Chap 5: What's wrong with me?
"Ai đó đang rất háo hức đến lớp học ngày hôm nay." – Nichkhun nói.
"Anh biết là em thích tiếng Anh mà." – Tôi cười.
"Anh thì không, cô Kim làm anh sợ."
"Well, từ sau cái việc anh cho thấy mình là một kẻ hư hỏng như thế nào à?"
Hắn đảo mắt và gắt gỏng, bỏ tay vào túi quần. Đây lại là kiểu dáng giận dỗi quen thuộc, thật trẻ con. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại đồng ý quen với hắn nữa.
Chúng tôi đến lớp khá sớm và nhanh chóng ngồi vào chỗ. Tôi chú ý thấy Nichkhun có vẻ như vẫn còn bực tức về những điều vừa rồi, vì vậy tôi khẽ nghiêng đầu để môi cả hai chạm nhau. Tôi đã cười trong suốt nụ hôn.. Vâng, xung quanh ngập tràn tiếng xì xầm. Chúng tôi thật sự là một cắp đôi rất hot mà. Khi tôi rời ra và mở mắt thì đã không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt Taeyeon ngay phía sau Nichkhun.
"Không được phép làm thế trong lớp học. Vui lòng lần sau làm thế ở một nơi khác nhé." – Cô ấy nói rồi quay về chỗ của mình.
Oopsh... Sorry...
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm việc nhóm. Vì số lượng thành viên trong lớp lẻ nên sẽ có một người làm việc với tôi. Vì vậy, hãy chọn bạn cặp cho mình đi."
"Come on babe" – Nichkhun nắm lấy tay tôi nhưng tôi gạt nó ra.
"Đi tìm Siwon hay một ai khác đi." – Tôi gắt gỏng. Hắn nhìn tôi như một người ngoài hành tinh vì trước giờ chúng tôi luôn làm việc cùng nhau.
Mọi người đều nhanh chóng có bạn cặp của mình, trừ tôi. Tôi cũng đã từ chối một vài chàng trai non choẹt vì tôi muốn thế. Tôi nhếch môi khi thấy Taeyeon nhận ra điều đó nghĩa là tôi sẽ làm việc với cô ấy.
"Nào, Tiffany. Tôi đoán là em phải làm việc với tôi rồi." – Cô ấy trêu chọc làm tôi bĩu môi – "Đến đây nào."
Tôi nắm lấy balo rồi đi vòng qua cái bàn, không thể rời khỏi ánh mắt của cô ấy. Nhưng do quá căng thẳng nên tôi đành nhìn xuống, đến ngồi phịch xuống bên cạnh cô ấy và nhìn thấy Nichkhun đang nhìn tôi một cách thương hại. Shut up.
Taeyeon đứng lên và đưa cho tôi một tờ giấy với chủ đề "Phỏng vấn".
"Đây là chủ đề mà mọi người phải làm việc với nhau. Đã có ai từng muốn trở thành người nổi tiếng chưa?"
Mọi người gật đầu.
"Well, một người sẽ là người phỏng vấn và một người sẽ là người nổi tiếng. Các bạn phỏng vấn họ để hiểu rõ họ hơn. Tất nhiên phải nói bằng tiếng Anh. Nếu tôi nghe thấy một từ tiếng Hàn nào trong lớp thì người đó sẽ gặp rắc rối đấy." – Cô ấy nhếch môi.
Đúng rồi, đó là điều tôi muốn đấy.
"Go" mọi người bắt đầu xem qua tờ giấy. Đó là một danh sách các câu hỏi có thể sử dụng.
Lần nữa, đó là công việc tôi đã làm hồi mẫu giáo rồi. Tôi thở dài. Cô Kim ngồi xuống bên cạnh tôi và xoay ghế ngồi đối diện.
"Xin chào Miss Hwang, thật bất ngờ khi thấy em ở đây?" – Cô ấy nói tiếng Anh một cách hoàn hảo.
