Chap 55: July

Chap 55: July

31 tháng 7... Chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. Đi xem phim, mua sắm, du lịch... sống cùng nhau.

Tôi sẽ học đại học gần đây và cô ấy tiếp tục việc dạy ở trường. Taeyeon sẽ chờ đợi tôi mỗi ngày, các nhóc cún chạy đến chào đón tôi và Taeyeon hôn lên má tôi, để tôi ngồi xuống ăn những món mà cô ấy đã nấu. Đây là giấc mơ của tôi, sống cùng cô ấy. Ắt hẳn là sẽ rất hạnh phúc khi sống với cô ấy trong suốt kì nghỉ... nhưng đó chỉ là trong quá khứ.

Tôi vẫn không chắn chắn về điều mình nên làm cho cuộc sống bản thân... Well, tôi quyết định dành một năm nghỉ ngơi trước khi suy nghĩ cho nghề nghiệp tương lai. Vậy nên giờ thì tôi đang làm việc ở cửa hàng DVD, không lớn lắm nhưng lương tương đối ổn và bố cũng muốn tôi ra ngoài nhiều hơn, bạn biết đó. Tôi làm việc vào mỗi tối và đó là thời gian bận rộn nhất, hầu hết mọi người đều đến tìm phim để xem cùng người yêu hay bạn bè. Họ có thể thuê hoặc mua, chúng tôi còn bán đĩa CD, đĩa game nên đây cũng là nơi hội tụ đủ những đứa trẻ nhỏ và học sinh mỗi ngày.

Tôi vẫn còn bệnh và có một số việc không thể ép bản thân mình. Tôi không thể miễn cưỡng bản thân mình ăn uống nếu tôi không cảm thấy thèm ăn. Tôi không thể cưỡng ép bản thân mình cảm nhận nếu tôi không có khả năng. Tôi không thể miễn cưỡng cho rằng bản thân mình bình thường khi vị trí của tôi không được thế giới đón nhận.

Tôi chỉ muốn cố gắng sống tiếp... chấm dứt mọi thứ. Hơn bảy tháng qua, tôi có rất nhiều rắc rối, trầm cảm nhưng tôi đang làm tốt việc quên cô ấy. Dĩ nhiên tôi vẫn còn nghĩ về Taeyeon, nhưng cô ấy không trở lại nên tại sao phải chú tâm đến mọi thứ đã qua?

Tôi thở dài khi rời quầy và tìm dãy phim để xem khi không có ai ở cửa hàng, đây là việc thường làm khi cảm thấy buồn chán. Lướt ngón tay dọc theo các bìa nhựa, đến khi tôi nhìn thấy và dừng lại trước 1 bộ phim.

'Bambi'. Tôi nhớ lúc xem nó cùng Taeyeon và Taeyeon đã khóc khi xem đoạn mẹ nó mất. Sau khi tôi khóc về mẹ tôi, cô ấy ôm lấy tôi nhưng không nói một lời, cô ấy không cần làm gì cả, cô ấy là tất cả những gì tôi cần. Chỉ là cảm thấy Taeyeon làm tôi tốt hơn thôi. Tôi lắc đầu và nói với bản thân nên dừng lại, quên đi quên đi.

Tôi cố gắng... nhưng nhận ra không thể. Mày thật yếu đuối Tiffany! Yếu đuối! Nhu nhược!

Tôi lấy DVD và đọc mô tả ở mặt bên như đã làm khi xem nó cùng Taeyeon. Ngay khi sắp đọc xong thì nghe tiếng chuông thông báo có khách vào, thế nên tôi vừa quay lại quầy vừa đọc tiếp rồi đặt DVD xuống cạnh bên mình để trả tiền cho nó sau khi tôi thanh toán cho khách hàng này.

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai khiến tôi phải tìm kiếm trong cửa hàng, nhưng hiển nhiên tôi quá thấp để nhìn qua các cái kệ. Vì thế tôi quay lại đĩa phim và quyết định mua nó, kéo túi lại quầy tính tiền. Tôi chỉ lấy được một ít tiền trong túi nên cố gắng tìm kĩ hơn. Tôi chắc chắn có nhiều tiền hơn bên trong mà... đầu tôi cúi xuống thấp hơn để tìm kiếm.

Một chuyển động lọt vào ánh mắt tôi, khiến tôi chớp mắt đôi chút... bàn tay một người đẩy một DVD về phía tôi, ngón tay che nó đi một chút.

"Xin lỗi, tôi sẽ thanh toán cho quý khách ngay." Tôi lầm bầm. Cuối cùng tôi tìm thấy tiền và đặt nó lên quầy thanh toán, bây giờ thì mới có thể hướng sự chú ý đến khách hàng của tôi. Khi tôi đặt túi xuống, thấy ngón tay người đó nhịp nhịp trên băng đĩa một cách không kiên nhẫn trước khi di chuyển đi để lộ tên phim.

'The Conjuring'

Từng kỉ niệm lại ùa về, khi tôi sợ hãi ôm lấy cô ấy, mùi hương vanila xộc vào mũi tôi giống như ngay lúc này vậy. Chờ đã, cái gì?

Tôi lắc đầu với mớ suy nghĩ rối bời, có nhiều người mang mùi hương vanila mà, đừng đặt nặng quá khứ nữa Tiffany... dừng lại.

Tôi thở dài và cầm lấy bộ phim nhưng bàn tay đó vẫn còn giữ lấy nó khiến nó lơ lững giữa không trung.

Tôi cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí lo lắng nhưng một vài thứ khiến tôi dừng lại, cảm xúc dâng trào...

Một trái tim, một chìa khóa, ổ khóa. Tất cả xuất hiện trước mắt tôi thật quen thuộc. Thời gian như dừng lại khiến miệng tôi khô khốc, mùi vanila lại tràn ngập, đánh bật mọi thứ. Mi mắt chớp khẽ khi tôi liếc nhìn những trang sức ấy trên cánh tay mềm mại, bộ phim được lựa chọn...

Hàm tôi đông cứng và cơ thể như từ chối mọi cử động. Từng chút một, mắt tôi hướng lên từ bàn tay đến vai người đó, xương quai xanh, cần cổ nơi hiện hữu mặt dây chuyền, khuôn cằm hoàn hảo.

Hướng đến đôi môi trong một khoảnh khắc trước khi đến cái mũi nhỏ, và cuối cùng... đôi mắt đó, đầy nước mắt.

Là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny