Chap 23: Ultimatum
Ngay khi Taeyeon gõ cửa, tôi hé cửa ra, bắt gặp ánh nhìn gay gắt đó. Tôi thở dài và mở cửa rộng hơn để cô ấy bước vào. Taeyeon bước ngang qua tôi mang theo một sự lạnh lẽo tột cùng làm tôi nổi da gà.
"Sao em làm vậy?" Cô ấy hỏi với một tông giọng lạnh tanh, khoanh tay và ngó quanh đâu đó.
"Năm cuối rồi Taeyeon, anh ấy không thể bị đuổi, anh ấy đã học hành chăm chỉ và..."
"Hắn suýt nữa đã cưỡng bức em."
"Anh ấy đã không như thế." Không đúng lắm nhưng tôi luôn hi vọng anh ấy không làm thế.
Taeyeon cắn môi, không phải theo cách sexy, mà là giận sữ, cố gắng kiềm chế để không hét lên với tôi. Cô ấy nhịp chân lên xuống để cố gắng bình tĩnh, vì vậy tôi nghĩ mình nên làm gì đó.
"Cho em một cái ôm được không?" Tôi nói với một tông giọng buồn, Taeyeon thở dài và ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của tôi, ôm lấy tôi thật chặt, làm tôi cảm thấy tốt hơn.
"Tôi không vui vì em, hắn nghĩ em sẽ quay lại với hắn" cô ấy thở dài.
"Không, anh ấy..."
"Tôi xin lỗi." Từng từ ngữ như nghẹn lại trên vai tôi.
"Vì cái gì mà Tae phải xin lỗi?"
"Tôi đã cố gắng bảo vệ em, nhưng hắn quá mạnh và..."
Tôi ngăn cô ấy lại bằng một nụ hôn ngắn. Cô ấy khá sốc nhưng trong đôi mắt ấy lại đang dâng tràn cảm xúc thèm khát.
"Đó không phải lỗi của Tae."
"Là lỗi của tôi. Nếu tôi không quá ghen tuông..."
Tôi lại ngắt lời cô ấy, đẩy cô ấy vào tường, tay tôi vuốt ve hông cô ấy trong khi tim thì đập liên hồi khi chúng tôi đang áp sát lại với nhau.
Tôi cảm thấy lâng lâng qua nụ hôn này và hẳn là cô ấy cũng vậy. Taeyeon đưa tay ôm chặt lấy tôi và móng tay cào nhẹ trên lưng tôi.
Môi chúng tôi như dính chặt vào nhau, tôi hướng Taeyeon về sofa và chúng tôi đã tiếp tục ở đó. Cô ấy rên lên khi cảm nhận được lưỡi tôi trong miệng và khẽ mút lấy nó khiến tôi choáng váng, vùng nữ tính khẽ nảy lên một chút. Nó đang gào thét và làm tôi bức rức không yên, vì thế tôi khẽ cọ nhẹ nó vào Taeyeon khiến cô ấy thở gấp.Tôi nắm lấy tay Taeyeon, đan những ngón tay vào nhau rồi giữ chúng trên đầu cô ấy, Taeyeon rên rỉ, muốn ngăn lại những cái chạm từ tôi nhưng tôi không dễ gì cho phép mọi thứ nhàm chán thế đâu. Taeyeon cắn lấy môi tôi, kéo nhẹ, chúa ơi, cô ấy tuyệt quá.
Tôi đẩy Taeyeon ra và nhìn xuống cô ấy, thật quá xinh đẹp, tôi thật may mắn khi có được người phụ nữ này, dù là không phải tất cả mọi thời điểm, nhưng ít nhất lúc này, cô ấy là của tôi.
Taeyeon lại trườn lên người tôi lần nữa và hôn tôi nhưng tôi lại tinh nghịch né tránh. Cô ấy cúi xuống lần nữa nhưng lần nữa tôi cũng né sang một bên. Taeyeon ngồi thẳng dậy khoanh tay, tức tối khi bị tôi trêu chọc nhưng tôi có chuyện cần nói.
"Taeyeon, em chia tay với anh ấy để chúng ta ở bên nhau mà không thấy tội lỗi. Em muốn thuộc về Tae." Tôi thở dài, nhìn vào mắt cô ấy.
"Tiffany... thật khó..."
"Tae làm bạn gái của em thì sẽ có khác biệt như thế nào chứ? Chúng ta không cần tiến xa hơn chỉ vì đã xác định được rõ ràng mối quan hệ này. Em cũng sẽ không chiếm hữu hay ghen tuông với những người Tae nói chuyện vì Tae là bạn gái của em rồi. Nhưng nhìn những gì chúng ta đang làm thì chẳng khác gì mối quan hệ bạn bè vì nhu cầu cả. Em thực sự quan tâm Tae, tôn trọng Tae. Nhưng có lẽ Tae không muốn thuộc về em nên em đoán là..."
Cô ấy lại trườn lên rồi lại cắn môi tôi, dùng tay kéo tôi xuống ôm chặt. Taeyeon hôn tôi nhưng tôi vẫn còn lo lắng về những gì vừa nói nên đã đẩy cô ấy ra và thở dài.
"Tiffany, tôi thực sự thích em.... Không có gì tuyệt vời bằng việc em trở thành bạn gái của tôi."
Taeyeon ngọ nguậy dưới người tôi, mặc dù tôi không thoải mái nhưng vẫn không đẩy cô ấy ra. Chúng tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc và việc này không hề trấn an tôi tí nào.
"Thế rồi sao?"
"Tôi nghĩ sẽ rất khó cho chúng ta nếu xác định, gọi tên mối quan hệ này..." Cô ấy không giải quyết được gì cả và điều này khiến tôi giận dữ.
"Well, em nghĩ chúng ta dừng lại thôi." Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi buông tay cô ấy ra, đứng dậy và rời khỏi sofa.
"Dừng lại?"
"Dừng ngay những việc thế này, như em đã nói... em không hạnh phúc khi trở thành những người bạn chỉ vì nhu cầu âu yếm nhau mỗi ngày.. Vậy, chúng ta không nên ở bên nhau..."
Tôi ra tối hậu thư cho Taeyeon và yêu cầu cô ấy ra về. Công bằng đấy chứ?
___________________________
Ngày hôm sau tôi có buổi dạy kèm với Taeyeon vì vậy tôi rất muốn biết câu trả lời. Tôi chạy ùa đến lớp cô ấy và chờ đợi vì đã không gặp cô ấy vào giờ ăn trưa.
Taeyeon bước vào, với một ánh nhìn xa lạ. Taeyeon luôn né tránh ánh nhìn của tôi, luôn xoay đi nơi khác. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, đặt dưới bàn và nhắn cho cô ấy.
-Có lẽ em biết câu trả lời rồi.-
Tôi cất điện thoại, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chực trào. Tôi thậm chí lờ đi Taeyeon khi cô ấy đi phát bài tập ở xung quanh. Tôi bận rộn làm bài của mình nhưng cũng khẽ ngước lên và bắt gặp cô ấy đang kiểm tra điện thoại và cau mày. Tôi ngay lập tức làm tiếp bài tập của mình.
Có tiếng rung trong túi tôi, tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.
-Tôi đến nhà em sau nhé-
-Không, đừng đến. Hôm nay bố em về rồi.-
-Well, vậy tôi có thể đưa em ra ngoài?-
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định không trả lời, cất điện thoại vào. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài.
Sau khi tan học, lần lượt từng học sinh đã rời khỏi để lại tôi và cô ấy ở lớp. Taeyeon bước xuống và ngồi đối diện tôi.
"Vậy....?" Cô ấy hỏi đầy bối rối. "Câu trả lời cho tin nhắn của tôi là gì?"
"Em không nghĩ đó là một ý tốt." Tôi thở dài.
"Tôi có thể trả lời câu hỏi của em."
"Em biết nó rồi, Taeyeon. Em không mù và em không cần Tae phải nói ra. Cám ơn."
"Thôi nào, làm ơn đi." Cô ấy cười buồn.
Tôi cố ngăn mình ôm lấy cô ấy. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top