💙💚
Chủ Tịch Cũng Sẽ Bao Che?【Hàng Vũ】
/hangyu/
(1) Chủ tịch: chủ tịch Hội học sinh.
(2) Đối tượng: ở TQ từ này thường dùng để chỉ người yêu.
--------------------------------------
"Bảo ca, tớ xin cậu luôn đó, ngày mai tớ sẽ nhuộm tóc lại." Trương Tuấn Hào kéo cánh tay Trương Trạch Vũ không chịu buông, chỉ thiếu nước quỳ xuống kêu lên một tiếng cha nữa thôi.
"Không phải, Tả Hàng là hội trưởng Hội học sinh, tớ lại không phải, cậu cầu xin tớ cũng vô dụng, đi mà cầu anh ấy á!" Trương Trạch Vũ chỉ muốn đi vệ sinh, cậu đã nhịn hai mươi mấy phút rồi, vốn nghĩ tan lớp là xông thẳng ra ngoài, kết quả giữa đường lòi ra một Trương Tuấn Hào không để cậu đi.
"Tớ nói với anh ấy cũng vô dụng, phải là cậu nói, anh ấy là Bảo khống ai mà không biết chứ." Trương Tuấn Hào khổ sở, ai biết được sẽ trùng hợp như thế, mới vừa nhuộm quả đầu, trường học lại bắt kiểm tra tác phong, mà nhóc vừa vặn chỉ còn có 2 điểm. Mẹ nhóc lần trước túm lỗ tai nhóc nói nếu học kỳ này lại bị trừ hết điểm nữa sẽ ném hết máy chơi game của nhóc đi.
(*) Bảo khống: ai biết từ "nhan khống" sẽ hiểu ha, nghĩa là simp trúa em Bảo :)))
"Đại ca, người có ba cái gấp, bàng quang của tớ sắp nổ rồi, cậu tha cho tớ đi." Trương Trạch Vũ gấp muốn khóc rồi, sớm biết vậy đã không uống nhiều nước như thế, chẳng biết sao Đồng Vũ Khôn một hai lôi kéo cậu cùng dưỡng sinh, hai người sắp uống đến ngộ độc nước mà chết rồi.
"Cậu đi đi cậu đi đi." Trương Tuấn Hào buông lỏng tay đang nắm Trương Trạch Vũ ra, nhưng vẫn không rời nửa bước đi theo sau Trương Trạch Vũ.
Một đường theo tới nhà vệ sinh, thấy Trương Trạch Vũ cởi đai thắt lưng xong khó tin nhìn nhóc, nhóc mới xoay người: "Cậu cứ tự nhiên, tớ không nhìn."
Nhóc cũng không dám nhìn, tuy rằng đều là con trai, nhưng nếu để Tả Hàng biết được, mạng nhỏ của nhóc không được bảo đảm.
Trương Trạch Vũ đứng đó nửa ngày, bất lực nói với Trương Tuấn Hào: "Cậu ra ngoài trước đi, cậu đứng đây tớ tè không ra được."
Suy cho cùng là mình cầu cứu người ta, Trương Tuấn Hào vò đầu cười hai tiếng rồi ngoan ngoãn bước tới phía ngoài nhà vệ sinh.
Trương Trạch Vũ giải quyết xong chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vẫy nước trên tay, huýt sáo đi ra khỏi nhà vệ sinh, Trương Tuấn Hào lại đến trước mặt, đang muốn kéo cậu tiếp tục nói, tay vừa chạm tới đã truyền đến một câu.
"Trương Tuấn Hào, bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi người đối tượng của tôi."
Không cần nói cũng biết là Tả Hàng, Trương Trạch Vũ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, Trương Tuấn Hào lại nhăn mặt khóc đi giải thích với Tả Hàng.
