1
- Thiết lập cá nhân
- Cún mèo là bạn cùng phòng
- Mèo có vấn đề dạ dày
- Có nhắc tới 79 - 91, nếu không thích xin mời click back
Giấy dán tường dán nơi cửa chính
Là thứ em điểm tô vào bức tranh
Em chẳng có tư cách nằm kế người
Chỉ muốn biết rằng những mảnh hoa vụn vỡ
Phải chăng là để trang trí cho thần điện của người thêm rực rỡ
Chứ chưa từng lọt vào mắt người lấy một lần.
<Giấy dán tường> Dung Tổ Nhi
Kim Khuê Bân có một bí mật. Cậu thích Hàn Duy Thần.
Thẩm Tuyền Duệ, người bạn đồng niên thân thiết của cậu - người hiểu ý cậu đến mức chỉ bằng nhìn vào mắt nhau, thậm chí còn có thể nhớ được sự thẹn thùng của Kim Khuê Bân khi nhắc đến vấn đề này.
"Thẩm Tuyền Duệ, tớ thật sự không thể giấu được nữa."
Kim Khuê Bân lăn qua lộn lại trên giường Thẩm Tuyền Duệ, phân vân một lúc lâu rồi mới nói, "Tớ nghĩ là, tớ thích em Duy Thần."
Vừa dứt lời, tay Thẩm Tuyền Duệ dừng việc kéo màn hình điện thoại một lúc, rồi cậu thản nhiên nói, "À ra là chuyện đó. Tớ tưởng hai người các cậu đã ngấm ngầm xác nhận với nhau từ lâu rồi chứ." Kim Khuê Bân mạnh tay nhéo eo của Tuyền Duệ.
"Vậy còn Duy Thần? Cậu đã biết tâm ý của em ấy chưa?"
Gương mặt cún con đầy sự hạnh phúc vui vẻ đột nhiên đanh lại, cậu nói, "Tớ không biết nữa... Em ấy có vẻ thích đi cùng anh Hạo hơn tớ, và dường như em ấy cũng chủ động trong mối quan hệ đó hơn là với mình." Kim Khuê Bân nhìn lên bức tường trống không và thở dài. Cậu trở người nhìn Thẩm Tuyền Duệ, "Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu chưa bao giờ va phải mớ rắc rối thế này." Nói rồi lại thở dài lần nữa, "Loài người, thật sự không nên dính vào yêu đương."
"Nói lại đi, cậu cũng chưa yêu mà."
"... Thẩm Tuyền Duệ!" Chú cún con nhanh chóng quay trở lại, làm ổ bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Cậu quấn mình trong chăn thành một quả bóng bông khổng lồ, chừa mỗi chỏm tóc nâu trên gối. Âm thanh truyền đến hơi mơ hồ, nhưng Thẩm Tuyền Duệ nghe rõ mồn một.
"Nhưng tớ rất thích em ấy."
Cậu ấy lẩm nhẩm nói cái gì đó và rồi Kim Khuê Bân, người vẫn luôn ngủ say giấc nồng, ngay lập tức đi tìm Chu Công.
Nghe tiếng thở đều đều từ người kia, Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ tắt điện thoại.
Sao cậu ta có thể biết được Tuyền Duệ vướng vào mớ rắc rối này chứ?
Sao cậu có thể không buồn khi nhìn người trong lòng dính lấy người khác, ôm và hôn người khác mỗi ngày?
Chúng ta sẽ mãi là bạn thân đúng không? Kim Khuê Bân hỏi câu này vô số lần, và Thẩm Tuyền Duệ sẽ luôn nói đúng thế. Và cậu cũng biết tình cảm là thứ không thể ép buộc, thế nên sau khi Kim Khuê Bân thổ lộ tình cảm trong lòng với mình, cậu vẫn luôn đóng vai một người lắng nghe hoàn hảo, người luôn xuất hiện mỗi khi Kim Khuê Bân cần cậu.
