Yếu tố đặc thù
Thoạt nhìn thì ngoan ngoãn như vậy, nhưng bên trong lại đen đến không thể đen hơn.
Lần đầu tiên gặp Trần Thiên Nhuận, cậu có vẻ là một người lạnh lùng, không giống với những đứa trẻ khác mới tới công ty, vừa nhút nhát lại ngây ngô. Không biết vì cái gì, Tả Hàng luôn cảm thấy đứa nhỏ này luôn mang theo một cỗ địch ý với mọi người.
Bởi vì khuôn mặt luôn lãnh cảm khong cảm xúc, Trần Thiên Nhuận đã nhiều lần "được" nhân viên công tác đưa ra ngoài giáo huấn riêng. Tuy rằng lúc nào cũng đồng ý sẽ sửa đổi, nhưng nhiều lần giáo huấn như vậy rồi vẫn không thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy trên mạng có người đánh giá Trần Thiên Nhuận là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, Tả Hàng luôn nhịn không được mà bật cười, đây mà là đứa nhỏ ngoan gì chứ.
Tuy nói Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận không thân thích, nhưng chính xác mà nói thì Trần Thiên Nhuận với ai cũng không quá thân thiết, nhưng bởi vì tính tình khá thoải mái, với ai cũng nói chuyện được mấy câu. Nhân viên công tác nhiều lần nhắc nhở Trần Thiên Nhuận không được đành phải nói mấy đứa nhỏ bọn họ cố gắng nói chuyện với Trần Thiên Nhuận nhiều hơn.
Sau khi tập luyện xong, Tả Hàng vốn định đi tìm Trần Thiên Nhuận, nhưng vừa mới uống nước xong quay lại đã không thấy bóng dáng Trần Thiên Nhuận đâu, nghe mọi người nói cậu đã về ký túc xá trước rồi.
Tả Hàng không khỏi cảm thán. Trần Thiên Nhuận này thật đúng là quái gở, không chịu kết giao bạn mới, việc gì cũng làm một mình, lạnh lùng như tảng đá. Công ty cũng thật là tốt quá luôn, vì anh nói nhiều một chút liền đem chuyện này đẩy qua cho anh.
Bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Trần Thiên Nhuận cũng không thể làm gì được anh. Tả Hàng chuẩn bị tâm lý hơn mười phút, trong lòng đã nghĩ ra mấy loại kịch bản khác nhau, hít sâu một hơi, rốt cục cũng hạ được quyết tâm mà gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ cửa đã tự mở ra.
Trên gương mặt như khối băng lạnh ngàn năm không đổi của Trần Thiên Nhuận lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng không tính là tốt, hỏi một câu: "Làm sao?"
Tả Hàng không nghĩ tới Trần Thiên Nhuận vậy mà lại mở cửa trước, biểu cảm trong nháy mắt liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn: "Không có gì, tìm em nói chuyện chút thôi."
"Lần sau đi."
Còn chưa kịp để cho Tả Hàng có cơ hội để phản ứng, Trần Thiên Nhuận đã đóng cửa lại, gió thổi qua cánh cửa kéo theo mấy sợi tóc của Tả Hàng bay lên. Sau khi cửa đóng lại, toàn bộ hành lang đều rơi vào yên tĩnh.
Khó trách công ty không cho Trần Thiên Nhuận nhiều cơ hội lên hình, nếu chụp thêm chút dáng vẻ thường ngày của cậu thì còn may ra. Tả Hàng lại yên lặng cảm thán, đồng thời cũng vì cuộc sống sau này của mình mà thương tiếc. Nhân viên công tác đều giao chuyện khai thông Trần Thiên Nhuận cho anh, đây là đang ép anh lên Lương Sơn mà.
Lần sau là lần nào? Đây đã là lần thứ bảy nội tâm của Trần Thiên Nhuận phát ra tiếng cảm thán mỗi lần Tả Hàng tập luyện xong liền tìm đến.
