Món quà hoàn hảo
Tác phẩm: HaiNo; Món quà hoàn hảo
Tác giả: @Ereana (AO3)
Người dịch: amireuxx - amx.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/53676982
Tag (theo AO3): Sinh nhật Alhaitham, trở về nhà, ngủ chung giường, fluff.
Số từ: 2.900
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành.
Tình trạng bản dịch: 1/1 - Đã hoàn thành.
Ngày đăng tải bản dịch: 11.02.2024
Mô tả:
Alhaitham đang có tâm trạng tồi tệ và người duy nhất có thể xoa dịu nó thì đang thực hiện nhiệm vụ ở cách xa hàng dặm.
Lời người dịch:
Truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.
Bản dịch chỉ đúng khoảng 70%.
Chúc mừng sinh nhật Alhaitham!
✧
Chỉ cần nhìn vẻ cau có trên khuôn mặt của Alhaitham, những học giả thông minh của Akademiya đã lén lút biến mất vào khu rừng khi anh đi ngang qua. Một số ít ngu ngốc hơn cố gắng thu hút sự chú ý của anh hoặc gọi anh ta với hy vọng vô ích là kéo anh ta vào cuộc trò chuyện, nhưng rồi sẽ nhanh chóng gặp phải một ánh nhìn sắc bén, biến những lời nói ngọt ngào trên đầu lưỡi của họ biến thành tro.
Chỉ có Tiểu Vương Kusanali và trợ lý của cô, anh chàng đội mũ bí ẩn, dường như không hề lo lắng trước tâm trạng khó chịu của Quan Thư Ký. Nữ thần nhỏ tiếp tục mỉm cười khi nhìn một trong những người mà cô yêu quý đang bước ra khỏi tòa nhà khi ngày làm việc sắp kết thúc. Có lẽ không công bằng lắm khi có những người được một vị thần yêu mến, nhưng Nahida cho rằng nếu trên thế giới có những người cô không thích hơn những người khác thì chắc chắn sẽ cần phải có những người cô thích hơn những người khác để cân bằng.
"Anh gần như có vẻ hài lòng về tất cả những điều này." Cộng sự của cô ghi chú từ phía cô khi cả hai cùng theo dõi con đường của Alhaitham xuống các con phố của thành phố bên dưới. "Có vẻ không giống anh lắm phải không? Hoặc là anh đang tận hưởng việc anh ấy khiến các học giả bối rối như thế nào với tính khí thất thường của mình."
Nahida ngân nga trầm ngâm và khoanh tay trước ngực. Nói rằng cô ấy thích thú với cách toàn bộ cấp trên của Akademiya đối xử với Alhaitham như một con hổ Rishboland với một cái gai ở chân cũng không hoàn toàn sai sự thật. Cho dù anh có cố gắng rũ bỏ danh tiếng mà mình có được với tư cách là Đại Hiền Giả đến mức nào đi chăng nữa, thì không thể phủ nhận rằng Alhaitham đã trở thành một người quan trọng của Sumeru, vượt xa những gì mà vai trò Quan Thư Ký của anh ta cho phép.
Phải thừa nhận rằng một số nguyên nhân gây ra điều đó nằm ở cô, cô đã không giấu giếm việc đối xử với anh như một cố vấn hoặc hỏi ý kiến của anh về các vấn đề quốc gia. Việc anh luôn chấp nhận những yêu cầu của cô là minh chứng cho niềm tin mà anh dành cho khả năng lãnh đạo của cô, và đó là món quà mà Nahida sẽ không bao giờ coi là điều đương nhiên.
Tuy nhiên, cô biết rằng đây chỉ là một phần lý do khiến các học giả còn lại hiện đang nhìn anh với ánh mắt háo hức như vậy. Những hành động của chính anh ta: phế truất các hiền giả, khôi phục 'ngai vàng' cho cô, tái cơ cấu Akademiya, đều đã giúp bộc lộ kỹ năng của anh ta với công chúng. Dù anh cố gắng giúp chuyển sự chú ý sang một trong những người bạn đồng hành của mình nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của anh ấy vào những sự kiện làm rung chuyển một quốc gia, thì sự chú ý ngày càng tăng này là hệ quả tự nhiên của điều đó.
