extra
kim mingyu 26 tuổi và vẫn là cơm canh boi.
Đã được một tháng kể từ khi Kim Mingyu và Chwe Hansol hẹn hò. Trong quãng thời gian này Mingyu đã sang tuổi hai mươi sáu. Thêm một tuổi nhưng thật ra cũng chẳng khác biệt gì nhiều, cả Hansol cũng vậy.
Chính thức quen nhau được hai ngày thì đến lễ Giáng sinh. Cả hai đều cho rằng việc ăn uống chơi bời vào ngày này chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng trải qua cùng người yêu thì chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn một chút. Mingyu không hiểu ngày Chúa sinh ra thì liên quan gì đến yêu đương hò hẹn. Dù sao cũng là không khí chung trong xã hội, hai người đã quyết định hẹn hò vào ngày hôm đó và rồi lại bất thành. Hansol, người đã ở ngoài trời lâu trong tình trạng sức khoẻ xấu, đã bị cảm nặng và đau nhức toàn thân. Mingyu chỉ bận rộn nấu các loại cháo cho cậu ăn nhưng sâu trong lòng thì anh lại cảm thấy may mắn. Rõ là anh rất thương khi cậu đau ốm và còn muốn bản thân bệnh thay người yêu nhưng thử nghĩ nếu Hansol không bệnh thì sao?
Mình sẽ cùng em ấy làm gì gì đó giống các cặp đôi khác cũng làm vào Giáng sinh sao?
(Làm cái gì thì để tự hiểu vậy.)
Bởi nội tâm xấu xa dám nghĩ thật may khi Hansol bị bệnh nên Mingyu đã tự ăn năn bằng cách dốc lòng chăm sóc cậu. Chăm đến nỗi mà người nhà Hansol còn đùa rằng anh chăm cậu như chăm con vậy đó.
Hansol vì thấy có lỗi khi Giáng sinh đầu tiên quen nhau mà cậu lại phải nằm bẹp ở nhà nên cứ ủ dột mãi. Tuy vậy cậu cũng chẳng bỏ lỡ bất cứ bộ phim nào chiếu trong dịp này. Mingyu đứng nhìn Hansol ôm chặt máy tính bảng xem mấy bộ phim mà cậu đã xem đi xem lại cả chục lần, cằn nhằn 'Đừng xem nữa, mau đi ngủ đi.' rồi lại chột dạ. Thế này so với trước khi hai người hẹn hò thì cũng chẳng có gì khác cả.
Mới được có hai ngày, mong gì mà nhiều thế? Tại sao lại cứ phải có thay đổi nhỉ? Không có thì đã làm sao?
Ngay khi Mingyu tự an ủi mình thì Hansol đã chầm chậm đi về giường lật chăn lên.
'Anh cũng nằm đi.'
Gương mặt thản nhiên như không của Hansol đã giúp Mingyu trấn tĩnh lại. Anh nhìn cậu nằm lọt thỏm trên giường một cách ấm áp và mềm mại, hít sâu một hơi rồi mới tới nằm xuống.
Đúng rồi, mình đang hẹn hò với em ấy. Mình đúng là đang hẹn hò với em ấy. Và em ấy cũng nhận thức được điều này.
Mingyu vừa nằm xuống là Hansol liền lăn vào gối đầu lên ngực anh còn hai tay thì ôm lấy eo. Anh có chút bất ngờ khi cậu chủ động lại gần. 'Sao thế này?'
Hansol lẩm bẩm như không có gì xảy ra. 'Tại em nghĩ nếu em mà không chủ động thì còn lâu anh mới làm.'
Không đáp lời cậu, Mingyu xoay người ôm thật chặt Hansol vào lòng. Cả người cậu nóng bừng vì cơn sốt. Anh lại nghĩ đúng là cả hai đang hẹn hò và cảm nhận được cả ngày nay anh nghĩ tới câu này đến chục lần mất.
'Anh, tim anh đập nhanh thật đấy.'
'... Em thì không hả?'
'Anh muốn xem thử không?'
Em ấy cố tình hả?
Mingyu do dự một hồi cuối cùng cũng đặt tay lên ngực trái Hansol. Lập tức anh cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu.
'Gì vậy trời?'
'Sao?'
'Tim em cũng đập nhanh giống anh còn gì.'
'Vậy mới nói.'
Tiếng cười khúc khích của Hansol vang lên và ngay sau đó bị Mingyu ôm chặt trong lòng.
Đáng yêu chết đi được.
*
Giáng sinh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và đã đến cuối năm. Anh muốn cùng Hansol đi ngắm bình minh vào năm mới tuy nhiên việc dẫn một người mới bị cảm nặng mấy hôm trước ra ngoài từ sáng sớm là không nên. Trong lúc anh đau đầu nghĩ nên làm gì thì người nhà đã gọi anh.
'Mingyu, sắp hành lý xong chưa đấy?'
'Hành lý nào ạ?'
'Ủa không đi Jeju hả?'
Cho đến tận lúc ấy Mingyu mới nhớ ra gia đình anh đã đặt chuyến nghỉ lễ ở Jeju từ rất lâu rồi. Và anh lập tức nghĩ hay là rủ Hansol đi cùng để có thể cùng ngắm mặt trời mọc ở Jeju thì lại nhận được tin nhắn từ cậu.
'Anh, em đang đến Jeongdongjin rồi.'
Vậy là Mingyu bắt đầu sắp hành lý trong vô vọng.
Nghĩ nhiều làm quái gì để rồi chẳng đâu ra đâu.
*
Mặc dù đón năm mới ở hai nơi khác nhau nhưng thay vì tiếc nuối, Mingyu lại thấy ổn hơn vì mối quan hệ của cả hai đã đến mức vào những ngày đặc biệt như này có thể gọi điện cho nhau mà chẳng cần lý do gì cả. Sau bữa ăn cùng gia đình ở Jeju, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi nghỉ để mai khởi hành sớm cho lịch trình tiếp theo. Thấy Minjeong lẻn vào phòng gọi điện cho bạn trai thì Mingyu cũng ra bên ngoài homestay để gọi Hansol. Vừa nghe máy cậu đã ỉ ôi một tràng.
- Anh! Em sẽ không bao giờ đón năm mới ở Jeongdongjin nữa!
'Sao thế?'
Mingyu có thể đoán ra đại khái lý do nhưng anh vẫn cười cười hỏi cậu bằng giọng vui vẻ và Hansol bắt đầu phàn nàn như thể cậu đã chán lắm rồi.
- Bộ tất cả người ở Đại Hàn đều tới đây hay gì? Sao có thể đông như vậy được chứ?
'Mai mấy giờ em phải dậy?'
- Bốn giờ sáng. Em có nên thức cả đêm không? Anh thì sao?
'Chắc tầm hai giờ anh phải đi rồi.'
- Oa gì sớm vậy? Nhưng mà thế thì giờ anh phải đi ngủ rồi chứ?
'Ban ngày anh ngủ nhiều quá nên giờ không buồn ngủ.'
- Vậy anh định thức luôn à?
'Ừ. Em thì sao?'
- Em cũng thức đêm luôn. Dù sao mai em không đi leo núi cũng được.
Hai người cứ vậy nói chuyện đến tận khi qua nửa đêm. Vừa sang ngày mới là Mingyu liền thì thầm, 'Hansol, happy new year.'
Hansol im lặng một lúc mới đáp.
- Anh, sang năm chúng mình hãy cùng làm những gì chưa làm nhé. Điều gì cùng làm rồi thì cũng làm lại nhé.
'... Ừ. Anh nhớ em, Hansol.'
- Em cũng nhớ anh.
'Thật hả?'
- Anh lại không tin em rồi.
'Không, anh tin em.'
Mặc dù ngắm mặt trời mọc chẳng có gì đặc biệt khi phải leo lên những con đường nguy hiểm đến độ run rẩy và chẳng thở nổi nhưng Mingyu vẫn có chút vui sướng len lỏi trong lòng. Anh im lặng ngắm mặt trời mọc và thầm cầu nguyện. Năm sau sẽ hạnh phúc hơn năm nay. Và năm sau anh sẽ được cùng Hansol ngắm bình minh. Anh mong là như vậy.
