Hạ - 下

Kẹo Bạc Hà Không Đường【Phong Điều Vũ Thuận】
/fengtiaoyushun/
Toàn văn 14k+
Hạ - 下

---------------------------------------------------

"Các em sao nhìn có vẻ nghiêm túc thế, mấy bạn nhỏ bây giờ đều nghiêm túc như thế sao?"

Bên dưới không ít người cười lên thả lỏng đôi chút.

"Lúc anh lớn bằng các em bây giờ... Không đúng, không thể nói như vậy, nói vậy cứ như anh đã già." Trương Trạch Vũ dừng một chút, "Lúc anh của năm ngoái, thi tháng lần đầu tiên cũng thi không tốt, chủ yếu là lúc đó quá căng thẳng, môi trường mới cũng không thích ứng, nhưng anh cảm thấy việc này chẳng thể nói lên được gì cả, thực lực của anh vẫn là thực lực của anh, sẽ không bị cướp mất, mà ở cao trung mới đến, điều này cũng nói cho anh biết phải cố gắng thích ứng, tạm biệt cuộc sống trước kia, các em cũng vậy."

Tầm mắt của Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào chạm nhau, anh ngẩn ra, cười với Trương Tuấn Hào: "Hơn nữa các em nhìn xem, lớp trọng điểm đó, các em thật sự đã thi vào lớp trọng điểm của trọng điểm tỉnh, đã rất giỏi rồi! Yêu cầu cao đối với bản thân đương nhiên tốt, nhưng phải thấu hiểu bản thân mình một chút."

Trái tim của Trương Tuấn Hào bị nụ cười của Trương Trạch Vũ làm cho hỗn loạn. Trương Trạch Vũ thực sự nhìn rất đẹp, vừa đáng yêu vừa toả nắng, nhưng cậu lúc trước vẫn luôn cảm thấy Trương Trạch Vũ chỉ biết yêu đương gì gì đó, chung quy cậu nghe nói Trương Trạch Vũ không hẳn là một người tốt, nhưng nhìn cái người đang nói chuyện thẳng thắn trên bệ giảng, điều chỉnh bầu không khí thoải mái như thế, lại có thành tích rất ưu tú này, cậu nghĩ có thể cần phải thay đổi cách nhìn của mình đối với Trương Trạch Vũ rồi.

"Đàn anh!" Bên dưới có một bạn nữ giơ tay lên, Trương Trạch Vũ gật gật đầu với cô, bạn nữ đó tiếp tục nói: "Thực ra em không muốn thi trường này, bởi vì người em thích không ở đây, cho nên rất đau lòng, phải làm sao bây giờ ạ."

Trương Trạch Vũ nghe xong cười, anh nói: "Thật ra anh cũng từng trải qua trường hợp này của em, lúc học sơ trung anh rất thích một người, nhưng thành thích của cậu ấy rất tệ, nên không thể học chung một trường. Nhưng mà ấy, đàn anh dùng kinh nghiệm của bản thân nói cho em biết, rất nhanh em liền quên người đó thôi, bởi vì trên thế giới này rất nhiều người em chưa từng gặp, sao em có thể xác định sau này chỉ thích một mình người đó được đúng không?"

Trương Tuấn Hào đột nhiên có chút không vui. Cho nên đừng thấy Trương Trạch Vũ để tâm đến cậu như thế, cậu đối với Trương Trạch Vũ mà nói, có lẽ chỉ là phong cảnh ven đường.

"Nhưng mà ha, vẫn là xem học tập làm đầu, các em cũng không cần quá lo lắng, đều sẽ tốt lên thôi, bạn thân cũng sẽ có, anh bây giờ ngày nào cũng đánh nhau với bạn thân của anh, giống như kẻ điên vậy." Lúc Trương Trạch Vũ nói chuyện mắt cười cong cong, sau cùng thấy an ủi cũng tương đối rồi, đang định quay về phòng làm việc gọi lão Trần về đây, không ngờ đám trẻ này không nỡ để anh đi, kéo lại anh hỏi đến mấy câu.

Cuối cùng có một người rất quen mắt, Trương Trạch Vũ vừa nhìn liền biết người này thường xuyên cùng nhau đánh bóng rổ với Trương Tuấn Hào, người đó hỏi: "Có thể hóng hớt một chút chuyện tình cảm của đàn anh không?"

"Waoo!" Trong lớp nổi lên một trận ồn ào, ai chơi thân thường ngày với Trương Tuấn Hào đều biết chuyện của Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ, bọn họ không hẹn mà gặp nhìn Trương Tuấn Hào, khi có khi không mà hô lên: "Hào Ca nghiêm túc nghe nè --"

Trương Tuấn Hào trầm mặc không nói chuyện, mắt đăm đăm nhìn Trương Trạch Vũ.

Sắc mặt Trương Trạch Vũ đỏ thành một mảng, nói: "Đang theo đuổi, có điều có xíu khó khăn, bạn nhỏ có chút lạnh lùng. Được rồi được rồi, anh đi đây." Anh nói xong liền sải bước rời khỏi lớp Bảy, mượn gió đêm để bình tĩnh lại.

Sau khi Trương Trạch Vũ đi, bạn cùng bàn chọc ghẹo Trương Tuấn Hào: "Lạnh lùng ei." Tiếp đó lại gào thét, "Sau này gọi Hào Ca của tôi là nam thần lạnh lùng được hông, ể không đúng, là bạn ~ nhỏ ~ lạnh ~ lùng ~"

"Phắn đi." Trương Tuấn Hào vơ lấy một quyển sách úp lên mặt bạn cùng bàn. "Mẹ nó đừng có kêu bậy."

"Á đù, tiêu chuẩn kép, chỉ cho phép đàn anh người ta gọi bạn nhỏ thôi."

"Hừ." Trương Tuấn Hào liếc bạn cùng bàn một cái, vành tai cậu có chút nóng lên, chắc là máy điều hoà không đủ mát, lúc này trán và cổ đều bắt đầu tăng nhiệt.

Mùa hè qua rất nhanh, hội thao mùa thu sắp đến, Trương Trạch Vũ đếm ngày theo đuổi Trương Tuấn Hào cũng được mấy tháng rồi, đủ kiểu vô tình gặp nhau chào hỏi, các loại quà tặng, hiện tại không chỉ lớp Bảy Cao Nhất, gần như toàn bộ cả khối Cao Nhất đều biết đoá hoa cao lãnh của khối bọn họ đang được đàn anh theo đuổi. Nhưng chỉ có Trương Trạch Vũ biết, anh và Trương Tuấn Hào đều không có tiến triển gì, Trương Tuấn Hào nhìn thấy anh vẫn là một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, chào hỏi cũng đơn thuần là lễ phép đáp lại.

Hội thao hôm nay, Trương Tuấn Hào với tư cách là vận động viên đại biểu lên bục phát biểu. Trương Trạch Vũ liền cầm điện thoại lên lén chụp được vài tấm ảnh, góc độ nào cũng có, sau cùng vẫn là Chu Chí Hâm nhắc nhở anh: "Ban chủ nhiệm cho phép cậu mang điện thoại là để cậu chụp hình cho các vận động viên, cậu cứ chụp Trương Tuấn Hào làm gì."

"Em ấy đẹp, hơn nữa em ấy cũng là vận động viên." Trương Trạch Vũ nói, động tác ở tay vẫn không hề ngưng, chọn ra mấy tấm hình đẹp gửi qua cho Trương Tuấn Hào, nhưng không nhận được tin nhắn trả lời.

Trương Tuấn Hào báo danh thi chạy 400 mét và chạy tiếp sức 4×100 mét. Trương Trạch Vũ liền lấy nước và socola ra, đứng gần chỗ Trương Tuấn Hào chuẩn bị mọi lúc để đưa, vẫn luôn bị đám anh em của Trương Tuấn Hào bao vây chọc ghẹo, vây quanh gọi "anh dâu". Trương Trạch Vũ bị gọi thế, tim đều muốn bay lên rồi, cả ngày hôm đó cả người đều nhẹ như mây bay.

Thẳng đến khi hội thao kết thúc, Trương Trạch Vũ cũng chưa nhận được tin nhắn trả lời của Trương Tuấn Hào, đây đều là chuyện bình thường, anh không yêu cầu Trương Tuấn Hào trả lời tin nhắn của anh, suy cho cùng là anh đang theo đuổi người ta.

Buổi tối thứ bảy được nghỉ, anh đang lướt mạng chọn quà cho Trương Tuấn Hào, trên trang thương mại là đủ loại băng cổ tay. Trương Trạch Vũ nhìn trúng một nhãn hiệu mà Trương Tuấn Hào hay đeo, lúc đang tự khen bản thân, âm báo đặc biệt của điện thoại đột nhiên reo lên. Anh mở ra xem, là Trương Tuấn Hào đăng lên vòng bạn bè, ảnh kèm theo là tấm ảnh anh đã gửi qua cho Trương Tuấn Hào, vừa hay tạo thành một bức 9 ô vuông.

Hốc mắt của Trương Trạch Vũ đột nhiên nóng lên, cảm thấy những gì mình bỏ ra trước giờ cũng thu lại được một chút phản hồi, càng thấy đống tiền đó tiêu vào cũng đáng.

Hôm nay băng cổ tay về đến, Trương Trạch Vũ tự tay chỉnh sửa một chút rồi mang hộp đựng quà đi tìm Trương Tuấn Hào, nhét chiếc hộp cho cậu, nói: "Đồ bên trong nếu như em không thích thì có thể không đeo, nhưng nếu em đeo lên thì chính là người của anh rồi, buổi chiều em đánh bóng rổ anh sẽ đến xem em đó."

"Ừm." Trương Tuấn Hào nhận chiếc hộp, cậu có thể đoán được bên trong là gì. Đợi Trương Trạch Vũ đi, cậu về đến chỗ ngồi mở ra, quả nhiên là băng cổ tay. Cậu lấy ra nhìn ngắm nửa ngày, phía trong băng cổ tay nhìn thấy 3 chữ cái "ZJH" xiêu xiêu vẹo vẹo thêu bằng len trắng, trong tim nóng lên.

