6. Suna Rintarou




"Thôi đi, Suna."

"Thôi cái gì? Anh không làm gì cả."

Em đọc lại dòng ghi chú của mình lần thứ năm trước khi nhắm mắt lại và cố gắng lơ đi ánh nhìn nóng rực phía sau đầu.

Anh thở một hơi, to và dài: "Mình thật tội nghiệp."

Anh lăn qua lăn lại tạo ra tiếng vải sột soạt.

"Bị mặc kệ. Bị bỏ rơi." Giọng điệu của anh ấy đều đều: "Người bạn trai cô đơn nhất thế giới."

Một tiếng nói rất nhỏ, em có thể hình dung ra cảnh anh vẽ ngón tay lên bức tường một cách chán nản, em cố nhịn cười.

"Em ấy thậm chí còn không thèm gọi tên của mình." Anh vờ nói với vẻ vô vọng.

Anh thở dài to hơn: "Cứ như mình không tồn tại vậy."

"Rintarou." Em trả lời, cố gắng tập trung lại vào ghi chú của mình: "Anh không hợp tác gì hết."

Tiếng sột soạt to hơn, sau đó em cảm thấy có một bàn tay nắm lấy lưng ghế của mình.

"Kuroo cần bản báo cáo này—" Lời nói của em bị cắt ngang khi chiếc ghế bị kéo ra: "Rintarou!"

Em nhảy ra khỏi ghế ngay trước khi anh chạm tới và quay lại để nhìn cái thân hình khỏe mạnh, linh hoạt đến mức nực cười của anh đang treo trên thành giường, đôi mắt nheo lại thất vọng trước sự trốn tránh của em.

"Vậy em thà làm Kuroo vui, hơn là chăm sóc bạn trai của mình sao?" Suna tặc lưỡi và lắc đầu: "Thật không chu đáo."

"Em sẽ rất vui." Em cố gắng kéo ghế lại nhưng anh vẫn nắm chặt nó lại nhưng cái người này khỏe hơn em rất nhiều: "Nếu bạn trai của em." Em nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm với khi anh cố tóm lấy lần nữa: "Để em hoàn thành công việc của mình. Anh biết mà... Để em không bị sa thải. Rintarou! Trả lại ghế cho em."

"Đến lấy nó đi." Anh trả lời với một nụ cười ranh mãnh.

"Chết tiệt, anh với đống cơ bắp ngu ngốc của anh." Em lẩm bẩm, lúng túng ngồi xổm ở bàn làm việc.

"Buồn cười thật đấy... Tối qua em cũng nói vậy, nhưng với giọng điệu khác hẳn."

"Em đang cố phớt lờ anh đấy." Em đáp trả.

Anh thở dài rồi im lặng trước khi bước ra khỏi giường.

Em hơi di chuyển một chút.

"Rin—thả em xuống!" Em cố gắng bám vào bàn nhưng anh đã bế em khỏi mặt đất và ôm lên trên giường: "EM PHẢI hoàn thành việc này!"

"Thư giãn nào." Suna đảo mắt khi đặt em lên giường, quay lại bàn làm việc của em và mang máy tính trở lại, lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường và để chiếc máy tính gọn gàng trên chân em trước khi trèo qua em và dùng cơ thể to lớn đến nực cười của anh ôm lấy em. Anh đắp chăn cho cả hai: "Đó, em thấy không? Bây giờ cả hai chúng ta đều có thể làm điều mình muốn."

Em không cố gắng giấu nụ cười của mình khi nhìn anh ấy ngồi xuống và rúc vào người mình, đúng là rất hài lòng.

"Thôi đi." Anh lẩm bẩm trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Em nhại lại lời anh lúc nãy, một cách trêu chọc: "Thôi cái gì cơ? Em đâu có làm gì."

Anh vùi mặt vào bên em và lẩm bẩm: "Em thật may mắn vì có anh yêu em."

Em nở một nụ cười toe toét rồi chuyển sự chú ý trở lại với công việc của mình: "Đúng vậy, em thật may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top