3

Thời gian quảng bá đã kết thúc nên lịch trình hôm nay không như mọi ngày. Cả bọn được nghỉ phép lần đầu tiên sau những tuần vất vả chạy lịch trình.

Cả 9 người bọn họ về cơ bản mà nói đều có vấn đề rối loạn phản ứng gắn bó. Nên tất cả gần như không chịu được việc không được ở bên nhau 24/7.

Vậy nên trong trường hợp đó, cả bọn quyết định sẽ cùng xem phim vào buổi tối.

Ừ thì, cái mà cả bọn chọn để xem không phải một bộ phim ngắn. Zhang Hao chọn cho cả lũ bộ "King the Land", là bộ phim dài tập mà tất cả đã cùng nhau xem trước đó, nhưng vẫn bỏ lỡ một vài tập do dính lịch quảng bá.

"Thể loại lãng mạn á? Em không thích đâu, làm ơn đi mà, anh Zhang Hao!" – Ricky than thở.

Zhang Hao gõ đầu Ricky bằng cái điều khiển TV trong tay.

"Nhìn lại bản thân đi. Mày đang ngồi trong lòng Gyuvin đấy em." – Anh chế giễu.

Lời nói của Zhang Hao khiến sự chú ý của cả phòng dồn hết vào Gyuvin và Ricky. Zhang Hao không hề nói dối. Trong mấy tuần vừa qua cũng có thể thấy 2 đứa nó thân thiết hơn mức bình thường.

Đã rất nhiều lần các thành viên bước vào phòng và bắt gặp Gyuvin nghịch mái tóc của Ricky trong khi cậu thoải mái gối đầu lên đùi nó. (Để cho dễ hiểu thì đầu Ricky gối trên đùi Gyuvin vì Ricky đang nằm.)

Nhưng những gì cả hai đang làm cũng không khó chịu tới mức đấy, ít nhất là theo quan điểm của Ricky.

Cũng không phải quá kỳ cục khi ôm ấp với người khác mà kiểu... Mọi người biết sự tồn tại của huyền thoại HaoBin chung kết Boys Planet mà...

Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào cả hai người.

"Gớm chết." – Yujin đảo mắt chán ghét trước khi giựt chiếc gối từ tay Ricky.

"Sao em thái độ với hai đứa nó vậy?" – Matthew cười.

"Ý em là, anh cứ nhìn 2 người đó đi." – Yujin giả vờ ọe.

Chà, Matthew phải công nhận điều đó. Nếu anh phải nhìn các thành viên của mình âu yếm nhau trước mặt mình, anh cũng thấy gớm.

"Mình bắt đầu xem phim nhé, không ai quan tâm đâu." – Zhang Hao nói, lấy chiếc điều khiển TV từ tay Gunwook.

Mọi thứ không khá hơn chút nào khi mà tập mà cả bọn quyết định xem là tập mà các nhân vật chính đều ở Thái Lan. Và họ có cảnh hôn ở bể bơi. Ờ thì... Có thể nói là đến đoạn này mắt mọi người đều hướng về phía Ricky và Gyuvin hết.

Ricky hoàn toàn hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình. Cậu phải tự thừa nhận rằng, mình không giỏi nói dối cho lắm.

Mấy tuần vừa qua, mỗi khi một thành viên hỏi rằng có phải Ricky có cảm xúc gì với Gyuvin thì cậu sẽ thẳng thừng phủ nhận ngay lập tức.

Nhưng rồi cậu nhận ra sau bao lần phủ nhận điều đó, có lẽ cậu thật sự có tình cảm với Gyuvin.

Trong suy nghĩ của Ricky, cậu lại nghĩ rằng Gyuvin hoàn toàn không hiểu tại sao hai người lại nhìn chằm chằm vào nhau. Nhưng Ricky không như thế. Cậu lại hoàn toàn nhận thức được điều ấy.

Và khi Ricky nói rằng mình hoàn toàn nhận thức được, cậu vô cùng nghiêm túc. Cậu hoàn toàn biết rõ và nhận thức được mọi thứ đang diễn ra.

-----

Họ vừa xem liên tục một vài tập phim của "King the Land" và hầu hết cả đám đều díu hết cả mắt lại hoặc cực kỳ chán.

Vậy nên mọi người quyết định sẽ đi ngủ, thật ra là gần hết. Ricky không mệt tới vậy nên cậu đã vào trong bếp để lấy đồ uống.

