last moment




Vầng trán của Han Yujin xuất hiện một tầng mồ hôi, mặc dù khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì quá lớn, nhưng trái tim cậu thì đang đập liên hồi do vừa phải chạy một quãng rất dài.

"Nước."

Kim Gyuvin sửa lại phần hàng rào thép gai bị hỏng, kiểm tra các lối đi thêm một lần nữa trước khi đem nước lên sân thượng rồi ngồi xuống bên cạnh Han Yujin.

Han Yujin nhanh tay giật lấy chai nước, nhưng cuối cùng lại chỉ uống một ngụm duy nhất.

Từng miếng ăn giọt nước ở thời điểm hiện tại đều quý giá vô cùng.

Hai môi cậu mím chặt, nhìn về phía Kim Gyuvin thật lâu... Phải đến khi đối phương quay lại nháy mắt với cậu một cái, cậu mới vô thức nở nụ cười.

Ngốc nghếch.

Han Yujin quay người sang bên cạnh, tựa đầu lên vai Kim Gyuvin, ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc trời đỏ rực như máu tươi.

Ngôi trường đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một mình cậu và Kim Gyuvin không bị nhiễm bệnh.

Ngày hôm ấy, Kim Gyuvin nắm tay cậu băng qua mọi ngóc ngách, chạy về phía tòa C trống trải vì đang phải cải tạo cơ sở vật chất, còn chưa đợi cậu phản ứng lại, Kim Gyuvin đã chặn hết tất cả các lối ra vào và bắt đầu tìm kiếm những công cụ có thể được sử dụng làm vũ khí.

Chẳng thể ngờ được, cái con người suốt ngày bị Han Yujin chê là ngốc nghếch nhất thế giới ấy vậy mà lại là chỗ dựa cuối cùng của cậu.

Các hotsearch lần lượt biến mất khỏi mạng xã hội, thứ duy nhất còn xót lại bây giờ những bài đăng khẩn cấp nhắc nhở người dân không được phép ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng.

Han Yujin và Kim Gyuvin chỉ mới ở trên sân thượng được hai ngày, từ nơi này nhìn xuống, họ không còn tìm thấy bất kì một học sinh bình thường nào nữa. Hậu quả của ô nhiễm môi trường dày đặc thật sự nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Ngày thứ ba, hai người không thể ngồi yên được nữa, họ cùng nhau đi tìm vật tư, căng tin của trường học cách tòa C quá xa, nhưng may mắn thay, nơi đây lại có rất nhiều thứ có thể sử dụng để làm vũ khí, Han Yujin siết chặt thanh thép trong tay, đi về phía khu căng tin gần nhất.

Độ nhạy bén của Zombie dường như sẽ bị suy yếu đi dưới ánh sáng mặt trời, chúng đi lại một cách vô định loanh quanh ngôi trường.

"Cứu tớ với!"

Là tiếng của Jihoon, một người bạn cùng lớp thân thiết của bọn họ.

"Chân của tớ hình như bị trẹo rồi..."

Vừa nói, cậu vừa khập khiễng đi về phía bọn họ.

"Hai cậu đừng đến căng tin nữa, hãy đến tòa A đi... Ở đó có câu lạc bộ làm bánh và câu lạc bộ trà trên tầng hai, có lẽ sẽ không có nhiều zombie đâu."

Kim Gyuvin gật đầu, để Jihoon nằm trên lưng mình, ba người cùng nhau đi về phía tòa A.

Trên đường đi đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những cuộc tấn công của Zombie, mấy khuôn mặt thối rữa cùng làn da xanh xám kia cũng không thể che giấu sự thật rằng họ đã từng là những thiếu niên mạnh mẽ đầy dũng cảm.

Bàn tay cầm thanh thép của Han Yujin hơi khựng lại...

Ngay khi trông thấy một con zombie đang chuẩn bị vồ lấy cậu, Kim Gyuvin đã dứt khoát ném Jihoon xuống đất rồi dùng hết sức bình sinh đánh vào đầu con zombie kia.

Cơ thể của nó rơi xuống ngay dưới chân Han Yujin.

Hộp sọ bị vỡ, máu tươi lênh láng khắp sàn nhà.

Han Yujin quay người lại một cách cứng ngắc, còn chưa kịp buông trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống, cậu đã lại trông thấy Jihoon ở trên mặt đất có gì đó không ổn, miếng vải quấn vết thương của cậu ấy có chút lỏng lẻo, chầm chậm tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu.

"Cậu bị nhiễm bệnh... Vết thương của cậu là do zombie gây ra đúng không?" Han Yujin kéo Kim Gyuvin, người vẫn chưa hiểu chuyện gì, ra phía sau mình. "Máu của cậu đỏ bất thường, hơn nữa còn có mùi hôi."

Jihoon điên cuồng lắc đầu, "Không, Yujin, chúng ta là bạn, chúng ta là bạn mà, tớ đã phá cửa sổ để trốn ra ngoài nhưng lại bị kính vỡ làm xước chân... Bệnh xá rất gần đây! Lấy thuốc... Chỉ cần lấy được thuốc, tớ sẽ... tớ sẽ... ổn thôi..."

Lời nói của những người trước mặt càng ngày càng đứt quãng, giọng điệu cũng vô cùng kỳ lạ, giống như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, tay chân của cậu ấy bắt đầu co giật, làn da cũng dần chuyển sang màu xanh, đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn về phía Han Yujin.

"Han Yujin..."

Kim Gyuvin cũng theo phản xạ mà nhìn Han Yujin, người này giơ thanh thép lên trước mặt Jihoon như đã quyết định chiến đấu đến cùng, nhưng lại cũng như vẫn còn điều muốn nói.

Anh không muốn thuyết phục Han Yujin bất cứ điều gì, chỉ là anh không muốn bàn tay cậu dính máu, sợ rằng trái tim của cậu sẽ dần dần bị bóng tối nhấn chìm.

"Yujinie..."

Kim Gyuvin lo lắng nhìn cậu bạn nhỏ với ánh mắt càng ngày càng kiên định ở bên cạnh mình, vô thức gọi tên cậu rất nhiều lần.

Sau một tiếng động lớn, Jihoon vẫn liên tục hét lên đòi thuốc, tuy cơ thể đã ngừng co giật, ngừng biến dạng, nhưng một nửa khuôn mặt của cậu ấy lại trở nên thối rữa, hai con mắt lỏng lẻo như muốn rơi ra ngoài.

Bàn tay cầm vũ khí của Han Yujin run đến nỗi làm rơi cả thanh thép, nhưng cậu không lập tức nhặt lên mà quay đầu ôm lấy Kim Gyuvin.

"Sau này, cậu chỉ được tin tưởng tớ thôi, đừng quan tâm đến ai cả... đừng để ý ai hết..."

Kim Gyuvin gật gật đầu, một lát lại nghĩ rằng có lẽ Han Yujin không nhìn thấy hành động của mình, liền đáp: "Tớ biết rồi, tớ chỉ tin cậu thôi, chỉ có cậu."

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Han Yujin cũng sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, dư luận đã bắt đầu chuyển hướng từ xoa dịu trấn an sang mất kiểm soát, Kim Gyuvin vừa lướt điện thoại vừa thở dài thất vọng.

"Thành phố Z bị bỏ rơi rồi... Thành phố của chúng ta đang là điểm nóng khắp cõi mạng đó... Những người sống sót gần như đã bỏ đi sơ tán hết."

"Kim Gyuvin... Chẳng lẽ hai chúng ta là những người còn sót lại cuối cùng trong thành phố Z sao?"

"Cũng có thể," Kim Gyuvin nhẹ nhàng chỉnh lại mấy lọn tóc bay loạn trên đầu Han Yujin, "Cậu không hài lòng khi có tớ làm bạn đồng hành sao?"

"Lâu lắm rồi thành phố Z mới có nắng này."

Han Yujin nắm lấy tay của Kim Gyuvin rồi từ từ đan chặt.

Thành phố Z thật sự sẽ bị bỏ hoang sao? Vậy rốt cuộc thì bọn họ đang kiên trì vì điều gì?

Nửa tháng sau, điện nước toàn thành phố đều bị cắt sạch.

Han Yujin nhìn tin nhắn trên điện thoại, bình tĩnh đến lạ thường.

Thành phố Z sẽ bị ném bom, phá hủy trên diện rộng rồi xây dựng lại từ đầu.

Bình luận ở bên dưới, có người chỉ trích, nhưng cũng có người ủng hộ.

Chỉ là cho dù khu bình luận có ồn ào đến đâu, quyết định đã đưa ra chắc chắn sẽ không được thay đổi.

Mục đích sống cuối cùng của Han Yujin đã không còn.

Kể cả khi cậu biến thành zombie, cậu cũng sẽ không thể nào quên đi những âm thanh vẫn đang ngày ngày vang lên trong tâm trí cậu... Họ cũng đã từng là con người, là bạn học của cậu.

Nhưng vì mạng sống của mình, cậu chỉ có thể tiếp tục giơ thanh thép lên và vung nó, chiếc áo sơ mi sạch sẽ ban đầu giờ đây đã xuất hiện lốm đốm những vết máu khô, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nàn.

Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt.

Kim Gyuvin chợt nhận ra gần đây Han Yujin có gì đó không ổn, anh không thể yên tâm để cho Han Yujin một mình đi tìm vật tư, vì vậy đã lặng lẽ đi theo phía sau cậu.

Trái tim của Kim Gyuvin vẫn đập lên liên hồi khi nghĩ về ngày hôm ấy.

Nếu như khi đó anh không kịp thời chạy tới, có lẽ bây giờ anh đã chẳng còn được nhìn thấy thân ảnh của cậu bạn nhỏ anh thầm thương nữa rồi?

Khi Han Yujin tỉnh lại, cậu lập tức cảm thấy cánh tay mình đau nhói, phản ứng đầu tiên là hoảng sợ nhìn Kim Gyuvin.

"Tớ bị nhiễm bệnh sao?"

Còn chưa đợi Kim Gyuvin lên tiếng, Han Yujin đã đứng dậy muốn rời đi.

"Cậu đi đâu vậy?"

Kim Gyuvin ngay lập tức túm cậu lại.

"Tớ bị nhiễm bệnh rồi. Sẽ gây nguy hiểm cho cậu! Đã hiểu chưa?!"

Han Yujin muốn thoát khỏi Kim Gyuvin, nhưng đối phương lại chỉ mỉm cười, kéo tay áo của mình lên, để lộ ra một vết răng.

"Có lẽ bởi vì lúc nào tớ cũng sợ bản thân bị bỏ lại một mình, cho nên Chúa đã ban cậu tới để làm bạn đồng hành của tớ, nếu cậu đi rồi, một mình tớ biết phải làm sao đây?"

Han Yujin ôm lấy Kim Gyuvin bằng một sức mạnh chưa từng có.

Một đêm tối, một vài ngôi sao, một ngày mai không có tương lai, và hai trái tim vẫn còn đang đập.

Kim Gyuvin cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị chính mình cắn đến chảy máu, không khỏi nở nụ cười.

Kim Gyuvin không ngốc...

Kim Gyuvin... trời sinh đã rất thông minh.

Vẫn còn hai ngày nữa mới tới thời gian cho bom nổ được thông báo, cánh tay của Han Yujin đã chuyển sang màu xanh đen, bắt đầu bốc mùi hôi thối, nhưng khi cậu quan sát vết thương của Kim Gyuvin thì lại thấy dường như nó đã lành.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì..."Kim Gyuvin tỏ ra vô tội, "Tớ không thể sống một mình được đâu..."

Han Yujin còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên Kim Gyuvin lại trở nên vô cùng nghiêm túc, anh nói: "Han Yujin, cậu nỡ lòng nào để tớ bị mấy con zombie dưới kia cắn sao?"

