2
Dạo gần đây Kim Khuê Bân rất buồn rầu, không phải bởi vì chương trình lớp mười một khó hơn, cũng không phải bởi vì mấy trận bóng rổ gần đây liên tục thua... được rồi, cậu cũng hơi bận tâm chuyện này. Nhưng chuyện phiền não nhất, liên quan đến Thẩm Tuyền Duệ.
"Cái gì vậy, nói chuyện với bạn nữ còn đỏ tai nữa." Nhìn một đám nữ sinh vây quanh Thẩm Tuyền Duệ, Kim Khuê Bân âm thầm đánh giá phản ứng ngượng ngùng của người kia.
"Ê Khuê Bân! Từ khi Ricky tới, các bạn nữ toàn tới tìm cậu ấy nói chuyện, chào đón quá nồng nhiệt rồi." Bạn học cùng lớp rầu rĩ nói.
"Nói với tao làm gì, tao đẹp trai như này, vẫn được chào đón!" Kim Khuê Bân rất tự tin vào mị lực của bản thân.
"Gì? Nhưng mà tụi mày không thấy lạ à, Ricky luôn được các bạn nữ vây quanh, sao vẫn chưa hẹn hò với ai?" Một người đặt câu hỏi.
"Ừ đúng! Nhưng mà tao nghe nói bên Trung cấm học sinh yêu sớm, chẳng lẽ cậu ấy vẫn giữ tư tưởng đấy? Nhưng mà đã học ở Hàn được một năm hơn rồi— Khuê Bân! Mày thân với cậu ấy, có biết gì về chuyện hẹn hò của cậu ấy không?" Một người lắm miệng đá sang hỏi cậu.
"Không biết! Tụi mày hỏi thăm chuyện tình sử của người ta làm gì?" Kim Khuê Bân vô thức bảo vệ quyền riêng tư của Tuyền Duệ.
"Còn không phải do tụi tao hiếu kì sao— không nói thì thôi—" người bạn bị mắng cũng không thèm để ý nữa, quay sang nói chuyện khác, nhưng Khuê Bân lại suy nghĩ rất nhiều.
Sau sự kiện tỏ tình kia, Kim Khuê Bân thật ra cũng nổi lên ham muốn đào sâu vào chuyện tình sử của Tuyền Duệ. Theo quan sát của chó con, bạn thân mình bình thường đi cùng nữ sinh lịch sự có thừa, gặp phải những bạn nữ thẳng tính có khi còn ngại ngùng đỏ cả tai, nói chuyện ấp úng. Tuyền Duệ này với Tuyền Duệ hay cùng chó con cãi nhau và trêu chọc, hoàn toàn không phải là một người. Đám bạn bè xung quanh nếu có đối tượng, đều rất chủ động thổ lộ tình cảm, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đối với các bạn nữ thích mình chưa bao giờ để tâm, đều uyển chuyển từ chối hết.
"Trông có vẻ không phải là ghét nữ giới, có thể là do chưa có hình tượng yêu thích." Kim Khuê Bân ngồi một góc lén quan sát rồi đưa ra kết luận như vậy.
"Kim Khuê Bân, cậu nhìn gì vậy? Bị vậy mấy ngày rồi?" Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên quay sang hỏi.
"A... hahaha không có gì... chỉ nhìn cậu vậy thôi... haha..." Kim Khuê Bân chột dạ, trả lời.
"Không có gì? Tớ không thấy là không có gì? Nói thật!" Thẩm Tuyền Duệ híp mắt, dí sát vào mặt người kia, bộ dạng "tên nhóc nhà ngươi chắc chắn đã làm gì đấy xấu xa sau lưng ta".
"Ai da, không có gì thật mà, chỉ là cảm thấy gần đây hình như cậu đẹp trai hơn một bậc rồi đấy, tớ muốn quan sát để học tập chút... ha ha." Đột nhiên bị Thẩm Tuyền Duệ dí sát làm Kim Khuê Bân bối rối, lúng túng viện một cái cớ để lấp liếm cho qua.
