one cup, please

song recommendation: nếu lúc đó - tlinh, 2pillz

"em không nghĩ rằng anh sẽ quay lại đây."

"anh cũng thế."


minghao dường như đã quên mất hương vị của thứ trà hoa cúc từ bao giờ. cậu không nhớ rõ chính xác đó là gì, nhưng tâm trí cậu dường như đã chôn vùi đi miền ký ức ấy. và có lẽ là, sau gần ba năm, đó là một quyết định khôn ngoan.

mỗi ngụm trà thảo mộc cậu thưởng thức đều mang đến một hương vị khác, nhưng chẳng cái nào có thể xoa dịu nỗi khát khao trong lòng cậu. minghao luôn chăm chăm tìm kiếm những điều mới lạ và luôn nghĩ rằng "trông có vẻ thực sự tốt đấy!", nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết mình đang cố gắng trốn chạy khỏi chính mình.

trớ trêu thay, lí do thực sự đã trở thành một vết thương hằn sâu không thể lành lại. cả hai đều bất lực trước cái gọi là sự sắp đặt của số phận, và họ dường như chấp nhận điều đó. minghao, như bao người khác, học cách chấp nhận nỗi đau ấy. làm sao cậu có thể chống lại được quy luật tàn nhẫn của cuộc sống chứ?

vì vậy, cậu chấp nhận hình ảnh vỡ vụn của bản thân và tiếp tục cất bước, tựa như một con tàu lạc lõng giữa biển khơi mênh mông. dù rằng hoa cúc từng là vị trà yêu thích của cậu, nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với anh. và minghao đã quyết định buông bỏ.

sau khi tự nhủ rằng mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh về loại trà ấy, cậu bắt đầu đối mặt với những nỗi đau lớn hơn. những nỗi đau chân thực hơn, đau đớn hơn. cậu cố níu lấy một mảnh ký ức mong manh về những đã từng có, nhưng cậu làm sao có thể quên đi cảm giác ấy?

cậu sẽ phải làm gì nếu những ký ức cậu nhớ không phải là trà, mà là những khoảnh khắc bên người ấy? cái cảm giác được yêu thương và trân trọng, giờ đây chỉ còn là quá khứ. jun luôn cố gắng lấp đầy đi những khoảng trống ấy, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng cậu. và rõ ràng, minghao đang rất đau khổ. người bạn thân của cậu hiểu điều đó, nhưng dù muốn an ủi đến đâu, jun cũng chỉ có thể nói ra sự thật phũ phàng. 

dù rằng đã cố quên đi, minghao vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh hộp trà hoa cúc đặt trên quầy. những dòng ký ức cứ thế ùa về. những tiếng cười, những cái chạm nhẹ nhàng, và cả ánh mắt dịu dàng như mây trôi ấy. và cậu nhận ra rằng, không gì có thể xoá đi những kỷ niệm đó.

có lẽ cậu đã hèn nhát khi tránh nhắc tên người ấy, nhưng đó là vì cậu sợ phải đối mặt với những cảm xúc đau lòng. trong một khoảnh khắc yếu đuối, cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân với khuôn mặt đẫm nước mắt. có lẽ, trong tâm trí cậu, anh đang đứng đó, cô đơn và lẻ loi dưới ánh trăng.

minghao sẽ làm bất cứ điều gì để quên đi những thứ đó.

cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại. cảm giác bình yên bao trùm lấy cậu, như một lớp sương mỏng phủ lên tâm hồn. và dù có những lúc cô đơn, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. đôi khi, cậu sẽ ngồi một mình và nhấp một ngụm trà, âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở phả vào cốc như đánh thức sự tĩnh lặng của màn đêm.

thời gian như ngừng trôi, ít nhất là, đối với cậu. miễn là ánh nắng không chiếu vào phòng, cậu sẽ ổn. minghao như đã quên đi khái niệm thời gian trong suốt ba năm. đó không phải là một quyết định có ý thức, nhưng cậu gọi đó là một quyết định đúng đắn. không ai biết, việc bỏ quên thời gian đã giúp cậu quên đi những ký ức ấy. 

cậu không cần nhớ lại cái cảm giác mất đi một tình yêu sâu đậm đến vậy. vết thương vẫn còn đó, nhức nhối, nhưng cậu đã học cách né tránh nó. mỗi bước đi đều thận trọng, như sợ va phải những chiếc gai ẩn giấu. minghao chọn cách quên đi thay vì đối mặt, bởi cậu tin rằng mình không thể vượt qua được nỗi đau này.

nếu buộc phải quên hết mọi thứ thì cậu cũng sẵn lòng. học cách trở thành một người khác, với một trái tim trống rỗng chỉ khiến cậu đau khổ hơn. cậu tựa lưng vào ghế, nâng niu chiếc cốc sứ trên tay. một đêm lạnh giá lại đến, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cô đơn đến tột cùng.

tiếng tích tắc đều đều của kim đồng hồ như một bản dương cầm nhẹ nhàng đưa tâm trí minghao trôi bồng bềnh. ánh sáng của điện thoại tắt dần, hoà vào bóng tối bao quanh căn phòng. cậu biết mình đang trốn tránh với thực tại. bạn bè cậu có lẽ đã từ bỏ việc kiểm tra xem cậu ổn không. minghao biết sáng mai họ lại tìm đến, nên cậu đã để điện thoại ở chế độ im lặng. cậu muốn được chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

hoặc có lẽ, sâu trong tâm hồn, cậu không tin rằng ai đó có thể kéo cậu ra khỏi vực sâu này.

bản dịch có thể có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top