3 - end

Kỳ thật trong đầu Khuê Bân từ sau lúc hôn Tuyền Duệ là hoàn toàn trống rỗng.

Sự so sánh chủ quan của Hàn Duy Thần, nhẹ nhàng nói ra một câu "Em tưởng rằng anh thích anh Tuyền Duệ.", bản thân bị ham muốn thể xác của chính mình kéo theo, cứ như vậy hôn lên khoé môi của bạn thân, còn có lời tỏ tình đột ngột từ Thẩm Tuyền Duệ, đầu của chó con muốn nứt đôi.

Buổi lưu diễn tiếp theo, các thành viên phát hiện, mối quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi.
Nhưng lần này đổi lại là Kim Khuê Bân tránh mặt Thẩm Tuyền Duệ.

Tuyền Duệ lại là một bộ dạng vô cùng khoan khoái, tự nhiên, như thể hành vi của Khuê Bân chẳng có chút liên quan nào đến cậu.

Kim Khuê Bân thường xuyên lén lút nhìn Tuyền Duệ đến thất thần, nhưng rồi lại giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng kiếm chuyện khác làm để che giấu hành vi của bản thân.

Mối quan hệ của bọn họ cứ giằng co như vậy.

Người ngồi không yên vẫn là Kim Khuê Bân.

Một bên chửi chính mình làm trò đó với anh em thân thiết, một bên lại ngồi trong đêm khuya tự vấn chính mình có thực sự xem cậu ấy chỉ là anh em đơn thuần không? Đến cuối cùng thì tình cảm của mình đối với Tuyền Duệ là gì? Hiện tại cậu không thể trả lời, cậu chỉ biết rằng mình không thể sống thiếu Tuyền Duệ.

Tour diễn tại châu Âu kết thúc, đêm đó mọi người trở về khách sạn liền thu dọn đồ đạc, thời gian gấp rút vì hôm sau sẽ lập tức bay về.

Kim Khuê Bân đã dọn đồ xong từ sớm, ngồi ở trên giường suy tư.

Cậu nhớ Thẩm Tuyền Duệ từng nói cậu nghe một câu nói của người Trung Quốc: "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê". Chó con thông minh đột nhiên thông suốt, đưa ra kết luận câu chuyện này của bọn họ cần một người đứng ngoài giúp đỡ.

"Rầm rầm——"

Nhận được sự đồng ý của chủ phòng, Khuê Bân ngay lập tức mở cửa đi vào.

Đối diện với gương mặt quen thuộc vô cùng tin tưởng, Kim Khuê Bân bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc cậu nhận thức được mình thích Hàn Duy Thần, vẻ mặt vừa bối rối vừa gấp gáp. Chương Hạo cũng phải bật cười trước sự bối rối của cậu nhóc.

Quả nhiên ai cũng mắc kẹt vì tình yêu, kể cả mình trước đây.

Chương Hạo sắp xếp lại từ ngữ rồi đợi Khuê Bân kết thúc mới mở lời.

"Biết tại sao lúc em nói em thích Duy Thần anh không có phản ứng gì không?

Kim Khuê Bân chớp chớp đôi mắt to tròn.

Tất nhiên là cậu không biết! Cậu thậm chí còn vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Chương Hạo, sợ lỡ làm anh ấy cụt hứng khi nói đến vấn đề đó. Kết quả là xuyên suốt quá trình đó Chương Hạo hoàn toàn bình tĩnh, nhưng như thế lại càng làm cho cậu bất an.

"Khuê Bân à, dù anh biết ba em trễ hơn một năm, nhưng cũng là thời gian dài chúng ta sinh hoạt cùng nhau, cách các em đối xử với nhau, anh đều để ý và ghi nhớ."

"Đối với Duy Thần, em rất thích trêu chọc em ấy, nhưng vẫn xem em ấy như em trai ruột của mình mà yêu thương chăm sóc."

"Em ấy từ nhỏ đến lớn đều nhận được sự quý mến của mọi người xung quanh, cũng không ít lời tỏ tình, em ấy cũng có người mà mình yêu thích. Nhưng em biết đấy, Duy Thần là đứa nhỏ rất tinh tế, nếu em thích em ấy thật lòng, dễ gì mà em ấy không biết được?"

