Phiên Ngoại 2 Chú lợn thủy tinh này cũng dễ thương như cha của tôi
【01】Nói vứt bỏ con liền vứt bỏ
Vương Nhất Bác đứng cạnh bên kệ siêu thị mà nước mắt trào ra, Tiêu Chiến đưa Nguyệt Nhi đi tiêm vắc-xin, nhưng không cho em theo vì sợ sức khỏe em không tốt dễ sinh bệnh.
Vốn dĩ em đưa Tỏa Nhi đi siêu thị đi mua sắm trước, sau đó Tiêu Chiến sẽ trở lại với họ, nhưng em chỉ xem Lego quá nghiêm túc, quên mất Tỏa Nhi, khi thanh toán tiền xong em mới nhớ ra có mang theo bé con.
Em sợ con mình bị người khác lừa đi mất, không biết phải làm sao.
"Ca ca...... Em làm lạc mất đứa nhỏ..."
Khi gọi cho Tiêu Chiến, em đã khóc, anh chẳng nghe rõ em nói gì chỉ nghe tiếng khóc
"Tiểu Bảo bị làm sao vậy? Em không sao chứ? Ca ca sẽ đến ngay, em đừng khóc nữa? "
"Em không sao...Em làm lạc mất con..."
"Không sao thì thôi. Mất con thì mất...... Cái gì, mất cái gì?"
"Đứa nhỏ đi lạc"
"Đừng di chuyển đâu hết, anh sẽ đến ngay"
Ngay sau khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, em đã nghe thấy loa phát thanh nói rằng
"Vương Nhất Bảo, tiểu bằng hữu, người nhà đang tìm cậu, hãy đến phòng phát thanh cùng người nhà đi, Vương Nhất Bảo, tiểu bằng hữu, Vương Nhất Bảo, tiểu bằng hữu..."
Khi Vương Nhất Bác đến phòng phát thanh, đứa nhỏ đang lè lưỡi liếm que kem
"Con đi đâu, cha đã tìm con, sợ chết khiếp, con có biết không?"
"Tiểu bằng hữu, người rõ ràng không tốt, người xem lego bỏ con, sau đó con phải đi xem đồ chơi của con , sau đó không biết làm sao trở về, Tỏa Nhi nghĩ ra cách, con đi tìm nhân viên bán hàng. Dì bán hàng mang con đến đây, không có đi theo người lạ a ".
"Không phải đã nói không được ăn đồ của người lạ sao?"
"Chị gái xinh đẹp không phải là người xấu"
Sau khi Vương Nhất Bác cảm ơn họ, em đưa Tỏa Nhi rồi đi, đến cửa siêu thị em thấy Tiêu Chiến tay ôm đứa trẻ chạy vội trên trán đều là mồ hôi.
Ngay khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến em liền cảm thấy ủy khuất, nỗi sợ hãi vừa rồi bao phủ lấy. Em thật sự sợ chết khiếp nếu Tỏa Nhi thật sự biến mất phải làm sao.
"Tìm được là tốt rồi, tại sao còn bị ủy khuất? Không sao."
"Em chỉ là sợ muốn chết..."
Đôi mắt đứa trẻ phủ một tầng sương mỏng, những giọt nước mắt rơi xuống.
"Không sao đâu, chẳng phải tìm thấy rồi ư, sau này chúng ta sẽ cẩn thận hơn"
Tỏa Nhi nắm tay em gái, tay ôm lego của cha, cố gắng nói lên sự hiện diện của mình
"Baba...... con đi lạc! Người nên ôm con!"
Rồi sau có baba lại bế cha lên, một tay ôm lấy cha , tay còn lại nắm lấy tay mình, lego thì được cha cầm.
Tỏa Nhi một tay nắm tay muội muội, một tay nắm tay papa, tại sao lại như thế. Lego mới là thứ quan trọng nhất trong nhà!
Xe cách đó không xa, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt ngồi vào ghế phụ còn hai đứa nhỏ rồi ở ghế sau.
"Về nhà"
----------------------------
Cam tìm không gặp phiên ngoại 1 nên dịch phiên ngoại 2 trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top