Up and down

Lần đầu Heeyeon đến quán cà phê nơi Junghwa làm việc, nó bận bù đầu bù cổ với đôi mắt như nửa mù nửa thấy vì nó lại làm vỡ mắt kính lần nữa mất rồi, nó nhồi cả miếng bánh mì pho mát vào miệng và trông hoàn toàn như con dở hơi vậy.

May thay là nó đã tìm ra một cặp kính cũ rồi nhét đại vào một ngăn đựng túi xách và đè chặt xuống đáy túi một cách hân hoan. Cái toa thuốc bị vùi trong đó cũng ít thuốc hơn cái hiện tại Heeyeon đang dùng, nhưng ít ra không khiến nó quay mòng mòng như bây giờ.

Thứ đập vào mắt Heeyeon đầu tiên là cô barista trông xinh tệ. Nhỏ có khuôn mặt ngây thơ và mái tóc dài nhuộm màu hồng sáng tưởng không hợp nhưng bằng cách nào đó lại hợp không tưởng.

"Chào," Nhỏ tươi cười nói. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Heeyeon nheo mắt trước cái bảng tên gắn trên áo sơ mi của nhỏ và muộn màng nhận ra rằng có lẽ nãy giờ nó đang nhìn vào vòng một của em ấy. "Jeonhwa?"

"Junghwa, và thật ra tên tôi không phải là món trong thực đơn."

Heeyeon sượng sùng; mặt nó có lẽ trùng tông với tóc Junghwa, nhưng Junghwa cười đáp lại và trông không có vẻ gì gọi là bị Heeyeon xúc phạm cả.

"Quý khách có muốn chút gợi ý không ạ?"

"Chắc chắn rồi," Heeyeon nói, khép lại câu hỏi của nhỏ dù thường lệ nó luôn order thứ duy nhất mỗi khi mua cà phê: một latte với một espresso phụ đi kèm.

"Latte vị bí đỏ của quán chúng tôi vô cùng hoàn hảo cho tiết trời thu đấy ạ," Junghwa thỏ thẻ giọng, "nhưng nếu quý khách không thích bí ngô thì chúng tôi cũng có phục vụ caramel macchiato."

"Tôi sẽ uống cái này."

"Caramel macchiato?"

"Vâng,"Nó đáp, hầu như lơ đãng đâu đấy. Nếu Junghwa có đưa nuớc rửa chén cho Heeyeon, có khi nó cũng mảy may uống luôn. "Cái đó đấy."

"Quý khách muốn ăn kèm gì không ạ?"

"Uh." Heeyeon liếc nhìn chiếc bánh mì ăn dở trong tay, và rồi đưa mắt lên Junghwa. "Cô có gợi ý gì không?"

"Bánh mì chuối của chúng tôi được nướng nóng hổi vào mỗi buổi sáng. Brownie cũng rất ổn. Hay là quý khách có muốn thứ gì đó mặn mặn không?"

"Cho tôi tất những gì cô vừa giới thiệu.", Heeyeon buộc miệng nói.

Hani bỗng ngay tức khắc lo lắng khi nhận ra những gì mình nói có gì sai sót, nhưng Junghwa lại cười lên. "Cả hai luôn à?"Nhỏ nói, còn Heeyeon thì lại làm mọi thứ tệ hại hơn bằng cách gật đầu một cách ngu ngơ.

"Tất cả sẽ là 7.28 đô," Junghwa nói, và rồi Heeyeon trả lại nhỏ mười đô. Khi Junghwa đang đếm lại tiền thừa, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng thè ra ngoài và Heeyeon thấy mình cứ chằm chằm vào nhỏ nãy giờ. "Tiền thừa của quý khách đây, đồ sẽ được phục vụ sớm thôi ạ."

Heeyeon nhận một nắm tiền xu mà Junghwa đưa, đếm lại siêu nhanh. "Cô đưa tôi nhiều quá," Heeyeon bảo, đưa một xu lại cho Junghwa.

"Ồ cảm ơn." Junghwa thả đồng xu trở lại vào máy tính tiền. "Wow, cô đếm tiền nhanh hơn tôi nhiều đấy."

Heeyeon cười gượng gạo. "Chỉ là theo thói quen thôi."

Trong khi Junghwa quay đi để pha cà phê, Heeyeon đem hết phần tiền thừa bỏ vào lọ đựng tiền boa, mà thực ra chỉ là cái cốc đựng cà phê rỗng có dán giấy nhớ lên trên như này: "LÀM ƠN CHO TÔI CHÚT TIỀN DƯ :( TÔI ĐÓI LẮM."  Nó tự hỏi có phải Junghwa là người viết tờ giấy này không.

Heeyeon lấy một ít giấy khăn và lau kem phô mai còn dính trên mấy ngón tay. Nếu ở nhà mình hay nhà bạn bè thì nó sẽ cứ việc liếm sạch sành sanh nhưng nó không muốn mình trông bê tha hơn trước mặt Junghwa.

"Cà phê và đồ ăn của quý khách đã sẵn sàng rồi," Junghwa vui vẻ nói, đặt xuống bàn cái cốc nóng và đĩa bánh chuối cùng brownie với những vụn hồ đào được rắc lên trên. "Ô xin lỗi, tôi quên hỏi là quý khách dùng ở đây hay mang đi."

"Không sao đâu, tôi ăn ở đây." Heeyeon đáp, dù nó đã và đang có ý định đem cốc cà phê đi luôn.

"Được rồi, cứ bảo tôi nếu muốn tôi đóng gói mang đi."

"Cảm ơn." Heeyeon nói, mỉm cười với hình vẽ trên cốc latte, có lẽ là một trái tim nhưng bị chia lệch nửa to nửa nhỏ.

"Xin lỗi vì điều đó," Junghwa nói một cách ngượng ngùng. "Tôi còn non tay trong khoản này và tôi không khéo lắm."

"Không sao mà. Tôi chắc chắn còn không làm đẹp hơn như thế này."

"Hi vọng quý khách thích hương vị tôi làm. Và cả đồ ăn nữa."

"Chắc chắn rồi," Heeyeon tiếp lời. "Cảm ơn lần nữa."

"Không thành vấn đề! Chúc một ngày vui vẻ," Junghwa nói với theo trước khi quay sang khách hàng tiếp theo với một nụ cười nở trên môi.

Heeyeon tự hỏi liệu nó có đang tự lừa dối bản thân mình khi nó nghĩ rằng nụ cười này không tươi tắn như khi trước Junghwa cười với nó.


"Em thật xấu hổ quá đi mất," Heeyeon than thở, nắm lấy hai chỏm tóc. "Thật lúng túng. Và cả vụng về."

"Không phải là chị mày không đồng ý với những gì mày nói đâu nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy?" Hyojin hỏi khi cô ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Heeyeon.

"Unnie. đáng ra chị nên làm em thấy ổn hơn chứ không phải tệ hơn."

Hyojin bỏ qua. " Chuyện gì xảy ra chứ?" Cô lặp lại.  "Lại phá gãy kính nữa hả?"

"Không- à mà đúng đấy, nhưng mà không phải vấn đề chính."

"Một mình mày có thể đủ nuôi sống bác sĩ mắt của mày đấy."

"Em là khách hàng thân thiết cơ mà." Heeyeon nói. "Dù sao thì, cuối cùng em cũng thử vào cái quán cà phê mà em vô tình ngang qua và gặp một nhỏ dễ thương nhất quả đất."

"Tất cả là vậy thôi đó hả?" Hyojin buông giọng chán ngắt khi mân mê móng tay mình như thể chúng còn thú vị hơn Heeyeon.

"Ý chị vậy thôi là sao?" Heeyeon phẫn nộ.

"Mày thì đứa con gái nào chạy ngang qua cũng dễ thương. Như là con gái của bác sĩ mắt đấy-"

"Taeyeon unnie thực sự tốt bụng với em mà!"

"Và cô bé năm nhất chị đã dạy kèm-"

"Arin có thái độ rất tốt trong học tập!"

"Ý chị mày là," Hyojin nhấn mạnh. "Đây không phải là lần hiếm hoi mà mày lặp lại cái điệp khúc rằng nhỏ nào đó là đứa con gái dễ thương nhất. Em gái kia chắc có lẽ sẽ bị lãng quên bởi vài đứa con gái khác mà mày sẽ gặp vào tuần tới."