"Điều đó nghĩa là gì?" – Tôi đáp.
"Tôi nghĩ em đã có cơ hội làm việc với một bạn trai hay bạn gái nào đó chứ không phải là tôi."
"Bạn trai em rất ranh ma, còn bạn bè em thì không ở trong lớp này. Em biết mọi người xem em như Chúa hay gì đó. Em chả muốn thấy họ chảy nước dãi vì em." – Tôi đáp, tôi yêu cái cách cô ấy thay đổi sang biểu cảm bất ngờ.
"Họ nghĩ em là Chúa?... wow.." Cô ấy cười khúc khích. "Tự kiêu quá nhỉ?"
"Em không tự kiêu.. chỉ là tự tin thôi." – Tôi khóa chặt ánh mắt cô ấy đầy thách thức.
"Mmm. Dù sao đi nữa thì MissHwang, chúng ta bắt đầu làm bài tập được chứ?"
Okay, khi chúng tôi bắt đầu làm bài tập, tất cả những gì tôi nghĩ là cô ấy trên giường sẽ như thế nào... Cái quái gì thế này?
"Màu sắc yêu thích của em là gì?"
"Chờ đã, cô tự quyết định mình là người phỏng vấn à? Điều ấy không công bằng."
"Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, vì thế tôi chỉ muốn nghe nhiều điều hơn về người tự xưng mình là Chúa."
"Em rất nghi nghờ đấy, nhưng tốt thôi. Em thích màu hồng."
"Món ăn yêu thích?"
"Tất cả các món ăn Mỹ... Chúng ngon mà."
"Bài hát yêu thích?"
"Là 'Say something'. Khoan đã, cô Kim, em thấy việc này..."
"Không đáng với em." - Cô ấy cười.
"Ðúng vậy, em nói trôi chảy, cô cũng nói trôi chảy. Chả có tí thách thức nào cả."
"Well, gọi những tên đàn ông trung niên bị hói đến đây." – Taeyeon trêu chọc. Uh Nuh... Tôi muốn cô ấy cơ.
"Okay, em đã quyết định..."
"Sao?"
"Em chọn cô"
"Oh, thật chứ?" – Cô ấy mở to mắt phấn khởi. Yeah, thật chứ.
"Mhm.."
"Tốt lắm. Em có thể học với tôi vào cuối ngày, ba ngày một tuần. Vậy em có thể vui lòng ở lại một giờ đồng hồ sau mỗi lần tan học vào những ngày đó chứ?"
"Huh... Học thêm à? Chết tiệt" – Tôi đùa – "Em nghĩ nó ổn thôi."
"Hoàn hảo, báo với bố mẹ em nhé. Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ ngày mai nếu họ đồng ý. Được chứ?"
"Chắc chắn rồi." – Tôi bắn eyesmile. Có lẽ tôi không để ý đến việc show ra đôi mắt cười thương hiệu của mình cho đến khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cô ấy.
"Mọi chuyện ổn chứ?" – Tôi hỏi, thay đổi nét cười của mình.
"Đương nhiên là ổn rồi." – Cô ấy vẫn nhìn vào mắt tôi rồi hạ mắt xuống. Wow... Tôi cũng cảm thấy kì lạ đây này.
Tôi rên rỉ khi nghe tiếng chuông kết thúc tiết học, đến khi nhìn sang thì bắt gặp nét mặt ngạc nhiên của cô ấy.
"Em luyến tiếc tiết học của tôi à?"
"Không, chỉ là em không thích Toán học. Đó là tiết kế tiếp." – Nhưng cô ấy đã đúng, tôi không hề muốn bỏ lỡ những điều thú vị vừa rồi.
"Oh, tôi biết mà. Hi vọng là nó sẽ có chút thử thách nào đấy cho em." – Cô ấy nháy mắt khiến tôi không thốt nên lời. Cô ấy đứng dậy và thu lại những tờ giấy.
Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top