Chap 10: Car ride

"Em không biết lái xe à?" Cô ấy hỏi trong khi tôi vẫn luôn nhìn ra ngoài, bất cứ thứ gì có thể ngăn việc tôi nhìn vào cô ấy.

"Em biết, nhưng xe của em không khởi động được vào sáng nay." Tôi đảo mắt và điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái. Cô ấy cũng có một chiếc Mercedes, nhưng có ghế da màu đỏ, còn của tôi màu đen. "Em thích xe của cô."

"Cảm ơn, baby của tôi đấy." Baby của cô huh? Tôi không bao giờ biết là mình có thể ghen với một chiếc xe đấy...

"Cô có nó bao lâu rồi?" – Tôi thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện về xe hơi nữa nhưng dường như đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"2 năm"

"Aww"

"Aw? Từ ngữ lạ đấy Tiffany." Cô ấy cười khúc khích.

"Yah, em nghĩ cô giống một kẻ thích trêu đùa hơn là một giáo viên đấy. Cô cười đùa với em, cười đe dọa em, rồi giờ lại bảo em kì lạ." Tôi gắt gỏng, nhưng cô ấy lại nghĩ là tôi không nghiêm túc.

"Well, em nên dừng tỏ ra buồn cười đi." Cô ấy nháy mắt, khiến tim tôi ngừng đập trong một giây. Cô ấy nói tôi buồn cười.

"Hey, em không đùa tí nào đâu nhé. Em sẽ chứng minh điều đó. Knock Knock"

"Ai đ..."

"NHÀO DZÔ"

Cô ấy nhìn tôi như một con quái vật. "Em đã nói rồi mà" Tôi cười.

Cô ấy bắt đầu cười, cười ra nước mắt. Tôi cũng không thể ngăn mình cười theo, âm thanh thật rộn rã. Ơn chúa là chúng tôi đã dừng đèn đỏ trước khi phải đâm sầm vào một chiếc xe nào đó.

"OMG Tiffany" Cô ấy cười khúc khích sau khi đã dịu được một chút.

"Wow, well đó là phản ứng tốt nhất khi tôi có một trò đùa." Tôi khịt mũi

"ahh chúa ơi, xin lỗi." Cô ấy cứ cười khúc khích như một cô bé, thật đáng yêu.

"Không phải xin lỗi. Ít ra nó cũng làm cô tươi sáng hơn trong hôm nay." Tôi đã nói như thế với giáo viên của mình thật à.

"Well, em biết cách làm thế nào để tôi vui vẻ hơn rồi đấy" Tôi vẫn thấy nụ cười của cô ấy, nó thật dễ thương.

"Một câu chuyện cười vặt vãnh à? Rẽ phải ở đây."

"Yup, nhưng đừng ở giữa lớp nhé, nếu không tôi sẽ chết vì xấu hổ mất."

"Oh, đó có thể là sự đáp trả tuyệt vời cho những gì cô đã làm với em vào ngày đầu tiên"

"Ohhh, thôi nào. Đừng như vậy chứ." Cô ấy cười một cách van xin khiến tim tôi tan chảy.

"Rẽ trái ở ngã rẽ tiếp theo, nhà em ở cuối đường." Tôi yêu cách tôi có thể nói chuyện thoải mái với cô ấy giống như đang nói chuyện với Jessica, dường như tôi đã có một người bạn thân mới, nhưng lại thích người này hơn cả một người bạn.

Cô ấy hạ kính xe, nhìn nhà tôi "Wow nơi này đẹp đấy" Cô ấy cười toe toét khi nhìn khung cảnh xung quanh.

"Cảm ơn, và cảm ơn về việc cho đi nhờ. Em đoán hẳn là giờ này em còn ở bến xe buýt nếu không có được ....sự tốt bụng của cô" Tôi không thể ngăn mình nháy mắt, cô ấy cười đáp lại. Chúng tôi luôn cứ trêu đùa nhau như thế.

