1
.
Kim Gyuvin và Han Yujin đã gặp lại nhau sau nhiều năm.
.
Buổi họp lớp quy tụ nhiều bạn học cũ lâu ngày không gặp. Họ hẹn nhau trong một quán ăn nhỏ cạnh ngôi trường cũ, các cửa hàng xung quanh đã thay đổi rất nhiều trừ quán ăn nhỏ này, vẫn giống hệt như hồi tất cả còn là học sinh trung học ấy.
Kim Gyuvin hôm nay về rất sớm. Thành thật mà nói do tính chất công việc của cậu, đáng lẽ không thể ra về sớm như vậy. Trước đây Gyuvin luôn ước rằng những nhân viên trong công ty sẽ được nghỉ sớm hơn một chút, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng.
“Hôm nay Gyuvin không cần tăng ca sao?” Zhang Hao ngồi ở bàn đối diện, quay lại nhìn đồng hồ nhẹ nhàng hỏi. Mới hơn sáu giờ, hiện tại trong phòng kế toán chỉ còn lại mình anh và cậu.
Kim Gyuvin cầm lấy áo khoác treo phía sau ghế, kéo thẳng cổ áo sơ mi nói: "Tối nay em có hẹn."
Kim Jiwoong bên cạnh cũng thần bí thò đầu ra hỏi: "Có đối tượng hẹn hò rồi?"
Kim Gyuvin nghe thấy vậy thì khựng lại nhưng vẫn lắc đầu cười nói: "Không phải, đi họp lớp thôi."
Sau khi nghe được điều này, Kim Jiwoong thở dài thất vọng rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Cậu không thể nhịn cười khi nhìn thấy phản ứng này của anh, nhưng trong lòng lại nghĩ đến những điều khác.
Đối tượng? Em cũng hy vọng vậy.
Gyuvin lắc đầu cười, cất tài liệu vào cặp rồi dọn dẹp bàn, gật đầu chào tạm biệt đồng nghiệp xung quanh rồi bước ra khỏi văn phòng.
Khi rời khỏi tòa nhà công ty, cậu nhìn thấy một khoảng trắng bao la bên ngoài.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lẽ đến. Giống như lá thư gió gửi về đất trời, thêm vài nét vẽ như khắc họa thế giới tràn ngập pháo hoa của nhân gian.
Một cơn gió thổi thoảng qua khiến Kim Gyuvin có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh truyền đến toàn thân, cậu xoa xoa tay rồi đi về phía ngã tư.
Đang đi trên đường, nơi có ánh đèn sáng trưng, đường phố thì tấp nập người qua lại, cậu đột ngột ngước nhìn lên trời. Những bông tuyết đang bay lơ lửng, vài bông tuyết nhỏ lẻ tẻ rơi xuống đỉnh đầu.
Kim Gyuvin xòe lòng bàn tay bắt được vài bông tuyết, ngay khoảnh khắc vừa chạm vào đầu ngón tay liền tan thành giọt nước.
Cậu cúi đầu, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn lau phần nước trên tay, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Khi đến nhà hàng, vừa mở cửa bước vào đã liền nhìn thấy vài gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Mọi người nhìn thấy Gyuvin bước vào thì đều hồ hởi bước đến hỏi thăm.
"Này Gyuvinie, đã lâu không gặp!"
"Đúng vậy. Mấy lần tụ tập trước đều không có gặp cậu, vừa vặn là hôm nay Yujin trở về, chúng ta liên hoan cùng nhau." Park Gunwook vỗ vai Gyuvin nói.
"Ừm. Gần đây công việc cũng không quá bận rộn nên mới có thời gian ra ngoài." Cậu khách sáo nói.
"Vậy thì tốt. Mãi chúng mình mới có một hôm đông đủ. Nào, Gyuvin, uống một ly."
Cậu mỉm cười nhận lấy ly rượu và uống một hơi cạn sạch, vị rượu cay lập tức xông vào kích thích tất cả các giác quan.
Mọi người đều cười nói rôm rả, trò chuyện về tình hình hiện tại sau khi tốt nghiệp, còn có ôn lại kỷ niệm thời sinh viên và phàn nàn về ông sếp tàn nhẫn của họ.
Thời gian càng ngày càng gần bảy giờ, rất nhiều người lần lượt đến nhà hàng. Trong lúc uống rượu, Kim Gyuvin liếc mắt nhìn qua những người vừa mới bước vào, lập tức liền thấy được người mình muốn nhìn.
"Này Yujin, cuối cùng em cũng tới."
"Lâu rồi không gặp Yujinie, bọn này không nhận được tin tức gì kể từ khi em tốt nghiệp luôn đấy."
"Gần đây có khỏe không? Rảnh thì nhớ tới tụ tập nhiều hơn nhé."
Ngay khi Han Yujin vừa xuất hiện, những người xung quanh đã tiến lên chào đón em cùng hàng trăm câu hỏi. Cũng không có gì bất ngờ, một là Han Yujin rất nổi tiếng trong trường, hai là từ khi học đại học, em ấy dường như biến mất không tung tích, thêm việc ít đi họp lớp nữa nên chẳng ai biết em bây giờ ra sao.
"Vâng, lâu rồi không gặp các anh." Han Yujin nói trong khi cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình với một nụ cười.
Sau khi em ấy đến, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ai cũng trò chuyện với những người bạn cũ của họ, một số khác uống rượu theo nhóm hai hoặc ba, số còn lại ngồi tán gẫu theo nhóm.
Khi Kim Gyuvin đang trò chuyện với Kum Junhyeon, cậu ngẩng đầu lên và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Han Yujin.
Vào ngay lúc đó, Gyuvin cảm giác thời gian như đứng yên, tiếng ồn ào xung quanh cũng theo đó im bặt.
Ngoại trừ Han Yujin thì không còn ai trong mắt cậu.
Ký ức của những năm tháng đó cũng lập tức tràn về.
Gyuvin và Yujin quen nhau từ năm 6 tuổi, cả hai học cùng trường tiểu học và lên đến trung học. Lần đầu gặp nhau là trên xe buýt của trường, lúc đó vì gia đình sống gần nên biết Han Yujin, nhưng vì khác lớp nên cậu cũng không biết rõ về em ấy.
Khi lên tới lớp bốn của trường tiểu học, Gyuvin và Yujin tình cờ được xếp học cùng lớp. Kể từ đó hai đứa trò chuyện và thân với nhau nhiều hơn. Chính cậu cũng đã quên mất mình quen biết với Han Yujin như thế nào, có thể vì ngày nào cũng đi học cùng nhau và mặc dù kém tuổi nhưng Yujin vẫn luôn được xếp cùng lớp với cậu nhờ thành tích học tập, vì vậy mà em ấy hiển nhiên trở thành em út của mọi lớp Gyuvin từng học.
Điều mà Gyuvin nhớ nhất có lẽ là lần cậu nhịn ăn sáng trên xe buýt để cùng Yujin ăn trong lớp, hay dậy sớm hơn để cùng đi học với em, cố tình giảm tốc độ thu dọn cặp sách để đợi em cùng tan học.
Mỗi một lần gặp gỡ với Han Yujin đều được cậu lên kế hoạch cẩn thận. Cả hai luôn là bạn thân của nhau và đã duy trì sự hòa thuận này cho đến khi học năm cuối trung học.
Gyuvin theo thói quen sẽ mang thêm một chai nước khi ra ngoài. Mỗi ngày thứ tư đều cùng Han Yujin đi xe buýt tới xem một dàn nhạc mà cậu không hề thích. Sau đó sẽ cố tình lấy cớ về nhà với lý do muốn nghịch điện thoại di động của em, trẻ con so sánh điểm số và chiều cao của mình với em.
Han Yujin là một người rất nổi tiếng. Thành tích học tập tốt, có năng khiếu âm nhạc, biết chơi thể thao nên dù hơi nghịch ngợm nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến điểm cuốn hút trong tính cách và ngoại hình của em ấy, ngược lại còn khiến em nổi tiếng hơn.
Theo như Gyuvin biết, có rất nhiều người thích em ấy từ cấp tiểu học cho đến trung học cơ sở. Vậy nên cậu thường xuyên trêu chọc Yujin về điều này, như thể bản thân có thể bỏ qua mọi cảm xúc khó xử trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top