Chap 33: Sick
Chap 33: Sick
Tuần học vẫn diễn ra như bình thường nhưng tôi lại bệnh vào thứ Tư và phải ở nhà, có một buổi dạy kèm hôm đó. Tôi muốn đi nhưng bố đã lệnh cho tôi là phải ở nhà. Có thể lẻn ra sau khi bố đi làm nhưng tôi đoán ông ấy luôn trông chừng, luôn để mắt đến tôi dù tôi ở bất kì đâu, bố bảo thế. Dành cả ngày để nhắn tin cho Jessica, người không mấy để tâm đến sự vắng mặt của tôi vì cậu ấy có thể ngồi cùng với bạn cùng lớp vào buổi trưa. Cậu ấy bảo là nhìn thấy Taeyeon đã tìm tôi và cau mày khi không thấy tôi ở đó, nó làm tôi mỉm cười một chút.
Khi ngồi trên giường và xem phim cả ngày, cảm thấy có lỗi khi nhận được tin nhắn từ bạn gái mình. Chúa ơi, cảm giác đó thật lạ.
-Em ở đâu vậy?- Oops, hẳn là cô ấy đang điên lên vì tôi không báo cô ấy việc hôm nay không đến trường.
-Em bệnh mất rồi :( -
-Aw,cô bé đáng thương của Tae... em ổn chứ baby? Xx – Bạn gái tôi làm tôi xúc động khi đọc nó... 'cô bé đáng thương của Tae'. Tôi không thể ngăn mình bật cười.
-Cô bé đáng thương của Tae bị lây cảm từ một đứa trẻ nghịch ngợm mà cô ấy phải trông vào tối thứ Hai vừa rồi :( Xx-
Tôi ghét trẻ con. Mọi chuyện từ chúng không có gì là tốt cả.
-Aw, Tae cũng nhớ em...Hãy chắn chắn giữ ấm bản thân và ăn ít soup nhé! Xx-
Cô ấy giết tôi bằng sự ngọt ngào này rôi... Tôi ghét phải so sánh...nhưng cô ấy và Nichkhun... Wow, thật quá khác biệt.
Bất cứ khi nào tôi bệnh thì hắn đều không nhắn tin cho tôi hoặc nếu có, thì hắn lại cười. Trong khi đó, Taeyeon thì rất đáng yêu và cảm thấy thương cho tôi, bảo tôi nên nghỉ ngơi... Chúa ơi, cô ấy quá hoàn hảo.
-Em thật sự thích Tae- Tôi không biết vì sao mình lại nhắn cho cô ấy như thế, nhưng đó là tất cả ý nghĩ trong tôi. Tôi nhận được tin nhắn liền ngay một phút sau.
-Tae cũng thích em nhiều lắm. Tae rất mong chờ vào tối thứ Bảy-
Tôi mỉm cười và gật đầu một cách vô thức. Chúng tôi tiếp tục nhắn tin cho đến khi cô ấy bảo phải lái xe về nhà. Tôi thở dài và bảo cô ấy lái xe cẩn thận, rồi rúc vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
________
Tôi thức dậy bởi tiếng gõ cửa nhà bên dưới, vì thế nên phải đi xuống mở cửa với bộ dạng thật kinh khủng. Tôi mở khóa rồi mở cửa ra, thật ngạc nhiên khi tháy Taeyeon đứng đó. Cô ấy bước vào và tôi khóa cửa lại. Taeyeon mang theo một số thực phẩm và đem chúng vào bếp mà không nói lấy một lời.
"Um, chào?"
"Hey babe, em cảm thấy thế nào rồi?" Cô ấy hỏi khi bước vào bếp và lấy các dụng cụ làm bếp ra.
"Em ổn, Tae mang gì đến đấy?"
"Well..." Cô ấy bắt đầu mở túi ra và lấy một cái bát "Tae nhớ em nói bố em đi làm và Tae biết mặc dù đã dặn em làm uống ít soup nhưng hẳn là em sẽ không rồi. Em ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu và cô ấy nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Yah, em phải chăm sóc cho bản thân chứ Tiffany. Nếu không, ai sẽ là người chăm chú nhìn Tae ở lớp đây?" Cô ấy cười khúc khích.
"Okay okay" Tôi nhếch môi "nhưng em nhớ là Tae đã nói sẽ không đến nhà em nữa mà?"
"Tae nói sẽ không ngủ lại. Nếu bố em đi làm về muộn tối nay thì nó ổn khi Tae ở đây, nhưng chỉ một lúc thôi. Vậy nên để Tae làm cái này trước khi về nhé." Cô ấy cười.
Taeyeon tiếp tục lấy nguyên liệu ra để làm soup và vài món khác mà người Hàn Quốc tin rằng nó tốt cho sức khỏe, làm thế nào mà cô ấy có thể ngọt ngào đến thế. Tôi đi đến và ôm chặt lấy Taeyeon từ phía sau, tỏ rõ sự xúc động hiện tại của mình. Cô ấy vỗ nhẹ cánh tay tôi và tiếp tục làm việc cho đến khi một bát soup và vài món khác được đặt lên bàn.
Tôi hớn hở ăn lấy ăn để trong khi cô ấy mỉm cười và xoa nhẹ lưng tôi rồi biến mất vào phòng tắm. Khi cô ấy trở ra thì đã cầm 2 viên thuốc trên tay, nó thật làm mất khẩu vị. Sau khi tôi ăn xong, Taeyeon ôm chặt lấy tôi rồi đẩy tôi vào giường, hôn lên má tôi rồi rời khỏi.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn như thế thôi... nhưng tôi biết.
.
.
.
.
Tôi yêu cô ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top