Nghe lý do xong Thẩm Tuyền Duệ mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sống ở đây một thời gian, cậu vẫn chưa thể quen với cái kiểu yêu nhau củ ấu cũng tròn này của người Hàn Quốc.
"Miệng chó không mọc được ngà voi." Thẩm Tuyền Duệ dùng tiếng Trung cảm thán.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?" Kim Khuê Bân nghe không hiểu, vẫn phấn khích hỏi lại.
"Không gì. Tớ nói cậu đẹp trai đó." Thẩm Tuyền Duệ nhướn mày rồi quay người trở về tiếp tục học.
"Hmmm... chắc chắn là không phải điều gì tốt đẹp rồi..." Kim Khuê Bân, người biết rõ độ thâm thuý của Thẩm Tuyền Duệ, nằm ườn ra bàn, lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng mà, Khuê Bân phát hiện, mắt của Tuyền Duệ là mắt hồ ly, đuôi mắt sếch lên trông rất yêu mị, giống một cái móc câu nhỏ. (Để câu hồn người đấy ^^)
"Mắt đẹp thật đấy..." Kim Khuê Bân nghĩ như vậy, nằm nghiêng đầu, nhướn mắt nhìn lén Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ chuyên chú vào sách vở, chỉ nhìn thấy một bên mặt, đuôi mắt sếch nhìn cũng ôn hoà hơn mấy phần, còn có lông mi dài, tiếp tục nhìn đến sống mũi cao, xuống tiếp nữa là bờ môi hồng hào hơi dày...
"Thằng nhóc này đẹp trai thật, môi cậu ta sao lại hồng thế nhỉ? Bôi son sao?" Chó con Khuê Bân nhìn một hồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cho đến khi trên đầu truyền đến cảm giác đau, Kim Khuê Bân mới thu lại ánh mắt tuỳ tiện. Bởi vì Thẩm Tuyền Duệ lấy bút gõ đầu hắn.
"Cuối cùng thì cậu đang nhìn cái gì? Nằm sấp không ngủ được thì nhìn tớ chằm chằm?" Thẩm Tuyền Duệ cau mày hỏi.
"Không có gì không có gì, không nhìn không nhìn nữa, tớ làm bài tập đây!" Kim Khuê Bân cuống quít mở sách mở vở, làm bộ đang đọc bài. Tuyền Duệ thấy thế cũng không hỏi nữa.
Liên tục bị bắt quả tang nhìn lén, Kim Khuê Bân cũng không dám nhìn lung tung nữa, dù sao chuyện nhìn lén anh em tốt có hơi kì quặc.
Một buổi tối cuối tuần, sau khi Khuê Bân đi ăn với bạn ở Itaewon, một người bạn đề xuất ý kiến đi bar, cậu ta bảo rằng "đây là lớp học thử để biết hương vị cồn trong cuộc sống của người trưởng thành."
Dù trẻ vị thành niên không được vào bar ở Hàn Quốc nhưng đối với học sinh trung học, đầu đầy thắc mắc và tò mò, đi ngang qua những quán bar này đã đủ thoả mãn bọn họ rồi. Thế là một đám người tiến vào một trong những cung đường hoạt động về đêm sôi động nhất Itaewon.
Con đường tràn đầy màu sắc, vô số thể loại nam nữ mặc đủ loại quần áo, len lỏi giữa đám người ăn diện loè loẹt kia là một đám học sinh cấp ba lén tiến vào thế giới người trưởng thành, tò mò đứng ngoài cửa nhìn vào quán bar huyên náo.
Kim Khuê Bân cũng tò mò về chuyện rượu chè này, nhưng bố mẹ không cho phép cậu. Trong lúc cậu nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một người mặc đồ nam loè loẹt khoa trương, tiến vào quán bar đối diện. Bóng lưng quen thuộc kia khiến cho Khuê Bân nghĩ mình mờ mắt rồi. Nhớ tới quần áo của người kia hay mặc, Kim Khuê Bân hay giúp cậu ấy chọn quần áo, Thẩm thiếu gia thì kĩ tính, hay bắt bẻ, khi mua toàn mua đồ giới hạn, Kim Khuê Bân không có nhìn lầm.
Bấy giờ mới có một người bạn khác lên tiếng, "Ê người đàn ông kia nhìn giống Ricky nhỉ..."
Mồ hôi lạnh của Khuê Bân toát ra. Trọng điểm không nằm ở chuyện người đó có phải Ricky hay không, mà là quán bar kia là gay bar.
Trước khi cậu xác định luận điểm của mình đúng, Khuê Bân cứng miệng phản bác, "Haha, sao được, sao có thể là Ricky được, người thậm chí còn đỏ mặt khi nói chuyện với nữ sinh, mà lại tới khu phố bar hả... haha..."
"Ừ ha, chắc tao nhìn nhầm..." thấy Khuê Bân, bạn thân nhất của Tuyền Duệ nói vậy, người bạn kia cũng không nghĩ nhiều nữa.
Đầu óc Khuê Bân sắp nổ tung. Cậu chưa bao giờ nghĩ Thẩm Tuyền Duệ là gay... mặc dù vậy, có thể cậu ấy không phải thật, có thể cậu ấy chỉ vào đó chơi thôi, haha.
Kim Khuê Bân cố tìm một lý do thuyết phục rằng Thẩm Tuyền Duệ không phải gay, nhưng dáng người vừa nãy khiến cậu bối rối rồi kết thúc chuyến "tham quan" trong sự mơ màng.
Một tuần mới lại đến, Kim Khuê Bân vẫn gặp Thẩm Tuyền Duệ trong bộ quần áo bình thường, so với người ăn mặc khoa trương loè loẹt đêm đó hoàn toàn không có điểm gì ăn nhập, thần thái của cậu ấy cũng không có gì lạ thường. Nhưng nội tâm bất an khiến cho Khuê Bân lại bắt đầu nhìn trộm Tuyền Duệ.
Đối diện với ánh mắt nóng rực của bạn cùng bàn, Thẩm Tuyền Duệ chỉ bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, tế nhị ám chỉ hay nói rõ ràng với Khuê Bân đều vô dụng, đành từ bỏ việc giãy dụa, mặc kệ cậu bạn tuỳ ý dò xét mình.
Kim Khuê Bân quan sát liên tục mấy ngày, Thẩm Tuyền Duệ vẫn bình thường như mọi hôm đi học, vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt, cậu dần dần buông bỏ nghi ngờ trong lòng, an ủi bản thân bữa đó chỉ là mình nhìn lầm.
Lại một buổi đi chơi tối cuối tuần, Kim Khuê Bân đến nhà bạn học chơi game, một hai giờ sáng mới ung dung chậm rãi đi về. Đêm tối, trên đường chỉ còn lác đác vài người, Kim Khuê Bân ngâm nga một bài hát, rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc.
Trong ngõ nhỏ, đèn đường khá lờ mờ, nhưng cậu vẫn thấy được cách đó không xa có bóng người, là một thanh niên ngồi xổm, dường như đang rất khó chịu.
Đi đến càng gần, Kim Khuê Bân càng cảm thấy người này mặc dù toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc vẫn có chút gì đó quen thuộc. Kim Khuê Bân có dự cảm chẳng lành.
"Xin chào, cậu ổn không? Có cần tôi giúp..." Khuê Bân thương người, tiến đến hỏi thăm người lạ. Người kia vừa ngẩng đầu lên, giờ phút này nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, Kim Khuê Bân ngây ngẩn cả người.
"Ri...Ricky?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top