1
Vì bản gốc khá là dài nên mình sẽ chia ra thành 2 chap, chúc mọi người đọc vui nhé (●'◡'●)
____________________
Yujin đã từng phải chứng kiến vô vàn những màn tán tỉnh nhau mỗi ngày kể từ khi tham gia Boys Planet hay thậm chí cả lúc chương trình đã kết thúc và nhóm đã được thành lập. Em muốn được tận hưởng bữa sáng của mình 1 cách trọn vẹn nhưng rồi em lại phải nghe cuộc trò chuyện đầy tình cảm qua điện thoại của Taerae và Junhyeon, giống như việc nhìn các thành viên khác trong nhóm tán tỉnh nhau là công việc toàn thời gian của em vậy. Yujin sẽ không để ý tới những lời tán tỉnh ở xung quanh em nếu như điều đó không bao gồm những người dành ít thời gian cho em và dành nhiều thời gian cho trưởng nhóm, Hanbin. Thật sự để mà nói, em không thích điều đó cho lắm.
"Em có nhận ra rằng em đã nhìn chằm chằm vào 2 người đó được một lúc rồi không?", 1 giọng nói được truyền đến bên tai của Yujin. Em thậm chí còn không kiểm tra xem người đó là ai, chất giọng trầm được kết hợp với vốn tiếng Hàn còn chưa tốt kèm thêm 1 chút tiếng Anh. Tuy nhiên, Yujin đã quay sang nhìn Ricky với khuôn mặt tràn đầy sự bối rối của em sau khi nghe những gì mà anh chàng tóc vàng vừa nói. "Gì cơ ạ?"
"Thôi nào, rõ ràng là em đang ghen mà. Cứ nói với cậu ấy là em đã thích cậu ấy rồi đi", Ricky tiếp tục nói và đôi mắt của cậu vẫn chưa rời khỏi điện thoại ở trên bàn tay chủ nhân của nó.
"Đang ghen? Em á?", Yujin nhướng mày và chỉ tay về phía em.
"Em mà thích anh ấy ý ạ?", cử chỉ của Yujin có phần trở nên hung hăng hơn khi em thấy 1 trong 2 người đang bắt đầu ôm đối phương ở giữa phòng khách, còn lí do là gì thì chỉ có chúa mới biết. Ngay khi thấy cảnh đó, mũi của em đã nhăn lại.
"Mhm", cuối cùng thì Ricky cũng ngẩng đầu lên và gật đầu với đứa em nhỏ tuổi hơn mình. Cậu thậm chí còn không có thời gian để giải thích cho Yujin về việc cậu đang đề cập đến ai nhưng người nọ vẫn hiểu ra. Yujin chỉ cười khẩy 1 cái và quay lưng lại với Ricky, trở lại với việc cười khúc khích trước hành động của 2 thành viên cùng nhóm mà em yêu thích, Gyuvin và Hanbin.
"Ghê thật đấy"
Yujin thật sự không hiểu lí do tại sao em lại không thích việc Gyuvin và Hanbin làm aegyo cùng với nhau. Tuy em biết là Gyuvin hay bám lấy tất cả mọi người nhưng gần đây thời gian mà anh dành cho Hanbin đã trở nên nhiều hơn và việc Gyuvin quên mất kế hoạch vốn anh và Yujin lên ý tưởng cùng nhau đã khiến cho em có cảm giác khó chịu ở trong bụng.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Yujin thích tất cả tình cảm và sự quan tâm của Gyuvin và Hanbin cũng đang nhận lại được điều đó giống lúc Gyuvin làm phiền em vậy. Sau cho cùng, tất cả những gì em muốn là gỡ tay của Gyuvin ra khỏi người Hanbin và không bao giờ nhìn thấy họ ôm nhau nữa.
Vào thời điểm đó, Yujin đã tự hỏi bản thân mình rằng: tại sao em lại khó chịu khi 2 người anh của em thân thiết với nhau như vậy? Tại sao khóe mắt của em lại cảm thấy cay khi nhìn Gyuvin và Hanbin ôm nhau? Tại sao em lại không thể quên được sự thật rằng Gyuvin từng quên buổi hẹn đi chơi bowling với em và thay vào đó anh đã đi xem 1 bộ phim cùng với Hanbin? Tại sao em không thể chấp nhận được việc em không phải là người duy nhất mà được Gyuvin dùng tình yêu để làm phiền?
Tất cả câu hỏi đều dẫn đến cùng 1 kết quả mà chính em cũng khó có thể chấp nhận được. Chắc chắn là em không ghen. Không đời nào em lại được trải nghiệm thứ cảm giác mới lạ đó, nhất là trong bối cảnh này. Chắc chắn là không rồi.
Nhưng rồi 1 câu hỏi khác lại được lóe lên ở trong đầu của Yujin: tại sao em không cảm thấy ghen ngay từ đầu? Gyuvin không có quên em đâu, ngay cả khi anh quên dự định về buổi đi chơi bowling mà trước đó cả 2 đã bàn, Gyuvin đã đem đến 1 đống đồ ăn vặt cùng với 1 bộ phim để cả 2 xem cùng nhau, thay cho lời xin lỗi của anh luôn. Vậy thì đáng lẽ em không nên ghen, đúng không nhỉ? Nhưng Yujin vẫn không thể ngăn được sự ghen tuông của bản thân khi mà nhìn thấy 2 người họ vui đùa với nhau.
Yujin muốn mãi được làm người mà Gyuvin yêu thích nhất, nhưng vào khoảnh khắc đó em bắt đầu mất dần hi vọng để đạt được điều đấy. Vì vậy khi mà mọi thứ vượt qua sự chịu đựng của em, Yujin đã đứng dậy và chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình. Yujin cũng tỏ ra không bất ngờ mấy khi em đi qua Hanbin, Gyuvin và mặc cho tên của em đang được gọi.
Mặc dù điều này có phần sẽ hơi trẻ con, nhưng Yujin lại không hề có tâm trạng để mà nói chuyện với Gyuvin tí nào. Vì vậy em đã phớt lờ anh, chí ít đó là việc mà em có thể cố gắng làm. Tuy nhiên điều đó sẽ khó có thể thực hiện được khi mà Yujin chỉ vừa mới nằm xuống giường của em thôi, Gyuvin đã mở cửa xông vào phòng và nằm đè lên người em. Gyuvin có vẻ như không muốn từ bỏ việc phải làm cho người nhỏ tuổi hơn nói chuyện với anh bất kể điều gì.
"Thôi nào, hãy nói cho anh biết là đã có chuyện gì đi?", Gyuvin cứ liên tục nói như vậy và làm cho Yujin cảm thấy phiền toái. Em không nói gì và chỉ tiếp tục lướt màn hình điện thoại, cố gắng tỏ ra bản thân đang rất bận. Làm sao mà Gyuvin không thể không để ý rằng anh đã ít dành thời gian cho Yujin hơn bình thường được nhỉ?
Tại sao mình phải để tâm tới điều đó nhiều như vậy?
Rất khó để tập trung vào mọi thứ khi mà Gyuvin đang chen mặt vào giữa Yujin và điện thoại của em, cố gắng giành được sự chú ý của người nhỏ tuổi hơn. Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần với nhau, thậm chí Yujin có thể cảm nhận được hơi thở của Gyuvin và trong 1 giây phút ngắn ngủi em suýt chút nữa đã nhượng bộ. Nhưng em không thể nào để cho đối phương thắng dễ dàng như vậy được đúng không? Do đó sau vài phút nhìn ngắm gương mặt của Gyuvin, Yujin đã quay đầu đi, tiếp tục quay trở lại với điện thoại của mình.
"Thôi nào! Nói chuyện với anh đi!", Gyuvin đặt tay ở 2 bên và bắt đầu lắc nhẹ hông em với hi vọng là có thể nhận được phản ứng từ chính chủ, ít nhất là vậy.
"Em nghĩ rằng anh nên đi nói chuyện với Hanbin hyung đi thì hơn", Yujin tuyên bố. Em cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng sự ghen tuông ở phía trong em thì vẫn là điều hiển nhiên.
"Hả?", Gyuvin nhất thời trở nên bối rối. Sao tự dưng em lại nhắc đến Hanbin vậy?
"Thì đúng mà, gần đây 2 người đang rất vui vẻ với nhau còn gì. Và anh đã làm những việc chúng ta từng làm cùng nhau với hyung ấy nên em nghĩ rằng nói chuyện với Hanbin hyung sẽ không khác gì khi nói chuyện với em đâu", Yujin không thể ngăn những gì được phát ra từ chính miệng của em, em cũng không biết tại sao bản thân phải để tâm tới chuyện này nhiều như vậy. Không phải là Gyuvin không được phép ôm thành viên khác hay gì cả mà chỉ là em cảm thấy kì lạ khi em không phải phải là người duy nhất được anh ôm thôi. Người nọ thì vẫn ngốc tới mức chưa nhận ra được mọi chuyện từ những gì mà em nói.
Gyuvin cau mày đứng dậy nhìn Yujin sau khi nghe những gì mà em nói, Yujin cũng lặp lại hành động đó của anh và em còn vứt điện thoại lên giường nữa.
"Em đang nói cái g-"
"Anh thật sự ngốc đến mức vậy cơ à?", Yujin thở dài trong sự thất vọng. Với sự hoài nghi của đối phương, Yujin tức giận và đồng thời em đã hét vào mặt anh: "Em muốn tất cả sự chú ý của anh chỉ dành cho em."
Yujin không biết được sự táo bạo đó của em đến từ đâu, nhưng em đã tận dụng nó làm thời cơ và nhanh chóng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trên mũi của Gyuvin. Tuy nhiên mọi chuyện đã quay trở về thực tế của nó khi em nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên của Gyuvin, hai má của em bắt đầu đỏ ửng lên và em cảm thấy hoảng loạn. Tất cả những gì hiện ra ở trong đầu của Yujin bây giờ là em muốn bỏ trốn, vì thế em đã làm như vậy - hoặc ít nhất em đã cố gắng làm được điều đó.
Sau vài giây nhìn chằm chằm vào Gyuvin, Yujin nhanh chóng đứng dậy và em muốn chạy đi để tránh xa khỏi sự bối rối xen lẫn ngại ngùng của bản thân. Nhưng trước khi Yujin có thể chạy xa hơn, Gyuvin đã kịp thời nắm lấy cổ tay của em.
"Khoan đã, em đang nghiêm túc đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top