pt.2 - Chung đội

"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan."

Jeonghan ngước mắt và nhìn thấy Seungkwan đang bày ra vẻ mặt y hệt lần trước khi cậu chàng gọi đầy đủ tên anh ba lần liên tục.

Anh gật đầu với cậu, "Boo Seungkwan, Boo Seungkwan, Boo Seungkwan."

Hoshi cười hai người, bước chân loăng quăng tiến về hướng bọn họ, vừa đi vừa tự nói tên mình, "Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung, Kwon Sooyoung" bởi vì nó thú vị.

Jeonghan cong môi với đối phương - người vừa dễ dàng ngồi xuống bên cạnh anh. "Hoshingi à, Seungkwan đã liên tục gọi đầy đủ tên anh mấy nay rồi, em có nghĩ nó bắt đầu mất vui rồi không?"

Hoshi gật đầu, lé mắt nhìn người nhỏ tuổi nhất (việc mà mắt cậu có thể làm được), "Chú mày đang làm gì với anh ấy thế Seungkwan ơi? Nhắc nhỏ nè~ Tuần tới là Don't Lie đấy nha. Đừng dại mà chọc tụi anh."

Seungkwan hừ một tiếng, khoanh tay lên trước ngực. "Em cứ nghĩ anh mới là người bị loại đầu tiên mới đúng chứ? Với lại, anh thật sự mong là mọi người sẽ để hai người làm mafia lần nữa chắc?"

"Có thể lắm chứ!" Hoshi đáp.

Jeonghan làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, quay qua bảo Hoshi. "Em nghe thấy không Hoshingi? Seungkwan bảo em sẽ bị loại ra đầu tiên kìa!" Khi anh nói anh giống mấy đứa em mình, thì tức là lúc này đây. Cuộc cãi vã nhảm nhí với đối phương diễn ra ngay trước mặt anh, hoàn toàn miễn phí.

Hoshi lắc đầu, bật chế độ nhập diễn. "Anh đây ấy hả? Nhân Vật Chính? Bị loại đầu tiên á?" Hắn cười to ba tiếng HA HA HA, bắt chước điệu bộ nổi tiếng của Seungkwan. "Chú mày đã là cái người bị loại đầu tiên ngay sau khi chú kiểm tra anh đấy nhé."

Jeonghan "ồ" một tiếng đầy khiêu khích, rõ ràng đang rất tận hưởng màn kịch này. "Hoshingi, em có nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nếu nhận vai cảnh sát không?"

"Đó là đương nhiên rồi", người tự xưng là hổ nhanh chóng trả lời. "Em còn lâu mới giống Seungkwan, bị giết bởi mafia ngay sau khi xác nhận thân phận."

"Nói cho anh biết này", một giọng nói chợt xuất hiện phía sau Seungkwan. Chủ nhân của nó là Mingyu - người vừa mới tỉnh ngủ. Jeonghan thừa biết bất kể là lời gì hắn chuẩn bị thốt ra cũng sẽ là lời lạc đề. "Em đây mới là người nhường mọi ánh hào quang cho anh nhá." Và anh đã đoán đúng.

Seungkwan phì cười thành tiếng. "Ông anh của em à– ông đang nói cái gì thế hả? Giờ thì cả đám câm nín chỉ vì ông rồi đây này." Cậu nói, tay làm ra động tác mô phỏng việc tham gia vào cuộc trò chuyện này của mình và Mingyu. "Chủ đề ông anh nhắc tới cách xaaaa títttt mãi đằng kia kìa." Cậu đánh vào tay Mingyu một cái. "Cái ông này đúng thật là, cái gì cũng nói được."

Jeonghan nhếch môi cười đầy tà ác, "Hoshingi em đồng ý không, rằng Mingyu đã cống hiến hết chú ý cho em ấy?" Anh sẽ chẳng buông tha chỉ vì đứa em này tự làm mình thành thằng ngốc trước mặt anh đâu.

