Chương 22

Đứa nhỏ nằm trên vai anh thút thít, Tiêu Chiến không biết an ủi thế nào nên nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Tiểu Bảo"

"Bác sĩ nói rằng có thể sau này em sẽ không thể nhảy. Nhưng nếu em hồi phục tốt, sau này vẫn có thể nhảy đúng không?"

"Không sao đâu."

"Chắc chắn sẽ có cách."

Tiêu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, không biết đang nói chuyện với ai.

Hai người mẹ nhận được cuộc điện thoại nói rằng anh và em đang ở quán bar, họ đã rất lo lắng có điều không hay xảy ra, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cõng em về thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ và thím hai người đi ngủ trước đi. Con đã gọi cho chú và bố rồi, họ sẽ về sớm thôi. Tiểu Bảo ... Không sao đâu."

"Nhanh lên, đứa nhỏ này..."

"Vậy con lên trước đi, mẹ và thím đi ngủ trước."

Ngay sau khi Vương Nhất Bác nằm xuống, em lại bắt đầu ậm ừ.

"Tiểu Bảo, cởi quần áo của em trước, chúng ta đi tắm?"

"Không muốn!"

"Ngoan, thế ca ca bế em"

Đứa nhỏ được Tiêu Chiến bế trong tay khó chịu cử động, anh tăng nhiệt độ trong phòng lên giúp em cởi quần áo trước khi bế vào phòng tắm.

Sau khi chắc chắn rằng nước vừa ấm không nóng, anh đặt Vương Nhất Bác vào bồn tắm.

"Tiểu Bảo, anh đi pha nước mật ong cho em. Em ngồi trong đó đừng lộn xộn được không?"

Tiêu chiến hoàn toàn coi Vương Nhất Bác như một đứa trẻ sáu tuổi, từ trong ngăn kéo của bệ rửa mà tìm được chiếc xe lửa nhỏ trước đó, rửa sạch rồi bỏ vào bồn tắm.

"Mẹ, sao người còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến đi xuống lầu và thấy mẹ Tiêu vừa đi ra khỏi bếp.

"Thím vừa mới đi về. Đây là canh giải rượu vừa nấu. Hãy cho Tiểu Bảo uống, chăm sóc nó thật tốt. Đứa nhỏ hôm nay đã mệt lắm rồi."

"Mẹ, người cũng đi ngủ sớm."

Ngay khi Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng tắm, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác vùi mình trong nước, nhả bong bóng.

Không cam tâm tình nguyện được kéo lên, liên tục lấy tay Tiêu Chiến ca ra, vùi vào trong nước thổi bong bóng, vô tình lại bị sặc nước,bị Tiêu Chiến bế lên, em ho liên tục  lại bắt đầu khóc.

"Tiểu Bảo làm sao vậy, đừng khóc có được không?"

Nước trên cánh tay thấm ướt áo sơ mi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, không nói gì chỉ khóc.

Tiêu Chiến  mang theo đứa nhỏ ra khỏi nước, quấn khăn tắm, bộ đồ ngủ sữa vẫn còn trong máy chưa kịp giặt, anh tạm lau khô người và tìm một chiếc áo sơ mi cho em mặc vào.

"Tiểu Bảo, uống canh giải rượu trước."

"Không uống!"

"Ngoan, nếu không ngày mai sẽ đau đầu"

"Không uống!"

Đứa trẻ say rượu liên tục làm loạn , Tiêu Chiến kéo chăn bông lên, quấn lấy em.

"Nhưng thím đã nấu rất lâu"

Như hiểu được lời nói, anh cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói

"Nghe anh."

"Không muốn!"

Vương Nhất Bác đẩy bát bên cạnh ra khỏi miệng, rất nhiều canh đã đổ lên quần áo của Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Bảo"

"Dùng miệng cho ăn!"

Đứa nhỏ say rượu nhìn anh chằm chằm, đáy mắt bị một tầng sương , cả người tức giận.

"Được rồi, cho em ăn bằng miệng , Tiểu Bảo đừng tức giận nữa."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm lớn và từ từ lướt qua môi đứa nhỉ.

