Cá tháng tư
Khi Jeongwoo bước qua hành lang trường, cậu có thể nghe tiếng những học sinh khác la hét, khóc lóc bỏ chạy khỏi những món quà họ vừa nhận được. Vài học sinh thì bước qua các cánh cửa một cách thật cảnh giác, đề phòng trò đùa nào lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Jeongwoo nhún vai, cậu biết hôm nay lại là một ngày mệt mỏi trong cuộc đời trung học của cậu, ngày Cá tháng tư.
Cũng may Jeongwoo là thư ký của Hội học sinh, không ai dám giở trò trêu chọc cậu hay tất cả mọi người trong Hội, cậu xem đây là điều may mắn của mình. Nhưng cậu lại phải lo liệu từng vụ bị bế lên văn phòng khi có những trò đùa đi hơi xa.
Sau khi xử lí xong mấy vụ này, ngày Cá tháng tư của Jeongwoo cũng dừng lại ở đó. Đương nhiên, cũng sẽ có kiểu học sinh chẳng thèm quan tâm luật lệ gì và vẫn làm phiền Jeongwoo bằng mấy trò đùa ngu ngốc, Watanabe Haruto.
Suốt năm học đầu tiên, chàng người Nhật đưa Jeongwoo một chồng giấy, lịch sự nhờ cậu bé có làn da màu đồng cầm hộ chúng. Nhưng ngay khi tay Jeongwoo chạm vào đống giấy, cậu chẳng thể rút ra nữa. Tay cậu bị dính keo vào chúng và Haruto chỉ đứng cười sml.
Một năm sau, Haruto đưa Jeongwoo một chiếc hộp bé xinh. Jeongwoo mở nó mà không do dự rồi một con nhện siêu to bất ngờ nhảy ra khỏi hộp doạ cậu ấy sợ hết hồn. Nhưng Haruto thì bỏ chạy. Còn Jeongwoo được đưa vào phòng y tế vì ngất xỉu. Đương nhiên, Haruto đã xin lỗi cậu.
Rồi năm ngoái, Haruto bắt Jeongwoo trả lời một câu hỏi rất dễ. Jeongwoo thấy nghi nghi. Haruto chưa bao giờ ngốc, hắn khá thông minh là đằng khác. Hai người đã là bạn cùng lớp từ năm một nên cậu biết rất rõ. Nhưng khi cậu nói câu trả lời, cậu liền bị phạt vì chửi thề. À vâng, ai mà biết sự khác nhau giữa "beach" với "bitch" chứ?
Mong là mấy trò này sẽ không xuất hiện trong năm cuối nữa. Jeongwoo yên ổn bước tới tủ đồ của mình, cậu hít thật sâu khi mở tủ khoá của mình ra. Một tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm khi cậu không thấy dấu hiệu từ mấy trò mèo của Haruto quanh mình, ngay cả chàng người Nhật cũng không thấy đâu.
Khi cậu sắp xếp lại đồ, cậu thấy có ai đó vỗ vai mình. Cậu ngoái lại và thấy chàng người Nhật, đưa cậu một chiếc hộp cỡ vừa có cột nơ bên trên. Jeongwoo rên rỉ khi thấy hắn, cậu chẳng thể nào có ngày Cá tháng tư yên bình, ngay cả trong năm cuối.
"Thật luôn á Haruto? Khi nào cậu mới dừng mấy trò nhảm này?" Cậu đảo mắt khó chịu nhìn người kia và khoanh tay trước ngực. Chàng trai lớn hơn một chút bật cười khi duỗi tay phải ra đưa cái hộp cho cậu.
Lông mày Jeongwoo nhíu chặt vào nhau nhìn cái hộp. "Hey, bình tĩnh đi. Hôm nay tôi không đến để làm phiền cậu đâu". Hắn nháy mắt với Jeongwoo. "Thật ra, tôi đến để đưa cậu chút quà". Haruto nói, cố gắng đảm bảo với Jeongwoo nhưng cậu chẳng hề tin. Haruto dùng lực nắm lấy tay Jeongwoo khiến cậu nhận lấy cái hộp khi cậu đang chế giễu hắn.
"Quà? Thật luôn? Vào ngày Cá tháng tư? Cậu không đùa tôi. Ai biết được cậu có bỏ con côn trùng gớm ghiếc nào vào đây không". Jeongwoo khó chịu trả lời, vẫn không chịu mở hộp.