"Ừ thì, đúng là ẻm có ngăn mọi người bắt được em mà." Hoshi cười nhẹ với Mingyu. "Việc đó của em ấy rất, thật sự, vô cùng–" và ngay khi khoé miệng đối phương cong tớn lên, "ngu ngốc." Hoshi vỗ vai Mingyu, cười lớn như một người già đầu vừa trêu chọc được con trẻ vì một việc khờ dại nào đó, bắt đầu nhấc chân rời đi làm phiền những thành viên khác (mà ở đây là Woozi).

Jeonghan nhìn chằm chằm Mingyu vài giây trước khi bật cười sảng khoái. "Thật sự luôn đấy Hoshingi", anh thở gấp, hoàn toàn được giải trí bởi sự lật mặt này của chàng hổ.

"Chậc, em vừa ngủ dậy đã bị đối xử thế này đây."

"Lỗi tại ông anh cả, ai bảo cái mồm đi trước cái não." Seungkwan nói, ngồi xuống trên ghế bên cạnh Jeonghan. "Tuần tới em sẽ trả thù con hamster đó cho mà xem. Ổng thế nào cũng sẽ bị nghiệp quật."

Jeonghan cười đầy chân thành. "Em thích lắm hả? Don't Lie ấy?"

Seungkwan gật đầu, "Tất nhiên, nó vui mà. Nhưng mà Đêm tranh luận thú vị hơn nhiều."


"Em thích Phòng thoát hiểm nhất." Bỗng Mingyu khẽ trả lời.

"Tại sao vậy?" Jeonghan lơ đãng hỏi, tay anh còn đang bận nghịch tóc cậu em bên cạnh mình - người mà vừa mới quyết định sẽ ngả đầu lên đùi anh. Anh nghĩ có lẽ mình nên nhuộm vàng trở lại khi kẽ tay anh luồn qua từng sợi tóc vàng của Seungkwan, trong khi Mingyu vẫn đang tiếp tục nói.

"Thì tại đứa mình chung một đội mà. Và tụi mình cũng được phá giải mọi thứ cùng nhau nữa."

Một khoảng không im lặng chợt xuất hiện, và rồi–

"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan–" Jeonghan ngay lập tức bịt miệng Seungkwan lại.

Mingyu nhìn hai người bọn họ, sự băn khoăn khó hiểu hiện rõ trên mặt hắn. "Anh...?"

"Không có gì, anh tưởng trên mồm Seungkwan có con muỗi ấy mà."

"Này, chú mày nhớ mà đánh răng đi đấy nhá!" Mingyu phì cười chỉ thẳng vào Seungkwan - kẻ đang ném ánh nhìn chết chóc về phía người anh của cậu chàng.

"Hmpfkhmhpp!!!"

"Ừ ừ anh hiểu mà. Mingyu ơi, hay là em đi đánh thức các thành viên khác được không? Anh và Seungkwan sẽ chuẩn bị bữa sáng."

"Nhưng không phải sẽ hiệu quả hơn nếu Seungkwan đi gọi bọn họ dậy còn hai đứa thì mình làm bữa sáng à? Ý em là, dù sao giọng Seungkwan cũng lớn mà."

Vừa nghe xong câu này, Seungkwan vội vàng gật đầu khiến Jeonghan phải tăng thêm lực trên tay mình để che mồm cậu chàng lại. Chỉ cần một câu 'Yoon Jeonghan' nữa thôi thì anh sẽ bùng nổ mất.

"Haha, cơ mà anh nghĩ hình như ban nãy Seungkwan có nói với anh là ẻm RẤT RẤT MUỐN làm bữa sáng. Phải không, Boo . Seung . Kwan?"

Seungkwan đành ngoan ngoãn gật đầu, khác hẳn với cái vẻ hăng hái khi trước. Cậu đã mau chóng quyết định tốt nhất không nên làm trái ý Yoon Jeonghan, đặc biệt là khi người anh lớn này đang nhìn mình với nụ cười ngọt ngào nhưng đầy tính uy hiếp.

Mingyu gãi nhẹ phía sau đầu rồi đứng dậy. "Tự dưng gọi đầy đủ họ tên nhau làm gì không biết...", hắn nhún vai, "Thôi thì Kim Mingyu này bây giờ sẽ đi đánh thức mọi người dậy vậy."

