Chương 17
"Cái này chỉnh sửa hơi quá, chị thấy chưa chị Khang Văn ? "
"Chị Khang Văn?"
"Cái này là chỉnh quá nhiều"
Vương Nhất bác ký tên vào bức ảnh, nó hơi cũ. Khi ký tên, em đã gọi người đại diện vài lần. Sau khi gọi hai lần, không ai để ý đến em, nên em không gọi nữa.
Em tưởng rằng người đại diện đã đi mất. Nhưng khi nhìn lại, em thấy cô ấy đang chơi điện thoại sau lưng em, nhưng em đã bỏ qua.
Nói thế nào nhỉ, cảm giác này thật khó diễn tả. Nó giống như rơi vào một hố băng, và cái lạnh xuyên thấu từ da đến tim.
Vương Nhất Bác không biết vì điều gì khiến cô luôn khó chịu, nhưng em luôn tôn trọng cô và coi cô như một người chị.
Em thấy một người nào đó trên mạng nói rằng người đại diện của Vương Nhất Bác đã trợn mắt với em trong thang máy.
Vào thời điểm đó,Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình chưa đủ tốt và không gây được sự chú ý. Vật cạnh thiên trạch, ưu thắng nhược thái. Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn*. Em tự nhủ rằng người đại diện chỉ không để ý đến em nhiều chứ không phải là trợn mắt như trên mạng đã đề cập.
Nhưng sự thất vọng đã tích lũy hết lần này đến lần khác. Khi đã quen rồi thì không còn hy vọng gì nữa.
"Anh Vương, thời gian này anh được nghỉ một tháng."
"Được, cảm ơn."
Chỉ có bản thân em mới biết những lời này khó như thế nào.
Em bị tạt sơn, bị người quản lý đối xử lạnh nhạt, bị những người hâm mộ áo đen mắng mỏ, và nhận được một chuyển phát nhanh toàn là máu.
May mắn thay, em vẫn có ánh sáng của riêng mình.
"Ca ca à, vé máy bay của em bay vào tối nay, thời gian lát nữa gửi cho anh sau, tối anh đến đón em"
"Anh biết rồi, sao không để ngày mai hãy về? Thím đã mua rất nhiều rau"
"Em muốn gặp anh sớm hơn"
Một tiếng cười nhẹ từ phía bên kia,
"Được rồi. Đúng rồi, nhiệt độ ở đây đã giảm xuống, mặc thêm nhiều quần áo khi trở về."
"Không, quần áo không ấm bằng vòng tay của ca ca."
"Vương Nhất Bác, em làm sao đấy , lời nói cứ như truyện ngôn tình."
Đó rõ ràng là một lời quở trách, nhưng nó lại mang vẻ nhẹ nhàng.
"Nếu không phải vì đó là ca ca, em đã không nói."
Tiêu Chiến đã đợi ở sân bay rất lâu, sợ rằng mình sẽ bị fan chặn đường như trước và không nhìn thấy ai.
Nhưng có vẻ như không có bất kỳ người hâm mộ nào hôm nay. Hành trình đã được giữ bí mật.
Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không có ôm lấy em, mà xoay người bước ra ngoài sau khi em nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến ngồi trong xe một lúc trước khi Vương Nhất Bác ngồi vào.
"Em có nhớ ca ca không?"
"Vương Nhất Bác không nhớ anh, nhưng Vương Tiểu Bảo nhớ anh"
Xe dừng lại ở bên đường, mãi đến khi đi vào sân nhà Tiêu Chiến mới dám ôm tiểu bằng hữu vào trong.
Không có ai ở nhà, bố mẹ và chú thím đều đi chơi, bảo đó là tạo cơ hội cho cặp tình lữ.
"Ca ca, sao anh lại hại em"
"Cái gì?"
"Hại em thích anh rất nhiều."
Tiêu Chiến bật cười
"Vương Nhất Bác, em thật ngốc"
"Nó có bẩn không? Nó có bẩn không? Vô cùng..."
Em còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã hôn em , đầu lưỡi tiến vào bên trong, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ép vào cửa và hôn sâu, mùi cam đắng từ từ bay ra, xen lẫn mùi sữa. Vị sữa đậm đà lại có hương thơm của cam đắng.
Vương Nhất Bác ở trong vòng tay của Tiêu Chiến trong một giây tiếp theo, hai chân em tách ra và quấn quanh eo anh , được anh bế lên lầu.
"Ca ca, anh muốn làm sao?"
"Ngày mai a, nhìn quầng mắt em thâm, anh không nỡ dày vò em."
"Vậy thì em đói, em muốn ăn mì"
"Ca ca biết, còn phải cho thêm giấm."
Tiêu Chiến xuống nấu mì, Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, em đã rất lâu không về nhà.
Tuy rằng là nhà của Tiêu Chiến, nhưng đối với em nó cũng giống như nhà mình.
Dù sao đêm nay em cũng không về, ngày mai mẹ em nhìn thấy anh nhất định sẽ nói:
"Vương Nhất Bác, quên nó là con của thím rồi, căn bản quên mất trở về nhà."
Sau đó, bác gái sẽ nói
" Tiểu Bảo đã là con của chúng tôi, đừng đau lòng."
Em đã nghĩ về cuộc đối thoại ngày mai,đúng vậy đó chỉ là dự đoán, nhưng em vẫn đang mong chờ nó.
Cũng giống như ở nhà trước đây, bác gái và mẹ em luôn gây gổ với nhau, bác trai và ba em luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng để thay đổi chủ đề.
Đó vốn là chuyện bình thường của lúc trước nhưng bây giờ em thật sự chờ mong, em rất nhớ nhà.
Muốn mua đồ ở chỗ mẹ Lâm, tận hưởng bóng râm trên đường ở nhà bà Trương, nhớ ông bảo vệ gác cổng trường và cả chú bán hoa.
Em nhớ rằng Tiêu Chiến đã bị bác gái đánh vì đánh dấu em vĩnh viễn.
Mặc dù lúc đó Vương Nhất Bác đã trưởng thành, nhưng bác gái cảm thấy việc Tiêu Chiến đánh dấu trước khi anh kết hôn với em là quá vô trách nhiệm.
Mà em lại mới chỉ 18 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ. Bác gái mắng Tiêu Chiến rất lâu, thậm chí còn gọi điện em, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ nội dung cuộc gọi.
"Tiểu Bảo, bác gái đã đánh nó. Nếu Đại Bảo bắt nạt cháu một lần nữa, hãy nói với bác gái, gia quy sẽ phục vụ nó."
Đánh cũng đã đánh, người lớn hai bên cũng đã đồng ý hôn sự, bọn họ cũng biết hai người từ nhỏ đến lớn luôn có quan hệ tốt, kết hôn là điều tất yếu.
Mỗi lần Vương Nhất Bác nghĩ đến những điều này, em đều cảm thấy rất tốt.
Khi Tiêu Chiến bước vào, anh chỉ bắt gặp nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa ttan.
"Nghĩ gì mà vui vẻ thế "
"Em muốn cưới anh."
"Được rồi, trong túi anh hiện tại có chín tệ, em cũng đủ lớn rồi. Vương tiên sinh có muốn cưới anh không?"
"Muốn."
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến đút mì em từng đũa lmột. Chỉ muốn quyến rũ anh, thích cảm giác được ỷ lại anh.
Quả trứng ốp la mềm mại nằm dưới sợi mì, khi Vương Nhất Bác cắn nó trứng chảy xuống khóe miệng.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi ra rồi bị Tiêu Chiến hôn.
Ngay sau khi mẹ Vương trở về, bà đã lên lầu để xem cậu con trai quý giá của mình.
Dựa vào những gì bà biết về Vương Nhất Bác thì thằng con nhỏ này của mình khẳng định chưa trở về nhà mà bị Tiêu Chiến mang sang đây rồi.
"Này, nên gõ cửa"
"Ừ"
"Nếu hai người họ ở trong đó thì sao?"
"Khụ khụ..."
Mẹ Vương gõ cửa, giọng nói của Tiêu Chiến từ bên trong vọng ra
"Thím Vương cửa phòng không khóa"
Sau đó mẹ Vương mới mở cửa và đi vào.
Tiêu Chiến đang cho Vương Nhất Bác ăn mì, từ khi còn nhỏ cả hai người đã làm như vậy, họ đã làm những việc như thế này trước mặt cha mẹ.
"Vương Nhất Bác, quên nó là con của dì rồi, căn bản quên mất trở về nhà.
Quả nhiên, vẫn là một giọng điệu và những câu thoại quen thuộc.
"Chậc chậc, Trương Ái Lệ, sao em vẫn còn đau lòng, vẫn là nên làm quen sớm, được không?"
"Mẹ, bác gái, con nhớ hai người rất nhiều..."
Việc Vương Nhất Bác đột ngột thể hiện yêu thương khiến mẹ Vương và mẹ Tiêu có ngay người, đã lâu rồi đứa trẻ này mới nói một câu như vậy. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói
"Chúng ta cũng rất nhớ Tiểu Bảo. Không biết Tiểu Bảo ăn có ngon, ngủ có tốt, bên ngoài có bị bắt nạt hay không".
"Lo lắng rằng nếu Tiểu Bảo không thể hòa nhập với những người đó và bị cô lập. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tiểu Bảo hòa nhập với họ và nhìn thấy sự bẩn thỉu của thế giới người lớn."
"Nhưng Tiểu Bảo của chúng ta vẫn tốt như vậy, thật sạch sẽ, trong sáng."
"Đôi khi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tiểu Bảo bé nhỏ hơn một chút, để khi không vui có thể gọi cho mẹ và bác gái khóc lóc hay trút bầu tâm sự, chúng ta đều có thể chia sẻ một phần cho con."
"Nhưng mỗi khi Tiểu Bảo của chúng ta gọi, nó luôn nói rằng nó đang làm tốt, và nó sẽ nuốt mọi cơn đau vào bụng."
Có lẽ vì đã già, mắt họ đã ướt khi bắt đầu nói về Vương Nhất Bác.
Nhận ra sự thất thố của mình, hai bà mẹ vội vã tìm lý do ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Ca ca, thật tốt khi có anh."
Những ngày này Vương Nhất Bác thực sự rất mệt, hai mí mắt của em đã bắt đầu đánh nhau khi em tắm xong.
"Buồn ngủ..."
"Anh ôm em ngủ"
"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"
"Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo"
Có mùi cam đắng thơm xộc vào mũi, người ôm mình chính là người trong tim.
______________________________________
*"Vật cạnh thiên trạch, ưu thắng nhược thái. Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn." : dưới gầm trời này mọi vật đều phải cạnh tranh nhau để sống. Khôn sống mống chết. Mạnh được yếu thua. Kẻ thích nghi được thì mới có thể sinh tồn.
- Cre : Ôn Cố Chi Tâm-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top