pt.4 - Tâm sự
Jeonghan liếc trái liếc phải, phát hiện không có bóng dáng tên quỷ con đang làm phiền mình mấy nay thì mới dám bước chân vào phòng bếp.
"Yoon Jeonghan."
Anh giật mình ho ra, nước bắn tung toé trên bàn bếp.
Anh đã sẵn sàng réo tên Seungkwan vì cái tội gọi họ tên mình không ngừng rồi nhưng thay vào đó lại thấy Wonwoo đi vào.
"Sao trông anh bực mình vậy? Em có nên đi chỗ khác không?" Wonwoo chỉ chỉ ra phía bên ngoài.
Jeonghan lắc đầu rồi dùng tay lau qua môi mình. "Không, không cần đâu... Anh tưởng lại là Seungkwan."
Đối phương nhướng một bên lông mày. "Sao lại là Seungkwan? Không phải em là người duy nhất gọi cả họ lẫn tên anh hả? Giờ cả thằng nhóc cũng làm thế á? Vậy mà anh không ngăn nó lại?"
"Mấy đứa bây đều gọi anh bằng tên đầy đủ cả, chẳng có đặc cách cho ai hết, kể cả chú mày." Wonwoo nghe anh nói xong thì nhún vai. "Có mà chú gọi anh như thế vì chú chẳng coi anh là anh lớn thì đúng hơn."
"Này, không phải nhá." Người còn lại trong bếp vội biện minh, vừa nói vừa chuẩn bị pha cốc cà phê buổi sáng của mình. "Em làm thế để chọc tức anh thôi."
Jeonghan hầm hừ. "Ờ thì Seungkwan cũng làm y chang vậy đấy. Chỉ có điều là thằng nhóc còn nói tận ba lần liên tiếp cơ."
Anh dứt lời thì Wonwoo phì cười. "Ba lần cơ á? Tại sao thế? Hẳn là anh gây chuyện gì với thằng nhóc rồi."
"Sao chú mày cứ làm như anh là kẻ phản diện ở đây thế nhỉ? Nó mới là cái người đang làm anh phát điên đấy chứ." Anh giận dỗi đáp lại.
"Ầy anh à, em xin lỗi nha."
"Chú mày đếch có tí gì giống xin lỗi thật lòng cả."
"Thì đúng là vậy mà." Nói xong, Jeonghan đấm cho người bên cạnh một cái vào cánh tay.
"Nhưng mà sao thằng nhóc lại làm thế? Em khá tò mò đấy."
"Chậc, anh không muốn nhắc về chuyện đó."
"Thôi đừng dối lòng, rõ ràng là anh muốn nói về nó mà. Bằng không anh đã chẳng nhắc tới ngay từ lúc đầu."
Jeonghan tặc lưỡi. "Wonwoo à, chú mày không biết hiện tại anh muốn đập cho chú một cái vào mặt biết bao nhiêu đâu. Đồ ra vẻ."
Wonwoo cười khúc khích. "Thôi nào, kể ra đi. Em biết anh muốn nói về chuyện này với ai đó mà. Cứ giấu hết trong lòng mình mãi không khó khăn sao?"
Anh thở dài. "Nói trước, nó chẳng phải chuyện gì đó quá quan trọng đâu. Chỉ là một câu chuyện ngu ngốc, ngẫu nhiên và linh tinh mà Seungkwan khơi lên thôi."
Đối phương chỉ gật đầu. Jeonghan nhìn chằm chằm người nọ tận một phút trước khi bắt đầu lên tiếng.
"Thì... Chú mày có nghĩ là dạo này Mingyu cư xử hơi lạ lùng không?"
Wonwoo nhìn quanh phòng trước khi hỏi. "Không phải là nói chuyện về Seungkwan à? Sao lại đá sang Mingyu rồi?"
"Em ấy– Tại có một hôm Seungkwan nói là Mingyu là người đã sát hại anh. Chú mày hiểu mà, em ấy giết nhân vật của anh ý. Bởi do là Mingyu luôn thích nêu tên anh lên bất cứ khi nào em ấy có thể–"
"Cái này thì đúng." Wonwoo nói.
"–Và rồi Seungkwan cũng nói Mingyu sẽ đến tìm anh bất cứ lúc nào sau đây, quả đúng là em ấy tới thật. Hôm nọ em ấy còn đưa anh một chiếc cardigan và nói là chị stylist nhờ mình gửi cho anh. Seungkwan hỏi tại sao chỉ có mỗi anh được mặc thì em ấy nói vì áo này không hợp với thằng nhóc."
"Chuyện này thì có vấn đề gì sao?"
"Hôm đó cả anh và Seungkwan đều mặc cùng một kiểu dáng. Sau lúc ghi hình thì anh có đem cardigan trả lại cho chị stylist và nói cảm ơn. Thế nhưng chị ấy bảo rằng mình vốn không định đưa nó cho anh, mà là Mingyu hỏi lấy. Và tất nhiên là anh đã rất sốc, bởi vì lý do gì cơ chứ, còn cả việc bất thình lình quan sát hai đứa bọn anh của Seungkwan nữa."
Giờ thì Wonwoo quay qua đối diện với anh, trên mặt viết rõ vẻ hứng thú với chuyện này.
"Trước khi đấy thì thằng nhóc đã liên tục gọi họ tên anh ba lần liền rồi. Rồi tiếp đến cả sự kiện này, nó lại lặp lại như thế lần nữa. Khi đó anh đang hỏi Seungkwan là có phải nó rất thích Don't lie không, thì thằng nhóc nói đúng vậy, nhưng thích Đêm tranh luận nhiều hơn–"
"Đó là điều tốt đấy."
Jeonghan trừng mắt với đối phương xong mới tiếp tục, "Và rồi Mingyu trả lời là em ấy thích Phòng thoát hiểm nhất, bởi hai đứa anh là đồng đội và cả hai đã cùng nhau giải mã."
"Mingyu nói vậy ý hả? Nhưng anh có giúp tí gì quái đâu!"
"Nãy giờ anh đang cố nói với chú mày đấy thôi! Chuyện này kì lạ lắm. Nhưng mà anh lại cảm thấy..." Jeonghan liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
"Thấy cái gì cơ?"
"Anh cảm thấy ấm lòng. Và cả cái sự kiện chiếc cardigan kia nữa, nghĩ tới việc em ấy biết anh dễ bị lạnh nên đã đi hỏi chị stylist để đem áo cho anh. Việc này... Anh thấy em ấy rất tốt."
Wonwoo bật cười. "Đấy là chuyện khiến anh phiền não mấy nay đó hả? Rằng nếu Mingyu chỉ làm vậy đối với anh hoặc làm thế với tất cả mọi người?"
"Không phải! Ý anh là... Không... Chuyện không phải như thế. Seungkwan mới chỉ nhắc tới như vậy. Thằng nhóc vẫn chưa tìm được cái từ để miêu tả thứ mà Mingyu có dành cho anh. Thật lòng mà nói thì anh còn chẳng muốn nó tìm thấy chút nào."
"Là anh không muốn biết, hay là anh không muốn nhận ra?"
Jeonghan nhìn người đối diện. "Ý chú mày là gì?" Với một người được mệnh danh là thiên tài của Seventeen thì việc cứ bị hỏi những câu như thế này mấy ngày qua đã bắt đầu khiến anh thấy hơi khó chịu rồi.
"Anh à, em nghĩ là em nghiêng về phía Seungkwan trong vụ này. Đúng là Mingyu quan tâm tới tất cả tụi mình, cũng quý bọn mình rất nhiều. Nhưng với anh thì..."
"Thì làm sao?"
"Chậc, sẽ không vui hơn nếu anh tự mình khám phá ra à? Hay là khi Seungkwan cuối cùng cũng cho anh biết từ đó là gì?" Wonwoo bật cười thành tiếng, nhấp môi lên cốc của mình rồi ngâm nga vài âm. "Cà phê chứ?"
"Có, làm ơn." Jeonghan tuyệt vọng trả lời. Wonwoo cười lớn hơn, cảm thấy việc nhìn ông anh mình khổ sở một lần mới sung sướng làm sao.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top