Và là người bạn thân cả đời của cậu ấy.
Hôm nay là ngày chụp hình cho bộ ảnh chủ đề. Để có được trạng thái ngoại hình tốt nhất, tối hôm qua mọi người đều ăn rất ít, và Thẩm Tuyền Duệ cũng vậy.
Buổi chụp hình tốn rất nhiều thời gian ngoài trời. Sau vài lần thay đồ và trang điểm, cuối cùng bọn họ cũng trở về studio. Đêm đã muộn, buổi chụp hình cũng hoàn thành. Cả team xem lại ảnh và kết thúc một ngày làm việc.
Thẩm Tuyền Duệ tìm một góc yên tĩnh để ngả lưng, nhưng đôi mắt lại vô thức tìm kiếm bóng lưng của Kim Khuê Bân.
Chú cún con lại lắc lư chạy quanh bên cạnh Hàn Duy Thần. Cậu ấy chạy qua chạy lại cốt để đút cho em ấy thứ gì đó trong tay. Bụng của Thẩm Tuyền Duệ cũng bắt đầu có phản ứng vì cả ngày nay cậu chẳng ăn mấy. Tuyền Duệ lặng lẽ lấy tay nhấn trên phần bụng trái và nhẹ nhàng mát-xa cho dịu cơn khó chịu.
Con chó cún ở đằng xa kia đang bị em Duy Thần nhíu mày vì đi theo quá gần, cậu ấy biết Duy Thần chỉ vô ý làm thế thôi nhưng vì muốn phô trương nói cho cả thế giới biết mình đang "tội nghiệp" — kỳ thật cũng chỉ là một dạng khoe khoang thôi.
Thế là cậu ấy chạy đến bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ bán thảm, Duy Thần vừa với cau mày với tớ, nói xong mới để ý sắc mặt cậu bạn trắng bệch liền hỏi, "Cậu sao vậy, không thoải mái sao?" Hỏi xong mới nhớ ra, "A hay bệnh bao tử của cậu lại tái phát à, a đúng rồi, tớ có mang thuốc dạ dày, cậu uống nhé? Ài không được cậu chưa ăn cơm, hình như không uống thuốc được. Có muốn không, tớ đi mua chút thức ăn lỏng cho cậu lót dạ......"
"Này Khuê Bân, yên lặng chút." Lúc cơ thể không thoải mái, con người có xu hướng yếu ớt hơn thì phải. Bình thường cậu nhịn rất giỏi, nhưng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cảm xúc bị đè nén bấy lâu đột nhiên muốn phát tác hết ra ngoài, càng nghĩ lại càng muốn khóc. Nhưng người giỏi quản lý cảm xúc như cậu chỉ cần một lúc đã điều chỉnh được khuôn mặt, ngẩng đầu lên đối mặt với chó con vẫn đang lo lắng bằng một biểu cảm cùng ngữ khí vô cùng bình ổn.
"Tớ đi vào nhà vệ sinh." Dứt lời liền đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng được hai bước liền quay đầu dặn dò, "Không cho phép đi theo, cũng không cho phép nói với những người khác."
Thẩm Tuyền Duệ không khoẻ, đối với Kim Khuê Bân mà nói đây là chuyện trọng đại số một, cậu làm sao có thể nghe lời người kia, ngay lập tức chạy tới nói với quản lý.
Tiểu Thẩm vừa bước vào nhà vệ sinh, nước mắt liền rơi.
Nếu như có thể không thích Kim Khuê Bân thì tốt, làm thế nào mới có thể hết thích cậu ấy được, tại sao đã thích người khác còn đối xử với tớ tốt như vậy, thật đau khổ, chi bằng đừng làm bạn, tớ cũng không rộng lượng đến thế, không thể chân thành thật lòng chúc phúc cho hai người, tớ rất ích kỉ.
Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ là một người không mau nước mắt, lặng lẽ rơi vài giọt liền nín, tựa lưng vào vách ngăn lẳng lặng khôi phục cảm xúc. Qua một lúc lâu sau mới đẩy cửa đi đến bồn rửa tay, soi gương xem mình có để lại vết tích của trận khóc vừa rồi hay không.
Sửa soạn đàng hoàng, vừa mở cửa bước ra đã thấy Kim Khuê Bân ngồi xổm dựa tường.
"Thẩm Tuyền Duệ, cậu sao rồi? Vẫn thấy mệt trong người hả?" Vẻ mặt lo lắng không hề lừa người. Thẩm Tuyền Duệ lại bức xúc muốn khóc lần nữa.
Tại sao hôm nay mình lại mong manh đến vậy?
Tất cả là tại cái dạ dày khó chiều. Tất cả là tại Kim Khuê Bân.
Chú cún chớp chớp đôi mắt to tròn ừng ực nước và nói rằng cậu đã bảo quản lý mua cháo cho Tuyền Duệ lót dạ, mau mau tới ăn một chút đi.
Thẩm Tuyền Duệ bước tới và chậm rãi húp một nửa bát cháo ấm nóng rồi đặt xuống không muốn ăn nữa. Trùng hợp đúng giờ được tan làm, Kim Khuê Bân cũng đói nên ăn nốt nửa bát cháo của Thẩm Tuyền Duệ.
Trên xe về kí túc xá, Kim Địa Hùng ngồi ghế phụ lái, bồi chuyện với bác lái xe. Kim Khuê Bân và Phác Càn Dục ngồi kế nhau còn Thẩm Tuyền Duệ ngồi một mình ở hàng ghế cuối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên có tiếng tin nhắn từ katalk.
🐶: "Tuyền Duệ! Đến giờ rồi!"
🐱: "?"
🐶: "Ngốc ơi, uống thuốc! Tớ để thuốc trong túi cậu đó. Trên xe có nước đó. Cậu lấy uống đi."
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại nhắm mắt. Rồi lại nhớ ra gì đó, ngồi dậy.
🐱: "."
Kim Khuê Bân biết cậu bạn đã uống thuốc. Quay xuống nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang nhắm mắt dưỡng thần, cậu lặng lẽ giảm ánh sáng trên đầu.
Về đến kí túc xá, Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn từ chối lời rủ rê gọi đồ ăn đêm của đồng đội, chỉ đơn giản nói tạm biệt và quay về phòng ngủ.
Cậu nằm dài trên giường và ngẩn người nhìn bức tường trước mắt.
Hai người bọn họ đã cùng nhau trang trí căn phòng này. Ngày nghỉ hôm đó, họ đi siêu thị mua đồ trang trí. Thời điểm đó, Thẩm Tuyền Duệ rất vui vẻ vì bạn cùng phòng là Kim Khuê Bân. Không chỉ vì bọn họ đã thân thiết từ trước, mà còn vì không có sự lộn xộn trong việc kết hợp ba nguyên sắc của Kim Thái Lai khiến cậu phải đỡ trán ngao ngán.
Màu sắc yêu thích của Thẩm Tuyền Duệ chính là màu đen, nhưng so với cún con ưa thích sự rực rỡ, bọn họ quyết định chọn giấy dán tường màu xám.
Lúc về kí túc xá mới là vào mùa đông, kí túc mở hệ thống sưởi, hai người họ vừa về tới nơi đã vội cởi áo lông cồng kềnh, vừa đùa giỡn vừa đứng thở hổn hển rồi phân công cùng nhau dán tường.
Khi Kim Khuê Bân đi đến gần cửa sổ, Thẩm Tuyền Duệ liền muốn trêu chọc, lặng lẽ đi ra phía sau lưng cậu ấy, thừa dịp Kim Khuê Bân đang chăm chỉ dán giấy, "Ba—" mở to cửa sổ.
Chó con hét toáng lên vì cơn gió lạnh bất ngờ, nhưng cậu không chần chứ quay lại và ôm lấy Thẩm Tuyền Duê, người cũng đang vội vàng chạy trốn cái lạnh.
Tất nhiên, chú cún sức dài vai rộng như Hercules, với cái ôm dùng hết sức kia, không chút lưu tình lôi Thẩm Tuyền Duệ nép vào cạnh cửa sổ. Một tay ôm Thẩm Tuyền Duệ vào lòng, một tay luồn vào trong áo lông cao cổ của cậu, áp bàn tay lạnh vào da thịt Tuyền Duệ khiến cậu loay hoay muốn trốn đi.
Kim Khuê Bân ngại tay chưa đủ lạnh, dự định đả thương địch một ngàn tự tổn mình tám trăm, một bên khoá cứng Thẩm Tuyền Duệ đang giãy dụa vào trong lòng, một bên thò tay ra cửa sổ để tay lạnh hơn chút nữa. Có trời mới hiểu cậu nghĩ gì.
Cũng nhờ vậy mà Kim Khuê Bân cảm nhận được có gì đó rơi vào lòng bàn tay, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thẩm Tuyền Duệ! Nhìn kìa!" Kim Khuê Bân phấn khích bừng bừng, lay lay Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang được ôm trong lòng mình, "Tuyết rơi!"
Đó là ngày tuyết đầu mùa, năm đó có hai thanh niên chỉ mặc mỗi hai chiếc áo len đơn bạc, đứng trước cửa sổ phòng ngủ ngắm nhìn tuyết rơi.
"Tớ luôn được nghe kể rằng những ước nguyện khi tuyết đầu mùa rơi sẽ thành hiện thực, để tớ kiểm định chứng thực một chút."
"... Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin ba cái thứ này?"
Kim Khuê Bân bất mãn liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ đã đứng thẳng lưng bên cạnh, hừ một tiếng, "Không chấp con nít như cậu, dù sao tớ cũng muốn ước." Dứt lời liền nhắm mắt chắp tay trước ngực.
Bên ngoài là tuyết mịn rơi rả rích, đằng sau song cửa sổ là chú cún đẹp trai thành kính cầu nguyện.
Thẩm Tuyền Duệ quay mặt sang, không hề chớp mắt ngắm nhìn Kim Khuê Bân.
Cậu đột nhiên muốn vẽ phong cảnh trước mắt.
Cậu vẫn còn đắm chìm trong suy tư về hình tượng và bố cục, Kim Khuê Bân đột nhiên run rẩy trợn to mắt: "Ôi không chịu được nữa, còn đứng đây thì chết cóng mất." Dứt lời liền xoa xoa cánh tay, mau mau chóng chóng đóng cửa sổ, tay còn lại cho vào cổ áo Thẩm Tuyền Duệ.
"Vl Kim Khuê Bân rút cái vuốt chó của cậu ra khỏi áo tớ ngay!"
Lại đánh nhau.
Nhớ đến bộ dáng thèm đòn nhưng vẫn rất dễ thương đó của Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ bật cười.
Kim Khuê Bân mở cửa đi vào, liền bắt gặp cảnh tượng Thẩm Tuyền Duệ nằm nghiêng, khoé miệng kéo cao.
"Cậu nghĩ gì mà bày ra vẻ mặt đó hả?" Chó con không hiểu, chó con có thắc mắc!
Thẩm Tuyền Duệ thu lại tất cả biểu cảm vừa rồi, lái qua một vấn đề khác: "Mọi người ăn xong rồi à?"
"Chưa đâu, bọn họ đặt haidilao mang về kí túc nấu, tớ mang cho cậu một bát nước lẩu cà chua này, uống chút không?" Tay cậu ấy bưng bát, lông mày giương giương ra hiệu cho Thẩm Tuyền Duệ.
Thân thể không thoải mái thì sẽ đột nhiên trở nên lời biếng, Thẩm Tuyền Duệ vừa ngẩng đầu lên một chút đã ngay lập tức nằm trở lại.
"Aaaaa dậy không nổiiiii"
Kim Khuê Bân liếc mắt, lẩm bẩm "Thật lắm trò". Đặt chén ở trên tủ đầu giường, đưa tay kéo Thẩm Tuyền Duệ ngồi dậy.
"Ầy dậy nhanh đi, húp một miếng lúc còn nóng đi."
Từng chút từng chút ăn xong bát nước lẩu cà chua, toàn thân lập tức có sức, Thẩm Tuyền Duệ liếm mép một cái, có chút không thoả mãn, Kim Khuê Bân hiểu cậu quá rõ: "Muốn ăn nữa thì ra ngoài, mọi người gọi nhiều lắm."
Chậm rãi ung dung ngồi dậy chỉnh đốn quần áo, Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân đi ra ngoài phòng ăn.
Bởi vì nhân số đông, mỗi người một sở thích, mỗi lần ăn haidilao phải gọi ít nhất ba vị nước lẩu - lẩu dầu ớt, lẩu cà chua và lẩu nấm, cùng một đống món ăn nhúng lẩu.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi cạnh Chương Hạo, anh liền hỏi: "Cún con họ Khuê nói em lại đau bao tử, đã uống thuốc chưa? Hiện tại đỡ hơn chút chưa?" Thẩm Tuyền Duệ "ừm" một tiếng, gật gật đầu.
Chương Hạo xem Thẩm Tuyền Duệ như em trai ruột, lại nghĩ đến hôm nay sức khoẻ cậu không tốt lắm, chăm chăm gắp thức ăn cho cậu, đến mức Hàn Duy Thần ngồi đối diện Thẩm Tuyền Duệ luôn nhìn về phía hai người bọn họ.
Ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình bận rối tinh rối mù của cả nhóm, chín người một bữa ăn đến 2-3 tiếng mới kết thúc, lại oẳn tù tì chọn ra người dọn dẹp. Chờ đến lúc các thành viên về phòng, phòng khách trở về trạng thái tĩnh lặng đã là chuyện lúc mười một giờ đêm.
Thẩm Tuyền Duệ đứng ngoài ban công nói chuyện với mẹ - người đang hưởng thụ buổi sáng tại LA. Hai người hỏi han trò chuyện một lúc, cậu tắt điện thoại đi về phòng, cuối cùng phòng khách cũng chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói.
Đi ngang qua phòng giặt giũ đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ nhỏ.
Thẩm Tuyền Duệ không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện nhưng cũng đứng nép vào bên tường.
"... Anh không chú ý đến em một tí nào, chỉ lo chăm anh Thẩm Tuyền Duệ."
Là giọng Hàn Duy Thần.
Thẩm Tuyền Duệ đã hiểu, ngón tay lại vô thức bấm vào lòng bàn tay.
"Không phải không để ý đến em, điều này em biết rõ mà."
Thẩm Tuyền Duệ giật mình— Đây là giọng Chương Hạo, cậu tuyệt đối không thể nghe lầm.
"Anh..."
"Đủ rồi Duy Thần, ngày mai được nghỉ nhưng em vẫn phải đi học, có gì để sau nói được không?"
"Chương Hạo, anh lúc nào cũng vậy, vì em nhỏ tuổi nên mới trốn tránh sao?"
Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân.
"Anh biết rõ em thích..."
"Em đừng nói nữa." Chương Hạo vội vàng chen ngang lời Hàn Duy Thần.
Nhưng em ấy mặc kệ, vẫn cứ nói: "Anh cứ vậy không chịu thừa nhận thật ra mình cũng thích em sao, thích một đứa em kém 7 tuổi khiến anh không chịu nổi sao?"
"Đủ rồi!" Âm thanh của Chương Hạo có chút khổ sở.
Tiếng bước chân dừng ngay sau lưng Thẩm Tuyền Duệ.
Quay người lại, cậu nhìn thấy sắc mặt bất ngờ đến khó tin của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân trở về phòng liền duy trì bộ dạng ngốc nghếch, nằm thừ ra đó. Trên giường là một thân ảnh dài thượt, gương mặt buồn bực không che giấu.
Thẩm Tuyền Duệ không lên tiếng sợ quấy rầy cậu ấy.
Kim Khuê Bân có chút khó chịu.
Người mình thích thích người anh trai cùng công ty, hèn gì ngày ngày đều đi theo người ta, cũng giống mình cũng ngày ngày đi theo Hàn Duy Thần.
Song hướng thầm mến quả nhiên chỉ có một số ít người mới có thể có, mình không có duyên phận đấy. Cậu nghĩ.
Ban đầu, kì thật cũng chỉ xem Hàn Duy Thần như một đứa em trai ruột, bởi vì trong nhà cậu là anh trai cả, nên lại càng dụng tâm muốn chăm sóc em ấy nhiều hơn.
Rồi cứ như vậy mà trở thành cảm giác yêu thích em ấy.
Lại tự ngược nghĩ đến chuyện Chương Hạo và Hàn Duy Thần, càng cảm thấy sao mình lại đần như vậy, vì sao không phát hiện hai người bọn họ thích nhau, vì sao mình lại hết lần này đến lần khác vờ đi, ngoan cố muốn chen ngang?
Mình thật ngốc quá đi mất.
Đơn phương thật sự chẳng dễ chịu một chút nào.
Thất tình cũng vậy.
Chó con thất tình hít mũi một cái, đột nhiên nghe thấy giường dưới có tiếng động.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ rút ra một bịch khăn giấy, đặt bên cạnh mình.
Có thể là do không nghĩ Kim Khuê Bân sẽ ngẩng dật, Thẩm Tuyền Duệ có chút ngạc nhiên, mắt đối mắt với Kim Khuê Bân mấy giây, rồi hắng giọng nói: "Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại." Lập tức ra ngoài, chừa lại cho Kim Khuê Bân một bóng lưngg.
Ai cũng biết chỉ là lấy cớ để tránh đi, giờ phút này Kim Khuê Bân rất cảm ơn bạn tri kỉ Thẩm Tuyền Duệ, nhưng vừa rồi sắc mặt cậu ấy có chút khổ sở.
Tại sao cậu ấy lại khổ sở như thế?
... Là vì mình vô cớ phải chấm dứt mối tình đơn phương này ư?
Huhu, Thẩm Tuyền Duệ thật tốt quá đi.
Chó con thất tình lại đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình mà lật qua lật lại.
Dạ dày vừa tái đau thì phải dưỡng bệnh cẩn thận, nhưng Thẩm Tuyền Duệ muốn phản nghịch một lần, từ trong tủ lạnh lôi ra đống bia rượu các anh giấu diếm, đi ra ban công vừa nãy đứng gọi điện thoại, vừa ngắm cảnh đêm vừa uống rượu.
Kim Khuê Bân khó chịu, Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng thoải mái.
Một bên đau lòng cho Kim Khuê Bân, một bên cười nhạo bản thân, rõ ràng chính mình cũng là yêu mà không có được, còn mang tấm lòng thánh mẫu, thương xót cho Kim Khuê Bân, đúng là dạng thân lừa ưa nặng, tự chuốc lấy cực khổ.
Càng nghĩ càng khó chịu, lại uống một ngụm.
Bầu trời tối đen, còn có tiếng ầm ầm sấm rền, chắc trời sắp mưa.
Mưa mùa hè vốn là không thể dự đoán trước, một giây trước trời quang mây tạnh, một giây sau lại mưa ngay. Nếu như mưa rào thật lớn, chỉ một lúc sẽ ngừng, chứ nếu mưa chỉ là mấy hạt bay bay, cam đoan không thể hết mưa sớm.
Thẩm Tuyền Duệ nghĩ, chắc là cơn mưa lớn chóng đến chóng đi thôi.
Đúng thật là đêm nay trời mưa to.
Gió nổi lên, hạt mưa cũng theo hướng Thẩm Tuyền Duệ ngồi mà tạt vào.
Lần này chuyện giữa Duy Thần và Chương Hạo sáng tỏ, Kim Khuê Bân vẫn sẽ tiếp tục thích em ấy sao?
Chắc là vậy rồi, mình không phải cũng vẫn thích Kim Khuê Bân sao.
Kim Khuê Bân đúng là một tên ngốc, mặc dù là một người có tấm lòng bao dung, nhưng chẳng lẽ không cảm nhận được mình có chút đặc biệt dành cho cậu ấy sao?
Sao không nhớ mình rất nhạy cảm với vật dụng cá nhân, làm sao có thể cho phép người khác hở ra lại nằm lăn lộn trên giường ngủ của mình, tuỳ tiện sử dụng đồ dùng của mình?
Cậu cũng biết rõ tớ không thích skinship, nhưng cậu lại rất thích, cũng rất dính người, cậu chính là chú cún ngốc ngày ngày đều muốn quấn người.
Nhưng không phải tớ, tớ không thích.
Chỉ bởi vì cậu mà thôi, nên tớ mới tình nguyện để cậu quấn lấy.
Nhưng suy nghĩ kĩ một chút, cậu cũng đối với tớ khác những người còn lại, tiếp xúc thân thể nhiều muốn chết. Thân mật nhất chắc là cái ôm đêm chung kết công bố đội hình ra mắt. Còn lại cùng lắm là ôm nhau an ủi, tay cậu giống như tay cún vuốt vuốt lưng tớ an ủi, hoặc giống như măng cụt mèo con sờ sờ bụng tớ. Nhiều nhất là cầm tay đỡ tớ dậy, hoặc nắm chặt tay tớ, đẩy đẩy vai nhau.
Còn gì nữa không nhỉ? Hình như không.
Cho nên cậu làm sao không hiểu cảm xúc hiện tại của Kim Khuê Bân. Vốn dĩ bình thường đã hiểu cậu ấy hơn tất cả mọi người.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu thở dài, lại uống một ngụm rượu lớn.
Kim Khuê Bân nghe tiếng sấm to mới biết trời đang mưa. Thế mà Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa về phòng.
Giống như tâm linh tương thông, cậu vô thức đi đến ban công. Quả nhiên thấy Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ấy cúi đầu, trong tay cầm chai nước gì đó, giống như chai rượu, một ngụm lại một ngụm, uống liên tục.
Kim Khuê Bân đến gần một chút, quả nhiên nghe được mùi cồn.
Thẩm Tuyền Duệ đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, từng chút một phân tích nội tâm bản thân, đột nhiên chai rượu trong tay bị giật đi.
Ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Kim Khuê Bân đang tức giận.
Thẩm Tuyền Duệ nghĩ là mình điên rồi. Lúc này mà còn thấy Kim Khuê Bân thật đáng yêu.
Kim Khuê Bân dáng người nhỏ, mặt vẫn còn nét trẻ con, toàn thân vừa đẹp trai vừa đáng yêu, biểu cảm giận dữ cũng không hề làm giảm đi sự hài hoà đấy, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy có chút giống người hơn. (T hiểu ý tác giả là cảm thấy Gyuvin không phải thần tiên mà giống người thật)
"Thẩm Tuyền Duệ, cậu điên rồi đúng không? Biết mình bị đau dạ dày còn uống rượu với bia lạnh, cậu có còn cần cái bao tử không hả?" Tại sao lại muốn uống rượu? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình?
Vì sao biểu cảm giận dữ kia lại khiến mình đau lòng nhỉ?
Cuối cùng, Kim Khuê Bân cũng thả lỏng, nhẹ giọng nói, "Tửu lượng rõ ràng có chút xíu cũng học đòi làm anh hùng, lỡ say thì làm sao, rồi lại thấy khó chịu." Nói xong liền cúi đầu tìm xem bình rượu bao nhiêu độ.
Thẩm Tuyền Duệ Khẽ cười một tiếng, lấy lại chai rượu, "Tớ không say, tự tớ biết."
"? Trong lòng cậu không quan tâm đến cơ thể mình nên mới tuỳ hứng uống rượu đúng không?" Cậu ấy cúi đầu nhìn xuống mấy lon bia không dưới chân, càng nghĩ càng giận.
Đang muốn lên lớp tiếp thì Thẩm Tuyền Duệ lại đổi vấn đề: "Kim Khuê Bân bình thường thích ngủ như vậy sao hôm nay cậu chưa ngủ, trời mưa thích hợp để ngủ nhất mà."
Bị hỏi ngược, Kim Khuê Bân nhanh chóng trừng mắt nhìn: "Cậu có tỉnh táo không? Tớ muốn ngủ cũng phải xem cậu đang ở đâu chứ?"
"... Là vì quan tâm tớ sao?"
Chó con mạnh mẽ gật đầu, tay lay lay bả vai Thẩm Tuyền Duệ:
"Đương nhiên rồi!" Này, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ có thể không quan tâm à?
Câu này chưa kịp nói, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vì sao lại quan tâm tới vậy?"
"Chỉ đơn thuần vì chúng ta là bạn thân sao?"
Kim Khuê Bân có chút khó hiểu, cậu muốn nói đúng vậy, không sai, quan hệ chúng ta thân thiết như vậy, sao có thể không quan tâm đến cậu. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng khó hiểu kia của Thẩm Tuyền Duệ, mấy chữ tới miệng lại nuốt vào.
Cuối cùng chỉ nói: "Tất nhiên rồi."
Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cười lớn, ánh mắt vui vẻ khác thường, cậu chưa bao giờ thấy kiểu cười này của Thẩm Tuyền Duệ, trong lòng có chút hốt hoảng.
"Ừ đúng, bạn thân, không sai." Khoé miệng mang theo ý cười cúi đầu, lại không nhìn được ánh mắt, "Để tớ dọn dẹp đã, cậu về phòng đi."
Đúng là Thẩm Tuyền Duệ uống hơi nhiều, nếu không cậu sẽ không đột nhiên lộ ra một chút lo lắng, còn suýt nữa hỏi Kim Khuê Bân tại sao không nhìn ra được vấn đề.
Có chút hối hận.
Nhưng lúc nằm trên giường, nghĩ rồi lại nghĩ, quên đi, cứ như vậy đi, thà không thích mình, tớ sẽ tìm cách không thích cậu nữa.
Giấc ngủ này của Thẩm Tuyền Duệ không hề an ổn.
Trong mơ cậu thấy Khuê Bân bỏ quên cậu, cùng thành viên khác đổi phòng kí túc xá, mỗi người một nơi, đến lúc rã nhóm cũng không liên lạc.
Cậu lại mơ thấy mình biến thành giấy dán tường trong phòng của họ, nhìn thấy mình ở trong phòng ngây người lâu như vậy, khóc nhiều như vậy. Còn nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, cùng nhau chơi trò chơi, mặc quần áo của nhau, giúp người kia trang điểm,... những kí ức này đi theo miếng giấy dán tường cùng một chỗ ẩn nấp đâu đó trong đại não của Kim Khuê Bân nhưng chẳng chiếm được một tí không gian nào trong kí ức của cậu ấy.
Không phải do cậu ấy cố ý xem nhẹ, chỉ là theo thời gian, những chuyện cũ đó cũng sẽ phai màu đến khi hoàn toàn biến mất.
Tình yêu tớ dành cho cậu, cậu cũng không biết một chút nào.
Kim Khuê Bân phát hiện Thẩm Tuyền Duệ cố ý né tránh cậu.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top