt. "anh muốn đi ăn tối vào thứ sáu không?"
soonyoung gật đầu, định buột miệng nói hôm đó anh bao nhé như thói quen, nhưng đột nhiên khựng lại vì hàng loạt suy nghĩ ập đến.
vấn đề là - minghao rõ ràng thích chăm sóc anh, và tất nhiên soonyoung chẳng phiền lòng gì khi được cưng chiều như thế. anh say mê, rung động, thậm chí đôi khi còn muốn vứt bỏ hết quần áo lẫn lý trí. nhưng liệu minghao có vui hơn nếu anh chủ động mời cậu đi ăn không? dù gì thì soonyoung cũng là anh và theo văn hóa thì chuyện để cậu trả tiền cũng có phần lạ lùng. có lẽ anh nên thử đề nghị... nhưng nếu soonyoung trả tiền, khoan đã - điều đó có nghĩa là anh phải "nằm trên" sao?! không, ngớ ngẩn quá. vô lý hết sức. anh do dự, lòng xoay vần những ý nghĩ hỗn loạn. rõ ràng anh sẽ vô cùng tự hào khi được làm tình với cậu vào một ngày nào đó. nhưng bây giờ thì-
"anh suy nghĩ lâu vậy luôn hả?"
"không, không có gì," anh lắc đầu nguầy nguậy. "đi chứ, anh là của em mà, myungho à."
minghao thoáng ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. dù vậy, soonyoung vẫn kịp bắt lấy khoảnh khắc đó - một tia bất ngờ le lói trên khuôn mặt lúc nào cũng tỉnh bơ của cậu ấy. và vì thế, trái tim soonyoung lại đập loạn nhịp thêm chút nữa. đáng yêu ghê.
minghao dụi mũi vào thái dương anh. "ừm. anh là của em."
thôi xong. quên chuyện anh vừa nói đi. đây là một vách đá và soonyoung sẵn sàng lao đầu xuống không chút do dự. nếu minghao muốn, cậu có thể gọi các thành viên đến, túm lấy khuỷu tay anh và lôi ra ngoài, rồi vứt lên xe chở thẳng đến nhà hàng. có khi lúc đó, soonyoung mới đủ tỉnh táo để bình tĩnh nói chuyện với minghao một lần nữa.
ít nhất thì bữa tối cũng đầy ắp tiếng cười. ngồi đối diện nhau ở haidilao, minghao cười khúc khích trước những câu đùa của soonyoung, và anh thì cười đến đau cả miệng, không thể rời mắt khỏi ánh sao lấp lánh trong mắt cậu ấy, lấp ló qua làn hơi nước nghi ngút từ nồi lẩu.
ở bên cậu thật sự rất thoải mái, quen thuộc đến mức soonyoung gần như quên mất chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. sức nặng của cổ chân minghao áp vào chân anh dưới bàn, hoặc cái cách cậu ấy khẽ nâng chân cao hơn mỗi lần soonyoung dịch người. những cái chạm nhẹ đó nhắc anh nhớ rằng lần này không giống những lần trước.
minghao gắp một lát ngó sen đưa qua cho anh.
"đây là kiểu dạo đầu của em hả?" soonyoung cười, giọng pha chút trêu chọc rồi cúi xuống cắn một miếng.
"gì chứ? đừng làm như em chưa từng gắp cho anh ăn bao giờ." minghao lườm nhẹ, nhưng cái cau mày giả vờ đó chỉ khiến đôi môi cậu trông càng đáng yêu hơn.
minghao nhón lấy phần ngó sen còn lại, thong thả đưa lên miệng, và soonyoung nhìn chăm chú nơi môi anh vừa chạm vào. anh hoàn toàn ngã gục trước cậu.
"nếu là dạo đầu thật thì anh không cần phải hỏi đâu."
"tự tin nhỉ."
"không bằng anh. đêm hôm chạy thẳng vào phòng em rồi đòi em siết cổ."
soonyoung suýt phun nước lẩu cay ra khỏi mũi vì cười quá lớn. "lúc đó em thấy kỳ lắm hả?"
