[Hàm Văn] Chỉ là nửa đêm xin một nụ hôn
Tác giả: Submarine Phantom (Lofter)
Bối cảnh Thứ sáu thực tập sinh - Hành trình Bắc Kinh.
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!
Vui lòng không gán ghép lên người thật!
________
Phát hiện có người trong chăn vào giữa đêm có thể báo cảnh sát lập án không?
Lúc nửa đêm, khi Dương Bác Văn mơ màng bò dậy, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, trong chăn bỗng nhiên có một cái gì đó phồng lên, và sau đó một bàn tay ấm áp bất ngờ ôm lấy eo cậu. Dương Bác Văn giật mình run lên, trong đầu tự động phát lại vô số phim ma đã xem trước đó. Khi đang hoảng loạn muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái đầu lông xù thò ra. Lúc này, một nửa chân của Dương Bác Văn đã lộ ra ngoài không khí, sau khi nhìn thẳng vào cái đầu đó trong nửa giây, cậu suýt thì tức đến bật cười
"Tả Kỳ Hàm, cậu nửa đêm không ngủ, leo lên giường tớ làm gì? Chăn của tớ dễ chịu lắm sao?"
Tả Kỳ Hàm với mái tóc rối bù cười gượng gạo với Dương Bác Văn, như nhớ ra điều gì đó liền trở nên hùng hồn nói.
"Lúc trước khi chơi trò thật lòng hay thử thách, cậu đã nói rằng mỗi ngày sẽ cho tớ một nụ hôn chúc ngủ ngon, Bác Văn lão sư chỉ mới vài ngày mà đã quên rồi sao?"
Dương Bác Văn có lý do để nghi ngờ rằng Tả Kỳ Hàm muộn thế này không ngủ mà đến tìm cậu đòi hôn chúc ngủ ngon là đang cố tình chọc ghẹo cậu. Cậu vốn dĩ ngủ rất ngon, lúc này chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng lẩm bẩm pha lẫn chút oán trách.
"Cậu đúng là kẻ vô lại, Tả Kỳ Hàm, khuya thế này tớ buồn ngủ muốn chết, mai còn phải dậy sớm gặp sư huynh bọn họ, cậu muộn thế này không ngủ thì mai sao mà dậy nổi. Hơn nữa, trò thật hay thách không phải là chuyện từ tám trăm năm trước rồi sao? Trước đây chẳng phải đã hôn cậu rồi sao, cậu ồn ào quá!"
Trong ấn tượng của Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn thật ra rất ít khi nổi cáu sau khi thức dậy, hôm nay hiếm lắm mới được chứng kiến, nhưng chỉ thấy dễ thương đến mềm lòng. Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cảnh đó chỉ cười, rồi lén lút di chuyển bàn tay đang đặt trên eo của Dương Bác Văn lên cao, gần như ôm trọn Dương Bác Văn vào lòng mình, ngực chạm vào ngực. Sau vài giây, Tả Kỳ Hàm bất ngờ lên tiếng.
"Tớ nghe thấy nhịp tim của cậu rồi."
Dương Bác Văn ngẩn người, theo phản xạ ôm lại, tay vuốt nhẹ lên lưng Tả Kỳ Hàm, tóc mái hơi chạm vào mắt nên cậu cũng tựa đầu vào vai Tả Kỳ Hàm rồi cọ cọ. Mùi sữa tắm và dầu gội len vào mũi Tả Kỳ Hàm, bất ngờ là rất thơm. Tả Kỳ Hàm hơi thất thần nghĩ, hình như trước đây khi Dương Bác Văn ra mồ hôi trong lớp thể chất, trên người cũng có mùi sữa tắm như vậy.
Ôm chặt Dương Bác Văn hơn một chút, Tả Kỳ Hàm nghĩ rằng hình như mình chưa từng nuôi mèo.
Mà cũng chẳng sao, hiện tại đang nuôi rồi.
"Dương Bác Văn ngủ say lắm!! Em gọi cậu ấy năm lần mà vẫn không có động tĩnh gì."
Đối diện với lời phàn nàn của Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn ngồi trên giường chớp chớp mắt cảm thấy hơi tủi thân, nhưng không thể bộc lộ trước ống kính, chỉ có thể vừa đối phó với những ánh nhìn từ mọi phía vừa âm thầm ghi nhớ hành động này của Tả Kỳ Hàm, chờ ngày trả thù.
"Sao lại bảo là không có phản ứng chứ, Tả Kỳ Hàm xấu xa, chẳng phải sau đó cậu gọi tên tớ mấy lần liền hôn tớ mấy lần sao..."
________
Cre ảnh: @壹肆捌捌_0319×0601 (weibo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top