Canh  hơi đắng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu gây chuyện,  em không muốn uống nữa.

"Em uống một ngụm nữa được không"

"Không muốn!"

"Nếu không, ngày mai em sẽ đau đầu, mau uống một ngụm."

Trước khi Vương Nhất Bác có đáp lời, Tiêu Chiến đã truyền một ngụm lớn sang cho em

"Khụ khụ ... anh bắt nạt em..."

"Ngoan, ca ca  đi tắm rửa, xong liền cùng em ngủ."

Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nước trên người chưa kịp lau khô đã chạy ra.

May mắn thay, Vương Nhất ôm con thỏ bông ngủ thiếp đi.

Hai má của đứa nhỏ hồng hồng, không biết uống bao nhiêu mà cứ quấy đêm.

Uống say cũng rất tốt khi không vui em sẽ náo rồi khóc lóc. Nhưng ngày mai nếu tỉnh táo thì phải làm sao.

Tiêu Chiến tìm một bộ đồ ngủ trong tủ để mặc vào, hôn lên má sữa của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Bảo, ngủ ngon."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, tuy không thoải mái nhưng cũng không quá khó chịu. Ngồi trên giường được một lúc.

Tiêu Chiến đi vào, nhìn thấy em đang ngồi thất thần, liền lấy một cuốn sổ trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác xem.

"Tiểu Bảo, em đã làm kiểm tra rồi, sáng anh vừa đến bệnh viện hỏi. Nếu chúng ta chăm sóc thật tốt, sau này em còn có thể nhảy."

Thấy Vương Nhất Bác đang nhìn vào cuốn sách, Tiêu Chiến nhanh chóng lật nó ra cho em xem

"Chú ý nghỉ ngơi, thường xuyên xoa bóp để các cơ. Giảm sức nặng cho vùng eo, đồng thời tránh điều hòa, quạt thổi trực tiếp vào vùng eo. Giữ ấm vùng eo và lưng ..."

Cuốn sổ có đầy đủ các ghi chú được đánh dấu bằng bút màu khác nhau.

'' Ca ca ... có thực sự ổn không?"

"Hãy thử xem, rồi sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến ôm em vào lòng, đứa nhỏ  gầy hơn trước, chắc do ở nhà ăn không ngon.

Fan tư sinh đuổi theo xe đã bị công ty khởi kiện. Sự việc này đã gây ồn ào trên mạng, và nhiều người bắt đầu tẩy chay những fan tư sinh.

Người hâm mộ đã tổ chức một sự kiện ủng hộ, đó là một địa điểm cho thuê nhỏ, không làm phiền người khác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một fan nam mặc váy cưới trong video, chàng trai vừa cầm hoa vừa nói

"Tôi hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhảy cả đời, làm những gì mình thích, bình an và hạnh phúc."

Đó là những gì em  đã nói trong chương trình tạp kỹ những ngày trước"Em vì anh một lần mặc váy cưới, anh vì em sẽ nhảy cả cuộc đời "

Một số người trên mạng còn đùa rằng: "Fanboy muốn Vương Nhất Bác vì anh ấy nhảy cả đời. Vương Nhất Bác nhất định không ngờ rằng sẽ có fan mặc váy cưới."

Tuy nhiên, không phải như vậy. Chàng trai mặc váy cưới, nhưng điều anh ấy nói là anh ấy hy vọng rằng Vương Nhất Bác có thể nhảy cả đời và làm những gì em thích.

Thực tại từ đông sang hạ rất nhanh. Nếu được bước qua cùng người mình thích sẽ rất tuyệt vời.

"Ca ca, em nấu cho anh ăn"

"Được rồi, em có cần anh giúp không?"

"Không cần"

Vương Nhất Bác nói xong liền chạy vào phòng bếp, tiếng sứ va chạm liên tục, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác làm nổ phòng bếp, anh đứng trước cửa lo lắng nhìn em.

Đứa nhỏ đang lấy mì sợi mì cho vào nồi

"Chờ đã, nước vẫn chưa sôi"

"Ồ...."

Sau khi đợi nước bắt đầu sôi Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác cho mì vào nồi.

"Tiểu Bảo ... em cần...?"

"Không"

Em thẳng thắng

"Anh có sợ không? "

"Anh sợ em sẽ làm nổ tung căn bếp"

“…”

"Còn mỡ lợn, em nên cho vào luôn hay đợi nóng lên?"

"Nóng lên"

"Ồ"

"Tiểu Bảo, em định làm gì?"

"Mì trộn mỡ heo"

"Được...."

Vương Nhất Bác đổ mỡ vào bát mì cho thêm chút xì dầu trộn đều, sau đó bưng ra ngoài, vừa hay thấy dưa chuột và giăm bông trong tủ lạnh em liền lấy ra cắt, Tiêu Chiến đứng xem sợ em cắt trúng tay.  Xào xong mọi thứ em để Tiêu Chiến dùng đũa thử.

"Chà, dầu và muối bên ngoài khóa nước của dưa chuột bên trong, cắn nhẹ một cái nước bên trong dưa chuột trào ra thật ngọt ngào!"

"Nói tiếng người"

“Mặn bên ngoài và ngọt bên trong

“…”

Vương Nhất Bác lấy một que đưa lên miệng ăn, nó có chút mặn bên tronf có vị ngọt nguyên bản của dưa chuột kết hợp lại nói chung cũng tuyệt vời.

"Còn mì thì sao?"

"Ăn rất ngon"

Tiêu Chiến  hít một hơi và khen ngợi em

Vương Nhất Bác ăn một lúc đã no rồi, trong bát vẫn còn một ít, rất tự nhiên đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến

"Ca ca, em ăn không nổi."

Tiêu Chiến đem bát đi rửa sau khi ăn xong, còn nhóc con lại nằm liệt trên sô pha không muốn động đậy.

"Ca ca, em buồn ngủ"

"Ngủ trưa một lát"

Sau khi bế em vào phòng, kéo rèm cửa, trong phòng tối lại, Tiêu Chiến vặn nhỏ nhiệt độ điều hòa, khi nhiệt độ xuống thấp, anh cẩn thận đắp chăn cho em.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, điều hòa thổi qua là cho góc màn lung lay, Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ vào lòng, đặt lên trán nó một nụ hôn.

Buổi sáng trời hơi se lạnh, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến chùa cầu phúc.

Tiêu Chiến quỳ một lúc lâu, nhưng anh không cho Vương Nhất Bác vào vì lo lưng của em không khoẻ.

Trong khoảng thời gian này em đã hồi phục rất nhiều, bác sĩ nói em vẫn nên điều trị thật tốt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang quỳ trên tấm đệm màu vàng nâu, hai tay đan vào nhau, và đầu hơi cúi xuống. Bả vai ẩn hiện dưới lớp áo sơmi mái tóc bồng bềnh rủ xuống mềm mại, tựa như khi còn thiếu niên.

Thiếu niên đứng dậy hành lễ với chủ trì, sau đó mỉm cười đi về phía em.

"Ca ca đã ước điều gì?"

Vương Nhất Bác kéo ống tay áo của Tiêu Chiến và lắc nó, mỉm cười lộ ra một dấu ngoặc nhỏ.

"Suỵt, thần minh nghe thấy, nói ra sẽ không linh nghiệm."

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên môi vừa bỏ ngón tay xuống, em lại đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi của anh.

"Có trời mới biết anh yêu em."

"Vì thế..."

"Mang anh làm quà cho em."

"Tiểu quỷ, rõ ràng em là quà của anh."

"Ông già Noel đã đưa anh cho em trong một chiếc tất."

"Lăn, có liên quan gì đến ông già Noel?"

"Không liên quan gì đến họ chỉ là em yêu anh. "

Sau đó Vương Nhất Bác sống một cuộc sống không lo lắng, yên bình và hạnh phúc.

———— Hoàn————

Câu truyện đến đây là kết thúc vẫn còn vài phiên ngoại có thời gian Cam Nhỏ sẽ dịch nốt. Cảm ơn những bạn đọc đã đồng hành cùng Cam Nhỏ suốt 2 tháng qua🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top