"Không có gì đâu" Tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, không thể nào rời mắt khỏi chúng. Chúng quá mời gọi. Nó giống như hút tôi vào đó nhưng bằng mọi cách tôi phải cưỡng lại. Tôi dời mắt xuống đến môi cô ấy, nó rất đầy đặn, sáng bóng, và khó có thể cưỡng lại. Tôi quay lại đôi mắt cô ấy và thấy ánh cười đó đã sớm thành một cái nhăn mặt.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế?" Tôi bắt đầu hoảng sợ, cô ấy thấy tôi nhìn vậy à.

"Um. Em thích bọ chứ?"

"Ewwwww... Sao cô lại hỏi em điều này?" Tôi rùng mình khi nghĩ về những con vật đó.

"Okay, tôi đề nghị em nên đứng đó cho đến khi..." Cô ấy chậm rãi đến gần tôi.

Tôi dường như quên tất cả những gì cô ấy nói, khoảng cách ngày một gần hơn, như thể cô ấy muốn hôn tôi vậy. Trái tim tôi đập rất nhanh khi liếc nhìn đôi môi ấy. Nhưng đột nhiên tôi thấy cái gì đó đang chuyển động trên đầu, tôi đã không để ý đến nó.

"ARGHHHHHHHHHHHHHHH ...WTF... LẤY NÓ XUỐNG ĐI..."

"Tiffany bình tĩnh, đứng đó." Cô ấy giữ vai tôi và lấy bất cứ thứ gì đó ra khỏi đầu tôi. Nhưng tôi cứ nhảy cẫng lên như một kẻ mất trí và điều đó không tốt chút nào. "TIFFANY"

Tôi ngừng lại. Cô ấy hét lên với tôi, thật không thể tin được. Tôi liếc nhìn cô ấy...đau quá...

Đột nhiên Taeyeon kéo sợi tóc của tôi ra, tôi chỉ kêu lên nhưng nó lại trở thành tiếng thét khi có vật gì đó rơi vào tay tôi. Một con nhện lớn chết tiệt. Tôi lại nhảy lung tung trên xe cô ấy, bằng cách nào đó tôi lại mở cửa xe rồi ngã ra ngoài, may mắn thay là đang mặc quần jean, nếu không, có lẽ Taeyeon đã thấy hết rồi. Tôi nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục nhảy xung quanh cho đến khi thấy cái gì đó đang bò trên nền đất. Tôi giơ chân lên là hét "CHẾT ĐI" và giẫm xuống "YEAH, NÊN LÀ THẾ ĐẤY" sinh vật gớm ghiếc.

Tôi quay lại xe và thấy cô Kim đang cười ngặt nghẽo. Tôi đã hành động như thế trước mặt cô ấy. Mặt đất ơi, xin hãy nuốt chửng tôi đi.

"Ôi trời ơi, không thể thở được" Cô ấy rên rỉ và gương mặt đã ửng đỏ vì cười. Nó thật tuyệt vời nếu cô ấy ngất đi và tôi sẽ giúp cô ấy hô hấp nhân tạo. Aishhh ..những gì tôi nghĩ lúc này chỉ có thế.

"Cô xong chưa?" Tôi hỏi, nhướng mày và chống tay lên hông.

"Thật tiếc là tôi đã không quay video lại, nếu không em đã có thể trở thành một ngôi sao Youtube" Cô ấy cười khúc khích.

"Haha" Tôi cười một cách mỉa mai "Cảm ơn lần nữa vì cho em đi nhờ. Em thật sự muốn chết đi vì xấu hổ ngay bây giờ nên tốt hơn là em sẽ gặp cô vào ngày mai."

"Thật kịch tính. Gặp lại em vào ngày mai" Tôi đóng cửa giúp cô ấy, đợi khi chiếc xe khuất dạng rồi mới bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny