Thượng (2)
- Vài tuần sau -
.
"Có chuyện gì vậy, từ khi cậu đi nghỉ trở về như người mất trí ấy. Gặp phải chuyện gì à?"
Bạn cùng phòng nhìn thấy Chương Hạo cứ nằm gục trên bàn, tay vỗ nhẹ vào lưng anh và nói đùa.
"Trần Quan Duệ cậu..." Chương Hạo định nói rồi cuối cùng lại nuốt vào trong cổ họng, đột nhiên im bặt. Sau khi về Trung Quốc, anh đã kiểm tra danh sách trò chuyện WeChat và làm mới vòng bạn bè.
Vòng bạn bè.. Thật sự không biết mình đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên trong mục Moments hiện lên một bài đăng mới, anh từ trên ghế bật thẳng dậy, sau đó cẩn thận mở bức ảnh có kèm theo một câu caption tiếng Hàn.
Người trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu nâu đứng trong quán cà phê.
Trước cửa quán còn có một tấm biển chào mừng khách hàng cỡ lớn, bên cạnh là thực đơn đặc biệt được vẽ bằng tay.
Chương Hạo thích nó, suy nghĩ một hồi và nhấp vào hình trái tim nhỏ bên dưới một lần nữa.
Instagram.
Instagram của Thành Hàn Bân có rất nhiều người theo dõi, ai cũng biết em ấy là một cậu bạn đẹp trai, nhảy giỏi và còn biết pha cà phê. Bài đăng mới nhất giống hệt với bài đăng trong khoảnh khắc vừa rồi, và anh chú ý Thành Hàn Bân đã trả lời một người quen ở dưới phần bình luận.
"Anh Bân, hôm nay anh giới thiệu thực đơn gì?"
"Mình sẽ nói với cậu khi đến cửa hàng nha ^^"
Nhìn câu trả lời này, Chương Hạo thật sự không thể nhịn cười nổi. Biểu cảm mà Thành Hàn Bân sẽ thể hiện khi anh nói đùa hay ấp úng lúc cả hai trò chuyện liền hiện ra ngay trước mắt.
Trong giây tiếp theo, chủ thể của bức ảnh đã gửi cho anh hai tin nhắn trên WeChat.
Ảnh mới cùng với ly cà phê một mình, thêm chữ.
【Hôm nay uống latte hạt dẻ đi, anh không ở đây, em uống hộ anh】
Tưởng em sẽ nói là "không đến cửa hàng nên không được đề cử thực đơn" chứ.
Tên thẳng nam này.
Vậy mà đột nhiên, trái tim của Chương Hạo lại lỡ một nhịp, không biết vì lý do gì.
_
throwback
Nửa tháng trước, vào ngày hai người gặp mặt lần đầu, họ "vô tình" ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ quán cà phê đến tận hơn tám giờ tối. Bấy giờ trong cửa hàng vắng khách hơn, dọn dẹp xong mẹ Thành Hàn Bân thấy hai người vẫn còn nói chuyện nên hỏi: “Sao con không mời bạn ở lại dùng cơm?”
Chương Hạo lúc này mới chú ý tới thời gian, vội vàng đứng lên xua tay, sắc mặt có chút đỏ: "Không không không, xin lỗi bác gái vì khiến bác đóng cửa muộn. Cháu có việc phải đi rồi ạ."
Thành Hàn Bân biết anh có thể hơi gò bó nên cũng không mời lại mà chỉ giơ tay giúp anh chỉnh lại phần cổ áo sơ ý bị gập vào trong.
"Nơi anh ở có xa chỗ này không? Em đưa anh về nhé?"
"Không xa, không thành vấn đề." Thành Hàn Bân vô tình dụi mu bàn tay vào cổ anh, có chút ngứa.
"Vậy, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi."
".."
"Được, kết bạn nhé."
Hai người nói cùng lúc, cho đến khi bong bóng nhỏ nổi lên mép cốc cà phê trên bàn, cả hai mới cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không biết tại sao.
Chương Hạo chỉ phản ứng lại khi nhìn thấy trang kkt của Thành Hàn Bân, trong khi anh đã vô thức mở WeChat để sẵn sàng kết bạn.