"Em nói xem, tại sao sau đêm tụi anh tỏ tình nhau, Tuyền Duệ bắt đầu tránh mặt em, tại sao trong đầu em chỉ nhớ đến Tuyền Duệ? Không có một suy nghĩ gì liên quan đến Duy Thần và tụi anh."

Kim Khuê Bân lại tiếp tục mù mờ, đầu óc trống rỗng.

Cậu không thể nào phủ nhận, sau buổi đêm vô ý nhận được tin tức khủng bố kia, cậu chỉ nghĩ đến Thẩm Tuyền Duệ.

Nghĩ về lý do Tuyền Duệ đột nhiên xa lánh mình, vì sao đêm hôm đó ánh mắt ấy lại buồn bã đến mức khiến mình đau lòng.

"Thật ra mỗi khi có video của nhóm, anh đều xem rất chăm chú, anh đều nhìn thấy em và Tuyền Duệ, hai đứa ở hai nơi xa nhau nhưng sẽ luôn quay về hướng đối phương, tìm kiếm lẫn nhau." Chương Hạo nhìn sắc mặt của Khuê Bân, cá chắc tên này không nhận ra điều này.

"Chuyện gì làm trong vô thức thì không thể lừa mình dối người được đâu, Khuê Bân."

Kim Khuê Bân trở về. Lại một đêm mất ngủ.

Lúc mới gặp nhau, không ai có thể gây sự chú ý hơn Thẩm Tuyền Duệ. Lúc luyện tập, mặt mũi tràn đầy sự quyết tâm cùng ánh mắt kiên định. Lúc sinh nhật, ánh mắt toàn là ý cười, cùng mọi người đùa giỡn. Nhưng mỗi khi nhớ nhà hay không vui thì sẽ lại yên lặng đứng ở góc khuất một mình trầm lặng.

Khi còn tham gia show sống còn, tình thế của hai người thật ra đều không khả quan, nhưng Thẩm Tuyền Duệ gặp bất lợi hơn. Nói là quay khép kín nhưng những lần bị biên tập ác ý cùng sự đánh giá của khán giả, họ đều ít nhiều biết đến. Sau vòng đầu tiên, Thẩm Tuyền Duệ đã đánh mất một phần tự tin của bản thân, lại biết rằng mình không phải PD pick, thứ hạng lại cứ quanh quẩn top 20, trong lòng lại càng rối ren. Thế nên trước đêm chung kết, cậu ấy đã tìm đến Khuê Bân tâm sự, "Nếu như không được xuất đạo thì phải làm sao nhỉ?", hi vọng người bạn thân nhất là cậu đây sẽ cho cậu ấy chút tia ấm áp cùng cảm giác an toàn.

Sau khi suy nghĩ về chuyện ra mắt của cậu ấy, cậu cũng nghĩ đến bản thân.

Trước khi ra mắt, bọn họ bị biên tập cắt ghép đến mức như hai người xa lạ, nhưng sau khi kết thúc chương trình liền lộ ra không biết bao nhiêu hành động thân mật, lúc phát sóng trực tiếp, khi diễn trên sân khấu, ở trong hậu trường.

Lúc lên mạng sẽ bắt gặp vô số lời cảm thán từ người hâm mộ: Hoá ra hai người họ quen thân như vậy, lúc trong chương trình tựa như người dưng ngược lối vậy!

Kim Khuê Bân ai oán, Hai đứa này đương nhiên quen biết rồi! Đặc biệt vô cùng thân quen đó!

Cậu đột nhiên nhớ đến lời Chương Hạo nói hai người vô thức tìm nhau.

Mở Youtube lên, ngẫu nhiên chọn một video phỏng vấn cả nhóm, đúng như Chương Hạo nói, vừa mở ra đã nhìn thấy ánh mắt của cậu vô thức nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ, cậu ấy cũng vậy. Hai người bọn họ cứ như vậy, cách vô số đồng đội trao đổi ánh mắt với nhau. Không có ngoại lệ nào, ngay cả video mới nhất trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Hai người họ vẫn hướng đến đối phương nhưng lại cố gắng tránh không nhìn vào mắt nhau.