"bất ngờ thì đúng hơn." minghao chậm rãi nhai, ánh mắt vẫn thản nhiên như không. "nhưng cũng kích thích nữa. lúc đó em chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn bảo anh leo lên giường. em muốn giữ anh lại cả đêm, để sáng hôm sau còn có cớ gửi thêm tiền tip cho thợ trang điểm của anh."
minghao nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, như thể sức hút của cậu không khiến soonyoung quay cuồng, nghẹt thở. còn soonyoung thì chỉ muốn trượt khỏi ghế, quỳ xuống ngay tại đó, cầu xin cậu thật sự làm thế - sẵn sàng rút ví trả tiền tip trước luôn cũng được.
dù vậy, hai người vẫn nhanh chóng ăn hết phần còn lại.
về đến căn hộ, minghao giúp soonyoung cởi mũ và áo khoác - một việc mà khác hẳn với những buổi hẹn trước, khiến cả hai bật cười khi nhận ra điều đó.
minghao vào bếp pha trà, còn soonyoung thì đứng lượn lờ bên cạnh, bồn chồn và háo hức thấy rõ. anh biết đang minghao cố tình làm vậy - cố kéo dài buổi tối, tạo cảm giác mong chờ. là trêu ngươi hay hành hạ đây? mà thật ra thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì cả hai thứ giờ đã hòa làm một trong đầu anh rồi.
"này là trà gì thế? thơm quá."
"trà hoa nhài." minghao khẽ đẩy anh sang bên để lấy hộp đường trên kệ. soonyoung lại lập tức bám vào bên hông cậu, và anh nhận được một cái véo má cùng với tiếng cười nhẹ.
anh theo minghao ra phòng khách, trên tay cậu là cốc tách trà ấm. họ ngồi trên ghế sô pha, đầu gối vô tình chạm nhau, trò chuyện xen giữa những ngụm trà, như thể bầu không khí đang cố đẩy họ lại gần nhau hơn.
soonyoung cảm thấy cơ thể mình nóng lên mỗi khi cậu vô tình chạm vào, từ từ len lỏi qua lớp quần jeans rồi lan dần lên tận ngực. thế nhưng, anh chẳng biết làm cách nào để rút ngắn khoảng cách này một cách có ý nghĩa. những lần trước, anh luôn nghĩ mình là kiểu người yêu tự tin, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thậm chí đôi khi hơi quá. nhưng với minghao, anh lại chỉ biết ngồi đây, đỏ mặt và ngẩn ngơ, tự hỏi những ai chưa quen cậu cả thập kỷ sẽ tiếp cận cậu thế nào, khi chỉ nghĩ đến việc ngỏ lời với một người như minghao thôi cũng khiến anh cảm thấy mình thật mạo muội.
hóa ra cách làm lại đơn giản đến không ngờ. soonyoung chỉ cần mở miệng nói về công việc là đủ để minghao chặn lại bằng một nụ hôn.
soonyoung khẽ rên một tiếng đầy mãn nguyện, ngoan ngoãn hé môi đón nhận. anh để minghao chiếm lấy mình, để mặc cậu khám phá từng góc cạnh nơi môi anh. bàn tay anh vô thức lần tìm đến bắp đùi người kia khi minghao luồn người lên, đè anh xuống ghế. cậu hôn anh đúng như trong tưởng tượng - mê đắm nhưng cũng thật trêu ngươi, như chính âm nhạc của cậu. như thể vừa muốn dỗ dành soonyoung chìm trong khoái cảm, vừa muốn anh gục ngã trước cậu, biến anh thành của riêng, đến mức chẳng thể nào thuộc về ai khác được nữa.
minghao chậm rãi nghiến hông xuống, soonyoung rên lên giữa nụ hôn. và như một phản xạ chẳng thể kiềm chế, anh giật hông lên như muốn đáp lại.
nhưng hóa ra điều này lại có lợi cho anh, vì minghao lập tức ghì chặt anh xuống ghế, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, như muốn nhấn anh chìm hẳn vào lớp da mềm phía dưới. và rồi, cảm giác ấy ập đến, chúa ơi, anh thật sự đang hôn minghao.
minghao tách ra trước, đôi môi còn vương ánh nước từ nụ hôn nồng cháy, ánh mắt lười biếng quét khắp gương mặt bị hôn đến ngẩn ngơ của soonyoung. soonyoung ngay lập tức đuổi theo như người mất hồn, nhưng minghao chỉ đặt một bàn tay lên ngực anh, giữ anh dính chặt xuống ghế.
"ai đang chăm sóc anh lúc này?"
"myungho, myungho của anh." hai tay siết lấy eo cậu như thể cậu là thứ duy nhất giúp anh bám trụ với thực tại.
nhưng minghao chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay cậu dừng lại ngay dưới cằm soonyoung, ép anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"dễ thương lắm. nhưng anh thử lại lần nữa xem."
soonyoung cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ vừa bị thổi bay. nhưng rồi, từ đó trượt khỏi môi anh trước cả khi anh kịp nhận ra mình đang nói gì, giữa lằn ranh của bản năng và thứ gì đó đã ăn sâu vào máu thịt.
"anh ơi."
minghao mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu. và ngay khoảnh khắc ấy, soonyoung nhận ra rằng anh đang vừa hoảng loạn, vừa cứng lên đến phát điên cùng một lúc.
"ừ, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
soonyoung chẳng hề bất ngờ khi minghao thích điều đó, cả nhóm đều từng chứng kiến cách cậu ngang nhiên trêu đùa với mấy món đồ công chúa, thoải mái đến mức bất cần. hoàn toàn trái ngược với ánh mắt sáng lên khi nghe ai đó gọi mình là gē. nhưng điều soonyoung không ngờ là chính anh cũng bị kích thích đến mức này, cái cách từ đó tan trên lưỡi mình, mềm mại, nóng bỏng, khiến cả người anh như muốn bốc cháy.
minghao lại hôn anh, lần này sâu đến mức gần như nuốt chửng. trước khi soonyoung kịp hoàn hồn, cậu đã kéo anh về phía phòng ngủ. lưng anh chạm nệm, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã thấy minghao đứng ngay trước mặt, ánh mắt chậm rãi lướt qua anh như một lời tuyên bố chẳng cần thốt ra thành lời. nhưng soonyoung chẳng hề phản kháng. anh không thể, mà cũng chẳng muốn. anh chỉ ngồi đó, cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, để cho một nụ cười ngốc nghếch dính chặt trên mặt. chết tiệt, anh tiêu thật rồi.
minghao bắt đầu cởi đồ ngay trước mắt anh. cậu chậm rãi kéo chiếc áo dài tay qua đầu, để lộ đôi cánh tay săn chắc, vùng bụng phẳng, rãnh ngực sâu mà soonyoung thề rằng đêm nay anh nhất định sẽ liếm dọc lên. rồi tiếp đến là chiếc quần bị trút bỏ, để lại trước mắt anh từng đường nét cơ thể mà anh chưa từng được chiêm ngưỡng theo cách này. soonyoung lập tức cập nhật danh sách những thứ nhất định phải thử vào đêm nay. phải, anh đã thấy hết rồi, ít nhiều cũng quen thuộc - nhưng chưa bao giờ nó dành riêng cho anh.
minghao đứng đó, lấp lánh như một ngọn lửa rực cháy trong ánh đèn mờ, cả cơ thể là một lời hứa không cần nói thành lời. soonyoung nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc trong khi miệng lại ứa nước. đồng tử anh giãn rộng theo từng chuyển động nhỏ nhất trước mắt.
minghao bóp nhẹ hai má anh khi thấy anh ngây ngốc ra đấy. "bé muốn em giúp luôn không?"
soonyoung chỉ biết gật đầu, vừa ngu ngốc, vừa câm nín, vừa yêu đến vô vọng khi mắt cứ dán chặt vào đường viền quần lót ôm sát quanh đùi minghao. anh ngoan ngoãn giơ tay lên, lễ phép đến buồn cười, và minghao bật cười khe khẽ khi nhẹ nhàng kéo áo anh ra khỏi người.
minghao cúi xuống, môi lướt qua từng đường nét trên lồng ngực anh, chậm rãi mà chắc chắn. cậu quỳ gối giữa hai chân anh, và trong giây phút đó, linh hồn soonyoung đã bay thẳng lên thiên đàng. rồi minghao ngậm lấy dương vật anh thật sâu, sâu đến tận gốc, và trong khoảnh khắc đó, soonyoung bị kéo sập, đâm sầm xuống thực tại với từng cơn rùng mình mất kiểm soát. anh không kìm nổi mà đẩy hông về phía trước, hơi thở đứt quãng, tiếng rên cứ thế bật ra không chút kiềm chế.
anh không thể nào kiềm chế được, làm sao có thể chứ, khi ngay trước mắt là từng khía cạnh quyến rũ nhất của minghao? hàng mi dài khẽ rung động, gò má ánh lên một lớp sáng mờ ảo. môi cậu bao quanh dương vật anh, đỏ hồng đến mất trí. nếu ngồi yên để minghao vẽ móng tay đã là một thử thách... thì khoảnh khắc này chính là tra tấn.
mái tóc mullet xếp lớp mềm mại sau gáy cậu, đẹp đến phát điên, hoàn hảo để soonyoung ghì chặt lấy, đầu óc mụ mị đến mức chỉ còn biết rít lên từng tiếng chửi thề qua kẽ răng.
anh sắp không kìm được, đùi căng lên, nhưng minghao đã tinh ý rời ra trước khi soonyoung kịp lên tiếng.
"bé nhạy cảm quá đấy." minghao cười khẩy, vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía tủ đầu giường.
soonyoung thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, "nói cứ như người không dồn anh suốt cả tháng nay ấy."
"không cố ý đâu mà."
"ờ, chắc vậy luôn." soonyoung hừ mũi.
minghao bật cười, cúi đầu nhìn anh đầy thích thú. "thế bé đang than phiền đấy à?" nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy soonyoung nằm xuống giường. minghao cầm lấy dương vật của soonyoung, tay kia trơn tuột gel bôi trơn, lướt nhẹ lên đùi trong của anh.
không, soonyoung không hề than phiền gì hết.
minghao quỳ giữa hai chân soonyoung, ngón tay vùi sâu vào bên trong anh, khóe môi nhếch lên mỗi khi soonyoung quằn quại, rồi lại lắc đầu ngán ngẩm về việc chú hổ nhỏ của họ lại trông ngoan ngoãn thế này. những ngón tay dài của minghao cứ thế lấp đầy anh, đến mức soonyoung chẳng còn tâm trí mà nghĩ xem chuyện này có làm mất mặt cái danh "horangi" của mình không nữa.
anh cũng thấy nhẹ nhõm khi được nằm dưới. không hẳn là nhẹ nhõm... chỉ là chưa bao giờ anh lại khao khát được ai chiếm lấy mình đến thế.
cuối cùng, minghao trườn lên, chống tay phía trên anh. soonyoung vươn người đón lấy cậu vào một nụ hôn sâu, ướt át.
cả hai thở dốc khi lại tách ra, áo đã rơi xuống từ lúc nào, da nóng rực, mái tóc sẫm màu hơn ở chỗ bết dính bên thái dương. lần này, ánh mắt minghao dịu hẳn, nhìn anh thật sâu, như đang kiếm tìm điều gì đó.
soonyoung vuốt dọc xuống gáy minghao, phần nào để giữ mình tỉnh táo. cổ họng anh nghẹn lại, ngực như bị thứ gì bóp chặt khi nghĩ đến cách minghao luôn dịu dàng, kiên nhẫn, chăm chút anh từng chút một suốt ngần ấy năm quen biết nhau.
anh sắp lỡ miệng nói gì đó làm hỏng bầu không khí của cả hai, nhưng kịp thời cứu vãn bằng nụ cười tự mãn đến đáng ghét của mình. chỉ là hơi cay khóe mắt, nhưng anh thực sự muốn cười như thế.
"nãy giờ chỉ mạnh miệng thôi à? cái vụ bo cho chị trang điểm ấy? đừng có chùn bước lúc này nha."
minghao chỉ khẽ nhướng mày, vẻ thản nhiên nhưng vẫn chọn cắn câu. "em đâu có ý định đó."
cậu từ từ thúc vào trong soonyoung với tốc độ chậm như muốn tra tấn anh, chỉ để chọc tức anh, mặc cho soonyoung cứ cào vào ngực cậu và rên rỉ đòi cậu di chuyển. khi dương vật của minghao đã hoàn toàn nằm gọn trong anh, cậu vẫn giữ yên, để anh có thời gian thích nghi với kích cỡ của cậu, dù soonyoung vẫn không ngừng rên rỉ, khẳng định rằng mình vẫn ổn.
"đáng yêu lắm," minghao trêu chọc anh, nhưng giọng nói vẫn vương chút kìm nén, như thể đang cố giữ bản thân khỏi mất kiểm soát. "nói lại lần nữa nào."
"anh ơi," soonyoung ngoan ngoãn làm theo, khẽ nhích hông đầy nũng nịu. "anh myungho ơi, làm ơn. địt em đi, làm em không thở nổi vì sướng đi." (*)
(*) câu gốc là "myungho hyung, please. please fuck me, make it feel good for me." nhưng tui hông bíc dịch sao cho hay á... cả lò thông cảm cho tui nhé, xiexie...
minghao chỉ nhẹ nhàng buông một lời cảnh báo về người hàng xóm khó tính trước khi bắt đầu nhấp hông. soonyoung chẳng rõ đó có phải sự thật không, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. vì dẫu có thế nào, anh vẫn cứ rên rỉ không chút kiềm chế. minghao nhíu mày, không chút do dự ép anh tự che miệng mình, đến khi bàn tay đã ướt nhẹp nước bọt, đến khi anh run rẩy, yếu ớt cầu xin - cầu xin để được cảm nhận chính bàn tay minghao bóp chặt anh, như cái đêm đó, trong căn phòng khách sạn của cậu.
soonyoung vẫn không thể nén tiếng rên, cơ thể rung lên theo từng đợt khoái cảm. minghao chỉ bật cười, trượt tay dọc theo làn da nóng bừng rồi siết nhẹ quanh cổ anh.
"câm mồm đi soonyoung."
như một kẻ giả tạo, chính minghao lại gia tăng tốc độ, siết chặt lấy cổ anh để làm điểm tựa. soonyoung rên rỉ, những âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi hé mở, đôi mắt nhắm nghiền. giọng minghao chuyển dần sang tiếng trung, những từ mà soonyoung có thể nhận ra - đáng yêu, xinh đẹp, rồi đến bé con.
soonyoung rùng mình bắn ra, người run rẩy đến mức không kiểm soát nổi. giữa cơn khoái lạc cuồng nhiệt, minghao vẫn thì thầm bên tai anh, lặp đi lặp lại hai tiếng bé con.
*
"bé dậy chưa?"
trời hãy còn sớm, cả căn phòng phủ một màu xanh xám của buổi rạng đông. soonyoung lờ mờ nhớ lại cơn buồn ngủ không sao lý giải nổi ập đến ngay sau khi cả hai xong việc vài giờ trước, và cả việc anh nằng nặc bắt minghao rời khỏi phòng tắm chỉ để ôm anh. ngay khi vòng tay minghao quấn lấy anh, anh đã chìm ngay vào giấc ngủ.
giờ đây, chất giọng khàn khàn của minghao khiến dương vật anh co giật, từ từ nhận ra hơi nóng áp vào phía sau mông mình.
"dạ rồi."
"em đoán là bên trong bé vẫn còn mềm lắm đấy." minghao thì thầm sau gáy anh, ngón tay chậm rãi lướt dọc từng đốt sống. "em vào trong được không?"
"ừm..." soonyoung thở ra một tiếng run rẩy, cơ thể khẽ co dưới lớp chăn. anh cố lờ đi cảm giác nhức mỏi đang dần lan xuống tận xương hông. "gì cũng được... miễn là em muốn, làm đi."
anh nghe thấy minghao thì thầm bằng tiếng trung, giọng cưng chiều như dỗ dành. có lẽ là "công chúa", anh đoán vậy. rồi bằng tiếng hàn, hơi thở nóng rẫy phả lên da: "ngoan, mở ra cho em."
bàn tay của minghao lướt đến, chạm nhẹ lên môi soonyoung. anh lập tức ngoan ngoãn hé miệng, để mặc cho ngón tay kia trượt vào, lướt dọc theo từng kẽ răng, rồi móc nhẹ vào má trong.
"mút đi. phải làm ướt đã, soonyoung à. không là sẽ đau đấy."
soonyoung khẽ rùng mình, hóp chặt má lại, môi siết lấy từng ngón tay, tạo ra những âm thanh tràn đầy nhục cảm vang vọng trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai.
minghao khẽ "suỵt" một tiếng, rồi cậu rút tay ra, từ từ ấn ba ngón tay vào lỗ nhỏ của anh - rõ ràng biết rằng như vậy chỉ khiến soonyoung rên lớn hơn nữa.
"địt mẹ," anh rít lên, "con mẹ nó, myungho."
minghao chậm rãi di chuyển, "cần thêm gel không?"
"không sao, anh ổn. tiếp đi."
"à..." minghao bật cười, hơi thở nóng rẫy lẫn trong tiếng nói trầm thấp. "bé đúng là dành riêng cho em."
minghao đẩy vào trong anh lần nữa, thúc từng nhịp chậm rãi mà đầy nuông chiều, cơ thể cả hai vẫn còn vương dấu vết của cuộc hoan lạc trước đó. soonyoung như tan chảy mỗi khi cậu trượt ra, rồi lại như được ôm trọn lấy khi cậu đẩy vào.
có minghao bên anh bất cứ khi nào anh muốn hoàn toàn xứng đáng với khoảng thời gian mà anh phải chờ đợi - hơn hẳn những lần phải kìm nén ở osaka. anh thích cảm giác này, khi không còn ý niệm về thời gian, khi minghao thúc vào trong anh như thể chẳng có ngày mai, như thể thế giới chỉ còn lại hai người và những ham muốn bất tận.
bàn tay minghao vô thức lướt trên gương mặt của soonyoung, ngón trỏ và ngón giữa khẽ miết lên bờ môi hé mở, đón lấy từng nhịp thở gấp gáp của anh, nước bọt anh len lỏi chảy từ khoé môi xuống cằm. khi minghao sắp xuất, cậu cắn lên bả vai anh, soonyoung cũng ra ngay sau đó, đắm mình trong khoái cảm.
*
họ thức giấc lần nữa vào giữa trưa. cơ thể vẫn còn dính dớp mồ hôi và dấu vết cua đêm qua, nhưng chẳng hiểu sao lại sảng khoái đến lạ thường. căn phòng giờ ngập trong sắc vàng dịu, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống từng góc nhỏ.
sau vài phút nằm nhìn trần nhà, soonyoung rên khe khẽ vì cơn ê ẩm đã lan khắp cơ thể, anh xoay người lại, áp ngực mình với ngực của cậu.
minghao vẫn nằm yên ở đấy, hơi thở đều đều, tóc mái lòa xòa, bờ vai săn chắc màu mật ong thấp thoáng dưới lớp chăn - cứ như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo.
soonyoung nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm còn sưng mọng vì giấc ngủ và tất cả những gì đã diễn ra trước đó.
rồi anh chậm rãi rời đi, ngắm nghía Minghao thật lâu, để rồi cảm giác trong lồng ngực cứ dâng trào, mạnh mẽ đến mức muốn vỡ òa. nếu hôm qua nó chỉ là một bong bóng nhỏ, thì hôm nay đã thành cơn bão mất rồi.
anh sợ. nhưng từ trước đến nay, những gì soonyoung muốn làm là luôn thắng nỗi sợ luôn chế ngự trong anh.
"minghao."
anh chờ một lúc, rồi lại thử gọi cậu lần nữa."
"minghao ơi."
"ừm?"
"ban đầu á, thật ra anh cứ tưởng anh chỉ bị ám ảnh bởi... tay thôi. kiểu cứ thích nhìn tay của ai đó. nhưng mà, khi anh nhìn tay seokmin lâu thật lâu thì anh nhận ra là anh vẫn chỉ muốn tay em... chạm vào anh thôi."
minghao khẽ cong môi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nụ cười mơ màng còn vương trên gương mặt. "cái này là tỏ tình hả?"
"thế em tỏ tình hay hơn anh chắc?"
minghao vươn vai một cái, lười biếng ôm soonyoung vào lòng. Cậu im lặng lâu đến mức soonyoung cứ tưởng người ta ngủ mất tiêu rồi.
"Tớ luôn để ý đến cậu." Giọng Minghao nhẹ như hơi thở. "Ban đầu cậu vừa ngầu vừa đáng yêu. Rồi càng ngày càng đáng yêu hơn, nhưng lại bớt ngầu đi. Và luôn ồn ào." Cậu ngừng lại như đợi Soonyoung phản bác, nhưng khi cậu ấy không nói gì, Minghao bật cười khẽ. "Tớ muốn cậu từ rất lâu rồi, đến mức chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nhận ra nó khác với tình bạn của tụi mình."
Tớ lúc nào cũng để ý đến cậu đó. Ban đầu cậu vừa ngầu vừa dễ thương, rồi càng ngày càng dễ thương hơn, nhưng mà bớt ngầu lại. Mà cũng ồn ào kinh khủng." Cậu ấy dừng một chút như để chờ Soonyoung phản bác, bật cười khi thấy cậu chẳng nói gì. "Tớ đã muốn cậu từ lâu lắm rồi, đến mức chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ nhận ra là giữa hai đứa có gì đó khác hơn tình bạn."
"em luôn để ý đến anh." giọng minghao nhẹ bẫng. "ban đầu anh vừa ngầu vừa dễ thương, rồi càng ngày càng dễ thương hơn, nhưng mà bớt ngầu hơn. mà anh cũng ồn ào lắm luôn." cậu dừng một chút như để chờ soonyoung phản bác, bật cười khi thấy anh chẳng nói gì. "em muốn anh từ lâu lắm rồi, đến mức chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ nhận ra là giữa hai đứa có gì đó khác hơn tình bạn."
soonyoung cảm giác môi mình run run, nhịp đập nơi thái dương cũng bắt đầu dồn dập - dấu hiệu rõ ràng rằng anh sắp khóc đến nơi. anh chỉ định đùa một chút thôi mà, còn đây lại quá sức nặng nề so với một cơn thức tỉnh tình dục vớ vẩn từ tháng trước.
anh cuộn người lại, dụi mặt vào ngực minghao.
"anh không cần trả lời ngay đâu." minghao nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng hề có chút gì là miễn cưỡng. minghao lúc nào cũng kiên nhẫn, dù cho thế giới có đang bùng cháy trước mắt. "mà nè, em thấy má anh nóng lên rồi đấy."
"im đi." soonyoung lầm bầm, rồi lè lưỡi liếm nhẹ lên làn da cậu như một cách trả đũa. đáng lẽ minghao phải rụt lại hoặc là càu nhàu gì đó, nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tóc anh.
có lẽ cảm giác ấm áp mà minghao mang lại cũng không tệ lắm đâu. nhất là nếu nó khiến anh cảm giác mình có thể tan vào cậu ấy mãi mãi - hệt như một vũng siro ngọt ngào trên giường vậy.
"em cũng thích anh."
⋆。°✩
minghao không hề xác nhận lịch hẹn làm móng tiếp theo của soonyoung.
thay vào đó, cậu chịu thua trước sự mè nheo của soonyoung, đồng ý để anh thử sơn móng lần này, kiên nhẫn lắng nghe những ý tưởng nửa vời về biểu tượng vô cực và những chú ếch nhỏ xíu.
làm sao mà từ chối nổi, nhất là khi cả hai lại nằm dài trên giường ngay khi lịch trình cho phép, soonyoung đan chặt tay họ vào nhau, giơ lên cao trước ánh đèn. làm sao mà nói không được, khi sự ngưỡng mộ âm thầm ấy len lỏi vào từng kẽ hở giữa những lời soonyoung nói, khi đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia cứ nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là cả thế giới của anh.
bộ móng trông hơi lem nhem một chút, nhưng minghao vẫn giữ nguyên, không chịu tẩy đi cho đến khi từng ngón một bong tróc dần theo thời gian. cậu còn phải chịu đựng việc bị các thành viên trêu ghẹo (đặc biệt là anh jisoo) rằng cậu đúng là một kẻ si tình hết thuốc chữa.
nhưng kệ đi, soonyoung vẫn có được thứ anh muốn.
và lần này, minghao còn có được nhiều hơn thế.
-
wah 12472 từ...
lần đầu tui dịch smut nên sẽ có sai sót ạ 🥹 mọi người thông cảm cho tui nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top