Tiết học buổi chiều, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế rất lâu không dám đi, anh đột nhiên có chút hối hận về những lời mình nói lúc đó. Lỡ như Trương Tuấn Hào thực sự không đeo thì biết làm sao. Mấy kí tự đó anh tốn bao nhiêu công sức để thêu, còn bị kim đâm vào tay, đau đến nghiến răng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trương Tuấn Hào lại bắt đầu hớn hở cười. Nhưng nói thế nào đây, nếu Trương Tuấn Hào thật sự không đeo, anh không biết phải đau lòng bao lâu nữa.

"Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ đang mặt mày ủ rũ, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh, anh nhìn về phía cửa, đó là đàn anh mà anh theo đuổi hai tháng mãi không được, trong đầu lại lúng túng rối bời lên, nhưng vẫn cười cười bước tới.

"Đã lâu không gặp, Trạch Vũ."

"Đã lâu không gặp, anh trở về thăm thầy cô sao?" Trương Trạch Vũ vò tóc.

"Đúng vậy, nhưng đến thăm em trước."

Câu này nếu nói vào lúc trước, Trương Trạch Vũ có thể vui đến mức bay lên, nhưng hiện tại trong tim anh đều là Trương Tuấn Hào, nghe xong chỉ cảm thấy kì quặc lạ lẫm.

"À haha." Trương Trạch Vũ cúi đầu, không biết nên nói gì nữa.

"Dạo gần đây em thế nào?" Đàn anh tiến lên một bước, nụ cười trên gương mặt là dáng vẻ Trương Trạch Vũ quen thuộc nhất.

"Em rất tốt ạ."

"Thực ra, sau khi tốt nghiệp anh phát hiện anh cũng rất nhớ em. Trạch Vũ, em vẫn..." Đàn anh còn chưa nói xong, đã nghe thấy có người gọi Trương Trạch Vũ một tiếng, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn sang.

Trương Trạch Vũ sững sờ, là Trương Tuấn Hào, có điều sắc mặt của cậu không được tốt. Trương Tuấn Hào bước đến, sầm mặt kéo Trương Trạch Vũ giấu sau lưng, hỏi người xa lạ trước mặt này: "Anh là ai?"

"Tôi..." Đàn anh bị doạ một trận, anh ta chỉ có thể nhìn ra được đàn em nhỏ này thích Trương Trạch Vũ, có điều giữa hai người còn thiếu chút gì đó.

"Anh ấy là đàn anh của anh." Trương Trạch Vũ khẽ nắm lấy áo Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào quay đầu nhìn anh một cái, lại quay lại tiếp tục nhìn đàn anh, nói với Trương Trạch Vũ: "Đàn anh cũng không được đứng gần anh như thế."

"Hả?" Trương Trạch Vũ nhất thời không hiểu được ý của Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào xoay người lại, giơ cổ tay trái lên, bên trên là băng cổ tay Trương Trạch Vũ tặng cậu, cậu nói: "Em đang đợi anh, nhưng anh không đến, chỉ có thể qua đây tìm anh thôi. Anh nói rồi, đeo băng cổ tay của anh thì chính là người của anh, cho nên chúng ta bây giờ là quan hệ người yêu, anh không được đứng gần người khác như thế."

Trương Trạch Vũ ngẩn người, không nói gì, ngược lại đàn anh ở một bên mở miệng: "Xem ra là anh đã không nắm bắt tốt cơ hội?"

Trương Trạch Vũ giờ mới theo kịp, nắm lấy tay Trương Tuấn Hào mười ngón đan xen, sờ sờ lòng bàn tay của cậu, nói với đàn anh: "Cảm ơn anh đã trở về thăm em nha đàn anh."

"Ừm, được rồi, anh hiểu rồi, vậy anh đi trước đây."

"Bai bai đàn anh."

Sau khi tiễn đàn anh đi, Trương Trạch Vũ bị Trương Tuấn Hào chặn lại trên tường. Trương Trạch Vũ nhìn cậu bất mãn mở miệng: "Anh ta không có tên à? Sao anh gọi anh ta thân thiết thế."

"Ăn giấm rồi?" Trương Trạch Vũ nắn nắn vành tai của Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào gật gật đầu, ôm Trương Trạch Vũ vào trong lòng: "Sau này không cho phép anh cách quá gần với người khác như thế, em sẽ không vui."

"Được ~"

--END.

---------------------------------------------------

Không ngờ sau bao ngày tháng tui cũng đã dịch được một chiếc oneshot hơn 14000 chữ :))) bản raw chữ Hán chỉ có 5100 chữ thôi, tui tưởng tui đem nó ủ thành giấm luôn rồi chớ :))) cuối cùng cùng cũng đạt được một chút thành tựu nhỏ trong công tác trans fic rồi hehe ☺️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!

【08/02/2024】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top