Thẩm Tuyền Duệ, người sẽ đánh cậu thật đau nếu trêu chọc cậu ấy, rồi giở trò nhại lại mỗi khi cậu quên lời, nhưng bọn họ vẫn có những hành động thân mật riêng tư với nhau. Cậu ấy đã khó chịu thế nào khi tiếp nhận thông tin "thích Hàn Duy Thần" từ cậu?

Có phải lúc đó trong lòng cậu đã lạnh lẽo đổ cơn mưa ngâu, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vui vẻ nghe tớ thổ lộ tâm tình của bản thân? Có phải cậu lại trốn ở một góc tối tăm, nhìn tớ theo đuổi Hàn Duy Thần, rồi đi khoe khoang với cả thế giới về tình cảm của bản thân, nhưng cũng dặn lòng phải nhìn sang nơi khác, không được nhìn tớ nữa...

Thích tớ, có phải chỉ khiến cậu đau lòng không?

Vừa nghĩ đến bộ dạng chịu đựng kìm nén của Thẩm Tuyền Duệ, lòng cậu liền ẩn ẩn đau.

Cậu đúng là một đứa chậm hiểu.

Nước mắt của cậu đột nhiên lăn dài. Kim Khuê Bân trở mình, úp mặt trong gối nức nở.

Phác Càn Dục nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng động bên giường Khuê Bân, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Tại sao khóc ạ... Có chuyện gì vậy ạ...?" Nói xong lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Kim Khuê Bân lại càng khóc tợn hơn, "Không có gì. Chỉ là, chỉ là anh rất thích cậu ấy, rất thích Thẩm Tuyền Duệ."

Máy bay xóc nảy hồi lâu cuối cùng cũng hạ được cánh, Kim-đã-hiểu-lòng-mình-Khuê Bân vừa mong chờ lại vừa sốt sắng.

Về lại Hàn Quốc, bọn họ sẽ tiếp tục làm bạn cùng phòng.

Đã xác nhận tình cảm, người bản thân thích là Thẩm Tuyền Duệ, cậu muốn ngay hôm nay, nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Thành thật mà nói cậu không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa.

Là người đầu tiên về đến kí túc, sau khi rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, quay về phòng, Kim Khuê Bân lập tức khôi phục dáng vẻ an tĩnh.

Chờ Thẩm Tuyền Duệ về đến nơi, bước vào phòng đóng cửa đàng hoàng, Khuê Bân mới lon ton đi đến gần cậu ấy.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trước bàn trang điểm soi gương để tẩy trang, cậu liền đứng đó không xa nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia.

Tuyệt chiêu của Kim Khuê Bân là dùng ánh mắt cún con vô tội nhìn thẳng vào đối phương, khiến họ mềm lòng. Ánh mắt nóng bỏng đó giờ đây đang một mực nhìn Tuyền Duệ, một giây cũng không rời đi, hun đỏ cả hai lỗ tai cậu.

Thẩm Tuyền Duệ bây giờ đang vô cùng mâu thuẫn. Một nửa trong lòng cậu muốn người kia không nhìn nữa nhưng nửa khác lại muốn để cho cậu ấy tiếp tục. Vừa thẹn thùng vừa có chút thích thú.

Thật ra đêm trước ngày trở về, Kim Khuê Bân đến tìm Chương Hạo tâm sự xong, anh ấy liền kéo Tuyền Duệ vào phòng đả thông tư tưởng, cũng là trò chuyện về vấn đề tình cảm.

Buổi đêm hậu concert tại Paris, sau khi đuổi khéo Khuê Bân về phòng, cậu lại gác tay lên trán suy nghĩ hồi lâu.

Thẩm Tuyền Duệ là người luôn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, thế nên khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng sau khi hôn mình của Khuê Bân, cậu đã biết người kia vì bị không khí ám muội nên mới hôn cậu như thế. Biết càng nhiều lòng càng khó chịu.

Muốn từ bỏ lại không nỡ, nhưng tiếp tục thích cậu ấy thì người đau lòng là chính mình. Rõ ràng trước đó đã quyết định dứt khoát đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng một đao đó rơi xuống lại chỉ cắm sâu vào lồng ngực cậu. Quả nhiên, buông tay một người không phải nói được thì sẽ làm được.

Cho nên Thẩm Tuyền Duệ tự thoả hiệp với chính mình, nếu hôm sau Kim Khuê Bân cho cậu một câu trả lời, dù là thế nào cậu cũng sẽ tiếp nhận và chủ động hơn trong mối quan hệ của bọn họ; ngược lại, nếu như Kim Khuê Bân có ý muốn che giấu chuyện tối nay, hoặc chủ động tránh mặt cậu, cậu sẽ ngay lập tức từ bỏ.

Kết quả, hôm sau Kim Khuê Bân bắt đầu tránh mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ, lòng đau ê ẩm, cay đắng đánh thức chính mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng "nhỡ đâu chúng ta thật sự song hướng thầm mến."

Từ bỏ thôi, qua một thời gian sẽ nguôi ngoai mà, cậu nghĩ vậy.

Vậy mà qua lời Chương Hạo, cậu mới biết được tâm tư của Khuê Bân.

Hoá ra không phải không thích mình, mà là do con chó cún nào đấy chậm nhiệt, chậm hiểu.

Rõ ràng những lúc bình thường thì phản ứng rất nhanh, tại sao đụng tới mối quan hệ của bọn họ thì chú chó bự này lại biến thành cún ngốc vậy?

Vậy nên, cậu ta quả nhiên vẫn chỉ là một chú gâu đần, Thẩm Tuyền Duệ bức xúc.

Chương Hạo liếc, "Em cũng kém gì nó hả? Cả ngày tưởng tượng toàn chuyện gì đâu không rồi làm bản thân khó chịu."

Thẩm Tuyền Duệ cự nự, nói rằng anh không hiểu, đơn phương một người nó rối rắm thế đó. Lo được lo mất, không tự chủ được mà tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng, cho đến khi hiện thực vả mặt, mỗi suy nghĩ phong phú kia đều bị đối phương đánh tan tành. Nhưng chỉ cần người kia, dù vô tình hay cố ý, phát một tín hiệu tích cực cũng khiến cho mình vui vẻ cả ngày.

Chương Hạo dáng vẻ lười biếng cùng cậu tán dóc, "Vậy em định tiếp theo sẽ thế nào?"

Cậu nghĩ nghĩ một hồi.

"Dù sao anh cũng đã giúp phân tích nội tâm, cậu ấy phải chủ động tìm kiếm em cơ, bây giờ đang là cậu ấy đơn phương tránh mặt em mà!"

"... Được rồi, nếu cậu ấy không chủ động, em sẽ chọn thời điểm ra mắt giải quyết cho xong."

Vậy nên, khi trông thấy Kim Khuê Bân giống như một chú cún con đáng thương mãi mới chờ được cậu chủ trở về, vừa mừng vừa lo sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa, kè kè bám chân cậu chủ, là cậu biết Khuê Bân có chuyện muốn nói.

Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng xong các bước tẩy trang dưỡng da, còn biết ý làm chậm rãi các khâu gần cuối để kéo dài thời gian cho cún con có thêm thời giờ chuẩn bị trước khi mở lời.

Kim Khuê Bân hít một hơi sâu, rồi mới cất lời: "Ricky, tớ có chuyện muốn nói."

Tuyền Duệ ngẩng đầu, nhìn vào mặt Khuê Bân qua tấm gương trang điểm.

"Tớ biết, tớ không phải một người thông minh. Lúc đi học điểm số không tốt, đêm ra mắt có mấy lời cảm ơn cũng sơ ý quên mất, đôi lúc còn phải nhờ cậu đỡ lời, trên đường đi làm cũng có thể tự mình trượt chân, còn có chuyện... thích cậu mà tớ cũng không biết."

"Tớ xin lỗi, Thẩm Tuyền Duệ, rõ ràng bản thân rất thích cậu, nhưng lại bởi vì không nhận ra tình cảm của chính mình mà làm tổn thương cậu." Kim Khuê Bân dụi dụi mắt, lại hít sâu rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"Câu hỏi lần trước, tớ chưa trả lời cậu, bây giờ có thể đã quá trễ."

"Thẩm Tuyền Duệ, tớ thích cậu, rất thích, rất thích cậu." Nói xong Kim Khuê Bân liền cúi đầu, nhắm mắt như chờ được tuyên án.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại nắm cằm chó con, bắt cậu ấy ngẩng đầu rồi hôn môi.

Kim Khuê Bân lập tức mở to hai mắt.

Thẩm Tuyền Duệ chẳng tốn chút sức nào để nắm quyền chủ động, nhẹ nhàng cắn vào môi Khuê Bân, thừa dịp cậu ấy gặp đau phải thả lỏng, liền dùng lưỡi mình quét qua hàm răng cậu ấy.

Dây dưa hôn môi một lúc, cả hai đều mệt mỏi buông nhau ra nghỉ giữa hiệp, chóp mũi dính vào nhau mà thở lấy hơi. Chừng mấy giây là lại tiếp tục hôn nhau, không ai muốn dừng lại.

Cuối cùng, cả hai đều cảm thấy chính mình không thể chịu được nữa, ăn ý buông nhau ra, tạm dừng việc hôn hít này.

Thẩm Tuyền Duệ thở dốc, nhìn thấy Kim Khuê Bân bị mình hôn cho mắt ngấn nước, hai tay lại choàng qua cổ cậu ấy.

"Nếu cậu chậm chân một tí nữa thôi, tows sẽ không thích cậu nữa."

"... Không được!!! Cậu chỉ có thể thích tớ thôi, đời này chỉ có thể thích tớ!"

Nuốt xuống một ngụm, Thẩm Tuyền Duệ gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nếu bắt tớ cả đời chỉ thích cậu, vậy cậu muốn hẹn hò với tớ sao? Hử, ngài Kim cún con?"

Kim Khuê Bân lập tức ôm cậu vào lòng, nói "Ừ" không ngừng, lâu lâu còn nói gì đó trong miệng cậu nghe không hiểu lắm. Cậu cứ vùi đầu vào xương quai xanh của Tuyền Duệ, nói gì cũng không nghe lời.

"... Đúng là chó con." Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng cảm thán bằng tiếng Trung, sau đó bật cười, ôm lấy Kim Khuê Bân.

Thẩm Tuyền Duệ đã từng nghĩ cả đời này chỉ có thể lấy thân phận bạn thân cùng Kim Khuê Bân duy trì mối quan hệ này, tình yêu của cậu rồi sẽ như tờ giấy dán tường phai màu, lặng lẽ phai nhạt mà một ai hay biết.

Bây giờ nhìn lên chỗ giấy dán tường màu xám mà mình cùng Khuê Bân cần mẫn dán lên, nó đã ở đó lặng lẽ ghi chép vô số tâm sự của Tuyền Duệ, cũng chứng kiến lời tỏ tình cùng sự bắt đầu mối quan hệ mới của bọn họ, đột nhiên Tuyền Duệ có chút xúc động muốn khóc.

Kim Khuê Bân yên lặng nằm kế bên Tuyền Duệ, có lẽ hôm nay suy nghĩ quá nhiều, năm phút trước vừa hôn nhau chúc ngủ ngon, bây giờ cún ngốc của cậu đã lăn ra ngủ ngon lành. Thẩm Tuyền Duệ đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của người yêu, nhích người hôn lên trán cậu ấy.

Ngày mai đi mua giấy dán tường mới.

Chọn màu mà Kim Khuê Bân thích, cậu thầm nghĩ.

END.

Đã viết được chữ end trước sinh nhật em cún ngốc Kim Gyuvin!!! Chúc em cún yêu của chị tuổi mới mãi là chú cún tràn đầy năng lượng, toả sáng bling bling như em vốn dĩ, tiến xa hơn nữa, phát triển hơn nữa. Chúc em hạnh phúc bên mèo yêu Kim Ricky của em, bên em "con trai" Yujin, anh trai Zhang Hao và bên các anh em đồng đội ZB1.
Lời cuối cùng mình xin gửi đến các bạn đã đọc fic mình viết lẫn dịch ở đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến chữ end này. Mong gặp mọi người ở nhiều chữ end khác. Như cũ nhé, nếu có lỗi chính tả hay gì thì mn thoải mái góp ý nhé, hoặc bàn luận về fic đều được. Mình cũng thích lắng nghe ý kiến mọi người về nội dung fic - xây dựng nhân vật trong fic. Gu mình fic ngược nhưng HE mới chịu nên yên tâm nhé, trong nhà mình chỉ có chuyện ngọt sâu răng và ngược ớn lạnh xong hai đứa cún mèo lại yêu nhau hehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top