Không đợi Trương Tuấn Hào mở miệng, Tả Hàng túm lấy đám tóc bị Trương Tuấn Hào nhuộm thành màu nâu đen: "Trước tiết tự học tối tối nay, tốt nhất là cậu nhuộm nó về lại màu đen, nếu không 2 điểm cũng chẳng còn."
"Không phải, đại ca, ngày mai, ngày mai em tuyệt đối sẽ nhuộm lại." Trương Tuấn Hào giơ mấy ngón tay đưa đến bên tai, làm ra bộ dạng lời thề son sắt.
"Vậy cậu tự cầu phúc đi."
Tả Hàng đi vòng qua Trương Tuấn Hào, bước về phía trước ôm Trương Trạch Vũ đi tới cầu thang kèm theo câu: "Đi thôi, Bảo Bảo, dẫn em đi mua đồ ăn vặt."
Trương Tuấn Hào dữ tợn nhìn một đôi trước mắt, đúng là cặp phu phu xấu xa. Nếu không phải nhờ Trương Tuấn Hào, Tả Hàng còn chưa chắc đã theo đuổi được Trương Trạch Vũ, đúng là vong ân vụ nghĩa.
"Anh muốn trừ điểm Trương Tuấn Hào thật á?" Trương Trạch Vũ bị giữ chặt trong lòng, bước xuống không nhìn cầu thang, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, dưới chân cách một khoảng trống suýt nữa là ngã xuống dưới, cũng may Tả Hàng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.
"Nhìn đường, bạn trai đẹp trai cũng không được nhìn mà không cần mạng chứ."
Tả Hàng sau khi đỡ Trương Trạch Vũ thì ấn tay lên đầu cậu, lại nói "Chủ yếu là tối nay Bộ kỷ luật kiểm tra, anh cứ mò cá (3), đi theo mấy lượt khuấy động chút."
(3) 摸鱼 - mò cá: ngôn ngữ mạng TQ, chỉ những người lười biếng nhàn rỗi, không chú tâm khi đang làm việc, làm chính sự.
"Chậc, vậy thì đáng tiếc cho máy chơi game của Trương Tuấn Hào quá." Trương Trạch Vũ lại nhớ tới dáng vẻ đau lòng của Trương Tuấn Hào của học kỳ trước, vì bị trừ sạch điểm mà máy chơi game trong nhà đều bị vứt hết đi.
Trương Tuấn Hào lúc đó còn khóc lóc, đó là nhóc nhịn ăn nhịn uống, vứt bỏ tôn nghiêm, tiết kiệm tiền sinh hoạt mới mua được, kết quả bị ném đi vô tình như thế.
Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ cúi đầu cười cười.
"Chiều nay lớp các em có một tiết thể dục phải không?" Tả Hàng cầm đồ ăn vặt trả tiền, bỏ thẻ cơm vào túi, đưa đồ ăn vặt cho Trương Trạch Vũ hỏi.
"Đúng rồi, còn phải chạy 1000 mét, phiền chết mất."
Tuy Trương Trạch Vũ học thể dục không tệ, nhưng chạy 1000 mét quả thực cũng là giày vò, càng huống hồ đối với một người lười được cứ lười như Trương Trạch Vũ, quả thật là đòi mạng.
"Lúc chạy chú ý an toàn."
"Biết rùi."
Tả Hàng đưa Trương Trạch Vũ về lớp, trên đường còn gặp vài người lên tiếng "chào chủ tịch" với anh, vốn dĩ chẳng có gì, kết quả bị Trương Trạch Vũ chọc ghẹo, ngượng đến nỗi đỏ cả tai.
"Tạm biệt chủ tịch!" Trương Trạch Vũ bước vào cửa, khom lưng cúi người với Tả Hàng, cậu chính là thích dáng vẻ xấu hổ của Tả Hàng, cổ và mặt đều đỏ lên hết.
