Chap 11: My heart

"Oh Tiffany, cậu là một kẻ thất bại"

"Câm miệng đi Jess, cậu như cái mông, sao cậu lại không nói cho mình biết."

"Vì cậu rất ngốc và mình thích làm phiền cậu"

Chết tiệt. Cô gái ngu ngốc. Tôi và Jessica đang ở ngoài trường cùng với tất cả học sinh khác. Tôi đang trong giờ toán thì đột nhiên chuông báo cháy vang lên, chúng tôi phải đợi ngoài này cho đến khi nó đc sửa chửa. Tôi nhìn quanh để tìm cô Kim, tôi không thấy lớp của cô ấy, hẳn là họ vẫn còn ở bên trong....oh, họ kia rồi. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt tôi khi có thể thấy cô ấy và cô ấy cũng cười đáp lại. Jessica vẫn đang nhìn chúng tôi cười với nhau, không hiểu lý do.

"Để tớ thử cái này nhé" Cậu ấy nói rồi bóp mông tôi.

"Yah, What the...."

"Shhhh..." Jess nhìn xung quanh sau lưng tôi với các học sinh và giáo viên đang ở đây. Một tay đặt lên eo tôi, tay còn lại vẫn bóp lấy mông tôi.

"Jess, mọi người đang nhìn đó, cậu không quan tâm à.."

"Không phải tất cả... ở đó" Cậu ấy nhìn ai thế? Tôi cố gắng xoay người lại nhưng Jessica mạnh mẽ giữ lấy tôi ở yên đó. "Ah, bingo"

Cậu ấy len lỏi tay của mình từ eo lên nắm lấy tóc tôi. Từng chút một, tay cậu ấy rời khỏi mông tôi và di chuyển ra trước tôi. Tôi chắc rằng nhìn từ đằng sau thì nó giống như là...... yeah.

"Người nào đó đang không vui" Jess cười khẩy rồi hôn lên má tôi, buông tôi ra.

Tôi xoay lại thì thấy Nichkhun đang giận dữ tiến đến trước khi đẩy Jessica ra.

"Dừng lại Nic" Tôi cau mày, hắn luôn ghen với tất cả mọi người, đã gây ra không ít chuyện rồi. "Đừng làm rối mọi chuyện ở đây"

"Cô nên dừng ngay đi. Tôi không muốn nghe những tin đồn xung quanh nói rằng hai người đồng tính với nhau và làm tôi như một tên ngốc." Hắn gầm gừ.

"Khốn nạn Khunie, đây là một cuộc trò chuyện riêng tư" Jessica cảnh báo bằng sự băng giá thương hiệu của mình.

"Baby. Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học nhé. Anh bỏ qua đi." Tôi nói và dĩ nhiên hắn ta sẽ nguôi giận, mỉm cười, hôn lấy tôi rồi quay lại với đám bạn của hắn. "Cậu chọc điên hắn à?" Tôi hỏi.

"Hắn không phải là người mà mình đang nói đến" Jessica mỉm cười với tôi trước khi chuyển ánh nhìn về một nơi nào đó. "Chết tiệt"

"Cái gì?"

Tôi nhìn theo hướng Jessica và thấy cô Kim đang nói chuyện với giáo viên thể dục của chúng tôi. Thầy ấy thì thầm vào tai và cô ấy thì cười to, vỗ tay phấn khích. Thầy ấy còn nói gì đó và cô ấy hôn lên má thầy, họ rất gần gũi, như một cặp đôi. Tôi đã không cảm nhận thấy trái tim mình đã rơi ra khỏi lồng ngực cho đến khi nhìn thấy điều đó. Thầy ấy nắm lấy tay cô...

"Tiff..." Tôi biết rằng Jess cảm thấy có lỗi khi đã gieo thêm cho tôi hi vọng. Ơn chúa rằng Jessica đã không nói bất cứ điều gì với tôi, nếu không, cậu ấy sai mà còn nói với tôi điều trái với thực tế này... Trái tim tôi chắc chắn sẽ tan vỡ.

"Mình ổn." nhưng tôi không như thế. Giọng tôi như vỡ ra và hẳn là Jessica biết điều ấy. Tôi cứ nhìn chầm chầm như một người điên khi Taeyeon đặt tay cô ấy lên ngực thầy và thầy thì bối rối, có vẻ như muốn tạo thêm ấn tượng cho cô. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, tôi xoay đi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.

"Cô ấy là một kẻ trăng hoa, Tiff. Mình đoán cô ấy có cái tôi lớn và luôn tán tỉnh càng nhiều người càng tốt. Cô ấy là một con rắn" Tôi biết Jess đang cố gắng để làm tôi tốt hơn, tôi gật đầu, và chuông báo cháy đã tắt. Mọi người trở vào trường, Jess cũng phải quay về lớp học của cô ấy. Tôi cúi mặt nói tạm biệt rồi đi về phía Nichkhun. Hắn thấy tôi buồn nên choàng tay qua người, đưa tôi đến lớp tiếp theo...

Tiếng Anh...

____________

"Afternoon." Cô ấy lại dùng tông giọng khác. "Chúng ta sẽ xem một bộ phim tài liệu, tôi sẽ đưa các bạn một vài bài tập, hãy trả lời câu hỏi trong đó nhé. Tiffany, em có muốn làm không?" Cô ấy thân thiện, không tán tỉnh. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu. Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống đất, tôi đã không nhìn Taeyeon lấy một lần từ khi tôi thấy hai người họ...

Cô ấy bắt đầu đi xung quanh và phát bài tập. Tôi ước là cô ấy không dừng lại chỗ tôi, nhưng cô ấy đã làm. Cô ấy chạm tay lên lưng tôi, tôi khẽ ngọ nguậy lưng mình né đi cái chạm đó. May mắn thay cô ấy thấy điều đó và đã rời ra.

"Em không sao chứ Sweetie?" Cô ấy hỏi.

Đừng gọi tôi là sweetie, tôi chắc cô Kim cũng gọi thầy ấy như vậy. Tôi gật đầu, nhưng cô ấy lại cúi xuống để tôi có thể nhìn thấy cô ấy một giây trước khi rời mắt đi nơi khác. Tôi có thể nhìn thấy cái cau mày của Taeyeon qua khóe mắt của mình. Cuối cùng, cô ấy cũng thẳng người, bỏ đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn bảng chiếu, nơi mà cô ấy đang chiếu đĩa DVD cho mọi người xem. Tôi tự hỏi tại sao lần trước lại cho chúng tôi xem Romeo&Juliet bằng TV. Chắc có lẽ do bộ phim chỉ có dạng VHS chứ không có DVD. Tôi không biết nữa, tôi không giỏi công nghệ.

Khi sắp chiếu, cô Kim tính toán lại hướng máy, chắc chắn rằng cô ấy có nhìn về hướng tôi. Tôi lại lướt nhanh ánh mắt về phía cô ấy, và tôi đã đúng. Dường như Taeyeon muốn hỏi tôi có ổn hay không. Không, tôi không ổn, và tôi sẽ không ở lại đây cho buổi dạy kèm.

Tôi đã hoàn thành xong bài tập và bộ phim cũng đã kết thúc. Cô ấy đi thu lại bài và như dự đoán, cô ấy lại dừng trước bàn tôi để hỏi tôi có ổn không lần nữa. Tôi trả lời 'vâng' với một tông giọng lạnh nhất có thể, cô ấy lại nhận thấy điều ấy và rời đi. Ngay khi buổi học kết thúc, tôi dán mình vào Nichkhun, hắn vòng tay ngang qua tôi, ít nhất thì cái này tốt ngay bây giờ. Hắn lấy balo rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi lớp, nhưng mới bước được nửa đường thì tôi nghe thấy cô ấy hét tên tôi. Nichkhun nhìn xuống tôi và biết tôi đang không có tâm trạng lúc này, vì vậy chúng tôi cứ bước tiếp. Hắn nói không thể đưa tôi về được (xe của tôi vẫn đang sửa) vì phải đón em trai tan học, nhưng hắn sẽ đến nhà tôi sau đó như tôi đã yêu cầu.

Tôi đi bộ đến trạm xe buýt, không có quá nhiều người ở đây, nhưng chỉ một lát sau, tuyến xe của họ đến và tôi lại chỉ còn một mình. Oh, ngày hôm nay không thể nào tốt hơn nữa khi một cơn mưa nặng hạt trút xuống, với tôi, không áo khoác, chỉ áo sơ mi và quần jean. Sự hoàn hảo chết tiệt.

Tôi thật đáng thương khi đã chờ đợi gần 10 phút cho đến khi có một chiếc xe tấp vào trước tôi. Tôi biết nó, và tôi sẽ không vào chiếc xe này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny