2

Nếu Chwe Hansol mà chịu nghe lời Kim Mingyu thì anh đã chẳng thích cậu nhiều đến mức này.

Trở về nhà sau giờ làm thêm, Mingyu thấy Minjeong và Hansol đang ngồi ở sofa ăn mì. Anh liếc qua Hansol và chỉ biết thở dài.

"Anh, ăn mì không?"

"..."

"Gì vậy trời? Sao Kim Mingyu không nói gì? Không ăn đúng không?"

Mingyu bỏ vào phòng đóng cửa, vờ như không nghe tiếng Minjeong cằn nhằn phía sau, "Lại bị sao nhỉ? Tâm trạng không tốt à?". Anh còn cảm nhận được cả ánh nhìn của Hansol đang găm vào lưng mình.

Khi việc Mingyu cứ phớt lờ mọi lời nói của Hansol diễn ra thêm hai lần sau đó, cậu đã trực tiếp trèo lên giường anh nằm chơi game.

"Sao em cứ không nghe lời vậy hả?"

"Em chưa có đồng ý với anh là không gặp nữa mà."

"Vậy em định tiếp tục gặp anh sao? Mặc kệ anh có thích em đi chăng nữa? Đã không đáp lại anh rồi lại còn hành xử như vậy, em không thấy em quá đáng với anh sao?"

Hansol chuyển ánh mắt từ điện thoại sang Mingyu. "Anh còn chẳng thèm nghe câu trả lời của em kìa. Một mình tỏ tình rồi một mình kết luận. Sau đó anh lại nói em quá đáng với anh, anh không thấy buồn cười à?"

"..."

Khỉ thật.

Vì lời của Hansol quá đúng nên Mingyu không thể phản bác. Anh nén tiếng thở dài, tay vò ngược tóc ra sau.

"Thế thì em trả lời đi. Em định trả lời thế nào? Rằng muốn hẹn hò với anh à?"

"Cái này... em vẫn chưa rõ. Anh có cho em thời gian suy nghĩ đâu."

Một tiếng cười nhạt vang lên. "Ừ, đương nhiên là thế này rồi." Mingyu nở một nụ cười buồn. Anh tự giễu cái mong đợi của bản thân, rõ là thế rồi mà anh cứ mơ mộng hão huyền.

Mingyu đứng dậy tiến về phía cửa phòng mở ra. "Ra ngoài đi Hansol."

"Anh.."

"Em đáp lại lời tỏ tình của anh bằng một câu cần thời gian suy nghĩ là tổn thương anh rồi. Dù cho em có vô tình đi chăng nữa."

"Anh... Ý em không phải vậy... Là em vẫn chưa rõ, em vẫn chưa hiểu nhiều về mấy chuyện này... nên là.."

"Hansol, em có thể hôn anh không?"

"..Hả?"

"Anh luôn muốn hôn em."

"..."

"Ra ngoài đi."

Hansol đứng dậy với gương mặt ủ rũ. Mingyu đi vào và quay lưng lại với cậu. Anh nghe tiếng đóng cửa sau lưng, thầm nghĩ cậu ra ngoài rồi mới quay lại và sững người khi chạm mắt Hansol. Cậu đứng ngay trước cánh cửa đóng kín, nhìn anh bằng vẻ mặt cương quyết.

"Em làm được."

"Hả?"

"Em nói em làm được. Hôn anh."

Một khoảng lặng trôi qua trước khi Mingyu cất lời. "Em nói thật?" và Hansol chắc nịch đầu. Anh không tin sự chắc chắn này của Hansol nên để thử cậu anh đã lại gần.

"Em thực sự làm được?"

Vừa nói Mingyu vừa đưa tay ôm lấy gò má Hansol, mắt xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Cậu chớp mắt như thay cho câu trả lời. "Em đừng dối lòng." Mingyu vẫn không tin Hansol như trước nhưng sâu trong suy nghĩ vẫn len lỏi chút hi vọng khiến trái tim đập rộn. Anh chậm chạp cúi đầu, ngay trước khi hai môi chạm nhau Hansol đã nhắm nghiền mắt lại và quay đi. Cậu nhắm chặt đến nỗi hàng mi cong dài phải run rẩy. Mingyu lại cười nhạt.

"Nhìn xem, em đâu có làm được."

Anh hạ bàn tay đang ôm má cậu xuống, chuyển sang tay nắm cửa và mở ra. "Mau ra ngoài đi, Hansol."

"Anh... Không phải như vậy đâu.."

"Anh không muốn trông thảm hại thêm nữa."

Hansol mím chặt môi, hít vào một hơi rồi chẳng nói câu nào tự mình ra ngoài. Mingyu đóng cửa lại ngay sau đó. Anh lắng tai nghe tiếng bước chân của Hansol dần xa nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy tiếng cửa nhà mở. Anh cau mày thở dài, "Chwe Hansol, em thật sự...", không ngờ tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn và Hansol gõ cửa.

"Anh, mở cửa ra đi. Em có chuyện muốn nói."

"Mau về đi."

"Cứ thế này sao em về được chứ!"

Mingyu siết chặt tay nắm cửa. Anh không biết phải làm sao với đứa nhỏ này nữa.

"Không phải vì em ghét anh nên em tránh đâu."

"..."

"Thật là! Tại đây là nụ hôn đầu của em đó!"

Hả?

Mingyu ngẩn người mở cửa ra. Hansol vẻ mặt giận dữ nhìn anh, hai tai cậu đỏ bừng lên. "Em chưa hôn ai bao giờ. Anh nhất định phải bắt em tự nói ra mấy lời này thì mới hết giận à?"

Đứa bé này có nhận thức được mình đang nói gì không vậy?

Mingyu nhắm rồi mở mắt để ổn định tinh thần của mình. Anh nhìn đôi tai cùng gò má đỏ hồng của Hansol mà đột nhiên thấy chóng mặt. Thế này có hơi vượt quá giới hạn. Là nụ hôn đầu của Hansol. Có lẽ bản thân cậu cũng muốn thử xác định xem thế nào. Nếu Mingyu vờ như không biết sẽ nói hai người nên thử một lần, rồi vì đó là nụ hôn đầu của Hansol nên hãy tập làm với anh. Nhưng Mingyu đã giữ những lời này lại trong lòng.

Bởi vì anh quá đỗi trân trọng Hansol.

"Nếu là nụ hôn đầu thì sẽ càng khó khăn hơn, Hansol à."

"..."

"Không ai bảo em phải làm điều này với người mình thích sao?"

Hansol nhướng lông mày, có phần bất đắc dĩ cười khẩy. "... Kim Mingyu chẳng biết gì.. đúng thật là cái đồ chẳng biết gì."

"Hansol mà anh biết có thể đến mức này sao? Hôn người mình không thích cũng được?"

"Em thích anh. Chỉ là em còn đang rối bời thôi. Nhưng người khiến em rối lên chẳng phải là anh à? Anh đã chiều em đến mức này cơ mà. Khiến em cảm thấy giờ đón nhận tình yêu từ bất cứ ai cũng không đủ, anh dung túng em thế cơ mà. Nói lại thì, chẳng phải đây là chuyện anh phải chịu trách nhiệm sao?"

Mỗi lời Hansol nói ra Mingyu thấy vừa đáng ghét vừa đáng yêu, đến nỗi mà anh muốn lập tức ôm lấy cậu và hôn xuống đôi môi cứ chúm chím đó. Chịu trách nhiệm, Mingyu chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà thực hiện. Tuy nhiên nếu sau khi hẹn hò Hansol lại nhận ra cậu không phải là thích anh, như vậy anh thà không bắt đầu còn hơn. Mingyu không có tự tin bản thân sẽ chống đỡ được những ngày sau đó. Yêu đơn phương nhiều năm dài đã khiến anh trở nên rụt rè và nhút nhát.

"Cũng không hẳn. Nếu là em thì sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn anh thôi."

Chắc chắn là như vậy. Anh mới yêu em được nửa đời mình.

Hansol nhìn chằm chằm Mingyu. "Đó là những gì anh muốn sao? Thật sự anh muốn như vậy?

Mingyu giữ im lặng, không trả lời.

"Em biết rồi. Vậy em về đây. Ăn khoẻ sống tốt nhé."

*

Và thế là Hansol thật sự cắt đứt mọi liên lạc. Một sự dứt khoát khiến Mingyu cảm thấy bối rối. Trước giờ anh luôn là người liên lạc với cậu trước, tất nhiên là người nào nhớ nhiều hơn sẽ chủ động làm mấy việc này. Thế nhưng xoá bỏ hoàn toàn mọi liên lạc có phải là quá lắm không? Đến một tin tức cũng chẳng nghe thấy. Thậm chí anh còn sống cùng nhà với bạn thân của Hansol cớ mà?

Đau đầu suy nghĩ vài ngày, Mingyu quyết định tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà hỏi chuyện Minjeong. "Dạo này chẳng thấy Chwe Hansol nhỉ?

Cô em gái đang bận rộn yêu đương thả nhẹ một câu. "Đứa đó đang đi làm thêm mà?"

"Làm gì?"

"Em chịu. Làm ở rạp chiếu phim hả ta?"

"Có đúng là bạn bè không đấy?"

"Ahh, anh tự đi mà hỏi là được mà. Anh thân với nó hơn em sao lại hỏi em chứ?!"

Kim Mingyu của tuổi hai mươi lăm sẽ trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn... cái khỉ gì chứ. Với mối tình đơn phương quá lâu anh đã trở nên nhút nhát và tồi tệ hơn rất nhiều. Chỉ thích Hansol thôi mà đã vậy. Sau 2 tuần không nghe tin tức gì về Hansol Mingyu dẫm lên lòng tự trọng và cam kết của mình mà ấn vào instagram của cậu.

Rốt cuộc là làm cái gì mà đến một tin cũng chẳng có là sao?

Thế nhưng instagram của Hansol lại im lìm chẳng cập nhật gì cả. Mingyu thở dài, lại vò tóc ra sau đầu.

Thôi được, nhân cơ hội này phải quên em ấy thôi.

Mingyu luôn nỗ lực để quên Hansol nhưng cậu thì chẳng giúp anh (lập luận dở người xủa Kim Mingyu). Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh vượt qua Hansol. Thêm một lần nữa quyết tâm, Mingyu ấn xoá instagram của cậu.

*

"Chậc..."

Sau hai tháng không gặp Hansol, Mingyu định đi tới rạp chiếu phim cạnh trường học xem thử.

Chỉ là đi xem phim thôi. Đi xem phim.

Vốn là Mingyu định xem phim này khi nó công chiếu, và là xem cùng Hansol. Bây giờ không thể xem cùng nữa thì một mình đi cũng được.

Đúng vậy.

Chẳng ai hỏi nhưng Mingyu cứ tự mình biện hộ cho hợp lý hợp tình. Anh cũng nghĩ rằng nó hơi quá nhưng so với quãng thời gian dài đằng đẵng anh thích Hansol thì thế này không tính là quá tệ.

Cầm trên tay tờ poster, Mingyu cẩn thẩn liếc nhìn xung quanh. Gần đây có mỗi rạp này thôi. Anh lại chẳng thấy Hansol ở đâu hết.

Hay là không phải chỗ này?

Mingyu cầm theo bỏng ngô và cola, thứ vốn dĩ anh không hay ăn, định từ bỏ và quay lại rạp. Đúng lúc đó anh trông thấy Hansol ở đằng xa. Cậu mặc đồng phục của rạp chiếu phim, gương mặt mà Mingyu thích đến chết đang cười vô cùng rạng rỡ với những người xung quanh, ai ai cũng thích thú với cậu. Anh đứng nhìn một lúc lâu, bỏ lại bỏng ngô và cola rồi quay về. Rõ ràng đã nói chỉ muốn thấy gương mặt mình trộm thương một chút, để xem cậu sống có tốt hay không rồi về mà chẳng hiểu sao Mingyu lại cứ chờ đợi một điều gì khác. Đem theo nỗi thất vọng tràn trề, anh cười khổ đi về nhà.

*

"Ờ, rồi tao báo cho chúng nó sau. Ừa đã bảo là được rồi! Mày chỉ cần ngoan ngoãn nằm nhà cho tao thôi. Ờ từ lúc thấy mày đỏ bừng người với đi đứng loạng choạng là tao nhận ra rồi. Cơm cháo gì chưa? Bảo Kim Mingyu mang cho mày nhá?"

Đang ăn cơm thì nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Minjeong, người đang cuốn lô tóc mái ngồi ở phòng khác, thì Mingyu đã ngừng ăn mà ngẩng lên nhìn cô. Lúc hai mắt chạm nhau Minjeong đã làm khẩu hiệu gì đó nhưng anh không hiểu và chỉ biết đáp, "Gì?". Minjeong phẩy tay như nói bỏ đi và sau lúc kết thúc cuộc gọi cô vừa đi tất vừa nói vọng ra.

"Chwe Hansol hình như ốm thì phải. Em đã biết nó sẽ bị vậy kể từ khi nó đòi làm thêm hai công việc cùng một lúc rồi."

"Hansolie đau ở đâu cơ?"

"À, cảm lạnh gì đó? Thế nên hôm nay tụi em tụ tập nhưng nó đành ở nhà."

"Ốm nặng không?"

"Ai biết được. Ốm cỡ vẫn còn sức gọi điện cho em đi?"

"Có đúng là bạn bè không đấy?"

"Ahh, tò mò thì tự đi hỏi là được còn gì. Hai người đừng có cãi nhau nữa, làm lành lẹ đi!" Minjeong bực mình mắng một câu và vội vàng chạy đi vì đã trễ, bỏ lại Mingyu ngồi ngẩn ở bàn ăn một mình.

Hansolie lúc ốm rất thích ăn cháo phô mai...

*

Cuối cùng thì Mingyu vẫn lại tới.

Mingyu thở dài xách hộp cháo trên tay. Đúng là một tên ngốc. Anh vội vàng nấu cháo trong vô thức, đóng gói cẩn thận, đi tới trước nhà Hansol và dừng lại như một con robot bị hỏng.

Chỉ đưa cháo rồi về vậy. Đưa thế nào bây giờ? Hay gọi điện thử nhỉ? Hoặc là bỏ ngoài cửa rồi ấn chuông? Cơ mà cháo thì phải ăn khi nóng chứ...

Ha...

Mingyu tự thấy bản thân không thể đỡ được. Sau một hồi lúng túng, anh định quay lưng rời đi thì trông thấy Hansol mặc áo phao dài đang chậm chạp đi tới. Trông thấy anh, bước chân của cậu dừng lại.

"Anh?"

"Ừm..."

"Anh tới gặp em hả?"

"À.. cái này... Minjeong nói em bị ốm... Nó bảo anh tới xem em thế nào..."

Gương mặt luống cuống của Mingyu đối diện với gương mặt sáng bừng của Hansol khi cậu bước tới cạnh anh. Ánh mắt cậu hạ xuống túi đựng hộp cháo mà Mingyu đang cầm, khoé môi cong lên một nụ cười khó hiểu.

"Đây là gì thế?"

"À.. cái này.. là cháo..."

"Mất công anh rồi. Em vừa đi ăn cháo về."

"À..."

Cánh tay cầm túi cháo của Mingyu như bị rút cạnh sức lực.

"... Đang ốm sao còn ra ngoài ăn chứ."

"Anh bảo em đi tìm người yêu em nhiều hơn anh cơ mà."

"..."

"Nên em đã đi ăn cùng người đó rồi về."

Thật sự mất công.

Hansol đi ngang qua người Mingyu với biểu cảm lạnh lùng và đứng trước cửa nhà. Anh giữ tay cậu lại, nhét quai túi xách vào tay cậu cho bằng được.

"Em đã nói là em ăn rồi."

"Ăn thêm đi. Em vẫn chưa khoẻ đâu."

"Anh."

"Em thích cháo này mà."

"Anh bị sao vậy?" Hansol cau mày nhìn Mingyu.

Anh cũng muốn biết anh đang bị cái gì thế này. Anh thực sự muốn dừng lại mà.

"Nhưng mà, Hansol này."

"..."

"Ừm... Em ăn cháo rồi là ngoan lắm. Nhưng mà dù sao... người bắt em ra ngoài trong lúc em đang ốm thì tệ lắm."

"Ha..."

"Chắc sẽ có người tốt hơn chứ nhỉ?"

Bỏ lại gương mặt đang cạn lời của Hansol, Mingyu bước thật nhanh ra về. Cậu đứng đằng sau gọi lớn, "Kim Mingyu!", nhưng anh đã vờ như không nghe thấy. Anh cứ làm rồi biết rõ mình sẽ lại hối hận. Bảo Hansol hãy đi gặp một người tốt hơn nhưng anh lại ghen muốn điên lên khi nó thành sự thật. Nếu có người như vậy thì chẳng phải sẽ quá bất công cho Mingyu với những gì anh dành cho Hansol suốt thời gian qua sao?

Mingyu bước đi thật chậm vì tâm trạng đang tồi tệ, một xúc cảm lành lạnh bất ngờ chạm lên gò má của anh.

"Đến cả tuyết cũng rơi rồi, điên mất thôi."

Cứ như là một món quà chúc mừng Kim Mingyu vừa thất tình vậy. Này khác gì mưa chứ. Hay tuyết thì đỡ hơn, có thời gian tự an ủi bản thân rồi mới ướt sạch?

Katalk!

Tiếng thông báo vui vẻ vang lên trên chiếc điện thoại Mingyu cầm trên tay. Là Hansol vừa gửi một ảnh tới. Trong hình là chiếc kẹp làm bóng tuyết hình con vịt Mingyu mua cho cậu từ năm ngoái. Nhờ có nó mà năm ngoái mỗi lần tuyết rơi cậu đều chơi rất vui. Khi Mingyu còn đang thắc mắc vì sao Hansol lại gửi ảnh này thì cậu đã gọi cho anh, vừa nghe máy cậu đã lập tức nói trước.

- Anh, tuyết rơi rồi.

"Ừ, đúng nhỉ?"