"Thật ra, từ lâu tớ đã biết rằng bản thân chẳng còn đường thoát nữa rồi, nhưng chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ như được tiếp thêm 1000% sức mạnh vậy, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, kể cả cậu có ăn thịt tớ, tớ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Kim Gyuvin vừa nói xong, Han Yujin ngay lập tức túm lấy cổ áo anh, đợi đến khi anh kịp phản ứng lại, cậu đã cắn lấy môi anh vài cái rồi.

Kim Gyuvin nhìn vẻ mặt lúng túng của Han Yujin, đưa tay lên chạm vào đôi môi vừa bị cắn của mình.

"Đã quá muộn để cậu hối hận."

Nghe vậy, Kim Gyuvin liền bật cười: "Chẳng công bằng tẹo nào, tớ cũng phải cắn cậu mới được."

"Đứng dậy đi!" Han Yujin đỏ mặt, trốn khỏi Kim Gyuvin.

Han Yujin có thể cảm nhận được rõ ràng việc mình đang dần dần bị tước đoạt lý trí, đầu óc cũng càng ngày càng mụ mị.

"Kim Gyuvin, cậu nói xem, tớ sẽ biến thành zombie và ăn thịt cậu trước, hay là chúng ta sẽ cùng nhau chết trong vụ nổ?"

"Tớ không biết.."

Kim Gyuvin quay mặt cậu qua đối diện với mình.

Han Yujin muốn thoát ra, nếu như trước kia cậu vẫn tự tin về ngoại hình của mình, vậy thì cậu của bây giờ chắc chắn đã không còn đẹp trai nữa rồi.

"Nhưng dù sao thì cũng có vẻ khá lãng mạn đó."

-

"Yujinie, bạn có biết điều ước sinh nhật cuối cùng của anh là gì không?"

Tiếng nổ từ xa truyền đến, kèm theo những tiếng gào thét của thây ma, vô số ánh lửa lóe lên trong đêm tối.

Han Yujin chẳng thèm để ý đến việc Kim Gyuvin tự ý thay đổi cách xưng hô, cậu lắc đầu, "Nếu nói ra thì sẽ không hiệu nghiệm nữa đâu."

Rồi cậu nhìn Kim Gyuvin, ý thức cũng dần dần mờ mịt, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như đây sẽ là những giây phút cuối cùng mà cậu còn có thể cảm nhận được tình yêu.

Ánh sáng chập chờn của ngọn lửa cho phép hai người nhìn rõ biểu cảm của nhau hơn, Kim Gyuvin ngắm nhìn làn da thối rữa của Han Yujin, khẽ mỉm cười rồi rơi nước mắt.

Hai mắt của Han Yujin dần dần mờ đi, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Kim Gyuvin.

Han Yujin muốn nói với Kim Gyuvin rằng có vẻ như cậu đã chẳng còn thời gian để ăn thịt anh nữa rồi, nhưng rốt cuộc lại chẳng kịp nói ra.

Cuối cùng, màn đêm xung quanh bùng cháy thành ngọn lửa.

"Điều ước của anh khi ấy là..."

Kim Gyuvin gần như gầm lên.

"Anh muốn được ở bên cạnh Han Yujin, cho đến giây phút cuối cùng!"

Kim Gyuvin mỉm cười khi nhìn thấy đôi môi hơi nhếch lên của Han Yujin.

Tòa nhà rung chuyển dữ dội, một cảm giác nóng rát bao trùm lấy cả hai người.

Han Yujin chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ chăm chăm nhớ về lời anh đã nói.

Ở bên cạnh Han Yujin... Cho đến giây phút cuối cùng...

Ừm, nghe có vẻ cũng lãng mạn đó chứ.


(end)


Một món quà năm mới nho nhỏ, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt khoảng thời gian qua, có lẽ hiện tại mình vẫn chưa thể trở lại được nhưng mình nhất định sẽ trở lại, vào một ngày không xa. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, có thật nhiều niềm vui và sức khỏe để có thể cùng đồng hành với jebewon lâu thật lâu nha 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top