*
Kim Mingyu như rơi vào vòng xoáy của những lo lắng. Anh đang không biết phải đón sinh nhật sắp tới của Hansol như nào. Nếu là trước kia anh đều hỏi cậu muốn gì rồi mua tặng. Đó là cách nhanh nhất nhưng hiển nhiên Mingyu không thích, nhất là sau khi cả hai đã hẹn hò. Anh cũng phấn khích khi nghĩ tới những việc sẽ làm cho cậu. Đây đã là một bài toán khó giải rồi mà anh tiếp tục vướng vào nỗi khổ tâm khác. Bởi vì Mingyu biết mình là người đầu tiên Hansol hẹn hò nên càng đau đầu hơn về cái gọi là tiến độ.
Mingyu thật ra không biết gì về chuyện tình cảm của Hansol. Tuy hai người thân nhau nhưng chưa từng đem chủ đề này ra để nói chuyện. Nói anh không tò mò là nói dối nhưng anh cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện này vì đang đơn phương cậu cơ mà. Thỉnh thoảng nghe Minjeong nói cậu đang tìm hiểu hay gặp mặt người nào đấy thì anh cũng biết là cậu chưa hề có mối tình nào dài lâu cả. Biết rằng chuyện yêu đương của Hansol tới giờ chưa bao giờ thành công mà chỉ dừng ở gặp mặt tìm hiểu khiến Mingyu cứ thấy vui vui trong lòng.
Mình có thể hẹn hò với em ấy ư... Này cũng được sao... Cái này...
Thêm cả vào đó là nỗi trăn trở về việc skinship (tuy rằng tự Mingyu cảm thấy buồn cười khi trăn trở về vấn đề này). Nụ hôn đầu tiên của hai người là ở rạp chiếu phim ô tô. Mục đích chính của buổi hẹn vẫn chỉ đơn thuần là xem phim nhưng Mingyu đã xem phim này rồi và do cả môi trường xung quanh khiến anh khó tập trung xem. Khác với anh, Hansol xem cứ như thể cậu bị hút vào màn chiếu vậy. Thế là anh vươn tay nắm tay cậu, chuyển ánh nhìn từ màn chiếu phim qua gương mặt của Hansol. Một lúc sau Hansol mới nhận ra và quay sang đối diện với anh.
'Anh định nhìn em đến khi nào?'
'Hmm... nhìn đến chán thì thôi?'
'Vậy bao giờ anh chán?'
'Anh không biết nữa.'
Hansol lắc đầu bất lực rồi tiếp tục xem phim. Tuy nhiên vì ý thức được rằng Mingyu đang ngắm cậu nên cậu chẳng thể tập trung nổi. Và anh thì thấy cậu dễ thương vô cùng.
'Hm? Anh không ngắm nữa nhé?'
'Ừa.'
'Không thích đấy.'
'Anh thích em đến thế cơ à?'
'Ừ. Thích em.'
Cho dù là câu trả lời không đoán được hay đã nghĩ tới nhưng khi nghe trực tiếp vẫn khiến Hansol xấu hổ tới đỏ bừng tai. Vậy cho nên cứ tự nhiên như một dòng chảy, Mingyu không lo lắng xem Hansol có cảm thấy ổn hay sẽ từ chối anh nữa. Anh lúc đó ngoài mong muốn được ôm lấy gương mặt dễ thương kia và áp môi lên môi cậu thì chẳng suy nghĩ được gì khác cả.
Vốn dĩ skinship rất đau đầu để thực hiện. Sau ngày hôm ấy, mỗi khi chỉ có hai người thì anh sẽ hôn nhẹ lên môi Hansol. Mà ai cũng biết hôn nhẹ không phải là bước cuối cùng. Những người yêu nhau chẳng phải sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các bước sao? Nhưng Mingyu thì không. Nếu anh muốn chạm vào Hansol nhiều hơn, anh sẽ ôm lấy cậu và chỉ cần cậu ở trong vòng tay mình là đã đủ mãn nguyện rồi. Chẳng phải cậu nói đang học cách yêu từ anh hay sao? Và vì Hansol là một cậu học trò vô cùng nghiêm túc nên Mingyu càng phải cẩn thận và chậm rãi hơn.
