always
Author: seochangbin
Translator: deecee
---
Felix hậm hực bước lên lầu, vào phòng và đóng sập cánh cửa lại. Cậu ngồi trên giường, nước mắt dâng đầy khoé, rất nhanh đã chảy xuống và làm ướt đẫm hai má. Nhưng Felix không hề gạt chúng đi. Cậu vùi mặt vào hai tay mình và liên tục nghĩ về cuộc cãi vã vừa rồi giữa mình và mẹ.
Không nên phản ứng thái quá như vậy.
Không nên hét lên với mẹ.
Không nên bỏ chạy đi.
Không nên hành xử đáng xấu hổ như thế.
Tất cả những gì cậu nên chỉ là...
"...Làm một đứa con trai ngoan," Felix thì thầm với chính mình, nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn.
Cậu với lấy điện thoại từ mặt bàn gần đó, cố để bình tĩnh hơn. Lồng ngực còn một chút kích động nhưng cậu vẫn chạm tay lên màn hình lạnh lẽo để nhấn vào một dãy số quen thuộc.
"Felix? Chuyện gì vậy?" Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
"Jisung, mình qua nhà cậu được không? Mình cần... một ai đó để nói chuyện." Felix thì thầm vào điện thoại, giọng nói vốn đã thấp của cậu đang có chút run rẩy.
"Được chứ. Mình sẽ đặt thang ở ngoài, cậu biết làm thế nào để vào rồi đấy." Jisung dặn dò trước khi cúp máy.
Felix mặc vào một chiếc hoodie rồi nhẹ nhàng tụt xuống theo đường cửa sổ. Tuy phòng cậu không quá cao nhưng những mạch máu vẫn như dồn lên adrenaline kích thích kỳ lạ. Chân chạm xuống thảm cỏ mềm, Felix như đã khá quen thuộc với những cuộc bỏ trốn thế này, cậu chỉ phủi nhẹ quần áo rồi đi thẳng hướng nhà Jisung. Felix chỉ mong sao mẹ không lo lắng quá nếu bà phát hiện cậu đã biến mất.
Cậu ngân nga bất kỳ bài hát nào mình có thể nghĩ đến, hoặc là tất cả những gì có thể khiến đoạn đường bớt tĩnh lặng hơn. Cậu cần phân tâm bản thân trước khi chính cậu bắt đầu suy nghĩ quá nhiều. Cậu không thể gục ngã lúc này, cho dù chẳng có ai ở đó để giám sát cả.
Felix suýt nữa đã đi tới cửa chính của căn nhà và gặp ba mẹ Jisung, vì họ quả là những vị chủ nhà thân thiện. Nhưng khi ánh đèn đường đã dần mờ đi thế này, Felix biết là mình không nên ở đây, nên cậu phải đổi hướng thật nhanh trước khi đối diện với cánh cửa và gõ tay lên đó.
Đi vòng một chút để Felix thấy được mặt cạnh của nhà Jisung. Không có cái cửa sổ nào trừ cái từ trên cao cao của phòng Jisung. Cậu có thể nhìn thấy cả bức tường xanh dựa vào ánh đèn bàn vẫn còn sáng từ góc độ này dưới đây.
Cánh cửa sổ mở rộng, với một chiếc thang bắc thẳng từ đất lên. Felix chợt thấy hơi có lỗi khi thời tiết bên ngoài có chút lạnh, nhưng Jisung vẫn mở cửa sổ ra để chờ mình, giống như cậu ấy sẽ luôn mở rộng vòng tay chờ cậu vậy. Cậu biết giờ này đã là khá muộn và cậu không nên ở đây nhưng cậu cần Jisung ngay lúc này.
Jisung thường nói cậu không biết quan tâm đến bản thân mình, vậy đây hẳn là lúc cậu có quyền ích kỷ một chút rồi.
Felix đặt chân lên những nấc đầu tiên của cái thang có chút cũ và thiếu chắc chắn. Tuy chưa từng có gì xấu xảy ra trong những lần trước đây nhưng Felix không tránh khỏi những nỗi sợ li ti trong mình khi cậu đi lên cao hơn.
Ánh đèn từ căn phòng đang dần sáng hơn và Felix nhận ra mình đã ở ngoài cửa sổ phòng Jisung rồi. Jisung đang nằm trên giường với cặp kính tròn gọn gàng trên sống mũi giúp cậu đọc sách hiệu quả hơn. Cậu đứng trên thang, nhìn vào căn phòng với khung cảnh hết sức dễ thương ấy, và gây ra một tiếng động nhỏ. Jisung đặt quyển sách xuống khi vừa nhận ra Felix, cậu đứng dậy và giúp Felix vào.
"Đáng lẽ cậu nên gọi mình ra để giúp thay vì đứng đó và đợi mình để ý như vậy, đồ ngốc?" Jisung mỉm cười trách, vừa vươn tay ra kéo Felix bước qua cửa sổ.
"Mình không thể làm thế, nhìn cậu rất đáng yêu khi tập trung đọc sách đó." Felix vừa đáp, vừa không buông cái nắm tay của hai người ra dù cậu đã bước vào phòng. Và còn dùng dằng một lúc trước khi Jisung đẩy Felix xuống giường và ôm cứng lấy cậu.
Hai đứa trẻ nhanh chóng biến giường đơn của Jisung trở thành một mớ hỗn độn, và cho dù điều đó có chút không thoải mái thì Felix vẫn quyết định chẳng có cách thức nào tốt hơn là để Jisung ôm mình mạnh thế này, để hai người có thể ôm ấp và quấn quít lấy nhau cho đến khi cùng bật cười thành tiếng.
"Khi nãy gọi cho mình, giọng cậu lạ lắm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu có thể kể cho mình nghe mọi chuyện." Jisung nhẹ nhàng nói khi nhìn Felix với ánh mắt chân thật nhất, "Mình sẽ luôn ở đây vì cậu."
Felix tụt người xuống một chút để cũng có thể vòng tay ôm lấy Jisung và bắt đầu. "Mình không biết nữa, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mình cãi nhau với mẹ ngày một nhiều và kết quả của những trận xích mích chưa bao giờ tốt cả. Mẹ đã hy sinh cho mình rất nhiều nhưng thỉnh thoảng mình lại thấy bà ấy thật vô lý và mình rất chán nản vì điều đó."
"Giống như mình là một đứa bất hiếu mỗi khi mình hét lên với mẹ, bà ấy không xứng có một đứa con trai như mình. Mẹ hẳn có nhiều những trông đợi hơn từ đứa con mình đã nuôi suốt 17 năm chứ, nhưng những gì mình cho bà ấy chỉ là, sự thất vọng."
Jisung hơi rên rỉ khi cậu vùi mặt trong hõm cổ Felix. Cậu đặt trên trán Felix một nụ hôn nhẹ trong khi nghĩ đến những điều mình nên nói. "Baby, xích mích với mẹ cậu rất bình thường thôi mà. Nếu hai người quá yên bình mới là lạ ấy. Mình cũng thỉnh thoảng cãi nhau với ba mẹ. Điều đó không chứng minh rằng cậu là một đứa con hư đâu, hứa đó. Chỉ là cậu đang vô tình nói lên một ý kiến trái với mẹ cậu, và điều đó chẳng có gì xấu cả, được chứ?"
Jisung di chuyển nụ hôn xuống má Felix và tiếp tục, "Cậu không phải là một nỗi thất vọng, okay? Cậu giúp mình rất nhiều trong học tập và chẳng đợi để được trả lại điều gì, cậu chỉ đơn giản là giúp mình, hay Hyunjin và Seungmin, thậm chí là Changbin-hyung nữa. Cậu còn có vẻ rất vui khi được làm thế. Mình luôn tự hào về cậu. Cậu rất đáng yêu và cậu cần biết điều đó." Jisung nâng giọng mình lên nhất có thể để nhấn mạnh vào những luận điểm. Felix thì không có vẻ bị thuyết phục lắm và cậu nhướng lông mày lên.
"Felix, nghiêm túc đấy. Cậu khiến mình trở thành người hạnh phúc nất trên cuộc đời này và mình rất tự hào về cậu và rất yêu cậu. Cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất cho dù cậu không nghĩ thế." Jisung thử lại và nhéo lên má Felix.
Felix đã bị sự mềm mỏng đó khuất phục, cậu thấy như tình yêu đang được truyền sang từ người đang ôm chặt lấy mình như thể không có ngày mai lúc này, "Uớc gì mình có thể ôm cậu mãi." Felix thì thầm, vừa lúc ôm chặt Jisung hơn.
"Mình cũng muốn vậy, tuy không phải 'luôn luôn', baby. Nhưng mình sẽ ôm nhau cho hiện tại, vì mình sẽ không buông cậu ra cho đến khi cậu thấy tốt hơn đâu." Jisung ngẩng lên đảm bảo, rồi lại gối xuống trên vai Felix.
"Mình yêu cậu, cậu biết điều đó, phải không?" Jisung hơi thì thầm sau những cuộc nói chuyện vô nghĩa trong những chiếc ôm ấm áp trên giường giữa cả hai.
Felix nhìn thẳng Jisung, ánh mắt cậu phản chiếu sự nghiêm túc và cậu cũng thì thầm cho câu trả lời của mình.
"Yea, mình biết. Mình cũng yêu cậu. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top