Haruto tặc lưỡi, "Đừng có ngu ngốc nữa, thử mở ra đi rồi cậu sẽ thấy" Hắn vừa nói vừa cười.
Jeongwoo thở mạnh, mở chiếc hộp một cách chần chừ. Cậu nhìn lại Haruto vẫn đang đeo nụ cười ngu ngốc kia, và điều này chẳng làm Jeongwoo an tâm hơn chút nào. Nhưng rồi, bàn tay cậu lại như chẳng nghe lời cậu khi chúng đã mở chiếc hộp mất rồi.
Mắt Jeongwoo mở to vì thứ trước mặt; chiếc hộp đầy ắp socola handmade.
Jeongwoo nhíu chặt mày nhìn lại Haruto, cậu nghiêng đầu, "Cậu không bỏ độc vào đây đấy chứ?" Cậu nghi ngờ hỏi.
"Không! Tôi không hề! Sao tôi phải làm thế chứ?" Haruto phủ nhận. Jeongwoo từ từ lấy một mẩu socola bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Haruto đầy nghi ngờ. Cậu từ tốn nhai, vẫn chẳng có gì sai trái trong miếng socola cả và nó làm cậu càng lo lắng hơn.
"Cậu tốt hơn hết là không..." Jeongwoo còn chưa nói xong lời định nói thì cậu cảm nhận được vị gì đó lạ lạ từ miếng socola. Mắt cậu mở to khi nhận ra đó là một miếng ớt, chắc chắn đã được nhét trong mẩu socola.
Vị cay châm chích lưỡi Jeongwoo, nó lan toả khắp miệng cậu khiến cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung. Cậu liếc nhìn tên người Nhật đang nhịn cười kia và hiểu ra mọi thứ; hắn LẠI lừa câu.
"Watanabe Haruto, cậu là cái đồ thiểu năng!" cậu la lên rồi nhanh chóng phun miếng socola vào thùng rác và hít thở thật sâu. Haruto tuy đang cười nhưng vẫn đưa Jeongwoo một bịch sữa nhỏ, "Nè" hắn nói.
Jeongwoo nhanh chóng giật bịch sữa là uống liền một ngụm, nhưng vị cay vẫn vấn vương trong tâm trí, "ĐM, kiếp trước tôi đã làm gì để phải chịu mấy thứ này?" Cậu cười khẩy vào mặt người kia trong khi cố lấy lại hơi thở.
Chàng người Nhật tiến lại một bước kéo gần khoảng cách với cậu và nắm lấy tay người nhỏ hơn, kéo cậu về phía hắn rồi vòng tay quanh eo cậu. Jeongwoo ngơ ra khi đôi má cậu nóng lên, lộ ra vệt hồng hồng.
"Thả tôi ra!" Cậu chống đối, nhưng người lớn hơn đã ôm cậu thật chặt, hơi thở của hắn phả ngay trước mặt cậu. Haruto nhìn thẳng vào mắt cậu thật chăm chú suốt mấy giây khi Jeongwoo cố thoát khỏi cái ôm của người kia, Haruto chậc lưỡi.
"Đứng yên đi, tôi làm làm vị cay tan đi đấy". Hắn nói, ôm lấy cần cổ Jeongwoo và kéo cậu lại gần, khoảng cách giữa hai người biến mất khi đôi môi của họ chạm nhau. Mắt Jeongwoo mở to, ngơ ngác vì tình huống này.
Cậu không chống đối, chỉ đứng yên, như bị đông đá. Cậu cảm nhận được tay Haruto nhéo vào eo mình khiến cậu mở miệng; mở ra lối vào cho lưỡi Haruto.
Haruto liếm môi trên của cậu, ngay cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu và lưỡi của người lớn hơn cuốn lấy lưỡi cậu, cảm nhận vị ngọt của hương dâu với một chút vị bạc hà khi vị cay đã tan đi; vị cay đã thật sự tan biến, cùng cả sự tỉnh táo của Jeongwoo.
Có thể Jeongwoo bị ảnh hưởng bởi hormone, thế nên đôi tay cậu vòng qua cổ Haruto để giữ mình lại vì cơ thể cậu giờ như một khối jelly hình người. Đầu gối cậu đã từ bỏ chống đỡ và cậu mất thăng bằng vì cảm giác mà cơ thể cậu đang đón nhận. Thân thể Jeongwoo đang phản bội cậu và rõ ràng là thế.
Cậu kéo kẻ cao hơn kia lại gần mình, một tay đặt trên cổ hắn và một tay nhẹ nhàng xoa vai hắn. Cậu hơi nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, đáp lại mọi cú cuộn lưỡi và những hơi thở nhẹ từ người kia, đánh mất mọi sự tỉnh táo và tao nhã thường ngày, cậu còn quên có những chiếc cctv trong trường có thể đang quan sát họ.
Lúc này, Haruto là người dứt nụ hôn trước, vẫn ôm lấy Jeongwoo trong vòng tay và bàn tay vẫn bao quanh cần cổ cậu như cái móc. Cả hai đều hổn hển lấy lại nhịp thở, nhìn sâu vào mắt nhau như bị thôi miên. Bất ngờ, lí trí Jeongwoo trở lại khi nghe tiếng những học sinh khác kêu khóc từ đằng xa; đó là Junkyu, có thể vì cậu lại trêu chọc hay bị Mashiho trêu. Cậu đoán là họ chia tay rồi.
Jeongwoo nhấp nháy mắt nhiều lần, phân tích chuyện vừa xảy ra. Rồi mọi thứ trở nên rõ ràng với cậu; cậu vừa ân ái với Haruto, ngay sau tủ khoá, trước mắt những chiếc cctv vừa sửa tháng trước. "Cái đ...đéo gì vậy?" Cậu lắp bắp, Haruto né tránh ánh mắt của cậu và miệng hắn hé nụ cười bẽn lẽn.
Jeongwoo đỏ mặt vì phản ứng của Haruto, "Đ...đừng có suy nghĩ khùng điên. C...cứ cho là do h...hormone và tôi bị c...cuốn theo thôi." Cậu lắp bắp, cố gắng né tránh ánh nhìn của Haruto.
"Ồ thật à?" Haruto trêu cậu. Jeongwoo tặc lưỡi và cố chuyển chủ đề, "Nhưng mà cậu học hôn giỏi như vậy từ lúc nào? Không phải cậu cũng 16 tuổi à?" Cậu vừa hỏi vừa lấy quyển vở quạt cho mình.
"Tụi mình bằng tuổi mà, và..." hắn dừng lại, mắt mở to và nhướng mày, "Tôi có nghe nhầm không?"
"Nghe gì?" Jeongwoo đảo mắt.
"Nghe rằng tôi hôn giỏi, hả Park Jeongwoo?" Haruto không biết xấu hổ hỏi, Jeongwoo sặc nước bọt và cố phủ nhận câu nói của người kia.
"Gì cơ? K...không! Tôi c..chỉ..." Cậu lại lắp bắp, tiếng la hét của một đáp học sinh lại vang vọng trong hành lang, nghe như chúng sắp đến gần họ. Haruto nhanh chóng ghìm Jeongwoo vào người mình để cố che giấu cậu khỏi đám học sinh la hét khóc lóc đang tìm thư kí Hội học sinh. Tim hắn đập nhanh và rất lớn, hắn mong là Jeongwoo sẽ không nghe thấy; nhưng chắc chắn là không thể rồi.
Hắn thở một hơi nhẹ nhõm khi đám học sinh đi mất, Haruto kéo người ra, nhìn cậu bé người Hàn đang lo lắng cắn cắn môi dưới.
"Đáng yêu". Hắn vô thức lẩm bẩm.
"Cậu tốt hơn hết là đừng nói chuyện này với ai đấy, Watanabe." Jeongwoo cảnh cáo kẻ cao hơn, đóng cửa tủ khoá lại và cố nhìn người kia mà không đỏ mặt, mà thật xấu hổ là cậu không làm được. Chỉ cần nhìn vào mắt người kia, hình ảnh hai đôi môi va chạm lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhăn mặt vì ý nghĩ đó.
"Ồ, sao lại không chứ?" Haruto trả lời, tay cho vào túi, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Jeongwoo nhìn hắn, "Chẳng ai tin cậu đâu, tôi có bằng chứng cậu hôn tôi trước." Cậu tự tin nói, đáp lại là một nụ cười nhẹ của chàng người Nhật.
"Ồ thật sao?" Hắn tiến một bước lại gần hơn, Jeongwoo nuốt nước bọt.
"Ờ, cái cctv đằng kia đã được sửa một tháng trước để chuẩn bị cho mấy trò đùa này và..." Cậu vừa nói vừa chỉ vào thiết bị ở trong góc và mắt cậu mở to vì sốc. Đúng là nó đã được sửa một tháng trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng nó cũng hỏng lại rồi, ngay ngày hôm qua.
"VCL!" Cậu hét lớn, nhận ra mình gặp chuyện rồi. Haruto cười to, cậu lại đỏ mặt vì giọng cười của chàng cao hơn kia. Cậu lại nhăn mặt lần nữa.
"Nói đi tôi phải làm gì để cậu giữ yên lặng?" Haruto bật cười vì câu hỏi của Jeongwoo, rồi hắn gãi gãi cằm và ậm ừ, ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Jeongwoo trở nên mất kiên nhất, và Haruto nghiêng người về phía trước, tự tin hỏi:
"Hmm, có thể là đi hẹn hò với tôi một hôm?"
Jeongwoo ngơ ngác, cậu hoàn toàn rơi vào im lặng chờ người kia rút lại lời nói. Nhưng chàng người Nhật chẳng có vẻ gì là sẽ làm thế. "Gì cơ?" Cậu lên giọng với hắn.
Haruto đứng thẳng, lặp lại lời của hắn một cách chắc chắn: "Hẹn hò với tôi đi"
Hắn nhận được cái nhướng mày của Jeongwoo, cậu lắc đầu với kẻ cao hơn kia và xoay lưng bỏ đi, "Cậu mất trí rồi".
Cậu cảm nhận được bàn tay nắm lấy cánh tay mình từ đằng sau, kéo cậu lại và bắt cậu nhìn người kia. Haruto thở mạnh, "Nhìn nè, Park Jeongwoo. Tôi không giỏi nói ra cảm xúc của mình và cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu đã dính phải tôi từ năm một nên hẳn cậu hiểu tôi cực kì nghiêm túc với những điều tôi đang nói." Hắn nói, nhấn mạnh từng chữ, mong Jeongwoo sẽ tiêu hoá được những lời này. Nhưng dù như thế, Jeongwoo vẫn cố xác định nên tin lời Haruto hay cứ bỏ qua nó đi.
Sau tất cả thì hôm nay vẫn là ngày Cá tháng tư. Haruto có thể dùng việc này để lừa cậu lần nữa. Cậu chỉ đang cố cẩn thận và cậu tin là làm vậy chẳng có gì sai.
Cho đến khi cậu thấy tia khát khao trong mắt Haruto.
"Bây giờ cậu cứ nói với tôi Được hoặc Không, dù thế nào thì tôi cũng sẽ giữ kín miệng." Jeongwoo thở hắt ra, "Đây có phải một phần trong trò đùa của cậu không?" Cậu hỏi, né tránh ánh nhìn của người kia vì nó khiến cậu nghẹt thở và như đang thôi miên cậu.
"Socola thì phải, nhưng nụ hôn thì" hắn lắc đầu, nhìn xuống, "Tôi chỉ làm theo trái tim mách bảo." Hắn nói, hay, hắn thú nhận. Jeongwoo cũng không chắc. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự thoải mái kì lạ khi nghe từ "trái tim" từ miệng Haruto. Ôi, chàng người Nhật còn chưa nói đến từ "cảm xúc" nhưng cậu đã nhanh chóng kết luận rồi.
"Chỉ lần này thôi, Jeongwoo. Sau lần này cậu có thể quyết định có hẹn hò với tôi không hay cứ đá tôi thôi." Người lớn hơn cầu xin, Jeongwoo buông mình khỏi vòng tay người kia và cười,
"Ừ, đi thôi."
Jeongwoo đi về phía cầu thang trước, khiến Haruto dừng bước. "Khoan, cậu trốn tiết à?" Hắn hỏi, Jeongwoo ngây thơ chớp mắt, cười người lớn hơn.
"Cậu không muốn đi hẹn hò với tôi à?" Cậu không xấu hổ hỏi, môi Haruto nở nụ cười và bước ba bước thành một về phía người kia và mắt chặt tay cậu.
"Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top