Hoạt động chính thức do công ty sắp xếp sắp bắt đầu, cũng là lần hiếm hoi bọn họ có thể chân chính tương tác với fan. Nhưng gần đây trạng thái của Trần Thiên Nhuận không ổn định, nhảy sai, hát trước nhạc, mấy vấn đề cơ bản đều liên tiếp phát sinh.
Nhân viên công tác hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không chịu nói, chỉ nói nhất định sẽ giải quyết những chuyện này trước khi bắt đầu hoạt động.
Mọi người và Trần Thiên Nhuận đều không quá thân, cũng không biết nên nói gì tiếp, nói hai câu an ủi coi như tượng trưng, nhìn Trần Thiên Nhuận vẫn như cũ nói không thông, cũng thức thời không nói nữa.
Chuyện của Trần Thiên Nhuận đẩy tới đẩy lui vẫn rơi trúng người Tả Hàng, không thể thoái thác, thậm chí ngay cả ký túc xá cũng đổi cho anh luôn rồi. Trần Thiên Nhuận vốn luôn ở một mình, tính tình kỳ quái cũng không có ai muốn ở cùng, cũng không phải là muốn cô lập cậu, ngược lại càng có cảm giác như Trần Thiên Nhuận là một mình cô lập mấy người bọn họ.
Khi Tả Hàng xách đồ của mình gõ cửa phòng Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm của Trần Thiên Nhuận đang phiền não nhưng cũng không nói gì. Tuy cậu không nói ra, nhưng anh vẫn cảm nhận được.
"Anh..."
"Anh ngủ bên kia, không cần chờ em."
Tả Hàng còn chưa kịp đáp lại câu nào, Trần Thiên Nhuận đã thẳng thừng cắt đứt cuộc hội thoại, tiện tay cầm áo khoác rời đi, tiếng đóng của bị gió vang vọng. Tiếng vang khá lớn, khiến lego trên bàn run lên một chút.
"Chậc, khó quá đi."
Tả Hàng quan sát xung quanh phòng một chút. Rất sạch sẽ. Ngoại trừ lego trên bàn cùng mấy quyển sách, cơ hồ nhìn không ra dấu vết có người sống ở đây.
Tuy là nói phòng rất sạch sẽ, nhưng Tả Hàng vẫn có thói quen quét dọn vệ sinh. Bởi vì không rõ đồ đạc trong phòng Trần Thiên Nhuận bày biện như thế nào, tìm nửa ngày cũng không thấy chổi đâu, Tả Hàng đành phải đến phòng bọn Trương Tuấn Hào mượn.
Sau khi dọn dẹp xong một đống việc, chỉ còn lại giường của Trần Thiên Nhuận là chưa quét. Trong lúc do dự nên quét hay không quét, nhìn Trần Thiên Nhuận có vẻ như không thích người khác đụng vào đồ của mình, nhưng rác thì không tính, đúng không? Cuối cùng vẫn là ý niệm hỗ trợ nhau chiếm thế thượng phong.
Tả Hàng quét qua gầm giường một lần, rác không nhiều lắm, nhưng có một đồ vật màu vàng đã thu hút sự chú ý của anh.
Anh ngồi xổm xuống nhặt lên mới phát hiện, đây là một mẩu thuốc lá vừa hút xong.
Lúc này cửa phòng cũng mở ra, Trần Thiên Nhuận xách theo một bát phở bước vào, động tác đặt túi xuống vừa lúc nhìn thấy đồ trong tay Tả Hàng liền khựng lại một chút.
"Anh lục đồ của em?"
"Đây là cái gì?"
Giọng điệu của Tả Hàng là đang chất vấn. Anh cầm mẩu thuốc kia đi tới trước mặt Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận nhìn ra được, Tả Hàng là đang kìm nén tức giận trong lòng.
"Không có gì."
"Anh hỏi em, đây là cái gì?"
Mấy chữ cuối cùng dường như là bị Tả Hàng ép ra ngoài. Trần Thiên Nhuận mở miệng lại không biết nên nói cái gì, liền dứt khoát ngậm miệng lại.
