𝟙.
Bóng Chuyền U Sầu
Tháng 4 là mùa hoa anh đào khoe sắc, báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu.
Từng khuôn mặt trẻ tuổi ngập tràn sức sống lũ lượt kéo về khuôn viên trường, mang đến luồng sinh khí mới.
Học viện Shiratorizawa, một trường tư thục ở tỉnh Miyagi, từ lâu đã nổi tiếng với thành tích xuất sắc cả trong học tập lẫn hoạt động thể thao. Để vào được đây, ngoại trừ nhận được thư giới thiệu, học sinh còn phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh khắt khe hơn gấp nhiều lần so với những trường khác. Ban lãnh đạo nhà trường tin rằng chỉ những học sinh có thể trụ lại sau nhiều đợt sàng lọc mới là nhân tài mà họ cần.
Nói về điểm mạnh của Shiratorizawa, không thể không kể đến tiền đạo chủ lực siêu hạng của câu lạc bộ bóng chuyền, Ushijima Wakatoshi. Nhiều người đến đây cũng chính vì sự tồn tại của người này, và Goshiki Tsutomu cũng không ngoại lệ.
Hừm...
Goshiki, người chạy ra khoảng sân trống để tập bóng chuyền trong giờ nghỉ trưa, lúc này trông có vẻ rất tập trung.
Ngày mai là đợt kiểm tra đầu vào của câu lạc bộ bóng chuyền, cậu nhất định phải vượt qua!
Nghĩ đến việc sắp được trở thành đồng đội với Ushijima Wakatoshi, Goshiki không khỏi phấn khích. Cậu chàng vô thức dùng thêm lực đánh vào trái bóng, khiến nó đập mạnh vào tường rồi văng ra xa.
Cậu xoa đầu khó chịu, chạy lại nhặt bóng.
"Hở?" Quả bóng chuyền lăn đến bên cạnh chiếc ghế dài, nơi có một nam sinh đang say giấc nồng. Goshiki nhặt bóng, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Cậu bạn kia trùm áo khoác che kín đầu nên không rõ mặt, nhưng có lẽ vì quá cao nên anh phải nằm co lại trên ghế, đôi chân dài co ro trên ghế, trông bộ dạng có chút đáng thương.
Ngủ ở đây không khó chịu à?
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Goshiki ôm bóng đang định quay lại lớp học, thì bỗng khóe mắt cậu liếc thấy nam sinh trên ghế đột nhiên ngồi bật dậy, áo khoác trên mặt rơi xuống, làm lộ ra mái tóc trắng chói mắt. Người nọ từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn Goshiki.
"Ơ? Chẳng phải cậu là—"
Goshiki chưa kịp nói hết câu đã thấy trời đất quay cuồng. Cùng với một tiếng "bịch" rõ đau, cậu ngã xuống bãi cỏ. Quả bóng trên tay rơi xuống, va vào thân cây to kế bên rồi bật ngược lại.
Tên thủ phạm đằng kia đứng lên, mắt vẫn nhắm hờ, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng cử động được rồi..."
Sau đó, anh ngoảnh đầu bỏ đi không nhìn lại một lần.
Goshiki nằm trên mặt đất với 1001 câu hỏi vì sao: ???
...
Lớp 1-4.
"Ơ! Hoshino, về rồi à?" Sagae Yusho bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cười mở lời, "Hôm nay ngủ nghỉ ổn không bạn?"
"Cũng cũng..." Hoshino Ryo dụi mắt, ngồi vào bàn phía sau. Rửa mặt xong, cuối cùng anh cũng tỉnh táo hơn một chút. Chợt, anh nhớ tới gì đó, tủm tỉm cười.
"?? Mày làm sao đấy?"
"À, bị đánh mấy ngày liên tiếp, cuối cùng hôm nay cũng trả thù được rồi!" Người kia cười toe toét, "Tên đầu bob chết tiệt, xem lần sau còn dám đánh tao nữa không!"
"?" Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cậu ta vẫn đáp một câu, "Chúc mừng mày nhé?"
Dù sao cũng là chuyện tốt, nhỉ?
Hoshino Ryo duỗi người một cái, tâm trạng tốt lên trông thấy, cơn buồn ngủ kéo dài mấy ngày qua cũng vơi đi phần nào.
"À mà tuần này là hết hạn đăng ký câu lạc bộ rồi đó. Mày không định tham gia thật à?" Sagae Yusho dựa lưng vào ghế, "Với tài năng của mày, không tham gia câu lạc bộ thể thao thì phí của giời lắm."
"Thôi bỏ đi. Hồi trung học tao tham gia còn mong có cơ hội vào đại học thể thao, chứ giờ chỉ tổ phí thời gian." Hoshino Ryo xua tay.
Sagae Yusho thật sự cảm thấy đáng tiếc cho thằng bạn này của mình. Cậu ta và Hoshino Ryo quen nhau từ lúc còn học tiểu học. Khi đó, người này đã là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ bóng chuyền. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì lý do gì, tên này đột nhiên rời đội, chuyển sang điền kinh, làm huấn luyện viên lúc đó tức nổ phổi. Cơ mà quả thật Hoshino Ryo chạy điền kinh không tồi chút nào. Lên trung học, anh thậm chí còn tham gia giải điền kinh cấp quận và giành giải nhì nội dung nhảy cao.
Nhưng hoàn cảnh gia đình người bạn tốt này của cậu ta quả thật... Đơn giản mà nói, anh đến Shiratorizawa cũng chỉ vì bị miễn học phí một năm và nhiều học bổng khác dụ dỗ.
"Giờ mày còn làm thêm không?" Nhìn vẻ mặt "vậy cũng hỏi" của đối phương, Sagae Yusho gãi đầu: "Thôi được rồi, trong lòng mày tự biết là được."
Hoshino Ryo không hiểu tên nhóc này đang nghĩ vớ vẩn gì, chỉ đành thu dọn đồ đạc trên bàn, lấy môn học tiếp theo ra đọc tiếp. Vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên đi vào, Sagae Yusho cũng quay lại chỗ ngồi.
"Báo cáo!"
"Ồ? Goshiki, hôm nay vào muộn chút hả em?" Thầy giáo cười hiền lành, "Vào đi, ngày mai nhớ chú ý thời gian nhé."
"Vâng..." Goshiki ngượng ngùng vào lớp, lúc nhìn thấy mái tóc bạc trắng nổi bật kia, cậu không kiềm được trừng mắt hung tợn rồi tức giận ngồi xuống.
Hoshino Ryo, người không hiểu mô tê gì kiểu: ? Hóa ra kiểu tóc này là trend hở? Mà sao cậu ta lại trừng mắt nhìn mình??
...
Buổi học kết thúc, Hoshino Ryo đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"Hoshino, đi chung không mày?"
Mặc dù Shiratorizawa là trường nội trú, nhưng học sinh không bắt buộc phải sống trong khuôn viên trường. Hoshino Ryo cảm thấy hơi bất tiện nên anh chọn học bán trú, còn Sagae Yusho chỉ đơn giản là vì nhà quá gần và gia đình không cho phép.
"Hôm nay mày không đi tập à?"
"Tối tao ra sân gần nhà tập sau. Mà nói chứ, mai tụi tao có bài kiểm tra đầu vào á, mày có đến xem không?"
Nghe đến sân bóng chuyền, Hoshino Ryo lắc đầu nguầy nguậy, chuyện quan trọng nhắc lại ba lần: "Không không, tao không đi đâu."
"Coi như đến cổ vũ tao đi!" Sagae Yusho giả bộ đáng thương nói: "Tao nghe đâu mấy đàn anh năm ba sẽ đến xem đó, tiền bối Ushijima chắc chắn cũng đến luôn! Tao hồi hộp muốn chết..."
"Thì? Mày hồi hộp liên quan gì đến tao?" Hoshino Ryo vẫn không hề bị lay động.
"Đi mà! Mai tao đãi mày cơm sườn heo!"
Anh đáp lại bằng một ánh mắt "mày nghĩ vậy là lùa được tao à?", Sagae Yusho nghẹn lại.
"Hai bữa!" Cậu ta miễn cưỡng thêm một ngón tay: "Thêm một lon coca lạnh!"
Thật ra Hoshino Ryo cũng không thiếu một bữa ăn này. Từ khi biết hoàn cảnh gia đình anh, thằng bạn này luôn tìm đủ lý do đãi anh ăn cơm, cũng vì vậy nên anh mới đồng ý giúp đối phương luyện tập.
Nghĩ đến đây, Hoshino Ryo thở dài: "...Khi nào đi?"
Sagae Yusho khoác vai anh, sắc mặt thay đổi 180 độ, cười giả lã: "Chiều mai sau khi tan học, sẽ không lâu đâu! Xem xong mày có thể đi ngay, không trễ giờ làm thêm của mày đâu mà lo!"
"...Chậc, buông ra coi, mày còn không tự biết chiều cao của mày à? Sao cứ phải cố khoác vai tao chi vậy?"
"Ê thằng kia! Tao thấp hơn mày có 8,7cm thôi nhá!" Sagae Yusho tức giận lao tới, Hoshino Ryo quen đường quen nẻo né tránh, không quên khịa thêm: "8,7 hay 10cm thì khác gì nhau đâu, đằng nào chả thấp hơn."
"Á à thằng chó Hoshino!"
Hai người đùa giỡn một hồi rồi lại chuyển về trạng thái hòa bình. Sagae Yusho nhân cơ hội này hỏi anh một vài vấn đề khi chơi bóng chuyền.
Hoshino Ryo cau mày: "Mày thử ném bóng lên trước tí nữa coi?"
"Rồi, nhưng vẫn không phát bóng chuẩn được mày ơi. Lúc thì tao phát xa quá, lúc thì không đủ qua lưới." Sagae Yusho âm thầm liếc anh một cái, thử thăm dò, "Hay mày làm mẫu cho tao được không?"
"Mơ đi em."
"Hồi trước mày còn chịu tập với tao mà, sao lên cao trung cái đổi tính đổi nết rồi?" Sagae Yusho lại giở chiêu bài ủy khuất, "Mày chê trình tao đến vậy luôn hả?"
"Xin lỗi chứ lúc mới tập trình mày còn tởm hơn bây giờ nữa được không?"
"Vậy thì tại sao? Cho xin cái lý do xem nào?"
"..." Hoshino Ryo im lặng, chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau cũng chỉ có thể nghiến răng đáp: "Do tao không muốn vậy thôi."
"Haiz... tùy mày."
"Thôi vậy nha, tao sắp trễ rồi, đi đây."
Sagae Yusho còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hoshino Ryo hoảng hốt rời đi.
Cậu ta rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy còn lâu mới tới giờ làm.
Sagae Yusho: ? Thằng cha này muốn đoạn tuyệt với mình hả ta?
...
Bên kia, sau khi lang thang trong công viên một lúc, cuối cùng Hoshino Ryo cũng đợi được đến giờ làm, thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, vừa cất cặp vừa chào hỏi quản lý rồi thuần thục bắt tay vào làm việc. Thu ngân, kiểm kê, sắp xếp và lấy hàng là những việc vốn đã quen thuộc với anh kể từ trung học.
Khách đến đông nhất là vào giờ ăn. Sau 7 giờ tối, người đến thưa dần, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng một lúc. Hoshino Ryo cầm hộp cơm do quản lý đưa rồi ra ngoài giải quyết bữa tối.
Gió đêm lành lạnh, thổi vào mặt khiến con người ta càng thêm tỉnh táo.
