Chương 4
Sau đó, cô ấy đã nhiều lần tiếp cận Tiêu Chiến và rủ anh đi chơi, nhưng nhiều lần đều bị Tiêu Chiến từ chối , từ đó cô cũng không bao giờ tìm gặp anh nữa.
Tiêu Chiến vẫn đón Vương Nhất Bác về nhà đúng giờ như lúc trước, và ngủ với em vào mỗi đêm.
Tiêu Chiến sắp vào đại học.
Anh được nhận vào trường Đại học công thương Trùng Khánh, mẹ Tiêu cũng không quan tâm nhiều đến việc học của anh.
Một phần là tài năng thiên bẩm một phần là do sự nỗ lực nên Tiêu Chiến chưa bao giờ khiến bà thất vọng.
Đêm đó Vương Nhất Bác đã khóc thầm dưới lớp chăn bông , em chuẩn bị bước vào trường trung học phổ thông, nhưng em vẫn còn hay khóc nhè
"Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy, đừng khóc nữa"
Tiêu Chiến vòng tay của mình qua ôm Vương Nhất Bác .
"Ca ca đi học rồi, em sẽ ở một mình, đúng không?"
"Nhưng ca ca sẽ trở về trong kỳ nghỉ, và bình thường anh sẽ gọi điện cho Tiểu Bảo."
"Vậy thì ca ca, mỗi thứ bảy và chủ nhật phải gọi cho em , còn ngày lễ nhất định phải trở về sớm"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng thúc thít.
"Được rồi, ca ca biết rồi, Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm xuống ngủ được không?"
"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"
"Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo"
Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến đi, anh không gọi cho Vương Nhất Bác dậy, anh chỉ hôn lên trán em, nói nhỏ:
“Tiểu Bảo, ca ca phải đi rồi."
Vương Nhất Bác phớt lờ anh, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa biết Tiêu Chiến đã đi. Em lại khóc một cách bất lực. Tình cảm của trẻ con rất đơn giản.
Tựa như em biết anh mỗi chiều sẽ đến đón em tan học, vì vậy em luôn đợi anh ở cổng trường.
Em biết anh sẽ ngủ với em, vì vậy vừa đúng giờ em liền nằm dưới chăn bông của anh .
Thế giới của Vương Nhất Bác rất nhỏ.
Trong nhà có cha mẹ bác gái bác trai, khi ra đường em luôn chào hỏi cô dì chú bác , em cũng rất thích ông bà ngoại , nhưng chỗ quan trọng nhất là dành cho Tiêu Chiến
Em có rất ít bạn bè và cũng không muốn kết bạn.
Em thích Tiêu Chiến và chỉ thích anh ấy. Hôm nay Tiêu Chiến rời đi, nơi này chỉ còn mình em. Vốn dĩ cuộc sống của em chỉ toàn Tiêu Chiến, nhưng bây giờ em lại phải sống một mình.
Ở tuổi mười một mười hai có nhiều điều rất quan trọng, trong đó tình cảm là điều dường như không thể thiếu.
Trong kỳ nghỉ hè, em đến trường luyện thi chuyển cấp, Vương Nhất Bác khi tan học, em vẫn như thường lệ làm bài tập trong lớp đợi Tiêu Chiến đến đón.
Sau đó, em chợt nhớ ra Tiêu Chiến đã đi học rồi. Em lặng lẽ thu dọn đồ đạc, xách cặp đi về nhà.
Lúc ăn cơm, mẹ Vương để ý thấy Vương Nhất Bác không vui, chỉ nghĩ là Tiêu Chiến vừa rời đi chưa quen.
"Tiểu Bảo, hôm nay con vẫn ngủ trong phòng ca ca à?"
Vương Nhất Bác gật đầu và tiếp tục ăn.
Những người lớn nghĩ rằng em nên quen với điều này trong một vài ngày, và tiếp tục trò chuyện về những điều trong nhà máy. Em nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến trước khi đi ngủ.
"Tiểu Bảo đang làm gì vậy?"
"Đang ngủ trong phòng ca ca."
Đầu giây bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:
"Ca ca đã chuyển đến ở ký túc xá rồi, đừng quá nhớ anh"
“Không thèm nhớ ca ca".
"Thật không? Chúc Tiểu Bảo ngủ ngon, ca ca cúp máy."
"Được rồi, em có một chút muốn..."
“À , ca ca sẽ gọi cho em thường xuyên."
"Vâng, em đi ngủ đây."
“Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo."
"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"
Tiêu Chiến luôn luôn gọi cho Vương Nhất Bác vào mỗi thứ bảy và chủ nhật
Vương Nhất Bác cũng về nhà mình ngủ, chủ yếu là vì Tiêu Chiến không có ở đó, em không thích ngủ một mình trong phòng Tiêu Chiến khi không có anh.
Hai nhà ăn uống như thường lệ, mẹ Vương và mẹ Tiêu sẽ vẫn hay cãi nhau trong bàn ăn, và hai ông bố vẫn cố gắng hết sức để chuyển chủ đề.
Cháo thịt bạc trứng muối sẽ ít trứng muối và thịt nạc , trong bát của em không còn một kho báu nào như trước nữa.
Em thực sự nhớ món cháo thịt nạc trứng muối của anh.
Vương Nhất Bác được thi đỗ kỳ thi chuyển cấp lại còn đỗ vào trường loại nhất, em muốn học thật chăm chỉ và em muốn thi vào trường đại học của Tiêu Chiến.
Gia đình đã rất vui mừng khi có thông báo, vì Vương Nhất Bác học không nhiều, cứ nghĩ nếu được nhận vào trường loại hai đã tốt lắm rồi , nhưng bất ngờ em lại được nhận vào trường cấp 3 loại nhất. Nó là một bất ngờ ngoài sự mong đợi.
Hôm đó bác gái đã mua cua về ăn mừng .Vương Nhất Bác vẫn biểu hiện như cũ không còn hay cười như trước, không biết có phải là do thời kỳ phản nghịch hay không. Ăn xong, Vương Nhất Bác liền trở về phòng sớm.
Em đặt điện thoại di động lên bàn và thỉnh thoảng bật nó lên để xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không.
Nhưng không có một cuộc điện thoại nào cho đến rạng sáng.
Hôm nay là thứ bảy.
Cuộc sống đại học rất phong phú, bạn cùng phòng cũng rất thân thiện, hôm ấy Tiêu Chiến cùng bọn họ đi tìm việc làm thêm, phát tờ rơi được một ngày, chân đau nhức, liền trở về ký túc xá tắm nằm xuống liền rơi giấc ngủ quên mất việc gọi Vương Nhất Bác.
Ngày hôm sau anh nhìn vào lịch mới nhớ rằng hôm qua là thứ bảy, vì vậy anh đã gọi cho .
Vương Nhất Bác đang tắm trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, em vội lấy khăn tắm lau người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Ca ca gọi em có chuyện gì?"
"Ca ca xin lỗi Tiểu Bảo, ngày hôm qua anh đã quên gọi em."
“Không sao đâu, em chỉ muốn nói với ca ca rằng em đã được nhận vào một trường trung học."
“Chà, Tiểu Bảo thật giỏi"
Vương Nhất Bác đã bật cười khi nghe Tiêu Chiến khen, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ.
"Tiểu Bảo muốn phần thưởng như thế nào?"
"Tùy vào sở thích của ca ca."
"Tại sao lại là sở thích của ca ca ... Được rồi, Tiểu Bảo, anh sắp vào lớp, vậy anh cúp máy trước."
"Vì ...."
Tiêu Chiến đã cúp điện thoại khi chưa nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác.
Sau khi tan học, trên đường mua vé xe để về nhà.Một cậu bé cùng lớp nhìn thấy Vương Nhất Bác và hỏi em có thể về nhà cùng nhau không.
Nam sinh phân hóa sớm,là omega. Có lẽ vì vẻ ngoài điển trai, đôi lông mày sắc nét và tính cách lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nên cậu ta đã nghĩ rằng em là một alpha.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ mà lạnh lùng quăng ra một cậu
“Không được."
"Tiện đường, tiện đường."
Không khí trở nên tĩnh lặng, Vương Nhất Bác chẳng nói thêm câu nào, cứ để cậu ta đi theo. Cậu ta thỉnh thoảng nói chuyện với em, và Vương Nhất Bác cũng đáp lại chút ít.
Khi bước tới cửa, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười, còn cho rằng Vương Nhất Bác có hứng thú với chủ đề của mình, cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác chạy về phía trước, bị một anh đẹp trai ôm vào lòng. Điều này nhìn có vẻ hơi giống O ... Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa phân hóa, và những việc này vẫn chưa nói lên điều gì.
Vương Nhất Bác quay lại, cười với nam sinh
“Ca ca đến đón, tôi đi đây."
Nam sinh sững sờ, Vương Nhất Bác khi cười trông thật tuyệt.
Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến và quấn chân quanh eo anh, nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh em lại nhảy khỏi Tiêu Chiến.
Em đã trưởng thành rồi, không thể ôm Tiêu Chiến trên đường, tâm trạng có chút không vui đá vào chân anh.
"Sao lại không vui, vừa rồi không phải vẫn tốt sao?"
Vương Nhất Bác không nói một lời, và ngoan ngoãn nắm tay anh đi.
Tiêu Chiến bế em lên ôm vào lòng, Vương Nhất Bác giật mình, em nhanh chóng choàng tay qua cổ anh, chân cũng vòng qua eo Tiêu Chiến.
Em có chút ngại ngùng ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ:
"Làm gì thế, trên đường nhiều người như vậy."
"Nhiều người như vậy thì sao? Ca ca muốn ôm em liền ôm. Ai quản được anh."
Tiêu Chiến nâng cái mông nhỏ lên, ở cùng nhau nhiều năm như vậy anh làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của em.
Áo khoác có kiểu dáng rộng rãi, Tiêu Chiến mở khóa kéo, nhét Vương Nhất Bác vào trong rồi kéo khóa lại.
"Wow ~ nhìn ca ca như có em bé"
"Ở nhà phải nghe lời mẹ, trời lạnh thì phải mặc quần áo dày vào. Nếu không nghe lời, ca ca sẽ không thương em."
"Ca ca dám!'
Tiêu Chiến vỗ mông em
"Không nghe lời."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha ôm Vương Nhất Bác, cởi khoác ra mặt cho Vương Nhất Bác . Bé con trước nay đều không nghe lời chẳng thích mặt quần áo dày mà toàn chọn những chiếc quần áo mỏng mặc vào mùa đông.
Tiêu Chiến phải đánh với em một trận, đánh thắng thì em mới đồng ý mặc, mỗi lần trở về em đều bị đè lên tủ khóc lóc van xin đến đáng thương , cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mặc quần áo dày vào.
"Vương Nhất Bác, ngoan nào, nghe lời ca, khi bị cảm thì phải uống thuốc ."
"Em biết rồi mà"
Vương Nhất Bác ỷ lại trong lòng ngực anh không muốn đứng dậy. Khi ăn, mẹ Vương rất buồn cười khi thấy cái đuôi nhỏ Vương Nhất Bác đang vẫy
"Bằng không Đại Bảo hãy mang Tiểu Bảo theo. Tiểu tử thối này thường ngày ăn cùng chúng tôi luôn có khuôn mặt khó nhìn. Nhìn xem hôm nay cái miệng ngọt ngào quá."
"Mẹ! Mẹ lại nói về con!
"Được được, không nói , không nói ."
Vào buổi tối, Vương Nhất Bác lại chạy vào phòng Tiêu Chiến, mặc bộ đồ ngủ màu sữa của em. Vương Nhất Bác đã mua một bộ đồ ngủ bằng sữa lớn hơn một cỡ vì nó rất thoải mái khi mặc.
"Khi nào thì Đại Bảo quay lại trường?"
"Là ngày mốt"
"Nhanh vậy ư?"
" Ca ca sắp vào học "
Vương Nhất Bác bĩu môi, bất mãn nằm trong chăn bông, Tiêu Chiến đang kiểm tra tư liệu, em đang nghịch điện thoại di động chờ Tiêu Chiến cùng ngủ, nhưng một lúc sau em đã ngủ trước.
Tiêu Chiến nhìn những hoa văn phức tạp trên màn hình máy tính, tâm trạng có chút phức tạp, nhất thời không khống chế được tin tức tố, khiến cả căn phòng toàn mùi cam thơm ngát , anh tranh thủ khống chế tin tức tố của mình. Đồng thời chỉnh sửa những hoa văn trên máy vi tính, sau đó đóng máy tính lại, mắt có chút khó chịu. Khi anh nhìn vào đồng hồ, thì nhận ra rằng trời đã sáng sớm.
Sau khi tắt đèn và bò lên giường, anh theo thói quen ôm Vương Nhất Bác vào lòng, lúc này mới nhận ra đứa trẻ đã nóng bừng cả người.
Sau khi bật đèn bàn nhỏ lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhiệt độ tăng cao.
"Tỉnh lại đi Tiểu Bảo, em có bị sốt không?"
"Làm sao vậy ... ca ca thật thoải mái..."
Vương Nhất Bác trong vô thức cọ vào vòng tay của Tiêu Chiến, mũi cũng ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu.
Tiêu Chiến đưa tay sờ gáy em, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đặc biệt thoải mái, da thịt mềm mềm của em cọ vào tay Tiêu Chiến.
Cái này chính là phân hóa...?
Ở lớp sinh lý, cô giáo nói phân hóa alpha là tuyến sau gáy lạnh, còn omega thì ngược lại.
Tiêu Chiến vừa mới nắm bắt được rõ ràng tình hình, một mùi sữa nồng xộc ra trong không khí.
Tiêu Chiến nhanh chóng rút thuốc ức chế từ ngăn kéo ra và uống một viên. Anh không thể kìm chế thêm được một giây nào, vị ngọt từ omega khiến anh muốn cắn xuyên qua tuyến thể của em và rót tin tức tố của chính mình vào.
Vương Nhất Bác phân hóa lại không có thuốc ức chế , em khó chịu rên rỉ, không ngừng cọ vào người Tiêu Chiến, bản thân lại không biết tình huống hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào.
Tiêu Chiến càng khó chịu hơn, đứa em trai mà anh nuôi dưỡng bao năm đã phân hóa thành omega, thuốc ức chế lúc này giường như vô tác dụng, mấu chốt là em không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc , và Tiêu Chiến đứng dậy anh cởi quần áo của mình và lột bộ đồ ngủ sữa Vương Nhất Bác, phóng ra tin tức tố của mình ôm em và tắt đèn.
Sự tiếp xúc chặt chẽ của da thịt và sự an ủi bởi tin tức tố alpha giúp omega mới phân hóa giảm bớt tình trạng khô và nóng.
Dưới thân hai tiểu huynh đệ của hai anh em đều trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top