Chap 61: Old time
Chap 61: Old time
Chúng tôi đang đứng bên ngoài phòng riêng của mình. Cả hai nói chúc ngủ ngon mặc dù không muốn.
"Tae có muốn... xem phim không?" Tôi hỏi, chớp mắt nhìn vào nơi nào đó trong phòng như thể nó là nơi thú vị nhất mình từng nhìn thấy.
"Chắc chắn rồi" Taeyeon cười. "Phòng của em nhé?"
"Phòng của Tae có cái TV to hơn" Tôi cười ngượng ngùng, Taeyeon gật đầu và sau đó mở cửa phòng cô, bước vào trong.
Ngay khi bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi hương của cô ấy. Làm thế nào có thể? Tôi đã không thay đổi tấm trải giường kể từ lần cuối Taeyeon đến đây.
"Em ổn chứ?" Taeyeon hỏi khi thấy tôi nhắm mắt và đứng giữa phòng.
"Vâng, xin lỗi" Tôi cười khúc khích và đến ngồi trên giường cô. Cô lấy túi đựng phim và tiến đến mở TV, đặt đĩa vào. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô lấy remote và ngồi xuống bên cạnh tôi. Là giường đôi nên nó hơi trống trải một chút... nhưng tôi cũng hối tiếc về quyết định của mình về yêu cầu xem phim kinh dị với Taeyeon.
"Em có muốn ăn vặt không?" Cô hỏi, tôi lắc đầu nên Taeyeon cười và nằm xuống bên cạnh. Tôi vẫn còn ngồi, lo lắng về việc quá gần cô lần nữa. Vâng, tôi khá nhạy cảm. Tôi kiểm tra phía sau và thấy Taeyeon đang nhìn mình vậy nên tôi ngã người nằm bên cạnh cô.
Tôi thở bằng miệng vì hương thơm đó quá khó cưỡng lại, thả nhẹ tay trên bụng và bất ngờ khi cảm nhận nó đang kêu réo, Taeyeon cười khúc khích và tôi xoay sang cô.
"Em đói rồi này. Nó nói là 'cho tôi ăn đê quý cô!' "
"Oh vậy Tae đã không đánh mất sự hài hước của mình hở?" Tôi hỏi, hào hứng vì cái giọng ngốc nghếch mà Taeyeon giả giọng cho bao tử của tôi.
"Tae sẽ cho em thấy Tae là một người vui nhộn" Cô hét, đáng yêu.
"Dĩ nhiên là Tae thế rồi" Tôi cười và tát nhẹ lên chân cô.
"Được rồi, knock knock" Cô nói bằng tiếng Anh.
"Ai đó?" Tôi đảo mắt và đáp bằng tiếng Anh.
"Bò đây"
Tôi cau mày nhưng cô tiếp tục. "Bò là ai?"
"Bò kêu mooooo!"* Cô ấy cười khúc khích trong khi tôi đang nhìn. Taeyeon thật xinh đẹp khi cô cười. "Hey, em không cười" Cô cau mày nên tôi cười giả lã. "Yah!"
*Một dạng ngôn ngữ đùa tiếng Anh dựa trên sự đồng âm
Cô cúi xuống cù tôi cho đến khi tôi bật cười và cầu xin cô ấy dừng lại. Taeyeon cười khúc khích dễ thương khi tôi thở hổn hển.
"Thô lỗ!" Tôi thở ra khi cô cười đáp lại.
"Yeah. Yeah. Em đúng là một cô nhóc, Hwang"
"Câm mồm" Tôi đánh lên chân cô và cô kêu đau. "Chúa ơi Tae thật đáng ghét" Tôi đảo mắt, vẫn giữ nụ cười.
"Không, Tae không phải"
"Shhh, phim bắt đầu rồi" Tôi cằn nhằn nhưng yêu cái cách chúng tôi đùa giỡn như vậy. Nó giống như trước đây.
..................
"Argh! Chết tiệt!" Tôi hét như một kẻ ngốc khi liếc nhìn màn hình. "Cái quái gì thế?" Tôi hét.
Taeyeon trong khi đó cười ngặt nghẽo, cô nghĩ nó khá là hài hước như thế nào khi thấy phản ứng của tôi nhảy cẫng lên sợ hãi.
"Nó không vui đâu, tim em đang điên loạn nè" Tôi thở ra trước khi đóng băng tại chỗ khi cô nắm tay tôi, cảm nhận nó đập nhanh hơn.
"Tae đã đúng" Cô cười và kéo tay tôi lại, nằm bên cạnh.
"Về điều gì?"
"Em đúng là một con nhóc"
"Em không phải"
"Bất cứ điều gì em nói em yêu, ngay bây giờ đều không có ý nghĩa"
Em yêu, Taeyeon gọi là em yêu. Tôi không thể ngăn được nụ cười, Kim Taeyeon đang cố gắng phá đi bức tường bao quanh tim tôi. Tôi đã không sẵn sàng để đặt trọn niềm tin rằng cô sẽ không làm tổn thương nó lần nữa, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng quên tất cả mọi chuyện xảy ra và bắt đầu một cách tốt hơn.
"Taeyeon?" Tôi hỏi.
"Mm?" Cô đáp, không rời mắt khỏi bộ phim.
"Em xin lỗi"
Cô xoay sang tôi, dừng phim lại. "Vì cái gì chứ?"
"Em xin lỗi về việc bỏ đi vào ngày chúng ta gặp lại nhau, thậm chí không nghĩ Tae đã có cảm giác như thế nào. Em xin lỗi vì đã quá ích kỉ." Tôi cúi đầu nhưng cô ấy đưa tay ra giữ lấy cằm tôi, khiến tôi nhìn vào cô.
"Hey, ổn mà. Tae quên rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này thôi" Cô cười.
"Tuyệt vời" Tôi đáp
Cô tiếp tục nhìn tôi, lạc vào mắt nhau nên tôi rùng mình và lấy remote từ cô, bấm nút Play. Cô thoát ra tiếng rên ngại ngùng và trở lại vị trí khi nãy xem TV, một phiếm hồng hiện lên trên mặt cô. Đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top