"Tụi anh sử dụng cái này ở Trung Quốc - WeChat." Nhưng Thành Hàn Bân lại lần lượt đáp lại bằng "Kakaotalk".
"Ồ!" Là phản ứng đầu tiên, "Đợi em chút."
Sau đó, Thành Hàn Bân bắt đầu tải WeChat và đăng ký tài khoản, "Làm như vậy sẽ thuận tiện hơn."
Vài phút sau, ảnh đại diện của người dùng gửi lời mời kết bạn đến là một bức ảnh chụp toàn thân với khuôn mặt không nhìn rõ trong gương, màu ảnh hơi tối và có thể nhìn thấy hậu cảnh là một phòng tập nhảy.
Khí chất của em ấy trong tấm ảnh kia khác hoàn toàn so với người trước mặt, người mà tóc mái buông xõa đang nghiêm túc học cách sử dụng WeChat.
"Đẹp trai quá.." Chương Hạo vô thức nói khi nhìn vào bức ảnh.
“Hả?” Thành Hàn Bân vừa mới đổi tờ tiền, nhìn thấy ảnh đại diện trên điện thoại của Chương Hạo liền lè lưỡi tinh nghịch rồi bấm vào bức tranh để nhìn rõ cún con hơn: “Anh cũng dễ thương lắm."
Trong những ngày ở Hàn Quốc, Chương Hạo đã tìm thấy hướng dẫn viên du lịch một cách thần kỳ, người sẽ cùng anh đi mua sắm trên các con phố và ngõ hẻm nếu có thời gian rảnh rỗi.
Anh thích đi du lịch nhưng không phải tuýp người thích đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng để tham gia cuộc vui. Thay vào đó, Chương Hạo thích ngắm nhìn những hình ảnh chân thực nhất về mọi địa danh xa lạ, những bảng quảng cáo trên xe buýt, những quầy hàng handmade trong chợ đêm và cả tiếng saxophone bên đường của những người nghệ sĩ lang thang.
Thành Hàn Bân dường như đã hiểu ra điều này từ lâu. Cậu thường đưa anh đi ăn những quán súp ngon có chút cổ kính, đến những khu chợ lâu đời nhất nhưng giá cả phải chăng để mua bánh ngọt.
Về phía Chương Hạo, anh không hỏi về tài khoản Instagram của Thành Hàn Bân mà tự mình tìm kiếm trong vài ngày. Sau đó anh phát hiện, sau khi đăng một cập nhật nào đó lên Instagram, em ấy sẽ tiếp tục đăng nó trong vòng bạn bè WeChat.
"Vừa mới sử dụng không bao lâu mà vòng bạn bè đã nhiều vậy, em đúng là rất nổi tiếng." Chương Hạo cắn một miếng đậu đỏ cá tráp, bị bỏng đến nỗi nói không rõ chữ.
Thành Hàn Bân dày dặn kinh nghiệm cũng không vội ăn, trước tiên liền hâm nóng món cá tráp: "Hả? Em chỉ có một người bạn duy nhất trên WeChat."
"Vậy tại sao còn đăng ở đây." Chương Hạo không kìm được sức lực bóp chặt miếng bánh đang cắn dở, nhân đậu đỏ lập tức tràn ra ngoài.
“Em còn tưởng rằng anh sớm nhìn thấy rồi.” Thành Hàn Bân mua thêm bánh gạo taiyaki, cắn miếng đầu tiên kéo ra một sợi dài, sau đó quay đầu nhìn Chương Hạo hậm hực ngậm miếng bánh kia, không biết nên cười hay nên khóc.
Biểu hiện của em ấy rõ ràng rất buồn cười, nhưng không hiểu sao Chương Hạo lại thấy bối rối.
Có phải vì mình dị ứng với đậu đỏ không, hay là do ăn taiyaki của Hàn Quốc?
Não trống không rồi, gò má thì nóng bừng.
_
【Em lại thêm đường à?】 Nhìn cốc latte hạt dẻ, Chương Hạo di chuyển ngón tay và trả lời.
Một lúc sau, đối diện gửi ảnh mình và cùng cốc cà phê.
[Bạn có một tin nhắn mới]
【Em đã cho thêm hẳn ba lần~】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top