"Không, ẻm dễ thương thực sự," Heeyein khăng khăng. "Hơn nữa, ẻm rất tử tế với em dù trông có vẻ như em đang dò xét ẻm."

"Ý mày là mày không có ý dò xét gì nó?"

"Vâng..." Heeyeon chăm chăm vào sợi chỉ vắt trên tay áo.

Hyojin trợn mắt. "Đó là lý do tại sao mày mua đống bánh ngọt trong tủ lạnh phải không?"

"Không," Heeyeon nói dối. "Chỉ là em đói, vậy thôi."

"Đói thế mà không ăn hả? Với cả, chị tưởng mày đâu có thích bánh mì chuối."

Heeyeon khó có thể nói rằng nó đã quá phân tâm bởi Junghwa để nhận ra mấy tiểu tiết về mấy món đồ ăn mua từ chỗ của em ấy.

"Dù sao thì, nếu không thích thì chị sẽ đưa cho Solji unnie. Chị ấy mê bánh mì chuối lắm."

"Aww unnie," Heeyeon reo ca nắm lấy cơ hội. "Chị và Solji unnie dễ thương lắm đó nha. Chừng nào hai người định cưới vậy?"

Hyojin cốc nhẹ lên trán nó. "Coi chừng cái mồm mày đấy, thứ con nít ranh. Tụi chị không có hẹn hò hay chi cả."

"Uh huh," Heeyeon nói, vô cùng không thuyết phục tí nào. "Chị đang cư xử y chang một cặp vợ chồng già đấy. Này, khi nào cưới vậy, em muốn được mờ-"

Hyojin bịt miệng nó lại và cho nó một vố. Heeyeon vẫn cứ giỡn nhây, Hyojin bèn lấy cái gối đè vào làm nó nghẹt thở.

Bỗng có một tiếng vỡ đáng quan ngại. Thôi xong, đi đời cái kính cuối cùng của nó.


"Cô cũng quay trở lại rồi." Junghwa niềm nở.

Heeyeon vuốt mái tóc mình. Nó hôm nay trông gọn gàng, đoan trang hơn, có lẽ vì nó đang không nhồm nhoàm nhai như hôm trước và đeo một cái gọng kính mới toanh. "Cô nhớ tôi à?"

"Tất nhiên rồi," Junghwa nói. "Không nhiều người đến đây lắm, và người ta còn mua chưa tới ba thứ trong quán."

"Ah, tôi nghĩ lần này tôi mua một thứ thôi. Một latte và espresso đi kèm thêm."

Junghwa bĩu môi. "Điều đó nghĩa là cô không thích đồ lần trước à?"

"Không phải! Không, tôi thích lắm cơ. À, tôi đưa bánh mì chuối cho bạn tôi vì nó thích bánh mì chuối cực, nhưng mà tôi có ăn brownie đấy, thực sự rất ngon. Bánh có độ ẩm nhất định, tôi thích mấy cái brownie như thế lắm."

Heeyeon hoàn toàn nhận thức được mình đang nói vớ vẩn, nhưng nó dường như không kiểm soát được lời nói của mình trước mặt Junghwa.

"Tôi cũng thích mấy cái brownie ẩm ướt." Junghwa nói, và cha mẹ ơi, có phải là cái từ 'ẩm ướt' lúc nào cũng nghe rất quyến rũ không vậy? "Bánh mà bị khô là tệ nhất đấy."

"Bánh brownie khô khốc thật sự kinh khủng." Heeyeon tán thành.

"Cô có chắc là hôm nay tôi không thể làm cô si mê bởi chiếc brownie không nhỉ?" Junghwa đột nhiên nghiêng đầu hỏi và mỉm cười ngọt ngào.

Tâm trí Heeyeon trống rỗng, cũng may là nó không trả lời nhỏ bằng mấy câu như "em có thể quyến rũ tôi bằng bất cứ thứ gì" hay là "tôi đã si mê em sẵn rồi".

"Tiệm cũng có bánh blondies nếu chị có nhu cầu," Junghwa thêm vào.

"Thế thì cô có bán pinkie không?" Heeyeon thốt ra trong vô thức,  hỏng nặng nữa rồi.

"Pinkie gì cơ?" Junghwa lặp lại, "Tôi không, nếu như ý cô là ngón tay." Nhỏ thu tay lại và ngoe nguẩy những ngón tay mình. Chúa ạ, nhỏ dễ thương cực kỳ.

(Note: Pinkie=finger, pinkie cũng ý chỉ cô gái tóc hồng. Ý Heeyeon là có bán Junghwa không :>)

"Ah, đừng quan tâm," Heeyeon nhanh chóng lấp vào. "Tôi không có hứng với đồ ngọt lúc này lắm. Tôi sẽ ăn- một chiếc muffin chăng?"

"Thế thì vị trái cây này cũng không quá ngọt. Hay là muffin hạt hoa anh túc? Chúng tôi cũng đang bán vị bí đỏ ạ."

Heeyeon cười khúc khích. "Cô thích hương bí đỏ nhỉ?"

"Nó làm tôi nhớ tới mùa thu," Junghwa nghiêm túc nói. "Thực sự rất thích."

Heeyeon chỉ nhận ra cả hai đã nói chuyện lâu tới chừng nào khi vị khách sau lưng nó, một người đàn ông trung niên vừa cầm tờ báo vừa hắng giọng thật to.

"Tôi sẽ thử món latte bí đỏ với muffin trái cây nhé!"

"Có ngay!" Junghwa nói. "Sẽ sớm tới lượt ngay thôi, thưa ngài." Nhỏ lịch sự nói với người đàn ông, người đang càu nhàu và quay phắt sang tờ báo của mình, và rồi nhỏ nháy mắt với Heeyeon, như thể cả hai đang có điều gì bí mật vậy.

Trái tim của Heeyeon đập liên hồi rõ to. Nó cảm nhận được tất và mong là Junghwa không nghe thấy.

"Latte và muffin tới rồi đây!"

Cốc latte bí đỏ có vẽ chiếc cỏ may mắn rung rinh bên trên trông khá đẹp. Ít ra thì Heeyeon còn biết đó là cỏ may mắn; vì nó có tận... năm lá.

"Nhìn xinh ghê," Heeyeon thật lòng nói.

"Cảm ơn ạ! Tôi đã cố gắng lắm để vẽ mấy cái hình trên latte đấy," Junghwa tự hào kể lể.

"Tôi biết mà. Cô tiến bộ nhiều đấy."

"Cảm ơn lần nữa." Junghwa đáp, trước khi có gì đó do dự.

"Gì thế?" Heeyeon hỏi.

"À, cô biết tên tôi còn tôi thì chẳng biết tên cô."

"Là Heeyeon. Ahn Heeyeon."

"Rất vui được gặp cô! Tôi là Park Junghwa." Nhỏ giữ chặt tay mình, Heeyeon lại rung rinh nữa rồi. Màu nail của Junghwa là hồng nhưng nhạt hơn tóc của nhỏ. "Cô đang học đại học hả?" Nhỏ hỏi, mắt đầy chất vấn trước chiếc ba lô của Heeyeon.

"Vâng tôi đang học thạc sĩ."

Mắt Junghwa mở to. "Wow, tôi chỉ mới học năm hai thôi và sắp phát khùng vì cái trường rồi."

Heeyeon lại khúc khích cười. "Tôi biết cảm giác đó mà."

"Thế tôi đoán là chị nhiều tuổi hơn tôi nhỉ?" Junghwa tặng Heeyeon một nụ cười khiến nó mém chút thì làm rơi cái muffin. "Ui em hi vọng sẽ gặp chị nhiều hơn, Heeyeon unnie."

Suốt khoảng thời gian còn lại của cả ngày hôm ấy, tiếng Junghwa gọi "Heeyeon unnie" luôn vang lên trong trí óc nó, như một ly cà phê espresso, hay như làn gió ấm, như một thứ gì đó xoa dịu tâm hồn nó và tránh xa khỏi chút vụn vặt tẻ nhạt của ngày dài. 

Nó muốn ngắm nhìn Junghwa mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top