Dẫu sao Mingyu cũng không muốn sống như thế mãi. Là bởi anh có ý định hơi lỗi thời và truyền thống rằng vì là lần đầu của Hansol, anh muốn cậu trải qua nó vào một ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt. Sinh nhật Hansol sắp đến rồi. Mingyu sẽ nghỉ làm ngày hôm đó để cùng Hansol trải qua ngày sinh nhật đáng nhớ lần đầu tiên dưới tư cách là người yêu của cậu. Anh đã khổ tâm rất nhiều vì chuyện này. (Mingyu không thể phủ nhận rằng anh có ý định khiến Hansol phải nhớ tới anh mỗi khi sinh nhật trong trường hợp cậu chán và bỏ anh trước.)
Thế nên, trước khi Hansol chia tay-
'À phải rồi, anh này.'
'Ừ?'
Hansol kiễng chân thì thầm vào tai Mingyu. 'Hôm nay nhà em không có ai cả.'
Mingyu vì bất ngờ quá nên đã quên sạch những suy nghĩ còn lại trong đầu.
'Sao... sao lại không có ai?'
'...', Hansol có vẻ mặt kiểu cái đó anh còn hỏi á hả? và trả lời. 'Mọi người về nhà bà em chơi rồi.'
'À... thế hả?'
Suốt buổi xem triển lãm, đi ăn tối sau đó, trong đầu Mingyu chỉ văng vẳng mỗi một câu.
Hôm nay nhà em không có ai cả.
Hôm nay nhà em không có ai cả.
Hôm nay nhà em không có ai cả.
Em ấy... sao em ấy lại nói mấy lời đó...? Có đúng là chỉ nói ra một cách vô tư thôi không?
Nhà không có ai cả, đương nhiên Mingyu biết ý nghĩa khác của câu này. Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hansol dù là lần đầu hẹn hò nhưng cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Chắc chắn không ngây thơ đến mức đó. Rõ ràng đó là ý đồ của cậu, là ý đồ mà ai nghe câu nói kia cũng hiểu. Hoặc không.
Cũng có thể là một câu nói vô tư mà... Nhà không có ai và mời sang chơi, bạn bè cũng nói đầy với nhau đấy thôi...
Nhìn Mingyu đứng một cách máy móc trước cửa nhà, Hansol thở hắt ra.
'Anh, sao bây giờ?'
'Ừ?'
'Em bảo là em ở nhà một mình đó.'
'À... nếu sợ thì gọi cho anh.'
Đáp lại câu trả lời dối lòng của anh là cái nhướng chân mày của Hansol. 'Ừa, vậy em vào đây.' Cậu nói nhanh rồi xoay người vào nhà. Mingyu đứng ngẫn ra như một tên ngốc chờ tới tận khi đèn nhà cậu sáng lên. Anh lấy điện thoại gọi cho Hansol nhưng chắc cậu đang tắm nên không nghe máy. Hoặc có khi cậu chẳng phải là đang tắm. Là cậu cố tình lơ đi một Kim Mingyu ngốc đến không đỡ được.
Không nhưng... Chẳng phải là quá đột ngột sao? Em cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị tinh thần chứ...! Dù cho anh có thích em phát điên lên được.. cơ mà... anh cũng cần chuẩn bị tâm lý mà! Anh đã đau đầu để cố gắng làm cho em một sinh nhật thật ý nghĩa mà em đột nhiên như vậy thì...
Cứ thế Mingyu vừa ra về vừa rối bời xả những gì không thể nói thành lời vào trong lòng.
Nằm trên giường sau khi tắm xong, Mingyu gọi cho Hansol lần nữa nhưng cậu không nghe. Anh đoán cậu ngủ rồi. Mà không, cậu chắc gì đã ngủ. Chắc chắn là đang giận anh rồi. Trong lúc Mingyu lướt album xem lại các bức ảnh chụp ngày hôm nay với gương mặt ảm đạm thì nhận được tin nhắn Katalk. Vừa đọc xong anh liền bật dậy lấy áo phao mặc vào rồi chạy vù ra khỏi nhà.
Solie: tên xấu xa
Kim Mingyu mặc áo ngủ và áo phao dài đứng trước nhà Hansol như một tên điên. Anh nhắn Katalk cho cậu Hansol, mở cửa đi. Tin vừa gửi đi đã được đọc. Trong lúc chờ, Mingyu hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở đang rối loạn của mình.
