Chương 7

Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan bị giáo viên gọi đi ,nên anh không thể đón Vương Nhất Bác, vì vậy anh đã nhờ Cố Ngụy đón em giúp, Cố Ngụy rất vui vẻ mà đồng ý .

Đến cổng trường, một lúc sau Vương Nhất Bác mới đi ra.

Bé con cẩn thận quan sát một lúc, như để xác nhận chỉ có một mình Cố Ngụy đến.

Anh Cố Ngụy, ca ca của em đâu?

"A Chiến có việc phải làm, vậy nên để anh đến đón ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo Cố Ngụy.

Ở đây có rất nhiều xe, để anh nắm tay em đi."

Vương Nhất Bác do dự một lúc, nhưng vẫn đưa tay ra.

Quả nhiên nó mềm mại như tưởng tượng .

Cố Ngụy  đã suy nghĩ kỹ , trước hết vẫn là phải chiếm được thiện cảm từ em.

Dù sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không hợp nhau, nói không trừng giữa hai người họ cũng chỉ là tình cảm anh em chưa chắc đã có loại tình cảm kia.

Cố Ngụy đã hạ quyết tâm rồi theo đuổi được thì liền theo đuổi, theo đuổi không được cũng chẳng sao .

Vương Nhất Bác thật sự rất đáng yêu, ngoan ngoãn , lại còn nghe lời.

"Nhất Bác muốn ăn gì?"

"Chúng ta không ăn cùng ca ca sao?"

"Lát chúng ta sẽ mang về cho họ"

"Vậy thì em muốn ăn cơm với trứng"

"Được rồi"

Biết rằng sẽ phải đợi ít nhất nửa tiếng, Cố Ngụy sợ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy nhàm chán, nên hỏi em có muốn đến quảng trường chơi không.

"Ở đó có thể thuê ván trượt không?"

"Được , Nhất Bác biết trượt ván chứ?"

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt sáng ngời nhìn anh,

Đi thôi nào."

Sau khi Cố Ngụy trả tiền, anh ta đưa Vương Nhất Bác đến quảng trường.

Wow, anh Cố Ngụy, anh thật tuyệt vời!

Cố Ngụy đã thuê hai chiếc ván trượt và thực hiện vài lần những cú bật. Vương Nhất Bác vừa vặn cũng mới học ollie*

"Cái này, em trước đây từng học một chút."

"Em có thích cái này hơn chút nào không?"

Sau đó, Cố Ngụy cùng Vương Nhất Bác tập luyện những cú bật, và có thể thuận tiện nắm tay em.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác trở nên nói chuyện nhiều hơn, em nói với Cố Ngụy về trượt ván và những vận động viên trượt ván yêu thích của em.

Khi Cố Ngụy bế em, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn để anh bế.

Bé con sao có thể dễ lừa như vậy! Cái miệng nhỏ nhắn khi nói chuyện lại càng dễ thương hơn. Khi anh ta quay lại, bốn phần ăn đã chuẩn bị xong, Cố Ngụy vốn dĩ muốn tự mình lấy, nhưng anh ta nghĩ nếu lấy cả bốn thì sẽ không thể dắt Vương Nhất Bác đi, vì vậy anh ta đã nhờ Vương Nhất Bác giúp mình cầm hai phần, và sau đó dẫn em đi.

"Anh, họ đi làm gì vậy?"

"Họ bị giáo viên gọi đi, chắc là đi tham gia cuộc thi hay gì đó. Tác phẩm của A Chiến và Hải Khoan sáng tạo hơn, cho nên họ phải ở lại sinh hoạt , đôi khi cũng sẽ là những người khác. "

"Lợi hại ."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Ca ca! "

Cố Ngụy nhìn bé con nhào vào vòng tay Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn bàn tay của chính mình.

Chắc chắn rằng em chỉ thích anh ta trong một thời gian ngắn.

Bốn người họ đang ngồi ăn trong một chiếc bàn nhỏ, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sẽ tham gia một cuộc thi thiết kế ở thành phố bên cạnh trong ba ngày. Tiêu Chiến nhờ Cố Ngụy  giúp chăm sóc Vương Nhất Bác, Cố Ngụy đồng ý tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta đã bắt đầu gợn sóng.

"Em muốn ca ca gọi điện cho em mỗi ngày"

"Được thôi"

Cố Ngụy cảm thấy phải tranh thủ hai ngày này để cải thiện tình cảm của mình và em.

Vương Nhất Bác mò mẫm Tiêu Chiến suốt khi anh đang tắm.

"Wow, ca ca của em dáng người thật đẹp .Wow, lông bụng của ca ca gợi cảm quá.

Em không thích những người có nhiều lông trên cơ thể, nhưng người này là Tiêu Chiến, vì vậy những gì em không thích đều trở nên dễ thương.

Không có lý do, đó chỉ là sở thích.

Vương Nhất Bác cũng đưa tay chọc chọc tiểu Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay của em.

"Tiểu sắc phôi, mau mặc quần áo đi"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến

Ca ca ôm."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy mà không gọi Tiêu Chiến, muốn anh được ngủ lâu hơn.

Buổi Chiều Cố Ngụy đến đón em.

Anh Cố Ngụy, sau này anh không phải đến đón em nữa, em biết đường về mà."

"Không sao, anh ở ký túc xá cũng khá buồn chán. Ngày trước không phải Tiêu Chiến đến đón em sao, lo cậu ấy đi rồi không ai đến đón em. Hôm nay em muốn đi đâu?"

"Có thể sao? Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Tất nhiên là có thể."

"Cảm ơn anh, anh Cố Ngụy ~"

Trẻ con thật sự rất dễ lừa. Cố Ngụy đưa Vương Nhất Bác đến quảng trường sau bữa tối. Hôm nay họ đi trượt patin .

Cố Ngụy thuộc kiểu người mọi thứ đều  biết một chút  và khá mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ chơi trò này trước đây, Cố Ngụy đã nắm tay em để dạy em.

Thật ra anh ta chỉ muốn nắm tay em, anh ta lại lần nữa thở dài, bé con thật dễ lừa gạt.

Trở lại trước cửa phòng ngủ . Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi sau khi tắm xong.

"Ngủ ngon, anh Cố Ngụy ~"

"Chúc ngủ ngon"

Vương Nhất Bác bật đèn ngủ trong rèm.

"Nhất Bác có sợ bóng tối không?"

“ Vâng, có chút sợ tối."

"Không sao đâu, đừng sợ, anh của em ở đây"

“Hắc hắc , ngủ ngon.”

"Ngủ ngon. "

Kỳ thật, Cố Ngụy vốn là muốn nói:

"Hay cứ để anh ngủ cùng em?"

Nhưng anh cảm thấy đối với bé con không nên quá vội vàng, vẫn phải từ từ.

Anh ta nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, thanh âm rất nhỏ đến mức không thể nghe được em đang nói gì, nhưng có vẻ em rất vui, thậm chí em còn mỉm cười khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Mấy ngày nay, Cố Ngụy rất thích cùng Vương Nhất Bác chơi đùa khắp nơi, Vương Nhất Bác cũng trở nên nói nhiều hơn , khi nói đến chuyện mình thích cả người em đều sáng ngời.

Em khua tay múa chân, miệng cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, lần đầu tiên anh ta thấy một người cười với khuôn miệng hình trái tim, anh ta đoán rằng môi hồng hào mềm mại cũng tựa như đôi bàn tay của em.

Chậc chậc, thật là không đứng đắn còn chưa theo đuổi được người ta .

Sau khi chơi muộn một chút, Vương Nhất Bác khá buồn ngủ, em gửi WeChat cho Tiêu Chiến, sau khi tắm xong liền đi ngủ.

Cố Ngụy khi ra khỏi phòng tắm, anh ta ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt, đó phải là tin tức tố của Vương Nhất Bác.

Mùi vị càng ngày càng đậm, Cố Ngụy không biết có  kiềm chế được không. Anh ta cố tìm thuốc ức chế tiêm cho em.

"Nhất Bác, em đang phát tình à?"

"Em... em không biết..."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình vô cùng nóng , cả người không còn sức lực.

"Thuốc ức chế ở đâu?"

"Không có thuốc ức chế..."

Khi đó, bác gái và mẹ em đều nói rằng việc sử dụng thuốc ức chế không tốt cho cơ thể, và em cũng không cần thuốc ức chế khi ở cùng Tiêu Chiến, vì vậy em đã quên mua chúng.

Thuốc ức chế của A và O vốn khác nhau nên không thể sử dụng được.

Trong phòng kí túc xá Cố  Ngụy đương nhiên không có loại thuốc ức chế này.

Cố Ngụy định tìm thuốc ức chế ở chỗ những người quen biết nhưng ký túc xá của họ cũng không có loại thuốc ức chế này.

Mùi trong phòng càng ngày càng nồng nặc, nếu A và B tầng này, bọn họ mà ngửi được sẽ thấy rất phiền phức.

"Nhất Bác? Em ơi, anh đánh dấu tạm thời cho em trước được không? Tin tức tố lan đi sẽ rất phiền."

Vương Nhất Bác do dự một hồi, mùi sữa càng ngày càng nồng, em gật đầu, vết đánh đấu tạm thời mấy ngày nữa sẽ biến mất, nhưng nếu phát hiện có O trong ký túc xá thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Cố Ngụy kéo cổ áo em xuống, để lộ ra tuyến thể, nhẹ nhàng cắn xuống.

Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng cũng là một cách bất đắc dĩ.

Sau khi đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, anh ta giúp em kéo rèm, lại nhìn vẻ mặt này, anh ta thật sự không biết phải làm sao.

Mở cửa sổ ra, mùi sữa ngọt ngào theo đó mà từ từ bay ra.

_________________________________
*Ollie là một thủ thuật trượt ván trong đó người lái và ván nhảy lên không trung mà không cần dùng tay của người lái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top