c'mon through, c'mon you
Tuy hai người ở hai cực đối lập trong hầu hết mọi mặt, nhưng hiếm có khi nào Haruto không ở cạnh Jeongwoo và ngược lại.
Haruto cũng không còn nhớ mình bắt đầu quanh quẩn bên Jeongwoo từ bao giờ nữa. Tự nhiên nó vậy thôi. Hai người gặp nhau và bỗng nhiên cuộc sống của Haruto dường như cứ quay quanh cậu trai rám nắng kia.
Khi cậu có dịp đi chơi với em, cậu sẽ ăn cùng Jeongwoo, ôm ấp Jeongwoo, hay làm bất cứ điều gì để ở cạnh em, bất cứ điều gì để được đắm mình trong hơi ấm từ em. Cậu cũng không biết nữa, có vẻ như mọi thứ đều là về Jeongwoo. Cơ mà cậu cũng đâu thay đổi gì được.
Điều này có vẻ hợp với cậu đó chứ, thật đấy, khi Jeongwoo có thể toả ra ánh nắng từ làn da rám nắng của em, khi cậu bạn Iksan chính là hoá thân của mùa hè, và đôi khi là mùa xuân nữa. Những năm sống cùng ánh mặt trời, bãi cát và những ngọn gió biển đã sưởi ấm đến tận tâm hồn Jeongwoo.
So ra thì, tuổi thơ của Haruto ở Nhật lại ướp cậu trong một luồng hơi lạnh đến cả xương, khí lạnh lúc nào cũng toả ra từ làn da cậu. Như thể đống tuyết cậu nghịch lúc nhỏ cũng chẳng thể tan khi ở trên người cậu. Đôi khi cậu vẫn còn cảm nhận được mảnh bông tuyết dính vào hàng mi dài rồi tan vào mái tóc sặc sỡ sắc màu khi hoài niệm về những lần cosplay tiền bối G-Dragon. Nhưng điểm khác biệt giữa hai người cũng không ngăn Jeongwoo quay quanh cậu. Em tìm theo Haruto như một người khao khát làn gió mát giữa ngày nắng nóng.
Em dụi mũi vào cần cổ lạnh lẽo của Haruto mỗi khi hai người nằm cùng nhau, vòng cánh tay ấm áp quanh thắt lưng lạnh lẽo, để mấy ngón chân lạnh buốt áp vào bắp chân ấm nóng. Và khi hai người nắm tay chính là trạng thái cân bằng hoàn hảo. Jeongwoo sưởi ấm cơ thể lạnh giá của Haruto còn Haruto thì làm dịu đi ngọn lửa vẫn luôn rực cháy dưới làn da Jeongwoo.
Ồ.
Vậy thật tốt; vậy là vừa đủ. Dù cảm xúc của Haruto có là gì, cậu cũng không dám đánh liều với những điều họ đang có. Không có thứ gì trên đời đáng giá để đánh liều với mối quan hệ của họ bây giờ.
Nhưng Jeongwoo vẫn luôn ở cực đối lập với Haruto; cậu không có chút dè dặt nào như vậy.
Đêm muộn rồi. Một thời điểm nào đó kẹt giữa nửa đêm và sáng sớm, khi mọi thứ vẫn tối đen. Jeongwoo đã bò vào giường Haruto từ mấy tiếng trước dù-họ-có-vẻ-không-nhích-vừa-cùng-một-chiếc-giường-vì-hai-thân-thể-to-lớn-đó; mấy tiếng than phiền khe khẽ vì hơi nóng cứ tuôn ra từ miệng em. Haruto chỉ đơn giản luồn mấy ngón tay thon dài lạnh lẽo vào gấu áo em, lướt chúng trên làn da ấm áp và đắm mình trong trong làn hơi ấm ngập tràn dưới bàn tay cậu. Jeongwoo rúc mặt vào cổ Haruto, đôi má làm ấm những nơi chúng áp vào, xuyên qua lớp áo phủ trước ngực cậu.
Mỗi lần em thở ra là một luồng hơi nóng ấm phả vào làn da lạnh lẽo. Mọi thứ thật dễ chịu, mọi thứ thật hoàn hảo khi hai người đã an ổn trong một trạng thái cân bằng.
"Ruto ơi?" Jeongwoo cuối cùng cũng cất tiếng, giọng em cũng không lớn hơn tiếng rè rè của chiếc máy lạnh sắp hỏng kia trong phòng KTX. Em đã im lặng thật lâu, Haruto còn không nghĩ rằng em vẫn còn thức. Haruto ư hử cho em biết mình đang nghe, cậu đã quá mệt mỏi để nói chuyện. Đôi bàn tay cậu cũng không còn lạnh mấy, cậu xoa nhẹ chúng lên xuống nơi bờ lưng Jeongwoo, mò mẫm làn da mềm.
"Cậu có bao giờ nghĩ về chuyện chúng mình không?"
"Chuyện chúng mình gì?" Cuối cùng Haruto cũng nói chuyện, giọng khàn khàn vì đã sắp vào giấc.
"Chỉ là... đôi khi tớ thấy như cậu chính là mảnh ghép để hoàn thiện tớ", Jeongwoo lo lắng giải thích, giọng nghèn nghẹt vì mặt em vẫn đang áp vào áo Haruto. Haruto bồn chồn nuốt khan. Cậu biết Jeongwoo cũng đã nghe được khi đang áp mặt sát nơi cổ mình.
"Tớ nghĩ là tớ hiểu cậu nói gì rồi đấy. Tớ cũng thấy thế." Cậu đã không nhắc đến chuyện cảm xúc của mình còn nhiều hơn thế; chuyện cậu không thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không có Jeongwoo. Chuyện trong mắt cậu, mỗi ngày trải qua khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn đều là cùng người nhỏ hơn kia. Chuyện cậu chẳng bao giờ rơi vào giá lạnh và vượt qua được mọi thứ miễn là có Jeongwoo bên cạnh. Quá nhiều, cậu không thể gói gọn thành lời được.
"Mà tớ nghĩ chuyện đó còn hơn thế nữa đấy" Jeongwoo nói tiếp, giọng cực kì nhỏ. Jeongwoo yên tĩnh thế này thật chẳng giống Jeongwoo chút nào; tựa ánh mặt trời, em luôn tươi sáng và náo nhiệt. Có vẻ tâm trạng lo lắng như nhật thực đã che lấp đi ánh dương náo nhiệt thường ngày của em.
"Thật ra tớ biết nó còn hơn cả thế." "Ý cậu là sao?" Haruto hỏi, vì cậu không dám tự đoán ý em. Cậu kìm nén để những hy vọng đang bập bùng trong bụng không chiếm lấy cả tâm trí cậu.
"Ý là thỉnh thoảng tớ thử nghĩ cuộc đời của tớ sẽ thế nào khi không có cậu, và tớ chả thích điều đó chút nào", Jeongwoo giải thích, nhích ra khỏi cổ Haruto để nhìn vào bạn lớn. Căn phòng vẫn tối om, màn đêm như chiếc chăn phủ lên hai cơ thể to lớn.
"Tớ không thích bất kì phiên bản nào của cuộc đời tớ mà không có cậu trong đó."
"Ừm, tớ cũng thấy thế..."
"Ruto ơi, nó còn hơn thế nữa đó", Jeongwoo ngắt lời cậu. Dù là trong bóng tối, bạn lớn vẫn thấy cách Jeongwoo nhắm nghiền đôi mắt sói mạnh mẽ kia và thở hắt một hơi nặng nề, như thể em đang ổn định lại bản thân để chuẩn bị cho những lời mình sắp nói. "Tớ đang nói là tớ thật sự, thật sự rất thích cậu, không phải thích theo kiểu đơn thuần đó. Tớ chỉ muốn cậu biết sự thật thôi."
Haruto có thể thấy được những đường nét mờ mờ trên gương mặt Jeongwoo; cậu thấy được hàng lông mi vẫy vẫy và đường cong trên miệng em, khi môi em lại đang cong cong cái vẻ chu môi hờn dỗi đáng yêu thường ngày. Haruto còn chưa kịp dừng lại để nghĩ trước khi nghiêng người tiến đến, muốn hôn cho bay cái bĩu môi kia đi.
Như thể Haruto vừa rơi vào hành tinh rực lửa kia khi Jeongwoo hôn đáp lại cậu. Nụ hôn này với Jeongwoo còn hơn cả những gì cậu đã tưởng tượng. Mọi thứ cảm giác như nó vốn phải như thế, định mệnh đã sắp đặt như thế. Những băng giá của mùa đông tan chảy trong hơi nóng mùa hè tạo nên một ngày xuân tuyệt hảo. Cậu cứ tan chảy và tan chảy đến khi cậu chẳng còn gì ngoài một vũng nước trong vòng tay Jeongwoo.
"Tớ cũng có cảm xúc như thế đấy Jeongwoo. Tớ không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi cậu sẽ thế nào, vì cậu chính là trung tâm của cuộc đời tớ", Haruto bày tỏ khi hai người tách ra. Jeongwoo lắp bắp mấy tiếng trước khi vùi cả mặt mình vào cổ bạn cao hơn, cố gắng trốn đi khi bật ra mấy tiếng rên rỉ vì xấu hổ. "Nghe sến thật nhưng tớ thật sự nghĩ cậu là ánh mặt trời của đời tớ Jeongwoo à."
"Đừng có mà cố tỏ tình giỏi hơn tớ như thế!" Jeongwoo lắp bắp. "Đi ngủ thôi trước khi cậu nói mấy thứ sến súa hơn nữa."
Haruto bật cười khi cậu thấy được ánh hồng rực và hơi nóng toả ra từ hai bên má Jeongwoo. Dù là ngại ngùng thế đấy nhưng Jeongwoo vẫn ấn một nụ hôn nhẹ lên cần cổ người kia trước khi lẩm nhẩm lời chúc ngủ ngon vội vàng.
Hoa nở đầy từ cõi sâu trong lòng Haruto, và trong hơi ấm từ cái ôm to lớn của Jeongwoo, cậu biết mình sẽ không bao giờ lạnh lẽo nữa.
END
_____
Kể ra một cặp b(r)ồ có thân nhiệt trái nhau cũng hay ha. Mùa hè đỡ tiền máy lạnh, mùa đông đỡ tiền máy sưởi. Và mùa nào cũng là mùa yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top