"Trần Thiên Nhuận, em có biết em đang làm gì không? Hút thuốc? Em có nhớ mình là người của công chúng không? Mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều sẽ bị người ta phóng đại lên. Hiện tại mọi người đều đang trên đà phát triển, nếu chuyện em hút thuốc bị lộ ra ngoài, em có nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Tả Hàng cầm mẩu thuốc chặn Trần Thiên Nhuận ở góc tường. Trong phòng không bật đèn, mặt Tả Hàng rơi vào bóng tối, Trần Thiên Nhuận nhìn không ra hiện tại biểu tình của Tả Hàng là gì. Nhưng cậu biết, giọng điệu bình tĩnh của Tả Hàng là có sóng to gió lớn như thế nào.
Cậu muốn mở miệng giải thích, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu khiến người nghe nghẹn chết: "Bớt quản em đi."
Tả Hàng giống như bị chọc trúng điểm cười, anh đúng là không nhìn lầm, Trần Thiên Nhuận chính là một người có tố chất, hôm nay còn phát hiện cậu hút thuốc, ngày mai thì sao? Nhưng đúng như Trần Thiên Nhuận nói, hình như anh cũng không có thân phận gì để quản Trần Thiên Nhuận như vậy, trong lòng có chút rối ren.
Trong lúc nhất thời hai loại cảm xúc này đan xen, khiến cho anh cũng bị chặn lại không nói nên lời, trong phòng lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ quặc.
"Tả Hàng, chơi giết người sói không? Thiếu..."
Trương Trạch Vũ trực tiếp đẩy cửa ra, thấy Tả Hàng gần như ấn cả người Trần Thiên Nhuận lên tường, hơn nữa ngay cả đèn cũng không bật. Trong nháy mắt cậu ấy cảm thấy mình chính là cái bóng đèn siêu sáng.
"Hai người tiếp tục, tiếp tục đi."
Trương Trạch Vũ ngượng ngùng rời đi, còn thân thiện đóng cửa lại.
Tả Hàng có chút bất đắc dĩ, trong đầu Trương Trạch Vũ ngày nào cũng nghĩ mấy cái không đâu, nhưng cũng may cậu ấy không phát hiện mẩu thuốc kia.
"Ăn cơm chưa?"
Dường như phát hiện vị trí đứng của bọn họ khá kỳ quái, Tả Hàng lui về sau vài bước, tùy ý hỏi một câu.
Giống như không kịp phản ứng với việc Tả Hàng đổi đề tài nhanh như vậy, Trần Thiên Nhuận sửng sốt một chút mới trả lời: "Chưa ăn."
Tả Hàng liếc mắt nhìn lại, vừa rồi bởi vì anh kích động mà đem Trần Thiên Nhuận ép vào góc tường, không cẩn thận làm đổ bát phở, liền rơi vào trầm mặc. Anh lấy điện thoại ra, yên lặng mở app đặt đồ ăn.
"Gọi cho em một phần mì thịt bò. Lát nữa người ta giao đến, em chờ một chút, anh đi dọn cái này cho."
Tả Hàng xác nhận thanh toán xong liền tắt điện thoại, bật lại đèn phòng rồi cầm lấy cây chổi còn chưa kịp trả kia, còn may là chưa đi trả, nếu không còn phải đi mượn lần nữa.
Trần Thiên Nhuận vốn muốn nói không cần. Cậu không muốn ăn, nhưng Tả Hàng đã đặt món xong rồi, cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đáp ứng.
Bầu không khí giữa hai người thoáng cái trở nên kỳ quái, Tả Hàng cũng không có nửa điểm muốn chỉ trích cậu, ngược lại làm cho Trần Thiên Nhuận không thích ứng được, vừa nãy không phải còn tức giận sao? Bây giờ sao lại thay đổi rồi?
Bầu không khí quỷ dị duy trì đến giờ đi ngủ, đèn đều đã tắt, trong phòng còn lại một mảnh đen kịt, giọng nói của Tả Hàng bất thình lình truyền đến.
"Hút thuốc bao lâu rồi?"
Giống như một câu chào hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Ba tháng."