Ngay khi Mingyu vừa đi khỏi tầm mắt, Jeonghan bỏ tay mình khỏi miệng của người nhỏ hơn. "Seungkwan này, em làm sao thế hả?"

"Có mà là chuyện của anh với Mingyu làm sao thì đúng hơn."

Anh thở dài. "Em vẫn giận việc kia hả? Anh đã nói với em là chị stylist xin lỗi vì chỉ đưa cardigan cho anh rồi mà, không phải sao?" Dù đó chẳng phải tất cả sự thật, nhưng không sao cả, Seungkwan không cần phải biết mọi thứ. Hiện tại não anh đã đang loạn lắm rồi.

"Anh biết ý em không phải như thế mà."

"Thế thì là gì?"

"Em đã bảo em quên việc này rồi, nhưng dường như ổng có cái gì đó với anh thật mà!!" Seungkwan suýt chút nữa thì nổi cơn thịnh nộ. "Thật sự luôn đó, rõ ràng em là người nhanh trí và thông minh nhất Seventeen, thế mà lại chẳng nhớ được ra cái từ lúc mình cần nó nhất. Ghét quá đi mất."

Jeonghan ngả lưng về phía sau ghế. "Tóm lại từ giờ đừng gọi cả họ cả tên anh nữa."

"Nhưng nó vui mà!!"

"Seungkwan à, hãy tin lời anh khi anh nói sẽ có chuyện xảy đến nếu em còn tiếp tục gọi tên đầy đủ của anh ba lần liên tiếp đấy nhé. Nên là, từ giờ ngừng việc đó lại đi, ok?"

Cậu chàng nghe xong thì bĩu môi. "Nhưng anh Wonwoo gọi anh như thế anh cũng có giận ảnh đâu?"

Anh bật cười một tiếng khá mệt mỏi. "Đấy là bởi vì mấy ngày qua Wonwoo không làm não anh loạn cả lên. Còn em ấy à..."

Seungkwan hé mắt nhìn gương mặt anh từ vị trí mình đang nằm. "Sao thế anh? Việc em không thể nhớ ra, nhưng chắc chắn là Mingyu có gì đó với anh đang làm phiền anh hả?" Cậu suýt chút nữa cười khúc khích thành tiếng vì cái cách diễn giải vòng vèo này của mình lại khiến Jeonghan trông có vẻ lúng túng khi anh khẽ cắn môi dưới.

Anh thở dài một hơi. "Ừ, cơ mà cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Chỉ là..."

Chỉ là Jeonghan đang lặp đi lặp lại trong đầu những gì chị gái stylist nói với anh. Rằng Mingyu là người đã hỏi cô liệu chiếc cardigan đó có hợp với anh hay không. Rằng hắn biết rằng trời hôm ấy rất lạnh, còn anh thì đã luôn bảo hắn nắm lấy tay mình mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau, chỉ bởi vì người Kim Mingyu rất ấm. Và Jeonghan thì đã luôn là người có thân nhiệt thấp, còn Mingyu biết tất cả điều đó nên khi ấy hắn đã tìm mọi cách để có thể giữ ấm cho anh. Thậm chí– chỉ cần nghĩ tới điều này thôi cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng, và cũng khiến anh đỏ bừng mặt. Giờ thì Mingyu lại nói thêm rằng hắn thích Phòng thoát hiểm nhất bởi hai người được ở chung một đội và được phá giải căn phòng cùng nhau, dù trên thực tế thì là chỉ có hắn và Wonwoo giải mã, còn anh thì bận chơi đùa với Seokmin.

Cảm giác thật sự rất ấm áp. Jeonghan không chắc lắm về cái mà Seungkwan nghĩ Mingyu dành cho anh. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, anh không muốn sự ấm áp này biến thành một thứ gì đó khó giải quyết hơn.

Tên ngốc Boo Seungkwan.

Anh nhéo má cậu chàng rồi cười khúc khích khi đối phương kêu ré lên.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top