"Em được rồi đó, tranh thủ về lớp đi." Tả Hàng vò vò đỉnh đầu Trương Trạch Vũ, bị bạn học đi ngang nhìn thấy còn tụ lại làm ồn "yo yo yo", lần này thì đến Trương Trạch Vũ xấu hổ, đỏ mặt chạy về chỗ ngồi.
Trước tiết thể dục chiều, Trương Trạch Vũ vẫn luôn trong trạng thái giày vò, căng thẳng và hoảng loạn không rõ nguyên nhân.
"Bảo ca dẫn đội không?" Chạy lên phía trước, Đồng Vũ Khôn chạy bước nhỏ tới hỏi Trương Trạch Vũ, anh ấy vẫn luôn chạy cùng Trương Trạch Vũ, không mệt đến thế, còn được điểm tối đa.
"Tớ không đâu, mệt quá rồi, tớ mò cá, để Trương Tuấn Hào dẫn đội đi." Trương Trạch Vũ cởi áo khoác đồng phục ra treo lên khung thành bóng đá, nhìn chiếc áo thun trắng mới mua, không thể không cảm thán một câu, chất áo tốt ghê.
Quả nhiên giống như Trương Trạch Vũ nói, tiếng còi vang lên Trương Tuấn Hào liền xông về phía trước, chạy đến nửa chặng sau Trương Tuấn Hào vẫn đang dẫn đầu.
"Moá, tiểu tử Trương Tuấn Hào này chạy thể dục tốt thật." Trương Trạch Vũ thở hổn hển nói với Đồng Vũ Khôn bên cạnh.
"Đậu má! Tớ không được rồi." Đồng Vũ Khôn ôm eo, lúc vừa bắt đầu chạy quá dồn sức, ngã rẽ tiếp theo chưa kịp lấy hơi.
"Hay chúng ta chậm lại..." Trương Trạch Vũ còn chưa nói xong, đã không biết bị ai ở đằng sau chạy lên trước va trúng, chân đạp lên nắp hố bên cạnh đường chạy không vững, cứ thế trật chân mà ngã xuống.
"Vãi chưởng, cậu không sao chứ?" Động tĩnh bất ngờ làm Đồng Vũ Khôn bị doạ một trận, dứt khoát không chạy nữa, xin nghỉ với giáo viên thể dục xong liền dìu Trương Trạch Vũ khập khiễng đến phòng y tế.
"Hôm nay thủy nghịch, không thích hợp để ra khỏi cửa lớp." Trương Trạch Vũ tức giận cầm lấy thuốc bạch dược Vân Nam y tá đưa cho cậu, xịt vào cổ chân.
Mấy ngày trước trời mưa, sân thể dục vẫn còn ẩm ướt, làm chiếc áo thun trắng của Trương Trạch Vũ dính toàn bùn đất, còn có màu đỏ do bị ngã trên đường chạy.
"Bây giờ đi đâu? Về lớp?"
"Ừm, đỡ tớ một chút, đau chết rồi."
Trương Trạch Vũ một đường đau đến nhăn mặt, chân cũng không dám tiếp đất, thẳng đến khi ngồi vào vị trí mới thở ra một hơi.
Cũng may bữa tối của bọn họ là cơm theo phần (4), không cần chạy đến nhà ăn, nếu không thì lại là một việc hành hạ người khác. Trương Trạch Vũ lúc trước còn phàn nàn chê bai cơ chế cơm theo phần, giờ chỉ có thể nói lão sư anh minh.
(4) nguyên văn là 配餐 - chỉ bữa ăn gồm nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Không biết là ai tiết lộ tin tức, chắc là Trương Tuấn Hào lấy chuyện này để tranh công, đánh tiếng trước với Tả Hàng, để Tả Hàng qua đó chăm sóc cậu. Vừa bắt đầu đi kiểm tra tác phong Tả Hàng liền chạy đến lớp của bọn họ.
"Sao anh lại đến đây?" Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Tả Hàng đang đứng trước mặt cậu thở hổn hển.
"Để anh xem chân, như nào rồi?" Tả Hàng cũng không quản có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, ngồi xổm người xuống liền xắn ống quần của Trương Trạch Vũ lên, ngón tay vừa ấn xuống đã khiến Trương Trạch Vũ kêu đau.
"Nhẹ chút nhẹ chút."
"Tối nay tan học anh dẫn em đi bệnh viện xem thử." Tả Hàng nhẹ nhàng thả ống quần Trương Trạch Vũ xuống, cổ chân ửng đỏ còn sưng phù, xem ra bị thương không nhẹ.
"Đồng phục em đâu?" Tả Hàng giờ mới chú ý tới chiếc áo phông trắng còn dính bùn của Trương Trạch Vũ.
"Tiêu rồi, em quên ở sân thể thao rồi." Trương Trạch Vũ vỗ đầu một cái, thảm thương nhìn Tả Hàng. Hôm nay cậu quá nóng giận, thành ra quên sạch sẽ chuyện đồng phục.
Trương Trạch Vũ vừa nói xong, trước cửa lớp liền bị bộ kỷ luật đến kiểm tra tác phong gõ cửa. Tả Hàng vội vàng đi tới, kéo người ta ra ngoài cửa.
"Lớp Năm tớ kiểm qua rồi, các cậu đi kiểm tra lớp tiếp theo đi."
Nghe thấy chủ tịch đã truyền lời rồi, người của bộ kỷ luật cũng không tiện nói nhiều, gật gật đầu liền đi sang lớp kế tiếp. Thẳng đến khi bọn họ bước vào cửa lớp lớp Sáu, Tả Hàng mới xoay người quay về lớp Năm.
"Không sao rồi, lát nữa để Trương Tuấn Hào đi lấy đồng phục về cho em."
"Không hổ là chủ tịch nha."
"Đừng lắm lời, chỉ hời cho Trương Tuấn Hào, mượn em để bảo toàn máy chơi game của cậu ấy." Nói tới đây, Tả Hàng còn nhìn Trương Tuấn Hào đang dòm chằm chằm không chớp mắt vào chỗ bọn họ một cái.
Thấy Tả Hàng nhìn nhóc, Trương Tuấn Hào còn cười cười hành lễ một cách không tiêu chuẩn lắm, học cùng lớp với đối tượng của chủ tịch đúng là tốt, được thơm lây.
Tả Hàng đi tới bên bàn của Trương Tuấn Hào, gõ gõ bàn nhóc: "Ngày mai nhuộm tóc của em lại, phiền em chạy thêm một chuyến, đồng phục của Bảo Ca em còn đang ở sân thể thao."
Trương Tuấn Hào vừa định phản bác, nghĩ nghĩ thấy mình vẫn đuối lý, cho dù nội tâm cực kỳ không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhận mệnh đi lấy đồng phục cho Trương Trạch Vũ. Đôi phu phu ác nhân, bóc lộc bá tánh, nhổ vào!
Trương Tuấn Hạo chạy một vòng bán sống bán chết. Có lẽ nhiều khi trường học rộng lớn cũng không phải chuyện tốt gì. Đưa đồng phục cho Tả Hàng xong, trợn mắt trắng bại liệt trở về chỗ ngồi.
Tả Hàng cho tay vào túi áo đồng phục, nhìn thấy trên thẻ cơm là tên của Trương Trạch Vũ, mới kéo đồng phục ra muốn mặc lên cho Trương Trạch Vũ.
"Aiyo ~ ngọt ngào quá đi ~" Trong lớp lại là một trận ồn ào. Tuy rằng ăn dưa xem bát quái rất vui, nhưng hai người quang minh chính đại như vậy, vẫn là không nhịn nổi tiếng lòng.
"Em tự làm được rồi." Trương Trạch Vũ bị tiếng rì rầm làm đỏ mặt, cậu muốn đào một lỗ chui xuống đất, là kiểu đem theo Tả Hàng cùng nhau chui xuống ấy.
Tả Hàng cũng không ngại ngùng, đưa đồng phục cho Trương Trạch Vũ nhìn cậu mặc lên, véo véo mặt cậu: "Anh đi kiểm tra cùng bọn họ trước đây, lát nữa còn có một cuộc họp nhỏ, buổi tối em ở trong lớp đợi anh, anh dẫn em đi bệnh viện."
Trương Trạch Vũ gật gật đầu, mắt tiễn Tả Hàng rời đi, băng tay áo màu đỏ đặc biệt gây chú ý. Trương Trạch Vũ tự hào mắt nhìn người của mỉnh thật tốt, chủ tịch Hội học sinh vừa đẹp trai vừa có thực lực cứ thế đã rơi vào trong tay cậu.
Buổi tối sau khi tan học, Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Tả Hàng, cổ chân cũng không đau nhiều thế nữa. Tả Hàng vốn còn nói muốn cõng cậu, nhưng Trương Trạch Vũ từ chối.
"Nè, lúc đó tại sao anh lại nhìn trúng em thế?" Trên đường về nhà, Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian Tả Hàng theo đuổi cậu, tuy không nồng cháy như trong tiểu thuyết, nhưng vô cùng cảm động.
Đặc biệt là lúc Tả Hàng đã từ chối tình cảm của bốn phương tám hướng mà nói với cậu rằng chỉ thích một mình cậu.
"Khi đó trường học còn chưa có chế độ cơm theo phần, anh ở nhà ăn nhìn thấy em ăn cơm, ăn đến là ngon lành, đột nhiên liền nghĩ, nếu nửa đời sau có thể nấu cơm cho em, cũng là một chuyện rất hạnh phúc."
"..."
Trương Trạch Vũ từ trước tới giờ chưa từng nghe qua, ăn cơm có thể tìm được đối tượng, còn là một đối tượng rất trâu bò.
"Nếu chủ tịch Hội học sinh bao che học sinh, liệu có gây nên phẫn nộ công chúng không?"
"Bọn họ không dám, em yên tâm."
"..."
Trương Trạch Vũ câm nín, cậu bây giờ rất rất muốn lên baidu tìm kiếm: Đối tượng quá giỏi phải làm sao đây?
--END.
--------------------------------------
(*) 人有三急 - Người có ba cái gấp:
- Thông thường chỉ nhu cầu bài tiết có lúc không thể kìm nén được của con người: đại tiện, tiểu tiện và đánh rắm. (cũng là nghĩa được dùng trong truyện)
- Nghĩa khác chỉ nội cấp, tính cấp và tâm cấp, trong đó: nội cấp: nhu cầu đi vệ sinh; tính cấp: tâm trạng gấp gáp lúc kết hôn động phòng; tâm cấp: sự sốt ruột nôn nóng của người chồng đứng ở bên ngoài khi chờ vợ sinh con.
--------------------------------------
(*) Băng tay áo màu đỏ: hình như là dải băng đeo ở cánh tay xem như là dấu hiệu nhận biết người của Hội học sinh. Lúc trước tui có đọc một bộ manhua đam mỹ vườn trường có vẽ cái này, và tada tui đã đi mò lại trong trí nhớ và đã tìm được nó ☺️
--------------------------------------
Lời tác giả:
Hàng chan giỏi quá, được chọn vào Hội học sinh, hình như là Bộ Văn nghệ (hay Văn thể mỹ gì ấy tui trans không chuẩn TT)
Hôm nay nhìn thấy video lão sư đeo thẻ tên cho Hàng chan, cả một bầu trời ý tưởng đại bạo phát.
Translator: tui có lên siêu thoại search thì video đó được đăng vào 19/10/2021, tác giả up truyện ngày 20/10, nên chắc đúng nó rồi. 2021 tui còn chưa có lên lầu nên không rõ đâu, tui tận lực rùi, iu nhắm 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top