Giọng nói của Trần Thiên Nhuận vẫn lạnh nhạt không mang theo chút nhiệt độ, chỉ liếc mắt một cái rồi mới trả lời Tả Hàng, nhưng so với giọng điệu ban nãy đã tốt lên không ít, không đến mức nói chuyện mang theo đầy gai nhọn.
"Có thể bỏ được không?"
"Khó lắm."
Tả Hàng không tiếp tục hỏi nữa. Từ khi quen biết với Trần Thiên Nhuận, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn duy trì lý trí cùng trầm mặc tuyệt đối, tránh xa mọi người, mặc kệ dư luận, một mình theo đuổi ước mơ bằng sự cố chấp và nổi loạn của thiếu niên.
Trần Thiên Nhuận sẽ không chịu thay đổi, trừ khi là cậu nguyện ý. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận tiếp xúc không nhiều, nhưng lại có một loại cố chấp với tính tình của Trần Thiên Nhuận, có lẽ đây chính là loại ràng buộc kỳ quái gọi là Song Tử Tinh của bọn họ.
Có lẽ là bởi vì bí mật xấu hổ bị phát hiện, mấy ngày nay Trần Thiên Nhuận nhìn thấy Tả Hàng đều không được tự nhiên, đi sớm về khuya trốn Tả Hàng đã thành chuyện bình thường, cũng không phải nói Tả Hàng làm gì cậu, chỉ là mỗi lần nhìn dáng vẻ hiền lành của Tả Hàng khiến cả người Trần Thiên Nhuận đều không được tự nhiên.
Tuy nhiên cũng phải nói gần đây trạng thái lúc tập luyện của Trần Thiên Nhuận tốt hơn không ít, nhưng vẫn còn vấn đề khác lớn hơn, cậu bị Lý Phi gọi riêng ra ngoài. Đại khái cũng hơn một tiếng sau mới quay về, cũng không biết vì cái gì, Tả Hàng từ chối không đi ăn cơm cùng mọi người, chỉ nói mình không đói, chờ Trần Thiên Nhuận ăn chung.
Lúc Trần Thiên Nhuận đi ra từ văn phòng, gương mặt vẫn như núi băng bất động, nhưng Tả Hàng lại nhìn ra, hốc mắt cậu đã có chút đỏ ửng.
Tả Hàng còn chưa kịp mở miệng, Trần Thiên Nhuận đã lên tiếng trước.
"Uống không?"
Thật đúng là chỉ biết nói lời khiến người ta kinh ngạc. Tả Hàng cảm thán trong lòng, nhưng lại không từ chối, trả lời một câu "Uống".
Sau khi trở về ký túc xá, Trần Thiên Nhuận lôi ra hai lon bia từ chỗ sâu nhất trong tủ ra, ném cho Tả Hàng một lon, sau đó tự mình bật nắp lon, uống một hơi hai ngụm.
Tả Hàng nhìn dáng vẻ tự nhiên như vậy của Trần Thiên Nhuận, vừa nhìn đã biết phạm tội thành quen, cũng không biết vì cái gì, còn rất muốn cười. Anh từng cho rằng mình sẽ không cùng Trần Thiên Nhuận qua lại quá nhiều, lại trời xui đất khiến phát hiện ra Trần Thiên Nhuận vừa hút thuốc vừa uống rượu, người trước mắt thật đúng là thần kỳ.
"Chưa từng uống sao?"
Trần Thiên Nhuận chỉ lon bia Tả Hàng còn cầm trên tay chưa uống ngụm nào, có chút hứng thú nhướng mày nhìn Tả Hàng.
"Ừ, trong nhóm còn không ít bạn nhỏ."
Khóe miệng Tả Hàng câu lên thành một đường cong đẹp mắt, sau khi bật nắp lon, bọt khí bốc lên tay, dùng giấy lau sạch mới nhấp hai ngụm.
Trần Thiên Nhuận không trả lời Tả Hàng, tự mình uống một ngụm.
"Em có đáng ghét không?"
Lời của Trần Thiên Nhuận giống như là nói cho Tả Hàng nghe, lại giống như nói cho chính mình nghe, cười khẽ một tiếng, giống như tự giễu.
Tả Hàng chưa từng thấy qua Trần Thiên Nhuận như vậy, tự nhiên cũng không biết nên an ủi như thế nào. Hiện tại đáy mắt của Trần Thiên Nhuận đã thiếu đi vài phần lạnh lùng xa cách, lại mang theo một cỗ khí tức tự cười chính mình, vừa trống rỗng lại thêm vài phần yếu ớt, giống như chỉ cần chạm vào sẽ biến mất ngay.
Tả Hàng như bị ma xui quỷ khiến vươn tay ra xoa đầu Trần Thiên Nhuận, anh nói: "Không đáng ghét, anh thích."
Trần Thiên Nhuận hình như không nghĩ tới Tả Hàng lại bỗng nhiên trả lời câu hỏi của mình, có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn Tả Hàng. Bởi vì có chút rượu mà trên mặt Trần Thiên Nhuận đã hiện lên một tầng mây hồng nhàn nhạt.
Giọng điệu của Tả Hàng dịu dàng, Trần Thiên Nhuận cảm thấy anh như vậy lại giống như ánh trăng.
Nhưng cậu vẫn không nói thêm gì. Tả Hàng biết, Trần Thiên Nhuận trong suy nghĩ của anh chính là như vậy, quật cường, cái gì cũng không chịu nói, thà để bản thân mình nghẹn chết cũng không nguyện ý đem phiền toái đến cho người khác. Đối với đứa nhỏ không được tự nhiên này, không ăn cứng chỉ ăn mềm, phải dùng chút yếu tố đặc thù.
Tả Hàng đỡ trán, giả bộ bản thân có chút say, thuận thế khoác tay lên người Trần Thiên Nhuận, ngay cả giọng điệu cũng thêm vài phần chật vật, nói: "Có chuyện gì không thể nói với anh trai sao?"
Trần Thiên Nhuận hoàn toàn không nghĩ tới Tả Hàng đột nhiên lại say, nhìn bộ dáng không biết làm sao của cậu lại chọc Tả Hàng đang giả say cũng phải bật cười. Thấy Trần Thiên Nhuận không có phản ứng gì khác, Tả Hàng lại tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Có phải Thiên Nhuận không thích anh không? Cho nên mới không muốn nói chuyện với anh?"
Trần Thiên Nhuận bị bộ dáng thương tâm này của Tả Hàng chỉnh tới không biết làm sao, nghĩ dù sao Tả Hàng uống say thì hôm sau cũng không nhớ được cái gì. Trần Thiên Nhuận vừa đỡ Tả Hàng về giường vừa trả lời nhưng câu hỏi kỳ quái của anh.
Nhưng mấy câu trả lời không tránh trái thì tránh phải, khiến cho Tả Hàng có chút bất lực, thừa dịp Trần Thiên Nhuận đỡ mình lên giường, chuẩn bị đắp chăn giúp anh liền kéo tay Trần Thiên Nhuận, ôm lấy cậu. Trần Thiên Nhuận mất thăng bằng cả người đều ngã vào trong lòng Tả Hàng.
Đợi đến khi Trần Thiên Nhuận phản ứng lại, bắt đầu giãy dụa, Tả Hàng đã ôm rất chặt, không nhúc nhích được. Trần Thiên Nhuận cạn lời, một người đang say sao lại có khí lực lớn như vậy được.
"Buông ra." - Trần Thiên Nhuận thử nhiều lần đều không có kết quả, bất đắc dĩ đành bảo Tả Hàng buông tay.
"Ngay cả em cũng ghét bỏ anh sao?"
Tả Hàng không chỉ không buông tay, còn ôm chặt hơn, mượn danh nghĩ mình say rượu liền không kiêng nể gì mà chiếm tiện nghi của người ta, động tác trên tay cũng không có dấu hiệu dừng lại, lời nói lại như bản thân mới là người bị bắt nạt. Trần Thiên Nhuận cảm thấy người này căn bản không say, nhưng không tìm được chứng cứ.
"Tả Hàng, buông tay."