Trong lúc ăn cơm, Hoshino Ryo không khỏi nhớ đến lời nói của Sagae Yusho.
["Hồi trước mày còn chịu tập với tao mà, sao lên cao trung cái đổi tính đổi nết rồi?"]
Tất nhiên là vì dạo này tao ngủ không ngon chứ sao!
Nói đến chuyện này, chúng ta phải quay ngược về lúc Hoshino Ryo còn học tiểu học. Khi ấy, cậu nhóc Hoshino ngây thơ ngốc nghếch bị huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chuyền lừa đi từ sớm. Mặc dù chơi bóng chuyền thực sự rất vui, nhưng! Bước ngoặt xảy ra khi anh học lớp năm. Anh nhớ ngày hôm đó mình vẫn luyện tập chăm chỉ như bao ngày khác. Rồi bỗng, một quả bóng chuyền không biết từ đâu đến bất ngờ đột kích, đập thẳng vào đầu anh, trúng ngay hồng tâm!
Nếu đây là một cuộc thi bắn súng thì phát bắn đó chắc chắn phải dành được điểm 10 hoàn hảo.
Tuy sự cố kia không gây tổn hại gì đến cơ thể anh, nhưng ngay khi Hoshino Ryo còn chìm đắm trong suy nghĩ "hên sao không mất tiền đi khám", thì...
Từ đó trở đi, anh bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mơ, anh biến thành một quả bóng chuyền, bị một nhóm người đầu bù tóc rồi, mặt mũi không rõ tròn méo ra sao tùy ý đánh qua đánh lại, quan trọng nhất là anh không thể phản kháng!
Chết tiệt, ngửa đầu hỏi trời vì răng?
Hoshino Ryo cắn mạnh miếng cơm nắm.
Lúc đầu, anh nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là di chứng ngắn hạn, nhưng cái di chứng ngắn hạn này ấy vậy mà kéo dài suốt một năm! Đến nỗi sau này mỗi khi nhìn thấy quả bóng chuyền, anh lại nhớ về trải nghiệm đau thương của mình, cũng dần dần muốn tránh sân bóng chuyền càng xa càng tốt. Vậy nên, bất chấp sự phản đối của mọi người, anh vẫn kiên quyết rút khỏi câu lạc bộ.
Sau đó quả thật triệu chứng của anh giảm bớt đáng kể, có lúc một tháng, hoặc thậm chí hai ba tháng mới mơ thấy một lần. Điều này lại càng củng cố quyết tâm rời xa bóng chuyền của Hoshino.
Việc luyện tập với Sagae Yusho diễn ra khi anh đã lên trung học. Lúc đó thằng bạn anh nói muốn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, vô cùng vô cùng muốn học. Thấy cũng tội tội, hơn nữa thằng này còn giúp đỡ mình rất nhiều, vậy nên anh mới đồng ý.
Kết quả là tần suất gặp ác mộng lại tăng lên!
Hơn nữa kể từ khi nhận được giấy trúng tuyển của học viện Shiratorizawa, tần suất gặp ác mộng của anh phải nói là tăng theo cấp số nhân, dùng tốc độ bắn tên lửa mà thẳng tắp đi lên.
Và— Lạy Chúa trên cao, mấy tên trong giấc mơ vậy mà còn trưởng thành theo thời gian! Lực đánh bóng ngày càng mạnh hơn, thời lượng giấc mơ cũng ngày một dài hơn. Đây là kiểu tra tấn tinh thần gì đây hả!
Bộ chơi bóng chuyền hoài không chán hay gì?! Hả?! Quả bóng cũng biết mệt đó được không?
Hoshino Ryo nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng với nỗi u uất trời đất không thấu.
Tóm lại, tuyệt đối không thể chơi bóng chuyền! Đời này kiếp này tuyệt đối anh sẽ không chơi bóng chuyền thêm lần nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top