'Gì vậy Kim Mingyu-'
Và khi cánh cửa vừa mở ra, anh đã lập tức nâng gương mặt mềm mại của Hansol lên, giữ gáy cậu và cúi đầu hôn sâu.
Mingyu tiếp tục nhận được tin nhắn có nội dung tương tự vào ngày hôm sau, người gửi là Hansol đang nằm bên cạnh. Cậu vùi mặt dưới chăn, tay nhoay nhoáy gõ trên điện thoại.
Katalk.
Solie: tên xấu xa
Lần này thì Mingyu phải bật cười. Anh vòng tay sang ôm chặt cả Hansol lẫn chăn mặc cho cậu liên tục mắng. 'Khó thở quá! Anh đừng có ôm!'
*
Sinh nhật Hansol diễn ra không đặc biệt như Mingyu nghĩ. Vốn dĩ mọi kế hoạch đều hoàn hảo cho tới khi thực hiện. Chắc chắn sẽ có những lỗ hổng mà anh chẳng thể ngờ đến. Đồ ăn tại nhà hàng mà Mingyu đặt không ngon lắm, trên đường đến khách sạn cũng mất nhiều thời gian vì tắc đường. Dù sao Mingyu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi Hansol bày tỏ sự yêu thích thật lòng đối với chiếc vòng cổ mà anh tặng cậu.
"Oa, em thật sự muốn có cái này từ lâu rồi á, sao anh biết thế?"
Để đổi lấy gương mặt hạnh phúc của Hansol mà Mingyu đã quấy rầy Minjeong nhiều đến không thể đếm được...
"Nhưng mà em cũng có quà muốn tặng anh."
"Hả? Chưa tới sinh nhật anh mà?"
"Anh cứ coi như nhận quà trước hai tháng đi."
"Chịu em đó. Mà là gì vậy?"
Hansol quay đi lục tìm trong balo với biểu cảm ngại ngùng. Khi Mingyu trông thấy chiếc hộp nhỏ trên tay cậu đã chột dạ trong lòng.
Sao giống hộp đựng nhẫn vậy?
Mingyu không dám tưởng tượng bên trong thực sự là nhẫn nên khi Hansol mở ra, trông thấy hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau với cùng một thiết kế anh đã ngây ngốc đến chẳng thể nói gì.
Hansol dè dặt hỏi. "Lẽ nào anh không thích hả?"
"... Không phải.."
"Minjeong bảo em là còn quá sớm để tặng, nhưng mà em vẫn muốn làm."
"Em làm sao có thể mua chúng một mình hả..?"
"Hồi anh đá em, em đã đi làm thêm hai việc một lúc mà."
"Anh đá em hồi nào trời..."
Cổ họng Mingyu khô khốc. Anh cảm động đến nỗi không thể nói năng lưu loát. Rõ ràng là sinh nhật của Hansol nhưng sao anh lại cảm thấy mình được nhận món quà lớn hơn.
"Anh vẫn còn nghi ngờ em mà."
"... Này, ai nghe được sẽ hiểu lầm đó.."
"Nhưng vấn đề là không thể ép anh dừng nghi ngờ em được. Vậy nên em nghĩ rằng nếu em làm nhiều hành động rõ ràng hơn thì anh sẽ tin em thôi."
"..."
"Em học từ anh giỏi mà, đúng không?"
Mingyu lấy nhẫn đeo cho Hansol và cậu cũng đeo cho anh rồi hai tay đan chặt vào nhau.
"Hansol ơi."
Anh yêu em.
Mỗi một ngày anh lại yêu em như mới bắt đầu.
Khi Mingyu còn đang nói thầm trong đầu thì Hansol đã cất lời.
"Anh."
"..."
"Em yêu anh."
Mingyu ôm chầm lấy Hansol, cảm nhận cơ thể cậu ấm áp và đầy trọn vòng tay anh rồi nhắm nghiền mắt lại.
Làm sao mà anh có thể ngừng yêu em được đây?
***
end.
/thề là mệt Kim Mingyu lắm nha =)))))) Tôi mà có người yêu dễ thương như Chwe Hansol tôi đè ra lâu rồi =))))))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top