Trần Thiên Nhuận bị ôm cũng không dùng sức được, hơn nữa nói cái gì Tả Hàng cũng không chịu buông tay, có mắng anh cũng không nghe, cứ như nước đổ lá khoai.
"Đồng ý với anh không hút thuốc nữa thì anh thả."
Môi Tả Hàng ghé sát vào bên tai Trần Thiên Nhuận, hơi thở nóng ấm lởn vởn bên tai cậu, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.
Trần Thiên Nhuận mệt đến mức không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể trả lời qua loa cho có lệ, nghĩ đến dù sao Tả Hàng cũng uống say rồi, tỉnh rượu cũng không nhớ được những chuyện này. Tả Hàng vậy mà thực sự buông tay. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh nửa phần say rượu cũng không có, trong tay còn cầm điện thoại bật ghi âm, cười đến mức Trần Thiên Nhuận đột nhiên ý thức được mình bị người ta lừa rồi.
"Bạn nhỏ nói lời phải giữ lời nha." - Tả Hàng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Nếu em không làm thì sao?"
Trần Thiên Nhuận nhếch môi, vẻ mặt đùa giỡn nhìn Tả Hàng. Từ nhỏ đến lớn không ai có thể quản được cậu, một bản ghi âm thì có thể làm được gì chứ.
Tả Hàng chậm rãi đứng lên, đem điện thoại bỏ vào trong balo, lại hướng về phía Trần Thiên Nhuận đè xuống. Trần Thiên Nhuận còn chưa kịp phản ứng đã bị Tả Hàng đè xuống giường của mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tả Hàng. Còn muốn kiếm chuyện gì đây?
"Nếu em không nghe lời, vậy anh chỉ có thể ngày ngày đều làm như vậy với em. Bạn nhỏ, có thích không?"
Nhìn dáng vẻ của Tả Hàng khiến Trần Thiên Nhuận rất muốn đạp anh một cái, nhưng bản thân mình lại không thể động đậy, tức đến nói chuyện cũng khó khăn.
"Tả Hàng, con mẹ nó có phải anh không có bản lĩnh không? Có bản lĩnh thì đánh một trận, anh đè em như vậy là ý gì?"
Trần Thiên Nhuận chỉ có thể trừng mắt nhìn Tả Hàng, lại không có cách nào thoát ra.
"Có thể đè được em chính là bản lĩnh của anh."
Tả Hàng thấp giọng, ghé sát vào bên tai Trần Thiên Nhuận, nói: "Đánh nhau cũng được, nhưng chỉ đánh trên giường. Không phải bạn nhỏ muốn nổi loạn sao? Luận triết lý với anh trai, thấy thế nào?"
Trần Thiên Nhuận bị nghẹn không nói được gì, dứt khoát nhắm mắt không nghe không nhìn. Mẹ nó, mười mấy năm cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ mình chịu uất ức như vậy. Là ông trời thấy cậu quá khó bảo nên kêu Tả Hàng đến đây quản cậu sao? Mẹ kiếp.
Mắt thấy mình sắp đạt được mục đích, Tả Hàng hài lòng cười , cợt nhã hỏi một câu: "Còn nuốt lời không?"
"Không nuốt lời nữa, phiền chết anh đi."
Mà mọi người ngoài cửa không khỏi cảm thán. Tả Hàng không phải còn đang trong thời kỳ thầm mến thôi sao? Sao mới chuyển tới một ngày, liền đè con người ta rồi? Còn nuốt lời hay không?
Quả nhiên chỉ có thể là Tả Hàng.
Sau đó Trần Thiên Nhuận vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng bên cạnh cậu lại có thêm một Tả Hàng đánh không đi mắng không rời. Nhưng thuốc là và bia trong tủ của cậu cũng đột nhiên mất hết rồi.
Lý Phi còn đang cảm thán một tiếng cuộc nói chuyện của mình và việc sắp xếp cho Tả Hàng ở bên cạnh Trần Thiên Nhuận để cậu thay đổi rất có hiệu quả, còn không biết bắp cải tốt bị ông tự tay đem cho heo ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top