pt.5 - Cũng thích em (end)

Dạo này Mingyu... khá lạnh nhạt. Ít nhất là với anh thì như vậy. Sau cái sự kiện ngồi đùi (mặc dù gọi như thế nghe khá kì quặc, Jeonghan nghĩ), Mingyu thậm chí còn không ngồi cạnh anh hay ngẫu nhiên xướng tên anh lên trong các buổi phỏng vấn của nhóm nữa.

Seungkwan đã để ý điều này, cậu chàng cũng đã nhắc khéo anh nhưng anh chỉ phất tay lơ nó đi, nói rằng Seungkwan đang quá cố gắng điều tra sáng tỏ một điều mà thậm chí ngay từ đầu còn không tồn tại.

Nhưng thâm tâm Jeonghan thì khác - nó đang kêu gào. Chuyện đáng ra không nên biến thành như thế này. Anh đã làm sai cái gì cơ chứ? Vì phản ứng thái quá sao? Làm sao mà chuyện đó lại có thể dẫn tới việc hắn tránh mặt mình như vậy được? Có lẽ anh nên xin lỗi chăng, nhưng anh cũng đâu có biết mình nên nói xin lỗi vì điều gì?

Wonwoo nhìn anh, vỗ vỗ vài lần lên cánh tay người bên cạnh. "Dễ thôi mà ông anh ơi. Cứ đổi phòng với Seungkwan ấy, em chắc thằng nhóc sẽ đồng ý thôi."

Jeonghan tròn mắt nhìn đối phương. "Anh đang tự hỏi liệu có phải Seungkwan đang khiến mình ngốc đi mỗi ngày hay không. Sao anh lại không nghĩ ra cách này cơ chứ?"

"Cứ thêm cách này vào phương án là được nhỉ?"* Anh đánh tay Wonwoo một cái.

(*): nguyên bản là "Just put this amount on my account later ok?" - mình đã hỏi bạn tác giả để được giải thích kỹ hơn nhưng vẫn không thể dịch quá sát nghĩa câu này nên đành chém bừa cho hợp văn cảnh D:


"Jeonghan, anh chắc chắn về việc này chưa? Mingyu vẫn chưa biết chuyện đổi phòng, nếu chuyện này tệ đi và hai người cãi nhau thì em sẽ thấy có lỗi lắm." Seungkwan nói, khá lo lắng cho quyết định đường đột này của ông anh mình.

"Anh chắc chắn. Em ấy sẽ không tức giận đâu." Chí ít anh hi vọng em ấy thật sự không giận.

Cậu chàng mím môi. "Thôi được rồi. Nhưng mà đừng có cãi nhau đấy nhé? Em đang cảm thấy có lỗi lắm đây nên hai người phải làm hoà trong tối nay giùm em nha."

Jeonghan không nói, chỉ gật đầu. Nếu mà không cãi nhau thì còn chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ.


Và một cuộc thi trừng mắt bắt đầu.

Jeonghan nhẹ nhàng vẫy tay với người đối diện. "Hế lô, tối nay anh là bạn cùng phòng với em nè. Ngạc nhiên chưa?"

Mingyu nhìn chằm chằm anh thêm vài ba giây trước khi cầm lấy điện thoại và ví của mình.

"Từ từ, đợi chút, em đi đâu đấy?" Jeonghan ngăn hắn lại bằng cách bám chặt cánh tay đối phương.

"Qua phòng của Myungho. Em nghĩ cậu ấy sẽ không phiền có một người trong phòng vào tối nay đâu." Một câu trả lời đầy sự lạnh nhạt và tính công kích.

Anh nhắm mắt lại trong vài giây để bình tĩnh lại bản thân mình. Yoon Jeonghan, hãy nhớ, mày qua đây không phải để cãi nhau với em ấy. "Nhưng anh muốn ở cùng phòng với em màaaa~ Đi mà? Anh thậm chí còn làm phiền Seungkwan vì điều này đấy, làm ơn đi mà Mingyu ơi? Ở đây với anh nhé?" Jeonghan thật sự không muốn tỏ ra dễ thương chút nào đâu nhưng chỉ tại một lần Seungkwan nói là Mingyu thích anh làm như thế, nên thôi đành vậy.

Anh thấy hắn siết chặt bàn tay và cụp mi mắt lại trong vài giây trước khi gật đầu đồng ý. Em ấy hẳn là giận mình lắm đây, anh nghĩ.

Mingyu ngồi trên giường, còn Jeonghan - kẻ vẫn đang bám dính lấy cánh tay hắn với cái vẻ làm nũng của anh - an toạ ở vị trí bên cạnh.

"Mingyu ơi, em giận anh à?" Anh hỏi, một cách đầy đáng yêu.

"Em không có."

Jeonghan lườm hắn vì câu trả lời này nhưng rồi anh nhớ ra mục đích chính mình tới đây. "Thật không?" Tông giọng nũng nịu của anh cao lên khiến anh chỉ muốn tự đào hố chôn mình, âm thầm tự cắt họng bản thân trong đầu.

Hắn không đáp lại, do đó anh quyết định ngả đầu lên vai hắn - một cách vô cùng dễ thương.

"Anh xin lỗi. Vì chuyện ngày hôm trước. Tại bởi Seungkwan cứ nói mấy lời ngớ ngẩn nên–"

Bỗng Mingyu quay qua phía anh. Phần đầu của hai người bọn họ quá gần, đến mức Jeonghan đã nhích lại phía sau rồi nhưng hắn vẫn tiến lên phía trước, duy trì khoảng cách hệt như cũ. Gần quá đấy đồ ngốc, anh gào thét trong lòng.

"Anh nói thật với em đi, có phải Seungkwan đã nói với anh về..." Nói được nửa câu thì Mingyu chợt im bặt khiến anh chớp mắt nhìn hắn.

"Nói với anh về cái gì cơ?"

"Không phải vì chuyện đó nên lúc ấy anh mới phản ứng như vậy sao? Hẳn là anh cảm thấy nó... rất ghê tởm, phải không?"

Giờ thì Jeonghan thấy hoang mang lắm luôn rồi.

"Từ từ, tại sao anh lại cảm thấy nó ghê tởm cơ chứ?"

"Vậy còn lý do nào khác để hai người dạo gần đây cứ tụ tập cạnh nhau suốt cơ chứ? Em khá chắc Seungkwan đã nói với anh chuyện đó. Thế nên anh mới giật mình hoảng hốt mỗi khi em ở xung quanh."

"Chính xác thì là nói với anh chuyện gì mới được?" Jeonghan hỏi, thầm tự hào về bản thân lúc này vì đã có lòng kiên nhẫn tựa như một vị thánh sống. Những ngày qua anh đã đoán mò quá nhiều đến mức cảm thấy như việc này có thể kéo dài cả đời vậy.

"Nói rằng em thích anh."

"Hả? Cái gì cơ?" Hắn nói quá nhanh và quá nhỏ, anh chẳng nghe thấy cái khỉ gì hết.

"Em không muốn lặp lại đâu."

"Kim Mingyu, nhắc lại mau, nếu không thì–"

"Nếu không thì sao?"

"Thì anh sẽ đập thẳng vào mặt em một cái."

Mingyu tròn mắt nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì phen lật mặt 180° này của người đối diện.

"Suốt mấy ngày qua, Seungkwan đã lặp đi lặp lại những lời này với anh! Rằng em đối xử với anh rất khác, nó còn nói em có cái gì đấy với anh nhưng nó không thể nhớ ra từ đó là gì, và rồi em còn đem cho anh cái cardigan kia nữa! Em nói dối! Em bảo rằng chị stylist là người nhờ em đưa tới cho anh nhưng trong khi rõ ràng em mới là người chủ động!"

"Em–"

Jeonghan lườm hắn một cái. "Anh chưa nói xong!" Vậy là Mingyu lại ngoan ngoãn im lặng.

"Rồi em nói mình thích Phòng thoát hiểm nhất. Tại sao không phải là Don't lie?! Thậm chí em còn là người nghĩ ra cái tên đó cơ mà?! Anh đã khá chắc chắn rằng em phải là người thích nó nhất kia kìa! Ấy vậy mà em lại chứng tỏ rằng anh đã sai, chỉ bởi vì em nói hai đứa mình là đồng đội và cả hai đã giải mã căn phòng ấy cùng nhau– nhưng lúc ấy anh còn bận cười đùa với Seokmin thì làm thế quái mà hai đứa mình cùng giải mã được cơ chứ?!!!" Màn bắn súng liên thanh này khiến Jeonghan thở gấp hổn hển, hệt như đã đạt tới điểm giới hạn của mình khi vừa chạy xong một cuộc marathon vậy.

"Seungkwan cứ nói với anh những lời ấy, rằng em liên tục nhắc đến tên anh, thậm chí còn thấy lúc anh làm nũng rất dễ thương!!" Và rồi anh thấy Mingyu khẽ gật đầu, hai bên má hắn đỏ bừng lên. "Thằng nhóc cứ cố chứng tỏ với anh rằng em đối xử với anh khác biệt với những người khác, rằng cái việc em đỡ anh dậy và để anh ngồi lên đùi mình– tất cả những thứ đó cứ xối thẳng vào đầu anh vậy, em có biết không hả?! Thế nên anh mới nhảy dựng lên, vì anh không thể ngừng suy nghĩ về nó! Anh cũng bối rối lắm chứ!" Jeonghan như hét lên khi anh nói từ cuối cùng.

Mingyu, kẻ vẫn đang tiêu hoá từng chút lời nói mà người đối diện vừa nạt vào mặt mình, kinh ngạc trước vẻ mặt dần đỏ bừng lên của Jeonghan qua từng tích tắc. "Chao ôi, em không nghĩ được chứng kiến chuyện này ở đời thực đâu. Chúng thật sự có thể đỏ rực lên hệt như trong phim hoạt hình này." Hắn chạm lên má phải của anh một cách nhẹ nhàng, ghi nhớ hình ảnh này trong đầu mình.

Jeonghan thấy tay hắn ấm lắm, hai má vốn đã nóng ran giờ còn nóng hơn. "Lặp lại những gì khi nãy em nói đi."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu. Hắn nói: "Em thích anh."

Anh cảm thấy đáng ra mình lên giật mình lùi lại và bày ra vẻ mặt ngạc nhiên ở một mức độ nào đó, thế nhưng thay vào đấy thì anh lại khẽ cắn môi dưới của mình - ám chỉ việc anh đang vô cùng ngại ngùng.

"Anh à, mặt anh đỏ quá này." Mingyu nói, hoàn toàn bị anh làm cho choáng váng khó tin.

"Anh biết rồi. Tại em cả chứ ai..." Jeonghan cúi gục đầu vì xấu hổ.

Hắn hơi liếm môi mình, hỏi: "Vậy anh cũng thích em à Jeonghan ơi?"

"... Anh thật sự rất muốn đập em. Đập cả Seungkwan nữa. Hai đứa làm anh nhức cả đầu."

Mingyu nâng cằm anh lên đối diện với mình để hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy."

Jeonghan ngắm nghía người nhỏ tuổi hơn, đón lấy toàn bộ vẻ mặt mong chờ (và cả sự đẹp trai nữa, trong đầu anh bổ sung) của hắn dành cho mình. Mingyu thích anh... Việc được ai đó thích một cách lãng mạn khiến anh cảm thấy mình giống như đang trong cơn mê man lúc ốm sốt vậy. Jeonghan không thể không thừa nhận, giữa hai người bọn họ đã luôn tồn tại cái phản ứng như vậy. Anh chưa từng đặt cho nó một cái tên cụ thể, khi Mingyu luôn luôn kể với anh về mọi thứ trên đời, hoặc cả khi hắn trêu chọc anh mọi lúc có thể. Anh cũng chưa từng cho rằng, mình sẽ thích việc này hơn một chút so với những gì bản thân thành thật thể hiện ra mỗi lúc Mingyu gọi tên anh với giọng điệu cực kỳ thân thuộc, hay nắm tay anh với rất nhiều sự ấm áp, hoặc ôm lấy anh như thể chẳng muốn buông ra.

Jeonghan biết rõ tất cả những gì mình cảm nhận được trong suốt khoảng thời gian qua, nó đã được chôn sâu bên trong trái tim anh kể từ khi Mingyu cố gắng tạo ra một không gian riêng của hắn trong cuộc sống của anh, kể từ khi hắn chồng chất lối đi nhỏ bé ấy bằng những điều nhỏ nhặt ấm áp chỉ dành riêng cho anh. Giờ thì từ chối cũng chẳng có ích gì, bởi Mingyu đã bước lên một bước, nói ra lời mà Jeonghan vốn sợ hãi dè chừng, và hiện tại hắn đang đợi anh, đã luôn mong chờ anh nói ra lời tương tự, anh là ai mà lại nỡ lòng từ chối hắn cơ chứ? Chỉ cần tiến lên một bước, đó là điều duy nhất quan trọng, không phải sao?

Jeonghan nhẹ cắn môi mình trước khi ghé lại gần và tặng cho Mingyu một cái thơm lên môi hắn. Anh nói: "Anh cũng thích em."

Lần này thì hắn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của mình nữa. Lần này, hắn là người nghiêng về phía trước và hôn lên môi anh - một cách đầy dịu dàng và ấm áp, hai cánh môi hắn khẽ ngậm lấy phần môi dưới của anh, chủ động kiểm soát nhịp điệu của hai người. Dường như Mingyu biết chính xác rằng mình cần làm gì với Jeonghan, còn anh thì cứ để mặc cho hắn làm vậy, dẫu sao thì cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc cũng rất thích mà.

Khá là hài hước vì chỉ mới nãy đây thôi hai người họ vẫn còn đang giận nhau nhưng giờ thì lại ôm lấy nhau mà hôn môi. Mingyu rời ra rồi bật cười vài tiếng khúc khích vì tình huống hiện tại của cả hai trong khi Jeonghan thì lườm nguýt với hắn.

"Anh đáng yêu quá đấy anh à." Hắn thì thầm rồi hôn anh thêm cái nữa. Cho đến khi lùi đầu về phía sau một chút, Mingyu thấy người đối diện vẫn đang nhắm mắt và nó khiến hắn không kiềm chế được nữa, lại một lần nữa áp môi mình lên môi anh. Hắn yêu việc này quá thì biết phải làm sao đây.

Sau đó thì Jeonghan cũng khẽ đẩy hắn ra, anh muốn nói điều gì đó. "Chúng mình nên làm việc này thường xuyên hơn." Anh mơ màng thừa nhận. Tay anh xoa nắn phần gáy của Mingyu còn đầu thì vùi vào hõm cổ hắn. Đùi trái anh đặt lên trên chân đối phương, mong mỏi hắn móc mình ngồi hoàn toàn lên đùi hắn. Và Mingyu đã làm vậy mà không hề trêu chọc anh chút nào.

"Giờ thì anh muốn ngồi em đùi em cơ đấy."

"Em im ngay. Hôn anh mau đi." Jeonghan ngả người về phía hắn, môi hơi chu ra, hoàn thành vẻ mặt làm nũng của mình.

"Thật sự đấy anh à, sao những người kia lại không thấy anh đáng yêu chút nào nhỉ?"

"Em là người phải lòng anh kia mà, em nói xem."

Và Mingyu đã làm thế, bằng cách hôn anh.


Hai người mở mắt thức dậy cùng một lúc. Jeonghan nhìn Mingyu, còn hắn thì ghé lại thơm lên trán anh một cái. Jeonghan ngâm nga vài tiếng, vừa mỉm cười vừa nhắm mắt mình lại lần nữa, mong muốn kéo dài thời gian ngủ được bao bọc trong lòng Mingyu. Nghe chẳng tệ chút nào đâu nhỉ?

Và ngay khi người bên cạnh dịch người điều chỉnh tư thế của cả hai bằng việc kéo anh lại gần phía mình, khoảng không yên ắng của bọn họ bị phá vỡ bởi một người chẳng ai khác ngoài Seungkwan. Cậu chàng đập cửa rầm rầm như tiếng sấm rền và la lớn, "Này hai người cãi nhau đó hả?! Hai người lại cãi nhau nữa rồi phải không? Trời ạ toàn là lỗi của em mà! Em xin lỗi anh ơi, em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ không bao giờ gọi cả họ lẫn tên anh nữa! Em hứa đó anh!!!"

Hai người trong phòng nhìn nhau, Jeonghan phì cười khi nghe thấy Seungkwan bên ngoài khóc lóc gào to "Anh ơi!!!" một lần nữa. "Seungkwan đáng yêu ghê. Hai đứa mình có nên giả vờ cãi nhau để anh trả thù thằng nhóc chút không nhỉ?" Anh cười khúc khích hỏi hắn nhưng bị hắn nhíu mày nhìn lại.

"Em không thích thế đâu. Tại sao mình phải giả vờ cãi cọ trong khi có thể dùng thời gian đó để âu yếm và hôn môi cơ chứ?"

Jeonghan cong môi cười lớn hơn nữa. Anh thấy mình có một cậu bạn trai nhỏ thông minh ghê gớm. "Em nói có lý đó. Sao phải làm vậy khi chúng mình có thể làm chuyện này nhỉ?" Dứt lời, anh nhắm mắt lại và để cho Mingyu cúi người hôn xuống môi mình.

"ANH!!! Đừng có ngỏm mà!!! MINGYU ANH ĐỪNG GIẾT ANH ẤY!!!!" Seungkwan ai oán la lên nhưng hai người trong phòng đã sớm bỏ ngoài tai những lời cậu chàng nói từ lâu rồi.

Bọn họ còn đang bận tận hưởng buổi sáng tình nhân đầu tiên của mình.

– END –

p/s: câu cuối cùng là mình tự thêm vào đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top