Chap 60: She's lovely
Chap 60: She's lovely
Tôi khóc cùng với Taeyeon và cô ấy sớm đã nép đầu vào ngực tôi. Tôi không biết bố đã đi đâu, nhưng ông đã để chúng tôi ở lại với nhau. Tôi cảm thấy cánh tay Taeyeon ôm mình thật chặt, khiến tôi hơi chóng mặt. Rất hạnh phúc, tôi hoàn toàn không thể diễn tả nó bằng bất kì từ ngữ nào, chỉ là hạnh phúc. Tiếng thút thít giảm đi, ơn chúa là Taeyeon không rời đi, cô ấy vẫn bên cạnh và tôi không thể điều khiển bản thân khỏi việc hôn lên đầu Taeyeon.
Giây phút môi tôi rời khỏi đầu cô, cô nhìn tôi. Tôi rướn người lên nhiều hơn khi nhìn Taeyeon nên tôi cao hơn cô một chút. Tôi nhận ra trong đôi mắt cô là gương mặt tôi đến khi chúng dừng lại và chuyển qua môi tôi.
Taeyeon run nhiều hơn, dừng lại khi cúi đầu nghĩ đến điều cô vẫn hằng mơ khi trong tù. Taeyeon cắn môi khó khăn. Tôi giơ tay lên đưa ngón cái chạm vào môi trên Taeyeon, kéo nó ra khỏi vết cắn và nó dường như đã đông cứng lại.
"Tae xin lỗi" Cô thì thầm.
"Em tha thứ cho Tae rồi, em cũng xin lỗi." Tôi thở dài đáp lại, xoa lưng cô ấy an ủi.
Tôi nhìn đôi mắt cô nhắm lại cảm nhận sự khẩn trương. Trong khi tôi dừng một tay sau lưng cô, tay còn lại đưa lên cao đến sau cổ. Cô ấy rùng mình đáp lại và cau mày một chút. Tôi cười nhẹ và cho phép ngón cái cù nhẹ vào cần cổ, chạy dọc lên xuống mạch đập nhạy cảm.
Taeyeon thoát ra tiếng thở gấp khi nhắm chặt mắt, cảm nhận mọi thứ mà tay tôi đang làm. Tôi di chuyển tay đi xa hơn trên eo, kéo cô ấy lại gần hơn nên cô cũng ôm lại tôi. Ngực cả hai chạm nhau thông qua lớp quần áo và Taeyeon cố giữ hơi thở của mình. Tay tôi vẫn trên cổ cô di chuyển ôm lấy má, ngón cái nhẹ nhàng chạy dọc trên xương hàm.
Taeyeon thoát ra hơi thở gấp như tiếng rên rỉ và ngay lập tức mở mắt nhìn. Thay vì Taeyeon sẽ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng tha thứ thì đôi mắt cô chỉ chú tâm vào môi tôi lần nữa và Taeyeon đến gần tôi một chút, chớp nhẹ mi mắt mỗi khi càng gần hơn, kiểm tra xem tôi có thoải mái không.
Chúng tôi sớm mũi chạm mũi, tôi không đẩy ra nhưng cô ấy cứ giữ chặt tôi, như lo sợ rằng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.
"Liệu Tae có thể...?" Taeyeon hỏi khi nhìn môi tôi, cô liếm môi trong sự chuẩn bị.
Tôi thở ra, hơi thở chạm vào môi cô và nó khiến Taeyeon không thể kiềm chế hơn nữa. Taeyeon tiến tới gần hơn và thở gấp.
Cơn rùng mình tấn công cơ thể mỏng manh bởi cảm giác ấm áp từ Taeyeon. Khi tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đã rơi. Taeyeon di chuyển tay nắm lấy tóc tôi, kéo nhẹ nhàng... Taeyeon vẫn còn nhớ kiểu tôi thích. Tôi mở miệng để thở ra và nó đem lại cho cô cơ hội để trượt lưỡi vào trong, vuốt ve lưỡi tôi và cảm giác thuần khiết khi chúng cọ xát nhau làm tôi quay cuồng, tôi cảm thấy chóng mặt và thật khó để cưỡng lại.
Tôi thoát ra tiếng thở gấp khi Taeyeon ôm tôi thật chặt giữa những nụ hôn. Tôi rên rỉ khi cô mút lấy môi trên và tôi lấy tay còn lại kéo cổ cô đến gần nhất có thể. Tôi nhăn mặt khi một nỗi đau nhói lên trong bụng và thoát ra tiếng rên rỉ, dường như cô ấy đã nghĩ tiếng rên đó là do tôi đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng cơn đau ngày một khó chịu hơn.
Cô nhẹ nhàng mút lưỡi tôi. Cái ôm của cô ngày một chặt hơn, tôi bước lên trước để dẫn cô ấy về phía ghế sofa. Taeyeon phản xạ nhanh chóng bắt lấy tôi và cô giữ lấy tôi khi cả hai bước đi cùng nhau. Tôi nhắm chặt mắt khi cơn đau cứ thắt chặt. Tôi khóc qua kẽ răng và cô giữ đầu tôi nhìn thẳng vào mình.
"Tiff? Sao thế em?" Cô ấy hỏi tuyệt vọng, tôi nhìn cô và thấy đau lòng trước khi một nỗi đau khác nhanh chóng nhói lên khiến tôi hét to. "Bác Hwang!" Taeyeon sợ hãi kêu lên nhưng không rời khỏi tôi. Bố lập tức chạy vào và thấy tình trạng quen thuộc, ông vội vàng vào phòng tắm. "Sao thế? Hãy quay lại đây! Gọi cái xe cấp cứu chết tiệt nào đó đi!" Cô hét lên khi nhận lại cách đối xử như thế trước khi đứng lên lấy điện thoại bấm bàn phím nhưng tôi ngăn lại.
Bố tôi quay lại và quỳ gối bên cạnh, tay ông chìa ra những viên thuốc giảm đau. Bố đưa chúng vào miệng tôi và bảo Taeyeon nâng người tôi lên một chút nên tôi mới có thể uống. Cô ấy làm theo trong khi nghiến chặt hàm nhìn tôi thế này và vì đau nên tôi siết chặt tay Taeyeon. Bố nhìn thấy điều đó nên kéo tay tôi ra khỏi tay cô, kéo tôi vào cái ôm và để tôi siết chặt tay ông.
Taeyeon nhìn với đôi mắt ướt đẫm khi ông thì thầm bên tai tôi và làm dịu tôi. Cô do dự đặt tay mình lên chân tôi và vỗ nhẹ trong khi trấn an rằng sẽ ổn thôi, mặc dù chính cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bố cười với Taeyeon và cô nhìn bố với đôi mắt lo sợ.
"Con bé bị đau bao tử từ việc bỏ bữa" Ông tiết lộ. "Nó đã không ăn cả ngày hôm nay rồi, đúng không con yêu?"
Tôi lắc đầu một cái, cơn đau vẫn còn nhưng đã chế ngự được một chút. Taeyeon nhìn tôi với sự áy náy và tôi gửi cô một nụ cười nhỏ để cho thấy là mình ổn.
"Chúng ta nên làm gì với em đây?" Cô cười khúc khích trong nước mắt. Tôi nhắm mắt và đưa tay ra, cô nắm lấy. "Chúng ta có thể vượt qua nó mà, đúng không?" Cô trấn an tôi khi nghiêng mình hôn lên trán tôi. Tôi gật đầu khi thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, cơn đau đã giảm, ơn chúa.
"Tae, là... nhà tư vấn" Tôi nói với bố, mỗi từ thoát ra khó khăn.
"Thật ư?" Bố hỏi cô, cô gật đầu. "Chúng ta có thể kiểm chứng sau. Nó dường như là một nghề tốt để làm đấy, Taeyeon" Bố cười.
"Cháu không biết cháu có thể làm bất cứ điều gì cho mọi thứ đã xảy ra." Cô thở dài. "Cháu đoán miễn là không phải tư vấn cho những đứa trẻ thì cháu hẳn sẽ ổn" Cô nhún vai.
"Không thể nói thế cho đến khi cháu thử nó" Bố đáp.
Tôi bắt đầu ngồi lên khi cơn đau vơi đi phần nào. Họ phối hợp ăn ý với nhau nhưng Taeyeon muốn biết nhiều hơn.
"Em phải chịu đựng những cơn đau này bao lâu rồi?" Cô hỏi tôi.
Tôi không chắc chắn nên tôi nhìn bố trông chờ sự giúp đỡ. Bố vẫn im lặng trong khi ngẫm nghĩ lại. "Hmm, nó bắt đầu khoảng 4 tháng trước, bác nghĩ thế" Bố trả lời.
"Bao nhiêu lần một tuần vậy ạ?"
"Chỉ khi bao tử con bé rỗng trong thời gian dài." Bố đáp. "Vậy nên hôm qua con bé ăn chút trái cây cho bữa sáng và cắn một mẫu sandwich cho bữa trưa và đó là tất cả cho đến tận bây giờ"
"Em cảm thấy không thích ăn hay là em không đói?" Cô hỏi tôi
"Em quên rồi"
"Được thôi, và cơn đau sẽ không xuất hiện nếu em ăn đầy đủ?"
Tôi lắc đầu.
"Okay, ăn chút gì đó ngay bây giờ đi. Em có thèm món gì bây giờ không?" Cô hỏi khi cô vỗ nhẹ chân tôi và đứng dậy, đi đến tủ lạnh. Bố tôi cười khúc khích khi cô cứ nhiên như là nhà cô ấy vậy. Taeyeon vẫn còn nhớ mọi thứ để ở đâu.
"Well chúng ta chỉ còn ít thịt và rau nên cháu sẽ làm chút mì... ổn chứ bác Hwang?" Cô hỏi.
"Chắc chắn rồi, tự nhiên" Bố cười khúc khích lần nữa và kéo tôi ngồi vào bàn bếp trước khi ngồi cạnh tôi, nhìn cô trong khi nấu ăn. Taeyeon kiểm tra đằng sau để thấy rằng tôi vẫn ổn nhưng chỉ để thấy bố đang nhìn chằm chằm. Taeyeon ngay lập tức quay lại nấu ăn. "Ta không ăn thịt cháu đâu"
"Ah, xin lỗi ạ" Cô cúi đầu khi gần xong mọi thứ. Taeyeon ngồi xuống để lấy một số tô ra khỏi tủ chén và sau đó rửa vài cái cho cả ba chúng tôi. Phần thức ăn của tôi rất nhỏ so với cả hai người còn lại. "Em cần ăn một chút, nhưng thường xuyên vì cơ thể em sẽ không quen với những bữa ăn lớn ngay được" Cô cười và tôi gật đầu ra vẻ hiểu. "Sau khi em cảm thấy thoải mái với nó thì chúng ta có thể ăn nhiều hơn và giảm số bữa ăn lại. Em có thể có bữa ăn nhỏ khác trong vài giờ nữa nếu em thích."
"Cám ơn"
Tôi không phải là người nói, là bố tôi.
"Cho điều gì ạ?" Taeyeon cười khi cô ăn phần mì một cách ngon lành. Tôi không thể kiềm chế tay mình lại, nó ngon quá nhưng tôi không muốn ăn. Nhưng tôi cũng không muốn Taeyeon nghĩ là mình không thích món cô ấy nấu nên tôi cố ăn vì cô ấy.
"Chăm sóc con bé, bác thực sự đánh giá cao đó, và bác biết cháu sẽ tiếp tục thế khi bác đi làm, thế nên cảm ơn cháu. Cháu được hoan nghênh ở lại đây."
Cô cười, nụ cười lớn nhất tôi thấy từ Taeyeon đã rất lâu rồi. "Cám ơn" - Cô cũng cúi đầu.
"Nó thực sự rất ngon"
"Cám ơn bác. Em thấy ổn chứ?" Taeyeon hỏi khi thấy tôi nhún vai. Tôi gật đầu và cô nhìn xuống tô để thấy tôi chỉ ăn một nửa trong phần ăn nhỏ đó. "Thôi nào, ăn hết đi hoặc là Tae sẽ bắt em xem The Conjuring với Tae lần nữa..."
Cô và bố tôi cười to khi tôi lập tức ăn hết phần còn lại. Tôi cảm thấy bên trong thực sự khó chịu và thôi thúc mình nôn ra, nhưng tôi sẽ không.
"Cô gái ngoan" Taeyeon cười khi thu dọn. "Tae sẽ bắt em xem Insidious 2 với Tae" Cô nháy mắt và đặt tô vào bồn rửa trong khi tôi rên rỉ đáp lại, lại là những bộ phim đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top