Tiếng bước chân đằng sau làm Ricky chú ý, vậy nên cậu quay lại nhìn.

"Ờm... Anh Zhang Hao và Hanbin muốn anh nói chuyện với em." – Matthew cười cười, làm ra vẻ như mình đang cực kỳ lo lắng mặc dù Ricky có thể nhìn thấu anh.

Ricky gật đầu và mở tủ lạnh, lấy cho Matthew một lon nước có ga trước khi cả hai cùng đi ra ban công để có một cuộc trò chuyện riêng tư.

"Có điều gì chú mày muốn kể không?" – Matthew hỏi bằng tiếng Anh, là ngôn ngữ mà cả hai đều thoải mái khi sử dụng.

(Vì đổi sang tiếng Anh nên tui cũng đổi thành anh-mày cho thoải mái nhé.)

Ricky tựa lưng vào ghế của mình.

"Anh muốn thành thật hay không thành thật?" – Cậu hỏi, đặt lon nước của mình lên bàn.

Matthew đảo mắt. "Không thành thật." – Xong dừng lại một vài giây – "Tất nhiên là thành thật rồi!"

Ricky nhìn xung quanh để xem có thành viên nào ở gần ban công mà dễ dàng nghe lén được không.

"Ừ thì..." – Ricky cười nói – "Em tình cờ thấy một điều gì đó trên mạng về em và Gyuvin."

"Nó là cái gì?" – Matthew nghiêng đầu sang một bên.

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra trước khi Ricky thở dài.

"Fan fiction..."

Đôi mắt của Matthew bỗng chốc mở to gấp đôi bình thường.

"Fan... fiction?" – Anh hỏi lại một lần nữa.

Ricky gật đầu.

"Là cái kiểu, mà người hâm mộ viết... hay là-" – Matthew hỏi.

"Rõ ràng rồi, nó là fan fiction! Anh nghĩ rằng em là người viết nó để cho phép mình mơ mộng về Gyuvin à?" – Ricky la lên trước khi tự bịt miệng mình lại.

Cậu hơi nhiều lời rồi.

"Mm, okay..." – Matthew đáp lại, cố gắng hết sức để nén cười.

"Vậy, cứ nói với nó là mày thích nó đi." – Matthew nói.

Ricky cười khẩy. Anh Matthew rõ ràng không có tiền sử với việc crush một ai cả. Khuyên nói với ai đó rằng mình thích người ta thì dễ lắm nhưng mà tới lúc làm mới khó kìa.

"Không, em sẽ bị từ chối, anh có hiểu nó sẽ khó xử tới mức nào không?"

"Mày không hề để ý gì sao?" – Matthew cười.

"Em không, nếu em tin rằng Gyuvin thích mình, em sẽ bị ảo tưởng mất, Matthew." – Ricky trình bày lý do, cậu bóp chặt lon nước có ga trên tay, cố gắng không ném nó vào ông anh mình.

Matthew lại đảo mắt.

"Mày cứ cư xử như thể nó không có giấc mơ ướt át về mày đêm qua vậy..." – Anh lẩm bẩm.

Mắt Ricky mở to.

"Bro, anh dị vl!" – Cậu la lên.

"Đừng có bảo nó là anh bảo mày!" – Matthew cầu xin – "Nó chỉ kể cho mỗi mình anh thôi đấy."

Ricky nghĩ về những gì Matthew nói một vài giây. Nếu cậu về phe Matthew, có thể cậu sẽ có thể ra điều kiện với ảnh để giữ bí mật về cuộc nói chuyện này.

"Được thôi, nhưng anh phải giữ bí mật những gì em đã nói và đừng kể cho ai cả." – Ricky nói, chỉ ngón trỏ vào Matthew.

Ricky biết nếu cậu không bắt Matthew giữ mồm giữ miệng, ảnh sẽ lên live và nói cho Ze_Rose rằng tới giờ kể chuyện và bùm, sự nghiệp cá nhân của Ricky sẽ theo đó mà đi đời nhà ma luôn.

-----

Kỳ nghỉ của nhóm kết thúc nhanh hơn họ nghĩ. Vậy nên, mọi người lại xuất hiện ở công ty để luyện tập cho những công việc sắp tới.

Anh Hanbin bước tới chỗ loa để tắt nhạc, anh nhận thấy rằng phần lớn cả bọn đều đã vô cùng kiệt sức sau hàng giờ luyện tập.

"Mấy đứa làm tốt lắm." – Hanbin mỉm cười, bật ngón cái bằng cả hai tay. Ngay cả trong thời điểm khó khăn, anh Hanbin vẫn luôn tìm cách để khiến mọi thứ tích cực hơn và cố gắng hết sức để động viên mọi người.

"Cảm ơn anh." – Gunwook mỉm cười, ẻm đã hoàn toàn kiệt sức sau vài giờ đồng hồ luyện tập mà họ vừa trải qua.

Tất cả đều nghỉ ngơi khoảng tầm nửa tiếng rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.

Khoảng 10 giờ tối thì cả bọn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình xong. Ờ thì, nhóm vẫn cần phải dọn dẹp phòng tập. Như mọi khi, cả bọn dùng cách chơi kéo búa bao để xem ai "trúng thưởng" ở lại dọn dẹp.

Và tất nhiên, Ricky thua. Hầu như toàn bộ thành viên đều bước ra khỏi cửa phòng tập sau khi ăn mừng vì không phải ở lại dọn dẹp, chỉ trừ có Gyuvin vẫn ở lại.

"Mày còn làm gì ở đây?" – Ricky hỏi, ngẩng đầu nhìn lên khỏi sàn nhà vì cậu đang lau sàn.

Gyuvin nhún vai và đặt đồ của mình lên mặt bàn.

"Tao muốn giúp mày, còn lý do gì nữa?" – Nó đáp lại với nụ cười đáng yêu của mình.

Ricky không thể ngăn bản thân mình mỉm cười lại với nó, nụ cười của Gyuvin cứ như virus, thật dễ lây lan.

Gyuvin rời khỏi phòng tập để ra hành lang tìm thêm một cây lau nhà nữa cùng với những dụng cụ dọn dẹp khác.

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Ricky nói chuyện với Matthew, hoặc Ricky có thể nói đó là buổi thẩm vấn. Có hơi cường điệu nhưng Ricky lại là một người thích làm quá mà.

Ricky muốn nói chuyện về cảm xúc của mình với Gyuvin, nhưng cậu không biết nên làm điều đó khi nào.

Một phài phút sau, Gyuvin quay trở lại phòng.

"Tao về rồi." – Gyuvin vừa nói, vừa cầm cây lau nhà đi vào – "Tao không tìm thấy những thứ khác."

Ricky chỉ nghe nửa vời nên ậm ừ đáp lại. Một tai nghe Gyuvin luyên thuyên về mấy mẩu chuyện ngẫu nhiên diễn ra trong ngày, trong khi tai còn lại nghe nhạc.

Một lúc sau, Gyuvin mới nhận ra.

"Mày không hề nghe tao nói." – Gyuvin cuối cùng cũng nhận ra chiếc airpod trên tai Ricky.

"Xin lỗi." – Ricky cười, tháo chiếc airpod khỏi tai rồi đút vào túi quần.

Lại là một khoảnh khắc im lặng giữa cả hai người trước khi Gyuvin phá vỡ nó bằng một cái hắng giọng.

"Mày biết đấy, mày thật sự không giỏi mấy việc giấu giếm đâu." – Nó nhập mật mã vào máy tính bảng của công ty.

"Ý mày là sao?" – Ricky hỏi, để cây lau nhà dựa vào tường rồi bước tới chỗ Gyuvin.

Ricky tò mò, ngó qua vai thằng bạn để xem nó đang làm gì trên máy tính bảng.

Gyuvin nhếch mép trước khi ấn vào Safari. Đó là lúc Ricky nhận ra cậu lại quên tạo tab riêng tư rồi.

"Vãi cức." – Ricky nói, nhận ra cả hai đứa đều đang nhìn vào trang AO3 mà Ricky mở.

"Đưa tao cái máy, Gyuvin!" – Ricky la lên, cố giật lấy chiếc máy tính bảng.

Gyuvin lắc đầu và giơ cái máy tính bảng lên cao.

Gyuvin chỉ kiểu, cao hơn Ricky 1 inch (2,54 cm) nhưng Chúa lại muốn nó phải hoàn hảo và lại cho nó cả một tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc nữa.

Nghiêm túc mà nói, rõ là bất công đối với tất cả những con người trên hành tinh này. Gyuvin lúc nào cũng đẹp trai trong mọi hoàn cảnh. Nó khiến cho Ricky nghĩ không biết mình muốn trở thành Gyuvin, hay là ở bên Gyuvin nữa.

Chính vì cái tỷ lệ hoàn hảo đấy nên cánh tay của Gyuvin khá dài, làm nó quá cao để Ricky có thể với tới.

"Tao không ngờ đấy, mày còn không đợi được tới lúc để đọc nó trên điện th-" – Gyuvin cười.

"Tao không hề! Hoàn toàn có lý do tại sao web vẫn đang ở trang đầu mà." – Ricky giải thích.

Gyuvin đặt chiếc máy tính bảng lên mặt bàn ở phía sau lưng mình, nó tựa lưng mình vào bàn.

"Tao không biết mày thích tao như vậy đấy, mày có thể nói với tao mà." – Gyuvin nói với giọng điệu châm chọc.

Ricky nhanh chóng chộp lấy chiếc máy tính bảng trên bàn để xóa toàn bộ các tab.

Trong lúc cậu đang bị phân tâm, Gyuvin đã lợi dụng và nắm lấy vai Ricky để xoay người cậu lại – khiến cho họ đổi vị trí, để Ricky tựa vào bàn.

"Mày thật sự cần chú ý tới việc xóa tab đi, tưởng tượng nếu như ai đó tìm thấy nó, Ricky à." – Gyuvin cười, mái tóc mới nhuộm màu nâu nhạt của nó lòa xòa, che đi đôi mắt.

Ricky sẽ nói dối nếu như cậu bảo mình không muốn hôn Gyuvin ngay bây giờ. Hồi ở Boys Planet, Gyuvin cũng nhuộm màu này. Và nó hợp với Gyuvin vô cùng.

Gần đây, Gyuvin lại nhuộm lại về màu nâu sáng ấy. Chẳng có thể nói gì ngoài khen ngợi về độ đẹp hoàn hảo của nó.

"Okay, ừ thì, hãy nói cả về giấc mơ của m-" – Ricky giễu cợt.

"Anh Matthew kể mày à?" – Gyuvin tròn mắt hỏi.

Ricky mỉm cười và gật đầu.

"Tao biết là tao không nên kể cho ảnh mà, ảnh nhiều chuyện quá." – Gyuvin than thở.

Và rồi, mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp lại, tới cái mức mà gương mặt họ chỉ cách nhau chưa đầy 1 inch.

Đột nhiên, Ricky ôm lấy mặt của Gyuvin và nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tao thích mày, Gyuvin."

Cánh tay Gyuvin mon men, quấn quanh eo Ricky.

"Tao cũng thích mày." – Nó mỉm cười, để cho mũi 2 người cọ nhẹ với nhau.

Khi đôi môi của cả hai sắp chạm nhau thì cánh cửa bật mở.

"Tụi em quên áo khoác!" – Yujin nói lớn, trước khi khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

"Duma! Làm tốt lắm, Ricky!" – Matthew cảm thán, quẳng hết đồ đạc của mình xuống đất để vỗ tay.

"MẮT EM!" – Yujin rên rỉ, giả vờ khóc lóc.

Matthew đảo mắt trước thằng em lố lăng của mình và nhanh chóng lấy áo khoác của cả hai trên bàn.

"Chúc vui vẻ." – Anh nháy mắt rồi kéo Yujin theo mình ra ngoài.

Hai đứa cùng nhìn nhau sau khi cánh cửa đóng lại và cười phá lên.

"Tiếp tục dọn dẹp thôi, Gyuvin." – Ricky cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gyuvin.

"Tại sao chứ? Tụi mình có thời gian mà." – Gyuvin cau mày, bĩu môi – "Tụi mình có thể dọn dẹp sau cũng được mà."

Ricky đảo mắt kiểu đùa cợt.

"Tao nghĩ tao sẽ kể cho mọi người về giấc mơ của m-"

"Thôi được rồi!" – Gyuvin la lên, nó buông eo của Ricky ra.

Ricky mỉm cười và thơm Gyuvin một cái lên môi.

"Sao tự nhiên mày lại làm thế?"

"Tại sao không?"

"Mày phải nói trước với tao chứ? Hoặc hỏi cũng được!" – Gyuvin luống cuống, phàn nàn.

"Sorry, I love you." – Ricky tiếp tục trêu chọc Gyuvin.

"Ricky! Tao sẽ giết mày!" – Gyuvin hét lên.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top