- Anh, anh biết không. - Hansol ngập ngừng nói. - Thật ra em cũng tưởng là em thích Minjeong. Nhưng mà lúc nhỏ đó có người yêu em lại chẳng thấy buồn bã gì cả.

"..."

- Cơ mà chỉ mới nghĩ anh sẽ làm cho người khác những gì anh đã làm cho em, em đã thấy ghét rồi.

Bước chân của Mingyu khựng lại.

- Thế này vẫn chưa đủ sao?

"Hansol."

- Em sẽ gọi cho người mình vừa gặp lúc nãy, cùng người đó ngắm tuyết, cùng ném tuyết, cùng làm cả con vịt tuyết nữa đấy.

"Này, đứa nhóc đang ốm như em sao cứ ra ngoài nghịch thế?"

- Chơi đến khi nào bệnh thì nằm thôi chứ sao.

"..."

- Anh, em hỏi anh lần cuối.

*

Anh thực sự không đến à?

Mingyu lấy hết sức lực mà mình có chạy thật nhanh tới nhà Hansol và phát hiện cậu vẫn đứng đợi anh tại chỗ cũ từ nãy tới giờ. Vội vàng bước tới, Mingyu dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu.

"Lạnh thế này sao em lại ở ngoài? Còn đang bị cảm nữa. Mau vào trong cho anh đi, được không?"

Hansol vươn tay áp lên hai bàn tay Mingyu đang ôm trọn gương mặt mình.

"Anh, em vẫn chưa biết thế nào là yêu."

"..."

"Những gì em nghĩ là yêu có thể sẽ khác với anh. Nhưng mà, nếu anh thấy ổn,... Em muốn học từ anh. Cách để yêu. Có được không?"

Rõ ràng không phải là một lời tỏ tình nhưng trái tim Mingyu lại cảm thấy tràn đầy ấm áp.

"Hansol, anh luôn nghi ngờ không biết chuyện anh thích em có bình thường hay không. Anh đã thích em từ rất rất lâu rồi và tình cảm ấy đã không thể gọi là đẹp đẽ và rạng rỡ. Trong khoảng thời gian dài rất nhiều cảm xúc tiêu cực bị chất đống lên. Dù vậy em vẫn muốn học từ anh sao?"

"Bình thường với không bình thường cái gì chứ. Nói tóm lại là em thích tình cảm anh dành cho em, thế thôi."

Mingyu chầm chậm kéo Hansol vào lòng và ôm thật chặt. Anh gục trán lên vai cậu, lồng ngực thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

"Hansol, anh thích em đến chết mất."

"..."

"Anh muốn dừng lại nhưng đều không thể. Anh thật sự thích em rất nhiều."

Hansol vòng tay lên ôm lại anh, khoé môi cong lên cười nhẹ. "Em đã thắc mắc không biết khi nào anh mới nói câu đó cho em nghe đấy."

Anh, anh nhớ không? Ngày trước đi biển chơi em đã giẫm phải thủy tinh, khi đó anh đã cõng em tới viện còn gì. Từ đó trở đi mỗi lần em đi chân trần anh đều nhìn chằm chằm sàn nhà xem có gì không, thành thói quen luôn rồi ấy. Thật ra em không biết đâu. Kim Minjeong nói cho em đó. Nó bảo sau ngày đó thì anh quét nhà đều sạch muốn điên. Em nghe những gì anh làm cho em xong em mới để ý, thực sự em đi tới đâu anh cũng nhìn xuống sàn nhà trước.

Anh yêu em nhiều như vậy, xong còn nói em hãy đi tìm người yêu em nhiều hơn anh đi, anh có thấy quá đáng không?

*

"Cơ mà, Hansol này. Nếu anh thật sự không tới thì em sẽ đi cùng người đó à?"

"Người nào cơ?"

"... Người mua cháo cho em ấy."

"Hả? Đó đương nhiên là nói dối rồi. Em ăn cháo ở cửa hàng tiện lợi mà."

"..."

"Anh nấu cháo phô mai à? Cho vào hộp giữ nhiệt nên giờ còn ấm nè. Em phải ăn mới được."

"... Ừ, ăn rồi uống thuốc."

"Ừa. Anh, mai hai đứa mình đi ăn gukbap nhé? Lâu lắm rồi chưa có đi mà."

*Được rồi. Trước hết thì em phải ăn cháo đi đã."

"Dạ."

***
/Kim Mingyu cồng kềnh hết nói =)))) Ngoại truyện phần sau còn cồng kềnh hơn =))))) Tớ định trans nốt rồi up liền nhưng không thể, đành mai hoặc ngày kia up nốt ngoại truyện vậy/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top