"Alhaitham sẽ không giận dữ với các hiền giả về chuyện này, chắc chỉ để đảm bảo ông ta không đảm nhận vị trí Đại Hiền Giả nữa. Nói như vậy, anh ấy được phép cảm thấy khó chịu về một số quyết định gần đây của họ, đặc biệt nếu chúng ảnh hưởng đến cá nhân anh ta." Nahida triệu hồi những sợi nguyên tố thảo mỏng quấn quanh các ngón tay của mình, cô luôn muốn thử học cách chơi trò chơi đan dây và rất vui khi phát hiện ra rằng nó khó hơn nhiều so với tất cả những kiến thức cô đã đọc về chủ đề này.
Người bạn đồng hành của cô khịt mũi đáp lại, một nụ cười nham hiểm nở trên miệng anh.
"Có một chút buồn cười khi thấy một người rất lý trí lại trưng ra bộ mặt như thế chỉ vì bạn trai của anh ta không có ở đây. Mặc dù xét theo khuôn mặt của họ sau cuộc gặp cuối cùng đó, họ sẽ không để Tướng Quân Mahamatra rời thành phố nữa khi anh quay lại. "
Alhaitham biến mất khỏi tầm nhìn và bản thân thảo thần dường như thở phào nhẹ nhõm. Nahida an ủi vỗ nhẹ vào cành cây dày đang bò dọc theo bức tường bằng đôi tay quấn dây.
"Tôi đã khuyên họ nên xem xét lại việc gửi anh ấy đi sớm để thực hiện một nhiệm vụ khác sau hai tháng thực hiện các nhiệm vụ liên tiếp nhưng họ đảm bảo với tôi rằng điều đó là cần thiết." Cô nghiêng đầu sang một bên khi một con chim hoàng hôn bay lên những cành cây phía trên nơi nó làm tổ. "Mặc dù Cyno không phản đối yêu cầu của họ nhưng anh ấy trông cũng không mấy vui vẻ về điều đó. Họ cần được nhắc nhở rằng Tướng Quân không phải là một cỗ máy và cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục."
Cô chớp mắt nhìn xuống mớ nút thắt rối rắm đang buộc các ngón tay của mình lại với nhau, một cú kéo thử nghiệm xác nhận rằng chúng đã dính chặt vào nhau.
"Và cô không phiền khi Quan Thư Ký là người đưa ra lời nhắc nhở đó cho họ phải không?"
Nụ cười của Nahida đã nói lên câu trả lời.
✧
Kaveh lao ra cửa ngay sau khi Alhaitham bước vào, hét lên điều gì đó về việc đi gặp một số bạn bè và quay lại vào buổi tối. Alhaitham cho phép mình dành một chút thời gian để cảm thấy biết ơn về viễn cảnh của một buổi tối yên tĩnh trước khi nhớ rằng đó cũng không phải là một buổi tối cô đơn nếu một vài tên nào đó đã cân nhắc những lời phản đối được lập luận cẩn thận của anh về việc gửi Cyno đi thực hiện một nhiệm vụ dài hạn khác.
Anh ngay lập tức cau mày với ý nghĩ đó, bất cẩn cởi áo choàng ra khi cố gắng giải quyết sự pha trộn giữa thất vọng và lo lắng đang sôi sục trong lồng ngực.
Nếu anh muốn công bằng thì anh sẽ thừa nhận rằng Cyno có thể từ chối nhiệm vụ và chỉ định một trong những thuộc hạ của cậu thay thế cậu nhưng giờ không phải lúc. Cyno không có ở đây nhưng các hiền giả có mặt để họ có thể đối mặt với cơn giận dữ của anh. Bên cạnh việc nói rằng Cyno có thể từ chối yêu cầu đó là bỏ qua một số khía cạnh quan trọng về con người Cyno. Trong suy nghĩ của cậu, nghĩa vụ của cậu đối với Sumeru luôn được đặt lên hàng đầu và nếu nhiệm vụ đó đủ nguy hiểm để họ yêu cầu sự có mặt của Tướng Quân Mahamatra thì cậu sẽ không cảm thấy thoải mái khi giao nó cho một matra cấp thấp hơn.
"Tôi hứa tôi sẽ quay lại ngay khi có thể."
"Họ đang hành hạ em, nhưng sẽ không có lần sau. Em cần nghỉ ngơi và tôi rất sẵn lòng nhờ Tighnari hỗ trợ tôi về việc này."
"Ha, tất nhiên là anh sẽ làm vậy, và không cần phải bắt đầu lập kế hoạch ngay; anh và tôi đồng ý về điều này."
"Ồ?"
"Sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế?"
"Tôi, với xu hướng đẩy cơ thể của em đến giới hạn và sự tận tâm ngoan cố đối với nghĩa vụ của em, tôi đã tính toán ít nhất ba lập luận khác trước khi em chấp nhận sự thật."
"Tôi không tệ đến thế đâu! Ít nhất là không còn nữa. Nhưng ba lập luận? Anh không tin vào tôi?"
"Tôi đặt trọn niềm tin vào em, Cyno."
"Vậy thì hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ về kịp dịp sinh nhật của anh."
Sinh nhật của anh là vào ngày mai và không có dấu hiệu nào về việc Cyno sẽ xuất hiện. Cuộc liên lạc cuối cùng là cách đây ba ngày, cuộc liên lạc mà anh chỉ có được bằng cách giật dây với Aarav, và không hề đề cập đến việc quay trở lại thành phố.
Nếu có một sự hung hăng nào đó trong cách Alhaitham bắt đầu thái rau trong khi chuẩn bị bữa tối thì ít nhất là không có ai xung quanh chỉ trích anh về việc đó. Kaveh sẽ không về sớm, ít nhất là cho đến nửa đêm, và những người bạn khác của anh quá bận rộn chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho anh vào ngày mai nên đã làm phiền anh tối nay.
Alhaitham có thể nghe thấy Dehya phàn nàn rằng anh trông không bị sốc khi họ đến trò chuyện với anh trong bữa tiệc nhưng thực sự, anh có quan hệ tình cảm với matra sắc sảo nhất Sumeru, anh nhất định phải tìm ra một điều.
Cyno.
Giống như kim đồng hồ, những suy nghĩ của Alhaitham quay trở lại với anh, không thể thoát khỏi quỹ đạo của người đàn ông kia ngay cả khi cậu ta ở cách xa hàng dặm. Anh đặt con dao xuống mặt bàn và nhéo trán. Điều đó chẳng có ích gì và chỉ khiến sinh vật đau buồn trong lồng ngực anh rên rỉ to hơn.
Alhaitham nhớ cậu ấy. Hai tháng thực hiện các nhiệm vụ gần như liên tục, công việc luật pháp quan trọng và thiết lập mối quan hệ với nhà lãnh đạo mới của Fontaine đã khiến họ có rất ít thời gian để tận hưởng thế giới với nhau. Sự vắng mặt thường có thể chịu đựng được nay đã trở nên thật khủng khiếp. Về mặt logic, anh biết mình không có vấn đề gì về mặt thể chất nhưng điều đó chẳng mang lại chút an ủi nào cho mớ cảm xúc hỗn độn đã chiếm quyền kiểm soát tâm trí anh mấy ngày qua.
Anh muốn Cyno ở đây vào dịp sinh nhật của anh và thực tế là điều đó không xảy ra đang khiến anh đau khổ.
Không có gì ngạc nhiên khi anh quyết định dừng buổi tiệc sớm vào đêm hôm đó. Nhìn trần nhà trên chiếc giường giờ đây cảm thấy quá rộng lớn và trống rỗng khi không có thân hình nhỏ bé cuộn tròn bên cạnh, và anh giấc ngủ không hề dễ dàng đến thế. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thất vọng rõ rệt cho ngày sắp tới.
Tâm trí anh đang mơ về một giấc mơ đặc biệt thất thường thì Alhaitham cựa quậy, bị thứ gì đó kéo khỏi giấc ngủ. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn bốn giờ sáng một chút và anh xem lại tình hình.
Tấm chăn kéo chặt quanh người anh, cái lạnh của không khí ban đêm phả vào cánh tay trần của anh từ cửa sổ mà anh biết mình đã không mở trước khi bò lên giường, và quan trọng nhất là sức nặng ấm áp của một cánh tay quanh eo anh.
Niềm hy vọng lao tới lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh trước khi anh có thể ngăn nó lại, và anh vụng về quay lại để xem kẻ đột nhập không quá bí ẩn này là ai.
Cyno nhìn anh trìu mến bằng đôi mắt đỏ, đầu cậu dụi vào gối và nụ cười lười nhác trên khuôn mặt cậu truyền một luồng hơi ấm xuyên qua cơ thể Alhaitham.
"Chào buổi sáng." Cyno lầm bầm, ngáp dài và nhìn Alhaitham một cách đáng yêu. Khi đó cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nhiệm vụ, dấu vết của Hermanubis vẫn còn đọng lại trên cơ thể cậu, những chiếc móng sắc nhọn nằm bên cạnh Alhaitham đóng vai trò là một manh mối khác.
"Chào buổi sáng." Anh trả lời, đẩy tâm trí mình tỉnh táo khi nó quay cuồng trong niềm hạnh phúc bối rối. "Em quay về lúc nào vậy?"
Dù tò mò nhưng điều đó không ngăn được anh kéo Cyno lại gần để rúc vào ngực anh. Nhu cầu cấp thiết là phải hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhu cầu được cảm nhận lại Cyno trong vòng tay anh còn cấp bách hơn nhiều.
"Khoảng hai mươi phút trước." Alhaitham đứng hình khi thực hiện các lập luận.
Nếu Cyno quay lại thành phố hai mươi phút trước thì chắc chắn cậu đã đến thẳng nhà Alhaitham; mà không dừng lại ở văn phòng matra, nhà riêng của cậu hoặc phòng của Nahida để báo cáo.
Ồ.
Alhaitham lau một vết bẩn trên má Cyno, nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của người yêu và những dấu hiệu của sự di chuyển máng bám trên cơ thể cậu.
"Em có muốn tôi tắm cho em hay mang đồ ăn cho em không?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Tiếng ồn sẽ đánh thức Kaveh nhưng lịch ngủ của người bạn cùng phòng không phải là ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Anh nhẩm qua những nguyên liệu còn lại trong bếp, không đủ cho một khẩu phần Duel Soul thích hợp mà là một phiên bản ngẫu hứng nếu cần.
Cyno tỏ ra thích thú và lấy tay mình che lấy tay Alhaitham.
"Mọi thứ tôi cần đều ở ngay đây." Cậu nói với sự chân thành thường ngày của mình và không bao giờ thất bại trong việc khiến Alhaitham đỏ mặt. Đã bảy tháng kể từ lời tỏ tình run rẩy trên ngọn Cây Thế Giới và anh vẫn chưa quen với sự yêu thương trong mắt Cyno. Đây là lần đầu tiên có người nhìn anh với tình cảm như vậy và anh thấy mình ngày càng tham lam hơn với điều đó khi mỗi ngày cứ trôi qua.
"Mặc dù điều đó rất ngọt ngào, nhưng nếu em đang che giấu vết thương nào đó hoặc sắp ngã gục vì mất nước thì tôi sẽ rất khó chịu đấy." Một thói quen xấu mà Alhaitham đang cố gắng loại bỏ. "Đặc biệt nếu em đã bỏ thói quen thường ngày của mình là lẻn vào phòng anh lúc 4 giờ sáng...để ôm ấp."
Anh nhấn mạnh từ cuối cùng bằng một cái gằn giọng đầy ý nghĩa và Cyno mỉm cười.
"Nghỉ ngơi một chút sẽ không giải quyết được vấn đề đâu." Cyno ngăn cản động tác của Alhaitham đứng dậy với tay đặt trên thắt lưng của anh. "Alhaitham, ý tôi là, tôi ổn. Hơi mệt, hơi nhức nhưng không gì không thể giải quyết được bằng một giấc ngủ ngon."
Alhaitham biết mình nên nỗ lực nhiều hơn, anh ta nên ngồi dậy và kiểm tra xem Cyno có đang che giấu vết thương bên trong nghiêm trọng nào đó mà cậu nghĩ mình có thể coi như không có gì đáng bận tâm, nhưng nghĩ về việc vào bốn giờ sáng và Cyno đã trở lại nơi cậu thuộc về nên anh đành thôi.
Cảm nhận được sự đồng ý của anh, Cyno cười đắc thắng và lê bước cho đến khi họ nằm đối diện nhau trên giường.
"Hơn nữa, hôm nay tôi phải là người đầu tiên gặp anh." Anh ta nói một cách dễ dàng, như thể anh ta không biết những lời đó là gì và cách anh ta nói nó, giống như một sự thật không thể lay chuyển đối với Alhaitham. Được Cyno yêu có nghĩa là chấp nhận rằng nghĩa vụ của cậu sẽ khiến cậu phải đi xa trong nhiều ngày nếu không muốn nói là hàng tuần, nhưng đó cũng là phải biết sức nặng của những lời hứa mà cậu nói ra, chiều sâu trái tim cậu và quãng đường mà cậu sẽ đi để được quay trở lại bên của Alhaitham.
"Chúc mừng sinh nhật, Alhaitham."
Cyno hôn anh một cách ngọt ngào trong bóng tối dễ chịu của phòng ngủ. Cậu có vị như vĩnh cữu, giống như những lời hứa được khắc trên bia đá có thể vượt qua cả cơn bão cát khắc nghiệt nhất.
Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Alhaitham từng nhận được.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top